* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Tình Zồng Full Online

Chú bảo ai vô giáo dục thì cứ nói thẳng ra, còn nói thật chú cũng chả tốt đẹp gì đâu.
- Thế ý Nam là thế nào.
- Thế nào chẳng được, trốn vợ đi lén lút với cô Cần nhà ông Thiết mà cứ làm như tốt đẹp lắm không bằng.
Mẹ quát – Nam đi vào nhà…
Lúc này em ức đến tận cổ, vừa rơm rơm nước mắt, bao nhiêu uất ức em gào lên:
- Mẹ chẳng biết gì cả, ông ý đểu lắm, ngày xưa thấy nhà mình giàu thì khen con này nọ, giờ nhà mình nghèo rồi, bán hết tất cả mọi thứ rồi, chả còn gì nữa thì ông ý cấm đoán con với Lan.
Mẹ quát – Đừng có hỗn đi vào nhà ngay cho Mẹ…
Lấy tay gạt nước mắt em đi ra ngoài lang thang, mua bao thuốc lúc 8h30′ ngồi ngoài bờ sông đến 11h thì hết, điện thoạt vứt ở nhà nên chả biết Mẹ có gọi không. Ngồi ở ngoài co do muỗi đốt sưng hết chân, em mới lững thững đi về nhà gõ cửa. Vừa bước vào nhà thì đã thấy mắt Mẹ sưng húp, hai Mẹ con chả ai nói với ai câu nào, con thì muốn xin lỗi Mẹ, Mẹ thì muốn ôm con vào lòng…
Sáng hôm sau vừa đi đến cổng trường thì nhìn thấy Lan, cả cái thằng oắt con kia đi đằng sau nữa. Muốn chạy lại gần ôm Lan hỏi xem hôm qua chú Nghĩa đánh đau không…Thì vừa quay mặt ra nhìn thấy em Lan đã đã ngoảnh mặt ra chỗ khác như không quen biết. Ức chế em cũng không thèm nhìn rồi cố tình đi nhanh qua mặt.
Ba tiết đầu em lăn ra ngủ vì tối qua thức khuya…lúc thức dậy thì chẳng buồn nói chuyện với ai, ngồi mấy tiết sau thì toàn bị ghi sổ đầu bài vì tội nhìn ra cửa sổ. Tan học em đi về nhà đã thấy Mẹ bầy sẵn mâm cơm toàn thức ăn ngon, ngồi ăn Mẹ chẳng giám gặp lấy một miếng
thịt toàn ăn rau. Ăn xong Mẹ định nói điều gì đó nhưng cũng chẳng thành lời, gương mặt Mẹ buồn nên em cũng đủ hiểu lúc này mình phải làm gì.
Hôm sau em cầm chiếc điện thoại Mẹ mua bán đi rồi để tiền vào phòng Mẹ, dù sao cũng chẳng cần liên lạc với ai đó…nữa. Mà sung sướng gì khi cầm con điện thoại gần chục triệu trên tay, oai với ai nữa khi mà đến khi chai nước mắm cũng phải mua loại rẻ hơn.
Những ngày sau đó Mẹ vẫn cố gắng đi làm, nhưng để tiết kiệm hàng ngày không còn tờ mười nghìn ăn sáng trên mặt bàn, thay vào đó là bát cơm khi thì rang khi thì tưới canh chua cho dễ ăn. Những bữa cơm thịt ngày trước giờ đây cũng nhường cho những con cá mắm khô. Thỉnh thoảng Mẹ cũng mua vài lạng thịt ba chỉ cho con ăn, không mấy hôm nay cơm khó nuốt quá con toàn ăn một tí rồi lại chạy biến sang xóm chơi với mấy đại ca.
Còn về Lan em đã có một quyết định:

” Em yêu anh phải không! muốn làm tình với anh không?”.
 
Chap 31: Hai người và một chữ ” Trinh ”
” Em yêu anh phải không! muốn làm tình với anh không?”.
…Đó là nội dung của một tin nhắn em gửi cho một cô bé lớp dưới…
Dù nhà em bây giờ đã chẳng còn gì, và dù vô tình hay cố ý thì giờ đây em cũng đang kết thân với những thành phần bất hảo trong xã hội. Điều đó lại càng thu hút những đối tượng thích nổi tiếng và chơi bời muốn làm quen.
Trong số đó có Mai Phương, một cô bé đã để ý đến em từ lâu, là người luôn muốn chiếm lấy trái tim của em và sẵn sàng trao thân cho em bất kì lúc nào. Phương là một người có học lực trung bình, ngoại hình cũng được vì biết cách ăn mặc nên nhìn cũng xinh. Nói thẳng ra Phương như một tiểu thư biết cách ăn chơi.
Cô bé đã nhiều lần viết thư bày tỏ tình cảm với em, nhưng vì lúc đó em đang yêu Lan và có cuộc sống đầy đủ nên cũng chẳng thèm để ý tới những món quà đắt tiền cô bé tặng, thành ra Phương luôn đi bên lề cuộc sống em lúc trước.
Nhưng giờ đây vì hoàn cảnh gia đình thay đổi, các khoản chi tiêu của em giờ đây rất hạn hẹp, dù thương Mẹ nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Nên em thấy Phương là đối tượng thích hợp nhất để chu cấp cho em lúc này. Nhưng lý do hoàn hảo nhất đó chính là vì Lan, em căm thù cái cảm giác lúc Lan quay mặt đi coi như không quen biết, em ghét cay ghét đắng cái gia đình nhà ông Nghĩa, tại sao những con người đó lại có thể thay đổi nhanh như vậy và tại sao những lúc khó khăn nhất của cuộc đời Lan lại ngoảnh mặt với em? tại sao vậy??? Mà thôi em cũng chẳng cần biết, em sẽ cho Lan thấy thiếu Lan em vẫn sống tốt, không có Lan em cũng có đầy người con gái khác để yêu.
Sau khi cầm con 110i nhắn cho Phương mẩu tin đó, được 20 phút sau cô bé nhắn lại:
- ” Sao anh lại nói như vậy, em yêu anh, em sẵn sàng làm bất kì điều gì cho anh vui, nhưng xin anh đừng coi em như đứa con gái chơi bời”
- ” Nói chung em có yêu anh không? ”
- ” Em rất yêu anh, chẳng nhẽ từ bấy lâu nay anh không biết điều đó sao, mỗi ngày nhìn thấy anh trên trường em rất vui, nhưng không không khỏi chạnh lòng khi thấy anh đi cùng Lan”
- ” Anh và Lan chia tay rồi, nếu yêu anh thì sáng mai qua nhà đón anh đi học, thế nhé anh ngủ đây”
- ” Vâng chúc anh ngủ ngon, em yêu anh nhiều lắm”
6h’30 sáng
Vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy Phương chờ sẵn đầu ngõ, hai đứa phóng lên tới trường, vừa bước vào cổng thì một lần nữa mọi ánh mắt đổ dồn vào. Và điều gì đến cũng phải đến lúc tan học bước xuống cổng trường tình cờ Lan nhìn thấy em đang khoác tay Phương đi về. Lan sững sờ và chạy vội lên xe thằng bạn gần nhà và đi về trong sự hân hoan của đám bạn đến gần em chúc mừng có bồ mới.
Về gần nhà, em đưa Phương vào trong xóm giới thiệu với các đại ca, mấy ông thủ thỉ vào tai em:
- “Ngon đấy thằng em”
- ” xếp hình chưa chưa ku”
Tuy cũng chẳng thiết tha gì nhưng em cũng phải đáp lại vài câu:
- ” Chuyện nhỏ ấy mà anh ”
- ” Nó chiều em hơn chiều bố ”
Sĩ diện với xã hội về cái thành tích trả thù được thằng Minh, về việc vừa bỏ em Lan đã có em Phương. Thì khi về đến nhà em lại đối diện với sự thật, vài đồ vật có giá trị ngày xưa ở góc nhà cũng đã không còn, ngồi ăn cơm với Mẹ thì và vội mấy miếng rồi lại nhắn tin cho em Phương đến đón đi chơi:
- ” Phương à, ăn chưa ra ngay đầu ngõ nhà anh nhé ”
Được cái con bé vì quá yêu nên em gọi cái là đã có ngay trước mặt. Đi ra khỏi cửa em và Phương phóng vút đi để lại Mẹ và bát cơm ăn dở. Hai đứa đi lên đồi ngồi chơi hôn hít rồi sờ soạng, em cũng chả thèm để ý tới cảm xúc của Phương cứ thế vồ vập rồi cởi hết quần áo của Phương ra, lúc đầu Phương tỏ ý không muốn nhưng vì sợ phật lòng em đành nằm im cho em làm mọi thứ.
- Anh có thật sự yêu em không?
- Nếu không anh đi đến đây làm gì.
Vừa nói những lời ngon ngọt em vừa làm điều đó, thì bỗng dưng Phương kêu đau, rồi nước mắt ở khóe mi…rơi ra một chiếc lá khô rồi thấm vào nền đất. Lúc này em vô tình nhận ra rằng em là người đầu tiên của cô bé. Cứ ngỡ rằng với những bộ quần áo đắt tiền và mọi thứ đầy đủ Phương đã là một cô gái chơi bời, nào ngờ…chiếc lá khô rơi xuống cạnh gốc cây đó là để nhận giọt nước mắt của Phương trong một buổi chiều làm người ” đàn bà”.
Bỗng một cảm giác gì đó khi em so sánh giữa cảm xúc của Lan và Phương lúc này. Hai người đều hy sinh cho em một chữ “trinh” nhưng em yêu ai và ai là người yêu em?. Em bừng tỉnh rồi đỡ Phương ngồi dậy:
- Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên làm như vậy.
Thấy khuôn mặt em buồn bã Phương ôm em và nói:
- Không! em hiểu anh mà, anh đừng nói gì nữa, em hiểu những gì anh đang nghĩ…vì em yêu anh.
Hai đứa đững dậy rồi đi ra cổng trưởng tụ tập cùng đám bạn. Hôm đó sau khi Phương ra về, em ngồi ở nhà viết cho Lan một bức thư:
” Em! Anh xin lỗi em, lúc này anh thấy nhớ em hơn bao giờ hết. Anh không biết phải nói những gì cho em hiểu, anh yêu em nhưng tại sao em lại ngoảnh mặt với anh, tại sao lúc anh cần em nhất em lại thờ ơ với anh như vậy. Sao em không còn gửi cho anh những bức thư đó nữa, tại sao hai đứa mình lại như thế này, tại sao vậy em? ”
Viết thư xong em gấp gọn rồi để vào chiếc cắp sách rồi nhắn cho Phương tin:
- Sáng mai em không cần đến đón anh nữa, nhà anh vừa có chuyện nên anh đang phải suy nghĩ nhiều thứ, chuyện giữa anh và em…hãy cho anh thời gian.
- Em biết chuyện nhà anh và em cũng hiểu những gì anh đang nghĩ lúc này, em có thể đã quá dễ dãi với anh nhưng anh nên biết đó là vì em yêu anh, em sẽ đợi anh.
Sáng hôm sau lên lớp em nhờ Thành chuyển cho Lan bức thư, tiết thứ nhất, tiết thứ 2…tiết 4 rồi tiết 5 vẫn không thấy thư hồi âm của Lan.
Ngày thứ nhất…
Ngày thứ hai…
ngày thứ ba…
2h chiều nằm ở nhà vẽ nốt tên hai đứa vào bức tranh Lan tặng ngày trước, thì chuông điện thoại reo:
- A lô, Nam à tao thấy Lan đang online quán nét gần trường.
- OK cám ơn mày nhé.
Vội vội vàng vàng em phi ra quán nét gần nhà vào yahoo:
- BUZZ!
- Em à, anh đây, sao em không trả lời thư anh.
- Em đang làm gì thế nhảy au à, anh lên trường nhảy au với em nhé.
- Em à, trả lời anh đi.
- BUZZ!
- Anh biết em đang online mà trả lời anh đi.
- Hôm nay anh vừa điền nốt tên hai đứa vào bức hình em tặng anh rồi…
- BUZZ!
- BUZZ!
- Anh xin em đừng im lặng, nói với anh một câu thôi…
is typing…
is typing…
+ Mình chia tay anh nhé.
- Sao cơ, tại sao phải chia tay.
- BUZZ!
- Tại sao hả em, sao lại phải như thế?
- À anh biết rồi, tại em hiểu nhầm anh và Phương, thật ra không có gì hết.
is typing…
+ Vì em hết yêu anh rồi.
- Không phải, em nói dối anh không tin đâu…
- Em ơi…
- Lan…trả lời anh đi.


Đau đớn, tuyệt vọng em như một thằng điên, giận giữ lao về nhà rồi gục mặt vào gối cắn môi rồi khóc oà ra một cách ngon lành. Dù việc này như đã được báo trước nhưng thật khó để chấp nhận điều đó, em không tin vào những gì vừa xảy ra. Đau đớn bao nhiêu em hận bản thân mình bấy nhiêu, tại sao em phải làm vậy nhỉ? Em chưa từng nghĩ chia tay với Lan lại khó khăn thế này, tim em bóp ghẹt lại, rất khó thở. Khóc một lúc em gạt nước mắt đi, vào nhà vệ sinh lau lại mặt mũi, cố lấy lại bình tĩnh em phi đến trước cổng nhà Lan rồi gọi:
- Lan ơi, Lan ơi…em ra đây đi…
Thằng cu con ông Nghĩa bước ra:
- Chị ý không có nhà anh ạ.
- Có mà, anh thấy xe đạp dựng kia mà, cho anh gặp chị Lan một chút thôi, một tí thôi nhé…
Tiếng ông Nghĩa từ trong nhà vọng ra:
- Mày đi về đi, Lan nó không thời gian để tiếp mày, đi đi…về đi cho nó còn học bài.
- Chú ơi cho cháu gặp Lan một chút thôi, một chút thôi…Lan ơiiii!..
Lúc này ông Nghĩa bước ra chỉ vào mặt em:
- Tốt nhất là mày về ngay không tao báo công an xích mày lại bây giờ, để cho cháu tao còn học…
- Cháu xin chú, cháu biết cháu sai rồi, chú cho cháu gặp Lan một chút thôi, mà một tí thôi rồi cháu về…Vượng ơi ( con chú Nghĩa) mở cổng cho anh, anh gặp chị ý một tí thôi…đi…
- Không có gặp gỡ gì hết, đi về đi…thằng kia cấm mở cửa cho nó.
- Cũng được, vậy cháu ngồi ở đây chờ đến lúc nào Lan đi ra ngoài.
- Mặc xác mày, tao không quan tâm.
Ông nghĩa đi vào trong nhà:
- Con này ngồi bệt xuống đấy làm gì, đi lên gác, khóc cái gì, việc gì mà tốn nước mắt với cái loại vô giáo dục như nó.
Em cố phi tới gần cánh cổng để nhìn thấy Lan, một hình ảnh ngắn ngủi khi Lan lấy tay gạt nước mắt bước lên gác…
- Lan ơi anh yêu em, anh yêu em mà…em ra đây đi…
Bất chợt Lan vội chạy ra cánh cổng sát gần em, vừa khóc vừa nói:
- Anh về đi, em xin anh về đi, mình nói chuyện sau.
Từ bên trong ông Nghĩa lao ra cầm một cái que nhỏ, tiến gần tới cửa ông vừa cầm tay Lan lôi vào…vừa vụt vào người Lan:
- Con này đi vào nhà, thằng chó kia có để cho chú cháu tao sống yên ổn không hả.
Mắm môi mắm lợi, nước mắt trào ra em hét vào mặt ông Nghĩa:
- Chú đừng có đánh Lan như thế…cháu về được chưa, đừng có đánh Lan…Lan mà thế nào cháu thề đốt cả nhà chú đấy.
Cánh cửa nhà bên trong đóng rầm lại, cay đắng uất hận em nhìn vào ngôi nhà, thấy tất cả mọi thứ im lìm…từ từ em lặng lẽ đi ra về.
Buổi tối em nằm trơ lì trên giường, đến bữa cơm chẳng thèm ra ăn, Mẹ mới vào nói chuyện. Lúc đầu em nói vài câu, sau đó em tỏ ra bực tức không thèm ăn cơm.
Nằm cả buổi tối bỗng dưng em giận Mẹ vì đã xảy ra chuyện đó, nhưng rồi nhớ lại những lúc Mẹ khóc, em lại chuyển sang giận Bố. Bố làm hậu cần trong quân đội, nhưng vì quá liêm khiết chẳng kiếm được nhiều tiền về cho gia đình, tính thì gia trưởng, suốt ngày chỉ có đảng với đảng, trong khi những thằng cấp dưới thì thi nhau mua đất xây nhà. Cứ mải mê với những suy nghĩ đó em ngủ lúc nào không hay cho đến sáng hôm sau lên trường.
Vừa vào lớp thì thầy chủ nhiệm gọi ra:
- Đi lên đây với thầy…
Chap 32: Kết thúc.
- Em biết chú Nghĩa phụ huynh của bé Lan học lớp dưới chứ?
- Vâng có chuyện gì vậy ạ.
- Hôm qua chú ý có gọi điện cho Thầy nói về việc của Lan và em…Thầy cũng nghe các bạn kể và biết rõ sự tình rồi, thôi bây giờ nghe thầy, trong thời gian này hai đứa đừng gặp nhau nữa. Cho bạn ý học sau này ra trường thì tính sau.
- Em cũng có làm khó gì ông Nghĩa đâu, em và Lan có tình cảm với nhau từ lâu rồi, trong trường chắc ai cũng biết, chỉ có điều Thầy thấy đấy giờ em như vậy…nên chú Nghĩa mới cấm đoán, em cũng chỉ muốn gặp Lan nói chuyện một lần thôi…
- Thầy biết rồi, Thầy hiểu nhưng giờ mọi thứ đang như vậy để sau này hai đứa trưởng thành rồi tính sau.
- Em muốn gặp Lan một lần thôi.
- Sao Nam khó bảo thế nhỉ, giờ người ta viết đơn lên phường báo rằng em đe dọa nhà người ta, rồi sự việc lên trường em bị đuổi học thì làm thế nào, còn mấy tuần nữa là ra trường sao không cố nhẫn nhịn đi có phải tốt hơn không.
- Thầy cứ kệ em ạ, đuổi học cũng được em phải gặp Lan bằng được thì thôi.
Nói xong câu đó em đi vào lớp học tiếp, Thầy chủ nhiệm vì còn trẻ nên cũng hiểu tâm lí học sinh, đặc biệt trong lớp có lẽ ông ý quý em nhất, tuy nghịch ngợm nhưng lại có những ấn tượng sâu sắc về em. Và nhất có lần thầy đi chơi với bạn gái bị một bọn vớ vẩn nó trêu chọc, Thầy gọi điện và em đến giải quyết êm đẹp nên Thầy cũng vừa quý vừa nể em. Và cho đến khi em đi học về đến buổi chiều đang ngồi chơi bên xóm thì Thầy có điện:
- Alo! Nam à.
- Vâng em đây ạ.
- Uh vừa rồi thầy có qua nhà chú Nghĩa, Thầy cũng có nói việc của em cho chú ý nghe. Thầy có bảo ” Thôi thì bây giờ bọn trẻ nó đã như vậy rồi, học sinh của em cũng sắp ra trường rồi đi học ở xa, thì mong cô chú tạo điện kiện cho em ý gặp cháu nhà mình. Tuổi trẻ thì thôi cũng có lúc nông nổi, anh cho hai đứa gặp nhau một lần, cho bọn nó nói chuyện rõ ràng giải quyết những mâu thuẫn về vấn đề tính cảm, cho nó xong để còn tập chung vào học hành”
- Thế ông ý bảo sao ạ?
- Đầu tiên cũng có vẻ khó chịu, sau Thầy cũng phải xin mãi cuối cùng ông ý đưa cho Lan cái điện thoại bảo ” mau mà giải quyết với nó đi “. Đấy thế nên là em đừng có làm điều gì nó quá nhé.
- Vậy ạ, vâng vâng thế em cám ơn Thầy nhé, Thầy đang ở đâu thế.
- Uhm không có gì, Thầy đang trên trường làm mấy việc, thôi em đi nghỉ đi nhé, mà nhớ nghe Thầy đừng có gây chuyện gì nữa nhé.
- Vâng vâng thế em cám ơn Thầy, em chào Thầy.
Mừng mừng tủi tủi em cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lan:
- Em à, chú Nghĩa vừa đưa điện thoại cho em phải không, mình gặp nhau nhé.
Tin nhắn được gửi đi lúc 14h nhưng phải đến 16h hơn Lan mới nhắn lại:
- Em đang ở quán nước gần cổng trường anh lên đây đi.
Em chào mấy đại ca rồi lao vội về nhà, phi xe lên gần đến cổng trường thì bỗng dưng Phương từ đâu phi tới:
- Anh Nam, anh đi đâu mà mấy hôm nay em nhắn tin anh không trả lời em.
Vừa nói Phương vừa lao vào cầm tay em lôi đi;
- Đi, đi ra đây em cho anh xem cái này hay lắm…
Em chưa kịp nói điều gì thì trong một quán nước, Lan đi ra rồi quay mặt sang chỗ khác lên xe đạp đi về. Em vội gạt tay Phương ra và chạy lại tới chỗ Lan chặn lấy đầu xe thì đã thấy đôi mắt Lan đỏ hoe, gương mặt đầy ấm ức:
- Anh bỏ tay ra đi.
- Không phải như em nghĩ đâu, anh lên đây là để gặp em mà.
- Bỏ ra, để em còn đi về.
- Anh xin em đấy, chỉ là hiểu nhâm thôi mà…
Mặt Lan uất ức rồi quát:
- BỎ RA!
Em vừa sợ vừa xấu hổ với những người đứng xung quanh đang nhìn về hai đứa, trong đó có cả Phương mặt đang thẫn thờ. Bực mình vì Lan chưa hiểu rõ sự việc đã quát với em như vậy, và một chút bất cần em mới nói lại:
- Em nghĩ sao cũng được, nhưng anh cần một lần gặp nói chuyện cuối cùng để giải quyết việc này.
Thấy mặt em có vẻ nghiêm túc Lan cũng nhẹ giọng và nói lại với vẻ bất cần:
- Vậy được, 8h tối hôm nay anh ra đầu góc chợ gần trường.
Em buông tay ra khỏi đầu xe rồi nhìn Lan đi về, định nói một câu gì đó quen thuộc mà không thành lời, miệng cứ ậm ừ ” anh.. anh…yêu em…”.
Quay lại em đã thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Phương. cũng định nói điều gì đó với Phương, nhưng cô bé đã vội chạy lại tới chiếc xe mở cốp ra, ánh mắt đầy vẻ oán hận Phương cầm một hộp quà vứt xuống cái rãnh nước gần đó, rồi lên xe phóng vút đi. Còn em lằng lặng ra về một mình trong sự tò mò và những lời xì xào bàn tán của mọi người đứng gần đó.
Đi về đến nhà em nằm vật vờ như chờ chết:
19h15′
Thấy trời có vài cơn gió lạ, sợ sẽ có mưa nên em đi lên luôn gần đến nơi hẹn. Ở đây là một góc chợ tạm của người dân, nên đến tối mọi người đã đóng cửa và thu dọn đồ đạc. Em đứng co do dưới mái hiên của một cửa hàng bán hoa quả đã đóng cửa. Đi ra đi vào ngóng xem Lan đã tới chưa, đốt tới gần nữa bao thuốc thì có vài giọt mưa lưa thưa rơi xuống. Từ đằng xa em nhìn thấy có hai người con gái đang đạp xe, tới gần thì đó là Lan và một người bạn. Lan bảo người kia đạp xe ra chỗ khác rồi cầm ô chạy tới gần mái hiên nơi em đứng…
- Anh đến lâu chưa.
- Uh anh vừa mới đến thôi…
…lặng im…
…rồi im lặng…
5 phút…
…rồi 10 phút…
Mỗi người tựa vào một góc cách xa nhau đứng nhìn những giọt mưa rơi ngày càng mau. Nghoảnh mặt lại hai đứa cùng hỏi một lúc:
+ Anh/em ăn cơm chưa.
Câu hỏi quen thuộc của hai đứa như phá vỡ một bầu không khí nặng nề, thấy Lan hỏi vậy nên em nói tiếp:
- Anh vừa ăn rồi…Em có thể tha thứ cho anh không.
- Mình nên chia tay anh à.
- Tại sao?. Chắc em hiểu nhầm chuyện anh với Phương rồi.
- Em không nghĩ vậy, ngày trước dù anh có đi cùng với bao người con gái khác em cũng không để ý, nhưng giờ đây con người anh đã thay đổi rồi.
- Vậy được anh hiểu rồi, đúng vậy đấy nhà anh đã không còn gì…
- Anh biết em không có ý nói vậy mà. Chú nghĩa và mọi người suốt ngày mắng anh, em sống trong ngôi nhà đó chỉ để nghe mọi người nói về anh. Bao lần rồi em chỉ biết chui lên phòng rồi khóc. Mình chia tay thì hơn, cuộc sống của anh và em giờ đây đã khác nhau.
Từ ở nhà em đã chuẩn bị tâm lí...

<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status