* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan Full

hơi chạnh lòng, cái cảnh cô đơn này nó cón theo mình đến bao giờ Lên phòng, cầm điện thoại gọi cho gái
- Anh về nhà rồi, em ngủ chưa?
- Dạ, em mới nằm giường thôi
- Vậy à anh lạnh quá, có chỗ nào ấm ấm cho anh không?
- Ngoài hiên còn 1 chỗ, anh mang chăn chiếu ra đây
- Anh không thích chỗ đó, 1 chỗ khác cơ
- Chỗ nào vậy anh?
- Suy nghĩ của em
- Hihi gái khúc khích cười, chắc là sướng rồi. Tám thêm tí nữa, mình chúc gái ngủ ngon, leo lên giướng đắp chăn..Nghĩ về gái, bóng dáng nhỏ xinh, khuôn mặt và nụ cười rãng rỡ, mình thiếp đi lúc nào không hay…
Chap 16:
Vẫn 7h sáng dậy, uể oải vì trận rượu ngày hôm qua, đánh răng rửa mặt, tút lại vẻ đẹp trai và ngắm nhìn khuôn mặt nguy hiểm trong gương.Mình quyết định hôm nay đi ăn phở, nhớ vị phở và ông bà chủ già rồi, Trời hôm nay hơi hửng nắng, gió nhè nhẹ, mặc áo len kiểu gile, sơ mi bên trong, nhìn cũng hơi bị oách đấy Bát phở, điếu thuốc, ly trà nóng. Mát ruột mát gan các bạn à
Đến cơ quan, cất xe, nhìn mãi không thấy xe gái đâu, cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy
cầm điện thoại nhắn cho gái
- Em đến chưa?
Chả thấy nhắn lại, mò lên phòng, thấy mấy bà chị đang tám.
- A, hotboy đến rồi, hôm nay nhìn đẹp trai đấy
- Cái này mà cũng phải bàn hả chị
- Đẹp của chú chỉ để ngắm thôi, chị thấy chú chả làm ăn được gì
- Quá kém, đồng thanh 1 lúc mấy cái loa, mình sao mà đấu lại được mấy cái loa phát thanh phường này
- Lúc nãy đi đường em thấy mấy cô xinh xinh, về phòng mới thấy xấu hổ
- Ý chú là chê các chị xấu chứ gì
- Không, nhìn các chị xinh tươi thế này, em thấy xấu hổ khi khen mấy đưá kia
- Á thằng này nịnh được, các bà cười phớ lớ, tít hết cả mắt lại, hôm nào đi làm mình cũng phải nịnh mấy bà này, không lấy lòng các bà, dìm hàng mình xuống đất sét mất Có lần có bà chị bị cả phòng chê cái áo xấu, quay sang hỏi mình
- Em nhận xét công bằng xem có xấu như mọi người không, mình thấy mặt bà cũng có vẻ hơi cay cú, cái áo mới mua, hí hửng bị người chê thậm tệ ai chả cú, phụ nữ từ nhỏ cho đến 45 ai chả thích khen mình đẹp, mình gợi cảm. Lúc ấy mình cũng bí lắm, tự dưng bị bắt nhận xét đột ngột, giả vờ nhìn ngắm lấy thời gian hoãn binh, lúc sau rồi nói
- Em thấy kiểu dáng nó cũng khá lạ mắt, chỉ có màu sắc là không hài hòa và đẹp lắm thôi. Em nghĩ chỉ cần màu nó tươi hơn 1 chút là đẹp, phom người chị cũng ổn nên em vẫn thấy tương đối thích hợp mình làm ngay 1 tràng
- Đấy, thấy chưa, mọi người nghe em nói chưa. Mọi người cứ dìm hàng chị thôi em à.Bà nhìn mình cười toe toét, chắc vui vì có mình cứu cánh. Thở phào, vừa thoat được 1 trọng trách
Lại nói về em, ngồi 1 lúc thì thấy điện thoại rung, là tin nhắn của em
- Hi, giờ em mới đến, có chút việc anh à.
- Uh, đi đường lạnh không em?
- Không anh ạ, a thì sao?
- A đang nóng trong người đây
- Sao vậy anh?
- Không được gặp em
- Uống doctor thanh đi anh, em trêu mình..
- Khỏi, lát cho a gặp a là được. thuốc tiên đấy chứ phải đi đâu cho tốn kém
- Hihi, e nói này
- E nói đi
- E sợ 1 ngày a sẽ là thói quen của em
- Như vậy thì càng tốt chứ sao lại sợ?
- Thói quen mà 1 ngày nào đó không có nữa sẽ khó chịu lắm, em sợ cảm giác ấy mình hiểu, cũng như bao người con gái, gái cũng có phần yếu đuối và sợ cảm giác tình cảm mất đi
- Vậy anh không thích làm thói quen của em đâu, a thích thứ khác
- Thứ gì hả anh?
- Là nụ cười, hơi thở của em
- Anh muốn thế thật à?
- Sự thật luôn khó nghe mà em
- Hihi, anh cứ trêu em
- Bớt nghĩ linh tinh đi nhé, chỉ cần đi với a, em vui là được.
- Em biết rồi ạ.
Chào tạm biệt gái, mình bắt tay vào công việc, cũng may mấy hôm trước chăm
chỉ nên giờ cũng nhàn, vừa làm vừa chơi cũng gần xong. Ngó lên đồng hồ thấy cũng trưa rồi, ra ngoài châm điếu thuốc nhấc điện thoại ra gọi cho gái, cũng có đôi lần nhớ đến gái, thèm được nhìn thấy gái quá, nhớ ánh mắt và nụ cười của gái, ngọt ngào làm sao
- Alo, chào Hotgirl
- Hihi, gì thế anh
- Rảnh không em?
- Em có, sao vậy anh?
- Đi ăn bún chả với anh nhé, thấy nhớ quá.
- Vâng, vậy a xuống đợi em lát
Xuống xách xe ra, đợi 1 lúc thì thấy gái xuống, ui dời, hôm nay váy trắng, áo khoác màu đen đúng 2 màu mình yêu thích, mái tóc vấn cao, nụ cười thường trực trên môi, gái đang ngơ ngác đảo mắt tìm mình. Mình thì thấy gái từ lúc xuống rồi nhưng cứ kệ, trêu gái đã, gái móc điện thoại ra, chắc định gọi cho mình, phi xe đến trước mặt gái, gái ngước lên đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác
- Xe ôm không em?
- Có đắt không anh?
- anh không tính phí
- Làm gì có chuyện cho không biếu không thếanh
- Chở người đẹp đi đã là trả phí rồi
- Hihi. gái khẽ cười, 2 má ửng hồng
- Ngồi ngoan nhé, mình kéo tay gái đặt nhẹ vào eo, không lại ngửa như hôm trước mất
Đi đường, mình nói với gái
- Không phải a nhớ bún chả đâu
- Vậy sao a bảo là nhớ?
- Chỉ là cái cớ để a đi với em thôi
- Anh toàn lừa em thôi, gái vờ mặt ngầu nói với mình
- Anh không lừa em
- Thế chả lừa là gì?
- Là quan tâm đến em
- Hì, anh khéo quá
- Chỉ với em thôiNgó ra phía sau, thấy gái đỏ hết mặt
Xe chậm chậm lăn bánh, tiệm bún đã ở trước mặt, lại 1 buổi đi chơi nho nhỏ với gái, dù ngắn nhưng mình thấy vui biết bao, trong long bao niềm hân hoan… Có lẽ nào thời điểm ấy sắp đến rồi, câu hỏi trong đầu mình vang lên.
Chap 17:
Xuống xe, mình và gái cùng vào quán, gọi 2 suất bún chả và nem, đang lau đũa và bàn thì có chuông điện thoại.Em đang gọi, thở dài, sao em cứ phải như vậy, vì 1 thằng như mình đâu xứng
- Anh nghe
- Hi, anh đang làm gì vậy?Giọng em có vẻ vui tươi
- Đi ăn
- A đi một mình à?
- Không anh đi với bạn
- Trai hay gái vậy anh? mình cũng thấy khó chịu rồi, chỉ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện không mong muốn này, còn có gái bên cạnh, nét mặt gái hiện rõ sự tò mò, cứ chăm chú nhìn mình
- Bạn gái, em gọi có việc gì không?
- Không, em chỉ hỏi thăm thôi
- Vậy không cần phải hỏi nhiều như vậy
- Sao anh cứ làm như vậy với em.Giọng Em qua điện thoại dường như sắp khóc
Thở dài, châm 1 điếu thuốc cho tỉnh táo hơn, sao em cứ phải làm khổ bản thân như vậy, mình là người có lỗi mà
- Em đừng như vậy, còn nhiều người xứng đáng hơn, anh với em chỉ là kỉ niệm thôi. Nói câu này mình cũng thấy nghẹn đắng trong cổ họng, mình với em cũng đã từng có rất nhiều kỉ niệm, nhưng bây giờ, bên cạnh mình còn có gái, mình trân trọng gái, không muốn gái phải suy nghĩ về quá khứ của mình..Có lẽ các bạn có người thắc mắc sao không nghe điện thoại, nhưng trốn tránh không bao giờ là cách tốt, mình thích đối mặt với vấn đề hơn.
- Em chẳng cần ai xứng đáng.Giọng Em lạc đi, chứa đựng bao uất ức.
- Em cứ như vậy, mình làm bạn với nhau cũng là không nên
- Thế anh muốn anh là gì với em
- Chả là gì cả, em coi anh là 1 thằng tồi cũng được..
- Em không làm như vậy được, em đã thử rất nhiều lần rồi.Em khóc thật, người con gái tự trọng và kiêu hãnh như em mà cũng có lúc ủy mị vì tình cảm như vậy sao
- Anh xin lỗi, đừng buồn về anh nữa, không đáng đâu.
Nói rồi mình cúp máy, lại châm 1 điếu thuốc nữa, đầu óc quay cuồng, mình chẳng muốn nghĩ, muốn nói gì. Dường như hiểu được mình, gái cũng im lặng theo. Thấy gái cứ ngồi nhìn mình, đĩa bún chả bê ra từ bao giờ chắc cũng nguội hết rồi, mình dập thuốc, nói với gái
- Ăn đi em, nguội hết rồi
- Vâng, bạn gái cũ của anh hả. Nụ cười gượng gạo trên môi gái, ánh mắt buồn buồn nhìn mình
- Uh, đã qua rồi. xin lỗi để em phải nghe những điều như vậy.
- Em không sao, nhưng đối xử như vậy có hơi phũ phàng không anh? Mình biết gái sẽ hỏi những điều như vậy, trong mắt gái mình luôn là người chu đáo, tình cảm, nhẹ nhàng trong từng công việc, câu chuyện với Em vừa rồi chắc làm gái xao động, nhưng vậy cũng tốt, cho gái hiểu thêm về mình
- Cái gì đã qua thì không nên níu kéo, anh không muốn cho người ta hi vọng về thứ không thể
- Có khi nào anh làm vậy với em không nhìn khuôn mặt của gái lúc này trông vừa buồn vừa tội, mình suýt phì cười, gái ngây thơ quá.
- Anh trân trọng em, và cả những ngày bên em. Anh không hứa, nhưng bên em anh thấy vui và bình yên, a sẽ giữ gìn những điều đó..
- Hết những ngày bên em thì sao?
- Ngày ấy còn xa lắm.
- Chỉ là xa thôi, vẫn là sẽ có.Gái lại buồn
- Khi nào răng anh rụng, chân anh mỏi thì có ngày đó
- Hihi, gái cười, có lẽ thích thú vì câu trả lời của mình, tự hỏi với người như mình, có lẽ là may mắn khi quen và gặp gái. Mình thấy không khí cũng dễ thở hơn rồi, chứ cứ nặng nề chắc đầu óc vỡ tung ra mất
- Em hỏi 1 điều nhé?
- Em nói đi…gái làm mình thấy lo lo rồi
- Yêu với anh là như thế nào? Cái câu hỏi chết tiệt này, mình chưa suy nghĩ đến nó, gái hỏi đột ngột quá. Phải tìm kế hoãn binh thôi. Sao gái cứ thích hỏi thế nhỉ, bụng thì đói chưa ăn uống được gì sao mà có tâm trạng trả lời, có thực mới vực được đạo
- Em muốn biết? giả vờ hỏi, mình trầm ngâm nhìn gái.
- Vâng
- A không có định nghĩa, với anh là cảm giác bình yên, 1 khoảng lặng khi đi bên nhau, cảm giác muốn quan tâm, chăm sóc cho người ta, muốn được nhìn thấy mỗi ngày.Nhưng hơn hết là a thấy vui khi đi bên nhau
- Em có lẽ là người cho a đầy đủ những cảm giác đó đấy 1 ánh nhìn ấm áp từ mình dành cho gái
- Thật… thật hả anh? gái lúng túng, lắp bắp nói.ui dời, sao thấy đi giao tiếp công việc mồm miệng như tép nhảy mà, giờ nhìn như như thiên nga gãy cánh
- Chưa bao giờ thật như lúc này khuyến mại thêm cho gái nụ cười, mình muốn giai tỏa sự căng thẳng cho gái
- hihi, a cứ đùa. ghét ghê!!
- Ăn nốt suất bún rồi ghét tiếp nhé, a đói lắm rồi.Mình cũng hoa mắt, run tay rồi, nãy giờ não với miệng hoạt động hết công suất, lại chả có thứ gì bỏ vào bụng chịu sao nổi.Đánh chén no say, làm điếu thuốc, ly trà nóng.Cuộc đời màu hồng ngày tính tiền, xách xe ra về
- Lên thôi người đẹp.
- Hihi, Giờ đi đâu hả anh?
- Nơi nào có anh và em đều là nhà
- Hihi..gái cười
Kéo ga, xe chầm chậm đi, lại 1 ngày hẹn hò với gái, cảm giác bình yên lâu lắm rồi mình mới có, dù là nhỏ nhưng mình sẽ trân trọng những điều này, mong rằng gái sẽ là 1 điều gì đó quan trọng trong cuộc sống vốn nhiều sóng gió của mình…
Lan man…Hồi ức:
1 ngày trời gió se se lạnh, đi cùng với em trên con đường quen thuộc, không biết đã bao lần mình đã đi cùng em qua nơi đây, vẫn con đường cũ, nhưng lòng mình đã đổi thay nhiều, bên em nhưng mình lại thấy có khoảng cách càng ngày càng lớn, con đường chung đôi giữa mình và em sẽ là đến bao giờ Em vẫn tíu tít, vòng tay ôm chặt mình, chẳng cảm nhận được những xa cách và sự thay đổi của mình
- Anh này, mình sẽ yêu nhau suốt đời nhé
Mình trầm ngâm, không muốn nói ra, nói làm gì nếu mình không thể thực hiện được điều đó.
- Anh không nghe em nói à.Em giận dỗi, khẽ cong môi, nhìn đáng yêu quá
- Xin lỗi, anh tập trung đi đường
- Anh chả bao giờ để ý đến em vậy, mái tóc ngắn khẽ ngúng nguẩy, chắc em giận thật rồi, vòng tay khẽ buông lơi
Dừng xe, mình và em nép vào 1 góc, em ôm chặt lấy mình, mình thấy trong mắt em 1 nỗi sợ hãi mơ hồ.Đã lâu rồi mình mới bên em, công việc và hơn hết là những khoang cách với em làm mình không còn thèm cảm giác bên em mỗi ngày, đôi lúc còn là sự mệt mỏi Mình không muốn làm em buồn và lừa dối em nữa
- Anh muốn nói chuyện
- Anh đừng nói gì cả, em muốn anh im lặng như thế này thôi
- Không thể trốn tránh mãi được, nghe anh nói
Em ngước mắt nhìn mình, khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn 2 má ửng hồng, em lúc nào cũng vậy, xinh đẹp, cá tính và kiêu hãnh
- Mình thôi em nhé, anh xin lỗi…
Khuôn mặt em thoảng thốt sự ngạc nhiên, dường như em không tin vào những gì mình nói… người khẽ run, có lẽ em phải kiềm chế bản thân lắm mới không khóc òa ra
- Tại sao? anh có người khác?
- Không, nhưng a thấy chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu.
- Anh hay là em?
- Anh, a không muốn lừa dối em nữa.Cảm giác yêu thương bên em không còn, Anh xin lỗi, nhưng anh không thể.Nói những điều này mình cũng thấy buồn lắm, nhưng còn hơn là tiếp tục diễn 1 vở kịch mà mình không thể trọn vai
- Em không nghĩ anh đối xử với em như vậy…Em quay ngoặt người bước đi, chạy thẳng vào góc phố, nhà em ở đó, quan sát thấy em vào nhà, mình mới yên tâm quay xe đi.
Mình làm vậy đúng hay sai, có quá phũ phàng không? nhưng ít ra mình cũng đã đối diện với sự thật, dám nói lên những điều mình nghĩ, còn hơn là cố gắng để lừa dối em, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm còn có thể nhưng 1 đời thì sao, mình muốn dành cho mình và em 1 lối đi riêng…
Mình đến với em rất nhẹ nhàng, ban đầu là những buổi đi dạo phố cùng nhau, ăn uống, nói chuyện cũng như cặp đôi đang hẹn hò và rồi trở thành 1 đôi lúc nào không hay.Đến với em, mình dành cho em sự quan tâm và chăm sóc như bao đôi tình nhân khác.Mình cố gắng làm em cười mỗi khi đi với nhau, dặn dò em vào những ngày trời trở lạnh.Mình đến với em vì sự cô đơn trong tâm hồn, vì vậy mình không tìm kiếm ở em 1 tiêu chí nào cả.Em cũng vậy, rất nồng nhiệt đáp lại. Nhưng, vâng lại 1 chữ nhưng giống như các bạn hay nói
Em vô tâm và hơi ích kỉ, có lẽ bản tính tiểu thư, quen được chiều chuộng vô điều kiện từ nhỏ của em, mình hiểu, em là 1 cô tiểu thư xinh đẹp, bao người mong được sánh bước cùng em vậy nên em kiêu kì, đôi lúc chẳng để ý đến cảm giác của mình.Em đi chơi với bạn, bỏ quên cuộc hẹn với mình, mình hứa với bọn bạn hôm nay dẫn em đi cùng, vậy mà em lại bỏ quên mình chỉ vì 1 lời mời đi shopping cùng bạn em Về cửa nhà em, cũng đã khá muộn rồi, mình gọi em xuống
- Hôm nay, a đã đợi em rất lâu, bạn anh ai cũng đi có đôi có cặp, chỉ có mình anh, sao em lại làm vậy? em có biết em quá đáng lắm không?
- Em xin lỗi, em ham vui quá, chả hiểu sao lúc ấy em lại quên mất
- Anh gọi điện em còn không bắt máy? em coi anh là gì? nếu em không muốn đi thì thôi, nói từ đầu, anh không ép.
- Lúc sau em có gọi điện cho anh mà
- Lúc ấy anh say rồi, em còn gọi làm gì? Để báo cáo em vừa đi chơi vui về à?
- Em quên thôi mà, sao a cứ nói em nhiều vậy?
- A mong em hiểu và trân trọng những gì em đang có
- A lúc nào cũng nói vậy, đày người muốn nói chuyện với em còn chả được, chỉ có anh là lúc nào cũng trách móc em thôi.
- Em đi tìm những thằng xu nịnh ấy đi, kiểu đấy không hợp với anh
Mình im lặng, chẳng muôn nói gì thêm nữa…Em dường như biết lỗi, giọng lí nhí
- Em xin lỗi, đừng giận em nữa
- Anh không cần lời xin lỗi của em, anh cũng không giận em
- Em phải làm gì để anh bớt giận?
- Anh không giận, anh thất vọng về em
Mình lên xe, rồ ga bỏ lại sau lưng tiếng gọi của em ” anh… anh “.
Đã rất nhiều lần, mình đã nói về cái sự vô tâm, mải chơi của em. Có lẽ điều cuốn hút của em duy nhất với mình là ngoại hình, sự hồn nhiên vui tươi trong tâm hồn.Em không biết cảm thông với mình những rắc rối trông cuộc sống và công việc, để chia sẻ với em được dường như là 1 cực hình.Điều duy nhất mình biết và chắc chắn là tình yêu em dành cho mình và duy nhất, em có thể tiu tít với bạn bè cả ngày về mình, có thể kể lể hết ngày này tháng khác đôi lúc là đến phát nhàm về mình.
Những điều đó cũng chẳng thể níu chân mình được, mình muốn 1 nơi bình yên, 1 người có thể chia sẻ những điều vụn vặt của cuộc sống.đúng hơn em dành cho mình những điều em có, chứ không phải những điều mình cần.Ngày xa em dường như là 1 kết cục tất yếu
Chap 18:
Trên đường về cơ quan, gái cứ tiu tít kể chuyện cho mình, từ chuyện ngày xưa gái thế nào, đi học ra sao ôn nghèo kể khổ, mình trong đầu nghĩ về em, cũng không chú ý đến câu chuyện của gái lắm, cứ ậm ờ cho gái tự sướng thôi
- Không biết em được đi với anh thế này đến bao giờ? giọng gái hơi chùng xuống, chắc vẫn suy nghĩ linh tình về chuyện vừa rồi ở quán ăn.
- Sẽ lâu như em muốn
- Anh nói thật đấy nhé, lúc ấy em gọi mà không được bắt đền đấy
- Anh chỉ có tình cảm và sự quan tâm, em có lấy thì lấy
- Em cũng chỉ cần điều đó của anh thôi
- Vậy anh biếu không cho em luôn
- Hihi.gái cười nhẹ như gió
- Đi cùng anh em thấy vui lắm !! ngượng ngùng gái khẽ nói
- Anh cũng chỉ mong như vậy.Mình nắm nhẹ bàn tay gái.
Đi bên gái mình cảm nhận được sự bình yên, thoải mái, gái đem cho mình 1 cảm giác đặc biệt, đây cũng là lí do mà gái cuốn hút mình, hi vọng mình sẽ mang lại cho gái niềm vui trong cuộc sống, cuộc đời gái vốn rất bình yên, mỗi chặng đường đều có sự xắp xếp trước mình không muốn phá vỡ điều đó của gái, giống như đã làm với em
Về đến cơ quan, hôm nay may không bắt gặp mấy ánh mắt tò mò, sớm hay muộn thì mọi người cũng biết, nhưng không phải là bây giờ, khi mình và gái chưa có gì ràng buộc và rõ ràng, mọi lời đồn thổi chỉ làm phức tạp thêm vấn đề, mình muốn mình và gái dù có đến với nhau cũng phải tự nhiên, cơ bản là khó cho gái thôi còn mình là đàn ông sao mà chả được:go:
Chào tạm biệt gái, lên phòng làm việc, thấy mấy bà chị đang tám, gặp đúng hạn rồi
- Á à, hotboy vào đây ăn cam với các chị
- Cam này bé quá, ăn không đã chị ơi.Nói vậy chứ mình cũng ngồi xuống, đánh chén nó là nghiệp của mình mà
- Thế chú thích ăn loại nào?
- Loại nào to và tròn em đều thích
- Chị tưởng loại cam đó chú được ăn suốt mà? các bà khúc khích cười, gì chứ mấy bà này thì hiểu nhanh lắm
- Loại đó đắt lằm, em chỉ được ngắm thôi, chả đủ tiền mua ăn
- Chú chỉ được cái mác thôi, bên trong thì rỗng.Các bà phá lên cười, thôi vào bàn làm việc ngồi tí nữa lại dìm hàng mình mất sợ lắm.
Làm việc 1 lúc thấy có cô bé xinh tươi đứng lấp ló ở cười, mũi cao, tóc đen thả tự nhiên, mặt trắng dáng dấp dễ thương, mặc quần jean, cao gót đen, 3 vòng đầy đặn, cái tật dại gái của mình lại nổi lên Hóa ra bé đến làm việc với sếp mình, trẻ măng thế này làm việc với sếp sao được, sếp mới quay cho vài câu hỏi mặt mũi đã đỏ như gấc rồi, lúng ta lúng túng xin ra ngoài gọi điện thoại
Mình cũng ra ngoài châm điếu thuốc hút, cứ nghĩ về em làm mình thấy không thoai mái trong lòng, cảm giác nặng nề cứ đè nén.Ra ngoài hít thở tí cho nhẹ đầu vậy, ra ngoài thấy bé đang ngồi thu lu 1 góc rồi, chắc ngồi đợi tài liệu mang đến.Đi làm quên trước quên sau lớ ngớ nhu bé này thì mình ít thấy
may sếp mình dễ tính không như người khác là bé được về rồi.Mình chủ động bắt chuyện
- Em là nhân viên mới hả? vờ hỏi thế thôi chứ mình thừa biết rồi.
- Dạ không, em ở đơn vị...

<< 2 3 4 5 6 ... 9 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status