Vậy mẹ có biết cô ta dám thuê người cưỡng bức Tuyết, sai đàn em lái xe đâm cô ấy? Mẹ có biết cô con dâu lý tưởng nhu mỳ, yếu đuối của mẹ thực ra là đàn chị danh tiếng lẫy lừng của một bang phái không?
Càng nói nỗi căm hận càng dâng trào trong lòng, Minh Vương nghiến chặt răng, chỉ hận không thể bóp chết cô ả ác độc này ngay lập tức. Cứ nhớ lại từng chuyện người yêu bé nhỏ của mình đã trải qua mà anh lại đau đớn như cắt từng miếng thịt trên người, chỉ muốn hủy diệt tất cả những kẻ đã gây tổn hại cô.
Hoảng hốt lùi về sau theo từng bước chân tiếp cận của Minh Vương như muốn ép chết mình, Bảo Ngọc hoảng hốt đảo mắt muốn chạy trốn, vội vàng lao về phía bà Ella, lắc đầu nức nở nói:
- Bác à, không phải sự thật đâu, bác đừng tin.
Bà Ella chỉ đứng đờ ra không nghe thấy bất cứ chuyện gì. Hôm nay quả thật đã có quá nhiều điều kinh hoàng khiến bà không thể chấp nhận.
Minh Vương cúi xuống bóp chặt khủy tay Bảo Ngọc nhấc lên, cánh tay ép lực như gọng kìm muốn nghiền xương cô ta thành vụn bánh mỳ, anh rít từng tiếng qua kẽ răng:
- Cô còn chối cãi? Cô nghĩ tôi không có chứng cứ sao? Hủy hoại cô, đối với tôi điều đó chẳng có gì khó khăn.
Bảo Ngọc đau đớn kêu thét lên, sợ hãi nhìn hai ngọn lửa rừng rực trong đôi mắt lạnh giá của anh.
Bà Ella thấy bộ dạng của Minh Vương như vậy cũng vô cùng sợ hãi. Trước giờ tuy con bà luôn tỏ ra lạnh lùng, thâm trầm nhưng nó nghe lời bà, không quan tâm tới bất cứ thứ gì, dường như không có thứ gì trên đời này có thể tác động đến nó. Vậy mà giờ đây nó lại trở nên đáng sợ và gần như mất kiểm soát đến vậy. Càng nghĩ bà càng sợ, vội vàng chạy lại ngăn cản, chỉ sợ nó mất khống chế mà làm hại Bảo Ngọc.
- Vương, anh làm gì vậy? Bỏ con bé ra, không được động đến nó.
Tay Minh Vương vẫn không ngừng tăng thêm lực, tròng mắt đỏ ngầu như ma cà rồng đang lên cơn khát. Thấy vậy, bà Ella liền quát lên:
- Có nghe thấy không? Anh không còn coi lời mẹ anh ra gì nữa hả?
Nhìn mẹ chằm chằm, sự uất ức và cam chịu ánh lên trong mắt, Minh Vương đành buông tay, bước lùi lại hai bước hung hăng nhìn Bảo Ngọc đang ôm mẹ mình gào khóc, ra vẻ đáng thương. Hai tay nắm chặt đến các đốt ngón tay đều căng ra để cố kiềm lại bản năng cuồng dã của mình, anh cắn chặt môi để mùi máu trong miệng làm mình tỉnh lại đôi chút.
- Bác à, con khổ quá. Không ngờ vì người đàn bà đó mà anh ấy định phá hủy cả công ty của bố con, còn nhẫn tâm muốn giết chết con nữa. – Bảo Ngọc vừa ôm bà Ella vừa nói trong tiếng nấc nghẹn.
- Đừng sợ, có bác ở đây nó không dám làm gì con đâu. – Bà Ella, vỗ đầu cô an ủi.
Nghe vậy, cô ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong khi vẫn vùi đầu vào ngực bà Ella thút thít.
Đúng lúc này, vẫn bị mọi người phớt lờ từ khi bước vào, Quang Tiệp đột nhiên mở miệng, cười cười quỷ dị nhìn Bảo Ngọc:
- Thật vậy sao?
Giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, bay bổng nhưng lại sắc bén như kiếm khí, chém đứt mọi chướng ngại vật phi đến mục tiêu.
Từ trước tới giờ, Quang Tiệp luôn là bộ dạng cà lơ phất phơ, lúc nào cũng tán tỉnh, liếc mắt đưa tình với nụ cười quyến rũ thường trực trên môi trước mặt mỹ nữ. Bảo Ngọc chưa bao giờ thấy sự tức giận của anh cho nên lúc này đã sợ hãi đến mặt trắng bệch, quên cả khóc, mở mắt nhìn anh đầy cảnh giác. Cả người run run lùi lại từng bước thận trọng khi Quang Tiệp tiến lại gần. Trông cô ta thật nhỏ bé, đáng thương như con chuột co ro, sợ sệt trước con hổ uy vũ.
Không còn sự kiêng dè và đùa cợt ngày thường, Quang Tiệp không chút lưu tình dồn Bảo Ngọc lại sát tường.
Khi lưng cô ta vừa đập vào bức tường lạnh băng anh đã nhanh nhẹn đưa tay ra, bóp chặt cổ cô ta như nắm cổ một con gà không hơn. Sự khát máu và sát khí tỏa ra từ người anh không kém Minh Vương là bao. Có lẽ đây mới là bản chất thật sự của anh. Thật ra Quang Tiệp và Minh Vương đều rất giống nhau, chẳng qua cách thể hiện của họ khác nhau mà thôi, đó cũng là lý do bọn họ có thể dung hòa cùng nhau lâu như vậy.
- Cô nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi sao? – Vừa nói ánh mắt anh đồng thời đánh về phía bà Ella – Đoán xem tôi có dám bóp chết cô không?
Quang Tiệp nở nụ cười quyến rũ như mọi khi nhưng lúc này Bảo Ngọc không hề thấy vẻ quyến rũ chết người đâu mà chỉ thấy rét run. Lực đạo trên cổ dần tăng lên, không khí đang bị rút cạn từ từ, cô ta cố gắng dùng hai tay đẩy cánh tay to lớn, vạm vỡ của anh ra, dãy dụa kịch liệt để giành sự sống, mắt nhìn trân trân hai người kia cầu cứu.
- Cô tưởng có thể làm bất cứ chuyện gì sao? Chẳng phải là tôi sợ cô, mà đơn giản là không thèm để tâm.
- Buông…ra…Đồ…điên… – Bảo Ngọc cố gắng nói trong khi cổ họng bị thít chặt, hai tay cố gắng cậy tay Quang Tiệp ra nhưng vô dụng, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn người đàn ông đáng sợ trước mắt này. Khuôn mặt cô ta chuyển từ đỏ bừng sang tím tái, từng mạch máu giữa hai thái dương đang hiện lên rõ rệt. Lúc này cô chẳng khác nào con gà đang dãy chết.
Quá bàng hoàng và hoảng sợ trước sự việc xảy ra nhanh như chớp này, bà Ella trượn mắt nhìn Quang Tiệp như một kẻ điên chưa từng gặp, mãi sau mới ý thức được độ nghiêm trọng, vội vàng chạy lại cố gắng đẩy tay anh ra, cuống quýt nói:
- Quang Tiệp cháu làm gì vậy? Mau buông con bé ra, cháu sẽ giết nó mất…Buông ra…Cháu điên rồi sao?
Quang Tiệp vẫn không thèm để ý, trong mắt anh lúc này dường như chỉ cảm nhận được động mạch nơi cổ của Bảo Ngọc đang yếu dần càng khiến anh vui sướng, cơ hồ không nghe thấy tiếng bà Ella.
- Trần Minh Vương, anh bảo nó dừng tay lại ngay. Anh muốn tôi tức chết sao? – Hoảng loạn quá, bà Ella đành hét loạn lên, bà biết chỉ có con trai mình mới ngăn được Quang Tiệp. Bà biết người này bình thường tuy tỏ ra kính trọng với bà nhưng đó chỉ là phép lịch sự và vì bà là mẹ của bạn cậu ta, nhưng chưa bao giờ cậu ta sợ hãi hay phải nhún nhường trước bà. Bây giờ sự tôn trọng đó không còn thì trong mắt cậu ta bà chẳng là gì, lời nói của bà cũng chẳng có chút ảnh hưởng đến cậu.
Sau một hồi bình tĩnh, lạnh lùng chứng kiến, Minh Vương liếc mắt nhìn nét mặt tím tái, rúm ró của Bảo Ngọc, cũng chẳng phải là
sự thương xót hay đồng cảm gì, chỉ là anh nghĩ đến những lời của Như Tuyết “tha được thì hãy tha đi”. Vì vậy, Minh Vương hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn bạn, nhẹ nhàng nói:
- Tiệp, đủ rồi.
Giọng nói của anh mạnh mẽ và cứng cỏi truyền thẳng vào tai mọi người. Lúc này Quang Tiệp mới trừng mắt nhìn Bảo Ngọc một lần nữa rồi chậm rãi buông tay ra. Nhìn cô ta há mồm thở gấp lấy khí, sợ hãi bám chặt vào tay bà Ella, anh nói từng chữ rõ rệt:
- Cảm giác sắp chết thế nào? Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng tôi nhân nhượng cô. Nếu còn để tôi gặp lại thì chắc chắn cô sẽ có chuyến du ngoạn Quỷ Môn Quan dài hạn đó.
Thốt ra những lời đe dọa rùng rợn nhất nhưng Quang Tiệp lại tỏ ra chẳng có gì. Anh lạnh lùng nhìn bà Ella và Bảo Ngọc đang nắm chặt tay, dựa vào nhau khiếp đảm nhìn mình, sau đó xoay người bước đến bên cạnh Minh Vương.
Hai người quá chán ghét khung cảnh nơi đây, không muốn lưu lại một giây nào, dứt khoát đi đến cửa chính.
Nhìn bóng lưng hai người tuyệt tình rời khỏi, Bảo Ngọc bất chấp tất cả gạt tay bà Ella ra, hét lên đầy căm phẩn và không cam lòng:
- Tại sao? Tại sao là cô ta? Luận gia thế, luận học thức, luận bề ngoài cô ta có tư cách gì so sánh với em? Vậy tại sao các người đều yêu cô ta đến chết đi sống lại?
Hai người đồng thời dừng lại như bị sét đánh trước lời nói của Bảo Ngọc. Sống lưng Quang Tiệp cứng đờ, không thể quay sang nhìn vẻ mặt Minh Vương bên cạnh.
Không khí đặc quánh lại, mọi người sợ hãi đến nín thở, ngay cả bà Ella cũng nhìn trừng trừng Bảo Ngọc không dám tin những lời vừa rồi thoát ra từ miệng cô – người vừa suýt bị bóp chết, tay chân vẫn còn run rẩy vì sợ. Không ai nói gì, ánh mắt đồng loạt hướng về bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông như chờ đợi sự phán xét cuối cùng của đáng tối cao.
Hai tay nắm chặt lại rồi buông lỏng ra, Minh Vương dần lấy lại sự bình tĩnh sau giây phút cứng nhắc.
- Đúng là cô mặt nào cũng xuất sắc hơn người… Chỉ là… Tôi chưa từng so sánh cô ấy với bất cứ ai, cô cũng không phải ngoại lệ.
Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm ấm và trìu mến dành cho người yêu, nhưng anh vẫn không thèm quay lại nhìn Bảo Ngọc, chỉ bình thản dùng tấm lưng lạnh lẽo, vô tình đối đãi, nói một câu cũng đủ cho cô ta thấu hiểu tất cả. Trong mắt anh, Như Tuyết là duy nhất, cho dù cô ta có xuất sắc đến đâu cũng không liên quan đến anh, càng không thể so sánh với cô ấy bởi anh chưa từng đặt cô ta vào trong mắt thì cô ta có làm gì cũng vô dụng.
Nói xong Minh Vương bước đi không chút lưu luyến, mặc cho Bảo Ngọc đau khổ đến không còn sức chống đỡ ngã vật ra đất. Miệng cô ta nở nụ cười chát chúa hòa lẫn với nước mắt.
Từng bước sải dài trên nền cỏ xanh thẫm, Minh Vương lăm lăm tiến về chiếc xe màu đen quen thuộc của mình, mặc mưa gió táp vào mặt. Mở cửa xe ra đang định ngồi vào thì đã có một bàn tay nhanh nhẹn đóng sầm cửa lại. Quang Tiệp vừa vặn đứng đối diện nhìn vào mặt anh qua màn mưa rào. Minh Vương không nói gì, giờ phút này anh không muốn đối mặt với bạn, chỉ muốn phóng xe đến bên cô ngay lập tức.
Không quan tâm nhiều, anh lại giơ tay định mở cửa một lần nữa nhưng Quang Tiệp còn nhanh hơn, đẩy anh ra xa chiếc xe. Hai người cùng ngã trên mặt cỏ ẩm ướt với đất cát bẩn thỉu. Quang Tiệp túm chặt cổ áo Minh Vương, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình hỏi:
- Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?
- Không. – Minh Vương cố gắng bình tĩnh trả lời.
Sự bình tĩnh và nhẫn nhịn của anh làm Quang Tiệp điên lên, túm chặt cổ áo anh gào lên:
- Cậu đang tức giận hay đang khinh thường tôi? Vợ của bạn không được nghĩ đến, đó là đạo lý cơ bản của đàn ông, vậy mà tôi lại phạm phải… Cậu nói đi, có phải cậu đang tức giận và thất vọng về tôi lắm không? Có phải cậu thấy tôi rất vô sỉ không?
Vừa nói Quang Tiệp vừa điên cuồng lay người Minh Vương.
Đến lúc này anh không thể im lặng nữa, hất mạnh tay bạn ra quát:
- Cậu điên vừa thôi… Bình tĩnh lại nghe tôi nói… Tôi không hề tức giận hay thất vọng về cậu, càng không phải là cậu vô sỉ… Thực ra tôi không có tư cách tức giận… Thậm chí tôi còn không dám đối mặt với cậu.
- Tại sao? – Quang Tiệp ngơ ngác hỏi.
- Tại vì tôi đã nhận ra điều đó từ lâu nhưng lại lờ đi, tự lừa dối mình. Tôi ích kỷ, tôi không thể nhường cô ấy cho bất cứ ai, mặc dù tôi biết mình không phải người đàn ông tốt… Cậu là người bạn duy nhất của tôi, đó là lý do tôi không dám đối mặt với cậu. Tình cảm của cậu với cô ấy cũng sâu nặng và đáng tôn trọng…nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi cảm thấy mình mới là đê hèn, vô sỉ khi bắt cậu ở bên cạnh và chứng kiến những điều đó, cậu hiểu không?
Đúng vậy, Minh Vương cảm thấy mình vô cùng ích kỷ, muốn cả người yêu và bạn bè ở bên cạnh mình, mặc cho những gì Quang Tiệp chứng kiến từng ngày làm cậu ta đau khổ, mặc cho tình cảm của cậu ta sâu nặng thế nào vẫn muốn cậu ta ở bên giúp đỡ Như Tuyết như một người anh trai. Quang Tiệp là người như thế nào Minh Vương hiểu rất rõ, cũng như cậu ta hiểu anh vậy. Một kẻ luôn tỏ ra đùa cợt, vui vẻ như cậu ta làm sao có thể vì một người con gái lo lắng hay làm việc gì, cho dù có là người phụ nữ của bạn mình? Mặc dù cậu ta cố gắng tỏ ra như một người bạn thật sự của Như Tuyết nhưng đôi lúc cũng không kìm được mà lộ ra ánh mắt si mê và dịu dàng với cô. Quang Tiệp vẫn tỏ ra bình thường, vẫn thay đổi bạn gái như cũ, chỉ là những người đó đều có vẻ thanh cao và tinh khiết, có thể đó là do cậu ta yêu cầu nhưng Minh Vương hiểu cậu ta muốn tìm kiếm hình bóng của Như Tuyết trong những người đó. Biết là một chuyện nhưng đối mặt với nó lại là chuyện khác. Có lẽ anh sẽ cứ lảng tránh như vậy mãi nếu hôm nay Bảo Ngọc không vạch trần tất cả. Chỉ có điều, cậu ta càng tỏ ra thoải mái bao nhiêu thì anh càng dằn vặt và thấy mình hèn hạ bấy nhiêu.
Nhìn vẻ mặt buồn bã, áy náy và bất đắc dĩ của Minh Vương, Quang Tiệp cười, giơ tay lên giáng một cú mạnh nhất vào mặt bạn, khảng khái nói:
- Trước giờ vẫn muốn đấm vào cái mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo của cậu, rốt cuộc cũng có cơ hội. Biết mình nợ tôi nhiều như vậy thì sau này cố mà bán mạng cho tôi. Tôi sẽ nhớ kỹ những gì cậu nợ tôi, trên đời này chủ nợ làm sao bỏ qua cho con nợ được? Cậu cứ đau khổ mà dây dưa với tôi cả đời đi. – Anh cười cười, tỏ vẻ phóng khoáng. Sao anh không hiểu những gì Minh Vương đang nghĩ? Hai người quá hiểu nhau, một cú đấm này coi như xóa bỏ mọi sự ngại ngùng và áy náy trong lòng cả hai đi.
Đưa tay lau vết máu trên mép, mặc dù trong miệng tràn ngập mùi máu nhưng Minh Vương lại thấy nhẹ nhõm vì vứt bỏ được nỗi canh cánh trong lòng. Anh biết Quang Tiệp làm vậy là để anh thấy thoải mái hơn.
Hai người nắm chặt tay nhau như những người bạn thân thiết nhất.
- Được, tôi cũng sẽ để cho cậu ghen tị đến chết.
Sau đó hai người cùng cười to, những chuyện vừa rồi coi như được nước mưa gột rửa sạch sẽ.
Trong màn mưa dữ dội, hai người đàn ông như hai dứa trẻ lớn đầu, vật lộn đùa nghịch trên bùn đất. Tình bạn của họ không vì lý do gì mà biến mất.
trời
Chap 33: Tương phản.
Buổi sáng tinh sương, không khí tinh khiết mang theo hơi lạnh thấm vào cảnh vật.
Nhìn ánh nắng ban mai đang lấp ló ngoài cửa sổ, Như Tuyết bỗng nổi hứng đi dạo, cô ngồi dậy khoác thêm áo dài màu trắng, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Ngoài sân, những bông hoa khế màu đỏ trắng nhỏ li ti sau một đêm bị tạt rơi đầy sân. Gần đó, những cánh hoa thủy tiên tím đọng đầy nước mưa đang cố gồng mình lên đón nắng mới.
Thiên nhiên yên tĩnh và tươi mát của buổi bình minh khiến Như Tuyết khoan khoái vươn vai hít thở, khởi động gân cốt rồi mở cổng bước ra ngoài.
Vừa ló đầu khỏi cổng quan sát cô liền giật nảy người, trừng mắt nhìn phía đối diện. Sau khi nhắm mắt mở ra vài lần, chắc chắn rằng mình không hoa mắt, cô mới khép cổng lại, tiến về phía đó.
Bãi đất trống trước làng, một chiếc ô tô sang trọng màu đen sáng bóng nghênh ngang nằm đó. Người đàn ông tuấn mỹ, lạnh lùng đang dựa vào cửa xe, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía chiếc cổng gỗ cũ kỹ. Miệng ngậm điếu thuốc đang cháy, dưới chân toàn những đầu thuốc đã hết, có vẻ anh vẫn luôn duy trì trạng thái như vậy.
Vừa nhìn thấy Như Tuyết, người đàn ông vội vàng vứt mẩu thuốc đi, mỉm cười đợi cô bước đến gần.
Với tâm trạng vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc, Như Tuyết đi như bay về phía chiếc xe.
Sau khi nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu của Minh Vương, cô đưa mắt xuống nền đất dưới chân anh, mày nhíu chặt lại có vẻ bất mãn rồi ngước lên nhìn anh hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Nhớ em.
Minh Vương mỉm cười tự nhiên nói với cô hai chữ vô cùng ngắn gọn nhưng cũng đủ làm loạn nhịp tim đang bình ổn của cô. Sau đó không cho cô cơ hội hỏi thêm đã giang tay ra ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô vào lòng mình, chiếc cằm cương nghị thoải mái gác lên đầu cô.
Sau giây phút bàng hoàng, Như Tuyết giật mình phản ứng lại, mặt ửng hồng muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của anh, nhưng không ngờ Minh Vương càng ôm chặt hơn, thì thầm vào tai cô:
- Đừng động… Để anh ôm em một lát.
Giọng nói dịu dàng và hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai, Như Tuyết không nỡ cự tuyệt, ngoan ngoãn nằm trong yên trong lòng Minh Vương.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Hôm nay anh rất lạ. Có…chuyện gì sao?
- Không có gì… Chỉ là anh đột nhiên phát hiện ra mình rất ích kỷ.
Sau một lúc yên lặng, Minh Vương ôm chặt Như Tuyết như muốn khảm cô vào lòng, bình tĩnh đáp.
Nghe vậy, cô cười nhẹ, mềm mại an ủi anh:
- Trên đời này có ai không ích kỷ? Anh biết mình ích kỷ là được rồi.
- Đúng vậy… Anh biết mình ích kỷ là được.
Anh nhắc lại lời cô, ánh mắt lóe lên tia kiên định, sau đó siết chặt cô vào lòng một lần nữa rồi mới hài lòng buông ra.
Nhanh nhẹn cúi xuống hôn lên má Như Tuyết còn mặt dày phớt lờ cái trừng mắt của cô, Minh Vương cười hỏi:
- Em định đi dạo sao?
- Ừm, không khí trong lành quá. – Cô tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh, ngượng ngùng nói, trên má vẫn còn cảm giác hơi ấm thoáng qua.
- Anh đi cùng em.
Nở nụ cười ấm áp, Minh Vương tự nhiên cầm tay Như Tuyết dắt đi.
Bọn họ sánh vai nhau thong thả bước trên đê. Mặt trời đỏ tươi đang dần nhô lên, thu nhỏ lại, bao trùm lấy họ. Hai bên bờ là màu xanh thẫm của cánh đồng lúa đang kì trổ bông, nắng sớm hắt lên những giọt nước đọng trên lá khiến chúng chuyển màu và lung linh như những hạt kim cương đỏ. Khung cảnh thiên nhiên mang nét đẹp gần gũi mà hùng vĩ.
Hai người chăm chú ngắm cảnh bình minh đầy lãng mạn, bóng dáng nhỏ bé của họ góp phần làm thiên nhiên sinh động hơn.
- Em đang nghĩ gì vậy? – Mắt vẫn nhìn mặt trời, Minh Vương bất chợt hỏi Như Tuyết.
Bình thản đánh mắt sang nhìn anh sau đó lại quay về khung cảnh trước mặt, Như Tuyết thở dài nói:
- Hôm qua mẹ cùng tôi nói về chuyện anh Minh và Hân kết hôn… Bỗng dưng tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, rồi sẽ có ngày Ánh Dương lớn lên và không cần tôi như bây giờ nữa…cho nên… Tôi thấy hơi buồn và có cảm giác hụt hẫng…mất mát trong lòng.
Cô buồn bã, cúi đầu xuống nhìn chân mình như một đứa bé bị bỏ rơi.
Hành động ngây thơ này khiến Minh Vương phì cười, phát hiện ra cô rất đáng yêu và hồn nhiên. Anh đưa tay nâng má cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, âu yếm nói:
- Ngốc ạ. Đó là quy luật tự nhiên, có gì mà buồn?
- Mẹ tôi cũng nói vậy. – Như Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm, cúi đầu di di hòn sỏi dưới chân.
Thấy vậy, anh liền ôm eo cô để đầu cô tựa vào ngực mình, nói nhỏ bên tai cô:
- Trong đời mỗi người luôn có những người chỉ theo ta một đoạn đường, dù ngắn hay dài thì vẫn phải đến lúc chấm dứt, đồng thời cũng tồn tại một số ít người bên ta đến cuối đời… Anh sẽ luôn là một người trong số ít đó, cùng em đi suốt cuộc đời.
Cảm nhận được người trong lòng bỗng run rẩy, Minh Vương càng xiết chặt tay hơn, không ép buộc Như Tuyết trả lời nữa bởi anh hiểu có nhiều việc chỉ cần dùng trái tim cảm nhận là rõ ràng nhất.
Áp má vào nơi trái tim anh, từng nhịp tim đập mạnh...