làm gì…chắc còn nhiều cái nữa mà bản thân Tôi chẳng thể nhớ nổi. Có lẽ phải cố gắng lắm để chúng sắp xếp gọn ghẽ trong đầu, trong 1 góc khá lớn của kỉ niệm. Vì…chưa bao giờ Tôi đọc lại chúng lần thứ 2 kể từ lúc đó. Chỉ biết rằn mỗi lần nhớ lại tuy có phần đau thật, nhưng cái cảm giác có 1 bài hát vui vui nào đó vang lên trong đầu thì vẫn còn nhớ như in. Cảm giác những sms của em khác, rất khác những thứ Tôi đã từng nhận được. Năm 1 sinh viên, Tôi dù là thằng khá là nhát gái nhưng cũng phải nói đã có những thứ thoảng qua. Rất nhanh, và hầu như chả để lại gì là sâu đậm. Con gái và những quan tâm thật mệt mỏi làm sao. Những sms của em, nó giống ở 1 phương diện nào đó nhưng vị trí thì khác, rất khác.
Cảm giác vui vui đó cứ theo Tôi suốt ngày hôm sau. Tự dưng không hiểu bản thân lấy can đảm ở đâu. Có lẽ, lúc đó Tôi không suy nghĩ nhiều như bây giờ, lúc đó giữa nghĩ về em thì bức tường ranh giới và cái hố khoảng cách còn nhỏ lắm…Rồi
Tôi nghĩ đơn giản rằng: Tại sao lại không nhỉ? Tự dưng cảm thấy 1 hy vọng. Tự dưng cảm thấy một cái gì đó đang trở lại. Cái ngày xưa kia giờ nó cứ trở lại lởn vởn và thôi thúc Tôi phải hành động, phải làm 1 cái gì đó…Nhắn tin qua lại hơn 1 ngày, đến tối hôm thứ 2 Tôi quyết định sẽ rủ em đi chơi riêng vì ngày xuống trường cũng đang gần kề với cả 2 đứa. Vẫn là những tin nhắn qua lại, trêu đùa…Tôi nhớ là ngày trước rất ít khi em chịu gọi bạn hay tớ. Toàn mày tao thôi…Giờ đây lại kiểu gọi tên ra xưng hô, có 1 sự ngượng ngùng nào đó nhen lên giữa cả chúng Tôi…cũng phải, cả 2 đều đã lớn hơn lúc trước rồi.
Mọi chuyện thật suôn sẻ và dễ dàng. Đó là cái suy nghĩ trong đầu 1 thằng con trai lúc ấy, thật sự thì tim nó muốn tan vì hp, nhưng lí trí thì cố đè xuống. Bất giác, cảm thấy sợ 1 cái gì đó mơ hồ. Vì từ trước đến nay, cả bây giờ cũng vậy, Tôi phải công nhận rằng: cứ mỗi lần Tôi nghĩ sắp với tới đc 1 điều gì đó rất tuyệt vời, rất hạnh phúc trước mắt. Y như rằng chỉ ngay sau đó lại đã và đang ở trong 1 cái hố nào đó và chẳng thể nào ngoi lên nổi. Tôi cố trấn an bản thân, đừng quá vui, đừng quá sốt ruột. Nghĩ rằng, mình phải chuẩn bị cho hôm đó thật kĩ lưỡng. Ngồi tưởng tượng ra những tình huống, rồi mình sẽ phải làm gì, đi những đâu, nói những gì…không tránh khỏi hồi hộp. Tôi đã phải cố công mượn chị cả chiếc xe jupiter thay cho chiếc dream cũ của Bố thường bỏ không. Lúc đó 1 phần sĩ diện, 1 phần Tôi cũng muốn sẽ đưa em đi một cách an toàn nhất…chiếc xe dựng góc nhà và 2 cái MBH, chỉ còn chờ mà thôi.
Tôi còn nhớ đó là sáng mùng 6 tết 2009…dậy sớm hơn thường lệ. Trời hơi se lạnh với cái đất Lạng Sơn này thì thế cũng đã đủ để người ta không tắm vào buổi sáng dù có cần thiết đến như nào, nhưng Tôi thì đã làm vậy. Phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo…9h, Tôi dắt xe ra khỏi nhà. Chỉ chưa đến 10 phút, ngôi nhà của em đã hiện ra trước mắt. Khẽ móc cái mobile ra nhắn 1 tin cho em ^^…cảm giác chờ đợi. Khẽ ngước lên thấy trời xanh quá. Nhìn đường đã lại tấp nập người lại…sắp hết tết rồi. Lại cái cảm giác hồi hộp…có lúc ngột ngạt đến khó thở. Tưởng tượng ra sao nhỉ: Em sẽ đi ra – hình bóng quen thuộc mà Tôi đã ghi sâu trong tâm trí từ lúc còn là 1 thằng bé mới lớn, khẽ mỉm cười…chắc hẳn hôm nay em sẽ xinh lắm đây. Khẽ lẩm nhẩm trong miệng 1 bài hát…Liếc xéo vào màn hình cái di động cùi, 9h25…Chợt, Tôi cảm thấy như chết trân, không nói được lời nào…
…đằng xa là tốp bạn cấp 2. Tưởng chúng nó chỉ vô tình đi qua. Nhưng không…đứa nào lại nổi hứng rồi rủ nhau hôm nay sẽ mời cô chủ nhiệm đi hát. Cái cảm giác khó xử và bực tức len lên trong suy nghĩ. Phải làm sao đây? Mấy đứa đã cho xe leo lên vỉa hè nhà em rồi…Sau khi khó khăn lắm mới qua đc vòng tra khảo của chúng nó, Tôi cũng đành theo sau vào nhà em. Định bụng rằng sẽ nhắn tin cho em, tìm 1 cách nào đó từ chối khéo. Có vẻ em cũng hiểu được…nhưng lũ bạn có vẻ nài dữ lắm. Hôm nay là mùng 6, mùng 7 phải đi rồi. Phải làm sao? Em lại cười rồi…có vẻ dự định của Tôi đã đổ bể. Tôi cố xoa dịu và trấn an bản thân: không đi ban ngày thì ta đi tối, dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng để có khoảng thời gian bên em. Nói hết mọi điều, mọi suy nghĩ…nói tất cả những điều mà đáng lẽ ra phải được nói, phải làm bằng bất cứ giá nào.
Vậy là lại đi…lần này một đứa bạn gái tranh đèo em đi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác…Và ngồi sau xe lúc này cũng là 1 người. Cũng có thể nói là 1 kỉ niệm khác với Tôi. Cao ráo hơn, có phần xinh hơn em…lúc trước Tôi cũng có chút tình cảm với người ấy. Nhưng có lẽ chỉ là bồng bột và suy nghĩ của trẻ con…Nó kết thúc nhanh chóng, ko để lại ấn tượng sâu đậm, ko thể là hình bóng ám ảnh Tôi lâu như em đc. Cho đến bây giờ, Tôi vẫn không thể tự trả lời: lúc đó em có 1 chút gì đó g.h.e.n nên mới xử sự với mình như thế. Hay là Tôi đã quá tin vào 1 cái gì đó – cái mà Tôi đã nhắc đến nói không biết bao nhiêu lần rồi: xưa và cũ, quá khứ và xa vời, hiện tại và thực tế phũ phàng…Câu chuyện cũ ở quán karaoke mỗi lần nhớ lại, không gì khác hơn là 1 nỗi đau nơi trái tim, dằn vặt của tâm trí, nhiều câu hỏi về em mà đến giờ vẫn không-thể-tự-trả-lời hay theo 1 cách mà nhiều người bạn vẫn bảo Tôi câu trả lời thì bản thân đã có sẵn, chỉ là chưa hay không-thể-chấp-nhận. 1 sự cố chấp cố hữu của lí trí và trái tim? Hay đó là bởi vì: đi hết cả cuộc đời này thì Tôi cũng chẳng đủ can đảm và niềm tin để bắt đầu 1 tình cảm khác cho riêng mình?
Quán Sắc màu…nhớ mang máng là cái phòng tầng 2 ở trong cùng. Khoảng 14 người. Em ngồi cùng mấy đứa con gái, Tôi lại chọn chỗ đối diện với em. Lại nhìn, ngắm nét mặt em cũng thấy vui vui. Lâu lắm rồi mới thấy em cười…nhiều như thế. Em cận khá nặng…vẫn nhớ cái cảm giác nhìn mắt em khi bỏ kính ra. Phải gọi như thế nào nhỉ? Ánh mắt ấy trông sâu thẳm, có nét buồn nhưng vẫn đẹp vô cùng, phải nói là hút tâm trí người đối diện. Còn nụ cười khi có đôi gọng kính…có lẽ như câu mà Tôi rất thích dùng lúc trước viết văn: Nụ cười như mùa thu tỏa nắng ^^. Rồi nghe em hát…Nhưng rồi thì điều Tôi không ngờ đc, đúng hơn là không bao giờ sẽ nghĩ ngày hôm nay, ngày mà nghĩ sẽ vô cùng đẹp và đáng nhớ…ngày hôm nay sẽ kết thúc như vậy, 1 kết thúc như vậy. Vẫn công nhận là mình không phải là thằng kiềm chế giỏi…Thằng bạn mới đến. Học cùng lớp cấp 2 và cấp 3 thì chung lớp với em. Cái cảm giác Tôi có sau đó, tắc nghẹn đến nỗi không nói nổi lời nào nữa…Em thản nhiên đùa nghịch với nó, rồi đủ trò. Tôi không chắc đó có phải ghen hay không…chỉ là cảm thấy bức bối, nghẹn ngào xen thất vọng và buồn – nỗi buồn không phương cách nào có thể diễn tả hết được. Cho dù sau này, Tôi biết rằng em và nó cũng chẳng có gì với nhau…và Tôi không thể biện minh cho nhửng xử sự của mình sau đó. Nhưng có ai hiểu cho Tôi? Có ai hiểu sự thất vọng lúc đó của Tôi? Quá yêu em? Tình cảm đối với em quá lớn đã làm lu mờ tất cả. Bao năm qua, nỗi nhớ em, nỗi đau quá khứ ngủ yên thì ngày hôm nay lại bùng cháy…không thể dồn nén được nữa…
Rượu? Đã có ai ngồi một mình mà tự cầm chén lên tự uống…cảm giác cái vị đắng, cay và nồng của men. Từng chén, từng chén…Tôi chưa thử mà chắc cũng ko bao giờ dám thử cái cảm giác ngồi một mình. Đã uống là phải được nói…Không được nói thì phí rượu rồi. Mình nói cho mình mình nghe thì con ra thể thống gì nữa ^^. Uống 1 mình thì đúng chưa thử nhưng chỉ 1 mình uống thì đó là lần đầu tiên…Gọi ra 2 lít rượu. Sương mai – không nặng nhưng cũng ko phải là nhẹ. Mới đầu còn mời mỗi thằng 1 chén…hình như có 4 thằng. Dừng lại, ngước nhìn em một lần. Cái cảm giác đau lại trào lên trong tâm trí. Rót vào cốc và tự mình uống.
Uống? Và như 1 thằng điên…không phải cảm giác sĩ diện, muốn chứng tỏ 1 điều ngu ngốc nào đó, cũng ko phải muốn nói Tôi đang giận em. Tôi chỉ nghĩ lúc ấy rượu sẽ làm mình bình tĩnh, rượu sẽ đè nén nỗi đau và buồn đang cồn cào. Sốc…chắc lần đầu uống nhiều như thế. Với 1 thằng 1m68, thân hình còi cọc lúc đó chỉ khoảng 48kg lại ít thể dục thể thao, ít rượu chè…cái cốc gần 1/3 của chai nửa lít có vẻ vẫn quá sức. Đầu nóng bừng, nhưng mặt vẫn không đến nỗi đỏ gay. Bất giác, bắt gặp ánh mắt em nhìn Tôi…Tôi không nói gì, uống tiếp mặc lũ bạn can ngăn…chỉ nhìn trân trân về phía em. Em không còn cười đùa với thằng kia nữa. Em cảm thấy có lỗi với Tôi chăng?
Thuốc? Lần đầu tiên cầm đến điếu thuốc. Ngẫm nghĩ lại nhiều lúc thấy khá là hài hước. Trước kia thì Tôi không thể chịu nổi khói thuốc. Bệnh viêm mũi dị ứng bị từ nhỏ…Nhưng khi uống rượu vào, cảm thấy thèm 1 điếu. Trc vẫn nghe lũ bạn bảo rằng: uống xong có tí khói vào là rất dễ chịu…có lẽ vậy. Còn giờ đây, cảm thấy nó đắng ngắt…Chúng nó ngăn Tôi uống nốt chỗ rượu còn lại. Chắc cũng chỉ còn khoảng chưa đến ½ lít nữa. Hơn 1 lít vào người, không còn thấy buồn, chắc nó đã dịu lại, chỉ còn thấy trống rỗng tất cả. Dí míc vào tay, em lớp trưởng bắt tôi hát. Hài thật…Lắc đầu và bỏ ra ngoài Tôi vẫn nghe sau lưng vang lên giai điệu bài Dường như ta đã…
Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trùng xa mãi
Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ như ngày thơ
Thôi đừng xa cách, thôi tình đã mất,
Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi
Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trùng xa mãi
Phòng hát cũng tan sau đó khoảng 15 phút…lục tục ra lấy xe để đi về. Tôi dắt ra xe cuối, và chống chân đứng đợi. Vì chắc chắn phải đưa mấy đứa con gái không mang xe về. Vẫn tỉnh, nhưng rượu chắc giờ ngấm. Hơi gió nữa, cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng xua bớt đi cái nóng bức của hơi cồn. Chắc đứa nào cũng sợ đi xe Tôi bây giờ ^^. Cũng phải thôi, khi không đi cùng thằng điên điên lại đang say, lỡ ra thì…Tôi thấy em ngần ngừ và cuối cùng không hiểu sao ngoan ngoãn ngồi sau xe. Khẽ níu lưng áo và bảo Tôi đi chậm thôi không lạnh. Lũ bạn cứ bảo em lái thay Tôi nhưng Tôi biết Tôi còn đủ tỉnh táo để đi và không đời nào làm vậy, cả chuyện em không quen đi xe số vì chiều cao hạn chế của mình nữa…Một phần vì rượu lúc này đã ngấm dần, hơi váng đầu, Tôi cảm thấy nhẹ bẫng. Chân tay đã mất đi một phần cảm giác nhưng vẫn nghe lời…Tôi cố đi chậm, tìm cách tách dần ra khỏi nhóm bạn. Em sợ xảy ra chuyện gì, hay muốn đi cùng lũ bạn Tôi cũng chẳng rõ nữa, cứ bắt Tôi phải đi cùng tốp kia…
Cuối cùng thì đã đến đoạn ngã tư…nhóm đã tan dần. Còn cách nhà em khoảng 500m nữa. Tôi đột ngột rẽ sang đường khác…em ban đầu tưởng Tôi làm gì, hỏi dồn sau lưng: Kìa, sai đường rồi. Không say đấy chứ? Không trả lời, Tôi cứ đi. Trong đầu nghĩ: vẫn sẽ đưa em về nhà, chỉ là nới rộng khoảng cách ra một chút…khoảng 2km. Tôi muốn nói với em những lời phải nói, những lời mà có lẽ khi tỉnh táo Tôi chẳng đủ can đảm…Tôi không nhớ hết đã nói với em những gì, đã hét, đã gào lên những gì…Cảm thấy mình đang là 1 thằng hề, bị đùa bỡn…Tôi đã nói rất nhiều trên đoạn đường ấy. “Th có biết tớ đã nhớ th như thế nào không? Th có biết bao năm đã qua nhưng trong tâm trí tớ vẫn vẹn nguyên hình bóng của bạn không? Th có biết những dằn vặt, khổ tâm của tớ mỗi khi nhớ đến bạn không? Th có biết tại sao từ sau lần ấy tớ đã không một lần gặp lại Th không?…” Tôi cũng không rõ lúc ấy ở đằng sau lưng, em như thế nào. Hình như em nói điều gì đó, ngập ngừng, không nghe rõ…Tai tôi đang ù ù đi. Tay chân đã không còn cảm giác, lúc này chỉ theo cảm tính mà đi. Tôi không muốn điều gì xảy ra với em cả. Câu cuối cùng Tôi nói trước khi dừng ở nhà em là: “Chắc lời mời đi chơi riêng của tớ hôm nay là vô giá trị rồi. Nó chẳng là gì cả, cũng ko quan trọng với bất cứ ai cả”. Sau câu nói đó, tôi định sẽ phóng thật nhanh đi…Em níu tay Tôi: “Đừng nói thế, dù sao…”. Hơi ngập ngừng: “Hay là vào nhà Th đã. Đang say thế này đi nguy hiểm lắm”. Em thương hại Tôi? Lúc đó Tôi chỉ nghĩ được như thế. “ Mình ngại lắm, tớ không muốn người nhà Th trông thấy tớ lúc này. Tệ lắm đúng không? ” “ Có gì mà phải ngại. Cũng có ai đâu…” “ Sao lại không có ai” “ Thì chỉ có mẹ, chị và em Th thôi mà ”…Tôi quyết định là mình sẽ không thể vào. Vào thì sẽ nói gì, làm gì. Có khi còn tệ hơn nữa. “ Không sao…mình vẫn tự về nhà được. Đã đưa bạn về được thì tớ cũng tự về được”…Em chỉ nhìn Tôi, không đáp. “ Cho mình 1 tấm ảnh Th, lần cuối được không?” “ Cái mà gì mà cuối với chả đầu” “ Nói nghe khó hiểu quá à”…Tôi không đáp, móc con di động cùi ra. Tóc hơi rối vì đi gió nhưng trông em vẫn rất xinh. Hai má ửng hồng…chắc vì lúc ở quán có uống 1 chút rượu. Nghĩ vậy, Tôi đưa di động lên ngắm…Em cười – có lẽ đây là lần cuối cùng em cười vì Tôi, yêu cầu của 1 thằng đang có men trong người. Tôi còn cố nài em thêm 1 pô nữa nhưng nàng ko chịu =)), cố phá.
Đút phịch cái điện thoại vào túi quần. Tôi phóng đi…nhớ lại lúc đó xe hơi nghiêng, trong 1 khoảnh khắc nghĩ số mình thế là hết. Xòe lúc vào cua, liếc nhìn công-tơ-met lúc này đang chỉ ~ 40…vậy mà cuối cùng không sao, hơi lảo đảo nhưng vẫn đi tiếp. Nhớ là lúc Tôi đi em chỉ đứng yên lặng, không nói gì mà nhìn Tôi. Lúc xe nghiêng suýt ngã là do Tôi cố ngoái lại đằng sau nhìn em đấy chứ…
Về đến nhà. Mở cái cổng. Dắt xe xuống cái dốc nhà Tôi, do nó cao hơn mặt đường hơn 1m nên cũng tí nữa thì bổ nhào nếu Bố không ra đỡ kịp. Không hiểu sao lúc đó khóe mắt Tôi cay cay. Mình – vô dụng vậy sao? “ Con không sao bố ạ, bố cứ mặc con, không sao đâu mà bố…” Tôi vừa nói vừa xua tay loạn xạ ^^…Tôi vẫn ngồi trên cái xe dựng ngoài sân. 1 lúc sau thì chuông điện thoại reo, là em gọi. “ Về nhà chưa? Không sao đấy chứ? Sao không nhắn tin? Đừng để Th lo chứ ” “ Thôi đi, Tôi chẳng cần ai phải lo cho Tôi cả ” “ Tôi có là cái gì của Th mà Th phải lo chứ ” “ Tất cả đã thay đổi rồi, tất cả đã không như trước kia nữa rồi ” – Tiếng Tôi gào lên, lúc này không còn kiềm chế đc nữa. Tôi muốn mình cứng cỏi, Tôi không muốn bố mẹ thấy mình yếu đuối. Nhưng sao vậy? Mắt đang nhòe dần…Hình như, em khóc…“ Bạn có biết bạn bất công như thế nào không? 5 năm không liên lạc, không 1 lá thư…không 1 cái gì hết? Bạn muốn mình phải làm sao bạn mới vừa lòng? Bạn bảo bạn đau khổ, bạn khó xử nên mới không gặp lại mình? Thế còn cảm giác của mình thì sao? ” Tôi nghe tiếng nấc…khá rõ rồi nhỏ dần và cuối cùng là không gian lặng im giữa em và Tôi xen vào. Không còn nghe gì nữa, Tôi cố nhìn vào màn hình điện thoại. Cố lắm mới thấy rõ chữ vì lúc này mắt đang nhòa đi vì nước…Em dập máy rồi…Tôi đã làm em khóc ư? Có đáng không? Tôi quá ngộ nhận về thứ tình cảm đã rất xa rồi? Tôi…
Trở vào nhà. Ai cũng nhìn…Bố mẹ và chị đang ăn cơm. Bố không nói gì, chỉ lắc đầu. Mẹ thì bảo Tôi ngồi xuống uống bát nước canh rau cho tỉnh rượu. Chị thì đi pha nước chanh. Tôi cố ngồi, cố tỏ ra mình chẳng sao cả. Nghe đủ hết lời bố rồi mẹ và chị nói. Tai tôi ong hết cả…Được nửa tiếng thì xin đi nằm. Công nhận có rượu vào dễ ngủ thiệt. Mà người lúc này cũng đang mệt nhoài rồi, chẳng còn nghĩ đc hay cố được cái gì nữa. Tỉnh dậy cũng là lúc cả nhà đã đi ngủ cả rồi. Tự nhiên không hiểu sao nước mắt mình cứ trào ra…tỉnh cơn say là lúc nghĩ lại. Mọi thứ hiện trở lại rõ mồn một. Cái cảm giác tắc nghẹn cũng trở lại. Tôi đã khóc thật sự…Lần thứ 2 kể từ lần đầu khóc vì thất bại đầu đời. Khóc vì 1 người con gái mà mình đã coi là rất quan trọng. Vô cùng quan trọng. Lắm lúc người ấy là nghị lực để sống và vượt qua mọi thứ một mình mà không một ai chia sẻ…cứ thế như vậy, trống rỗng. Có lúc Tôi nấc lên thành tiếng. Buồn cười thật. Sao lại thế này?…
Sáng, lại trống rỗng. Trống rỗng nhưng đầu thì đau. Khát nước…Điều đầu tiên Tôi nghĩ đến là nhắn tin xin lỗi em. Em, không nói gì trách cứ Tôi. Em, bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em nói, em vẫn coi Tôi là người rất đặc biệt với em. Đã từng là người rất đặc biệt. “ Chúng ta vẫn còn trẻ, chuyện tình cảm hãy để thời gian trả lời. Quan trọng bây giờ là Th và bạn hãy làm sao để chuẩn bị cho 1 tương lai phía sau tốt đẹp nhất ”…rồi “ Lúc trước. Coi như đã 1 lần lỡ lời hứa với Th…giờ thì Th cho bạn 1 cơ hội nữa. 5 năm nữa, hãy lấy 1 tấm bằng xuất sắc. Nếu như lúc đó bạn vẫn chưa có ai, trong trái tim bạn vẫn còn Th thì chúng ta sẽ tiến tiếp những gì đã dang dở. Được chứ? ” Tôi không còn sự lựa chọn nào khác…im lặng.
Mùng 7, tôi ra đi…Khá vắng, lạnh và buồn. Chờ chị đi khuất hẳn. Tôi mua 1 bao thuốc đầu tiên trong đời. Hài hước là 1 tháng sau mà vẫn không hết, cuối cùng đưa cho thằng bạn luôn cả bao. Xuống trường được 2 hôm…em gọi điện cho Tôi. Đầu tiên em tưởng Tôi vẫn ở nhà nên nhắn Tôi sang nhà em ăn cơm tiễn em vào Sài Gòn học tiếp. Em nói nhiều, đại loại là chúc Tôi học hành này nọ, giữ sức khỏe này nọ…nhưng không thể làm Tôi vui được. Những cái đó Tôi không cần, có lẽ nếu em nói ra, Tôi lại nghĩ tôi đang được em thương hại…Đó cũng là lần cuối cùng em gọi điện cho Tôi kể đến bây giờ…Tối hôm đó, biết sáng hôm sau em đi sớm, Tôi lại nhắn tin. Nói những điều vu vơ. Không thể nói điều gì khác được. Không thể…5 năm không gặp lại, Tôi thấy em gầy. Mặc dù có lẽ lúc đó em trông cũng gần ~ số cân nặng của 1 thằng thanh niên còi như Tôi. Chỉ biết nói với em rằng: “ Giữ gìn sức khỏe, thấy Th gầy hơn lúc trước đó…đừng bao giờ quên cái lạnh của LS”. Em lại đùa “ Nói gì vậy hở. Tớ chỉ đi học chứ có đi luôn đâu mà? Định rủa người ta chết mất xác trong đấy à?”. Tôi nhắn tin cho hết thằng bạn thân, rồi đứa em gái nuôi…cũng chỉ 1 câu trả lời: Cố lên, vượt qua nó, quên đi. Niềm tin và hy vọng? Tôi đang có 1 chút gì đó. 5 năm qua nhiều lúc đã sống vì 1 hình bóng mà gắn liền với nó là bao kỉ niệm đẹp, Tôi sẽ tiếp tục 5 năm tiếp theo với 1 lời hứa – có lẽ chỉ là lời hứa thôi sao?
Rất nhiều khi tự hỏi: Tôi, phải làm gì đây? Càng lúc Tôi càng thấy mình như đang rơi vào cái hố sâu được chính mình dựng bằng một niềm tin mỏng manh. Con gái mà, lúc nào...