Khánh vụt nói nhưng cũng vụt im bặt. Khánh định nhắc chỗ của chị hai vốn là ở cạnh Nguyên nhưng… tự nhiên, Khánh nghe mắt mình cay cay như muốn khóc.
- Chào. – Nguyệt miễn cưỡng nói với Nguyên.
- Lâu quá không gặp. – Nguyên cũng chỉ nhìn qua Nguyệt cho có lệ rồi lại quay qua nói chuyện với ba mình.
Khánh quay mặt gạt nước mắt vừa rơi trên gò má. Sao anh hai chị hai lại đối xử với nhau như người xa lạ vậy chứ?
- Để con lên gọi Tiểu My, – Nguyên chợt nói – Chắc cô ấy ngủ quên luôn rồi quá.
Không một ai để ý, đôi đũa trên tay Nguyệt run run. Nguyệt vội vàng bỏ đôi đũa xuống bàn, đưa hai bàn tay xuồng dưới, nắm chặt lại dù co nét mặt vẫntỏ vẻ bình thường.
- Em xuống rồi đây. – Tiểu My đi xuống – Con xin lỗi vì đã để cả nhà chờ.
Nguyệt đưa mắt quan sát Tiểu My. Một cô gái xinh đẹp với gương mặt trái xoan, mái tóc cắt ngắn bao quanh khuôn mặt cùng cácch ăn mặc cầu kỳ càng làm Tiểu My thêm cuốn hút.
Nhìn thấy Tiểu My đang nhìn Nguyệt như dò hỏi, Khánh nhanh miệng:
- Đây là chị Nguyệt, chị hai em.
Tiểu My giật mình, quay lại nhìn Nguyên như dò hỏi làm Nguyệt bật cười:
- Tôi là chị gái của Minh, nên Khánh vẫn luôn gọi tôi như vậy.
- Có sao đâu. – Khánh dẩu môi – Từ nhỏ đến giờ em vẫn gọi như vậy mà.
- Thôi nào em, ngồi xuống ăn cơm đi.
Nguyên nhìn Khánh có nét nghiêm khắc:
- Nhỏ cũng coi lại cách gọi của mình đi. Mai mốt anh lấy vợ thì nhỏ sẽ làm sao đây hả?
Hai bàn tay của Nguyệt cànng nắm chặt vào nhau hơn, hai bờ môi thoáng mím chặt. Khánh khẽ nói:
- Kệ anh. Em chỉ có một chị hai duy nhất mà thôi.
- Nhỏ… – Nguyên trừng mắt nhìn Khánh.
- Hai cái đứa này – Ông Vũ quát – Chuyện có gì đâu mà làm to lên vậy hả? Cứ để Khánh gọi như nó muốn đi, có ảnh hưởng gì đâu. Ăn cơ đi.
Khánh ấm ức ngồi xuống. Anh hai thật nhẫn tâm, anh có biết anh đang làm chị hai đau lòng biết bao nhiêu đâu. Anh muốn cắt đứt quan hệ với chị Nguyệt thì thôi đi, chả lẽ anh muốn Khánh cũng phải như anh sao? Liệu có một ngày nào đó, anh cũng không cho chị hai gọi ba mẹ mình là ba mẹ nữa không?
Tiểu My chiếu cái nhìn hiền hòa như an ủi về phía Khánh nhưng Khánh quay phắt đi.
Vì cô ta mà anh hai thay đổi, vì cô ta mà anh hai làm tổ thương chị hai. Khánh ghét cô ta, Khánh sẽ không để cô ta đắc ý đâu.
Bữa cơm trôi qua trong không khí
trùng xuống hẳn so với ban đầu. Nguyệt chỉ ăn qua quýt rồi xin phép về phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng Nguyệt, là lúc những giọt nước mắt Nguyệt cố kìm nén rơi ra.
Tại sao Nguyên lại tàn nhẫn với Nguyệt như vậy? Chỉ một tiếng gọi của Khánh mà Nguyên cũng muốn thay dổi hay sao?
Nguyệt gấp cuốn sách trên tay lại rồi nằm xuống chiếc xích đu đưa mắt nhìn lên hàng cây cao tỏa bóng mát che đi cái nắng chói chang của mặt trời.
Nguyệt lặng im lắng nghe tiếng cười vang vọng lại từ phía hồ, tiếng cười ấy pah lẫn giữa tiếng cười trầm ấm đã từng rất quen thuộc với Nguyệt, cùng với giọng cười lanh lảnh cao vút.
Cười ư? Đã bao lâu rồi Nguyệt không có một nụ cười thật sự rồi. Một năm, không, hai năm. Cũng không, ba năm. Không, từ lâu lắm rồi, từ khi Nguyệt không còn có Nguyên bên cạnh mình, bảy năm.
Hình như cũng bằng ấy thời gian căn biệt thự mất hẳn cái ồn áo, rộn rã vốn có của nó. Không phải Minh và Khánh không nói cười mà hai đứa cách biệt nhau khá xa rồi hai đứa bị cuốn vào việc học hành riêng của mỗi đứa nên rất ít thời gia ở bên nhau, không như Nguyên và Nguyệt ngày ấy. Ngày ấy… sao mà Nguyệt có cảm giác ngày ấy đã quá xa xôi, xa khỏi tầm với của Nguyệt, xa khỏi cuộc đời Nguyệt.
Khánh và Minh hay đùa, dường như tất cả không gian nơi đây đều chất chứa những kỷ niệm riêng của Nguyên và Nguyệt nên hai đứa nó không muốn xâm phạm vào. Kỷ niệm ư? Tất cả đã tan biến vào cái ngày định mệnh cùa bảy năm trước rồi.
Sau ngày đó, Nguyên và Nguyệt như người xa lạ, trốn tránh lẫn nhau. Cái tết đầu tiên, cái hè đầu tiên không ai về thăm nhà. Vừa nghe Nguyệt về nước là Nguyên trả vé máy bay làm Nguyệt đau đớn bật khóc rồi cũng trả vé không về. Những năm sau đó, Nguyên cũng không có ý định về nước. Nguyệt thực sự không hiểu nổi tại sao Nguyên lại có thể tàn nhẫn với Nguyệt như vậy, cứ như 18 năm hai đứa bên nhau không hề tồn tại vậy? Nguyệt giận Nguyên từ đó, hận Nguyên cũng từ đó, quên Nguyên cũng từ đó, rồi không biết từ bao giờ, Nguyệt tập cho mình thói quen xem Nguyên như người xa lạ, tập cho mình bình thản mỗi khi nghe thấy tên Nguyên.
Nhưng khi nhìn thấy Nguyên, thấy vẻ mặt xa cách Nguyên dùng với Nguyệt, Nguyệt lại đau đớn biết bao nhiêu. Nếu Nguyên dùng gương mặt tươi cười quen thuộc, dùng giọng điệu tưng tửng của mỉnh để trêu Nguyệt, Nguyệt sẽ vờ như chưa từng có bảy năm qua, Nguyệt sẽ lại ở cạnh Nguyên dù phải chia sẻ không gian đó với Tiểu My. Nhưng không, Nguyên đối với Nguyệt chỉ là sự lạnh lùng xa cách mà thôi.
Nguyệt khẽ nhắm mắt, lặng nghe tiếng cười phá tan đi chút kỷ niệm còn lại trong lòng Nguyệt. Làn gió khẽ thổi qua như chia aẻ nỗi buồn trong lòng Nguyệt và ru Nguyệt vào giấc ngủ giữa trưa hè.
Nguyên quay lưng định bước trở ra khi nhận ra bóng dáng nhỏ bé nằm trên xích đu. Sau một hồi bơi lội chán chê trong hồ, Tiểu My đòi Nguyên dẫn đi mua sắm. Tiểu My rất thích mua sắm dù đồ cô mua về chỉ xài một vài lần thậm chí là không xài tới. Không như… Nguyên lắc đầu. Đã bao nhiêu năm rồi Nguyên vẫ chưa bỏ được thói quen đó, thói quen so sánh bất kỳ người con gái nào Nguyên quen với Nguyệt.
Rất nhiều người con gái đến với Nguyên rồi lại ra đi. Mỗi người họ đều có những điểm khác nhau nhưng rồi Nguyên cũng tìm ra nét khác biệt của họ với Nguyệt.
Rồi Tiểu My xuất hiện trong cuộc sống của Nguyên. Tiểu My là con gái người thấy Nguyên rất tôn trọng, thầy rất yêu quý Tiểu My nên khi Tiểu My vào học cùng trường, thầy đã nhờ Nguyên chăm sóc cho Tiểu My. Cứ thế, Tiểu My dần chiếm lĩnh cuộc sống Nguyên. Cũng trong khoảng thời gian đó, Nguyên tạo cho mình thói quen lãng quên Nguyệt vào tận cùng ký ức của mình, lãng quên hoàn toàn.
Gặp lại Nguyệt, Nguyên trở thành người xa lạ đối với Nguyệt. Nguyên nhận ra, không chỉ mình mà cả Nguyệt cũng quên những chuyện ngày xưa. Quên hay nó vốn đã không quan trọng với Nguyệt như Nguyên tưởng, như ngày xưa, Nguyên đã lầm tưởng một lần?
Đã không còn quan trọng nữa rồi. Nguyên và Nguyệt đã đi trên hai con đường khác nhau, hai con đường song song không tìm ra giao điểm.
Tiếng gọi của Tiểu My vang lên khiến Nguyệt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nguyên vội vàng đi về phía phát ra tiếng gọi sau khi lấy tấm chăn mỏng đắp cho Nguyệt. quả là thói quen khó bỏ mà.
Nguyệt thức giấc sau một giấc ngủ dài. Nhìn chiếc chăn được đắp trên người mình, những kỷ niệm xưa tưởng quên lại ùa về.
Khẽ lắc đầu, Nguyệt lẩm bẩm:
- Nhớ làm gì chứ? Kỷ niệm còn mà người đã mất thì còn ý nghĩa gì đầu? hãy để quá khứ ngủ yên thì hơn.
Nguyệt nhìn vị tổng giám đốc cũng là người thầy của mình đang thu dọn giấy tờ với nét mặt buồn hiu:
- Sao buồn vậy Nguyệt? chuyện này chúng ta đã biết trước khi quay về đây mà.
- Nhưng mới chỉ hơn tháng, con tưởng thầy… – Nguyệt khẽ nói.
- Đúng là theo kế hoạch thầy sẽ thay thế vị trí này khoảng nửa năm để người thay thế thật sự có thời gian thu xếp mọi việc. nhưng chỉ trong một tháng, người đó đã hoàn tất mọi việc. công trình nghiên cứu của thầy cũng không thể bỏ lâu quá, được về sớm thế này thầy cũng thấy yên tâm hơn.
Nhìn Nguyệt như chưa chấp nhận mọi chuyện, ông Peter ra hiệu cho Nguyệt ngồi xuống đối diện với mình:
- Em biết tại sao thầy lại chấp nhận công việc này không?
Nguyệt im lặng không nói:
- Cả hai chúng ta đều rõ mà Nguyệt. ngoài việc đó, thì thầy nhận ra, nếu không cho em một lý do, em sẽ không có cách quay về Việt Nam, quê hương em. ở đây, em có người thân, có bạn bè, có những người quan trọng với em. Nếu em cứ ở lại Mỹ, em sẽ cứ tự nhốt mình trong thế giới của riêng em và sẽ có ngày em không chịu đựng được nữa. thầy rất sợ nhìn thấy cô học trò của thầy gục ngã.
Nguyệt cúi đầu. ông Peter nhìn thấy hai bàn tay Nguyệt đang nắm chặt vào nhau, đó là biểu hiện khi Nguyệt cảm thấy bối rối hay bị bóc trần suy nghĩ. Đó cũng là cách Nguyệt kềm chế tâm trạng của mình.
- Nguyệt à? Em là một cô gái xinh đẹp, em cũng là người rất thông minh. Nếu muốn, em sẽ dễ dàng tìm một người đàn ông cho riêng mình. nhưng em đã tự khóa lòng mình lại. thầy biết, chiếc chìa khóa để mở cánh cửa trái tim em chỉ có ở nơi này.
Nguyệt buồn rầu, lắc đầu:
- Đã quá muộn rồi thầy ơi. Nếu thạt sự có chiếc chìa khóa đó thì nó đã thuộc về người khác, mở ra một cánh cửa khác mất
rồi.
- Chỉ là muộn khi em chưa bao giờ thử dành lấy. tự em đã buông tay trước, đừng nói là muộn.
- Em chưa bao giờ là người buông tay trước cả. – Nguyệt đau đớn.
- Em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, em khép mình lại, giấu đi những suy nghĩ trong lòng mình, chính điều đó đã làm em bỏ lở rất nhiều cơ hội đó Nguyệt.
- Em chưa bao giờ có một cơ hội lấy gì mà mất hả thầy. – Nguyệt cười khổ.
Không khí chợt trở nên u ám. Như không chịu được nổi buồn của Nguyệt, ông Peter chuyển sang chuyện khác:
- Ngày mai, thầy sẽ về nước, cũng ngày mai, vị tổng giám đốc mới sẽ tới nhận công việc. em sẽ tiếp tục làm trợ lý cho người này.
- Em hiểu mà thầy.
Ông Petet cầm lấy tay Nguyệt:
- Nguyệt à. Từ lần đầu gặp em ở cổng trường, rồi sau đó em trở thành học trò của thầy, thầy đã luôn xem em như đứa con gái thứ hai của thầy. em chính la cô học trò xuất sắc nhất của thầy và thầy luôn tự hào về em.
- Em sẽ rất nhớ thầy cô và bé Anna.
- Hãy thường xuyên gọi điện cho thầy cô nhà. – ông Peter vỗ tay Nguyệt như an ủi – Còn nữa, khi nào ổ kháo trong lòng em được mở em phải cùng chiếc chìa khóa đó sang trình diện thầy cô đó nha.
- Vâng ạ. – Nguyệt nói với giọng nghèn nghẹn.
- Đừng khóc. Em làm thầy đi không nổi mất – Ông Peter đùa.
Nguyệt khẽ gạt nước mắt cố cười cho người thầy của mình vui lòng.
Nguyệt vừa về đến nhà thì thấy Nguyên và Khánh cũng vừa về tời. hình như hai anh em vừa đi chợ về. Khánh nhìn thấy Nguyệt định chạy tới chỗ Nguyệt nhưng bị Nguyên giữ lại.
Nụ cười chưa kịp hiện lên trên môi Nguyệt đã biến mất cùng cái nhìn sững sờ. Nguyệt quay người đi thẳng lên phòng mình, hai hàng nước mắt làm gò má Nguyệt ướt đẫm.
Giờ đây, đến Khánh, Nguyên cũng cũng ngăn không cho tiếp xúc với Nguyệt hay sao? Nguyên nghĩ Nguyên là ai chứ? Là anh trai thì có quyền làm như vậy hay sao? Nguyên đã quên, Nguyệt cũng là chị cua 3kn bao nhiêu năm nay sao? Nguyệt đã làm gì để Nguyên đối xứ với Nguyệt như vậy. Nguyệt ghét Nguyên, ghét, ghét, ghét…
Nguyệt thả người trên giường đấm mạnh tay xuống gối. lúc này mà có cái gì cho Nguyệt đánh thì tốt bao nhiê. Nhưng Nguyệt không muốn đến võ trường hay bất cứ nơi nào có thể. Tất cả chỉ làm Nguyệt nhớ tới những chuyện của hai đứa mà thôi. Ngày trước lúc nào cũng có Nguyên, bây giờ chỉ có một mình chỉ làm nỗi đau thêm dày mà thôi.
Bảy năm trước, lần đầu tiên đứng trên ” Đất khách quê người”, lại không có Nguyên bên cạnh mình, Nguyệt thấy mình thật bơ vơ, lạc lõng. Chính thầy là người đã luôn giúp đỡ và chăm sóc cho Nguyệt. thầy đưa Nguyệt về nhà thầy, tham gia vào vòng tay ấm áp của cà nhà thầy. thầy như người cha thứ ba của Nguyệt.
Thầy về nước, Nguyệt như mất đi chỗ dựa tinh thần bao nhiêu năm qua của mình. thầy đi, Nguyệt như phải xa người cha của mình, bảo sao Nguyệt không buồn. lúc này, Nguyệt đang cần người an ủi, cần tiếng cười, cần sự vô tư của Khánh. Vậy mà, Nguyên nỡ… Nguyên đã thật sự không còn quan tâm tới Nguyệt nữa rồi. bảy năn trôi qua, Nguyên của Nguyệt đã biến mất thật rồi sao?
Nhìn Nguyệt đi lên lầu, Khánh cau có nhìn Nguyên:
- Anh làm gì kỳ vậy anh hai?
- Nguyệt đang buồn, đừng có làm phiền chị. – Nguyên khẽ nói.
- Anh cũng quan tâm đến chuyện đó nữa ư? – Khánh nhìn Nguyên dò hỏi.
- Đừng suy diễn lung tung. – Nguyên nghiêm khắc nhìn Khánh – Nhìn vẻ mặt thất thần đó, ai không đoán ra.
- Vì vậy mà anh ngăn không cho em làm phiền chị hai ư? Chu đáo quá ha. – Khánh dài giọng – Nhưng việc làm của anh phản tác dụng rồi đó.
- Nhỏ nói cái gì vậy? – Nguyên nhíu mày.
- Ngày trước, mỗi khi chị hai có chuyện buồn thì có anh bên cạnh để chia ssẽ, an ủi chị. Nhưng bây giờ, anh có thể làm như vậy không? Hoàn toàn không. Dù cho bảy năm xa nhà, xa anh, chị hai đã không cần dựa đẫm vào ai nữa. nhưng chị hai cũng là nguòi bình thường mà, khi buồn cũng cần có người ở bên. Chị cần em nhưng anh lại hành động như vậy, anh có nghĩ chị hai sẽ thấy thế nào không?
Nguyên sững người nhìn Khánh.
- Anh vẫn còn rất quan tâm chị hai, em nhận ra điều đó. nhưng nếu cùng cách như vừa rồi, anh chỉ làm chị đau thêm thôi.
Khánh nói xong đi vào nhà chỉ còn mình Nguyên đứng lại. không sai, trong phút chốc Nguyên đã quên mình và Nguyệt không còn như xưa. Nhìn thấy nét mặt của Nguyệt, Nguyên biết Nguyên đang gặp chuyện gì đó rất buồn, Nguyên chỉ không muốn để con bé lóc chóc nhà mình làm phiền Nguyệt lúc này thôi, không ngờ…
Cái hố ngăn cách giửa Nguyệt và Nguyên xem ra càng ngày càng sâu rồi.
Ông Peter bật cười khi nhìn thấy gương mặt ủ rủ của Nguyệt:
- Coi nào. Vẫn còn buồn à? Có phải chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa đâu nào.
Nguyệt gượng cười. Nguyệt phải chấp nhận chuyện này chứ có thay đổi được gì nữa đâu.
- Làm việc với sếp mới, thầy tin em sẽ vui lại nhanh thôi. Cùng là tuổi trẻ, cùng có tài lại cùng chung bầu nhiệt huyết và chung sự năng động, hai người sẽ hợp nhau lắm đó.
Nguyệt cười nhẹ. Ông Peter cũng mỉm cười. Nguyệt thật sự là người có tài cộng thêm cái tính làm việc hết mình của con bé nên chả trách mà chỉ trong 3 năm, từ một nhân viên kinh doanh bình thường, Nguyệt đã trở thành trợ lý cho tổng giám độc công ty mẹ, cũng là anh trai ông. Tương lai của Nguyệt sẽ còn thành công hơn nữa nhưng con bé đã lựa chọn cùng ông về Việt Nam. Ông biết đó cũng là mong muốn của nó.
- Chúng ta qua phòng họp thôi, Nguyệt. – ông Peter nói nhẹ.
Nguyệt mở cửa cho người thây kính yêu của mình rồi bước theo sau ông.
Đầy cửa bước vào phòng họp rộng lớn, ông Peter đùa giọng:
- Sao tới sớm thế. Muốn đuổi lão già này đi vậy sao?
- Em đâu dám ạ.
Nguyệt sững người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Nguyên, người thay thế thầy là Nguyên ư?
- Em còn phải học hỏi từ thầy nhiều mà. – Nguyên khẽ nói.
- Em chào thầy ạ. – Tiểu My vui vẻ.
- Cả cô bé này cũng theo về à? Sao thầy không nghe thông báo gì cả.
- Đây là quyết định bất ngờ mà thầy. – Nguyên cười – Em quen làm việc với Tiểu My rồi, như vậy sẽ tốt hơn.
- Thế cô trợ lý của thầy thì phải làm sao đây? – Ông Peter thở dài.
- Thế cô ấy không về cùng thầy ạ. – Tiểu My thắc mắc – Em không nhường cái ghế trợ lý này cho ai đâu nha thấy.
Ông Peter thoáng cau mày khó chịu với giọng điệu của Tiểu My. Bộ nó nghĩ nó muốn là được sao?
- Công ty mẹ đã quyết định rồi. Thầy nghĩ em đã nhận được thông báo.
Nguyên khẽ gật đầu:
- Nhưng em… – Tiểu My định nói gì đó nhưng Nguyệt đã lên tiếng cắt ngang:
- Không cần nói thêm nữa, cái ghế đó, cô cứ giữ lấy đi.
Nguyên ngỡ ngàng nhìn Nguyệt. Thật không ngờ Nguyệt lại là cô trợ lý được đồn đại rất nhiều trong toàn công ty. Chính vì sự đi lên quá nhanh của cô ta khiến Nguyên nghi ngờ, Nguyên cứ nghĩ cô ta dùng thủ đoạn gì đó để được như vậy. Nhưng nếu là Nguyệt thì…
- Em muốn làm gì đây Nguyệt? – ông Peter cau mày.
- Em sẽ cùng thầy về lại Mỹ. – Nguyệt khẽ nói – Trường cũng từng đề nghị em làm trợ giảng cho thầy mà.
- Đừng nói nữa. Tài năng của em không thể để bị lụi tàn trên bục giảng được. Hơn nữa, em cũng biết ngoài nơi này, không đâu là an toàn với em nữa cả.
- Em sẽ về phụ công ty gia đình.
- Em cũng hiểu tình hình của mình mà Nguyệt, đừng có nói nữa. – Ông Peter gạt ngang.
- Trong công ty còn nhiều vị trí khác có thể cho chị Nguyệt đảm nhận mà thầy. – Tiểu My nói.
Ông Peter nhìn Nguyên:
- Đây là quyết định của công ty mẹ. Em không thể thay đổi đâu.
Nguyên nhìn Nguyệt rồi khẽ nói:
- Em hiểu rồi. Em cũng không hề có ý định thay dổi bộ máy nhân sự đâu thầy.
- Còn em thì sao? – Tiểu My la lên.
- Anh đã có sự sắp xếp, em đừng có làm ồn nữa.
- Không cần đâu. – Nguyệt lạnh giọng nói – Em sẽ có nhiều cách để xoay sở. Thầy đừng làm khó cho anh Nguyên và Tiểu My.
Nguyệt nói rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.
- Ông Peter chợt linh cảm thấy điều gì đó, liền quay nhìn Nguyên.
- Em có biết Nguyệt từ trước không?
- Hai gia đình anh Nguyên và chị Nguyệt rất thân nhau đó thầy, họ còn ở cùng nhà nữa đó. – Tiểu My nhanh nhảu.
Ông peter khựng người rồi nói với Tiểu My:
- Em ra ngoải cho thầy nói chuyện riêng với Nguyên có được không?
Tiểu My nhìn ông rồi định phản đối nhưng nhìn thấy cái gật đầu của Nguyên, Tiểu My đành ấm ức đi ra cửa.
Ông Peter nhìn Nguyên một lúc rồi khẽ nói:
- Thì ra em chính là Nguyên.
Nguyên cau mày trước câu nói khó hiểu của ông Peter:
- Sao thầy lại nói vậy ạ?
- Thầy đã từng nghe cái tên Nguyên này từ Nguyệt rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thầy nghĩ rằng em và Nguyên đó chỉ là một. – ông Peter ngả người ra ghế khẽ nói – Em có lẽ cũng biết thế chất của Nguyệt rồi mà. Chỉ mộ vết thương dù nhỏ đến đâu cũng làm con bé phát sốt. Nhưng con bé luôn im lặng chịu đựng một mình. Nếu không phải một lần con bé bị tai nạn do xe quệt thì có lẽ cũng không ai biết chuyện. Lần đó, Nguyệt bị sốt cao lắm, mê man suốt ba bốn ngày liền và trong những cơn mê đó, con bé chỉ gọi duy nhất một cái tên Nguyên.
Nguyên lặng lẽ nghe ông peter nói mà không hề có một chút phản ứng nào đáng kể cả.
- Trong suốt cuộc đời dạy học của thầy, thầy rất ít gặp ai thật sự có tài như Nguyệt. Và công ty mẹ đã đào tạo Nguyệt để con bé trở thành một trong những người lãnh đạo hàng đầu của công ty, nhưng đáng tiếc, Nguyệt lại không phải là người thích lãnh đạo người khác. Cùng lúc đó, em ở Úc cũng nổi trội lên với tài năn gkhông thua kém gì Nguyệt. Em có khả năng lãnh đạo, có khả năng làm người khác tin tưởng vào mình nhưng tính em thì quá cứng rắn và rất dễ nổi nóng. Nguyệt thì có sự điềm tĩnh và mềm mỏng....