cứ ngồi nghĩ bậy.Chạy đi tìm bà chị mình, bà ý đang bận tám, kéo ghế lại ngồi gần hỏi chị
- Bé nào xinh xinh thế hả chị?
- Bạn thân chị đấy, mày tha cho nó đi.
- Em đã làm gì mà tha với thứ, chị nghĩ em trai chị xấu vậy à?
- Chả có mèo nào chê mỡ.Kèm theo 1 cái bĩu môi của bà chị mình
Mình cũng không hỏi thêm nữa, vừa lúc ấy có mấy thằng em đến, chạy ra ngồi tám với chúng nó vậy.Anh em lâu ngày không gặp, cũng có nhiều chuyện để nói, loáng cái cũng chuẩn bị vào ăn.Trước lúc ăn, bà có nhờ mình tiếp hộ mấy đứa bạn, nghe mà oải, mấy hôm đã rượu chè be bét rồi, giờ thấy rượu chỉ muốn chạy, nhưng chị nhờ thì làm sao trốn được
Ngồi mâm có mình với thằng em, thêm 4 đứa bạn của chị mâm bên cạnh, uể oải cầm đũa lên, mời mọi người ăn uống và 1 chén thủ tục cảm ơn, rượu vừa nặng vừa khó nuốt, mình thiếu điều muốn chảy nước mắt, ngồi xuống đá mắt sang mâm bên cạnh, thấy có em gái xinh xinh kia, tinh thần mình phấn chấn hẳn lên, 1 công đôi việc rồi, thế là nhấc mông, cầm chén rượu qua bên kia mời vừa là để cảm ơn, vừa để tăm tia em gái xinh xinh
Mình lược bỏ đoạn này nhé, nói sơ là có uống rượu qua lại 1 vài chén, cũng giới thiệu về bản thân mình, tuổi tác nghề nghiệp, ngó quá thấy em gái nhìn mình cười mấy lần, hôm ấy mặc cái áo sơ mi, áo len cổ tim bên ngoài, giày đen, quần bò, nhìn cũng phong trần phết
Ngồi ăn uống 1 hồi thì cũng xong, mọi người tản hết, em gái xinh xinh chay ra rót nước cho mọi người, xong em ngồi ngay gần mình cơ hội đây rồi chứ đâu, mình kêu em uống nước rồi bắt chuyện:
- Em là bạn của chị xxx à?
- Vâng ạ, e chơi thân với xxx
- Uh, a cũng ít gặp bà ấy, may hôm nay gặp được cả em và bà ấy.
- Gặp em thì bình thương chứ có gì mà may?
- Em chăm chỉ thế, a thấy bà chị anh may mắn vì có 1 người bạn như vậy
- Em lười lắm, có gì mà chăm chỉ đâu anh.
- Nãy anh thấy em chạy đi pha nước với chuẩn bị suốt, như vậy là chăm rồi
- Chuyện nhỏ mà anh, có gì đâu.
- Nhỏ nhưng nếu là anh thì anh không làm được đâu
- Hì, A đi làm chưa?
- Anh đi làm rồi, còn em?
- Em cũng đi làm rồi ạ, em làm xxx..
- Nói nãy giờ mà chưa biết tên em…
- Dạ em tên xxx ạ.Giọng em nghe ngọt ngào lắm các bạn, nhất là qua điện thoại thì nghe muốn êm ru như rót mật vào tai
Tám thêm 1 tí nữa thì em gái phải đi có việc, mình thì cũng đã có được số điện thoại của em gái, giờ ngồi uống nước, vểnh râu thôi.lúc đi ra ngoài cho thoáng thì thấy em gái cứ loay hoay bên thằng em mình, mặt em gái hơi đỏ, em gái với thằng em mình có quen biết bạn bè, hóa ra em gái mặc hơi ít áo, lạnh nên đang hỏi thằng em mình mượn áo, mà ông em thì còn mỏng dính hơn, có mỗi cái áo sơ mi vs cái áo khoác bên ngoài, áo khoác của mình thì đang cầm tay, liền đưa cho em gái.
- Em khoác tạm đi, áo anh vẫn còn thơm mùi comfort. mình cười cười với em gái
Em gái có vẻ ngại ngại, mặt hơi đỏ nói với mình
- Dạ thôi anh ạ, em thế này đi cũng được
- Xem em kìa, tự dối lòng làm gì, coi như a cho thuê, lát về trả công là được.Mình trêu gái
- A tính công thế nào đây, đắt là em không trả được đâu
- Không đắt không rẻ đâu, dễ trả lắm
- Là gì anh?
- Lát nữa ngồi nói chuyện rót nước chè cho anh uống là được.
- Hihi
Ngại ngùng 1 lúc em gái cũng cầm áo khoác của mình, nhưng cái khóa em gái kéo mãi không lên được, cũng tại cấu tạo nó hơi đặc biệt, nhìn em gái loay hoay mình đứng đó tí phì cười
- Để anh giúp em, em đứng thẳng lên.Nói rồi mình nhẹ nhàng kéo khóa lên giúp em gái.Em gái lúc này đứng im như tượng, trời lạnh 2 má hơi ửng hồng, chắc vì ngượng, áo đã mượn lại còn phải nhờ chính chủ phụ mặc nữa
- Em cảm ơn.
- Ơn nghĩa cất đi, tí về cho anh xin 1 cốc nước chè là được.
- Cái đó thì dễ thôi anh
- A đợi cái dễ đó ở đây, em đi từ từ thôi nhé.
- Vâng ạ.
Xong xuôi gái lấy xe máy đi ra, mình thì ngồi tám với mấy thằng em, có ông em dạo này thấy gái gú kinh lắm, ngày xưa thì nó lành như bụt Đúng là trai càng ngoan càng dễ hư Lúc sau thấy em gái về, mặt mũi bịt kín, chả hở chỗ nào. Có vẻ em gái cũng chịu lạnh kém, mặc như vậy mà vẫn ra kêu với mình
- Lạnh quá anh à.
Mình cười cười trêu em gái
- Lạnh vậy đàn ông mới lên giá chứ.
- Có mà giá đỗ ấy.Em gái bĩu môi, em gái trang điểm, môi hồng mũi cao, nhìn mà muốn cắn quá
- Thế mà cái giá đỗ ấy nó vừa sưởi ấm em đấy.Mình chỉ vào cái áo em gái đang khoác, em gái lúc này lại cười, định cởi áo ra đưa lại cho mình
- Em vừa đi về lạnh, cứ dùng tạm đi, lát đưa a cũng được.
- Hì, vâng ạ, vào thôi anh nhỉ?
- Ừ, a cũng đang mong chén chè của em.
Mình với em gái vào trong, mọi người đang uống nước, em gái rót cho mình 1 chén chè nóng, rút thêm điếu thuốc, làm hơi tê tái, ấm lòng người lính rồi mình gật gù với em gái
- cầm kì, thi họa, giai nhân bên cạnh thì còn gì hơn em nhỉ?
- Em không hiểu
- nước chè, thuốc lá, e nữa đủ bộ ba rồi.
Em gái cười cười, mình tám với em gái 1 lúc nữa, cũng khá vui, ông chú gọi điện có công chuyện, chào gái mình bước ra ngoài, tháy ông đợi sẵn rồi. Trước lúc đi, móc điện thoại ra nhắn chào tạm biệt em gái. Trong lòng phấp phới về 1 thử thách mới cái bản tình ham vui của mình lại trỗi dậy, nhưng chợt nghĩ về gái thấy cũng run run trong lòng Thôi kệ, cái gì đến sẽ đến, băn khoăn nhiều mệt mỏi, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi
Cuộc nói chuyện ngắn:
Về nhà thì trời cũng đã tối, hơi mệt mỏi vì quãng đường xa, tẳm rửa xong lết tấm thân ngọc ngà đi kiếm chút đồ ăn, cũng chả muốn ăn lắm, nhưng không ăn thì ai thương mình cố nuốt 1 chút rồi lên giường nằm, cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến em gái, nói là làm mình vơ lấy điện thoại…tút…tút…đầu dây bên kia bắt máy, 1 giọng nói ngọt như đường
- Em nghe ạ
- Em về nhà chưa?
- Em về rồi
- Uh, đi đường có lạnh không em?
- Cũng hơi lạnh anh ạ, a đang làm gì vậy?
- Nằm giường, đắp chăn và nói chuyện với em
- Ngoan vậy, a không đi đâu chơi à?
- Nói chuyện với em cũng tính là đi chơi rồi
- Hehe, thế nếu gặp nhau đi chơi thì tính là gì?
- Là chơi bời, mình cười cười trêu gái
- Vậy chắc anh hay chơi bời lắm phải không?
- Ai thích thì a đi, không thì cháy nhà a cũng không đi
- A thì chắc là có nhiều người để thích rồi em gái hơi trầm ngâm, chắc cũng nghĩ mình là thằng không vừa
- Ngược lại, a là cháu ngoan bác hồ đấy hôm nay ăn cưới vui không em? Mình lảng lảng sang vấn đề khác, cứ để em gái hỏi rồi phải trả lời thì mệt lắm. Chả muốn suy nghĩ gì nhiều nữa
- Dạ cũng vui, nhưng hơi mệt anh ạ. Sao a phải về sớm vậy?
- A có việc nên đi trước, a cũng muốn ngồi nói chuyện thêm với em.Mình buông lời ong bướm trêu em gái
- Muốn nói chuyện với nhiều em chứ riêng gì em đâu.Em gái troll mình mới sợ
- Không liên quan, em là người anh muốn nói chuyện nhất.
- Vậy còn nhì ba bét thì sao hả anh?
- Anh không xếp hạng, chỉ có nhất và bét thôi.Bét thì có cạy miệng anh cũng không nói.
- Anh cũng kén quá nhỉ?
- Anh yêu cái đẹp mà
- Em có đẹp đâu, e thấy em bình thường
- A tin vào mắt thẩm mĩ của anh, mà anh có khen em đẹp đâu, nhận vơ kìa. Mình phá lên cười, ai bảo lúc nãy em gái dám trêu mình.
Gái chắc ngượng vì bị mình trêu, hừ 1 cái rồi nói
- Vậy sao anh còn nói chuyện với em? Chả phải anh yêu cái đẹp mà?
- Anh yêu cái đẹp không có nghĩa anh ghét cái xấu, 2 vấn đề khác nhau mà em.
- Ý anh chê em xấu hả?
- Em ở mức giữa 2 vấn đề đó.
- Là gì hả anh?
- Dễ thương và xinh xắn Điều này mới thu hút anh.
- Hihi. Anh khéo lắm, em sợ con trai khéo quá.
- Sao lại như vậy hả em?
- Thường họ đa tình
Mình thở dài, vốn dĩ mình đã ghét 2 chữ đa tình này rồi, nhưng dường như cái gì ghét thì lại thường phải vơ lấy, thà là cứ có 1 chốn yên bình để gắn bó thì chẳng dễ chịu và thoải mái hơn, chẳng phải mệt óc lao tâm khổ tứ như vậy Đúng là cái giá của sự tự do là sự cô đơn.
- Anh đang mong cái hão danh ấy mà không được đây, mình cười cười trêu em gái
- Có khi anh đang có ấy chứ.
- Nếu có thì anh sẽ báo cáo em đầu tiên nhé
- Hihi, a nhớ đấy nhé.
- Với em thì anh không quên điều gì đâu
Tám thêm 1 lát nữa thì cũng thấy mệt mệt, mình cũng buồn ngủ rồi chào gái tắt đèn đi ngủ, 1 giấc mơ đầy mộng mị, mình thật sự mệt mỏi, bước chân trên 1 hành trình mà không có hồi kết, hình ảnh của kí ức, những kỉ niệm buồn vui chập chờn hiện về, có lẽ nào mình là 1 kẻ xấu?
***
Hiện Tại 1:
Sau 1 quãng thời gian hơi mất cân bằng, cuối cùng cũng bình thường trở lại được, mình là thế, không bao giờ gặm nhấm 1 nỗi buồn quá lâu, còn nhiều việc phải làm đâu thể tự kỉ mãi được.
Còn em gái gặp ở đám cưới, mình cũng tán tỉnh 1 thời gian, cũng nhiều hôm gọi điện đến 12h, 1h sáng. Nhiều sáng dậy đi làm mà ngáp ngắn ngáp dài, em cũng có tình cảm với mình rồi, nhưng tự dưng thấy chán, em có vẻ gì đó hơi giả tạo, và khéo quá, làm mình không tin tưởng được. Mình chủ động chấm dứt với em ấy, các bạn thấy mình hiền không Về sau đang ngồi chán thì thằng em cho mình số điện thoại 1 bé khác, trẻ lắm với câu dặn dò:
- Bé này được lắm anh, làm quen đi.
- Được về nhan sắc hay được về khoản nào?
- Anh cứ làm quen đi, em chửi nhau với nó suốt.
- Hả? thế mày giới thiệu anh để nó chửi nốt cả anh hả?
- Anh cứ thử đi, em tin tưởng ở anh mà. Nó cười, anh em sống với nhau lâu rồi nên hiểu nhau lắm
Mất 1 khoảng thời gian mình mới làm quen được với em, em vừa thất tình xong, đang ghét con trai lắm, nhớ có lần em nói với mình:
- Đàn ông con trai bọn anh ai cũng đểu như nhau…
Để gặp được em mình mất gần tuần nói chuyện, dày mặt, ỉ ôi đủ kiểu may mà em cũng chịu gặp, mà gặp rồi thì mình có thêm nhiều cơ hội, em cũng chia sẻ với mình rất nhiều, thôi đành bất đắc dĩ là anh hùng rơm nghe em tâm sự cái lọ cái chai thôi chứ thật ra mình sợ nước mắt và tâm sự của con gái lắm, có khi còn bị vạ lây ấy
Có hôm trời mưa phùn, trời lạnh lắm, mình vừa tan tầm, đang phi xe về nhà. Điện thoại reo, thấy tin nhắn của em, nói chung là em đang rất buồn, suy nghĩ linh tinh, trời mưa mà mình không mang áo mưa trong cốp xe Nhưng thôi tất cả vì người đẹp, mình phi xe xuống chỗ em, gọi điện mãi em mới nghe máy, trời mưa mà em lang thang ngoài đường, cả 2 ướt nhẹp, hàn quốc hàn xẻng chả thấy đâu, chỉ thấy nó cứ dở dở thế nào ấy, hôm ấy mình lại mặc ít áo, lạnh gần chết Nhưng mình chấp nhận, tán gái đôi lúc phải khổ tí, đến lúc có thành quả ai hưởng cho mình các bạn nhỉ lúc đi xe em có hỏi mình:
- Sao anh lại xuống đây?
- Anh lo cho em, anh không muốn để em 1 mình những lúc này.
- Anh là ai?
- 1 người luôn quan tâm đến em.
- Anh biết đôi lúc em rất buồn, nhưng tình cảm không ai có thể nói trước, anh sẵn sàng chia sẻ với em mọi điều, dù anh cũng không giúp được em, nhưng a ở bên em, em sẽ không có đơn 1 mình đâu.Đừng quá đau buồn vì những gì đã qua, nó không đáng đâu, đừng tự dày vò mình vì những kỉ niệm xưa cũ. Nếu em muốn luôn có 1 bàn tay dìu em đứng dậy.Mình nói với em
- Anh sẽ dìu em đứng dậy hay sẽ lại đào xới nó thêm? Câu hỏi này của em làm mình suy tư, muốn ôm em vào lòng nhưng còn quá sớm, thôi đành phó mặc cho duyên phận
- Hãy sống cho hiện tại đã em ạ, ai có thể biết trước tương lai.
Mấy bữa sau mình cũng dành đc tình cảm từ em, những cái nắm tay, nụ hôn phớt, chắc có lẽ tình cảm em dành cho mình cũng lớn dần lên, ánh mắt em rạng ngời mỗi khi thấy mình, nụ cười đã trở lại, 1 lần nữa mình lại phiêu lưu trên con đường tình ái chăng?
***
Hiện Tại 2:
Nhớ có hôm chở em đi chơi, mình lỡ có uống mấy cốc bia với tụi bạn, đi đường đã tức bụng rồi, chở em đi cứ chăm chú nhìn xem có chỗ nào vắng vằng vào giải quyết Em tưởng mình soi gái nên giận dỗi nói:
- Anh đang soi gái đẹp à?
- Không, tâm trí đâu mà soi giờ này.
- Không sao đâu, anh cứ ngắm thoải mái đi.Em cười cười dụ dỗ mình mới sợ chứ
- Em không ghen, không tức, không dỗi?
- Có chứ, nhưng nếu chả ngắm bây giờ thì lúc khác a ngắm, khác gì đâu.Vâng và bây giờ thì từ cười thì mặt đã chuyển sang dỗi dỗi, nắng mưa thất thường bó tay luôn
Mình thì đang buồn giải quyết, ngó mãi không thấy anh Cường đâu, bực hết mình, kệ em, mình tạt xe vào công viên, ổn định ghế đá xong, mình bảo em ngồi đợi 1 lát, mình chạy vội đi ra chỗ khác. Lát sau quay về, thấy mặt mình tươi cười hớn hở, em hỏi:
- Ngắm thấy gái đẹp ở đâu nên vui thế hả? Lần này thì khó chịu thật rồi.
- Ngắm gì mà ngắm, nãy ngắm tìm anh Cường chứ ngắm gì gái.
Em hiểu ý, phá lên cười với mình.
- Thế mà nãy không nói, làm em cứ tưởng… Vẫn khúc khích cười.
- Khoe ra em có giúp được anh không?
- Em đập anh 1 trận đấy.Làm mặt giận giận mới sợ…
Mình vòng tay, ôm nhẹ eo em, kéo lại gần. Khẽ dụi đầu vào tóc em, 1 mùi hương ngây ngất đến khó quên, nó làm mình xao xuyến.
- Anh thích mùi hương này, ngày nào a cũng nhớ đến nó
- Chỉ vậy thôi sao?
- Uh, hay em cho anh lọ dầu gội đầu ấy đi, anh cai nghiện luôn thể.Mình troll em
- Hứ, giỏi thì cai luôn bây giờ đi.
- Nhưng anh lỡ nghiện rồi, giờ không cai được.Mình ôm em thật chặt.
Em tựa đầu vào vai mình, im lặng không nói gì, chắc có lẽ giờ đây mọi lời nói đều là thừa. 1 khoảng lặng bất tận dành cho chỉ riêng mình và em. Chợt mình thoáng nghĩ, mình có lúc nào làm em đau thêm 1 lần nữa.
- Hứa với em 1 điều.Em lên tiếng, giọng nói chừa đầy cảm xúc
- Em cứ nói đi.
- Nếu anh muốn đi, hãy nói với em, em đã chịu đựng đủ rồi, em sợ phải trải qua thêm 1 lần nữa.
Mình thở dài, rút 1 điếu thuốc ra châm, Em cực kì ghét mình hút thuốc nhưng lần này em lại để im, chắc em muốn nghe mình nói
- Anh hứa với em. Nắm chặt tay, nhìn vào em mình nhẹ nhàng nói
- Anh hiểu những gì em đã trải qua, anh cũng không phải là 1 người con trai tốt, nhưng anh trân trọng những gì anh có, anh không hứa sẽ không làm em buồn, không hứa sẽ không làm em khóc, làm em đau, bên cạnh em mọi lúc mọi nơi, anh không thích hứa, nhưng mỗi khi bên em, anh hứa a sẽ quan tâm, chăm sóc em bằng tất tấm chân tình anh dành cho em, và tất cả chỉ là tình cảm anh dành cho em.
- Anh muốn em luôn vui tươi, cuộc sống này vốn không tròn, nhưng em đừng tự làm nó méo mó đi theo cách của em. Em là 1 cô gái có nghị lực, anh tin là dù có chuyện gì, em vẫn sẽ bước thẳng bước tiếp về phía trước. Phải không em?
Em đã rơm rớm nước mắt, có lẽ bao nhiêu tủi hờn kìm giữ trong lòng bấy lâu chỉ trực bộc phát ra. Ôm chặt em vào lòng.
- Thôi nào, không khóc, xấu còn khóc, nhìn nhàu lắm.Mình trêu em
- Em ghét anh. Em đấm bùm bụp vào ngực mình
- Có Nhiều không?
- Nhiều, ngày nào cũng ghét
- Vậy đi tắm đi, có ghét mà lười tắm, con gái gì mà Quả này chắc em giận tím mặt.
- Em giết anh.
Mình với em trêu đùa nhau loạn cả 1 góc công viên, mình thích thấy em vui tươi thế này, vẻ buồn buồn chẳng hợp với em chút nào. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi sao, nhưng liệu rằng, sẽ là bao lâu với mình
***
Hiện Tại 3:
Nhiều lúc cảm thấy có lỗi với em H lắm, chẳng biết mình có chăm sóc, quan tâm đến em như em vẫn mong chờ không. Cảm giác này đeo bám mình cả ngày, người cứ đờ ra vì suy nghĩ vẫn vơ, không chịu được gọi mấy đứa em đi trà đá soi gái cho nhẹ đầu được cái chỗ mình lắm em sinh viên với mấy em gái tuổi teen đi qua, chân dài, trắng muốt, vòng nào vòng nấy chắc nịch Ngồi trà đá thuốc lào mấy anh em tán trên trời dưới bể, mình thích nhất mấy quán vỉa hè vì thoải mái, tính mình cũng đơn giản, chả phải cao sang quyền quí làm gì. Thằng em hỏi mình:
- Dạo này gái gú sao rồi anh?
- Chán lắm em ơi, có khi cắt đi tu cho nhẹ đầu.
- Cần em giới thiệu thêm bé nào nữa không?
- Thôi, đau đầu lắm, mày thấy anh chưa đủ mệt hả?
- Anh cứ vậy, lấy vợ đi, yêu nhiều rồi đến lúc chả lấy được vợ tử tế là dở hơi ấy.
Mình thở dài, hút điếu thuốc, thật vậy, cứ loanh quanh đến lúc lại vơ của nợ vào người, nhiều lúc cũng muốn lấy quách vợ cho xong, nhưng lại nghĩ tiếc thời trai trẻ, mình thích lấy vợ lo được hết cho gia đình nhỏ của mình chứ vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ thì xấu hổ lắm, vì vậy mà cũng chưa muốn ổn định lắm, thôi kệ đến đâu thì đến. Về nhà mở điện thoại mấy cuộc gọi nhỡ từ em H, gọi lại cho em.
- Em à
- uh, anh làm gì mà không nghe máy?
- Anh ra ngoài, không cầm đt theo.
- Hừ, a mà léng phéng với con nào em đập anh chết đấy.WTF đe dọa mình hả
- Đập chết xong em định làm gì tiếp?
- Bán cho vườn thú chứ sao nữa.
- Thế phí lắm, đập ngắc ngoải thôi em. Để anh tỉnh lại đập tiếp.
Nghe tiếng cười khúc khích từ em H
- Anh cứ linh tinh thì biết, lần sau đi đâu mang điện thoại theo, biết chưa?
- Sao hôm nay tiểu cô nương nóng tính thế, nhớ anh phát cuồng à?
- A đang ăn dưa bở à?
- Uh, a đang thích. em đút cho anh nhé.
- A qua đây.
- 30 phút anh qua với nàng. chuẩn bị sẵn dao thớt đi.
- Để làm gì vậy?
- Đập chết, ăn tươi nuốt sống chứ sao nữa, không phải em muốn vậy à?
- Hi, lắm chuyện. Nhanh rồi qua với em.
Cúp máy, mặc quần áo, hôm nay quần jeans, áo sơ mi, áo len và áo khoác mỏng bên ngoài, nhìn vào gương vẫn kute phết các bạn à làm ít nước hoa cho đời nó tươi trẻ. Đến nhà gọi em xuống, em hôm nay quần tất đen, áo khoác ngoài kiểu măng tô ấy, dài ngoằng, chả nhìn được body em, chán, chả săm soi được gì cả cơ mà em H có 1 mùi thơm thoang thoảng, mình rất thích mỗi khi đi với em. Em thấy mình mỉm cười tươi như hoa, nhẹ nhàng lên xe, khẽ ôm eo mình.
- Mình đi đâu hả anh?
- Đi đâu cũng được, miễn sao đi với em.
- Ngọt lắm, bảo sao suốt ngày thấy gái nhắn tin rủ đi chơi. Vâng thưa các bạn, em vồ điện thoại mình mấy lần đọc được tin nhắn, cũng may là mình không có nói gì lung tung hay đong đưa, vậy mà em cũng ghen ầm lên đấy, con gái lúc ghen đáng sợ thật. Mỗi người ghen 1 kiểu, có em thì im, riêng em H thì ầm ầm lên ngay, mặt hầm hầm lên như kiểu sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mình ấy
- Anh không có diễm phúc ấy đâu.
Em véo 1 cái vào eo mình, nước mắt sắp rơi ra, cố cười cười nói với em mà mặt mếu
rồi.
- Thôi tha cho anh đi, đau quá.
- Anh cẩn thận đấy nhé.
- Vâng, anh biết rồi mà cô nương. Hic, em thế này a còn phải đi đâu nữa.
- Hì, ngoan vậy em mới thương. giờ đi đâu hả anh?
- Lên tiên.Mình quay lại cười cười đểu với em
- Nghe hay đấy anh, anh biết đường chứ? Em cũng cười, nụ cười nham hiểm
- Ngồi ngoan là được.
Em vòng tay ôm lấy mình, khẽ tựa cằm...