* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Full

Hầu cười nói:
- Lấy roi đánh cũng đánh không đi.
Hồng Hạnh Hoa nhìn y, rồi lại nhìn Đinh Hỷ, bỗng nhiên bật cười, nói:
- Nói thật, ta mà là các ngươi, lấy đao chém ta còn không chịu đi.
Chính bà ta cũng ngồi xuống, ngồi với bọn họ, miệng thì lẩm bẩm:
- Thật ta chẳng hiểu được, bọn thỏ đế bên kia làm sao biết được chuyện này mà lại?
Bọn người vừa vào đang ăn nhậu nhộn nhịp lên.
Nếu có mười bảy mười tám tay giang hồ đang bắt đầu ăn nhậu, trời có sập một bên, họ cũng chẳng thèm chú ý.
Đinh Hỷ nhìn qua bọn họ, nói:
- Cháu xem mấy người này chắc là do Kim Thương Dư gọi lại.
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Sao?
Đinh Hỷ nói:
- Người có can đảm đi tìm Bá Vương Thương quyết đấu, bất kể thắng thua ra sao, đều là chuyện rất phi thường, Kim Thương Dư dĩ nhiên phải tìm mấy tay bạn bè lại nhìn nhìn, sau này còn ra ngoài tuyên dương vài tiếng dùm y.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy ta mới lấy làm kỳ.
Đinh Hỷ hỏi:
- Kỳ chỗ nào?
Đặng Định Hầu nói:
- Ta nghĩ không ra, tại sao Kim Thương Dư dám đi thách Bá Vương Thương quyết đấu như vậy?
Đinh Hỷ nói:
- Không chừng cái gan của y vốn lớn như vậy, không chừng năm nay y bỗng nhiên lượm được một bộ vũ công bí kíp nào đó, luyện thành một thứ thương pháp độc môn.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Ta xem ngươi đọc chuyện truyền kỳ tiểu thuyết nhiều quá, trên đời này làm gì có nhiều vũ công bí kíp? Tại sao trước giờ ta chưa hề nghe ai nói bao giờ?
Đinh Hỷ cười nói:
- Thật ra ta cũng chưa hề nghe qua bao giờ.
Hai người đồng thời cười lớn lên, cũng đồng thời ngừng bặt, cặp mắt của hai người đang nhìn ra cửa, nhìn trừng trừng tròn xoe.
Ngoài cửa có hai cái kiệu vừa được khiêng lại.
Kiệu rất mới, trang sức cũng rất hoa lệ.
Có điều dù cho kiệu có hoa lệ đến đâu, đều chẳng có gì đáng nhìn như vậy, bọn họ nhìn là nhìn hai người đang bước ra.
Hai người vừa bưóc ra khỏi kiệu ... dĩ nhiên đều là đàn bà, đàn bà rất đẹp.
Trên bàn có một bình rượu, một bình trà.
Hai người đàn bà đi kiệu đã lại ngồi đó, một người đang uống trà, còn một người đang uống rượu.
Người uống trà là một cô bé rất văn vẻ thanh tĩnh, rất đẹp, rất mắc cỡ, chỉ cần đàn ông nhìn cô mấy cái, cô lập tức đỏ mặt lên.
Có hạng đàn bà như một thứ bình kiểng tinh mỹ, có thể ở xa xa khâm thưởng, lại gần không cẩn thận một tý, là bị vỡ tan tành ra.
Cô bé này thuộc vào loại đó.
Cô bé uống rượu cũng thuộc loại văn vẻ thanh tĩnh, cũng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả đồng bạn.
Chẳng qua, cái đẹp của cô lại thuộc loại khác.
Nếu nói cô kia đẹp như trăng mới mọc, thì cái đẹp của cô này như ánh mặt trời, đẹp làm cho người ta nóng cả lên, đẹp làm cho tim người ta đập mạnh thình thịch.
Bọn họ đều mặc một bộ đồ trắng toát, không trang điểm, cũng không mặc đồ trang sức.
Cô bé uống rượu gương mặt hình như có vẻ trắng bệch, còn cô uống trà thì nãy giờ vẫn đỏmặt.
Bởi vì bao nhiêu đàn ông trong phòng đều đang trừng trừng nhìn cô, Đinh Hỷ cũng không ngoại lệ.
Đặng Định Hầu thở ra, lẩm bẩm:
- Thảo nào có rất nhiều người đàn bà đều cho rằng, cặp mắt của đàn ông trong thiên hạ đều đáng bị móc ra hết.
Đinh Hỷ cười nói:
- Thật ra, người đàn bà nói câu đó, trong lòng nhất định rất thích đàn ông nhìn cô ta.
Đặng Định Hầu nói:
- Xem ra ngươi rất hiểu đàn bà.
Đinh Hỷ nói:
- Đàn ông mà cảm thấy mình rất hiểu đàn bà, nếu không phải là điên, cũng là ngu dốt.
Đặng Định Hầu nói:
- Ngươi chẳng điên, cũng chẳng ngu.
Đinh Hỷ nói:
- Không phải.
Đặng Định Hầu lại nhìn nhìn hai cô thiếu nữ, bỗng nhiên bật cười.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông cười gì?
Đặng Định Hầu nói:
- Ta đang cười họ.
Y mỉm cười nói nhỏ:
- Hai cô nhỏ, một cô uống trà như là uống rượu, một cô uống rượu như là uống trà.
Đinh Hỷ cười lớn.
Bọn họ nói chuyện vốn rất nhỏ, nhưng cười lại rất lớn.
Cô uống trà lại càng cúi gầm đầu xuống, cô uống rượu lại ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn bọn họ một cái.
Không ai hình dung nổi cặp mắt của cô ta.
Đinh Hỷ bị cặp mắt ấy trừng cho một cái, bỗng nhiên cảm thấy người nóng lên, trái tim đập thình thịch.
Năm nay y đã hai mươi hai tuổi, đã gặp qua không ít đàn bà, có điều trước giờ y chưa hề cảm thấy như vậy bao giờ.
Y vội vã chụp lấy ly rượu uống.
Nhưng Tiểu Mã lại quên không uống rượu.
Người khác nhìn hai cô thiếu nữ, cặp mắt của y thì chỉ dán vào một trong hai cô.
Nguyên do cô uống trà đỏ mặt, rất có thể không phải vì ai khác, mà chỉ là vì y thôi.
Đàn ông thích nhìn đàn bà, nhưng không ai có cái kiểu nhìn như y.
Y không phải chỉ lấy mắt nhìn, lúc y nhìn cô, hình như y đang nhìn một vị nữ thần trong mộng mơ xa xôi thời còn bé của mình, mà hình như cũng đang nhìn một người tình y đã tương tư từ bao lâu nay rồi.
Một cô thiếu nữ bị một gã thiếu niên anh tuấn nhìn như vậy, trong lòng không biết sẽ có cảm giác gì?
Gã mặc áo cẩm y đeo đao bỗng nhiên cười hì hì bước lại, đứng ngay giữa y và cô thiếu nữ.
Tiểu Mã ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn y.
Y cũng cười hì hì nhìn lại Tiểu Mã, trong ánh mắt đã có vẻ say sưa, y bỗng nhiên hỏi:
- Chú không nhận ra ta sao?
Tiểu Mã lắc lắc đầu.
Người này nói:
- Ta họ Quách, tên là Quách Thông.
Tiểu Mã nói:
- Tôi không biết Quách Thông.
Quách Thông nói:
- Ta cũng không biết chú.
Tiểu Mã hỏi:
- Ông lại đây làm gì?
Quách Thông nói:
- Lại nhìn chú.
Tiểu Mã hỏi:
- Nhìn tôi?
Quách Thông cười nói:
- Bởi vì trước giờ ta chưa hề thấy đàn ông nào nhìn dí vào đàn bà như chú, ta phải lại nhìn xem, chú có phải là một tên có tật mê gái không?
Đồng bạn của y đều cười, cười ầm lên.
Đinh Hỷ thì đang thở ra ... gã đại hán này dĩ nhiên là lại gây chuyện, có điều nhất định y không ngờ rằng, mình đang sắp rước bao nhiêu là khổ vào người.
Vì vậy, y còn đang cười, cười rất đắc ý.
Một người đàn ông nhục mạ được một người đàn ông khác trước mặt người đẹp, đại khái sẽ thấy mình rất là oai hùng, đại khái sẽ có cảm giác người đẹp thấy mình oai hùng, thậm chí sẽ nhìn trúng y.
Không chừng cũng vì vậy mà, đàn bà mới cảm thấy đa số đàn ông ngu xuẩn đến buồn cười.
Quách Thông còn đang cười, y còn chưa cười đả lắm, gương mặt y đã nở hoa ra, người của y đã bay ra ngoài.
Bay ra ngoài bốn năm trượng, bay qua hai cô thiếu nữ, "bình" lên một tiếng, rớt vào cái bàn của mình, dĩa hồng thiêu sư tử đầu bị ép dưới mông đít của y, bị ép nát nhừ tung tóe.
Gương mặt của y so với dĩa hồng thiêu sư tử đầu không sai bao nhiêu.
Chẳng ai thấy kịp y làm sao bay ra ngoài, cũng chẳng ai thấy Tiểu Mã xuất thủ ra làm sao.
Tiểu Mã còn đang ngồi si ngốc ra đó, nhìn đăm đăm vào thiếu nữ uống trà.
Đồng bạn của Quách Thông ngẫn người ra đó cả nửa ngày, mới nhảy dựng lên, người thì xăng tay áo lên, người thì rút đao ra.
- Tên tiểu tử này dám đánh người ta, bọn mình phải hủy cặp mắt của hắn ra rồi tính sau.
Mười sáu mười bảy người la lối mắng chửi om sòm, đập ly, đá ghế, chuẩn bị xông lại.
Không ai ngăn trở bọn họ.
Tiểu Mã hình như không biết trên đời này còn có ai khác, Hồng Hạnh Hoa cũng không thấy đâu.
Từ lúc hai cô thiếu nữ bước vào nhà, bà ta đã biến đi đâu mất.
Đinh Hỷ thở ra, nói:
- Ông có muốn đánh nhau không?
Đặng Định Hầu nói:
- Không.
Đinh Hỷ nói:
- Ta cũng không.
Đặng Định Hầu nói:
- Chỉ tiếc là xem ra chúng ta không đánh không được rồi.
"Vù" lên một tiếng, bọn người đó còn chưa xông lại, ba bốn cái chén đã bay lại trước.
Đinh Hỷ còn chưa làm gì, bỗng nghe "tinh, tinh, tinh" ba tiếng vang lên, ba cái chén đã bị đánh vỡ tan tành giữa không trung.
Ám khí và những mãnh vụn mấy cái chén đều rớt xuóng đất cùng một lượt, lộ ra rõ ràng ba cục ngân thoa lóng lánh rực rỡ.
Kim Thương Ngân Thoa Dư Tam Gia đã đến.
Một người trung niên mặt dài ốm o, mủi ưng trán cao, ăn mặc rất giảng cứu, khí phái rất lớn, hai tay chắp sau lưng, đi ung dung vào nhà, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trông rất oai nghiêm.
Hai gã đại hán vạm vỡ mặc đồ chẽn, gánh theo một bao đồ trông rất dài, đi sau lưng y.
Bao đồ hình như cũng rất nặng, trong đó, hiển nhiên có đựng cây Kim thương của y.
Bọn người lúc nãy đang tính nhào lại đánh nhầu, thấy y, bèn lập tức yên tĩnh lại.
Kim Thương Dư oai danh bấy lâu nay, xưng bá một phương, dựa vào cây Kim thương trong tay, một bọc ám khí Ngân Thoa, đã từng đánh bại không biết bao nhiêu cao nhân, trước giờ ít gặp địch thủ.
Dưới ánh mắt của những tay hào kiệt giang hồ, y vốn là nhân vật rất được tôn kính.
- Dư Tam gia đã lại, chuyện này xem như dễ tính rồi.
Kim Thương Dư sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Chuyện gì vậy? Các ngươi lại đây xem ta đánh nhau, hay lại đánh nhau cho ta xem?
Một gã trẻ tuổi thân hình vạm vỡ lớn tiếng nói:
- Chúng tôi có muốn đánh nhau đâu, nhưng chúng tôi không thể ngồi đó nhìn Quách lão đại bị người ta khinh lờn.
Gã thiếu niên tên là Tào Hổ, y là anh em kết nghĩa huynh đệ với Quách Thông, Quách Thông ăn đòn, y là người tức giận nhất.
Kim Thương Dư nói:
- Có phải ngươi muốn đánh cho đại ca ngươi hả tức?
Tào Hổ nắm chặt nắm tay, nói:
- Nhất định phải đánh mới xong.
Kim Thương Dư nói:
- Thế thì tốt nhất ngươi lại tìm cái người mặc áo lam đang ngồi trong góc kia kìa.
Tào Hổ hỏi:
- Y chẳng phải là người gây lộn, tại sao chúng tôi tìm lại y?
Kim Thương Dư hững hờ nói:
- Bởi vì các ngươi muốn chết, thì chi bằng chết cho lẹ một chút, các ngươi tìm y, ta bảo đảm nhất định sẽ chết lẹ làng nhất.
Tào Hổ thay đổi nét mặt hỏi:
- Y là ai?
Kim Thương Dư cười nhạt nói:
- Y cũng chẳng phải là ai cao siêu, chỉ bất quá là một người bảo tiêu, tên là Đặng Định Hầu.
Tào Hổ biến hẳn sắc mặt.
Mọi người ai ai cũng biến hẳn sắc mặt.
Danh tiếng Thần Quyền Tiểu Gia Cát, dĩ nhiên bọn họ không phải là không biết.
Mấy năm nay Khai Hoa Ngủ Khuyển nổi tiếng như cồn, thế lực lớn mạnh, ai mà chọc vào bọn họ, không khác gì là leo lên đầu Thái Tuế mà động thổ.
Những tay giang hồ nãy giờ còn đang hung hăng, bỗng nhiên biến thành như bong bóng bị xì hơi.
Kim Thương Dư chẳng thèm nhìn bọn họ đến nửa mắt, y bước lại ôm quyền thi lễ chào hỏi Đặng Định Hầu.
Đặng Định Hầu cũng đứng dậy chào hỏi trả lễ, y vốn trước giờ là một người rất tùy hòa, chẳng cho tý gì là ra vẻ ta đây.
Kim Thương Dư nói:
- Lâu ngày không gặp, Đặng huynh phong thái cũng như xưa, thật là đáng quý đáng mừng.
Đặng Định Hầu nói:
- Mới gặp đây mà đã mấy năm rồi, không ngờ Dư huynh còn nhớ đến tôi, chẳng qua, lần tới nếu có người muốn tìm chỗ chết, xin Dư huynh chớ khuyên họ lại tôi.
Y mỉm cười nói tiếp:
- Bởi vì tôi có thể bảo đảm, một người muốn chết cách lẹ nhất, tìm tôi nhất định không bằng tìm hai vị bằng hữu này.
Kim Thương Dư hỏi:
- Hai vị bằng hữu này là ...
Đinh Hỷ nói:
- Tôi họ Đinh, Đinh Hỷ.
Kim Thương Dư nhìn lên nhìn xuống mấy lần, rồi hỏi:
- Đinh Hỷ ai ai cũng mê thích?
Đinh Hỷ cười nói:
- Có lúc còn gọi là Đinh Hỷ xúi quẩy.
Kim Thương Dư nói:
- Các hạ là Đinh Hỷ, vị này chắc là Phẫn Nộ Đích Tiểu Mã phải không?
Y chuyển đầu qua nhìn Tiểu Mã, Tiểu Mã không nhìn y.
Trừ cô thiếu nữ uống trà đó ra, y chẳng còn để người nào vào trong mắt.
Kim Thương Dư sa sầm nét mặt.
Đặng Định Hầu lập tức nói chận:
- Nghe nói Dư huynh hẹn Bá Vương Thương lại đây quyết đấu?
Kim Thương Dư nói:
- Không phải tôi hẹn y lại, chính y hẹn tôi lại.
Đặng Định Hầu chau mày hỏi:
- Y lại tìm huynh sao?
Kim Thương Dư cười nhạt nói:
- Đặng huynh không chừng cho rằng tôi không đáng cho y lại tìm, chính tôi cũng biết địch không lại, có điều y đã lại tìm, tôi chẳng cách nào từ chối được.
Gương mặt y lộ một nét biểu tình kỳ quái, y nói tiếp:
- Một người sử thương, được chết dưới tay Bá Vương Thương, không phải là thống khoái một đời sao?
Đinh Hỷ lập tức đưa ngón tay cái lên, nói:
- Hay, hảo hán tử.
Kim Thương Dư nhìn y, ánh mắt lạnh lùng tàn bạo bỗng đượm vẻ ấm áp, y chầm chậm nói:
- Hạng người qua lại trong giang hồ như tôi, không phải nên chết dưới đao thương, thảm cỏ bọc thây hay sao?
Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Tôi chết mà được có miếng cỏ bọc thây lại, là đã quá lắm rồi, muốn làm chuyện cho khoái một đời, dù cho chết trong vũng bùn cho chó ăn, tôi cũng chẳng oán ai.
Gương mặt y tuy còn có nụ cười, nhưng nét mặt phẫn nộ và bi thương không thể bị nụ cười che dấu được đi.
Cô thiếu nữ uống rượu quay đầu lại nhìn y một cái, ánh mắt xem ra có vẻ ôn nhu.
Kim Thương Dư cũng đưa ngón cái lên, lớn tiếng nói:
- Hay, hảo hán tử.
Đinh Hỷ nói:
- Ông đến đây hơi sớm, tại sao không ngồi xuống làm vài ly trước đã.
Kim Thương Dư nói:
- Tôi đến cũng không sớm, tôi bị trễ mất nửa tiếng đồng hồ, bởi vì ...
Gương mặt của y lại lộ một nét biểu tình kỳ quái, y chầm chậm nói tiếp:
- Bởi vì tôi còn phải lo liệu vài chuyện hậu sự, tôi sinh ra không có gì, thì ra đi cũng không nên có gì vướng bận.
Một người biết chắc mình chết, mà vẫn lại chỗ ước hẹn, cái dũng khí đó không phải là ai ai cũng có thể ngồi khơi khơi đó mà hiểu.
Sống được là vẫn tốt rồi, nhưng chết thì chẳng qua cần cổ có thêm một vết thương thế thôi, có gì mà phải tính toán?
Gương mặt của Đinh Hỷ lộ vẻ kỳ quái, một hồi lâu y mới hỏi:
- Còn Bá Vương Thương đâu?
Kim Thương Dư nói:
- Không biết.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông và lão ta có thù hằn gì với nhau?
Kim Thương Dư nói:
- Không.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông chưa gặp qua lão ta lần nào?
Kim Thương Dư nói:
- Trước giờ chưa biết nhau.
Đinh Hỷ hỏi:
- Vậy mà lão ta tìm ông?
Kim Thương Dư hững hờ nói:
- Không chừng vì tôi cũng sử thương.
Đinh Hỷ cười nhạt nói:
- Trừ lão ta ra, không lẽ không cho người khác sử thương sao?
Kim Thương Dư hững hờ nói:
- Dù có sử thương, cũng không nên nổi danh quá.
Ánh mắt của Đinh Hỷ đã có nét giận dữ, đối với những chuyện bất bình trên thế gian này, y đều cảm thấy phẫn nộ.
Kim Thương Dư lại nói:
- Chẳng qua tôi chỉ lấy làm lạ, y đã hẹn tôi lại đây, tại sao bây giờ y còn chưa lại?
Câu nói ấyvừa thốt xong, sau lưng y bỗng có tiếng người lạnh lùng nói:
- Ta đã lại rồi.
Giọng nói tuy rất lạnh lùng, nhưng nghe rất êm tai, rất thánh thót.
Người nói câu đó là một người đàn bà.
Kim Thương Dư quay phắt người lại, lập tức thấy ngay cặp mắt làm cho trái tim người ta đập mạnh, đang nhìn y trừng trừng.
Trên tay cô còn cầm ly rượu, hai bàn tay mềm mại như không có xương cốt.
Chỉ có hai bàn tay đó mà sử được cây Bá Vương thương nặng bảy mươi ba cân bảy lượng ba tiền sao?
Kim Thương Dư chau mày lại, hỏi:
- Vị cô nương này có phải đang nói đùa không?
Cô thiếu nũ uống rượu vênh mặt lên, nét mặt lạnh lẽo như sương.
Cô không nói đùa tý nào.
Kim Thương Dư nhìn cây thương để trên bàn, hỏi:
- Không lẽ cô là ...
Cô thiếu nữ uống rượu ngắt lời y, nói từng tiếng một:
- Ta chính là Bá Vương Thương!
Hồi 4 : Vương Đại Tiểu Thơ
C ô chính là Bá Vương Thương sao?
Cây thương này dài tới một trượng ba thước, ít nhất cũng cao hơn cô quá gấp bội.
Cây thương này nặng hơn bảy mươi ba cân, nặng hơn cô cũng rất nhiều.
Cô quả thật là Bá Vương Thương sao?
Kim Thương Dư không tin, Đinh Hỷ không tin, Đặng Định Hầu cũng không tin, bất kỳ ai cũng không tin.
Nhưng bọn họ không thể không tin.
Kim Thương Dư hỏi dò một câu:
- Cô nương quý tính?
- Vương.
- Phương danh?
- Vương đại tiểu thơ.
Kim Thương Dư cười một tiếng, nói:
- Dĩ nhiên đó không phải là tên cô?
Cô thiếu nữ uống rượu nghinh mặt lên nói:
- Ngươi không cần phải biết tên ta, ngươi chỉ cần nhớ Bá Vương Thương Vương đại tiểu thơ bảy chữ đó là được rồi.
Kim Thương Dư nói:
- Bảy chữ đó xem ra cũng không dễ nhớ lắm.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Hiện giờ cho dù ngươi còn chưa nhớ, sau này nhất định sẽ nhớ thôi.
Kim Thương Dư nói:
- Sao?
Vương đại tiểu thơ lạnh lùng nói:
- Trên người của ngươi có thêm một lỗ thủng, nhất định sẽ quên không nổi.
Kim Thương Dư cười lớn nói:
- Cô hẹn tôi lại đây tỷ thương, chính là muốn tôi nhớ bảy chữ ấy sao?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Không những muốn ngươi nhớ, còn muốn người trong giang hồ đều phải biết, Bá Vương Thương không hề bị tuyệt hậu.
Kim Thương Dư hỏi:
- Vương lão gia tử sao rồi?
Vương đại tiểu thơ cắn chặt môi, gương mặt càng trắng bệch, một hồi thật lâu, mới lớn tiếng nói:
- Cha ta đã chết rồi, lão nhân gia tuy không có con trai, nhưng còn có con gái.
Cô nói giọng gần như muốn gào lên.
Không chừng câu nói này không phải để cho người trong nhà này nghe, cô gào lớn lên, là chỉ sợ cha mình ở mãi đâu xa xôi không thể nghe được.
... Con gái không phải là dở hơn con trai.
Cô muốn chứng minh chuyện đó cho cha cô biết.
Nhất Thương Kinh Thiên đã chết thật rồi sao?
Một người cứng rắn còn hơn cả đá tảng, tại sao bỗng nhiên chết đi được?
Đặng Định Hầu thở than trong lòng, y nhịn không nổi hỏi:
- Lệnh tôn trước giờ thân thể vẫn khỏe mạnh, tại sao bỗng nhiên lại qua đời vậy?
Vương đại tiểu thơ trừng mắt nói:
- Không can hệ gì đến ngươi.
Đặng Định Hầu gượng cười nói:
- Tại hạ là Đặng Định Hầu, cũng có thể nói là bạn bè của lệnh tôn.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Ta biết ngươi quen biết với người, nhưng ngươi không phải là bạn bè gì cả, lúc cha ta chết, người không có ai là bạn bè cả.
Ánh mắt mỹ lệ của cô bỗng có nước mắt ứa ra, trong lòng cô hình như có bao nhiêu điều ủy khúc bi thương chồng chất.
Tại sao vậy?
Có phải vì cha của cô chết không được nhắm mắt không?
Đinh Hỷ bỗng nhiên nói:
- Vương lão gia tử qua đời rồi, chắc cô nương nóng ruột muốn dương danh lập oai thành ra mới đi tìm Dư Tam gia phải không?
Vương đại tiểu thơ cắn môi, ráng chặn nước mắt lại, nói:
- Ta muốn tìm không phải chỉ có mình y.
Đinh Hỷ hỏi:
- Sao?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Từ đây về sau, kẻ nào sử thương, ta đều tìm lại tỷ thí.
Đinh Hỷ cười cười nói:
- Nếu cô nương bị thua ở đây thì sao nhỉ?
Vương đại tiểu thơ không nghĩ ngợi gì, lập tức lớn tiếng nói:
- Thì ta sẽ chết ở đây.
Đinh Hỷ hững hờ nói:
- Vì chút hư danh đó, đại tiểu thơ không tiếc lấy sinh mạng mình ra liều lĩnh, không phải là quá đáng sao?
Vương đại tiểu thơ trừng mắt lên, tức giận nói:
- Ta thích là làm, ngươi xía vào được sao?
Cô bỗng nhiên quay phắt người lại, chụp lấy cây Bá Vương thương.
Ngón tay cô mềm mại, như không có tý xương cốt gì.
Có điều cây Bá Vương thương nặng bảy mươi ba cân bị cô đưa tay ra cầm lấy như bỡn.
Tay cô đưa ra chụp lấy cán thương không những nhanh nhẹn gọn ghẻ mà còn rất đẹp mắt.
Kim...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 23 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status