để đối phó với câu nói này, nào thì lao vào ôm và hôn Lan để mong cảm xúc lấn át lí trí của Lan. Nhưng sau khi nghe những câu nói của Lan bỗng dưng em cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải cố giành giật một điều gì đó là không còn thuộc về mình. Có lẽ chia tay cũng tốt, Lan sẽ tập chung vào học hành hơn, Lan không còn mang tiếng với xã hội khi yêu một người như em.
Từ từ em bước tới gần Lan rồi ôm cô bé vào lòng thật chặt, đôi tay Lan khẽ hờ hờ nắm lấy bờ vai em. Giờ đây hơi ấm từ hai cơ thể…nhưng trong đó có cả sự lạnh lùng của hai trái tim…Có lẽ em phải buông tay ra thôi:
- Bức tranh anh đã điền tên hai đứa vào rồi, em cầm lấy đi…Vậy mình chia tay. Chúc em hạnh phúc…
Lan bật khóc, một tay che lấy miệng giữ lấy từng tiếng nấc nghẹn đắng trong cổ họng, một tay đưa em chiếc ô:
- Anh cầm đi, che lên không mưa…anh lại ốm.
Em quay mặt và bước đi mặc cho Lan buông chiếc ô rồi ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Mái hiên ngày xưa nơi hai đứa đã trao cho nhau những nụ hôn đầu, giờ đây một lần nữa nó lại chứng kiến sự kết thúc của hai đứa. Trời mưa mỗi lúc một to hơn, những hạt mưa như tát vào mặt em lúc này, như trừng phạt sự ngu ngốc của em đã làm mất đi một người con gái mà em đã yêu thương.
Một lần nữa em lại đi dưới cơn mưa, nhưng giờ đây đã không còn ai đi bên cạnh nữa rồi. Sẽ không còn vòng tay của ai đó sưởi ấm cho mình đỡ lạnh, giờ đây có lẽ phải tự xoa tay cho bớt lạnh thôi. Có lẽ Lan đang nhìn em bước đi, có lẽ Lan đang khóc…Không sao những giọt mưa sẽ làm tan dần những
giọt nước mắt đó. Từ từ hai đứa sẽ quên được nhau thôi.
Những ngày sau đó em sống trong vô vọng và chán nản, thường hay cáu bẳn với Mẹ nhưng rồi nghĩ lại thấy thương Mẹ nhất, suy cho cùng Mẹ mới là người Phụ Nữ mà mình yêu quý nhất. Về Phương cũng không thấy cô bé đó nhắn tin, em cũng chẳng hỏi han vì mình có yêu người ta đâu, có liên lạc lại cũng chỉ làm Phương thêm đau khổ.
Những thời gian sau em và Lan không còn gặp nhau, thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau ở trường nhưng không còn là những nụ cười và cái ánh mắt nhìn trìu mến thay vào đó là sự lạnh nhạt đến ngê người của cả hai như thể chứng minh ” mình cứng cỏi hơn “.
Và nếu chỉ đơn giản như thế thì cũng tốt thôi, nhưng sự nhớ nhung là không thể không xảy ra, em biết Lan vẫn thường xuyên khóc một mình khi đêm về, rồi có khi nhìn thấy em ở đâu đó khi đang ngồi nói chuyện với đứa bạn hay vô tình gặp trên đường.
Cũng đã có lần Lan gọi điện và kêu nhớ em khi cái ” tôi ” trong người quá lớn cũng sẽ tan ra bởi sự nhớ nhung, vì đôi khi chỉ cần nghe được giọng nói của nhau cũng đã cảm thấy ấm áp hơn. Em biết nhưng sẽ không thay đổi đâu, vì mọi chuyện dù sao cũng đã được một thời gian rồi, cả hai đã dần quen với sự thiếu vắng nhau, không sao mà rồi sẽ qua thôi dù đôi lúc trái tim lại co thắt lại khi nhìn thấy người này người kia đi cùng nhau, hay nhìn thấy những nơi có kỉ niệm của hai đứa, và cả những cơn mưa !
Đọc xong bạn hãy dành vài phút…rồi đọc sang phần mới nhé./
Phần III.
Chap 33: Hồi sinh.
Thời gian thấm thoát trôi đi, em cũng đã ra trường và để lại một cô bé ngày nào giờ đây đã trưởng thành qua một mốt tình đầy máu và nước mắt. Thời gian này vì là một thằng học dốt nên chẳng dám thi trường nào các bác ạ. Còn về nhà em thì kinh tế cũng đã hồi phục, hàng hóa đã bắt đầu bán chạy hơn, chẳng mấy chốc nhà đã là một đại lý cung cấp một mặt hàng hot mà ngày nào người ta cũng phải dùng. Đó là giấy, không phải là giấy vệ sinh, mà là giấy từ A1 đến A4 A5, mở rộng ra đó là cả một đại lý văn phòng phẩm.
Cũng chính từ nhu cầu của khách hành nên Mẹ có mua một cái com pu tơ về, phần để em ngồi chơi điện tử giết thời gian, phần để phục vụ công việc. Những ngày tháng này em đã bắt đầu làm quen với khái niệm diễn đàn, vì thế những forum nổi tiếng trong thế giới mạng chẳng mấy chốc đã biết đến tên tuổi của em dưới chức danh member.
Thấy các thanh niên dạo này có vẻ thích up ảnh lên với các tư thế phồng mồm trợn má và nhận mọi gạch đá từ phía các thành viên, nên em cũng a dua @ làm vài kiểu đao kiếm lên cho nó nể. Thấy những bức hình của một chàng trai lạ lùng đến từ miền đất hứa với vẻ đẹp kiêu sa cá chạy, nên các nữ sinh thích lắm thi nhau vào comment:
” Làm ơn cho cái size nhỏ giùm cái bạn ơi”
Và đúng là như cá gặp muối, hổ gặp suối. Vào lúc em đang chìm trong thế giới ảo thì một sự kiện nổ ra khiến cho các thanh niên thi nhau đua vào, đó là 360 độ. Được cái suốt ngày ngồi không nên em chăm chút cho cái blog em lắm, thỉnh thoảng còn viết những tâm sự của mình lên đó, rồi viết cả câu chuyện mối tình đầu. Thấy giọng văn trong sáng và ngây ngô như một đứa trẻ nên các bạn nữ thích lắm, chẳng mấy chốc hai từ ” hot blog” đã được các bạn biết tới.
Còn về phần xã hội thâm, từ cái ngày gia nhập bang hội của các đại ca nên cơ thể em đã cứng cáp hơn hẳn. Giờ đây em đã là một chàng trai cơ bắp của thế kỉ 20, nên đi đến đâu thấy chuyện bất bình là em đứng ra giải quyết êm đẹp.
Vài lần đi mua xôi ăn sáng thấy mấy thằng cấp 2 trấn lột sữa của mấy em nhỏ cấp 1, bực mình vì cái thói côn đồ lộng hành của chúng nó giám bắt chước em ngày xưa. Em mới ra tay cho bọn kia một trận, thế là từ đó em là thần tượng của mấy thằng ku cấp 1, nên cứ gặp em ở đâu là:
- Chúng em chào sư phụ ạ.
- Ờ sư phụ chào chúng em, đi học ngoan nhé nghe lời bố mẹ đấy.
- Vâng sư phụ uống sữa với em đi.
- Ờ sao còn có nửa hộp thôi à, thôi đưa đây sư phụ xin, cả mấy cái kẹo mút kia nữa ăn làm gì hại ruột, đưa đây sư phụ nộp vào kho bạc nhé.
- Dạ vâng ạ.
Thế là từ đó có vài lần gặp phụ huynh mấy thằng ku đó đèo trên đường, bọn nó lại vẫy tay chào rồi khoe với Ba/Mẹ:
” Sư phụ con kia, sự phụ làm ở kho bạc đó”
Còn vài lần đi ăn kem ốc quế gặp mấy thằng ku cấp 2, vừa thấy em bọn nó chạy bạn sống bán chết, em dồn theo:
- Chúng mày chạy đi đâu thế.
- Dạ em đi tìm chỗ tè ạ.
- Ờ đi đi rồi vào trường học, nghe lời thầy cô nhớ chưa, tuổi bọn mày là dễ nhiễm thói hư tật xấu lắm đấy.
- Dạ vâng em xin nghe lời đại ca.
- Uhm có điếu thuốc nào không cho đại ca điếu.
- Dạ đây ạ.
- Đưa nốt mấy gói bimbim đây, đi học ai cho mang quà vặt vào lớp hả, đưa đây.
- Dạ hixxx đây ạ.
Chẳng mấy chốc em đã là một ông trùm thực thụ trong giới giang hồ các cấp tiểu và trung học. Định mở rộng phạm vi địa bàn sang trường mầm non hoa hồng bên cạnh nhưng thôi, bọn này nhận thức chưa đầy đủ, phụ huynh nó mà kéo đến nhà đòi sữa cô gái hà lan thì em chết nhục.
Những ngày tháng sống thanh bình yên ổn, trong đầu không còn suy nghĩ chuyện tình cảm lòng bẫng nhẹ bâng. Chuyện về các đại ca trong xóm cũng không có gì mới mẻ, thấy em suốt ngày lông bông đi chấn kẹo mút Mẹ mới cấp vốn cho 40tr mở một cửa hàng điện thoại nhỏ trong ngõ.
Những ngày đầu chăm chỉ lắm, với tư cách ” ông chủ nhỏ” và với cái đầu nhạy bén về thương mại cũng như tình hình xã hội bên i rắc, và để thu hút đầy đủ các thành phần trong xã hội phải chạy đến mua hàng. Nên em chạy ngược chạy xuôi đi kiếm các mặt hàng về bán. Khi thì những vỏ điện thoại lấp lánh in hình thủ thuỷ mặt trăng cho các cháu nhỏ, khi thì những miếng dán in hình chiếc đàn bầu cho các cụ già. Nên chẳng mấy chốc cơ nghiệp cũng vì thế mà tan tành. Hixx thật ra không phải lỗi tại em tại mấy bọn thanh niên thì đứa nào cũng quen, nên toàn mua thẻ điện thoại chịu thôi.
Nhưng đúng là ở hiền gặp lành các bác ạ, trong cái ngu lại có cái may, vì trước em có nhập một lô con 110i về với giá bèo, trong lúc ” công ty” đang bên bờ vực phá sản thì may mắn thế nào nó lại lên giá. Thế là với tư cách một giám đốc ma két tinh đầy kinh nghiệm, em quyết định tung ra thị trường sản phẩm hot 11oi:
” Mua đê mua đê, Các chị cần một vật để ném mỗi khi biết tin bồ mình đi theo gái ư hãy mua 11oi. Các anh cần một loại vũ khí có tính sát thương cao trong lúc giao chiến ư hãy dùng 11oi và giấu chiếc banh xà lam trong đó”
Vâng với những kinh nghiệm đầy mình như một CEO thực thụ, chẳng mấy chốc lô 110i đã bán hết veo trong vòng một tuần. Nhờ sự nhạy bén với các xu hướng của giới thanh niên đã giúp em tìm đến với một lô 110i khác nhưng lần này là những con máy cũ, được em chế thêm màn hình màu rồi đèn nhấp nháy nên bán chạy như tôm tươi. Không lâu sau đó ” giá cổ phiếu” của công ty đã tăng cao một cách chóng mặt, vì lẽ đó một số thanh niên ham hố đã đua nhau xin hùn vốn làm ăn cùng. Tính thật thà chẳng lừa ai bao giờ, cộng thêm em lại hay thương người nên đã cho hai thằng bạn gia nhập vào tổng công ty, hai đứa nó là Quân ngố và Tuấn đần làm giám đốc, còn em là bố của giám đốc.
Để ước mơ làm bin gết không còn xa, ba đứa quyết định tiến về thủ đô tinh hoa của cả đất nước, nơi có những công trình thế kỉ như “đền cụ rùa” hay con kênh tô lich.
Nhiệm vụ đặt ra: Thu thập các mặt hàng mang về thôn phổ cập văn hóa cho quần chúng, và ngắm rùa về tả cho hàng xóm.
Những thứ cần mang theo: Kem đánh răng, ba đôi tổ ong, hai cái bàn chải, một cái khăn tắm. Và 30 triệu.
Thời gian xuất phát: NGAY BÂY GIỜ – LET’S GO…
Chap 34: Hai lúa đi Thủ Đô.
Vâng hai thằng đi cùng em là Quân và Tuấn, hai đứa nó đều chơi với em từ nhỏ, thằng Quân ngố thì có khôn hơn thằng Tuấn đần một chút là vì thế này:
Ngày xưa có lần ba đứa rủ nhau đi tập bơi, nghĩ mãi chẳng ra chỗ nào thì thằng Quân mới lôi hai đứa về tập bơi trong cái bể nước ăn nhà nó. Thế là cả ba lao vào bể ngụp lặn, đang tập bơi thì Mẹ nó về, em thì vẫn bình tĩnh, còn thằng Quân nghe thấy Mẹ quát thì bạn Tuấn sợ quá tè ra quần, thế là mấy mét khối nước được thay ngay trong ngày hôm đó, em thì chuồn mất tích còn thằng Tuấn thì được Bố Mẹ Quân bàn giao cho phụ huynh.
Nên là cái thằng Tuấn chỉ được cái to xác mà nhát chết lắm, nhưng được cái ngu nó kéo lại nên mọi người thương. Vì sau cái lần tập bơi ở bể nước ăn nhà thằng Quân, ba đứa mới quyết tâm đi học bơi một lần nữa, tìm được một cái hồ nước cách xa nhà, buổi chiều hẹn nhau lên đấy, em thì vừa bắt được con chuồn chuồn cho nó cắn vào rốn thằng Quân, thì bạn Tuấn đi tới mang một cái phao và khoe:
- Tao vừa lấy tám quả bóng nhựa rồi chọc dây thép kết vào làm phao đấy, đẹp ko?
Em và thằng Quân đã cảm thấy có gì không ổn rồi, mới hỏi lại nó:
- ờ ờ đẹp…liệu có ổn không?
- Tao thả ở chậu nước nó nổi mà.
Vừa nói bạn ý vừa chứng minh bằng cách cầm quả “phao” vừa được cấp bằng sáng chế của bệnh viện dịch não trung ương phi xuống hồ, tay khua chân đạp được vài mét thì bắt đầu chìm nghỉm. Sợ quá em mới hô to lên cho quần chúng biết, may thế nào cái hồ gần một doanh trại quân đội, nên có mấy chú đi qua mới lao xuống vớt thằng bé. Lên đến bờ thì mặt xanh nhứ đít nhát nhưng vẫn cố thều thào mấy câu:
- Để tao về kết thêm bốn quả bóng nhựa nữa cho chắc ăn hixx.
@$^%&^%
Đấy là em kể sơ qua một vài sự tích gắn liền với cái biệt danh của hai thằng bạn. Trở lại với cái vụ lên HN tìm hàng công nghệ về phổ cập cho quần chúng nhân dân, thì từ chập tối hôm đó hai đứa kia đã vác ba lô sang nhà em ăn cơm, ăn xong thấy hai cái túi của Quân và Tuấn to quá sợ mang đao kiếm gì nên Mẹ bắt lôi ra kiểm tra:
- Dạ đây cô xem chỉ có ba khúc mía cháu mang đi dọc đường có khát nước thì nhai, với hai cái chai nước muối súc miệng, với một cái áo men chét tơ, còn lại toàn túi ni lông đề phòng say tàu xe thôi ạ.
Uh Quân thế là biết lo xa đấy thế còn Tuấn giở ra cô xem nào:
- Dạ cháu có bảo Mẹ cháu từ trước mấy hôm, nên Mẹ ướp dưa cà rồi cho vào túi ni nông buộc chặt rồi ạ.
- Thế còn gói gì đen đen thế kia.
- Dạ xôi với hai miếng giò cháu gói trong đó, còn lại toàn quần áo thôi ạ.
Đang hào hứng thì mặt em bỗng biến sắc sau khi nghe hai thằng nó giải trình về mấy cái đồ nó mang theo, nhất là cái túi dưa cà của thằng Tuấn đần, nghĩ đến cảnh ngồi ghế đá Hồ Gươm giở gói xôi của nó ra ăn với dưa cà thì thật là…xấu hổ với các thiếu nữ Hà Thành. Nên chờ lúc nó ngủ em lọ mọ chui dậy cầm túi cà quẳng bố nó vào sọt rác rồi lên giường ôm mông nó ngủ…khò khò…
5h sáng
Ò ó o ó ó ó ớ
Phạch phạch phạch…
- Trống cắt tai mái cắt cổ, tao hóa kiếp này mày ra kiếp khác…
Lò dò lấy tay dụi mắt đi ra đằng sau:
- Mẹ dậy sớm thế.
- Uh Mẹ mổ con gà ba đứa mang đi mà ăn không trên đấy đắt đỏ lắm con ạ.
- Ôi giời có gì đâu mà Mẹ này…
- Thôi gọi hai đứa nó dậy mà ăn sáng còn chuẩn bị mà đi.
- Quân ơi dậy đi…
- im nào…thôi để tao ngủ tí đã.
- Dậy dậy điiii cả thằng kia nữa, người Hà Nội không thích mình sai hẹn đâu.
- Đến sớm làm gì họ lại đốt vía.
- Thôi dậy còn ra mua vé tàu.
- Bảo tàu nó chờ tí…
- Cái tiên sư mày…sa thảiiii.
- Ôi giám đốc em xin lỗi hixx…
Ba đứa ăn sáng xong đánh răng, lên tàu thì rửa mặt, chào gia đình họ hàng từ hôm qua nên vừa đi cái ai cũng nhắn tin dặn dò tiền nong là phải để cận thận, luôn luôn cảnh giác nên tốt nhất là phân công cho thằng Tuấn đần giữ, to khỏe nhất nên cả buổi đi trên tàu nó cứ ôm chặt giữ khư khư cái túi đen giấu tiền không nói cho ai biết cả.
Bọn này thì chưa được đi Hà Nội bao giờ, em thì hơn hẳn bọn nó vì hồi lớp 6 đã được Bố Mẹ cho lên HN xếp hàng vào thăm lăng Bác. Nên trí nhớ tốt lắm vừa xuống ga Long Biên em vừa đi vừa hỏi đường, nhưng ở đây đúng là gần chợ nên toàn người khó tính các bác ạ, vừa hỏi:
- Chú ơi
- Cái gì
- cho cháu hỏi đường ra Hồ Cụ Rùa đi hướng nào hả chú.
- Mày quay luôn vào ga bắt chuyến tàu sớm nhất về địa phương hộ tao cái.
Nghe cái giọng là biết nói đểu chê mình nhà quê, cũng may là thằng có đạo đức nên em đang nhìn đùi của một chị xinh xinh thì có một ông đi xe gán máy lao đến:
- Ê ba thằng định đi đâu.
Đồng thanh hô – Dạ bọn cháu ra Hồ Cụ Rùa/ Bọn cháu có hẹn làm ăn/ bọn cháu không có nhiều tiền…!!!!
- Sao đi ra Hồ Gươm chơi mà lại không có tiền à.
Tuấn đần nhanh nhảu đáp.
- Cái túi đen này làm gì có nhiều tiền.
Ức chế quá em định đấm một phát vào mồm thằng Tuấn nhưng sợ ông kia biết Tuấn giữ tiền nên cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp:
- Dạ thế bác cho cháu hỏi ra Hồ Cụ Rùa hết bao tiền.
- Uh thế đi cả ba thì để bác gọi một xe nữa, hai thằng này lên xe bác, đưa túi đây bác cất cho.
- Thôi cháu cầm cũng được ạ, hai thằng hết bao tiền hả bác.
- 70 nghìn thôi.
Mồm nhẩm nhẩm thôi thì ba đứa hết một trăm cũng được, còn tận hai mươi chín triệu chín trăm nghìn nữa tiêu thoải mái. Thế là em và Quân lên xe ông bác này, còn Tuấn ngồi cùng một ông xe ôm khác, hai xe đi gần nhau.
Vừa đi bọn em vừa ngước lên trời ngắm nhà cửa, để có gì lạc thì còn nhớ đường mà về. Đúng là thủ đô có khác nhà nào cũng ba bốn tầng xây sát cạnh nhau. Đường phố thì tấp nập xe cộ phi ầm ầm như trâu cầy đất, đang ngắm mông một bà chị thì thằng ngồi đằng trước quay đầu xe táp vào gần hỏi:
- Mày nhìn cái éo gì thế.
- Dạ xe anh chị quên không gạt chân chống ạ.
- Ơ thôi chết anh xin lỗi nhầm nhầm…
Nó vừa quay xe cái thì em vứt luôn cái bã kẹo cao su vào đít xe nó, can cái tội đổ oan cho người có lỗi. Được đâu vài chục phút thì gần đến cái cầu đỏ đỏ em nhận ra ngay đây là Hồ Cụ Rùa, vừa xuống đưa tiền cho xe ôm thì đã thấy bạn Tuấn đi lại:
- Người thủ đô có khác rất văn minh lịch sự cậu ạ.
- Sao thế cho kẹo ăn à.
- Không cho, nhưng mà tao giả vờ hỏi lại giá thì ông ý bảo “xe kia lấy bao nhiêu thì chú lấy như vậy”
Lúc này em và Quân đã thấy nghi nghi rồi, hai thằng mặt ghệt ra đồng thanh hỏi:
- Bao nhiêu?
- 70 nghìn.
- BỐP BỐP BỐP
- Đưa túi tiền đây…
- Hixx đây nhưng tại sao thế.
- Không cần biết từ giờ đừng có cầm tiền và đừng có mở mồm nói một câu nào nữa.
Em và Quân đi trước, con lợn đấy lững thững đi theo sau. Cũng đã qua giờ trưa rồi nên cả ba đều đói và mệt mới lao vào ghế đá bên hồ ngồi, mở cái ba lô cầm con gà ra, em ăn cái đùi, Quân ăn cái thân và xé cái mồng ra cho thằng Tuấn. Mỗi đứa một nắm xôi nữa ngồi ăn chờ cụ Rùa mãi chả thấy nổi nên dựa vào nhau ngủ lúc không hay. Cho đến 4h chiều thì giật mình tỉnh giấc nhớ còn nhiệm vụ phải đi mua đồ.
- Hai thằng này dậy dậy…
- Ơ ơ mấy giờ rồi.
- Gần tối rồi dậy nhanh lên đi mua đồ còn về.
Ba thằng đông- ki- sốt đi vội ra cái bể nước mà bây giờ nó là đài phun nước ý ạ, em nhanh mồm mới hỏi một ông xe ôm đứng gần đấy:
- Chú cho cháu hỏi gần đây có cửa hàng nào bán đồ điện tử điện thoại không ạ.
- À đồ công nghệ đúng ko?
- Vâng.
- Đi ra cái nhà chữ canon kia kìa.
Mừng quá thế là cầm nốt gói xôi còn lại tặng chú ý, mua được đồ rồi cũng về chứ ở đây làm quái gì nữa. Ba đứa đi vào cái hiệu cá non hỏi:
- Chị cho em hỏi chỗ mình có bán cái đồ công nghệ cao không chị nhỉ?
- Có em ạ, tất cả các loại máy hiện đại nhất đều được bọn chị trưng bày ở đây, em muốn mua loại nào.
Đấy nhìn em ăn mặc lịch sự nhất, quần dài áo ru ve tút sâu vin vào nhìn đoan trang hơn hẳn bà ý mới thèm trả lời.
Nhìn sơ qua em thấy một con cá non nhìn rất chuyên nghiệp và hiện đại, bảo chị ý lấy ra xem thử thì đúng là tuyệt hảo, cái ống kính của nó còn biết thò ra thụt vào, kết quá mua luôn không cần hỏi ý kiến hai thằng ngu kia. Em rút tiền thanh toán hết 8tr500 đồng. Đi ra ngoài thì hai thằng kia tranh nhau xem, em thì vào cửa hàng mua kem thủy tạ. Mấy người xung quanh thì cứ nhìn hai thằng mặc quần ngố tranh nhau cầm cái máy ảnh, để đánh lạc hướng mọi người rằng mình không chơi cùng với hai thằng đó, vừa cầm que kem ăn em vừa ngồi lên một con xe biển 29 dựng ở gần gốc cây.
- Đi nhanh lên Nam ơi ngồi xe họ xước sơn không có tiền đến đâu.
Xấu hổ quá em liền vọt lên đi trước hai đứa nó, vừa đi thì nhớ ra vẫn còn tiền nên đi tìm tiếp một cửa hàng bán đồ công nghệ mua nhanh còn kịp giờ ra tàu. Lang thang hỏi thăm mãi thế nào lại lọt vào cửa hàng hai tếch. Em bắt hai thằng kia đứng ngoài, một mình em đi vào thì thấy đứa nào cũng cầm cái tai nghe. Đoán xu hướng năm nay giới trẻ thích nghe nhạc, em vào hỏi luôn ông bảo vệ:
- Cho cháu hỏi máy nghe nhạc nào đang bán chạy nhất.
- Uhm cháu vào kia xem đi…
- Anh cho em hỏi máy này bao tiền.
- Ba triệu rưỡi em ạ.
- Anh gói cho em năm cái.
Thằng cha há hốc mồm nhìn:
- Vậy là hơn mười năm triệu đấy em ạ, mua về để bán à.
Em biết thừa nó hỏi đều nên vừa nói em vừa cầm bọc tiền...