* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Full

hơn không kém. Mấy cái miệng bắt đầu thêm mắm thêm muối, thêu dệt tôi thành một thằng học sinh khác lạ hoàn toàn.
- Nó ấy à, học dốt nhất lớp! – Thằng Phong cảm thán.
- Vậy à? – Bông Xù nheo mắt nhìn tôi, tôi phì cười xoa đầu cô bạn.
- Chúa đi học muộn! – Thằng Linh Vẹo vuốt râu.
Cái này thì Thương với Bông Xù phải gật đầu tán đồng.
Bắt đầu những cái chuyện như chọc ghẹo cô giáo, rồi chép tài liệu Văn, chọc bạn nữ trong lớp được chúng nó khai sạch bách. Nếu mà tôi có ghi sơ yếu lí lịch thì cũng không thể kĩ như
vậy được. Đau khổ nhất là chúng nó gán cho tôi cái biệt danh “Dê gái” nhất khối nữa.
- Ghê vậy cơ à? – Bông Xù ngạc nhiên.
- Chứ không, mình chơi với nó từ nhỏ nên biết này, nó mà thấy gái xinh là phải tán cho bằng được.
Tôi thộn mặt ra, bắt đầu nghe thằng Nhân đen, Hoàng và cả Nguyệt lôi cái tuổi thơ tôi ra mà kể. Nào là khóc, rồi trèo tường rách quần, chưa kể đến chúng nó còn phao tin tôi yêu say đắm một cô gái tên Nhung từ lúc còn là thằng nhóc thò lò mũi xanh cho đến quá tuổi dậy thì. Mặc dù tôi chẳng biết con bé ấy ở đâu nữa. Nói chung là đủ thể loại có thể hạ nhục nhân cách và phẩm giá tôi cho bằng được. Nhìn mặt tôi thộn ra, dài hơn ống bơm,chúng nó càng có thêm động lực.
- Thế sao trên trường hiền lắm cơ mà, khó gần thôi! – Bông Xù nhìn tôi ngạc nhiên.
- Hơi lầm lì, ngông lắm! – Thương hùa theo.
- Ôi, tin gì nó, nó giả bộ tài lắm! – Thằng Linh vẹo lại trầm ngâm.
- Nó lừa tình đấy! – Thằng Nhân đen lại cố tình tỏ ra thật thà, kiểu như muốn giúp cô bạn tránh xa thằng khốn nạn là tôi ngồi đây.
Nói chung là tôi ngồi im chịu trận, và hơi hối hận vì dẫn theo hai cô bạn này theo, để mình phải im lặng chịu nhục.
Buổi trưa, là màn liên hoan lẩu vui bất tận.Do quân số bạn cấp III đông hơn nên chủ yếu là ôn lại kỉ niệm xưa. Tôi không muốn Thương và Bông Xù lạ lẫm nên thường gắp thức ăn cho hai cô bạn. Gắp cho Bông Xù thì không sao, còn với Thương mới là cả vấn đề. Cứ giáp mặt cô nàng là hai đứa tôi không hẹn nhau, mặt đỏ tía cả lên.
Cuối cùng, lũ quỷ sứ cũng bịn rịn ra về.
- Ê, chủ nhật này sao, lên họp nhóm!
- Để tuần sau đi, tao đang bận mà Vẹo!
- Bận gì mày?
- Cắm trại!
Chúng nó có vẻ đuổi giết tôi đến tận cùng, nhìn Thương ánh mắt đầy vẻ quỷ dị.
- Rồi, hiểu hiểu, thành toàn cho mày!
Mấy đứa bạn khuất dạng, tôi và Thương đưa Bông Xù ra bến xe bus tiễn cô nàng về. Cũng y như lúc trước, cô em gái tôi phải thò đầu ra khỏi cửa sổ vẫy tay chào rồi mới chịu ngồi yên trên ghế.
Dọc đường đi, tôi chả dám nói với Thương câu nào, hậu quả của việc lũ bạn xuống thăm.
- Hồi đi học Tín quậy vậy à?
- Chút chút thôi!
- Chọc cô khóc?
- Ờ…thì, tại cô dễ xúc động vậy mà! – Tôi nhún vai.
Thương bắt đầu tra tấn tôi bằng một loạt câu hỏi để xác nhận lại sự thật mấy thằng bạn tung ra. Tôi thì vừa cười, vừa trả lời lấp lửng. Cũng may chúng nó chưa khai ra hết về Dung và Yên, không thì tôi dám cá rằng Thương cũng bắt tôi kể ngọn ngành mất.
- Này, đi đâu đó!
- Ăn kem.!
- Không chán hở?
- Không, Thương khao Tín!
- Nhưng mà no…! – Tôi nhìn cái bụng căng tròn, quả thực không thể nhét thêm bất cứ thứ gì nữa.
- Con trai mà yếu vậy…!
Thế là vì danh dự con trai, tôi đành phải bám sát cô nàng vào cái quán kem quen thuộc trong kí túc. Nói thật là vì danh dự con trai không muốn thua con gái, nhất là khoản ăn uống, chứ không phải tôi vì mấy ly kem đâu nhé.
- Này…! – Thương dừng lại đột ngột hỏi tôi.
- Sao…? – Tôi đang mơ màng thì choàng tỉnh.
- Qua Tết đi học Anh Văn với Thương đi!
Tôi đắn đo trước đề nghị của Thương. Học Anh Văn thì tốt thôi, nhưng bản thân vừa mới thoát được bảy năm mài anh văn, cái môn mà tôi cực kì sợ hãi. Chưa kể, vào học kì sau, trường của tôi cũng bắt đầu dạy môn Anh Văn. Giờ thêm cái học thêm nữa thì đúng là quá khó cho tôi.
- Đi…! – giọng Thương năn nỉ.
- Để xem đã…!
- Xem gì nữa, học Anh Văn với Thương đi, không thì chán lắm…!
- Không phải Thương muốn học à?
- Không, bị ép buộc đó…!
Tôi thần người, hơi do dự, Thương bồi thêm cú chót.
- Thì coi như bảo vệ Thương đi học!
- Ặc, tự tin vậy, Thương có vứt rađ ấy cũng không ai thèm làm gì đâu!
- Xí…!
Cuối cùng, tôi cũng phải gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Thương, mặc cho chưa biết sẽ học ở đâu, học trường nào nữa. Chắc mà Ba Mẹ tôi nghe đến việc tôi đi học thêm Anh Văn, không biết sẽ mừng đến cỡ nào nữa. Trước giờ có ép buộc, doạ nạt cỡ nào, tôi thuỷ chung đều lắc đầu trước các lớp Ngoại ngữ thêm.
Hai đứa tôi về đến kí túc xá thì chia nhau ra đi hai hướng, tất cả bởi cái nội quy, nam sinh viên không được bén mảng sang bên phòng nữ. Thương mỉm cười vui vẻ vẫy tay chào tôi trước cửa phòng.
Buổi tối, sau giờ ăn cơm, phòng chúng tôi nổi hứng đánh bài cá cược chầu nước ngọt và bánh mì. Tôi hiển nhiên không bao giờ vắng mặt. Đang say sưa giữ vững phong độ vì thằng Tuấn bám rất sát phía sau, cạnh tranh cho vị trí không phải trả tiền, điện thoại tôi lại reo lên.
- Dung hả?
- Sao hôm nay vui không?
- Sao Dung không xuống chơi? – Tô iép má vào chiếc điện thoại, hai tay xếp bài.
- Heo kìa, đánh không mày! – ThằngTuấn không đủ kiên nhẫn, thấy tôi lề mề trong tình trạng gay cấn nên hét ầm lên. Hiển nhiên, Dung nghe thấy.
- Đang đánh bài hả?
- Ừ, đang chơi vui thôi!
- Vậy, tí nữa gọi lại cho nha…!
- Ấy, không sao đâu, đánh vui thôi mà! – Tôi thả tứ quý mười xuống trước cái mặt méo xẹo của thằng Tuấn, đồng thời ra ký hiệu cho nó im lặng.
Hoá ra hôm nay Dung cũng xuống kí túc chơi với đám bạn, nhưng vì bận công tác Đoàn Hội đột xuất trên trường nên vắng mặt. Đúng là con người thích hoạt động, thấy cái gì cũng muốn làm. Cô nàng luôn tràn đầy nhiệt huyết, chứ không phải là kẻ lười biếng như tôi.
- Nghe mấy bạn nói Tín có người yêu mới rồi à! – Dung cười tươi, làm tôi cảm thấy hơi sợ.
- Nghe gì tin tầm phào, tụi nó nói bậy đấy!
- Chứ không phải sợ Dung ghen à? – Cô nàng lại hóm hỉnh đột xuất.
- Giờ thì không sợ nữa rồi!
Hai đứa tôi cùng cười phá lên. Bởi có lẽ chúng tôi đã qua cái thời kì dành cho nhau tất cả những sự quan tâm lẫn yêu thương rồi, những câu nói như vậy, chẳng khác gì những câu chọc ghẹo của những người bạn lâu nay dành cho nhau.
Tình cảm đó là sự chân thật, sự quan tâm đơn thuần. Nhưng theo thời gian, nó đã trở thành một kỉ niệm, nó không đủ lớn ở hiện tại để có thể kéo Dung với tôi trở lại như xưa. Một cái kết tuy không viên mãn, nhưng ngọt ngào.
- Cẩn thận nhé! – Dung đột nhiên trầm giọng.
- Cẩn thận gì cơ? – Tôi thả bài chặn thằng Tuấn lại, vừa chăm chú lắng nghe Dung.
- Coi chừng bị thích nữa, hồn bị bắt mất đấy!
- Yên tâm đi mà, hồn này chết rồi, khó lay động lắm! – Tôi vừa cười vừa chắc nịch giọng nói.
- Ừ, tưởng Tín chủ nhật này lên chơi, ai ngờ bận mất rồi, chán ghê!
- Không sao đâu, dịp khác đi! – Tôi lại phải nhăn nhó khẽ hỏi thằng Việt xem đã đến lượt của ai rồi.
- Vậy thôi, Dung học bài đã, dịp khác nha! – Tiếng tút tút vang lên đầu dây bên kia. Dung đã tắt máy.
Kết cục ván bài hôm đó, gió đổi chiều sau khi tôi nhận cú điện thoại của Dung. Tôi cán đích ở vị trí thứ ba, cuối cùng là thằng Trung. Thằng Tuấn nhìn tôi cười sằng sặc trước cái cách mà nó lội ngượcdòng ngoạn mục.
Mặc cho nó cười hả hê thưởng thức nước ngọt và bánh mì do tôi và thằng Trung mua, tôi leo lên giường mở giáo trình ra xem và làm bài tập, chẳng thèm chấp. Điện thoại tôi hôm nay bỗng rộn ràng lạ thường.
“Nè, em đi ngủ đây”! – Tin nhắn của Bông Xù.
“Ờ, vậy em ngủ đi”!
“Anh không biết chúc em ngủ ngon à?”.
“Mơ thấy ác mộng cho chừa”. – Tôi khoái chí nhắn lại.
“Này, lại đánh bài đó hả?”.
“Sao em biết?” – Tôi hấp tấp nhắn lại.
“Ầm ầm lên mà sao không biết, đến phòng Thương còn nghe này!”.
Tôi chết điếng người vì cái tin nhắn nhầm trước. Đinh ninh cứ tưởng là tin nhắn của Bông Xù, hoá ra là của Thương.
“Giải lao ấy mà!”.
“Nhớ là đi học với Thương đấy!”.
“Nhớ rồi!”.
Tôi ngồi trên lách cách nhắn tin, khẽ dòm đầu qua cái cửa sổ. Ở phòng đối diện, Thương cũng đang mở tin nhắn hí hoáy nhắn lại. Thương giản dị trong bộ đồ màu xanh phớt, mái tóc búi cao, một lọn tóc buông xuống trông thật kiêu kì.
“Không là coi chừng đấy!”.
Tự nhiên, tôi có mặc cảm mình đang làm điều gì đó rất xấu xa với thằng Trung, kiểu như bản thân đang đâm sau lưng, giành giật tình cảm với nó vậy. Đó là một cái cảm giác khó hiểu, trong khi thằng bạn vẫn vô tư ngồi gõ bàn phím cho bài báo cáo của nó.
“Nhớ rồi, Thương ngủ sớm đi, Tín đi ngủ”.
“Mới có 10h đã ngủ, con sâu ngủ này”.
Tôi đọc xong tin nhắn, đặt chiếc điện thoại ở bàn học, không nhắn tin trả lời. Đó là một cách dừng câu chuyện nhanh gọn nhất.
Trong đêm tối, phòng tôi sáu thằng vùi đầu vào học, nên không khí cực kì nhàm chán. Thỉnh thoảng tôi vươn vai, phòng bên cạnh vẫn có ánh đèn học le lói. Tôi có thể nhìn thấy Thương đang đặt tay chống cằm suy tư. Đôi mắt kiếng phản chiếu ánh sáng ánh lên, nhìn như có cảm giác nó đangbáo cho chủ nhân có kẻ theo dõi vậy. Cứ như thế, tôi lại cầm bút lên và hí hoáy viết. Cố xua tan thật nhanh cái hình ảnh ngại ngùng của hai đứa lúc sáng.
Trên lớp, hầu như ai cũng rạo rực bởi cái đợt cắm trại sắp tới. Có thể chia ra làm hai loại đăng kí đi trại.
Tôi thuộc loại thứ nhất, tức là những người chỉ đơn thuần coi đây là một dịp đi chơi không hơn không kém, muốn thay đổi không khí, kết nối bạn bè. Còn loại thứ hai thì ấp ủ âm mưu cho chuyện tình cảm, tức là dành cho những cặp đôi đã có tình ý với nhau từ trước, đợt trại này sẽ là một kỷ niệm khó quên. Nắm bắt nhu cầu tâm lý, khoa tôi có vé đăng kí cặp đôi, giảm tiền phí coi như là khích lệ.
- Ây da, em với Phong là một cặp! – Bông Xù xuýt xoa.
- Giảm giá cơ à? – Tôi đưa mắt đọc file thông báo trên máy tính thằng Phong.
- Hay anh với Thương một cặp đi!
- Ấy, bậy!
- Có gì đâu mà bậy, chỉ là hình thức để giảm tiền thôi mà!
- Nhưng có bao nhiêu đâu? – Tôi vẫn hơi ngại, nên từ chối.
- Đủ cho em ăn kem đó, đi anh…! – Bông Xù lại nài nỉ.
Cuối cùng, tôi cũng chịu thua, gật đầu đồng ý. Nhóm chúng tôi bốn người, thì có hai cặp.
Bông Xù có vẻ sung sướng hơn cả, cô nàng đi với tôi xuống căn – tin uống nước trong giờ giải lao, để cho hai kẻ chăm học là Phong và Thương ở lại trên giảng đường.
- Nè, sướng không anh, cảm ơn em gái đi chứ?
- Sướng gì cô? – Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Bông Xù.
Nhìn cái kiểu hai ngón trỏ của Bông Xù chạm vào nhau là tôi hiểu cô em gái đang ám chỉ đến vấn đề cặp đôi tôi và Thương. Tôi xoa đầu cô nàng, lắc đầu thở dài:
- “Không có chuyện đó đâu!”.
- Sao không, em thấy Thương tốt mà!
- Tốt thế nào!
- Dễ thương, hiền nhé, lại còn tốt bụng và tâm lý nữa.
- Thế sao em không kể về cái tính đểnh đoảng lẫn ăn kem kinh hãi!
Bông Xù nhõng nhẽo bám theo tôi. Hai anh em tôi yên vị trên cái bàn nhỏ trong góc căn – tin ồn ào tiếp tục câu chuyện.
- Thế anh không thích Thương à?
- Không…! – Tôi lắc đầu cười.
- Lại vì bạn Yên à?
Tôi thả rơi cái ống hút trên tay, cái tên Yên không khác gì sét đánh ngang bên tai. Tôi lắp bắp:
- Sao em biết?
- Hì hì, em mà, cái gì mà không biết!
- …? – Tôi lục lọi trong kí ức, rõràng chuyện tôi và Yên chỉ có phòng tôi biết, nhưng rõ ràng là không có cơ hội tiếp xúc để khai sạch sẽ mọi chuyện. Chỉ còn đám bạn cấp III của tôi, và đặc biệt là thằng Phong, khi hôm qua tôi thấy nó và Bông Xù lén lút nói chuyện thầm thì trong lúc chúng tôi ăn lẩu liên hoan gặp mặt.
- Thằng Mập kể cho em phải không?
- Hì, thấy em tài không?
- Nó hám gái nên không có gì làl ạ! – Tôi thản nhiên nói mà trong lòng thầm chửi thằng bạn chết dẫm, dám phun sạch mọi chuyện thầm kín của tôi ra, điều mà tôi giữ kín không muốn nói cho bấtkì ai.
- Nhưng mà hết rồi mà! – Bông Xù ngậm ống hút ú ớ.
- Hết là chưa hết, chưa hết là hết, mô phật!
- Ghê không…!
Hai anh em tôi lại tươi cười đổi sang chủ đề. Thường thì chủ đề về những thú cưng của Thương, tôi chẳng ham thích động vật nên đa số là hùa theo cỗ vũ tinh thần kể chuyện của Bông xù. Nào là con Milu ăn những gì, con chuột bạch của cô nàng chạy trên vòng xoay được bao nhiêu.
- Mà em hỏi thật là anh không thích thật à?
- Không, anh hiện giờ không thích ai cả!
- Ừ…! – Bông Xù lí nhí.
Nắng vẫn vàng rực rỡ.
Có lẽ khi ta muốn lãng quên một thứ gì đó thì càng quên lại càng nhớ. Dù cho nỗi nhớ ấy được che giấu một cách rất tài tình, chẳng ai nhận ra. Dù đã quyết tâm rất nhiều, nhưng cái hình bóng về Yên vẫn cứ như rễ cây, nó đâm chặt, bén rễ sâu xuống tim tôi. Nó được nuôi sống, được chăm bón bằng nỗi nhớ khôn nguôi. Cứ mỗi ngày, nỗi nhớ ấy càng ngày càng chất chứa sâu nặng.
Nỗi nhớ về Yên được gọi là nỗi nhớ trong sự quên lãng. Nó được bọc trong cái kén của sự quyết tâm quên hết của tôi. Nhưng không thể, nó quá khó, càng muốn quên, nỗi nhớ ấy lại cựa quậy muốn phá kén mà chui ra. Có khi nó sẽ ám ảnh tôi một thời gian dài nữa, hoặc có thể là rất dài.
Có lẽ nó đã quá chật chội với một trái tim, nên tôi không thể nhét tiếp một thứ tình cảm cho ai khác vào nữa, hay nói đúng hơn, tôi không muốn ai tồn tại song song với nỗi nhớ Yên trong trái tim tôi.
Phải chăng Yêu là chết trong lòng một ít!
CHAP 12: KHUNG CẢNH XƯA CŨ, NGƯỜI ĐÂU.
Với một thằng sinh viên chân ướt chân ráo bước vào trường đại học, trước giờ nghe đến cắm trại thì tôi liên tưởng đến những đợt cắm trại ở trường cấp ba. Nó đi theo một mô – tip giam cầm học sinh: Làm lễ, dựng trại, chơi trò chơi, đốt lửa trại rồi về. Nếu khoảng thời gian đó, chúng tôi không có những sự đột phá về những trò nghịch ngợm, thì nó là một thứ nhàm chán chẳng có gì để nhắc tới.
- “Hai ngày hai đêm à, nghe không tệ!”
Tôi lúi húi bỏ đồ vào balo, mặc cho mấy thằng cùng phòng luôn miệng xuýt xoa đầy vẻ ganh tị. Vác balo ra khỏi phòng cũng l àthời gian chập choạng tối thứ sáu, hiển nhiên, tôi cũng chẳng thể để Thương đi một mình trên con đường hơi vắng vẻ được.
- Này, xách cho!
Đúng là con gái có khác, đi đâu cũng lỉnh kỉnh đồ. Một balo, một túi xách, Thương có lẽ cũng phải khá mất thời gian lựa chọn đây. Cô nàng đang phân vân, thì tôi giật lấy cái balo của cô bạn đeo lên vai còn lại.
- Nặng không?
- Không, ăn thua gì!
Ngoài mặt là như vậy, chứ trong lòng tôi đang phân vân xem cô bạn có chất đá vào balo hay không, mà sao nó nặng chình chịch, dễ phải gấp đôi cái balo tôi chứ chả chơi.
- Không ăn tối sao?
- Không, Bông Xù lo mà!
Chả là cô em gái tôi hứa, tối nay lên trường tập trung sẽ làm cơm cuộn lên chiêu đãi ông anh. Thế nên, tôi chả việc gì phải bận tâm đến việc cái bụng đang sôi ùng ục phản đối chủ nhân đối xử bạc.
Tám giờ, Bông Xù với thằng Phong mới xuống tới nơi, nhìn thấy cái mặt tôi ỉu xìu vì đói là hiểu ngay. Cô em nhí nhảnh lại gần tôi dỗ dành:
- Đói ăn mới ngon anh ạ!
Bốn chúng tôi trải báo ra ngồi ở cuối hành lang thưởng thức bữa ăn do chính Bông Xù cất công chuẩn bị.
- Có đau bụng không đây? – Tôi đưa miếng cơm cuộn lên hích mũi đắn đo.
- Không ăn thì thôi, ghét! – Bông Xù giãy nãy lên phản ứng.
Tôi chẳng quan tâm, bỏ vào miệng. Phải công nhận nếu mà không đói, thì đây cũng là món ăn rất ngon. Chẳng mời ai cả, tôi tiếp tục lao vào cái hộp nhựa đựng bao nhiêu cơm cuộn mà đánh chén thoả thê. Ba đứa còn lại nhìn tôi cười rồi cũng nhỏ nhẹ ăn cùng. Nhưng đến giữa chừng, Phong và Bông Xù dừng lại.
- Sao không ăn đi? – Tôi nhồm nhoàm nhai.
- Em với Phong ăn rồi!
- Ờ, cảm ơn! – Tôi tiếp tục ăn ngấu nghiến, mặc cho Thương đưa ánh mắt lên nhìn tôi kinh ngạc.
- Sướng ghê mày! – Thằng đội trưởng đội banh đi ngang qua.
- Tao đói quá! – Thằng Tùng trong lớp cũng giả bộ xoa bụng làm ra vẻ đáng thương.
Tôi nhân nghĩa hào khí ngút trời, thấy mấy đứa đó ánh mắt nhìn đầy thèm thuồng nên cũng mở lời xã giao.
- Ăn chung nè!
Thằng Tùng vừa nghe đến thế hét lớn:
- Ăn tụi bây ơi!
Chẳng hiểu từ đâu thêm năm thằng nữa, cứ như chúng nó mai phục từ trước, chỉ chờ cơ hội này là xông ra vậy. Ào ào hơn cả thác lũ, bảy thằng chúng nó nhảy vào chẳng kiêng dè ai cứ thế giành nhau.Thương thì né mình ra khỏi đám đông lộn xộn mà cười, còn tôi thì nào có chịu thua, nhảy đè lên mấy thằng còn lại cố cướp càng nhiều càng tốt. Một cái cảnh đúng chất sinh viên, ồn ào và náo nhiệt, một phong cách rất chi là tự nhiên.
- Ai bảo anh mời làm gì?
Bông Xù càm ràm tôi khi đi theo tôi ra ngoài cổng trường mua bánh mì ngọt ăn thêm. Tôi nhe răng cười xoà dỗ dành:
- Ngon như vậy mời mọi người thưởng thức chứ!
Ít nhất mặt Bông Xù cũng giãn ra cười bẻn lẽn.Tôi ép cái hộp sữa lạnh vào má cô em gái, khiến Bông Xù giật mình.
- Đi thôi cô, mơ mộng hoài!
Chỉ cần dùng chút ít mồm mép, Bông Xù quên sạch chuyện lúc nãy, cô nàng say sưa kể về biển. Rồi thì tưởng tưởng ra cảnh đứng trước biển hét lớn, hoà với tiếng sóng vỗ bờ ồn ào, hay là chạy đi tìm cái vỏ ốc, lắng tai nghe tiếng biển thu nhỏ bên trong. Đúng là mơ mộng một cách hồn nhiên.
Tôi đưa cho Thương hộp sữa và cái bánh ngọt, tiếp tục hoàn thành bữa ăn tối. Lúc đó cũng chỉ vừa tròn chín giờ tối.
- Giờ làm gì đến lúc đi đây? – Tôi ngáp dài ngáp ngắn chán nản.
- Còn ba tiếng nữa? – Phong nhìn đồng hồ, cũng lắc đầu vì thời gian quá dài.
Bông Xù với Thương thì xúm lại ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng cứ quay qua tôi và thằng Phong chỉ trỏ rồi cười. Thằng Phong học theo tôi nhún vai rồi tựa vào ban công lôi điện thoại ra bấm, để lại tôi đơn côi một mình.
Tôi leo lên ban công, ngả lưng vào cột trụ đằng sau. Gió mát, không khí ngoài kia thật yên tĩnh, trái ngược với tiếng ồn ào náo nhiệt ở đây. Cứ như tôi đang đứng giữa lằn ranh giao thoa vậy. Đêm, thật yên tĩnh, cũng thật ồn ào.
Tôi thư thái đưa chân đạp vào không khí, ngửa mặt lên trời đêm. Những đám mây được trăng mờ chiếu rọi lúc ẩn lúc hiện. Bỗng nhiên trong lòng tôi lại ngỗn ngang một cách lạ kỳ.
Tiếng guitar ở bên kia hành lang vang lên. Một khúc dạo của bản Rô măng thì phải, nghe như chút gì đó đang xoa dịu chính tôi vậy, xoa dịu đi chút gì đó sắp bộc phát trong tâm tư tôi vốn đã cố làm cho nó phẳng lặng.
Một tay guitar bị bao vây bởi vòng tròn thật lớn, hàng lang không đủ diện tích nên kéo hết ra khoảng sân trước. Tay guitar...

<< 1 ... 9 10 11 12 13 ... 22 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status