ấy, trong lòng sẽ không thấy đau đớn lắm.
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì ngươi biết, chỉ cần lại đây, bà ta sẽ chăm sóc cho ngươi.
Đinh Hỷ gật gật đầu, mỉm cười nói:
- Chỉ tiếc là bà ta tuổi tác hơn tôi chút xíu, không thì tôi đã lấy bà ta làm vợ rồi.
Đặng Định Hầu nhìn y chăm chú cả nửa ngày, bỗng nhiên hỏi:
- Ngươi thật không nghĩ đến chuyện lấy vợ sao?
Đinh Hỷ cười nói:
- Có phải ông đang tính làm mai cho tôi không đấy?
Đặng Định Hầu nói:
- Ta quả có một người rất thích hợp, rất xứng đôi với ngươi.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ai?
Đặng Định Hầu nói:
- Vương đại tiểu thơ.
Đinh Hỷ bỗng hết cười, y vênh mặt lên nói:
- Ông thích cô ta, tại sao không lấy cô ta làm vợ đi?
Đặng Định Hầu cười nói:
- Không phải là ta không nghĩ tới, chỉ tiếc là ta tuổi tác cũng hơi lớn hơn một tý, trong nhà lại có một con cọp cái ở đó rồi.
Đinh Hỷ nghinh mặt cười nhạt nói:
- Vui quá vui quá, tại sao con người ông bỗng dưng lại biến thành thú vị quá chừng.
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì ...
Y còn chưa kịp nói gì, bỗng ầm lên một tiếng lớn, cổ xe lớn vừa xe vừa ngựa đã lọt vào trong một cái hố lớn.
Đinh Hỷ ngược lại cười phì lên.
Đặng Định Hầu cũng ngồi yên một chỗ, không những vậy còn không thay đổi sắc mặt.
Đinh Hỷ cười nói:
- Cái món ngựa xe lọt vào hố này vốn là một trong những nghề ruột của tôi, không ngờ hôm nay lại có người đem nó ra đối phó với tôi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Sao ngươi biết người ta muốn đối phó với ngươi?
Đinh Hỷ cười cười nói:
- Tôi biết, đây chỉ là chuyện báo ứng.
Bấy giờ đang có người dùng đao gõ vào trên trần cổ xe, lớn tiếng nói:
- Người trong xe mau mau đi ra, đại lão bản chúng ta có chuyện muốn nói với các ngươi.
Đinh Hỷ nhìn Đặng Định Hầu nói:
- Ông có biết chung quanh đây có đại lão bản nào không?
Đặng Định Hầu nói:
- Ở đây cũng gần Loạn Thạch Cương lắm, coi như đã là địa bàn của các ngươi, ngươi phải biết rõ hơn ta.
Đinh Hỷ nói:
- Hiện tại chung quanh đây, đại lão bản duy nhất chỉ có mình ông.
Người bên ngoài lại cất tiếng dục, trần xe cơ hồ đã bị gõ lũng ra.
Đinh Hỷ nói:
- Ông có ra không?
Đặng Định Hầu hỏi:
- Không ra có được không.
Đinh Hỷ nói:
- Không được.
Đặng Định Hầu bất giác cười khổ nói:
- Ta xem cũng không được.
Đinh Hỷ mở cửa xe ra nói:
- Mời.
Đặng Định Hầu nói:
- Mời ngươi trước, dù gì ngươi cũng là khách của ta.
Đinh Hỷ nói:
- Nhưng tuổi tác ông lớn hơn tôi, trước giờ tôi vẫn kính trọng người trưởng bối.
Đặng Định Hầu nói:
- Ngươi biến thành khách khí hồi nào thế?
Đinh Hỷ cười nói:
- Lúc nãy tôi nghe có tiếng cung tên giương ra, tôi đã quyết tâm khách khí với ông.
Đặng Định Hầucười lớn.
Dĩ nhiên y cũng đã nghe tiếng cung tên bên ngoài.
Người đã mai phục, cung tên đã chờ sẵn, chỉ cần ló đầu ra, thân hình sẽ bị tên cắm vào như một con nhím.
Có điều bọn họ vẫn đang cười khoan khoái với nhau.
Đặng Định Hầu nói:
- Ta ra ngoài trước bị loạn tiễn cắm phải, ngươi sẽ làm sao đây?
Đinh Hỷ nói:
- Lúc đó tôi sẽ như con rùa rụt cổ, rụt vào trong xe, dù bọn họ có kêu tổ tông tôi lên, tôi cũng không thèm ló ra.
Đặng Định Hầu cười lớn:
- Chủ ý quá hay.
Đinh Hỷ nói:
- Đừng quên tôi là Đinh Hỷ thông minh, nghĩ ra điều gì đều là hay ho cả.
Đặng Định Hầu cười lớn bước ra khỏi xe, đứng ngoài đó một hồi thật lâu, vẫn chưa biến thành một con nhím.
Một người đang đứng cao cao đối diện với y ở phía trên, từ xe nhìn tới, chỉ thấy hai chân của người đó.
Một đôi chân rất xinh xắn, rất linh xảo, mang một đôi giày gai và mặc chiếc áo gai màu trắng.
Đây là chân của một người đàn bà.
Đàn ông dĩ nhiên không có cặp chân của đàn bà , cái vị đại lão bản này là một người đàn bà sao?
Đinh Hỷ ở trong xe hỏi vọng ra:
- Ngoài đó ra sao vậy?
Đặng Định Hầu nói:
- Bên ngoài trời tốt lắm, không lạnh cũng không nóng.
Đinh Hỷ nói:
- Nếu vậy, tôi ra không được rồi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ nói:
- Tôi chịu không nổi thời tiết tốt như vậy, ra ngoài sẽ bị trúng gió.
Đặng Định Hầu nói:
- Bây giờ trời cũng sắp đổi đó, hình như sắp có mưa rồi.
Đinh Hỷ nói:
- Vậy thì tôi lại càng không ra được.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi sợ bị mưa ướt sao?
Đinh Hỷ nói:
- Sợ muốn chết luôn.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Chẳng qua, trời vẫn còn chưa mưa.
Đinh Hỷ nói:
- Không lẽ ông muốn tôi ra đó chờ trời mưa?
Đặng Định Hầu thở ra, nhìn đại lão bản đang đứng mé trên bên cạnh cái hố, cười khổ nói:
- Tên tiểu tử này hình như đã quyết tâm không chịu ra ngoài.
Đại lão bản cười nhạt nói:
- Không muốn ra cũng phải ra.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi có cách làm cho y phải ra khỏi xe?
Đại lãO bản nói:
- Hắn không ra, ra sẽ đốt xe.
Đặng Định Hầu lại thở ra một tiếng nói:
- Ta đã biết quá, trên đời này, nếu có người nào đối phó được với Đinh Hỷ, người đó nhất định là Vương đại tiểu thơ.
Cái vị đại lão bản này chính là Vương đại tiểu thơ.
Bốn gã đại hán đứng sau lưng cô, gánh theo cây Bá Vương thương, tám gã đại hán giương cung lắp tên, bao vây kín mít.
Đổ Nhược Lâm đang ngồi xa xa dưới một gốc cây, đang dùng một cái lược lớn chầm chậm chải tóc.
Vương đại tiểu thơ lạnh lùng nói:
- Chúng huynh đệ đây là những vị tiêu khách trong tiêu cuộc của ta, ta muốn bọn họ phóng hỏa, bọn họ sẽ lập tức phóng hỏa, ta muốn bọn họ giết người, bọn họ sẽ lập tức giết người.
Đặng Định Hầu nói:
- Ta thấy được.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Vậy thì ngươi nên kêu gã họ Đinh mau mau bò ra đây.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ra rồi thì sao nữa?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Chỉ cần y thành thật trả lời cho ta một câu hỏi, ta nhất định sẽ không làm khó dễ gì với y.
Đặng Định Hầu nói:
- Được, tôi vào trước thương lượng xem ra sao.
Y vừa tính bước vào, bỗng nhiên bình một tiếng, đỉnh xe đã bị đụng phá một lỗ lớn.
Một người trong xe bay thẳng lên, thân pháp vừa nhanh vừa hung mãnh, xem ra ít nhất có thể xung lên tới ba trượng.
Có điều y chỉ tối đa nhảy lên được ba thước.
Trên cái hố đã có một tấm lưới vừa thô vừa lớn phủ xuống chung quanh.
Đặng Định Hầu thở dài, cười khổ nói:
- Ta đã biết mà, ngươi gặp phải Vương đại tiểu thơ, là tự đâm đầu vào lưới.
Đinh Hỷ vênh mặt lên, ngồi trên nóc xe, lạnh lùng nói:
- Vui quá vui quá, con người ông quả thật quá thú vị.
Bình thời, y gặp chuyện như vậy vẫn còn cười được, bây giờ không thấy y cười.
Cũng không biết tại sao, y gặp phải Vương đại tiểu thơ, ngay cả cười cũng không cười nổi nữa.
Vương đại tiểu thơ cũng không cười, cô vênh mặt lên nói:
- Trên này có tám cây cung, nhưng nếu ngươi động đậy, trong khoảnh khắc sẽ có năm mươi sáu mủi tên bắn ra.
Đinh Hỷ không động đậy.
Y nhìn ra được những gã đại hán đó đều là tay cung tiễn thủ rất giỏi.
Vương đại tiểu thơ cười nhạt hỏi:
- Sao ngươi không thử động đậy đi?
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì ta đang chờ.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Chờ gì?
Đinh Hỷ nói:
- Chờ cô hỏi ta chuyện cô muốn hỏi.
Vương đại tiểu thơ cắn chặt môi, cô mà khẩn trương lên, là cắn chặt môi.
Rốt cuộc cô muốn hỏi Đinh Hỷ chuyện gì? Tại sao lại khẩn trương quá như vậy?
Đặng Định Hầu nghĩ không ra.
Vương đại tiểu thơ rốt cuộc cất tiếng lạnh lùng nói:
- Tuy ngươi làm nhiều chuyện bậy bạ, ta nể mặt Đặng Định Hầu, chẳng thèm gây chuyện với ngươi, chẳng qua có hai chuyện, ta không thể không hỏi ngươi cho rõ ràng.
Đinh Hỷ nói:
- Cô hỏi đi!
Gương mặt của Vương đại tiểu thơ bỗng biến thành xanh lè, hai bàn tay nắm chặt lại, cô cắn chặt môi rồi, mới hỏi từng tiếng một:
- Ngày mười ba tháng năm năm nay, ngươi ở đâu?
Đinh Hỷ nói:
- Cô phí bao nhiêu đó công lao, đào một cái hang lớn như vậy, chỉ để hỏi ta có câu đó sao?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Đúng vậy, ta muốn hỏi ngươi chính là câu đó, vì vậy, tốt nhất ngươi nên trả lời thành thực cho ta.
Xem ra không những cô khẩn trương, mà còn khích động, ngay cả giọng nói cũng run rẩy lên.
Ngày mười ba tháng năm, Đinh Hỷ ở đâu, lại có quan hệ gì đến cô?
Tại sao cô lại khẩn trương như vậy?
Đặng Định Hầu càng nghĩ không ra.
Đinh Hỷ cũng nghĩ không ra, y bỗng thở ra một hơi nói:
- May mà cô hỏi mười ba tháng năm, coi như vận khí của ta cũng không đến nổi tệ.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì cô hỏi ngày nào khác, ta sẽ quên mất lúc đó mình đang ở đâu.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Còn chuyện mười ba tháng năm thì ngươi lại nhớ?
Đinh Hỷ gật gật đầu nói:
- Bởi vì hôm đó, ta làm một chuyện rất khoái trá.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Chuyện gì?
Hai bàn tay cô nắm càng chặt lại, toàn thân đang run rẩy cả lên.
Nhưng Đinh Hỷ đang quay đầu lại, nói với Đặng Định Hầu:
- Ông có biết hôm đó tôi làm chuyện gì không?
Đặng Định Hầu cười nói:
- Ta biết, dĩ nhiên là ta biết.
Vương đại tiểu thơ lớn tiếng hỏi:
- Hôm đó y đã làm chuyện gì?
Đặng Định Hầu đáp:
- Y ăn cướp tiêu xa của ta.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Có biết là cướp tiêu ở đâu không?
Đặng Định Hầu đáp:
- Gần đâu Thái Nguyên.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Ngươi không nhớ lầm?
Đặng Định Hầu đáp:
- Chuyện gì khác ta còn quên, chuyện này quên không được.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Tại sao?
Đặng Định Hầu đáp:
- Ta có ít nhất ba mươi vạn năm ngàn lý do.
Vương đại tiểu thơ không hiểu.
Đặng Định Hầu cười khổ nói:
- Vì chuyện đó, mà ta phải bồi thường mất ba mươi vạn năm ngàn lượng bạc, mỗi lượng đều có thể làm ta nhớ rất rõ chuyện đó.
Vương đại tiểu thơ không nói gì nữa, xem biểu tình trên gương mặt cô, hình như cô đang thở phào một hơi, mà cũng hình như thất vọng vô cùng.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bây giờ cô còn chuyện gì hỏi nữa không?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Dĩ nhiên là còn.
Đinh Hỷ hỏi:
- Còn?
Vương đại tiểu thơ lạnh lùng nói:
- Ta hỏi ngươi, ta và họ Dư đang đấu thương với nhau, can hệ gì đến ngươi mà ngươi xía vào? Các người dựa vào đâu mà nhiều chuyện thế?
Đinh Hỷ nói:
- Hình như cô vừa mới nói tức thì, những chuyện đó cô không tính nữa mà.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Hiện tại ta cứ muốn tính thì sao?
Đinh Hỷ nói:
- Tiểu Mã vốn muốn trợ giúp cô.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Trợ giúp gì?
Đinh Hỷ nói:
- Y sợ cô thua rồi sẽ bị chết mất.
Vương đại tiểu thơ tức giận nói:
- Không lẽ y không thấy rằng, chỉ trong vòng hai mươi chiêu nữa, ta sẽ đánh bại gã Dư Tam Thương ấy sao?
Đinh Hỷ nói:
- Y nhìn không ra.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Không lẽ y là kẻ mù?
Đinh Hỷ nói:
- Mắt của y mà nhìn thấy rõ ràng, tại sao lại thấy cái vị Đổ đại tiểu thơ kia vừa ngoan ngoãn vừa thành thật? Không những vậy còn đối xử với y rất tốt?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Bất kể cô ta là hạng người nào, không can hệ gì đến ngươi.
Đinh Hỷ nói:
- Ta cũng không muốn xen vào.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Gã họ Mã kia tốt nhất cũng đi xa xa ra, đừng có để cho ta đụng phải.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi cũng sẽ nói cho y biết.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Dù đàn ông trong thiên hạ này có chết hết đi, ta cũng không để cho Tiểu Lâm lấy phải y.
Đinh Hỷ nói:
- Cám ơn, cám ơn.
Vương đại tiểu thơ cắn chặt môi, hằn học trừng mắt nhìn y một cái, nói:
- Ta đã nói hết rồi đó, bây giờ ngươi có thể quỳ xuống được rồi.
Đinh Hỷ hỏi:
- Qùy xuống?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Không những phải quỳ xuống, mà còn cung kính lạy ba lạy cho ta.
Đinh Hỷ hỏi:
- Tại sao tôi phải quỳ xuống lạy?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Bởi vì ta nói vậy.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bởi vì các vị huynh đệ đây của cô biết bắn liên châu tiễn?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Không sai tý nào.
Đinh Hỷ bật cười.
Nụ cười của y có nhiều loại, hiện giờ, y đang cười đây là loại không làm cho người ta vui thích.
Vương đại tiểu thơ trừng mắt hỏi:
- Ngươi khinh thường liên châu tiễn của chúng ta?
Đinh Hỷ hững hờ nói:
- Liên châu tiễn của các ngươi rốt cuộc dài hay ngắn, tròn hay nhọn, ta còn chưa thấy qua.
Vương đại tiểu thơ tức giận nói:
- Ngươi muốn thưởng thức sao?
Đinh Hỷ nói:
- Rất muốn.
Vương đại tiểu thơ cười nhạt nói:
- Ta vốn không muốn ngươi đoản mệnh lắm, ngươi có chết cũng không thể oán ta.
Đinh Hỷ lại cười cười, nói:
- Cô yên tâm, ta chết không được đâu.
Y bỗng nhiên đứng dậy, kéo cái lưới trên đầu ra, y kéo một cái là xé cái lưới ra một đường lớn.
Vương đại tiểu thơ biến sắc, khẻ la lên:
- Không được để y chạy, giữ lại!
Tiếng la vừa vang lên, cung tên đã bật ra, tám cây cường cung, bảy mủi tên liên châu, tiếng động xé gió rít lên, loạn tiễn như phi hoàng bay lại tới tấp.
Hai bàn tay của Đinh Hỷ giống như con chim sẽ chuyên môn ăn hoàng trùng, mủi nào bay lại, y đều chụp lấy bẻ một cái, mười mủi y chụp mười mủi, trong khoảnh khắc y đã chụp hết năm mươi sáu mủi tên cầm trong tay.
Sau đó, năm mươi sáu mủi tên, như một đường chỉ, từ trong tay của y bay vùn vụt ra, cắm vào gốc cây bên cạnh chỗ Đổ Nhược Lâm đang ngồi.
Đinh Hỷ đột nhiên hét lên một tiếng lớn:
- Gãy!
Năm mươi sáu mủi tên cắm trên cây cổ thụ lập tức gãy thành mấy khúc rớt lả tả xuống, chỉ còn để mủi tên bóng loáng đâm lút vào trên cây.
Đinh Hỷ phủi phủi tay, mỉm cười nói:
- Xem ra, món liên châu tiễn này ngay cả một con heo còn không bắn chết nổi.
Vương đại tiểu thơ sắc mặt xanh lè, cặp môi run rẩy, cô còn nói được lời nào nữa.
Đinh Hỷ tươi tắn nói:
- Tôi ở lại đây, chẳng qua chỉ muốn nghe cô ta hỏi tôi chuyện gì, cỡ cái loại liên châu tiễn này, dù có một ngàn tám trăm mủi, tôi muốn đi là đi muốn lại là lại.
Vương đại tiểu thơ cắn môi hằn học nói:
- Được lắm, được lắm.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bây giờ cô còn muốn ta quỳ xuống cúi đầu không?
Vương đại tiểu thơ hỏi lại:
- Bây giờ ngươi muốn gì?
Đinh Hỷhỏi:
- Cô có biết đọc không?
Vương đại tiểu thơ nhìn y lom lom, hình như muốn gõ thũng hai lỗ thật lớn trên đầu y.
Đinh Hỷ nói:
- Nếu cô đọc được chữ, tại sao không quay đầu lại nhìn cho rõ một tý?
Vương đại tiểu thơ quay đầu lại, mới phát hiện ra, năm mươi sáu mủi tên, bày thành hai chữ trên cây:
- Tái kiến.
Đấy là thủ pháp gì vậy? Kình lực gì vậy?
Vương đại tiểu thơ hít vào một hơi thật dài, hình như không muốn quay đầu lại nữa.
Cô quả thật không cách nào quay đầu lại đối diện Đinh Hỷ.
Đinh Hỷ nói:
- Hai chữ đó cô có nhận ra không?
Vương đại tiểu thơ dậm chân một cái, bỗng nhiên nhảy lên ngựa, ra roi chạy như bay đi mất.
Chỉ nghe giọng của cô từ xa xa vọng lại:
- Ai muốn gặp lại ngươi, người đó là vương bát đản!
Hồi 6 : Bí Mật Trong Sáu Lá thư
Á nh tà dương khắp bầu trời.
Đinh Hỷ và Đặng Định Hầu đi dưới ánh tà dương, mồ hôi ra đầm đìa ngoài áo.
Hiện tại cổ xe của họ đã bị phá hư, ngựa cũng bị què, ngay cả gã đánh xe cũng bị Đặng Định Hầu đuổi đi.
Vì vậy phương tiện giao thông duy nhất của bọn họ là cặp giò của mình.
Đường cái không có lấy một cổ xe trống.
Đặng Định Hầu than thở, lẩm bẩm:
- Hoàng hôn thật đẹp, nhất là vào ngày hạ, ta vốn rất thích ngắm.
Đinh Hỷ nói:
- Nhưng bây giờ ông đã biết, dù cho ánh tà dương có mỹ lệ đến đâu, phải dùng cặp giò của mình để đi đường, mùi vị cũng không dễ chịu lắm phải không.
Đặng Định Hầu chùi chùi mồ hôi, cười khổ nói:
- Thật không dễ chịu tý nào.
Đinh Hỷ nhìn đăm đăm về phương trời xa, ánh mắt đầy vẻ suy tư, y chầm chậm nói:
- Nếu ông chịu thường thường dùng cặp giò của mình đi đây đi đó, ông sẽ phát hiện ra nhiều điều trước giờ mình không bao giờ nghĩ tới.
Đặng Định Hầu nói:
- Sao?
Đinh Hỷ nói:
- Đáng lý ra, tôi nên dẫn ông lại Loạn Thạch Cương chơi một chuyến.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Loạn Thạch Cương?
Đinh Hỷ nói:
- Nơi đó có mấy chục người đàn bà con nít, ngày ngày chảy mồ hôi nước mắt dưới ánh mặt trời, mà ngay cả miếng cơm cũng không được no đủ.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ lạnh lùng nói:
- Ông phải biết tại sao mới phải.
Đặng Định Hầu nói:
- Ngươi nói đây có phải là cô nhi quả phụ nhà Sa huynh đệ không?
Đinh Hỷ nói:
- Chính vì bọn họ muốn cướp tiêu của Ngủ Khuyển tiêu cuộc, vì vậy mà bị chết oan mạng, bởi vì bọn cô nhi quả phụ ấy là người nhà của bọn họ, vì vậy đáng bị tội bỏ đói, người trong giang hồ không có ai sẽ đồng tình với bọn họ, cũng không ai sẽ nói giùm một tiếng cho họ.
Đặng Định Hầu rốt cuộc hiểu ra, y cười khổ nói:
- Ngươi cướp tiêu của bọn ta, là để cứu tế cho bọn họ?
Á Đinh Hỷ cười nhạt nói:
- Không lẽ bọn họ không phải là người sao?
Đặng Định Hầu hỏi:
- Không lẽ ngươi không dùng cách khác được sao?
Đinh Hỷ nói:
- Ông muốn tôi dùng cách gì? Không lẽ muốn mấy đứa bé bảy tám tuổi đi làm bảo tiêu?
Không lẽ muốn mấy người quả phụ trẻ tuổi ấy chạy lại kỹ viện tiếp khách?
Đặng Định Hầu không nói gì.
Đinh Hỷ cũng không mở miệng. Hai người lẳng lặng đi về phía trước, hiễn nhiên mỗi người đang có một tâm sự.
Bọn họ mỗi người làm một chuyện, đều là chuyện họ cho là phải, có điều, bây giờ ngay cả chính họ cũng không nhận ra rõ ràng, ai đúng ai sai.
... Không chừng, giữa đúng và sai, vốn khó mà vạch ra một đường biên giới.
Ánh tà dương đã nhạt, tiếng vó ngựa dồn dập, ba người kỵ mã cưỡi ngựa chạy qua bên cạnh bọn họ.
Người trên ngựa ý chí bồng bột, chẳng thèm nhìn đến hai gã bộ hành đầy một thân mồ hôi mồ hám.
Đặng Định Hầu nhìn họ, bỗng nhiên cười lên một tiếng, nói:
- Ngươi biết ba người đó là ai không?
Đinh Hỷ lắc lắc đầu.
Đặng Định Hầu nói:
- Bọn họ dều là tiêu sư hạng ba trong tiêu cuộc của Quy Đông Cảnh, bình thời gặp ta là đã khom lưng từ ngoài xa hai trượng.
Đinh Hỷ cười cười nói:
- Chỉ tiếc là bây giờ đúng lúc ông đang thất thế.
Đặng Định Hầu mỉm cười nói:
- Vì vậy ta chẳng tức giận tý nào.
Kiện mã chạy qua, bụi bặm bay lên, một miếng giấy bay lờn vờn xuống, rớt bên cạnh bọn họ.
Đinh Hỷ đã bước qua rồi, bỗng xoay người lại lượm lên, ánh mắt của y bỗng sáng rực.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Mảnh giấy này từ trên người bọn họ rớt ra phải không?
Đinh Hỷ nói:
- Ừ.
Đặng Định Hầu nói:
- Cho ta xem.
Y chỉ liếc qua, ánh mắt đã lộ một nét biểu tình thật kỳ quái, bởi vì y vừa nhìn qua đã thấy tám chữ chạm vào mắt:
- Song Thương Khách quyết đấu Bá Vương Thương.
Y nhìn xuống:
- Nhật Nguyệt Song Thương:
Nhạc. Nhật thương nặng hai mươi mốt cân, dài bốn thước năm tấc; Nguyệt thương nặng mười bảy cân rưỡi, dài ba thước chín tấc.
- Bá Vương Thương:
Vương. Dài một trượng ba thước bảy tấc, nặng bảy mươi ba cân.
- Thời giờ quyết đấu:
mồng năm tháng bảy, buổi trưa.
- Địa điểm:
thành Đông Dương, sân nhà họ Hùng.
- Người làm chứng:
Hùng Cửu Thái gia.
- Người làm chứng phụ:
Hoạt Trần Bình Trần Hoài, Lập Địa Phân Kim Triệu Đại...