người mình, ngay đến tiếng kêu của cô ta đối với anh cũng thật dâm đãng và chói tai. Nhưng MV vẫn cố gắng gạt bỏ ý nghĩ muốn đem cô ta ném xuống khỏi giường vì dơ bẩn, anh nhắm mặt lại, chán ghét nhìn thấy tất cả của người phụ nữ này, mong rằng như vậy sẽ bớt ghê tởm. Đáng tiếc điều đó càng làm MV cảm nhận rõ sự phóng đãng và thèm khát anh của cô ta, thị giác mất đi thì thính giác và xúc giác lại tăng mạnh mẽ, tiếng kêu động tình của người phụ nữ đó càng dội rõ ràng vào tai anh, kích thích thần kinh phản xạ vô điều kiện tránh xa khỏi âm thanh rợn người đó. Cứ tưởng rằng như vậy có thể xóa bỏ hình ảnh và lời nói trong đầu, nào ngờ cũng không có tác dụng. Mọi cảm giác và ham muốn của MV vẫn là đêm hôm đó, vẫn là hương vị của cô. Là một con người cứng đầu, bá đạo, MV không dễ dàng chịu thua, anh cố gắng tiếp tục, điên cuồng cắn mút cổ, ngực của người phụ nữ một cách thô lỗ, mặc cho cô ta đau đớn kêu rên. Nhưng tránh hôn lên môi cô ta, MV không thể nào làm vậy khi nhìn khuôn mặt đầy phấn son đến mức không biết được bộ mặt thật với đôi môi dày đỏ rực như ăn cả tấn ớt mà anh buồn nôn, sởn cả da gà. Xưa nay lên giường với phụ nữ anh không bao giờ hôn môi lại càng không ôn nhu, thương tiếc… chỉ cô là ngoại lệ.
Cảm nhận được bàn tay người phụ nữ lần mò, cới áo anh nhưng MV vẫn yên lặng, cô ta thấy vậy tiếp tục sờ mó, hôn lên ngực anh, cổ anh tiếp theo định lần đến môi liền bị anh tránh né, ghê tởm với việc môi cô ta chạm vào người mình nhưng vẫn không ngăn cản. Người phụ nữ cũng không bất mãn mà lần tiếp đến vai. Mặc dù anh thô lỗ, làm cô ta đau nhưng không hề tức giận còn có cảm giác mới mẻ, kích thích. Đúng là một người đàn bà dâm đãng. Khi cô ta chạm đến một vết hõm sâu ở vai VM, cảm nhận được anh cứng người, dừng lại, cô ta liền nhìn xuống, thấy một vết sẹo tròn, sâu trên vai trái anh, rõ ràng đây là một vết cắn gây nên, vẫn hằn rõ từng vết răng, chắc chắn lực cắn cực mạnh. Cô ta dùng bàn tay với những móng tay được sơn đỏ chót vuốt ve, vòng theo hình tròn của vết sẹo, cất giọng nói khàn đi vì dục vọng:
- Đây là do người phụ nữ nào cắn anh sao?
Đáp lại cô ta chỉ là sự im lặng, MV vẫn không hề nhúc nhích, mắt nhắm chặt lại, hai tay bóp mạnh eo người phụ nữ như muốn bẻ đôi cô ta. Thấy anh xúc động mạnh, người phụ nữ liền hoảng hốt, cúi mặt lại gần vai anh, vươn đầu lưỡi ra liếm lên vết sẹo. Bỗng một lực mạnh kinh hoàng lôi phắt cô ta ra, không chút lưu tình ném xuống đất, làm cô ta đau đớn hét lên. Bọn đàn em nghe tiếng, tưởng có chuyện liền xông vào, chỉ nhìn thấy người phụ nữ váy rách lộ ra bầu ngực căng đầy ngã sóng xoài dưới đất, đau đớn khóc thét, còn đại ca thì im lặng, cũng không thèm quay mặt lại nhìn cô ta, giơ tay lên quát ” Cuuuu…út”. Người phụ nữ nghe thấy vậy liền sợ hãi đứng dậy nhưng vẫn không quên nhìn anh, bọn đàn em hiểu ý liền giúi tiền vào ngực cô ta, đuổi đi. Mặc dù rất sợ hãi nhưng cô ta vẫn luyến tiếc dáng người rắn rỏi của VM, nhìn lưu luyến, lẩm bẩm ” Haiz, đáng tiếc thật! Đẹp trai như vậy mà lại bất lực.” rồi đi ra cửa.
MV nghe thấy câu đó chỉ cười khổ, chẳng để tâm, không ngờ anh lại coi trọng cô như vậy. Nhìn vết sẹo NT để lại cho mình, MV cười bất lực. Dường như hình ảnh cô trong đầu anh cũng như nó không thể nào xóa sạch. Vừa rồi khi người phụ nữ lẳng lơ kia sờ vào vết sẹo này đã làm cho bao cảm xúc, ý nghĩ cố nén lại của MV ùa về khiến anh không thể nào ép buộc bản thân tiếp tục lên giường cùng cô ta. Đặc biệt là khi cô ta dám dùng lưỡi liếm nó, sự ghê rợn và chán ghét chảy trong từ tế bào, anh cảm giác như
cô ta đang chạm vào tim mình, muốn vấy bẩn nó vì vậy liền không chút suy nghĩ, đắn đo hất văng cô ta ra xa. Lại một lần thất bại, từ khi vết sẹo xuất hiện, mỗi lần anh muốn phát tiết cùng đàn bà chỉ cần cởi áo, để bọn họ hay anh nhìn thấy nó là bao cảm xúc chợt nguội lạnh, anh không thể nào tiếp tục được. MV không muốn bất cứ người đàn bà nào khác chạm vào vết sẹo, làm bẩn nó. Có đợt anh còn nghĩ mình có vấn đề về sinh lý, nhưng anh biết rõ không phải, chẳng qua là bọn họ không thể nào khơi gợi được hứng thú của anh, mà niềm khao khát, ham muốn đó chỉ đặt lên một mình người con gái đó.
Mấy tên đàn em đứng sợ sệt, co rúm lại nhìn VM điên cuồng đập phá tất cả mọi đồ đạc trong phòng. Mãi lâu sau anh mới dừng lại, ngồi xuống ghế sôpha, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, một tên đàn em nhanh nhẹn bật lửa châm cho anh.
Dựa người vào ghế, ngả đầu ra sau nhả từng đám khói lên không, ánh mắt anh khép hờ, rít vài hơi VM mới trấn tĩnh được, im lặng để cho ý chí quay về, suy nghĩ lại toàn bộ câu nói của NT từ lúc anh gặp cô. Mọi sự việc được tái diễn lại như thước phim quay chậm trong đầu. Từ vẻ mặt ngây thơ, sợ sệt đến sự chống cự điên cuồng của cô, tấm thân xử nữ, rồi ” Có lẽ đã có sự nhầm lẫn ở đây”, sau đó lặng lẽ biến mất sáu năm… Cuộc hội ngộ hãi hùng như lần đầu tiên… lời mắng “bỉ ổi”, ” tội ác của mình”… Anh thật không hiểu anh đã phạm tội gì mà cô luôn nói như vậy? Đặc biệt là hôm nay, cô đã nổi điên mắng anh té tát, thậm chí còn dám tát anh hai bạt tai – Một điều mà chưa có ai dám làm cho tới nay…Cô nói muốn “kiện anh…chết rũ trong tù”, nói anh “cậy mình lắm tiền, quyền uy…nhở nhơ ngoài vòng pháp luật”. Từng lời nói, cử chỉ, nét mặt của cô được anh phân tích và sâu chuỗi lại. MV cảm thấy hình như trong chuyện này có điều gì đó chưa được sáng tỏ, còn có điều anh chưa biết, có lẽ anh đã hiểu lầm cô?
Đợi đến khi MV nghĩ thông mọi việc thì tàn thuốc lá đã rơi đầy dưới chân anh. Bỗng nhơ tới một điều quan trọng, anh liền đứng phắt dậy, lạnh lùng nói:
- Thằng Đạt đâu?
- Dạ thưa đại ca, anh Đạt đang ở dưới lầu giải quyết mấy vụ lộ xộn của đám thanh niên say rượu gây gổ trong vũ trường ạ. – Tên đàn em chẳng hiểu nổi cảm xúc thay đổi chóng mặt của đại ca, sợ hãi báo cáo.
Nghe vậy MV liền ra lệnh:
- Bảo nó vứt hết mọi chuyện, lên đây gặp tao ngay.
Tên đàn em vẫn ngơ ngác chưa nghe rõ, thấy vậy anh liền quát to:
- Mày điếc sao? Còn không đi?
Đến lúc này tên đàn em liền giật mình sợ hãi, vội vàng ” dạ, dạ”, phóng ra cửa như một cơn gió. Khổ thân hắn khi đại ca không biết tai trái hắn vỗn dĩ hơi nghễnh ngãng vì từng bị một cú đấm vào tai nên tốc độ truyền âm hơi lâu.
Năm giây sau Đạt đã xuất hiện trước mặt MV với vẻ mặt khiếp sợ, mồ hôi túa ra vì không biết có chuyện gì mà đại ca gọi gấp vậy. Hắn đến gần lễ phép cúi đầu chào:
- Dạ, đại ca có gì dặn dò em ạ?
MV nhìn hắn với ánh mắt sắc bén rồi hỏi:
- Cô gái sáu năm trước là mày tìm cho tao?
Đạt ngơ ngác một lúc, nhận được ánh mắt sắc lạnh, thiếu kiên nhẫn của MV liền cố nhớ lại, run run nói:
- Dạ…Dạ… Đúng…là thế.
- Làm sao tìm được?
- Dạ…dạ… cô ta… cô ta làm…ở…ở đây lâu rồi ạ. – Đạt sợ hãi không dám ngẩng mặt lên, lấp liếm cho qua chuyện, chỉ mong đại ca đừng muốn bới lại chuyện cũ rõ ràng, quả thực hắn cũng không nhớ rõ lắm.
Sự trốn tránh, lắp bắp của Đạt làm sao qua mắt được MV, anh nhẹ nhàng hỏi lại nhưng chứa đầy uy hiếp:
- Thật sao?
- Dạ…dạ… Đại ca tha tội…Thật ra chuyện đó đã lâu rồi nên em không nhớ rõ.- Vừa nói Dạt vừa khom người xuống thấp hơn.
MV liền nhếch mép cười, sau đó cất giọng trầm hùng, lạnh lẽo:
- Trí nhớ dạo này kém thật, như vậy thì làm được việc gì? Có cần chút xúc tác để nhớ rõ không?
Đến đây thì Đạt hoàn toàn sụp đổ, vội vàng quỳ xuống xin tha:
- Đại ca nương tay cho em… Em… em… nhớ ra rồi… Thật ra…cô ta không phải là gái làm việc ở đây… em cũng chưa từng thấy cô ta, chắc đó là lần đầu tiên cô ta đến đây, nhưng…nhưng… hôm đấy khi cô ta va phải đại ca…em thấy đại ca không giận ngược lại có vẻ hứng thú với cô ta, cho nên…em…em…mới sai đàn em lại gần cô ta…và…và… – Hắn không dám nói tiếp, nhìn MV khẩn cầu tha thứ.
Tâm trạng anh mỗi lúc một xuống theo từng lời Đạt nói, chất lượng của thông tin dội thẳng vào đầu anh làm anh muốn khuỵu xuống, cả người như muốn bốc hỏa, hai tay nắm chặt lại đến rớm máu, vẻ mặt càng thâm trầm hơn. Anh cố gắng tiếp tục truy vấn:
- Vậy mày có biết cô ấy đến đây làm gì không?
- Dạ…dạ…dạ…lúc thằng đàn em tiếp cận cô ta có hỏi thì cô ta bảo đến đây tìm người ở sòng bạc… Có lẽ…có lẽ là tìm tên Nguyễn ĐM đó…vì…vì bây giờ em mới nhớ ra cô lao công đó chính là cô ta và…và…và… được biết qua mấy bà làm cùng cô ta tên Nguyễn ĐM đó là…là…là…anh…anh…trai cô ta.
Lắp bắp nói xong chữ ” ta” Đạt liền bị MV đạp cho một phát vào người ngã lăn xuống đất, rồi anh điên cuồng xông lên đấm, đá, thụi đạp kẻ ngã trên mặt đất đó. Đạt dù bị đánh đau cũng chỉ có thể vừa chịu vừa van xin tha mạng, MV vẫn không màng tiếp tục đấm đá liên tiếp. Lúc này đây anh như một con thú hoang, điên cuồng phẫn nộ, chỉ muốn cắn xé tên khốn này. MV thật sự không thể chấp nhận sự thật này, nó quá khủng khiếp, chẳng trách cô lại sợ hãi và căm hận anh như vậy, ngay cả chính bản thân anh còn hận không thể giết chết mình. MV vừa đấm vừa đá, miệng không ngừng *** rủa:
- Thằng khốn, mày muốn chết à…Chỉ vì thấy tao bảo hứng thú liền bắt ép con gái nhà người ta? Bao nhiêu phụ nữ không tìm mày lại làm hại một cô gái ngây thơ, mới vào đời. Mày muốn lấy lòng tao hả? Mày có biết chính mày đã làm tao mắc tội ác đầy mình không? Mày làm hai tay tao nhúng chàm, vấy bản cô ấy… Vậy mà tao còn nghĩ cô ấy là gái điếm, còn sỉ nhục cô ấy không ra gì giữa bao người… Thằng chó này…mày còn mở miệng xin tha sao?…Chết đi…chết đi…chết đi…
Mỗi tiếng “chết đi” là Đạt lại nhận được một cú đá dã man với lực mạnh không khác gì bị một chiếc SH lăn qua. Mặc dù nhìn thấy Đạt bị đánh bầm dập, máu me be bét nhưng không ai dám đứng ra can ngăn, bởi đây là lần đầu tiên bọn họ thấy đại ca nổi điên, mất hết lý trí như vậy. Ai cũng run rẩy đứng bên chỉ sợ chẳng may đến lượt mình.
MV điên cuồng đánh đấm nhưng cũng không vơi được cơn giận. Trời ơi! Anh đã làm gì thế này? Nhớ lại những gì anh đối xử với cô, những câu nói xúc phạm, vùi dập nghiệt ngã đó mà anh muốn cắn đứt lưỡi mình. Bỗng chốc anh trở thành kẻ phạm tội cưỡng bức, anh thấy mình thật khốn khiếp, chỉ hận không thể bằm thây chính mình. Anh đã hủy hoại sự trong trắng, thuần khiết của một cô gái vô tội… sau đó còn khơi lại nỗi đau của cô hết lần này đến lần khác, khinh thường, sỉ nhục cả thân thể lẫn nhân cách của cô. Vậy mà cô vẫn phải nhẫn nại, chịu đựng chỉ trách mắng và thưởng cho anh hai bạt tai. Bây giờ anh mới hiểu được tại sao cô lại sợ hãi, bấn loạn và căm thù anh như vậy. Biết làm gì để đối mặt với cô? Làm sao để đền bù tất cả cho cô?
Đánh đấm đến mệt lả cả người, mồ hôi đầm đìa, MV ngồi trên ghế thở dốc, hai mắt vẫn rừng rực nhìn Đạt bị đánh đến bất tỉnh, nằm im như một đống rẻ rách. Mãi sau anh mới lạnh giọng phân phó:
- Lôi nó xuống giam lại, còn thằng mà nó sai đi tiếp cận cô ấy cũng tẩn cho một trận rồi giam cùng nhau. Đợi tao xử lý sau… Bây giờ thì cút hết đi. – Câu cuối cùng anh gầm lên.
Bọn đàn em không dám nhiều lời, tiến lên lôi Đạt, vội vàng chuồn khỏi mắt đại ca.
Còn lại một mình trong căn phòng, MV cảm thấy trái tim thật hiu quạnh, cô độc, anh tiếp tục hút thuốc, mắt nhìn ra bầu trời đen tối. Những ánh đèn điện sáng chói, chằng chịt khắp nơi cũng không soi rõ bóng tối trong đầu anh, không thể xưởi ấm trái tim anh. Cô nói rất đúng, anh thật không có lương tâm, tội ác tày trời…không bằng cầm thú…
Chap 8: Phá vỡ phong ấn.
Không khí của một chiều mùa đông thật yên tĩnh. Những cơn gió lạnh làm cành cây lay động mạnh. Khung cảnh vừa đượm chút hiu quạnh, nuối tiếc vừa mang chút sôi nổi, vui mừng vì mọi chuyện vẫn yên ổn.
Mấy hôm nay NT lại xin nghỉ tạm thời ở khách sạn, chỉ đi dạy, cô chưa cần đối mặt với hắn ta. Cảm giác chờ đợi kết quả sau cùng thật không dễ chịu, bất lực, như chỉ có thể nhờ may mắn, đánh cuộc với ông trời. Thật may là ngày hôm sau hắn ta không cho người đến đạp phá hay gây rắc rối với anh Minh. Mặc dù vẫn thấp thỏm, lo sợ nhưng cũng đã tạm yên phần nào. Những ngày này trôi qua thật yên bình và thoải mái, nhờ nghỉ làm buổi tối mà NT có nhiều thời gian bên AD, quan tâm con bé, cho nó đi chơi một vài nơi, lại có thể giúp đỡ bố mẹ, nói chuyện nhiều với Hân. Như hiện tại, cô đang ở trên đồng cùng mẹ tưới rau.
Ngoài đồng toàn một màu xanh của cây cỏ, gió thổi mạnh, không khí lại thoáng đãng, bao la khiến cho con người cảm thấy mình thật nhỏ bé lại đầy thư thái và tự do. Mặc dù trời lạnh, hai mẹ con gánh nước cũng thấy nóng nực, toát mồ hôi. Làm nông luôn là vậy, mùa đông hay mùa hè đều như nhau, nhưng NT lại rất thích đồng ruộng vào mùa đông, cô thích cảm giác và bầu không khí trên cánh đồng bao la.
Bà Hoa gánh đôi thùng đầy nước, vừa tưới rau vừa nói:
- Mệt không con? nếu mệt thì gánh nhẹ thôi, đừng cố quá.
NT cũng hạ thùng xuống, đưa gáo tưới, nghe mẹ nói liền cười tươi:
- Không mệt ạ. Mẹ biết con thích ra đồng vào thời tiết này mà. Con là người trẻ tuổi, sức dài vai rộng làm sao không gánh nổi hai thùng nước? Có câu “gái mười tám bẻ gãy sừng trâu” vậy thì gái hai tư phải là đấu với tê giác ý chứ? hì Hì.
- Con bé này, lúc nào cũng như trẻ con vậy, chẳng ra dáng người mẹ chút nào, con nó cười cho đấy. – Bà Hoa cười hiền, mắng yêu con gái.
- Trời, tưởng gì chứ cháu của mẹ thừa biết rồi, có lúc còn ra điều người lớn hơn con cơ.
Thấy con gái nói vậy bà Hoa chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ:
- Mà này, sao dạo này con lại nghỉ làm ở khách sạn? Có chuyện gì sao?
- Mẹ chỉ được cái suy nghĩ linh tinh, làm gì có chuyện ạ. Chẳng qua con muốn nghỉ một thời gian để chăm sóc AD hơn, rồi giúp đỡ bố mẹ, đồng thời cũng nghỉ ngơi chút ít. Thế mẹ không vui khi con gái có nhiều thời gian bên cạnh hơn sao? – NT vội vàng nói, nhân tiện nũng nịu một chút, nhanh chóng chuyển đề tài.
- Tất nhiên là vui, thấy mệt thì con cứ nghỉ, chứ mải làm việc rồi ảnh hưởng đến sức khỏe là không được. Còn AD bố mẹ lo chu đáo, con bé cũng ngoan, con không phải lo. – Có người mẹ nào mà không muốn con mình ở bên nhiều? Bà Hoa cũng vậy, mỗi ngày thấy con gái vất vả đi làm từ sớm đến tối khuya mà đau xót, nhưng biết con rất ngang bướng lại kiên định, việc nó muốn làm thì khó ai can ngăn, vì vậy đành cố gắng nấu cho con những bữa cơm bồi bổ, chứa đựng tình thương yêu vô vàn của người mẹ.
Nhìn ánh mắt yêu thương, trìu mến của bà Hoa, NT xúc động liền chạy đến ôm mẹ, vừa bày tỏ tình yêu của mình vừa giấu đi giọt lệ cảm động nơi khóe mắt, sao cô không hiểu những gì mẹ suy nghĩ và lo lắng chứ? Do vậy cô luôn luôn cố gắng làm mẹ vui lòng:
- Chỉ có mẹ là hiểu con. Mẹ đúng là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.
Con gái bà là vậy, rất hay bày tỏ tình yêu thương trực tiếp với bố mẹ.
Đột nhiên được con gái ôm làm bà giật mình, đánh vào tay nó một cái nhưng miệng lại toe toét cười:
- Thật là, đang tưới rau ốm ấp cái gì? Đổ hết bây giờ, làm mẹ người ta rồi mà lúc nào cũng như đứa bé mấy tuổi. Thế này thì ai thèm dòm ngó tới?
- Chẳng phải trong mắt người mẹ con cái lúc nào cũng nhỏ bé sao? Vì vậy con luôn luôn là đứa trẻ to đầu của mẹ mà. Con không cần ai để ý hết, ở với mẹ đến già luôn. Hì hì. – Cô cười ngây thơ, đúng vậy trong mắt mẹ cô không bao giờ lớn, cô cũng chẳng muốn mình lớn vì như vậy mẹ sẽ già đi.
- Thôi được rồi, mặc kệ cô nhưng tôi nói trước là tôi không gánh nổi cái cục nợ này đến già đâu. Tưới nốt rồi còn về, tối rồi. – Hiểu con gái không muốn nên bà cũng không ép nữa, chỉ cần nó hạnh phúc là được.
Nghe mẹ nói, NT vội ôm chặt mẹ một cái rồi nhiêm nghị giơ tay lên trán:
- Yes, mardam.
Hành động uy nghiêm như kiểu bà là cảnh sát trưởng của con gái khiến bà phì cười, sau đó hai mẹ con lại tiếp tục hoàn thiện nốt công việc.
Trên con đường mòn nhỏ, hai người phụ nữ đang cưỡi trên chiếc Honda màu đỏ ngó nghiêng ngả như đang tìm kiếm thứ gì. Rồi người phụ nữ ở phía sau cất tiếng hỏi:
- Trời ạ, sao ở đây lắm ngõ ngách thế, tìm mệt chết được. Sao bảo nhà nó dễ tìm lắm mà?
- Ừ, biết làm sao được? Đã ai đến nhà nó bao giờ đâu. Mà con này cũng lạ cơ, dám cãi nhau ầm ĩ với boss ngay cửa khách sạn rồi lặn mất tăm mấy ngày, chẳng bảo chị em lấy một câu, đợt này nhất định phải xử nghiêm mới được. – Giọng nói trẻ trung của người con gái đang cầm lái vang lên, có vẻ bực bội, khó chịu lẫn lo lắng.
- Chắc rồi, biết chị em mình vốn tò mò lại quan tâm đến nó còn dám giấu chuyện tầy đình như vậy, giờ tìm đến tận nhà quyết không tha. Thôi đi nhanh lên, xem có gặp ai để hỏi thăm không.
Nói rồi hai người phóng đi luôn. Sau một hồi đi gặp được người hỏi thăm mới biết thì ra nhà cần tìm ở ngay đầu làng, trong khi họ đã đi lung tung nãy giờ khắp làng.
Cuối cùng cũng đến nơi, dừng lại trước cánh cổng gỗ màu nâu, người phụ nữ ngồi sau xe liền bước xuống gõ cổng. Một lát sau cổng được mở ra, tưởng là có người nào ngờ chẳng thấy ai, người phụ nữ liền quay lại nhìn người trên xe, thấy vậy hai người liền nghi hoặc ngó vào trong cổng xem có ai không.
Nghe tiếng gõ cổng, AD chạy vội ra mở, thấy hai người phụ nữ bịt khẩu trang ngó nghiêng vào trong nhà nhưng mãi không nhìn xuống bé, vì vậy đành lên tiếng, kéo sự chú ý của họ về phía mình:
- Cháu chào hai cô ạ.
Đến lúc này hai người mới giật mình nhìn xuống, trong cổng là một đứa bé gái tầm năm tuổi, xinh xắn với đôi mắt to tròn, mặc quần áo ấm, họ còn tưởng không có ai, đang lo sợ ma mở cổng.
Người phụ nữ nhìn nhìn đứa bé từ trên xuống, thấy có vài phần giống “nó”, liền đoán là em út, vì vậy cởi khẩu trang, cười nói với đứa bé:
- Bé cưng, có chị Tuyết ở nhà không? Cô và chị đây là bạn làm cùng chị cháu.
Nghe vậy AD ngơ ngác một lát nhìn họ, mặc dù bé đã từng một lần đi làm cùng mẹ nhưng chẳng được biết mặt người nào, mẹ chỉ hay kể cho mọi người về bác Huệ và cô Tuyết Nhi, đặc biệt là cô TN vì mẹ muốn gán ghét cô ấy cho bác Minh mà, chẳng lẽ đây là hai người đó? Nghĩ vậy bé liền cười tươi lễ phép trả lời:
- Dạ, cháu chào bác và cô ạ. Mẹ và bà cháu đi tưới rau chắc sắp về rồi ạ. Mời bác với cô vào nhà...