* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full

đợi mẹ cháu một lúc được không ạ?
Nói xong AD ngước mắt nhìn hai người thì thấy họ trợn tròn mắt, miệng há to như có thể nhét vừa một chiếc bánh rán. AD thật không hiểu phản ứng mạnh mẽ của họ, kiểu như bị chấn động mạnh hoặc có vật nặng vừa đập vào đầu, bé chỉ biết nhìn họ chăm chú với ánh mắt thơ ngây.
Mãi sau họ mới trấn tĩnh, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bé:
- Có lẽ bọn mình nhầm rồi, này bé cưng bọn cô tìm người tên Nguyễn Như Tuyết cơ. Xin lỗi cháu nhé, bọn cô nhầm. Tạm biệt.
Hai người quay đi đang định lên xe thì lại nghe giọng nói trong veo của đứa bé:
- Không đâu, bác và cô tìm đúng rồi, đó là mẹ cháu ạ.
Hai người phụ nữ lại bị một cú sốc đấm thẳng vào đầu, đơ toàn tập, đang chẳng hiểu mô tê gì thì lại thấy một người đàn ông khoảng hơn sáu mươi, tóc bạc gần hết đi ra, bắt gặp hai cô liền hỏi:
- Chào hai cháu, có chuện gì sao? Hai cháu tìm ai?
Giọng nói ồm ồm, trầm ấm cuả ông cất lên, kéo hai cô về hiện tại:
- Dạ, chào bác. Bác cho cháu hỏi đây có phải nhà em Nguyễn Như Tuyết mà làm phục vụ ở khách sạn MV không ạ? – Người phụ nữ lễ phép trả lời, dù sao đây cũng là một bác trông rất đẹp lão, lại thân thiện.
- Ừ, đúng rồi đó. Các cháu là bạn cùng làm với nó hả. Nhưng con bé ra đồng với mẹ chắc sắp về rồi, hai cháu vào đợi một lát nha.
Nói rồi ông liền nhiệt tình mở cổng, tươi cười bảo hai cô dắt xe vào nhà uống nước. Hai người thấy vậy liền ” vâng ạ “, dắt xe vào trong.
Ngồi trong nhà, hai người đưa mắt quan sát, đánh giá ngôi nhà. Đây là một căn nhà ngói ba gian, đơn sơ nhưng rất ấm cúng. Họ đang ngồi trên chiếc ghế mộc mạc bằng tre, uống chè. Rồi bố NT cất tiếng hỏi:
- Nhà bác chẳng có gì, hai cháu uống tạm nước chè vậy. Thế hai cháu đi đường có xa không?
- Dạ, thưa bác uống chè ấm bụng mà tốt cho sức khỏe. Bọn cháu đi xe máy cũng không vất vả, mỗi tội lần đầu mới đến cho nên tìm hơi lâu ạ. – Chị Huệ nhanh nhẹn trả lời.
- Ừ, nhà bác ngay đầu ngõ dễ tìm mà, hỏi ai đó là họ chỉ cho ngay.
- Vâng ạ. Cháu xin giới thiệu với bác cháu tên là Huệ, còn đây là Tuyết Nhi, bọn cháu làm ở khách sạn MV cùng NT ạ. – Chị Huệ giới thiệu tên của hai người.
- À thì ra là hai cháu, Tuyết nó cùng cũng hay nhắc đến hai cháu với cả nhà, cảm ơn hai cháu giúp đỡ và chiếu cố em nó nhiều. Nhân tiện đến đây, hai cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác nha. – Ông Tần vui vẻ mời hai người ở lại ăn cơm.
Hai cô cười không nói, TN thấy dưới sàn nhà có những lát tre đang chẻ dở vì vậy liền hỏi:
- Bác đang chẻ tre đan rổ ạ? Vậy bác tiếp tục làm, cứ để bọn cháu tự nhiên ạ.
- Ừ, bác chẻ tre đan rổ bán, rồi cũng sửa chữa cào cuốc cho bà con kiếm thêm chút tiền, nhưng bây giờ đô thị hóa, nhiều người bán ruộng, không được như trước nữa. Làm nông sao đủ sống, bác lại già rồi nên chẳng làm được gì. Thôi hai cháu cứ ngồi chơi đợi em nó về nhé, bác chẻ nốt số tre này đã.
Nói xong ông Tần lại ngồi xuống nền nhà tiếp tục công việc của mình. Tuyết Nhi và chị Huệ ngồi uống chè đợi Như Tuyết.
Bất chợt hai người nhìn thấy ở góc trái nhà, trên tường treo rất nhiều giấy khen, với bản tính tò mò liền đi về phía đó xem xét. Trên tường gạch màu xanh treo toàn là giấy khen đã ngả màu của học sinh xuất sắc từ lớp một đến lớp mười hai, bên cạnh còn có vài bằng khen cấp thành phố, mà trên mỗi tờ đều là tên của duy nhất một người – Nguyễn Như Tuyết. Thấy vậy hai người liền hỏi:
- Như Tuyết nhà mình hồi trước học giỏi thật bác nhỉ? Vậy sao không học tiếp đại học mà lại nghỉ vậy bác?
Ông Tần đang chẻ tre, ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục, nói:
- Ừ, có gì đâu, lâu rồi mà. – Ông chỉ trả lời qua loa như vậy vì biết con gái mình không muốn nói nếu không nó đã kể cho hai người này rồi, cho nên ông cũng giấu dùm con.
Nghe bố NT nói vậy, hai người cũng hiểu là mình động đến chuyện không nên hỏi, vì vậy thấy ái ngại. Không khí đang im lặng ngượng ngùng thì có một giọng nói thánh thót của trẻ con cất lên:
- Đúng vậy ạ, mẹ

cháu hồi trước đi học rất giỏi, luôn được giấy khen.
Đến lúc này hai cô mới để ý đến đứa bé khi nãy, mải nói chuyện với ông Tần mà quên béng chuyện này. Hai người quan sát con bé cẩn thận, thật là một đứa bé xinh xắn, đáng yêu, rất giống NT:
- Bác ơi NT có con rồi ạ?- Hai người thắc mắc nhìn ông Tần.
Ông Tần chỉ ậm ừ cho xong.
- Tất nhiên cháu là con gái của mẹ rồi. Cháu xinh đẹp, đáng yêu lại thông minh, ngoan ngoãn giống mẹ mà. Cháu tên là Nguyễn Ánh Dương- là ánh mặt trời của mẹ cháu, năm nay cháu năm tuổi rồi ạ.
Nghe con bé rành mạch nói rõ về bản thân, lại rất tự tin mà hai người phì cười. Đúng là đứ bé người gặp người thích. Không thể ngờ được NT trẻ như vậy mà đã có con lớn thế này. Hai cô âu yếm vuốt má AD, có rất nhiều điều bất ngờ và hàng trăm câu hỏi cần giải đáp. Đung là đáng tiếc khi hai người không đến đây sớm.
Chị Huệ và TN với AD đang giúp ông Tần sắp xếp và bó những đoạn tre đã chẻ xong thì NT về đến nhà. Vừa thấy cổng mở, biết mẹ về AD liền chạy ra đón như mọi khi, miệng tíu tít nói:
- A, bà với mẹ về rồi. Mẹ ơi, có bác Huệ và cô TN đến nhà mình chơi mẹ ạ. Hai người còn mang rất nhiều quà nữa.
Nghe con nói NT giật mình nhìn vào trong nhà, quả nhiên là hai người, không ngờ lại đến tận đây tìm cô, chắc chắn họ rất lo cho cô, hôm đó họ cũng chứng kiến tận mắt cảnh cô và hắn ta cãi nhau. Biết không thể giấu được hai người nữa, NT thở dài vuốt má con nói:
- Ừ, mẹ biết rồi, con giúp bà nấu cơm nhé.- Rồi lại quay sang mẹ – Xem ra con không giấu được mọi chuyện nữa rồi, mẹ chuẩn bị bữa tối giúp con nhé, con đi nói chuyện riêng với họ.
- Ừ, con lên gặp bạn đi, nhưng không sao chứ?
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ NT hiểu mẹ lo sợ điều gì, vội trấn an:
- Mẹ an tâm, con không sao. Dù gì cũng chẳng giấu được mãi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, con quen rồi, sẽ không xúc động mạnh nữa đâu- Cô cười cho mẹ yên tâm.
Sau đó bà Hoa nắm tay AD xuống bếp chuẩn bị bữa tối tiếp khách còn NT thì lên nhà gặp hai người bạn.
Vừa nhìn thấy NT hai người vội vàng mở miệng nhưng đã bị NT ngăn lại, cô quay sang nói với bố:
- Bố à, đây là chị Huệ với TN mà con hay kể, hiện tại con muốn ra ngoài sân nói chuyện với hai người một lát. Bao giờ được cơm, bố bảo AD ra gọi bọn con vào ăn cơm ạ.
- Ừ, bố biết rồi, con nói chuyện với hai bạn đi, họ chờ con cũng khá lâu rồi đấy.
Nói xong ông Tần lại cúi xuống tiếp tục làm, ông hiểu con gái muốn nói chuyện đó, cần một không gian yên tĩnh, vì vậy đồng ý ngay.
Ngoài sân, ba người ngồi trên chiếc phản gỗ nơi mà mọi người trong nhà thường ngồi thư giãn, AD rất thích ngồi đây vẽ tranh hay học bài. NT chọn chỗ này là vì cô muốn nói chuyện đó trong không gian yên tĩnh, rộng rãi, đặc biệt là những cơn gió mùa đông lạnh lẽo sẽ giúp cô đóng băng bớt sự đau đớn, xúc động trong lòng.
Nhìn ánh mắt của chị Huệ và TN là biết họ đang rất thắc mắc, có cả nghìn câu hỏi cần giải đáp, vì vậy sau một lúc lắng đọng NT mới nói:
- Hai người tìm tới tận đây thì em cũng biết mình không còn đường chạy nữa rồi. Xin lỗi vì bắt hai người ngồi đây, lạnh một chút nhưng em cần đến nó để giải đáp mọi thắc mắc tron đầu hai người. – Cô cười áy náy, hít sâu một hơi rồi tiếp tục – Được rồi, hai người muốn hỏi gì thì hỏi đi, em sẽ trả lời hết, không giấu giếm một chút gì nữa.
Giọng nói của cô tuy nhẹ nhàng, được gió thổi bay đi nhưng rất kiên định, Chị Huệ và TN đều nghe thấy rõ ràng, liền thể hiện sự nóng vội của mình, hỏi ngay:
- Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Sao ông chủ lại mắng *** cậu thậm tệ như vậy? Sao cậu lại cãi nhau rồi thậm chí là tát MV và đánh thuộc hạ của anh ta? Còn nữa AD là thế nào? Cậu kết hôn rồi sao? Chồng cậu là ai?…
- Dừng, dừng đã, hỏi liền như vậy thì mình biết trả lời thế nào? từng câu một thôi, rồi hai người sẽ được biết hết, có nóng vội cũng không cần đến mức ấy chứ? – NT cười giơ tay ngăn họ lại.
Nghe vậy, chị Huệ và TN liền hít một hơi, kiềm chế lại, sau đó chị Huệ hỏi:
- OK, câu hỏi đầu tiên. Mày kết hôn khi nào? Chồng mày là ai?
- Em chưa kết hôn và cũng không có ý định kết hôn vì vậy cũng không có chồng. – NT bình tĩnh nhìn hai người trả lời.
- Nói như vậy tức là AD là con nuôi của cậu? – TN liền nhanh nhẹn đưa ra khả năng đáng tin nhất nào ngờ NT liền bác bỏ:
- Không, AD là con ruột, do chính mình sinh ra.
Chị Huệ và TN cùng trố mắt há mồm nhìn NT, như vậy có nghĩa là cô không kết hôn mà có con, chẳng trách không muốn nhắc đến bố nó, có lẽ đó là một cuộc tình buồn? Nghĩ thế hai người không muốn gợi lại chuện buồn của NT đành vứt vấn đề này sang một bên, hỏi đến chuyện bức bách hơn:
- Tại sao ông chủ lại cãi nhau với mày to như vậy? Hai người quen nhau sao? Mày làm mọi người lo chết đi được, đã vậy lại còn biến mất. Thật là tức chết đi mà, nói mau không chị mày với TN liền xé xác.
Chị Huệ gầm gè đe dọa, TN cũng phung mang trợn má uy hiếp gật đầu lia lịa làm NT phì cười:
- Em biết đã làm mọi người lo lắng, cho em xin lỗi. Còn về Trần MV e xin khẳng định là không quen hắn ta, nhưng em và hắn ta có khúc mắc lớn về 1 chuyện. Còn về việc tại sao hắn ta lại xúc phạm e như vậy thì chắc là do hắn ta nghĩ e làm gái, vì vậy em mới không kiềm chế được mà đánh hắn.
- CÁI GÌ? – Chị Huệ và TN đồng thanh hét lên như gặp phải động đất. NT liền bịt chặt tai lại, nhăn nhó nói:
- Trời, hai người có cần hét to như vậy không? Muốn em điếc luôn à? Hay muốn mọi người tưởng có cướp mà chạy lại?
Thông tin nhận được quá chấn động, hai người không còn thời gian đâu mà đôi co với mấy câu ai oán của NT, mỗi người liền kéo một bên tay của cô quát:
- Sao lại vậy? Nói rõ xem nào? Anh ta điên sao mà nghĩ cậu / mày là gái điếm? Nhanh lên, mày muốn bọn chị tò mò đến chết hả?
- Được rồi, được rồi em nói, trước hết buông tay ra đã, hai người muốn bẻ gãy tay em sao? Làm như e là phạm nhân bị áp giải không bằng, yên tâm đi em không trốn đâu mà sợ. – NT giãy tay ra khỏi hai người, hít sâu mấy cái lấy hơi, nhìn vẻ nóng vội, chỉ hận không thể rạch to miệng cô ra mà không dám chần chừ nữa- Chuyện là vậy… Vào một buổi tối sáu nắm trước… em đến khách sạn MV tìm anh trai đang đánh bài ở sòng bạc, chẳng may va phải Trần MV…rồi có người chủ động giúp em tìm anh trai… ngào ngờ bị lừa vào một căn phòng nhốt lại… sau đó Trần MV mở cửa vào và…và… – Thấy chị Huệ với TN đang nhìn cô chăm chú, NT hít một hơi cho không khí căng đầy phổi rồi quay đi, nhắm mắt lại kết thúc câu nói- Và… cưỡng bức em…- Cô mím chặt môi không để nước mắt rơi xuống, hai tay nắm lại, người run run.
Sau khi nghe câu nói cuối cùng của NT tuy rất bé nhưng chị Huệ và TN vẫn nghe rõ mồn một, hai người ngồi vật ra phản, người như mất hồn, ánh mắt không còn tiêu cự, im lặng không nói được gì. Mãi một lúc sau chị Huệ mới run run hỏi:
- Mày… mày nói là…là…là… Trần VM…ông chủ của bọn mình…cư…ữ…ơ…ơ…ng bức mày hả? – Lưỡi như bị líu lại khi chị nói từ ” cưỡng bức”.
NT chỉ gật đầu rồi quay đi không nói nữa.
- Vậy…vậy…vậy tức là…là…Á…a…nh…D…ư…ơ…ng là…là…là…co…o…on…của… – Lần này chị Huệ còn lắp bắp nhiều hơn, dường như là người bị tật ở lưỡi, không nói ra hồn, thậm chí không thể kết thúc được câu hỏi.
Lại một lần nữa NT gật đầu không nói, tuy chỉ gật nhẹ nhưng hai người kia đều biết rõ câu trả lời, vì vậy lần này hai người đơ như tượng thật.
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, dường nhưu để cho thông tin từ từ ngấm vào đầu hai người kia để chấp nhận sự thật và hồi phục, còn đối với NT cũng để kiềm nén lại cảm xúc của mình. Bỗng dưng ” bộp” một tiếng, TN nhảy dựng lên, hai tay chống hông, mắt tóe lửa làm hai người còn lại thót tim quát:
- Lão khốn, đúng là không bằng chó lợn mà, lại còn dám vênh mặt lên sỉ nhục cậu, bị ăn hai cái tát là may, phải mình thì đấy đã là hai nhát dao chém rồi. Vậy mà mình còn từng bị mê hoặc bởi sắc đẹp và khí thế của hắn ta chứ, đúng là thú đội lốt người, ngu si tứ chi phát triển thì mới thích hắn. Bây giờ mình sáng mắt, não thông IQ trở về mức bình thường, nhất định thực hiện cuộc cách mạng đại nhảy vọt chuyển từ fan sang anti- fan cỡ cực đại của hắn. Thật là tức chết mà. Hừ hừ. – Vừa nói TN vừa thở phì phò, răng nghiến ken két, dường như trong miệng cô chính là thân thể của tên Trần MV đó.
Chị Huệ thấy thế cũng đứng phắt dậy:
- Đúng, nói rất đúng, chị sẽ là thành viên thứ hai tiên phong, tích cực của hội đó. Hắn ta đúng không bằng súc vật, vẻ đẹp thiên sứ đã che hết tâm địa rắn rếp của hắn ta. Đúng là đồ vừa ăn cướp vừa la làng, chị mà biết sớm thì hôm đấy đã song kiếm hợp bích với mày cho hắn ta ăn đủ rồi, đặc biệt là phải cho hắn một chiêu đoạn tự tuyệt tôn. Nguyền rủa hắn ta ăn cơm sặc chết, uống nước sặc chết, hít ôxi nghẹn chết, đi vệ sinh bị rớt vào bồn cầu chết, ngủ không tỉnh dậy luôn, ra đường gặp xe nào xe đấy tông, chơi gái thì đến lúc cao trào không ra được cho tắc chết…Bla…bla.
Thấy hai người nguyền rủa, mắng *** hăng say, NT vừa buồn cười vừa chẳng biết nói gì, đúng là chỉ có hai người mới nghĩ ra được như vậy. Đang định ngăn lại thì bỗng nghe thấy tiếng Hân ở đằng sau:
- Hai người mắng *** ai mà hăng say vậy?
Đang khua chân múa tay thấy người lạ chị Huệ và TN mới dừng lại, nhìn NT thắc mắc, NT liền giới thiệu:
- Đây là Hân, bạn thân của em từ nhỏ, sống gần đây. Còn đây là chị Huệ và Tuyết Nhi hai người bạn tốt làm cùng khách sạn với mình.- Rồi quay qua Hân hỏi- Sang bao giờ vậy?
Nghe NT giới thiệu như vậy, ba người liền làm quen, rồi Hân quay ra hỏi:
- Vừa sàn thôi. Ai làm gì hai người sao mà mắng *** khiếp thế?
- Thì là tên Trần MV, tổng giám độc khách sạn của bọn mình, tên ***, mình ức chế mắng thay NT mà. – TN trả lời.
- À thì ra là con cẩu đấy hả, tưởng con gì. Mình biết lâu rồi, mỗi tội vẫn chưa biết mặt hắn, tớ mà gặp được thì tớ sẽ cho hắn sống không bằng chết. – Hân tức giận hươ hươ nắm đấm.
Lại thêm Hân vào nguyền rủa tiếp, ba người vì chung một đề tài, chung một kẻ thù liền nhanh chóng thân nhau, hăng say thảo luận xem cách nào trừng trị hắn dã man nhất, bỏ mặc NT ngồi một bên, nghe mà đau cả đầu.
- Hừ, nếu được tớ sẽ cho trói ngược hắn lên cao rồi từ từ thả xuống vạc dầu sôi, thời xưa bọn địch có nhiều cách tra tấn dã man lắm. Hay có thể xẻo từng miếng thịt của hắn ta mỗi ngày, cho nếm trải mùi vị của cái chết đến từ từ.- Hân nói, ánh mắt lóe lên niềm vui sướng như đang được chứng kiến tận mắt điều đó.
- Không, tớ nghĩ hay tạt a xít vào mặt hắn, hủy dung nhan cho hắn không thể phẫu thuật được luôn, cho hết đường dụ dỗ, lừa phỉnh làm hại con gái.- Tuyết Nhi lại nêu ra cách khác.
- Không, không, bọn mày biết đàn ông được gọi là gì không? Là động vật sống bằng nửa thân dưới, vì vậy đau nhất chính là việc hành hạ thứ mà bọn họ luôn kiêu ngạo nhưng lại rất dễ bị tổn thương đó. – Chị Huệ cười hắc hắc âm hiểm – Theo chị thấy thì nên nhốt hắn vào một phòng, khóa lại, cho hắn uống chục viên viagra rồi mở cho hắn xem phim XXX. Đến lúc đó thì có mà hắn còn tình nguyện chết luôn ý chứ. Haha.- Chị Huệ cười sung sướng như chuyện đó đã xảy ra rồi chứ không phải chỉ là tưởng tượng.
Bỗng dưng TN lại đập phản một cái làm mọi người thót tim lần nữa, hai mắt sáng lên như nghĩ ra diệu kế thật sự:
- Không được, những biện pháp này chỉ làm đau thể xác của hắn thôi, trong khi NT bị hắn hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn vì vậy cách trả thù tốt nhất và khiến hắn đau nhất chính là hành hạ hắn về mặt tâm hồn. Chúng ta phải làm thế nào cho hắn yêu NT điên dại, quỳ dưới váy của cô ấy rồi không chút lưu tình đá hắn như đá một con chó. NT phải nắm được trái tim của hắn rồi từ từ bóp nát trên tay, như vậy mới đúng. Haha. – Vừa nói TN vừa vừa nắm tay lại như đang cầm trên tay mình quả tim của Trần MV bóp, ánh mắt âm ngoan, đáng sợ đến nỗi NT phải rùng mình. Hai người kia ngược lại còn vỗ tay tán thưởng. Sau đó ba người đồng loạt như máy xoay qua nhìn cô làm NT liền sởn gai ốc, xua xua tay:
- Thôi, thôi, em xim ba chị tha cho. Mọi người bày mưu tính kế trả thù hắn làm gì? Dù sao hắn cũng không biết, không nghe thấy, chỉ có mình tự *** rồi tự nghe, tự tức thôi. Mặc kệ hắn đi. Em chỉ muốn một cuộc sống yên bình, coi như hắn không tồn tại trong thế giới của mình. Em không muốn trả thù hay dây dưa bất cứ điều gì với hắn nữa, chỉ mong hắn không bao giờ phát hiện ra AD rồi cướp nó khỏi tay e, em không thể sống thiếu con bé. Đó cũng là lí do em giấu mọi người về con bé. – NT nói chắc nịch.
Thấy vậy ba người im lặng suy nghĩ, rồi sau đó chị Huệ lên tiếng:
- Ừ, NT nói cũng phải, hắn ta giàu có lại là xã hội đen làm sao chúng ta động được đến một sợi lông chân của hắn? Đành nhịn đắng nuốt cay, chỉ mong yên phận sống qua ngày.- Bỗng dưng chị Huệ sụt sùi, khí thế mất hết, hai người kia cũng như quả bóng bị xì hơi. Rồi TN nhớ ra điều kì lạ liền hỏi:
- Vậy tại sao hắn ta lại hiểu lầm cậu? Mà sao cậu không giải thích?
- Mình làm sao biết được hắn ta lấy lý lẽ, chứng cứ ở đâu mà vu cho mình là *** chứ? Giải thích với hắn để làm gì? Mọi chuyện đề xảy ra rồi, có thay đổi được gì khi làm vậy không? Mà càng giải thích thì sự an toàn của AD càng yếu đi, vì vậy mình để cho hắn hiểu lầm luôn.
Nghe NT nói vậy ba người kia chỉ còn biết im lặng, không nói gì nữa. Bốn người ngồi lặng lẽ trên chiếc phản ngoài sân, nhìn bầu trời đang tối dần, mỗi người một tâm trạng, theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.
NT thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi nói ra sự thật kìm nén lâu nay. Cô không muốn giấu giếm chị Huệ và TN hay những người bạn cùng làm vì họ đều rất quan tâm và yêu quí cô.
Cuối cùng thì sự kiện đó cũng không còn là bí mật của riêng gia đình cô. Bao lâu nay nó luôn là điều NT không muốn nhắc đến nhưng lại không thể nào xóa sạch được, vì vậy cô chỉ còn cách phong ấn nó lại nơi sâu nhất của trái tim. Hôm nay phong ấn đã bị phá bỏ, cô cũng lo sợ nó sẽ dẫn đến việc tan nát hoặc chảy một lượng máu lớn trong tim rồi đánh sâu vào thần kinh của cô, thật may là không tệ hại như...

<< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 74 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status