* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thiên Long Bát Bộ Kim Dung Full Chap

Thần giương đôi mắt nhỏ xíu đáp:
- Phải rồi!
Ðoàn Dự nói:
- Lão tiền bối có chịu giữ bất di bất dịch tám chữ đó không?
Nam Hải Ngạc Thần tức mình đáp:
- Một lời lão gia đã nói ra quyết là bất di bất dịch.
Ðoàn Dự hỏi:
- Những kẻ đã có lời hứa mà còn thay đổi thì lão gia cho là hạng gì?
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
- Kẻ đó là đồ hèn nhát đáng khinh.
Ðoàn Dự nói:
- Nếu vậy hay! Hay! Lão gia chưa đánh Mộc cô nương, cô đã phóng ám tiến trước rồi, đâu có phải chống lại? Giả tỷ để lão gia ra tay trước, nàng đang bị trọng thương không đủ sức chống lại, nên nàng hạ thủ trước, thế là nàng đánh lén chứ không chống lại. Nếu lão gia giết nàng tức là lão gia đã thay đổi lời hứa. Lão gia thay đổi lời hứa tức là đồ hèn nhát đáng khinh.
Ðoàn Dự nguyên đã đọc sách từ thuở nhỏ nên biện bác mau lẹ, mà lời lẽ lại sắc bén. Gặp lúc nguy cấp chàng phải cãi lý với lão.
Nam Hải Ngạc Thần cả giận gầm lên một tiếng như sấm vang, xoay người lại, tay trái nắm lấy hai tay chàng quát lên:
- A thằng nhãi này! Mi dám mắng ta là đồ hèn nhát đáng khinh?
Tay phải lão giơ lên toan bổ xuống đầu chàng. Ðoàn Dự nói:
- Lão gia có thay đổi lời hứa mới là đồ hèn nhát đáng khinh. Bằng lão gia giữ đúng lời hứa đâu có phải là đồ hèn nhát? Vậy nếu lão gia muốn khỏi mang tiếng là đò hèn nhát thì giữ đúng lời hứa.
Mộc Uyển Thanh thấy chàng gan liều coi cái chết như không, gặp lúc lâm vào trình trạng nguy hiểm này mà vẫn dám mắng Nam Hải Ngạc Thần thậm tệ, nàng chắc thế nào lão cũng nổi hung đánh xuống một đòn kết quả tính mạng chàng. Bất giác nàng động mối thương tâm, trào nước mắt, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nỡ nhìn cảnh tượng đau lòng.
Ngờ đâu Nam Hải Ngạc Thần lại nghĩ rằng: nếu mình đánh chết thằng nhãi này thì ra mình giết đến cả đứa không biết võ nghệ, quả là đồ hèn nhát thật. Nghĩ vậy lão dừng tay lại, trợn đôi mắt nhỏ ti hí nhìn chằm chặp vào Ðoàn Dự. Tay trái lão bóp tay chàng mạnh hơn. Cơ hồ sắp gẫy xương, chàng đau điếng người nhưng bản tính cực kỳ ương ngạnh, quật cường vẫn lớn tiếng mắng nhiếc:
- Ta chả có chút võ nghệ nào để chống lại ngươi cả, ngươi giết quách ta đi!
Nam Hải Ngạc Thần điên cuồng:
- Mi bảo ta là đồ hèn nhát phải không? hãy coi đây!
Nói rồi lão xách Ðoàn Dự bổng lên, quăng mạnh một cái, chàng tối tăm mặt mũi, tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng bị tan nát.
Nam Hải Ngạc Thần quẳng Ðoàn Dự rồi miệng lắp bắp:
- Ta không phải là đồ hèn nhát đâu! Ta không thèm giết hai con quỷ con này.
Ðoạn quay lại giục Mộc Uyển Thanh:
- Mở khăn bịt mặt ra cho mau!
Mộc Uyển Thanh hai bên má còn đọng mấy hạt nước mắt, lẩm bẩm: ta đã phát thệ là quyết không lấy ai, trừ phi chàng trai nào ngó thấy mặt ta mà ta không giết. Vừa rồi ta đã vì Ðoàn lang mà phải sa lụy cứ là... Gặp lúc nguy cấp, nàng không thể chần chừ suy tính được nữa, quay ra với Ðoàn Dự gọi:
- Ngươi lại đây!
Ðoàn Dự lóp ngóp đứng dậy, lảo đảo đến trước mặt nàng hỏi:
- Cô nương bảo gì?
Mộc Uyển Thanh nhìn chàng thấp giọng nói:
- Ngươi là chàng trai được ta cho nhìn mặt trước nhất ở thế gian này.
Nàng vừa nói vừa bỏ khăn bịt mặt ra. Ðoàn Dự bủn rủn cả người nhìn vào mặt nàng, không bút nào tả cho hết vẻ kiều diễm,chỉ có rằng bấy lâu chưa thò ra ngoài ánh sáng mặt trời nên nước da trắng bạch không được hồng hào. Ðoàn Dự ngắm bộ mặt đẹp nhất trần đời với đôi môi mỏng dính kém phần tươi thắm thì biết cuộc đời nàng đã trải bao nhiêu niềm cay đắng. Lòng chàng se lại tự hỏi: tại sao mà con người mềm mại uyển chuyển đến mực này lại giết người không gớm tay với ngoại hiệu là: Hương Dược Xoa được?
Mộc Uyển Thanh bỏ khăn bịt mặt rồi quay ra nói với Nam Hải Ngạc Thần:
- Nếu lão gia muốn nhìn mặt tiểu nữ xin hỏi trước lang quân tiểu nữ đã!
Nam Hải Ngạc Thần chưng hửng nói:
- Ô hay! Mi có chồng rồi sao? Chồng mi là ai?
Mộc Uyển Thanh trỏ vào Ðoàn Dự nói:
- Tiểu nữ đã có lời thề độc: chỉ có chàng trai nào được nhìn thấy mặt mà tiểu nữ không ra tay hạ sát mới chịu lấy làm chồng. Ðoàn lang đã nhìn mặt tiểu nữ mà tiểu nữ không giết chàng, vậy tiểu nữ thuận cùng chàng gá nghĩa trăm năm.
Nam Hải Ngạc Thần ngẩn người ra, quay lại nhìn Ðoàn Dự. Ðoàn Dự thấy cặp mắt hạt đậu của lão nhìn mình từ trên đầu xuống gót chân rồi nhìn ngược lại từ chân lên đến đầu. Chàng phát khiếp, mình sởn gai ốc, chỉ sợ lão điên tiết lên cho một chưởng là hết đời. Bỗng thấy lão chắc lưỡi hoài rồi khen rằng:
- Tuyệt quá! Tuyệt quá! Mi lại gần đây!
Ðoàn Dự không dám chống cự, riu ríu đến bên lão. Nam Hải Ngạc Thần lại khen:
- Hay tuyệt! Hay tuyệt! Mi giống ta đây mà! Giống như hệt.
Ðoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh thấy lão nói luôn miệng chỉ những “giống ta, giống như hệt” rất lấy làm kỳ. Về võ công lão đã đến bậc tuyệt đỉnh, về tướng mạo lão lại xấu xa đến cùng cực, không biết chàng giống lão ở chỗ nào?
Nam Hải Ngạc Thần xích lại gần hơn, hết sờ sau gáy lại nắm cả chân tay Ðoàn Dự. Lúc sờ đến sau lưng lão bóp luôn mấy cái rồi cười ha hả:
- Mi quả giống ta, không khác tí nào.
Ðoạn lão nắm tay Ðoàn Dự bảo:
- Theo ta đi thôi!
Ðoàn Dự chẳng hiểu ra sao, hỏi lại:
- Lão tiền bối bảo đi đâu bây giờ?
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
- Về cung Ngạc Thần trên đảo Vạn Ngạc tại Nam Hải chứ đi đâu? Ta thu mi làm đệ tử ta. Mi khấu đầu thi lễ nhận ta làm sư phụ đi mau!
Nghe lão nói, Ðoàn Dự sửng sốt, miệng ấp úng:
- Việc này, việc này...
Nam Hải Ngạc Thần múa tay khoa chân tựa hồ bắt được vật báu nói:
- Chân tay dài rộng, xương hậu chẩm nhô ra, sống lưng mềm xèo là căn cốt của người thông minh mẫn tiệp, ngươi đã tính tình cao ngạo lại còn ít tuổi, rất có thể trở nên bậc kỳ tài trong phái võ. Ngươi trông đây này, xương hậu chẩm mi có giống ta không?
Ðoàn Dự nhìn lại, quả hậu chẩm lão cũng giống mình, thì ra lão nói mình giống hệt lão là ở điểm này.
Nam Hải Ngạc Thần cười hềnh hệch nói:
- Lề luật của phái ta xưa nay, mỗi đời chỉ được truyền cho một người. Ðệ tử cũ của ta là Tôn Hà Khách xương hậu chẩm có được như mi đâu? Gã mới học được hai phần võ nghệ của ta mà thôi. Nay gã chết rồi thật là may cho ta, ta khỏi phải ra tay giết y để thu mi làm đồ đệ.
Ðoàn Dự không khỏi ghê sợ nghĩ thầm: lão này tính tình đơn bạc, không nghĩ gì đến nghĩa thầy trò. Ai lại thấy kẻ khác đủ tư cách hơn mà toan giết trò cũ đi để thu trò mới? Ðừng nói ta kiên quyết không chịu học võ, nếu ta thành tâm muốn theo nghề này chăng nữa cũng không chịu thờ lão làm thầy. Nhưng giờ nếu ta cự tuyệt tất mang đại hoạ. Chàng còn đang do dự chưa biết tính cách nào để đối phó thì
Nam Hải Ngạc Thần lại quát to:
- Chúng bay còn ngập ngừng chi nữa? Ta lôi tuột đi bây giờ.
Bất thình lình trong bụi rậm, một lũ mười người chạy ra. Ði đầu là Tả Tử Mục, Song Thanh đạo cô ở núi Vô Lượng, theo sau có lũ Sử An, Tần Nguyên Tôn. Sau rốt là bốn trại chủ trong trại Phục Ngưu và cũng là những tay anh chị trong phái Hắc đạo, chuyên đi cướp của phá nhà.
Nguyên sau khi Nam Hải Ngạc Thần lên rồi, Ðoàn Dự không liệng đá xuống vực nữa, bọn này mới trèo lên được, nấp vào trong bụi cây rậm. Tuy họ im hơi lặng tiếng nhưng khi nào qua được tai mắt Nam Hải Ngạc Thần? Vì vớ được Ðoàn Dự lão Nam Hải Ngạc Thần coi như một báu vật, trong lòng hí hửng vô cùng, quên cả nổi nóng với chúng. Vừa trông thấy Tả Tử Mục đến, Nam Hải Ngạc Thần đã quát lớn:
- Bọn ngươi đến đây có chuyện chi? Phải chăng đến mừng ta vừa thu được gã đồ đệ tuyệt hảo?
Ðệ nhị chủ trại Phục Ngưu là Sở Thiên Khoát đáp:
- Bọn ta đến đây bắt con tiện nhân là Hương Dược Xoa để báo thù cho huynh trưởng ta.
Nam Hải Ngạc Thần nói:
- Không được! Không được! Hương Dược Xoa là vợ đồ đệ ta, các ngươi về đi thôi!
Cả bọn đều sửng sốt, lơ láo nhìn nhau.
Ðoàn Dự đánh bạo nói:
- Tôi không thờ lão làm thầy được vì tôi có sư phụ rồi.
Nam Hải Ngạc Thần cả giận nói:
- Sư phụ mi là ai? Bản lãnh của ông ấy còn hơn ta nữa sao?
Ðoàn Dự nói:
- Tôi chắc lão gia không hiểu tí gì về sở học của sư phụ tôi. Tôi hãy hỏi lão gia có hiểu gì về nghĩa lý Công dương học không? Lão gia cóbiết Chung Ðỉnh cùng Giáp Cốt văn là gì không nào?
Nam Hải Ngạc Thần ngơ ngác không hiểu Công Dương học cùng Chung Ðỉnh Giáp Cốt văn là cái quái gì mà cũng chưa từng nghe ai nói đến bao giờ.
Hồi 10
Chút Lòng Ân Ái, Ai Ai Cũng Lòng
Ðoàn Dự thấy Nam Hải Ngạc Thần vẻ mặt đăm đăm ra chiều suy nghĩ đã tưởng lão võ nghệ tuy hơn đời nhưng đầu óc hẳn không minh mẫn liề n nói một cách úp mở để đánh lừa:
- Lão tiền bối đã có mỹ ý, tôi xin về mời gia sư một ngày kia đến cùng lão gia so tài cao thấp. Nếu lão tiền bối thắng được gia sư, khi đó tôi sẽ tôn lão gia làm thầy cũng chưa muộn.
Nam Hải Ngạc Thần cả giận hét lên:
- Sư phụ mi là ai? Ta đâu có sợ lão? Vậy đến bao giờ tỷ thí?
Ðoàn Dự nói vậy tưởng để làm kế hoãn binh, không ngờ lão bắt ước hẹn ngày đấu võ. Chàng còn đang ngần ngừ chưa biết trả lời thế nào, bỗng nghe thấy một tiếng gầm từ đàng xa vượt qua mấy từng đỉnh non đưa lại ầm ầm. Tiếng gầm này cũng lan tràn khắp các khe núi chẳng kém gì tiếng hú của Nam Hải Ngạc Thần lúc nãy, chỉ khác ở chỗ là tiếng hú cực kỳ thê thảm còn tiếng gầm âm điệu lại hoà bình.
Nam Hải Ngạc Thần vừa nghe tiếng gầm giơ tay lên vỗ vào sau gáy mình kêu lên:
- Chà chà! Lão ấy sắp đến nơi rồi, ta không rảnh mà tranh luận với mi, chỉ hỏi mi bao giờ sư phụ mi sẽ đấu võ với ta và đấu ở đâu? Nói mau!
Ðoàn Dự ấp úng:
-Việc này... tôi chưa gặp gia sư thì biết đâu mà hẹn với lão gia được? Bây giờ lão gia bỏ đi, bọn kia sẽ giết hai chúng tôi rồi còn đâu... mà về trình lại với gia sư được?
Chàng vừa nói vừa giơ tay trỏ vào bọn Tuệ Thuyền. Nam Hải Ngạc Thần không thèm quay đầu lại, với tay trái về phía sau, nắm được Sở Thiên Khoát, đệ nhị trại chủ trại Phục Ngưu, tay phải lão quờ năm ngón nhọn hoắt ra đánh ục một cái, thọc vào ngực Sở Thiên Khoát. Thiên Khoát vừa gào lên một tiếng thê thảm, Nam Hải Ngạc Thần đã móc được trái tim đẫm máu lôi ra.
Hai cái cử động cực kỳ mau lẹ nên Sở Thiên Khoát, một tay bản lãnh không vừa chưa kịp thi thố gì được. Mọi người ngó thấy sợ hoảng hồn, miệng há hốc ra. Nam Hải Ngạc Thần đưa trái tim lên miệng cắn, nhai tóp tép có vẻ ngon lành. Ba gã trại chủ Phục Ngưu kia vừa sợ vừa căm, gầm lên như điên nhảy xổ vào. Nam Hải Ngạc Thần vẫn không chịu nhả miếng mồi ngon đã đút vào miệng, chân phải đá luôn bacái, tức thì ba cây thịt cao lớn bay bổng lên không rồi rớt xuống vực đánh "uỳnh" một tiếng vang lên. Ðoàn Dự nghe đến lạnh gáy.
Bọn Tuệ Thuyền, Tả Tử Mục thấy Nam Hải Ngạc Thần hung ác lạ đời mà thần lực ghê gớm đến mức ấy đều khiếp đảm lùi lại. Nam Hải Ngạc Thần vừa nhai ngấu nghiến tim người vừa bật lên ồm ồm:
- Lão gia nhắm một trái chưa đủ bữa, còn... còn muốn ăn trái nữa. Gã nào không muốn trốn cho lẹ lão gia sẽ móc lấy trái tim gã ấy.
Bọn Tả Tử Mục, Song Thanh hồn vía lên mây, chạy mau ra bờ vực, tụt xuống trốn. Chỉ có mình Hắc Bạch kiếm Sử An, mặt giận hầm hầm, mắt trợn lên, chống kiếm nói:
- Trong thiên hạ sao lại có đứa hung tàn như mi? Thực không bằng giống vật. Hắc bạch kiếm Sử An này mà sợ chết trốn chạy thì mặt mũi nào trở về bôn tẩu giang hồ nữa?
Tay gã hất thanh kiếm lên bật ra tiếng kêu lanh lảnh, gã tiến gần lại hai bước rồi quát to:
- Coi kiếm của ta đây!
Gã nhằm ngực Nam Hải Ngạc Thần phóng tới. ánh mặt trời chiếu vào thanh bạch kiếm loé ra những tia sáng loáng. Nam Hải Ngạc Thần vẫn nghiến ngáu nhai trái tim, ung dung như chẳng thấy gì. Sử An đâm mạnh một nhát trúng ngực, nghe đánh chát một tiếng, thanh bạch kiếm gãy mất một nửa thì ra da thịt Nam Hải Ngạc Thần rắn hơn sắt đá, kiếm đâm không thủng. Tuy thanh kiếm của Sử An không phải là bảo kiếm, nhưng đúc toàn bằng thép tốt. Sử An thấy vậy cả kinh, vội rút thanh hắc kiếm ở sau lưng ra. Thanh này toàn một mầu đen kịt, tuyệt không có một chút ánh sáng.
Nam Hải Ngạc Thần hỏi:
- Mi là Hắc bạch kiếm Sử An phải không?
Sử An đáp bằng một giọng trầm trầm:
- Chính phải, Sử mỗ hôm nay có mất mạng dưới bàn tay hung ác của mi nhưng rồi sẽ có người đến trả thù cho ta.
Lúc đó gã đã biết võ công mình còn kém Nam Hải Ngạc Thần xa lắm, không thể nào địch lại được. Gã cầm ngang lưỡi kiếm, lùi lại hai bước. Trong bụng định sẵn chủ ý: nếu đánh ba đòn không lại sẽ nhẩy xuống vực tự tử, để khỏi lão móc mất tim gan khiến cho phải chết một cách thảm hại.
Nam Hải Ngạc Thần bỏ miếng trái tim cuối cùng vào miệng rồi nói:
- Này Hắc Bạch kiếm Sử An! Lão gia cũng đã nghe tên tuổi mi. Nam Hải Ngạc Thần này thích nhất là món trái tim của những bậc anh hùng hảo hán, nó ngon vàbổ hơn trái tim của những kẻ khiếp nhược vô dụng. Ha ha nay được ăn trái tim của ngươi chắc là sướng miệng.
Lão nhảy vụt một cái tựa như mũi tên ở dây cung bắn ra. Sử An vung kiếm đâm vào cổ lão. Nam Hải Ngạc Thần vừa nghiêng đầu đi để tránh vừa thò tay ra nắm được vai gã. Sử An đau buốt nửa người, gã dùng hết sức bình sinh đập chuôi kiếm vào đầu lão, vang lên một tiếng bộp khô khan. Hổ khẩu tay gã bị toạc ra, thanh hắc kiếm rời khỏi tay. Nam Hải Ngạc Thần vẫn không hề sây xát mảy may. Sử An cả kinh, vùng vẫy thật mạnh toan chạy ra sườn núi nhảy xuống vực. Chẳng ngờ bị lão nắm chặt quá, không tài nào quẫy ra được. Ðang cơn nguy cấp, chợt nghe tiếng gầm từ đằng xa lại vang lên trên không, tiếp theo là một giọng nói oang oang nhưng đậm đà:
- Gã hung thần ác sát Ngạc lão tam kia! Phải chăng ngươi sợ ta không dám ra đây?
Người nói câu này tuy ở ngoài xa nhưng nghe rất rõ ràng, chẳng khác đứng ngay bên cạnh. Nam Hải Ngạc Thần lớn tiếng đáp:
- Ngạc lão tam này còn biết sợ ai trên đời nữa? Ngươi hãy chờ đó, ta sắp ra đây!
Lão nói rồi giơ năm ngón tay ra toan thọc vào ngực Sử An. Sử An rùng mình nhắm mắt lại chờ chết.
Ðoàn Dự vội la lên:
- Lão tiền bối! Trái tim này ngộ độc, không ăn được đâu!
Nam Hải Ngạc Thần ngơ ngác hỏi:
- Sao mi biết?
Ðoàn Dự bịa chuyện hàm hồ đáp:
- Gã này hôm kia đắc tội với đảng Thần Nông. Tư Không bang chúa đã bắt hắn uống hai thứ thuốc "đoạn trường tán" và "hử tâm đan", hôm qua đây lại bị Mộc cô nương đây bắn trúng tên độc, bây giờ chắc khí độc chạy vào đến trái tim rồi, vừa sáng nay lại bị con rắn độc nhỏ sắc vàng cắn một miếng...
Nam Hải Ngạc Thần ngắt lời:
- Có phải con kim linh không?
Ðoàn Dự đáp:
- Vâng! đúng con kim linh
Chàng lại lôi con thanh linh ở trong lưng quăng ra nói:
- Lão gia coi đây này! Con kim linh cũng cùng một loại với con thanh linh này.
Trái tim gã họ Sử kia hiện nhiễm đến năm bảy nọc độc, nội lực lão gia tuy không sợ trúng độc nhưng là đối với trái tim còn tươi kia, đằng này tim đã hư nát, chẳng còn ngon lành gì nữa. ăn vào chỉ tội hại bao tử. Nam Hải Ngạc Thần cho là phải, tiện tay quăng Sử An sang một bên, nhìn Ðoàn Dự nói:
- Gã tiểu tử kia! Ta khen cho mi tuy chưa thờ ta làm thầy mà đã có lương tâm đối với ta.
Bỗng trên không nổi lên nhiều thứ tiếng ồn ào: tiếng gầm trộn lẫn tiếng gươm đao, thiết bản va chạm loảng choảng, tiếng thú rừng kêu rống lên chèn tiếng chiêng tiếng cồng khua rộn. Cùng một lúc vang lên bốn thứ tiếng khiến người nghe phải đinh tai nhức óc. Nam Hải Ngạc Thần vận khí thét lên một tiếng rồi nhảy xuống vực. Ðoàn Dự vừa mừng vừa sợ nghĩ bụng: lão này nhảy xuống vực, chắc là tan thây rồi. Chàng chạy ra sườn núi nhìn theo thì lạ chưa? Lão nhảy như con ếch, mỗi bước nhảy xuống được mấy trượng, tay lão chống vào sườn núi nhảy luôn bước khác. Cứ nhảy liên tiếp như thế chỉ trong khoảnh khắc mà người lão đã xuống sâu lắm rồi chìm vào trong làn mây phủ dưới đáy vực, không trông thấy đâu nữa. Ðoàn Dự lắc đầu lè lưỡi nghĩ thầm: võ công lão này thật ra ngoài sứctưởng tượng của con người. Chàng quay về chỗ cũ thì Sử An đã lượm thanh hắc kiếm tra vào bao rồi. Với nét mặt đầy vẻ bẽn lẽn gã vòng tay nói với Ðoàn Dự:
- Hôm nay Sử mỗ nhờ Ðoàn huynh cứu thoát, ơn ấy xin ghi lòng tạc dạ. Ðoàn Dự cũng khoanh tay đáp lễ nói:
- Tại hạ tự biết mình đã có nhiều câu hồ đồ xin Sử huynh miễn trách.
Sử An nói:
- Nam Hải Ngạc Thần là Nhạc Thương Long ở đảo Vạn Ngạc tại Nam Hải. Phen này lão tới trung nguyên không phải chỉ đi một mình mà thôi tất còn kéo cả lũ thuỷ quái làm binh tướng lên rất nhiều. Tôi từng nghe lão nói sao làm vậy, nay lão đã chiếu cố tới Ðoàn huynh, nhất định lão không chịu bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng đâu. Tôi trót nghe lời bạn đến gây sự với tôn phu nhân, mong rằng Ðoàn huynh bỏ qua chuyện này đi. Tôi xin hộ tống hiền phu phụ xuống núi, đem sức mọn ra ngăn ngừa bọn lâu la của Nam Hải Ngạc Thần. Tôi chắc chúng nó còn chờ dưới kia để làm khó dễ cho hai vị chứ chẳng không.
Ðoàn Dự nghe Sử An tâng bốc những là "tôn phu nhân" cùng "hiền phu phụ" thì thẹn đỏ mặt lên, xua tay hoài, ấp úng nói:
- Tại hạ không... không dám...
Mộc Uyển Thanh lạnh lùng nói:
- Sử An kia! ốc chưa lo nổi mình ốc lại còn giở giọng hảo hán bênh vực kẻ khác nữa ư?
Sử An thẹn quá, nét mặt xám xịt, không nói gì nữa, trở gót đi liền. Ðoàn Dự vội gọi:
- Xin Sử huynh hãy thong thả! Ðời nào gã còn dừng lại? Thất thểu bước đi, chân nặng như đá đeo.
Ðoàn Dự lại ra bờ vực nhìn sang bên kia, thấy một bóng vàng đang trèo lên sườn núi thoăn thoắt. Chàng nhìn kỹ lại thì bóng đó chính là Nam Hải Ngạc Thần. Thì ra chưa mấy chốc lão đã tụt xuống đáy vực và đã trèo lên sườn núi bên kia rồi. Chàng trở lại chỗ Mộc Uyển Thanh hỏi:
- Vừa rồi Sử đại hiệp nói thế là có hảo tâm với mình, sao cô nương lại chọc tức cho gã bỏ đi ngay?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Bây giờ chàng là chồng thiếp, chàng muốn đánh trống lảng chăng? Thiếp giết chàng đi rồi tự vẫn chết theo phỏng có chi là khó?
Ðoàn Dự ngẩn người ra hỏi:
- Tôi tưởng trong cơn nguy cấp, cô nương nói vậy để đánh lừa lão Nam Hải Ngạc Thần mà thôi, đâu phải chuyện thật? Tôi làm chồng cô nương thế nào được? Mộc Uyển Thanh tức run lên bần bật, vịn vào phiến đá đứng dậy hỏi dồn:
- Sao chàng không thèm lấy ta ư? Có thật chàng ruồng bỏ ta chăng?
Ðoàn Dự thấy nàng căm giận đến cực điểm vội đấu dịu:
- Xin cô nương giữ mình làm trọng, mấy câu nói giỡn cô để tâm làm chi?
Mộc Uyển Thanh tiến lại tát Ðoàn Dự một cái thật mạnh, nhưng chân...

<< 1 ... 16 17 18 19 20 ... 66 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status