* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Tôi - Em, Hai Thế Giới Full

làm cho Tôi sau này, thật sự làm Tôi rất cảm động. Nhất là quãng thời gian tự kỉ sau này mà Tôi sẽ đề cập đến ở phần sau của câu chuyện. Có lẽ những ngày tháng cấp 3, thực sự khoảng thời gian mà Tôi không muốn nhắc lại tí nào. Nhưng cũng cám ơn nó, cũng đã có kỉ niệm, cũng đã có đắng cay…và có một người bạn.
Còn nỗi nhớ về Em? Nỗi nhớ về Em đã tạm nguôi, nó chỉ còn là cái pass yahoo, dòng chữ khắc nguệch ngoạc trên thước…Tôi dường như đã quên được Em.
Chap 8: Ko thể xóa tan…
Thi Đh năm đầu tiên. Tạch. Trượt, Tôi chẳng trách ai cả. Cũng chẳng trách cả bản thân mình như lúc trước. Có lẽ mọi cảm giác giờ đã hóa đá rồi…Chỉ bởi đơn giản

rằng, học hành ko cẩn thận, làm bài ko đc thì trượt thế thôi.
2007, Tôi thi Sư phạm Lí. Mọi người thì suốt ngày bàn tán trường này trường nọ…Còn Tôi dường như chẳng quan tâm mấy, cái ước mơ làm thầy giáo, gõ đầu trẻ chắc là do có bà chị và Bố. Nhà ko có đk, cũng chẳng quan hệ gì…bà chị học mầm non rồi tự thi đc công chức, đc phân việc mà chả tốn đồng nào. Công việc cũng nhàn mà lương khá (do có thêm % lương thu hút)…Nhưng có khi năm ấy thi đỗ, thì cái mông lung về tương lai chắc còn hơn bây giờ. Tiền, quan hệ…2 cái khái niệm về vị trí và danh vọng đối với 1 con người trong cuộc sống. Ko thể bước những bước dài, thì có lẽ ta bước chậm…điều đó chắc dần dần Tôi mới nhận ra đc.
Quãng thời gian ở nhà. Làm học sinh lớp 13…có những lúc Tôi muốn tìm đến cái chết. Khi vết thương đầu đời đã dần lành, đúng hơn là chai sạn. Thì bây giờ nó phải nhường chỗ cho những dằn vặt về chọn lựa, về cuộc sống trước mắt. Có những lúc Tôi từng nghĩ rằng: Còn đc đi học là còn hạnh phúc…
Khoảng thời gian sống vội vã. Thời gian đầu, có những lúc Tôi muốn kết thúc cuộc sống của bản thân. Chỉ vì gặp ánh mắt buồn ko nói của Mẹ, cái thở dài của chị…và cả sự thất vọng của Ba nữa. Con người ta thì đi học hết cả, ko ĐH thì CĐ, TC. Buồn cười là năm ấy, điểm Tôi cũng thuộc dạng khá nhưng ko có trường nào gọi . Thành ra, ở nhà ko sao, cứ ra đường là hàng xóm lại hỏi này hỏi nọ rồi dị nghị. Có lẽ với cái quá khứ học hành lúc trước, Tôi vẫn là 1 thằng đc họ quan tâm và đề cập tới…kể cả những lần Ba đánh gẫy cả bó roi vì bắt đc thằng con chơi game. Lúc đó, Tôi ko cảm thấy dằn vặt bản thân vì mình vô dụng, vì làm Bố và Mẹ thất vọng, xấu hổ trước mọi người…mà cảm thấy dằn vặt vì mình mất cái cảm giác mình đang sống vì 1 điều gì đó, không còn mong chờ 1 cái gì đó ở phía trước. Con người sống mà mất đi niềm tin thì có còn đáng sống ko?
3 chị em lúc nào cũng đc hết Mẹ và Bố răn dạy chuyện học. Riêng Tôi chắc đc nghe nhiều nhất. Vì nhỏ tuổi nhất, được chiều, quan tâm nhất…và cái gánh nặng trên vai nhiều lúc cũng lớn nhất. Nó là hy vọng, là điều gì đó mà có lẽ nếu lúc đó thằng con trai ấy hiểu đc như bây giờ nó vẫn đang ngẫm nghĩ về Ba, về Mẹ về những gì họ đã làm thì hữu ích dường nào. Tự hỏi mình: Mày đang sống vì điều gì? Có phải là sống sao cho để mỗi ngày đc 2h game, hay đc ra quán game xem ké để cho đỡ cơn nghiền ư? Quãng thời gian ấy Tôi rất thích xem những bộ phim buồn. Ko phủ nhận là bây giờ cũng vậy. Đặc biệt thích thú với những phim có những nv chính chịu nhiều đau khổ, đơn độc…nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua khó khăn, có 1 cái happy ending nhẹ nhõm. Hồi ấy TV chiếu bộ phim Hàn, còn nhớ mang máng là Chị Tôi thì phải. Trước kia họ cũng rất hạnh phúc, rất giàu có. Nhưng rồi có biến cố, họ trở nên nghèo khó, nhục nhã…Nhưng họ ko gục ngã. Họ vẫn sống tiếp, sống 1 cách cố gắng để trả những món nợ ơn nghĩa, ân oán. Cuối cùng thì NGƯỜI TỐT vẫn gặp HẠNH PHÚC…Tôi rất thích huýt sáo theo nhạc phim này, nó buồn, da diết, như một lần nữa gợi lại quá khứ. Có lẽ cố gắng để ngày mai, ngày kia, để tương lai cười lại vào mặt những thằng đã từng cười mình sẽ tốt hơn. Nghĩ đơn giản vậy và Tôi đã làm đúng vậy, có lẽ nó tốt hơn sự vô định và hoang mang, phân vân lựa chọn con đường đi tiếp khi thi trượt ĐH.
Tôi lại tiếp tục đi ôn thi. Nghỉ ngơi đến hết tháng 10. Lại lôi bài vở ra…Không hiểu sao có nhiều kiến thức Tôi đọc đc dường như nó mới lắm. Chưa từng đc biết đến trước đây…Ko trách đc, bởi vì lúc ấy thằng người trong Tôi đâu quan tâm đến. Trong đầu nó còn đang nghĩ cái khác, nghĩ đến game cơ mà. Bởi game có lúc làm nó có bạn, nó ko còn đơn độc. Đến khi nhận ra mình đã ngập sâu vào thì đã muộn…Đầu óc cứ ngơ ngơ, bài vở nắm ko chắc. Nghĩ lại cũng hài hước, cái lần ngồi trong phòng thì làm môn Lý, môn dễ nhất, nhưng tự nhiên đến cái biểu thức sinx=1 Tôi nhẩm còn sai, rồi có câu tính gần ra rồi lại bỏ ngang để điền bừa. Để làm 1 cái gì đó, kiến thức đóng góp 60% còn lại là 40% tự tin và chút xíu may mắn nữa…Mà tự tin ở đâu ra đc? Khi mà học thì ít, bài vở ở lớp thì theo ko kịp do chẳng đi học thêm lớp nào. Cảm nhận cái sai đầu tiên và cũng là lớn nhất của Tôi khi đó chắc là sự tự ti không đâu, và vin vào cái tự ti dở đời đó để bước chậm hơn chúng bạn, cho phép mình đc chơi thay vì học.
Tôi chọn thi XD. Có lẽ vì thằng bạn thân cũng học…hay chính xác là vì nghĩ: Học cái gì mà ko liên quan đến 2 chữ Nhà Nước. Để ko phải cần có Tiền, cần có Quan hệ mới vào. Ko phải cậy cục nhờ vả ai. Mà đúng ra, Bố Mẹ ko có những thứ đó…Đỗ, cảm giác vui sướng vì thấy Bố Mẹ vui. Cảm thấy những thứ mình cố gắng làm đã có kết quả…Vẫn nhớ cái cảm giác biết mình đậu mà no nơm nớp vì mãi ko thấy giấy báo gửi về. Sát ngày nhập trường, Bố phải lên tận phòng đào tạo Tp tìm…Số chắc lận đận nên cái gì cũng lận đận. Giấy báo của Tôi bị quăng 1 góc trong tủ, may mà chưa mất. Sáng hôm sau, Bố dẫn đi mua quần áo, chụp ảnh thẻ…và 1200-cái đt đầu tiên trong đời.
Có lẽ Tôi sẽ chỉ kể ít về quãng thời gian sinh viên nữa. Vì hầu hết mọi người ai cũng có trải niệm riêng rồi. Chỉ là những kỉ niệm nho nhỏ cho thêm chút sắc màu, chút hoài niệm về quãng thời gian tuy rất nghèo, rất thiếu thốn nhưng ko khi nào ko có tiếng cười…Và còn 1 thứ nữa, đó chính là những suy nghĩ về em lại trở về trong tâm trí Tôi. Nó ám ảnh Tôi trở lại. Khắc khoải…Đó là những đêm khuya tĩnh mịch trong KTX, ngồi học bài cảm thấy ngột ngạt ko chịu nổi phải ra ghế đá ngồi. Không gian đêm cô quạnh, lạnh lẽo…chỉ muốn gào lên: I miss u. Rồi có lần đi uống bia với mấy thằng cùng phòng. Lần đầu tiên say bia…khóc vì ko kiềm chế đc cảm xúc. Khi say, có lẽ thấy nhớ em vô cùng. Muốn biết về em, muốn nói chuyện với em. Nhưng làm sao đc, bạn bè thì ngại ko dám hỏi mà cũng ít liên lạc với chúng nó. Ko có gì cả, chỉ có nỗi nhớ da diết ngày càng lớn dày vò tâm can. Ngày ấy thằng nào có cái điện thoại nghe đc nhạc hay cái mp3 thì cũng là sang rồi. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên nghe Lúc mới yêu – Phương Vy, rồi Mưa sao băng – Ngô Kiến Huy…ko biết người khác như nào. Những lời hát cất lên lúc sáng sớm, buổi chiều tối khiến Tôi nghĩ ngợi ghê lắm . (Thời đó thiếu thốn đến nỗi: ko có máy nghe nhạc, cũng chẳng dư dả tiền mà đi ra net suốt ngày. Tối tối lại dùng tk 1221 để nghe thử bài hát…đến gần Tết thèm nghe Happy new year mà nháy cả tổng đài support liên tục để đến nỗi bị khóa sim )
Những giấc mơ về em. Lúc ấy là thứ làm Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Tuy nó chỉ là mơ, là ảo ảnh ko có thực. Nhưng ít ra nó đã giúp Tôi trải qua nhiều khoảng thời gian cảm thấy buồn vì xa gia đình, cảm thấy hẫng hụt vì cuộc sống của 1 sinh viên ko như những thứ Tôi từng lầm tưởng. Môi trường mới, hoàn cảnh mới và cả những thực tế cả tốt và xấu đều lần lượt phơi bày. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn dáng người như thế. Như ngày xưa…Những giấc mơ chợt đến, chợt đi. Cố tìm cách níu kéo nó, thử 1 lần làm nó diễn ra theo ý mình. Điều khiển giấc mơ hạnh phúc ấy, chưa một lần Tôi có thể làm đc…Tỉnh dậy, toát mồ hôi. Lạnh người, nhưng cảm giác dễ chịu nhẽ nhõm vì đc sống lại những kỷ niệm. Đc gặp lại người con gái ấy…Nhưng ko hiểu sao lần nào cũng chỉ dừng lại ở khung cảnh: Tôi nắm tay Em đi trên con đường, cứ đi như vậy. Mỗi lúc Tôi muốn dừng lại, ngước nhìn em, muốn ôm Em trong vòng tay thì giấc mơ vụt tắt. Hay tự nhiên có 1 cái gì đó xen vào khiến nó theo 1 chiều hướng khác…Có khi thật tệ…Thậm chí, Tôi đã ghi lại những lần diễn ra. Ngày tháng, rồi nội dung mà còn lờ mờ nhớ được. Nhưng cho đến bây giờ, cũng như những sms của em, Tôi ko đủ can đảm để mở ra đọc lại xem mình đã viết gì nữa.
Chap 9: Gặp lại.
Vậy là đã bao năm rồi? Câu hỏi này có lẽ đã quá thừa thãi và ngu ngốc rồi…Một người luôn nghĩ về quá khứ thì phải chăng hiện tại họ không hạnh phúc. Tôi từng nói rằng: Chưa có gì làm mà bản thân dám tự tin mà nói rằng đó là đam mê. Vẫn là trách nhiệm. Khi bé thì nghĩ đó là trách nhiệm với cha mẹ. Lớn thì nghĩ đó không phải 1 cái gì đó quá đỗi to lớn và sâu xa. Vì bản thân, vì 1 cái gia đình nhỏ bé trong tương lai…
Đời còn dài lắm con ơi! Tôi còn nhớ như in câu nói của Bố. Không phủ nhận rằng mình có trách bố về 1 số chuyện, nhưng Tôi cũng hiểu rằng để là cái cột trụ (theo 1 nghĩa nào đó) thì người đàn ông phải rất cố gắng. Một kẻ hay bị tác động bên ngoài đánh gục như Tôi liệu có lúc nào trộm nghĩ rồi sau này mình sẽ phải làm như thế nào, mình sẽ gặp những gì và giải quyết nó ra sao…để bao bọc 1 cái gì đó?
Tôi cũng không biết nếu không gặp lại em thì cuộc sống lúc này sẽ như thế nào…tốt lên hay xấu đi. Chỉ chắc chắn rằng nỗi nhớ ngày càng dạt dào mà thôi. Nó như con song phía dưới, sẽ nhô cao khi gặp đá ngầm. Vậy chăng khi khó khan, tuyệt vọng nhất thì em như 1 niềm tin, hy vọng sống không?
2009…Lạng Sơn, những ngày cuối tháng 1. Khí trời se lạnh đặc trưng cho không gian ngày tết. Năm đầu tiên trở thành sinh viên…nếm trải cảm giác xa nhà. Những ngày đoàn tụ sao mà thật quý báu. Nhà chỉ còn chị 2 và bố mẹ nhưng tình cảm của Tôi với gia đình thì chắc chắn đã hơn rất nhiều ngày còn ở nhà. Có lẽ khi đi xa, khi va vấp nhiều rồi thì con người ta bỗng thấy thèm khát sự yên bình dịu dàng của 1 mái nhà quen thuộc, đã gắn bó bao năm.
Một cái tết có lẽ rất khác những cái tết đã từng trải qua. Là sinh viên rồi mà. Bạn bè đi học trước 1 năm thì giờ đây tuy muộn nhưng có lẽ mình đã nghĩ bằng chúng nó được phần nào. Chưa tết năm nào Tôi đi chơi cùng bạn bè lớp cũ…vì một là bận trốn ba mẹ đi game, hai là tự ti (đã nói mà chẳng làm được) nên luôn tìm những lí do khước từ. Cuộc sống xa nhà đã dậy 2 chữ: giao lưu – như là 1 phần quan trọng của cuộc sống và công việc sau này, bản thân thằng sinh viên năm 1 như Tôi lúc đó đã nghĩ đơn giản là như vậy…
Cho đến bây giờ vẫn rất buồn cười. Vì bố rất hay trêu Tôi với em. Vì lúc trước hồi cấp 2 bố có ở trong hội cha mẹ học của lớp. Có quen biết qua mẹ em. Lúc nào về nhà ông cũng bảo: Con trai đã có ai chưa? Hay tán luôn con bà hội phó lúc trước đi ^^. Nó trắng trẻo dễ thương, hơi thấp 1 tí những chẳng sao…Mỗi lần bố nhắc, lại thấy quặn lòng. Nhớ lại những lời nói khi xưa ấy. Thấm thoắt mà đã 4 năm rưỡi rồi không gặp lại. Có lẽ trái tim Tôi đã không thể kiên định để rồi gặp lại, để xót xa. Nhưng quãng thời gian về sau này (sẽ đề cập đến trong những chap sau) thì Tôi chắc chắn đó có trớ trêu của số phận, sự khó hiểu trong em và sự tình cờ 1 cách quá ngẫu nhiên…Phải chăng cả cuộc đời này, Tôi chẳng thể quên em, dứt bỏ hình em để kiếm tìm 1 cái gì đó cho riêng mình?
28/01/2009…mùng 3 tết âm. Lũ bạn cấp 2 rủ đi chúc tết. Ùh thì đi. Nhưng chẳng thể ngờ nhà đầu tiên chúng nó chọn lại là nhà em. Cách nhà Tôi chỉ khoảng 300-400m. Một thoáng đã đến…ngôi nhà 3 tầng kiên cố rộng rãi, 2 mặt đường. Có vẻ nó không hề thay đổi, đã quen thuộc lắm. Bởi chẳng biết bao nhiêu lần nhìn trân trân vào nó rồi. Mỗi lần đạp xe đạp đi qua. Tuy cố vù thật nhanh nhưng vẫn là cái cảm giác mong cái bóng hình kia thoáng xuất hiện…có lúc là ảo ảnh, cũng có lúc nó xuất hiện thật đấy nhưng sao chẳng thể dám 1 lần làm 1 cái gì đó hơn là lẳng lặng nhìn, lẳng lặng mà quay đi.
Tốp xe đỗ xịch trước sân nhà em. Sau hồi chuông…Tim Tôi như nín lặng, vỡ tan. Tự dằn lòng mình rằng: Đã lâu lắm rồi, quá khứ rồi, chẳng còn gì nữa đâu. Đừng để người ta thấy mình khó xử. Giữa lúc đầu thì trống rỗng thì 1 giọng nói quen thuộc cất lên: Vào nhà đi chứ Th…Tôi chẳng hiểu sao mình lại làm cái động tác là lui cui dắt xe lên để tránh ánh mắt của em. Tránh cả cái khoảnh khắc 2 đôi mắt kia sẽ gặp nhau. Vào nhà sau cùng. Ngồi phịch xuống cái chỗ duy nhất còn lại trên ghế. Đảo mắt quanh khắp nhà mà chưa bao giờ Tôi dám bước chân vào. Ngước lên nhìn cái hình người kia. 1m5 không khá lên là bao sau từng ấy năm, mái tóc dài buông ngang lưng, 1 nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt tròn, đôi gọng kính…Không hề thay đổi sao hay vì chính tâm trí đã khắc quá sâu hình bóng ấy đến nỗi giờ đây không thể nào nhận biết đâu là thực đâu là hư nữa. Những lời lẽ dù văn hoa thế nào thì cũng sẽ là sáo rỗng và không thể đầy đủ để miêu tả tâm trạng bản thân lúc này. Chỉ biết rằng: Tim như vỡ tan vì quá hp ngày gặp lại. Từng ấy năm…chưa bao giờ em gần như vậy.
Có vẻ em cũng như Tôi…rất ít liên lạc cùng lớp. Rồi 1 thằng bảo em thử chỉ tên từng người xem có nhớ không? Lần lượt…cuối cùng đến Tôi. Chẳng hiểu sao giọng em trùng xuống. Cảm giác vẫn còn? Kỉ niệm cũ đang trở lại? Hay em cũng như Tôi – chưa bao giờ quên những khoảnh khắc ngày trc. Dù so lúc ấy với bây giờ thì quả là 1 sự khập khiễng mà không gì có thể bù vào nổi. Sau mấy câu nói chuyện xã giao…lại tiếp tục lặng lẽ nhìn em, cố gắng thu tất cả vào tâm trí. Không chừng, rất lâu sau này nữa mới gặp lại thì sao…Em học tận trong Sài Gòn, CĐ Hải Quan. Mỗi năm về nhà có 2 lần vào dịp tết và hè. Giọng nghe lơ lớ…Tôi khẽ mỉm cười. Sống ở cái nơi đất khách quê người, gần 1200km khoảng cách, bao nỗi niềm chắc Tôi không thể biết hết đc chứ chưa nói đến đồng cảm đc gì. “Đâu có biết đâu? Hở? Đó là mấy câu em quen hay nói…”
Tham lam…câu bản thân và mấy thằng bạn hay nhận xét về con gái. Ừ, thì cs sinh viên thiếu thốn đủ bề. Quẩn quanh vẫn là tiền. Càng xa nhà bao nhiêu, cs này càng xám xịt bấy nhiêu…mà đúng ra là cs chẳng có màu gì hết. Chỉ là cảm giác mà thôi. Chính cái suy nghĩ về tiền, về thực tế cuộc sống lắm cái phũ phàng và khôi hài…thì con người ta đâu thể mãi giữ cái suy nghĩ tốt, để có cảm giác rằng nó màu xanh…Con gái muốn 1 bờ vai thật vững chãi để có thể cảm thấy tin tưởng, muốn cả tiền nữa…cái suy nghĩ khô khốc và khắc nghiệt ấy càng ngày càng hằn sâu (ít nhất là ở cái thời điểm Tôi đang kể thì nó cũng sâu lắm rồi). Nhưng ở đời vốn vậy mà, đàn ông đàn bà cũng vậy thôi…điều mà Tôi cảm thấy xót xa đau đớn nhất đó là: Tại sao có những người lại gieo dắt hy vọng cho kẻ khác, để rồi bỏ mặc họ? Tại sao con người ko thể nói thật lòng, có 1 sự rõ ràng với nhau? Chẳng kẻ nào sống trên đời mà không có 1 niềm tin và hy vọng…nhưng sao có thể tưởng tượng rằng: Bạn tung 1 cái phao cho 1 người sắp chết đuối. Cái phao ấy có lỗ rò, nó xịt dần và người đó lại phải tự bơi. Bơi 1 mình…Em, có nhiều lúc Tôi đã nghĩ rằng: Em nâng Tôi lên thì chính Em lại dìm Tôi xuống. Cuối cùng Tôi nhận ra rằng: Tôi chẳng là ai cả. 1 thằng quá hoài niệm ngu ngốc mà thôi…Có những lúc nghĩ lại về chuyện này, bản thân thằng con trai ấy đã nghĩ như vậy…Dành tình cảm đặc biêt? Tôi có phải đang ngộ nhận để tự an ủi và khỏa lấp và ngăn cản lí trí đang muốn quay đi không?
Rời nhà em. Chúng Tôi bắt đầu đi vài nhà bạn cũ rồi sang nhà cô chủ nhiệm năm lớp 6 và 7, rất thân với lớp đến hết cấp 2. Ban đầu em đi trên chiếc nouvo của chị, Tôi thì chở sau thằng bạn gần nhà…lại tiếp tục cái viễn cảnh đi chầm chầm phía sau, chỉ nhìn. Rồi, khó khăn lắm Tôi mới đủ can đảm xin số…Rồi thì cầm em Sony Erricson cùi mía nhất chụp trộm . Chỉ có 2. nhưng chụp vẫn khá nét ^^. Chả hiểu sao lại làm vậy, có lẽ vì nghĩ mình thì có là gì của người ta đâu? Xưa và xa lắm rồi. Rồi em phải về nhà trả xe vì chị đi có việc…Tiếp tục 1 sự khó hiểu trong suy nghĩ của Tôi: quyết định đi cùng để đưa em đi tiếp. Mặc dù trong lòng lúc này thật đang cảm thấy quá bức bối. Tôi không phải là kẻ biết kiềm chế, càng không phải kẻ biết che dấu cảm xúc…có lẽ vì thế nên lại cực ghét những người khó đoán…
Cảm giác trở lại…hệt như cái lần đi chơi thác. Nhè nhẹ, chầm chậm. Cứ muốn con đường dài và dài ra mãi. Nhiều lúc muốn nhắm mắt lại, nghĩ lại, trở về và sống những ngày tháng đã qua…Giữa cái khí trời hơi se lạnh, những làn xe giao nhau, tự nhiên lại thấy cảm giác yên bình. Em mở lời trước: Giờ Th sống như thế nào rồi? Thì, vẫn tốt, năm nay mới đi học…quanh quẩn rồi lại những câu hỏi han nhau về gia đình, học hành, cuộc sống thường ngày. Có lẽ chỉ lúc ấy mới hỏi vậy, giờ thì không thể nghĩ đơn giản như thế đc. Rồi tự nhiên em hỏi Tôi: Đã có ai chưa? Tôi không trả lời mà hỏi lại em, em lắc đầu, thật là cũng chả biết đó có phải là thật không nữa. Em xinh, rất dễ thương, hay cười, tính cởi mở nữa ^^, không có 1 ai để ý thì chắc không phải đâu. Tôi còn nhớ câu đã nói là: 5 năm nay mình vẫn như vậy, vẫn chỉ có 1 người = =. Em lặng im 1 lúc rồi đáp lại: thủy chung với tình cảm của mình như vậy, nhiều khi cũng là 1 cái tội đấy. Tôi khẽ quay lại thấy em cười: -/…khoảng thời gian ở một mình chỉ có 2 người không lâu. Chả hiểu sao, Tôi lại sợ lũ bạn sẽ nghĩ mình này nọ. Trong khi thật trong lòng thì lại khác.
Đi cả nhà cô giáo chủ nhiệm lớp 6-7 và 8-9. Kết thúc bằng bữa bánh mì nướng trên Hàng Bát. Xui xẻo một nỗi là chiếc xe Tôi đã dắt vào tận trong rồi treo 2 cái mũ bảo hiểm mà ai đó vẫn nhẫn tâm mượn tạm = =. Em mượn được 2 cái khác ở nhà người quen…và cuối cùng vẫn ngồi sau xe Tôi. Cố gắng láu cá 1 chút để lại có khoảng thời gian chỉ có 2 người. Nhưng đường về sao khác đường đi, lại ngắn và nhanh chóng đến vậy. Tôi chỉ cảm thấy mình rất vui vì em cũng rất vui. Đưa em về tận nhà rồi, chỉ chào nhẹ 1 câu rồi trông mãi cái bóng hình kia khuất dần sau những cánh cửa. Về đến nhà, Tôi ngạc nhiên và cảm thấy 1 chút gì đó vui vui trong lòng khi em gửi sms hỏi han này nọ. Nào là về nhà chưa, rồi đang...

<< 2 3 4 5 6 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status