gạo 1 mình chạy đi thế? Anh nhăn mặt nhấc lên nhấc xuống người tôi. Nặng lắm á???
- Minh Minh, em rốt cuộc là bao nhiêu kí?
- 44kg. Vẫn nặng à? Em đã giảm cân rồi mà! – Tôi nhăn nhó. Anh thả tôi xuống quan sát từ trên xuống dưới chép miệng:
- Không quan sát dáng em nên không thấy em gầy, chỉ có cái mặt là không mất miếng thịt nào! Gáng ăn thiệt nhiều đi cô bé!
Anh véo má tôi. AAAAA, sao má tôi véo đâu cũng dính thế này. Con Yến đi đến cạnh tôi lên tiếng:
- Rốt cuộc 2 người định chơi rượt đuổi hay thể hiện tình cảm?
Anh cười hì hì bế tôi lên rồi chạy về phía đám đông. Anh nói với tôi:
- Em nhớ giơ tay ra bắt họ nha!
- Okay! – Tôi thích thú.
Đúng là không sợ “đừ” anh chạy rất nhanh, thế là có 1 cặp đôi thế vai cho chúng tôi. Ước gì thời gian đừng trôi đi!
4 giờ…
Gia Linh dắt chúng tôi vào cánh rừng, đến ngã tư, cô gãi đầu:
- Mọi người chia nhau ra tìm rồi lát sau chúng ta lại đến chỗ này nha! Anh đi phía này, Yến đi phía này. – Cô chỉ 2 người kia 2 hướng bên trên. Họ nhanh chóng đi tìm vì muốn mình là đội về nhất. Tôi chỉ tay vào hướng ngược lại mình. Cô vui vẻ gật đầu chạy đến hướng còn lại.
Cây to, cây to, sao chẳng thấy nhỉ? Tôi chỉ biết mình đi 1 quãng rất rất xa. Aizzz, mỏi chân thật. Tôi cầm 1 cành cây khô vừa đi vừa quất vào những thân cây lớn nhưng chẳng thấy lá cây đó đâu. Chẳng biết tôi đã đi bao lâu, quay đầu lại chỉ thấy toàn cây là cây. AAAAAAAAA…
***
5 giờ…
- Mọi người có ai nhìn thấy Minh Minh ở đâu không? – Anh sốt ruột chạy đến chỗ mọi người, ai cũng lắc đầu. Hải Yến cũng đứng ngồi không yên lo lắng. Lúc này, Gia Linh chạy ra, trên tay hớn hở cầm lá cây má đào. Thấy cô, 2 người đó chạy lại:
- Em có thấy Minh Minh đâu không? – Anh hỏi. Cô mở to mắt vẻ ngạc nhiên:
- Minh Minh vẫn chưa về sao? Em biết hướng cô ấy đi, theo em!
Cô quay người dẫn mọi người đến ngã tư ban nãy nhưng đi vào hướng mà cô đã đi…
- Cứu tôi với! Có ai không? – Minh Minh ôm cái chân bị trật chỉ biết kêu gào. Lúc quay đầu lại nhìn, do cô không để ý mà sảy chân rơi xuống cái hố rất sâu. Miệng hố được lấp bằng lá cây khô, nếu có nhìn thì Minh Minh ngờ nghệch cũng sẽ bị rơi thôi. Chắc là để bẫy thú rừng, ở đây có thú dữ sao?
Minh bất giác hoảng sợ kêu lên 1 tiếng. Điện thoại cô do té nặng quá đã bị hỏng. Cái hố này ít nhất cũng cao 1m80. Leo lên là chuyện dễ nhưng chân cô đau quá, chẳng biết phải làm sao, đành ngồi đây chờ kì tích. Có lẽ kì tích đến hơi lâu!
Sau nửa tiếng tìm kiếm, Hải Yến nãy giờ chịu đựng thì chạy đến túm cổ áo Gia Linh:
- Cô cố tình đúng không? Biết đâu là cô giở trò!
- Yến! – Anh gằng giọng bảo cô buông ra. Yến tức giận quát:
- ANH ĐÃ RA ĐỜI RỒI MÀ CHẲNG NHÌN RA CÔ TA ĐANG GIỞ TRÒ HAY SAO? MINH MINH NÓ SỢ NHẤT LÀ RẮN VÀ BÓNG TỐI ĐÓ! CHỈ CÚP ĐIỆN THÔI MÀ NÓ CÒN MUỐN NGẤT.
NẾU QUA ĐÊM TẠI CHỖ NÀY CHẮC NÓ CHẾT LUÔN RỒI! ANH TIN CÔ TA THÌ CỨ ĐI HƯỚNG NÀY ĐI! EM KHÔNG ĐI THEO CÔ ẤY NỮA!
Gia Linh sợ hãi cắn môi. Vẻ sợ hãi cũng có điều bất thường.Yến buông cô ta ra quay về nơi xuất phát, chẳng thèm đoái hoài đến phía sau mình. Lúc này cô cần viện trợ, rút điện thoại ra điện cho Hiếu, cô nói gấp:
- Chuyển máy cho Thanh Tuấn!
Cậu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại rồi chuyền cho hắn đang ngồi kế bên.
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh như tờ cầm điện thoại. Nghe tiếng lộc cộc, biết là đã chuyển máy nên cô nói:
- Minh Minh bây giờ đang mất tích tìm không ra!
- Sao? – Ánh mắt hắn khẽ dao động nhưng nhanh chóng trở về vẻ tĩnh mặc.
- Tuy là anh và nó có vẻ không thích nhau nhưng tôi biết anh sẽ không bỏ rơi nó. Dù sao anh cũng tốt hơn người anh của mình!
- Nơi?
- Ngoại ô, anh đi xe khoảng 1 tiếng sẽ đến, tôi sẽ đón.
Thanh Tuấn quẳng chiếc điện thoại của Hiếu sang 1 bên. Tên Hiếu khóc ròng trong bụng. Hắn quay đầu lại:
- Trông nhà!
Chỉ 30 giây sau, chẳng còn thấy bóng
dáng hắn và chiếc xe mui trần nghe đâu nữa, giống như cơn lốc. Hắn ngồi trên chiếc xe, lao vun vun trên đường cao tốc. Nhấn ga đến 150km/h, chiếc xe lạng lách điêu luyện như vũ bão, bỏ lại những tiếng còi inh ỏi và chữi rủa phía sau. Chiếc xe của trường đã về được nửa đoạn đường chạm mặt hắn. Cắn chặt môi, chân hắn đạp mạnh, vận tốc lao kinh hoàng hơn nữa, chỉ 1 cái thắng gấp, phanh có để đứt mà lao xuống những bờ vực ngoằn ngoèo của ngoại ô. Đó là lí do mà chẳng ai dám lái xe vào buổi đêm.
Hải Yến đứng ngồi không yên thấp thỏm chờ hắn. Chiếc xe mui trần đen giảm tốc độ. Hắn không mở cửa xe mà phóng qua, tỏ vẻ rất rất gấp rút. Hắn đến trước mặt cô, Hải Yến hít thở sâu 1 hơi:
- Chúng tôi đi tìm lá cây mà trường giao cho, đến ngã tư thì không còn biết
Minh Minh đi hướng nào, tìm mãi chẳng thấy!
- Hướng rừng?
- Ừ!
- Ở đây. Buổi tối trong rừng rất đáng sợ! – Hắn dặn dò cô rồi phóng như bay vào rừng. Hắn là bóng ma của tốc độ. Hải Yến ngồi trên tảng đá, tay đan và nhau cầu nguyện.
Quả như hắn nói, buổi đêm trong rừng rất đáng sợ, Minh Minh khóc không ngừng. Cô sợ nhất là bóng tối, hơn nữa, trong rừng chẳng lẽ không có rắn rít? Bên tai cô là tiếng ve, tiếng dế, lâu lâu lại nghe 1 vài tiếng con vật nào đó, có vẻ không hiền lành tí nào. 18 tuổi, sống chưa đủ dài mà cô phải bỏ thây ở đây sao? Cổ họng cô đã khô rát vì đã gọi đúng 3 tiếng đồng hồ mà không ai trả lời. Minh Minh chỉ biết hoảng sợ mà khóc sướt mướt.
- Minh Minh! – Giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên trong buổi đếm tĩnh mịch. Nghe có người gọi tên mình, Minh Minh nhanh chóng nói to:
- Tôi ở đây! – Nhưng cổ họng cô quá đau, giọng cô bị lạt đi. Người đó tiếp tục gọi to:
- Ở đâu?
- Trong cái hố! – Minh Minh đúng là không ngu ngốc lắm khi liên tục ném cành cây khô và đá lên miệng hố. Người đó đi đến, Minh Minh ngẩn khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn, là Thanh Tuấn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt có chút dịu lại. Hắn chìa tay ra trước mặt cô:
- Lên!
- Chân đau! – Cô nói nhỏ, đứng còn chẳng được huống hồ chi là leo lên. Hắn phóng xuống, nhìn thấy đúng là hắn, Minh Minh òa khóc lớn.
- Được rồi! Đừng sợ, có tôi đây… – Hắn kéo cô vào lòng. Minh Minh cũng chẳng còn sức để nói chuyện nữa mà rút vào lòng hắn. Sau khi cô ngừng khóc, hắn bế cô đặt lên vai mình. Hắn đúng là người khổng lồ, Minh Minh chạm ngay đến miệng hố. Cô yên vị trên đó. Trong tích tắc, hắn leo lên như trở bàn tay. Hắn ngồi cạnh tôi xem xét cái chân đau. Minh Minh khẽ nhăn mặt khi hắn chạm vào. Hắn nhìn cô:
- Bong gân rồi! Tôi cõng! – Hắn xoay lưng về phía cô. Minh Minh khẽ thở dài rồi leo lên lưng hắn. Thấy tay hắn chạm vào chân mình có chút cộm cộm ướt ướt, Minh Minh nhìn xuống, máu đã ướt đẫm tấm băng quanh tay hắn. Cô nhăn mặt:
- Thả tôi xuống đi! Tay anh đang chảy máu kìa!
- Ngồi yên! Đừng chống lệnh. – Hắn thở hắt ra. Minh Minh nín bật, hắn đúng là kì lạ, không thấy tay mình đang bị thương hay sao? Trong phút chốc, cô thấy hắn không hoàn toàn đáng ghét. Lòng cô se lại, chột dạ: ” 3/7 rồi!”
Chương 15: Cạnh tranh công bằng…
Cô nhìn xuống chân, máu từ tay hắn cầm lấy chân vẫn còn dính nguyên vẹn, chỉ có điều, nó đã đông khô lại từ bao giờ. Cô chạm nhẹ môi mình, tối qua, cô mơ thấy hắn hôn cô.
…
Minh Minh vâng lời ngồi im trên lưng Tuấn. Thấy sự xuất hiện của hắn, Minh Minh còn tưởng mình hoa mắt, không ngờ là thật. Cô nãy giờ im lặng thì hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Không được sao? – Hắn rõ ràng là trốn tránh câu hỏi của cô không muốn trả lời. Minh Minh cũng chẳng buồn hỏi nữa, biết đâu hắn bỏ cô lại giữa rừng hoang này rồi sao? Dù cố gắng không nghĩ đến bàn tay đang đẫm máu cầm chặt chân mình để mình không bị rơi khỏi tấm lưng, nhưng Minh Minh bất giác nhìn xuống, máu chảy ra càng ngày càng nhiều. Cô không yên tâm lên tiếng:
- Tay anh chảy máu nhiều lắm, thả tôi xuống đi tôi tự đi được mà!
Hắn hắng giọng tỏ vẻ đừng nói nữa, không thì hắn mặc kệ cô. Minh Minh rất không hài lòng mà giãy giụa lên, thử bỏ cô lại đây xem? Hắn nhăn mặt, Minh Minh đang dùng cái kế sách gì đây? Tay hắn bị cô đạp trúng mà co thắt. Hắn buông cô ra, Minh Minh hạ “mông” 1 cái đau điếng. Giờ thì cô hối hận rồi, biết vậy lo cho mình trước. Hắn xoay người lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Minh Minh liếc hắn, cô ăn vạ ở đây luôn!
Hắn quay người đi. Á, hắn làm thật à? Minh Minh hét toáng lên:
- Nè! Cái đồ Chihuahua, anh dám bỏ mặc tôi ở đây sao?
Bước chân hắn khựng lại, cô gái này càng lúc càng bướng bỉnh khó dạy. Nhưng suy cho cùng cũng là lo cho hắn. Minh Minh tức giận đến nỗi nói không nên lời cầm lấy mấy tấm lá khô mà hành hạ tụi nó 1 cách thảm thương nhất. Hắn quỳ gối trước mặt cô:
- Lên!
Minh Minh không nói không rằng, giật lấy bàn tay trái đang chảy máu không ngừng của hắn, dùng tay xoa nhẹ, miệng thổi thổi. Ánh mắt hắn nhìn cô có chút dịu lại, cuối cùng, cô gái này định làm gì đây? Cô ngẩng đầu lên cười:
- Hết đau chưa?
- Chưa!
- Có cần thẳng thừng vậy không? Lúc nhỏ tôi bị té hay gì đó, ba tôi đều làm như vậy, dù có đau nhưng tôi vẫn nói là đã hết rồi! Không biết gì cả, ấu trĩ!
Cô bĩu môi. Khóe môi hắn cong lên tạo thành nụ cười. Ách, hắn cười, Minh Minh mở to mắt chứng kiến cảnh tượng có 1 0 2, ngàn năm có 1. Hắn thu nụ cười lại, ánh mắt trở nên điềm tĩnh:
- Cô muốn ở lại đây?
- Không! – Minh Minh lắc đầu nguầy nguậy.
- Lên! – Rốt cuộc thì vẫn là hắn cõng cô. Minh Minh đành nghe theo, biết đâu hắn mất kiên nhẫn thẳng tay bỏ cô lại đây thật 100%.
Hắn lẳng lặng bước tiếp, quả thật, vết thương không còn đau nữa. Hắn vẫn đang mỉm cười nhưng Minh Minh không thấy được. Đến ngã tư, hắn buông cô xuống nghỉ chân, Minh Minh nhăn mặt, cái chân tai hại của cô lại đau nữa rồi.
Minh Minh xoa xoa chân rồi nhìn hắn. Do ngã tư hắt dưới ánh trăng, cô mới để ý, mặt hắn vẫn bị băng 1 số vết trầy, vết trầy ở khóe miệng vẫn còn đỏ hỏn chưa có dấu hiệu khép mài. Cánh tay của hắn thì ôi thôi rồi, chắc nó sẽ tàn phế mất. Vệt băng trắng thấm đẫm máu tươi không còn chỗ nào còn trắng. Vết thương bị rách ra tưởng chừng thấu qua xương. Sở dĩ tay hắn trở nặng là do rẽ cây chạy vào đây, hắn cũng chẳng biết đã đụng vào bao nhiêu cành gai nữa. Minh Minh hoàn toàn không thoải mái mà đánh vào vai hắn:
- Tay anh có khi nào bị gãy luôn không?
- Không! – Hắn hừ lạnh, hắn là ai? Là đại ca của trường đó, nếu gãy tay thì có phải sẽ bị đánh chết mà không chống trả không?
- Anh thật là cứng đầu!
- Lối ra? – Hắn quan sát 4 ngõ, lúc nãy do chỉ chạy mà chẳng xem đường, ra được đến đây cũng là hay lắm rồi. Vào ban đêm, hắn không thể xác định phương hướng. Minh Minh trợn mắt:
- Không biết!
Hắn lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Cô còn giỏi việc gì ngoài việc phá hoại và chọc giận người khác nữa hay không? Hắn tựa vào cái cây nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ đêm nay phải ngủ ở đây rồi. Nếu đi tiếp, chẳng may lại lạc đường xa hơn. Minh Minh thấy hành động đó của hắn thì ôm chân lết lại gần:
- Không định ra khỏi đây?
- Không biết đường ra! – Hắn vẫn nhắm mắt trả lời. Cô khựng lại, ngủ trong rừng sao? Cô nhăn mặt, đánh hắn 1 cái:
- Sao lại không biết? Chẳng lẽ phải qua đêm ở đây sao?
Hắn không trả lời chỉ thở đều đều. Màn đêm lạnh lẽo buông xuống rất nhanh. Vai Minh Minh bắt đầu run lên vì lạnh. Hắn mở mắt, cởi chiếc áo khoác da của mình đang mặc choàng lên cho cô. Hắn chỉ mặc chiếc áo thun cổ tim mỏng màu trắng, lúc đó hắn đang ở nhà cũng không có định định ra ngoài, khi nghe Yến gọi, hắn quên cả việc thay quần áo mà chạy đi. Minh Minh nhìn hắn ngạc nhiên:
- Anh không lạnh sao?
- Ngồi im! – Hắn ngã đầu lên vai cô, không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi. Minh Minh đứng hình, hắn đang ngủ trên vai cô sao? Cái tên này, sao chẳng có tính ga lăng gì hết vậy. Tuy nhiên, Minh Minh vẫn để hắn ngủ. Chỉ 5 phút sau, vai cô mỏi rã rời, hắn ăn gì mà đầu nặng thế? Cô khẽ cử động, hắn không tỉnh dậy mà vẫn mê man. Minh Minh cầm tay đẩy đầu hắn ra, trán hắn đang rất nóng. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, quả thật, mồ hôi đang chảy ra rất nhiều, cả thân hắn run run, có lẽ vì lạnh. Đã khuya, nhiệt độ ở đây giảm mạnh, chắc khỏang 16 độ C. Hắn bị sốt rồi, Minh Minh luống cuống, có khi nào ngày mai cô tỉnh dậy, bên cạnh cô là cái xác không nhỉ. Hắn mở mắt:
- Đừng làm ồn nữa!
- Anh bị sốt rồi! – Cô nói trong hoảng loạn. Hắn nhếch mép:
- Không chết đâu mà lo.
Minh Minh định cởi áo khoác ra choàng lên cho hắn thì tay phải hắn vươn ra kéo cô vào lòng như muốn nhận thêm hơi ấm. Minh Minh lắng nghe tim mình đang đập mạnh, không dám nhúc nhích trong lòng hắn, nhịp thở của cô cũng trở nên nặng nề và khó khăn. Có hắn, cô thấy mình an tâm lạ kì, khác hẳn lúc nãy 1 mình. Hắn vẫn như thế, vẫn thở đều đều hơi thở nong nóng vào người cô. Lâu lâu Minh Minh lại đưa tay sờ trán hắn lo lắng, không biết hắn có tắt thở hay không.
“Hắt…xì!” Minh Minh tỉnh dậy, chắc là cô bị cảm rồi. Cô mở mắt nhìn quanh, là chiếc mui trần màu trắng của anh. Cô nhìn sang người bên cạnh, thấy Minh Minh tỉnh, anh nở nụ cười:
- Tỉnh rồi sao? Còn sợ không?
- Thanh Tuấn có sao không anh? Sao em lại ở đây? – Cô nhíu mày. Anh khẽ nhíu mày…
4 giờ sáng…
Hắn nhìn người con gái trong lòng mình nở nụ cười chưa từng có. Hắn quan sát xung quanh, tuy trời chưa sáng hẳn nhưng sáng hơn đêm qua, hắn có thể nhìn thấy lối ra. Hắn bế cô đứng dậy, đầu óc có chút choáng váng nhưng vẫn còn có thể đứng vững. Chết tiệt, sao đêm qua lại sốt chứ? Minh Minh khó lắm mới ngủ được, hắn bế cô đi thật khẽ. Minh Minh rút đầu vào ngực, nắm áo hắn:
- Đừng có chuyển trường!
Hắn nhướn mày, là nói mê. Minh Minh siết chặt áo hắn hơn:
- Ở đây chỉ có trường Bình Phát và trường Minh Đăng. Nếu anh chuyển sang trường Bình Phát thì không ổn đâu! Là côn đồ cũng phải dùng não suy nghĩ chứ!
Hắn nhếch mép, thì ra là đang mơ thấy hắn. Hắn lắc đầu:
- Không chuyển!
- Hứa rồi đó! – Cô nói nhẹ rồi tiếp tục ngủ khò. Hắn vẫn chậm rãi đi tiếp, lâu lâu lại liếc nhìn xem cô có tỉnh giấc hay không. Lúc mơ cũng thật cố chấp, không dám nói thẳng ra là không muốn hắn chuyển đi. Sau khi đi quãng đường xa, rốt cuộc cũng thấy được 2 chiếc mui trần đậu sát nhau, 1 đen 1 trắng. Vừa thấy hắn, Hải Yến đã chạy đến, suốt đêm qua cô lo lắng đến nỗi không ngủ được. Anh cũng vậy, do trời tối quá cho nên đã về và quyết định sáng hôm nay tìm cô.
Hắn ra dấu im lặng cho Hải Yến, cô gật đầu rón rén đi lại. Hắn thả cô lên chiếc xe của Huy, xoa xoa cái chân bị bong gân. Cô khẽ nhíu mày vì đau nhưng vẫn không tỉnh giấc. Hắn giao cô lại cho anh, còn mình lái xe đưa Hải Yến, Gia Linh về. Chẳng ai nói gì với nhau, mọi người đang ngầm hiểu, không khí giữa 2 anh em rất rất căng thẳng. Khuôn mặt Gia Linh trở nên trầm trọng rất nhiều.
Điều đầu tiên Minh Minh hỏi khi tỉnh giấc là hắn, anh không khỏi bực mình nhưng vẫn trả lời:
- Đã về trước rồi!
- Ồ! Đêm qua hắn bị sốt, tay lại…
- Minh Minh… – Như mọi khi, anh nhắc nhở. Minh Minh nhíu mày, là em của anh đó, sao anh ấy lại chẳng lo đến sức khỏe của hắn chứ? Nghĩ đến anh và hắn, cô có chút đau lòng. Tối qua, cô cứ nghĩ người tìm ra cô là anh chứ không phải hắn. Cô có chút buồn bực, tựa đầu vào ghế sau nhìn bên đường của mình không nói đến anh. Cô nhìn xuống chân, máu từ tay hắn cầm lấy chân vẫn còn dính nguyên vẹn, chỉ có điều, nó đã đông khô lại từ bao giờ. Hắn nói hắn không chết được, vậy là hắn an toàn rồi. Cô chạm nhẹ môi mình, tối qua, cô mơ thấy hắn hôn cô…***(Nhớ kĩ để đọc ngoại truyện chính thức nha mọi người ^^).
Đến nhà, Minh Minh đi xuống, chân cô đã có thể đi lại nhưng nhoi nhói. Anh có ý định bế cô xuống nhưng Minh Minh không đồng ý. Cô quay lại tạm biệt anh rồi đi tiếp vào nhà. Bắt gặp sắc mặt khó coi của mẹ mình, cô nhẹ nhàng đi qua, lên phòng mình đóng sầm cửa lại không tiếng giải thích.
- Chúng ta cần nói chuyện! – Anh ngồi trên ghế sô pha nhìn hắn đang khép hờ mắt nghỉ ngơi.
- Anh biết Gia Linh giở trò nhưng không ngăn cản, anh biết hướng nào sẽ tìm ra cô ấy nhưng lại không tìm. Ý của anh là gì? – Hắn mở đôi mắt lạnh ra, anh hắn quá đắc ý rồi, sao có thể bán mạng của Minh Minh như thế chứ? Quả thật là 1 đứa em trai tài năng, không gì có thể qua mặt được cậu em này. Anh cười:
- Anh muốn cạnh tranh công bằng!
- Không! – Hắn đáp thẳng thừng, hắn không muốn cạnh tranh với chính anh ruột của mình dù hắn có yêu người con gái đó đến thế nào đi nữa.
- Anh biết em nhường anh nhưng Thanh Tuấn à, em là đứa em trai cưng của anh. Bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho em nhưng tình cảm là không thể. Anh muốn chúng ta tự giành lấy!
Hắn nhìn anh, ánh mắt lộ 1 chút phân vân nhưng rồi, hắn gật đầu. Hắn thương anh hắn, chẳng lẽ anh hắn không thương hắn? Chẳng lẽ phải cả 2 sẽ nhường 1 món đồ mình yêu quý nhất cho nhau. Rốt cuộc thì chẳng ai nhận được gì! Anh nhếch mép, đưa tay ra trước mặt hắn bắt tay. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay anh hắn, sẽ cạnh tranh công bằng!
- Sao em có thể nhận ra là Gia Linh giở trò?
- Cái hố mà Minh Minh rơi xuống là do có người cố tình đào, chỉ cảnh cáo mà thôi! Không có bẫy thú tức là không phải dùng để bắt thú. Xung quanh trừ khu vực Minh Minh rơi xuống đều có những lớp lá tầng tầng được xếp rất kĩ càng, không ai có thể nhận ra nó là cái hố sâu. Ánh mắt của Hải Yến lúc ngồi trên xe không dễ chịu tí nào. Gia Linh còn ngạc nhiên khi thấy Minh Minh còn toàn vẹn trở về! – Hắn đáp bằng giọng lành lạnh thường thấy. Anh vỗ tay, càng ngày càng ra khí chất của 1 thương nhân lăn lộn chốn thương trường. Tố chất như gia đình anh, không phải ai cũng có thể có.
- Em định làm gì cô ấy?
- Không! – Hắn im lặng nhắm mắt, hắn đang rất mệt. Khi hắn nói như vậy có nghĩa là tùy anh quyết định. Anh thở nhẹ rồi đứng dậy:
- Em là tâm điểm của chuyện này kia mà!
Hắn nhếch mép không đáp. Không phải vì hắn thì Gia Linh sẽ không cảnh cáo Minh Minh bằng chuyện này và cô gái ấy sẽ không phải nơm nớp lo sợ như bây giờ…
Chương 16: Chiến dịch của du côn…
- Bỏ tôi xuống! – Cô nhăn mặt, hắn vẫn bỏ ngoài tay mà sải bước vào sân trường. Mọi người bắt đầu tập trung ánh nhìn xôn xao vào 2...