* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full

cà phê, nói chuyện phiếm thấy NT bước vào liền dừng lại, nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện chí. NT không để í, bước về phía tủ lấy vài đồ dùng cần thiết cho việc dạy các bé, xoay người định đi thì một cô mặc đồ trắng, trẻ trung và có vẻ sành điệu cất giọng ra vẻ thân thiết hỏi:
- Chị Tuyết dạo này tốt số thế, bắt được con cá vàng nhé.
Nghe giọng nói của cô ta NT cũng hiểu không có ý tốt đẹp, với bản tính ít nói, không muốn dây dưa với người khác, cố phớt lờ, coi như không có chuyện gì, nào ngờ lại có kẻ không biết điều, được một bước lại muốn thêm một trượng. Cô bạn bên cạnh cô ta, cũng ăn mặc thiếu vải không kém: váy ngắn màu hồng với chiếc áo trễ ngực chẳng khác nào một đứa con gái lẳng lơ. Ai có thể hiểu nổi tại sao những người như vậy lại ngang nhiên được phép dạy dỗ những mầm non tươi mới của đất nước.
Bước đến gần, nhìn NT từ trên xuống dưới một lượt với ánh mắt khinh thường, sau đó cô ta cất lời chế giễu:
- Như vậy chắc bọn này sắp không được gặp chị rồi, cứ ở nhà ăn trực nằm chờ thôi nhỉ, có đại gia nuôi mà.
- Đúng đó, chẳng hiểu sao có một người đàn ông hoàn hảo như vậy mà lại si tình nữa, hôm nào cũng đứng bên ngoài cửa sổ say mê nhìn chị dạy học. Có lẽ chị đòi gì anh ta cũng cho nhỉ, cả mạng sống còn được cũng nên. – Cô bạn tung hứng theo.
- Trên đời này sao có chuyện khó tin thế được, chắc là anh ta có vấn đề hoặc chỉ là bồ bịch thôi, chứ một người như anh ta làm sao có thể để í đến một bà mẹ chưa kết hôn? – Cô gái sexy bĩu môi nói.
- Hoàn à, mày nói thế hơi quá rồi, chị Tuyết cũng xinh đẹp, trong sáng mà, có ai tin được chị ấy đã có con lớn rồi chứ. – Cô bạn ra vẻ bênh vực NT nhưng miệng lại đay nghiến từ “trong sáng” và” con lớn”.
Khuôn mặt NT lạnh dần theo lời nói của bọn họ, nhưng cô vẫn cố nhịn, bước ra cửa. Khổ nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng yên, cô gái mặc váy hồng quyết bám theo đến cùng, đứng trước mặt chặn NT lại, nhếch mép cười khiêu khích:
- Chị thấy em nói không đúng sao mà tức giận? Nếu không đúng chị có thể thanh minh, hay căn bản là không thể và cũng không dám?
Đến nước này NT không thể làm ngơ được nữa, cô bình tĩnh nhìn lại cô gái trước mặt từ trên xuống dưới rồi cười bâng quơ:
- Cô có biết trên đời này có rất nhiều lí do để một người bị ghen ghét không? Nhưng tôi chỉ thích duy nhất một lí do… đó chính là mình có những thứ mà người khác không bao giờ có được.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng lại sắc nhọn như ngọn giáo của thần Ares đâm vào điểm yếu nhất của kẻ địch, xé tan bầu không khí hưng phấn, sung sướng của chúng, mang lại sự im lặng và giá băng.
Hài lòng với hiệu ứng được tạo ra, NT cười dịu dàng với hai khuôn mặt cứng đơ vì tức giận và choáng váng như chủ nhân đang vuốt ve hai con cún nhỏ sau khi quất chúng một roi đau điếng. Sau đó thản nhiên bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không biết đến mình vừa tạc xong hai bức tượng sống.
Đợi đến khi bóng NT dã mờ nhạt nơi xa, hai kẻ đó mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Cô gái tên Hoàn hằm hằm nhìn hướng NT vừa đi, nói với cô bạn bên cạnh:
- Mụ già chết tiệt, dám nói như vậy với hai đứa mình? Mụ ta nghĩ mình là ai đây? Ăn mặc thì quê mùa cũng chẳng xinh đẹp bằng bọn mình, còn có con nhỏ AD gì đó vậy mà lại câu được con cá lớn, tao có chết cũng không tin. Chắc chắn thằng cha đó có vấn đề.
- Đúng vậy, con mụ già, nhất định phải làm gì đó cho nó biết tay, tao chưa bao giờ bị ai nói đau như vậy mà không thể nói được lời nào, làm sao tao nuốt trôi được cục tức này? – Cô kia cũng ra sức rủa xả, mắt long sòng sọc vì tức giận, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người trong miệng.
- Con mụ già ấy ngày thường cứ im lặng, dịu dàng ai ngờ lại ghê gớm như vậy. Đúng là cáo già. – Cô gái tên Hoàn giận dữ nói.
- Mày ngốc thật, cũng giống như mọi người bị vẻ bề ngoài ngây thơ, hiền dịu giả tạo của cô ta che mắt. Tao biết cô ta không đơn giản từ lâu rồi mà còn không ngờ được cô ta đáng sợ đến thế. Mình phải nghĩ cách trả lại cô ta, tao cũng không chịu được cái tát này đâu. – Cô bạn tức giận đáp.
Sau đó hai người rơi vào trầm lặng, ánh mắt tức tối nhìn về phía trước. Không ai biết trong đầu họ đang toan tính điều gì, chỉ có thể chắc chắn không phải là điều tốt đẹp.
Bầu trời bên ngoài như tối đi, nắng bớt vàng theo ánh mắt thâm hiểm, ác độc của hai cô gái xinh đẹp trong phòng.
***
Đứng trước cửa thang máy, NT với một đống đồ trên tay đang loay hay nghĩ cách ấn nút bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn với những ngón tay thon dài sơn màu mận chín đã nhanh hơn, vì vậy cô bước vào trong rồi quay lại nói:
- Cảm ơn.
- Không có gì.
Một giọng nói dịu dàng vang lên, sau đó là tiếng bước chân theo sau, người đó nhẹ nhàng hỏi:
- Cô lên tầng mấy?
Hiểu được cô ta muốn giúp mình, NT nhanh nhẹn đáp:
- Vâng, làm phiền cô ấn giùm tôi tầng 16.
Cô gái kia không nói gì chỉ cười thân thiện ấn nút.
Hai người im lặng đứng trong thang máy, con số trên bảng điện tử nhích dần, không khí yên tĩnh. NT tinh tế đánh giá cô gái trước mặt. Đó là một người con gái rất xinh đẹp, quý phái, cả người cô ta tỏa ra hơi thở dịu dàng, hiểu biết, có ăn học của tiểu thư nhà giàu nhưng không quá kiêu ngạo, không gây cảm giác phản cảm cũng không gây cảm giác thấp kém, xuồng xã ai cũng có thể đến gần.
Cô gái mặc một bộ váy trắng giản dị, chân đi đôi giày cao gót màu trắng nhưng không làm mất đi vẻ quý phái vốn có, vì vậy làm cho người đối diện có thiện cảm, nhẹ nhàng và yêu thích, NT cũng vậy. Cô gái này rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn ánh lên sự nhạy bén thông tuệ của người trí thức cao, hai má đánh phớt hồng, cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô ta.
Đang quan sát cô gái chăm chú bỗng NT nhận ra ánh mắt nhìn lại của cô ta, vội vàng quay đi. Thấy mình thật thất lễ, đang định mở miệng xin lỗi thì cô gái đó mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện nói:
- Mệt không? Tôi có thể cầm giúp một lát.
- À… không sao, tôi quen rồi. – NT ngây ngất vì nụ cười trên khuông mặt trắng hồng hoàn mỹ của cô ta một lúc sau mới phản ứng kịp.
- Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như cô mà phải làm công việc này thì thật là tội lỗi. Cô có muốn công việc khác không? Tôi có thể giúp. – Cô gái đó cười đề nghị.
NT lại ngây dại vì vẻ đẹp thân thiện của cô ta. Một người con gái xinh đẹp, dịu dàng như làn nước mùa thu lại có khí chất cao quý như thế này chắc chắn làm tất cả đàn ông điên đảo, đến NT là con gái còn không tránh nổi luồng điện của cô ta. Nhưng trong sự thân thiện đó NT vẫn cảm giác có điều gì đó kìm nén, gượng gạo, đặc biệt cô không thể hiểu tại sao cô ta lại nói như vậy với một người không hề quen biết như vậy? Không lẽ cô ta có tính làm từ thiện khắp nơi? Hay cô ta đang toan tính điều gì? Rồi NT giật mình vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, làm sao cô ta có thể có toan tính gì với cô được? Cô có là gì đâu, thậm chí cô và cô ta còn chưa bao giờ gặp mặt nhau.
Tức giận với sự nhạy cảm thái quá,cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối, phòng ngừa quá mức của mình, NT cười với cô ta:
- Làm sao như vậy được? Trên đời này thiếu gì người như tôi, có người còn vất vả hơn nhiều, tôi thế này đã là gì.
- Sao lại không là gì? Cô đang hành hạ và phá hủy sắc đẹp, tuổi thanh xuân của mình đó, tôi có thể thu xếp cho cô công việc tốt đẹp hơn. – Cô gái kia nhiệt tình nói, ánh mắt nhìn NT mạnh mẽ thúc giục.
Lần này thì NT không nói gì chỉ nhìn cô ta với vẻ mặt đề phòng, ái ngại và không thể hiểu được tại sao cô ta có thái độ như vậy với mình.
Biết mình đã quá lộ liễu, cô gái kia đưa tay lên miệng ho khan, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nhẹ giọng giải thích:
- Xin lỗi, tôi quá xuồng xã rồi, chắc cô nghĩ tôi điên. – Cô ta cười áy náy.
- Không có gì, chỉ là tôi thấy hài lòng về công việc và cuộc sống hiện tại của mình, cảm ơn ý tốt của cô nha. – NT mỉm cười lại, giải thoát sự ngại ngùng cho cô ta.
Hai người không nói gì nữa, vừa hay lúc đó thang máy cũng đến tầng 16, NT cười tạm biết cô gái rồi bước ra ngoài với đống đồ trên tay để lại ánh mắt chăm chăm nhìn theo của người đằng sau.
Thang máy dần khép lại, hình ảnh lướt qua chỉ có thể nhìn thấy nụ cười thích thú, khó hiểu trên khuôn mặt không tì vết đó.
Trong một quán bar nhỏ, hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lông góc bên phải gần cửa sổ uống rượu. Ánh đèn bẩy sắc trên sân khấu và những con người đang vui vẻ với âm nhạc gần đó không thể ảnh hưởng đến họ.
Một người với vẻ đẹp đượm buồn đang rót từng li rượu xuống họng như đó chỉ là nước và anh ta đang ở giữa sa mạc bỗng dưng gặp được ốc

đảo trong mơ với nguồn nước ngoạt ngào, điên cuồng uống. Người bên cạnh thấy vậy khó chịu, giật lấy li rượu trên tay người đó uống rồi mắng:
- Làm gì vậy? Sao người luôn đứng đắn như mày hôm nay lại rủ tao đến đây chơi? Đẫ đến rồi lại không chơi, chỉ uống rượu như điên, không thèm nói với tao câu nào. Sao, muốn tao nhìn thấy vẻ tồi tàn, rách nát của mày sau khi bị em gái tao từ chối?
Người kia vẫn không quan tâm, lấy ly khác tiếp tục uống, trong mắt anh ta bây giờ chỉ có rượu và nỗi đau. Thấy vậy, người bạn không nói nữa, thở dài uống liền ba ly, sau đó mới nói:
- Thôi được rồi, tao biết mày đang rất đau khổ, tao cũng buồn vì không thể giúp được gì, lại càng không thể thuyết phục em gái, dù sao tình cảm của con người không thể điều khiển hay ép buộc được. Mà người anh trai như tao cũng có quá nhiều tội lỗi, cũng gây tổn thương cho nó quá nhiều, không có tư cách bắt buộc nó điều gì. Tao thực sự rất muốn mày có thể làm em rể tao, nhưng đáng tiếc là không thể, vì vậy với tư cách là bạn thân của mày tao chỉ có thể cùng mày uống rượu giải sầu.
Nói xong anh ta ngửa cổ, đổ rượu vào miệng. Hai người đàn ông không nói gì nữa, chỉ im lăng uống rượu như một cái máy. Không khí bên cạnh như không tồn tại.
Ở một chiếc bàn gần đó, đôi nam nữ đang nói chuyện nhưng có vẻ căng thẳng. Người con gái mặc áo phông trắng, váy bò đến đầu gối xinh đẹp, trẻ trung đầy năng động có vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói bắt đầu to hơn và nhanh hơn:
- Anh rõ ràng biết em không thể yêu anh, chúng ta chia tay thôi, theo đúng thỏa thuận trước đó. Em đã cho anh cơ hội ba tháng để chinh phục em nhưng không thể, em rất tiếc. Mong anh hiểu chuyện này không thể ép buộc được.
Người đàn ông nghe vậy, cũng mất kiên nhẫn, tức giận quát:
- Cô nói như vậy là được sao? Nguyễn Đức Mạnh này chưa bao giờ bị ai đá, chỉ có thằng này đá người khác thôi, cô nghĩ mình là gì mà dám đá tôi? Cô nằm mơ đi, tôi còn chưa chán thì cô đừng hòng thoát. – Người đàn ông đe dọa.
- Vậy anh nghĩ mình là ai? Tuyết Nhi tôi từ trước giờ cũng là người muốn đá ai thì đá, anh chưa đủ tư cách phá vỡ quy luật đó đâu. – Cô gái với vóc dáng cao khoảng mét bẩy lại thêm đôi giày cao gót bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, cười mỉa đáp.
Người đàn ông trước mặt cũng chỉ đến trán cô, vì vậy anh ta trông có vẻ nhỏ bé, yếu đuối hơn, lời đe dọa của anh ta không những không làm cô gái sợ ngược lại còn trở nên hài hước, khung cảnh trước mặt giống như một bức tranh phiếm họa.
Lúc này người con trai tức giận đến mức tím tái mặt mũi, vẻ đẹp trai và phong độ của công tử con nhà giàu đã biến mất, thay vào đó là thái độ và cách cư xử của một kẻ du côn, lưu manh. Anh ta tức giận, giật mạnh tay cô gái, quát vào mặt cô:
- *** này, mày tưởng ông ngu hả? Định đào mỏ lấy tiền của ông xong là cong *** chạy sao? Làm gì có chuyện ngon nghẻ như vậy, hôm nay ông nhất định phải chơi chán mày. – Hắn ta dữ dằn, miệng văng tục khắp nơi, trái ngược với vẻ nho nhã, thư sinh trước đó, định lôi cô gái đi. Nhưng hắn không ngờ được mình đã gặp phải một kẻ ngang cơ, cô gái dằng mạnh tay ra khỏi hắn, giáng cho hắn một bạt tai nảy lửa, sau đó là một cú đá tuyệt đẹp và chuẩn xác vào hạ bộ của hắn bằng chiếc giày cao gót nhọn hoắt khiến hắn ta gập người xuống, cuối cùng là một cú đập vào lưng gọn gàng, kết thúc màn đánh hoàn hảo. Cuối cùng cô đứng thẳng người, phủi quần áo và xoa xoa tay, khinh thường nhìn hắn quát lại:
- Mày nghĩ bà nội mày là ai? Bà đây nói cho mày biết, hẳn hoi bà còn chia tay nhẹ nhàng, tử tế còn muốn dùng vũ lực thì bà cũng chấp. Mày tưởng bà sợ mấy thằng đểu cáng, ngu dốt như mày sao? Còn lâu nhé, những thằng như mày bà đá không nhớ hết, đến mòn cả đế giày rồi. Còn tiền hả? Vào giường nằm mơ bắt con tưởng bở đi, đó là tiền phí bà mày chịu bỏ thời gian ra gặp gỡ, đi chơi với mày, hiểu chưa? Phúc cho mày là bà còn nhân nhượng chưa có thuê người thiến mày đấy. Hôm nay bà chỉ thay mặt những cô gái đã bị mày làm hại mà xử mày một chút thôi. Còn bây giờ bà bận rồi, không rảnh rỗi chơi với cháu. Nhớ sống tử tế, đừng có lấy các bà tổ của mày ra chơi đùa nữa, nếu không nhất định không nhẹ nhàng như thế này đâu, mở to mắt ra mà nhìn đi. Được rồi, Bà đi đây, bái bai nhé.
Mắng xong một hồi, TN hất mặt, khoác túi sách lên vai, kiêu ngạo bước từng bước tự tin, chắc nịch về phía trước.
Không khí im lặng theo từng bước chân của cô, bỗng có người hét ầm lên, sau đó là tiếng bàn ghế đổ rồi “bịch” một tiếng của bao tải rơi xuống đất. TN quay phắt người lại nhìn, giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Sau đó hiểu ra, xông về phía kẻ đang nằm dưới đất kia, điên cuồng đấm đá, lấy túi sách đập, miệng thì quát:
- Thằng khốn, định đánh lén bà hả? Được rồi hôm nay bà không cho mày một trận nên hồn thì mày tưởng bà sợ. Cho mày biết bà cũng đang tức giận vì một thằng đàn ông khác dám làm bạn bà buồn, đang không có chỗ giải tỏa đây. Được đấy, mày đã thích làm bao cát thì bà chiều luôn. Cho mày chết này, dám đánh lén bà, hại đời con gái nhà lành, này thì công tử… Bà sẽ đánh cho mày thành đầu heo luôn…Này thì cậy có tiền… Bà đánh cho mày dù có tiền cũng không thẩm mỹ được luôn, cho mày đang là người thành chó luôn, bò bằng bốn chân… Cho mày hết mở miệng nói những lời không sạch sẽ luôn…Miệng của mày chỉ có thể sủa được thôi, như vậy mới không ô nhiễm tiếng ồn…Cho mày chết…chết này…
Người bên cạnh bị sốc nặng trước hành động và lời nói của cô gái trước mắt. Không ngờ khuôn mặt xinh xắn, dáng người mảnh khảnh lại mạnh mẽ và đáng sợ như vậy.
Bất ngờ, không kịp phản ứng, đợi đến khi cô gái sắp lấy mạng tên kia anh ta mới giật mình, tiến lại lôi cô gái đang hừng hực khí thế đấm đá không ngừng ra, nhẹ giọng nói:
- Đủ rồi, em định lấy mạng hắn ta thật sao? Có đáng không? Đánh hắn chỉ thêm bẩn tay thôi.
Mải đánh đấm đến không còn sức hít thở, lại bị một bàn tay nắm và giọng nói quen thuốc bên tai, lúc này TN mới tỉnh lại, ngước mắt lên nhìn người đang nắm tay mình ngăn cản.
Đợi khi nhìn rõ người trước mặt, TN chỉ có thể cứng đơ người, mở trừng mắt vì ngạc nhiên và sợ hãi. Không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy.
Thì ra vừa rồi tên khốn kia định dùng chai rượu tấn công cô từ đằng sau, may mà ĐM đã xông lên đá hắn văng vào mấy chiếc bàn gần đó rồi hắn ta bị rơi xuống đất, nằm bẹp dí như một đống rẻ rách.
TN hoảng sợ và xấu hổ khi nghĩ đến hình ảnh của mình vừa rồi đã bị anh nhìn hết. Làm sao bây giờ? Cô đã bị lộ diện tất cả trước mặt người đàn ông này. Mặc dù cô không yêu anh ta nhưng dù sao anh ta cũng là anh trai của bạn cô, lại tốt với cô, đặc biệt là TN cô chưa từng để lộ hình ảnh đanh đá, bạo lực như vậy trước mặt đàn ông.
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng và xấu hổ của TN, ĐM hiểu được vì vậy phì cười, kéo cô đến bàn mình nói:
- Sao em lại đến đây với tên đó? Không đi làm sao?
Vừa rồi đang uống rượu cùng bạn, ĐM bỗng nghe thấy tiếng cãi vã của đôi nam nữ, giọng người con gái rất quen thuộc, vì vậy anh mới quay lại không ngờ đúng là TN, hơn nữa anh còn được chứng kiến màn đánh đấm trên cả chuyên nghiệp của cô gá này khiến anh vừa sợ vừa buồn cười.
- Haiz, anh đừng nhắc đến tên điên đó chỉ làm em mất kiểm soát hơn thôi. Vì muốn giải quyết dứt khoát, gọn gàng với hắn em đã phải xin nghỉ một buổi làm, nào ngờ lại gặp phải tên khùng, vừa mất thời gian, mất tiền lại bực mình. Đúng là xui xẻo mà. – TN thở phì phò, nghiến răng nói, mắt vẫn hằm hằm nhìn về đống rẻ rách nát dưới đất không xa do chính cô vừa tạo ra. Thấy vậy, ĐM vội vàng kéo cô đi nhanh hơn, cười khuyên:
- Thôi, tức giận vì một thằng điên là ngu ngốc, anh cho em gặp người khác vui hơn nè.
Nói xong ĐM đã kéo TN đến trước mặt bạn mình – Nhất Huy. TN lại bất ngờ lần hai khi nhìn thấy vẻ bơ phờ, chán chường và bất cần của Huy. Dường như là một con người khác hoàn toàn.
Ngạc nhiên trong giây lát, TN ngồi xuống bên cạnh Huy, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh Huy, anh sao vậy? Sao lại đến đây uống rượu như kẻ bụi đời thế này?
Đang say sưa uống rượu, nghe thấy có người lạ hỏi mình, Nhất Huy mới miễn cưỡng dừng lại, quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt không quen biết, lạnh lùng hỏi:
- Cô là ai?
Không ngờ lại nhận được câu trả lời là một câu hỏi như vậy, TN đớ người, há hốc mồm vì ngạc nhiên và không thể tin được trước vẻ mặt lạnh lùng đến mức có thể đóng băng không khí xung quanh của người đàn ông này. Cô lúng túng không biết nói gì, im lặng nhìn chăm chăm anh ta như người ngoài hành tinh.
ĐM ngồi đối diện hai người chứng kiến tất cả, rất muốn cười to nhưng không dám, đành ho khan lấy lại vẻ mặt bình thường, từ tốn giải thích với TN:
- Xin lỗi em, trong mắt thằng bạn anh chỉ có em gái anh còn những người khác nó hầu như không quan tâm, đặc biệt hôm nay nó không được bình thường, đang chán đời vì thất ti…- ĐM không dám nói hết chữ “tình” trước ánh mắt ngày càng lạnh giá của bạn, dường như sẵn sàng xé nát anh như một ma cà rồng chính hiệu nếu anh dám nói tiếp, vội ngậm miệng, biết thân biết phận ngồi im uống rượu.
Nhưng bên cạnh đó vẫn có người gan dạ, không sợ chết, nghe vậy còn cười to, vỗ vai NH thân thiện như hai người cùng chí hướng nói:
- Trời, tưởng gì, thất tình thôi mà có cần vậy không? Chẳng phải em cũng suýt vừa bị một con chó dại cắn sao? Vậy mà em vẫn tốt đẹp đây, anh cũng quên hết đi, là đàn ông có cần sướt...

<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 74 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status