* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full - Tác Giả Winny

hiện thực rồi sao??? Tôi ngã người lên chiếc giường êm ả, đánh 1 giấc ngon lành.
***
Thanh Tuấn nhìn người con gái xinh đẹp, đoan trang ngồi trên ghế đối diện mình. Cô đang chăm chú gọt trái táo. Hắn nhanh chóng nhìn ra ngay cô gái này là 1 vị tiểu thư nhưng tính cách không hách dịch thậm chí là tốt. Tuy nhiên, bên trong cô ấy thì không biết được. Không thể trông mặt bắt hình dong, biết đâu cô ta là người mà ai ai cũng nể sợ, kiêng dè. Hắn đưa ly nước lên miệng uống, tác phong có chút khó khăn, chậm chạp. Cô ấy mỉm cười ngẩng đầu lên đưa trái táo cho hắn:
- Cầm lấy! – Cô ta phô hết lợi thế ở nụ cười ra. Cô ấy cười thì không tươi và thoải mái như Minh Minh, tuy nhiên, nụ cười khá thu hút người đối diện bởi 2 chiếc răng thỏ con con. Hắn nhíu mày:
- Sao cô lại đến đây?
- Ừm, em nghe Minh Minh nói! – Cô gật đầu thú nhận. Hắn hắng giọng, điệu bộ của Minh Minh lúc nãy còn khá ngạc nhiên khi thấy cô ta kia mà, có thể tin được không? Quả thật, hắn là 1 con người tinh tế khi quan sát kĩ lưỡng từng chi tiết xung quanh mình. Hắn gật đầu không nói, tay cầm trái táo nhưng không ăn bởi vì không quen. Hắn rất ít khi nhận đồ ăn hay vật gì từ người lạ, bởi định luật tồn tại trong thế giới con người như thế này: ” Chẳng có thứ gì cho không, trừ khi là thuốc độc.”
Cô ta vẫn mỉm cười vui vẻ. Hắn nhớ đến sự im lặng của Linh trong suốt buổi ra mắt, nếu mà tươi cười như thế có phải là giả tạo quá không? Cô không phải là người khó chịu nhưng cũng chẳng dư nụ cười và tiếng nói. Phải chăng vì tình yêu mà mọi thứ có thế thay đổi? Cái giá để sở hữu tình yêu thật sự có quá lớn? Tên Hiếu nhanh ngồi dậy nhìn cô mỉm cười:
- Cô định “tán” đại ca của bọn tôi sao?
Linh mỉm cười e ngại, ý tứ cũng đã rõ ràng thế kia rồi, chẳng lẽ còn không hiểu? Tên đó phá lên cười 1 cái:
- Anh ấy bị bệnh “lười yêu” í, “tán” tôi đây này!
Cô bĩu môi đáp:
- Để tôi “tát” anh thì hơn!
Thanh Tuấn đưa mắt nhìn lên trần nhà trầm mặc, “lười yêu” sao? Theo hắn thì hắn đang mắc phải chứng bệnh “sợ yêu”! Hắn sợ tỏ tình thì cô ấy không đồng ý, hắn sợ yêu cô ấy rồi thì hắn phải mất đi người hắn tôn trọng, kính nể nhất, hắn sợ cô ấy sẽ ghét hắn và đi với người khác, hắn sợ nhiều chuyện lắm…
Chẳng biết từ bao giờ mà đứa con gái có cái tính cách nữ không ra nữ, nam không ra nam, nóng lạnh thất thường đã lẻn vào lối mòn của tim hắn chứ? Chẳng lẽ hắn thuộc hội chứng thích “ngược”? Có thể hiểu nôm na là khi mình ghét ai đó hay bị ai đó ngược đãi mà lại đi yêu. Hắn thở dài, đặt trái táo vào dĩa rồi nhắm mắt lại ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến cô gái bên cạnh. Cô thấy có chút buồn buồn nhưng rồi nhanh chóng tươi tỉnh, tính cách của hắn luôn luôn là vậy mà, mọi thứ đều cần thời gian để giải quyết.
***
Là lá là la là, lá la là lá la…
Minh Minh vui miệng hát í ới gì đó rồi đeo ba lô vào vai. Cô ngắm nghía mình trong gương thật kĩ. Hôm nay cô dùng chiếc kẹp nơ kẹp tóc mái ra sau, để lộ vầng trán cao thông minh nhưng bướng bỉnh. Cô nhe răng cười trong gương, tốt, răng trắng sáng, xinh đẹp tuyệt vời. Phải cười nhiều ơi là nhiều để hoàng tử cắn càng nhiều càng tốt. (Ô my chuối! ==”)
Quang Huy đã chờ sẵn trước cửa nhà cô. Minh Minh tươi cười vẫy tay với anh:
- Ngày mới vui vẻ nha anh!
- Em cũng vậy! – Anh cũng cười. Anh đang mặc chiếc áo phông in 1 slogan đẹp mắt cùng với chiếc quần jeans bó tạo sự thoải mái, phóng khoáng. Khác

hẳn với vẻ đẹp trai, thư sinh hằng ngày. Minh Minh nhìn mà thèm thuồng sắp rơi nước bọt lả chả. Cô vào ngồi cạnh anh, định thắt dây an toàn thì anh đã chồm qua, trong phút chốc, khuôn mặt anh kề sát mặt cô. Minh Minh cảm nhận được hơi thở nóng bóng của anh, tim cô đang run hơn bất cứ khi nào. Khi hôn anh tim cô cũng có đập nhanh nhưng đó là bất ngờ, còn bây giờ thì… Anh nhìn cô cười:
- Để anh làm!
- Ồ. – Cô gật đầu, anh đang thắt dây an toàn cho cô. Sao mà anh lại menly đến thế cơ chứ! Hức hức, nhà mặt phố, bố làm to, đủ tiêu chuẩn 4G, biết lái xe mui trần, đặc biệt là không có mắc chứng bệnh côn đồ lưu manh, chân dài não ngắn. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ đến hắn. Minh Minh hỏi:
- Thanh Tuấn hắn ta thế nào rồi ạ?
- Vừa xuất viện tối hôm qua, nó không thích bệnh viện chút nào cả!
- Tên đó bị điên hay sao ấy, sức khỏe chưa tốt mà đã xuất viện rồi.
- Nó luôn như vậy mà. – Anh cười nhạt.
- Hắn là tên côn đồ lưu manh ngu ngốc nhất trên đời!
- Minh Minh… – Anh khẽ gọi tên cô. Minh Minh im lặng, anh đã có nói trước mặt anh không nên nhắc đến bất cứ tên con trai nào khác. Oke, im lặng cho anh vui. Chưa gì mà đã chiếm hữu em rồi! >.<
Minh Minh lướt vào chương truyện cuối cô vừa hoàn thành, chỉ có 1 comment duy nhất. Cô nín thở lăn xuống xem. “Hoàng tử của Minh Minh: Truyện có thật không vậy? Anh nhận ra nhân vật Quang Huy và Thanh Tuấn nhưng không biết nữ chính có nick name Heo Lười này là ai!”
Ách, Minh Minh nín bật quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang ung dung lái xe, chắc là anh rồi. Cô đâu có nói là mình đã viết bộ tiểu thuyết nào cho anh nghe, hơn nữa, cô lấy bút danh là MiLo cơ mà! (MiLo là Minh Lợn ^^). Cô cảm thấy trong lòng có thứ gì đè nặng, bực chết mất! Cá đã nằm trên thớt rồi. Cô cười méo xệch:
- Anh là nick Hoàng tử của Minh Minh à?
- Ừ! Thì sao? – Khóe môi anh cong lên vẻ thích thú lắm. Minh Minh chỉ hận là không thể phóng xuống xe ngay lúc đó. Cô ngồi im như tượng, 2 mắt trừng trừng như đồng tử đã giãn hết cỡ. 1 lát sau, cô lấy lại bình tĩnh, phải cứu nguy thôi! Minh Minh lè lưỡi:
- Em thấy tên hay nên đặt cho nhân vật thôi!
- Anh vui vì điều đó! – Anh quay sang, đưa cặp mắt yêu nghiệt của mình nhìn cô. – Kết thúc thì Huy có thể đến với Heo Lười đáng yêu không?
- Có ạ! – Cô nhìn anh, gật đầu trong vô thức. Anh phì cười, Minh Minh đang quá mức khẩn trương rồi. Đâu có gì mà đáng sợ chứ.
Do thức sớm để chuẩn bị, chẳng bao lâu Minh Minh đã gật gà gật gù trên xe. Huy thấy vậy thì bảo cô ngủ đi, đến nơi sẽ gọi. Minh Minh đã quá mệt nên gật đầu ngay. Cô dựa vào yên sau mà ngủ ngon lành. Vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa ra sau tai cho cô, anh cười buồn: ” Liệu cuộc sống có giống như trong truyện không cô bé?”
***
Đến nơi, anh lay vai tôi dậy. Tôi lờ mờ mở mắt, mệt quá đi mất, cũng may là đi mui trần, nếu là xe của trường thì tôi đã nôn thốc, nôn tháo rồi. Tôi và anh tìm 1 bóng cây rồi ngồi dưới đó. Không khí ở đây trong lành quá, khác hẳn đô thị phồn vinh nhưng nồng nặc mùi xăng xe, khói bụi. Ở đây chỉ toàn là cây cối, aaaaa, tôi nghĩ ra cái kết cực kì có hậu cho 2 nhân vật chính rồi, họ sẽ sống bên nhau hết quãng đời còn lại của mình trong 1 căn nhà xinh xắn lặng lẽ ngoài ngoại ô. Xung quanh cây cối um tùm, muốn ăn cam thì có cam, muốn ăn táo thì có táo. Họ sẽ cùng nhau ca hát dưới bóng râm của cây cổ thụ to vào buổi trưa, buổi chiều, họ có thể ngồi cạnh bờ sông hay bờ suối ngắm mặt trời lặn. Hạnh phúc đơn giản thế thôi, chỉ cần họ ở bên nhau, tựa đầu vào nhau mà đón nhận nó. Tôi nghĩ đến đây thì bất giác mỉm cười nhìn anh. Anh cười:
- Gì mà nhìn anh ghê vậy?
- Không! Anh rất đẹp trai. – Tôi chép miệng, rất giống những “nam thần” đại diện cho ngành điện ảnh. – Anh có biết đánh đàn guitar không?
- Không. Anh biết chơi dương cầm và vĩ cầm!
Mắt tôi sáng ngoắc lên, sao anh giỏi thế??? Dù rất thích guitar vừa lãng mạn vừa tiện lợi nhưng vĩ cầm cũng không tồi, rất lãnh tử đa tình. Tôi khịt mũi:
- Anh đàn cho em nghe được không? Vừa đàn vừa hát!
- Khi nào có dịp thì anh sẽ làm điều đó!
Tôi phụng phịu:
- Khi nào là khi nào?
- Không lâu nữa! – Anh véo 2 má tôi. – Đã nói là nhìn mặt em anh rất muốn nhéo mà!
Tôi cố giằng tay anh ra nhưng anh lại bấu chặt hơn, đây là cách thể hiện tình cảm của anh ư? Không còn cách nào khác, tôi cũng vươn tay ra nhéo lại. Chiếc xe của trường vừa chạy đến, bọn con gái thấy tôi và anh như thế thì há hốc mồm. Chúng tôi bỏ tay xuống. Ờ, nhìn đi, thấy rồi thì đừng bén mảng đến gần anh nhá. Con Yến lăng xăng chạy đến cạnh tôi chỉ tay vào tôi và anh:
- 2 người dạo này ghê lắm nha! Bộ công khai yêu nhau rồi à?
- Không! Vẫn đang tìm hiểu. – Tôi nhăn mặt xua tay, anh vẫn chưa ngỏ lời, chắc có lẽ muốn tìm hiểu kĩ hơn đôi chút. Anh im lặng cười chứ không đáp, điều này làm tôi buồn quá, anh vẫn chưa chắc chắn tình cảm của mình sao? Cô chủ nhiệm tôi thông báo tập hơp lớp lại, tôi mỉm cười nhìn anh rồi đi với con Yến.
Đúng là nhà trường đâu có tốt đẹp gì khi mà cho chúng tôi đi dã ngoại chứ, họ bắt buộc chúng tôi phải tìm kiếm loài cây gì đó họ giao ra. Từ xa, Gia Linh chạy đến. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì cô ấy mới học lớp 12A10. Cô giáo tôi nói là Gia Linh muốn tham gia với lớp tôi nên đã xin gia nhập bọn. Cô ta vui vẻ đến đứng giữa tôi và con Yến. Cô bắt đầu phát hình ảnh cây cho từng đứa. Tôi cũng rất hiếu kì, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình như Sherlock Holmes. Gia Linh nhanh chóng lấy 1 tấm ảnh từ tay cô giáo đưa cho tôi và Hải Yến xem. Cô ta nói:
- Đây là cây má đào, cũng khá dễ tìm nhưng hơi xa chỗ này! Khoảng 2 giờ mình đi tìm là được, giờ thì vui chơi đi!
Con Yến nhìn cô ta tỏ vẻ kì lạ mà không nói. Hình như nó đã nhận ra chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.
Chương 14: Chuyến dã ngoại kinh hoàng…
- Được rồi! Đừng sợ, có tôi đây… – Hắn kéo cô vào lòng. Minh Minh cũng chẳng còn sức để nói chuyện nữa mà rút vào lòng hắn.

Hiếu thả người lên ghế sô pha của Thanh Tuấn. Tối qua tên này cũng đã lò dò xuất viện theo hắn. Hiếu cười xòa:
- Anh không đi dã ngoại sao?
Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo, tên này dư sức biết nhưng lại thích châm chọc nên mới hỏi câu này. Tên đó càng khoái chí hơn nữa mà cười ha hả. Bệnh tật như hắn thì đi đâu nữa chứ? Hắn đi vào bếp lấy 1 vài món thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn từ sáng hâm nóng rồi bày biện ra bàn. Tên Hiếu đúng là có lộc ăn uống, nếu không phải là cánh tay đắc lực mà ngạo mạn thế này, hắn đã đá phăng ra khỏi nhà rồi. Tuy là nghĩ như thế nhưng 2 người tình cảm cũng không khác gì anh em. Hắn gắp thức ăn cho vào miệng nhai, hắn ăn đúng cách của châm ngôn: ” Ăn để sống”, hoàn toàn không cảm nhận được vị gì. Tên Hiếu thì luyên thuyên không ngừng từ chuyện này đến chuyện khác, hắn nghe muốn ù lỗ tai. Ba mẹ tên này lúc vừa sinh cậu ra thì đã nói chuyện thay tiếng khóc hay sao mà nói lắm thế? Không chỉ biếng nói, hắn cũng biếng nghe luôn. Hắn hắng giọng:
- Im lặng chút đi!
- Dạo này em thấy anh nói nhiều hơn thì phải! – Hắn nhướn mày ngạc nhiên vì câu nói đó của cậu. Hừm, nhiều hơn sao? Hắn đột nhiên nhớ đến câu nói của Minh Minh, khóe môi cong lên: ” Anh lắm điều nhất trên đời!”
- Cười cũng nhiều nữa! – Tên Hiếu phát giác ra thêm chuyện mới vỗ tay cái bốp. Hắn nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt mang nặng mùi thuốc súng như ý chỉ: ” Nói thêm 1 câu nữa thử xem!
Hắn cúi đầu ăn tiếp, cậu cũng vậy. Không nên thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Cậu hỏi:
- Lần này xử bọn Bình Phát thế nào?
- Đánh gãy tay tất cả! – Hắn giơ bàn tay trái còn băng bó lên xoay qua xoay lai, ai dám đụng đến hắn thì sẽ phải trả giá đắc. Đụng vào chỗ nào trên cơ thể hắn thì phải lấy chỗ đó để trả. Hiếu gật đầu, chuyện này quá quen thuộc. Lúc trước, trường Hồng Phong cũng đã 1 lần bị đánh gãy chân, từ đó, chẳng ai dám bén mảng đến gần hắn cũng như trả thù. Tên Hiếu đột nhiên nhớ đến cảnh Hải Yến và Minh Minh “bắt nạt người tàn tật” ở bệnh viện thấy lạnh sống lưng. Chuyện này cậu ta chưa kể với hắn, nếu hắn biết thì thái độ sẽ ra sao nhỉ? Cảm kích 2 cô gái đó hay là mất mặt? Hắn vẫn ăn, không ngẩng đầu lên mà nói:
- Kể!
Cậu chưa hé miệng nói gì mà hắn đã đoán được trong lòng cậu có chuyện. Đúng là bóng ma của băng đảng, nếu không nắm bắt đối phương như thế thì có lẽ bây giờ hắn đang nằm trong bệnh viện tâm thần hoặc nhà xác. Cậu cười, thuật lại:
- Hôm đó em đến bệnh viện, bắt gặp Hải Yến và Minh Minh đang trả thù cho chúng ta!
Hắn ngẩng đầu như dấu hiệu cứ kể tiếp, trả thù sao? Khóe môi hắn cong cong như nửa muốn cười, nửa muốn không. Cậu nói:
- Tên Vũ bị rạn xương chân, 2 cô gái thay phiên nhau đạp lên chân hắn!
“Khụ” đang nhai thức ăn, hắn lập tức bị nghẹn lại. Kế sách thật là hạ tiện.
Hắn cầm ly nước lọc lên uống, tâm trạng thấy vui vui đôi chút nhưng đúng là làm mất mặt hắn, ai đời lại ức hiếp người đang bị bệnh chứ? Tên Hiếu không nghĩ hắn sẽ phản ứng mãnh liệt như thế mà ha hả cười. Hắn nhếch mép:
- Còn gì nữa không?
- Thì chậu hoa rớt xuống, em đè lên hắn, giờ vẫn đang bất tỉnh trong phòng cấp cứu!
Hắn cúi xuống ăn tiếp, bình thản như chuyện vừa rồi là chuyện phiếm không có gì đáng quan tâm nữa. Ánh mắt liếc nhẹ qua đồng hồ treo tường, 12 giờ trưa, hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi buông đũa đứng dậy. Ngày hôm nay quả thật quá dài…

Tôi, Yến, Linh và hoàng tử đang ăn cơm trưa. Nhà trường đúng là không bao giờ có ý tốt cho không. Cô chủ nhiệm phát cho chúng tôi 4 tấm ảnh hình 1 loại lá cây bắt chúng tôi phải tìm. Theo như lời anh nói, đây là má đào, mọc trên thân cây của những cây cao, thân lớn. Ngưỡng mộ thật, cái gì anh cũng biết tuốt. Gia Linh mỉm cười:
- Tôi biết chỗ có loài cây này! Lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đi. Hơi xa đó!
Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu lên đường đi tìm lá cây bởi đây là 1 cuộc đua.
Đúng 4 giờ chúng tôi mới có thể đi tìm, sau 1 tiếng, đội nào không tìm được vẫn phải trở về và chịu phạt, nhân tiện lên xe trở về trung tâm thành phố.
Tôi tươi cười gắp cho anh miếng thịt. Anh cũng gắp cho tôi 1 miếng tương tự. Con Yến nhai nhai cơm trong miệng chép miệng:
- Làm bạn với mày hơn 15 năm nay, mày chưa bao giờ gắp đồ ăn cho tao, hôm nay lại gắp cho trai với cái vẻ mặt dâng hiến, vậy là sao?
Tôi ngẩn người nhìn nó, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, anh đang ngồi cạnh tôi kia mà. Có cần nó trắng trợn ra là tôi mê trai thế không? Anh cười:
- Gắp cho anh là khẳng định giới tính bình thường!
Tôi đang uống ly nước cam ho sặc sụa, đây là lời giải thích của anh sao?
Anh vỗ vỗ lưng tôi, anh vừa đấm vừa xoa à? Tôi trừng mắt nhìn con bạn:
- Vừa vừa phải phải thôi nha!
Nó gắp cho anh miếng cá, tôi há hốc mồm, nó định quyến rũ công khai à? Ách, tôi cắn môi, nó vẫn tỏ ra bình tĩnh, anh cũng vậy, chỉ có tôi là đang chấn động thần kinh cấp độ mạnh. Nó cười hắc hắc:
- Gắp cho anh là khẳng định giới tính bình thường!
Anh gắp miếng thịt của nó bỏ lại vào chén tôi:
- Gắp gián tiếp là giới tính không bình thường rồi! Tránh xa Minh Minh của anh ra nha!
- Minh Minh! Anh ta đang ăn hiếp ăn tao đó, giờ còn muốn độc chiếm mày luôn kìa. Đừng nói với tao là mày bảo anh ấy làm vậy nha!
- Tao chịu! – Tôi nhún vai. Anh và nó phá lên cười, tôi biết nó chỉ đang trêu tôi mà thôi. Tôi nhìn qua Gia Linh, nãy giờ cô ấy không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ ăn. Đúng là trong bàn tiệc, kẻ im lặng là kẻ phá mồi và ăn nhiều nhất. Tôi gắp cho cô ta miếng cải:
- Sao thấy cô ít nói thế?
- Tôi không quen nói chuyện khi ăn! – Cô cười dịu dàng. Con Yến bĩu môi vẻ khinh thường. Tôi đá chân nó, nó đạp lại chân tôi, cái con nhỏ này!!!
Ăn xong, chúng tôi quay quần bên lớp mình. Anh cũng gia nhập luôn, bọn con gái thấy anh thì hét lên mừng rỡ. Nhưng nhanh chóng, tôi dùng ánh mắt cảnh cáo quét lên từng đứa: ” Thử đụng vào đi, bà cho mày xem!” Anh ngồi xuống cạnh tôi và Hải Yến, căn bản là tôi không thích người lạ ngồi cạnh anh nên mới để anh xem vào giữa tôi và nó. Lớp tôi tổ chức trò chơi đến lượt ai thì người đó phải hát. Anh nhanh chóng là người phải mở đầu vì cái bọn “hám trai” cứ giãy nãy lên đòi. Tôi cười rồi gật đầu nhìn anh, tôi cũng muốn nghe anh hát. Anh lắc đầu:
- Anh không cùng lớp với em cho nên anh không tham gia đâu! Chỉ ngồi đây thôi! – Anh ghé tai tôi nói nhỏ: ” Anh chỉ hát cho mỗi Minh Minh nghe thôi!”
Á! Tôi đỏ mặt, 2 tay ôm đôi má đang nóng bừng. Bọn người trong lớp nhìn tôi như thú lạ, nhìn cái gì mà nhìn. HẠNH PHÚC quá đi mất! Trong đầu tôi âm vang giai điệu 1 bài hát:
Khi chúng ta già đi
Anh rời thành phố
Mua một căn nhà nhỏ bên ngoài ngoại ô .
Nơi yên tĩnh, nơi thanh bình
Mỗi khi chiều, đôi ta ngồi ngắm mây trôi
Ánh hoàng hôn buông .
Khi chúng ta già đi
Em về miền quê
Nuôi thêm mấy con gà ngoài sân sau
Anh đọc sách, em pha trà
Trước hiên nhà trồng thêm những khóm hoa thơm
Khoe sắc ngày mới .
Tôi cười thầm trong bụng nắm lấy tay anh. Mấy đứa con gái trong lớp tôi hò reo tán thưởng. Anh cũng ngạc nhiên vì hành động đó của tôi nhưng cũng nắm chặt lại. Bình yên quá! Con Yến hát rất hay nên nó bắt đầu trước, con này đang bị tự kỉ hay sao mà hát bài “Khi người lớn cô đơn”. Đến lượt tôi, tôi bĩu môi, đó giờ tôi có biết hát đâu. Lúc tiểu học đi học, mỗi lần đến lượt tôi, cô giáo đều cho đạt khi không cần nghe tôi hát. Về sau tôi mới biết giọng hát của tôi có sức công phá thế nào!
Tôi nhanh chóng đổ qua cho Gia Linh:
- Sao không để hoa khôi trường mình hát thay tôi nhỉ? Tôi mà hát là mọi người không còn tâm trí đi tìm lá cây nữa đâu!
- Đúng, tôi nghe nó hát rồi! – Con Yến đệm vô. Mọi người gật đầu dồn sự chú ý vào Gia Linh. Cô ngại ngùng gãi đầu rồi cũng cất giọng hát bài tiếng Anh nào đó, tôi nghe như nước đổ lá khoai, hoàn toàn mù tịt. Tuy nhiên, cô ấy hát rất hay, có lẽ hay nhất trong bọn luôn í. Số 1! ^^

​Hát xong, cả bọn túa nhau chơi rượt đuổi. Nhưng có phần đặt biệt là phải chọn thêm 1 người làm “bồ” của mình. Tôi tất nhiên là giành hoàng tử trước rồi. Xưa nay đều chơi với con Yến, thấy nó 1 mình cũng tội tội nhưng nó cũng bắt cặp với Gia Linh. Cả lớp thừ cũng phải 15, 16 cặp, chuyến này không sợ bị bắt “đừ” rồi. (Đừ ý chỉ là chỉ có 1 đôi phải bắt từ đầu đến cuối).
Đây là 1 khởi đầu kém may mắn, tôi oẳn tù tì thua bét. T^T Anh xoa xoa đầu tôi an ủi. Được lắm, tôi sẽ bắt hết từng đôi 1. Nhưng xui xẻo thày là chân tôi ngắn, chân anh dài, tôi bị té thảm hại. Anh lắc đầu, không nỡ để tôi bị té hoài nên bế tôi lên. 1 lần nữa, cả bọn hét ầm lên. Tôi ngượng ngùng, ai đời cùng chơi rượt đuổi anh chỉ vác theo bao...

<< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 15 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status