là thật lòng với em – Vĩnh Thành nhìn Hiểu Đồng khổ sở nói.
- Thật lòng – Hiểu Đồng cười lớn đến điên dại – Anh thật lòng mà đóng hai vai để tiếp cận tôi. Anh là thật lòng khi biết tôi là người đã đá em trai anh không thương tiếc, anh là thật lòng mà đối với một người mới gặp như tôi lại rất mực quan tâm. Tôi cũng từng tự hỏi, tại sao tôi lại có thể dễ dàng tiếp cận với tổng giám đốc Nguyên Thành Phong như thế. Nào có biết đâu, vị tổng giám đốc kia lại chính là người bạn bên cạnh mình. Anh đúng là tài giỏi, đúng là khéo che dấu.
- Đúng vậy, ngay từ đầu là anh tiếp cận em, anh muốn biết em vì sao lại chia tay với Vĩnh Phong. Muốn biết tại sao khi đã tàn nhẫn chia tay Vĩnh Phong rồi mà lại đau khổ gọi tên Vĩnh Phong trong cơn mê. Muốn biết tại sao em phải nói lời xin lỗi với Vĩnh Phong trong nước mắt…Và anh muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng anh.
Cậu tiến thên một bước về phía Hiểu Đồng:
- Anh không biết tại sao mình lại không muốn thấy em khóc. Muốn tìm mọi cách để em bớt đau khổ, muốn làm cho em vui lên. Muốn làm chỗ dựa cho em lúc em ngục ngã. Những điều này anh không biết tại sao lại muốn như vậy cho đến khi…- Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp – Cho đến khi em bảo anh đừng gặp lại em nữa.
Cậu nhìn Hiểu Đồng tiến thêm một bước đến gần cô.
- Anh tôn trọng ý nguyện của em. Bời vì lúc đó anh chỉ muốn biết em còn yêu Vĩnh Phong nữa hay không. Sau đó anh biết em còn yêu Vĩnh Phong rất nhiều, biết em vì sự ra đi của Vĩnh Phong mà đau khổ, biết em vì sự ngăn cách của mẹ anh mà buộc phải chia tay Vĩnh Phong. Anh lúc đó chỉ muốn bù đắp tổn thương trong lòng em. Cho nên anh đã không bước đến bên em nữa. Nhưng sau đó, anh phát hiện trong lòng mình có gì đó khác lạ, nó cứ thổn thức, nó cứ bức rứt làm anh không thể ngủ được. Những lúc đó, anh lại nhớ đến em. Nhưng anh chưa từng yêu ai nên anh không biết cảm giác yêu là thế nào, càng không nghĩ mình sẽ yêu em. Cho đến khi anh gặp em ở buổi tiệc của ngài bộ trưởng. Tim anh đập mạnh khi trông thấy em, mắt anh chỉ dõi theo bóng hình em. Khi em ra đi, anh cảm thấy hụt hẫng. Lúc đó, anh mới biết mình đã yêu em. Mới biết cái cảm giác thổn thức đó chính là tình yêu.
Im lặng một lúc, Vĩnh Thành nói tiếp:
- Anh đà tìm mọi cách để được gặp em, để được nhìn thấy em. Và em không biết anh vui như thế nào khi em nhận lời làm bạn gái anh. Suốt cả đêm anh không thể ngủ vì nhớ đến gương mặt em, nhớ nụ cười của em. Anh mong cho ngày mai mau tới để anh có thể nhìn thấy em. Nhưng sau đó, anh nhận ra, ở em có cái gì đó rất xa lạ nhất là khi anh hôn em, dường như em đang ép bản thân mình ở bên anh. Lúc đó anh rất lo sợ, anh sợ em không yêu anh mà chỉ là muốn thấy hình bóng của Vĩnh Phong qua anh mà thôi. Cho nên anh mới muốn làm Thành Vinh một lần nữa để ở bên cảm xúc chân thật ở em. Anh yêu em, anh thật lòng yêu em, Hiểu Đồng, em tin anh đi. Anh yêu em.
Vĩnh Thành đi đến nắm lấy hai bờ vai của cô, nhìn cô thành thật nói.
- Đừng nói, đừng nói nữa, em không muốn nghe – Hiểu Đồng vội lắc đầu, dùng hay tay che lấy tai mình từ từ thụt lùi ra sau.
- Anh yêu em, Hiểu Đồng – Vĩnh Thành tuyệt vọng nói.
- Em bảo anh đừng nói nữa mà – Hiểu Đồng tiếp tục lùi ra sau.
Một chân của cô đã chạm xuống lề đường mà cô vẫn không có ý định dừng lại, vẫn cứ thụt lùi. Một tiếng còi vang vọng kêu lên kèm theo tiếng thắng xe tạo thành âm thanh hổn tạp.
- Tin tin …tintin…keettt…
Chương 24: Trở lại
2 năm sau.
Về hay không về? Vĩnh Phong cứ tự hỏi bản thân câu nói này. Cậu trăn trở mãi, thao thức thở dài trên chiếc giường mãi vẫn không ngủ được. Nhổm người ngồi dậy, cậu với một điếu thuốc châm lửa rồi đến bên cửa sổ ngắm nhìn những ánh đèn đang tỏa sáng bên dưới.
“Từ lúc cậu ra đi mình chưa từng gặp lại Hiểu Đồng lần nào cả. Cô ấy gần như biến mất “– Thế Nam ảo não nói.
“Sau khi em đi thì mẹ Hiểu Đồng mất, cô ấy gần như suy sụp hoàn toàn, sau đó một thời gian anh khồng thấy cô ấy nữa. Anh có cho người đi tìm nhưng cô ấy trốn biệt, anh không thể gặp được cô ấy. Chẳng biết hai chị em họ sống ra sao” – Thiên Minh thất vọng nói.
“Em chỉ gặp cô ta một lần duy nhất, dường như không thấy bóng dáng cô ta ở trong trường nữa” – Quốc Bảo nói.
“Biến mất”, một chút tăm hơi cũng không có. Cả ba người bạn thân lần lượt bay đến thăm cậu đều nói giống như thế, mặc dù cậu chưa từng hỏi họ về cô và càng không muốn nhắc đến cô. Nhưng mà trái tim không nghe lời lại thổn thức, lại lo lắng khi hay cái tin này. Chân chỉ muốn chạy thằng ra sân bay trờ về Việt Nam để đi tìm cô nhưng lí trí đã kiềm chế đôi chân cậu lại.
- Vĩnh Phong! Bất luận là chuyện gì cũng đều là quá khứ rồi. Đã hơn hai năm rồi, hãy để dĩ vãng trôi qua. Lần này mình đám cưới, cậu nhất định phải trở về tham dự – Một người bạn gọi điện sang cho cậu nói – Tất cả mọi người đều đến dự, không có cậu thì sẽ mất vui, cho nên mình rất hy vọng cậu trở về.
Vĩnh Phong nắm chặt con búp bê nga cùng chiếc nhẫn của Hiểu Đồng trong lòng bàn tay siết chặt. Đã hơn 2 năm rồi, không đêm nào cậu không nắm chặt nó ngay cả trong lúc ngủ.
“Hơn 2 năm rồi, có nhiều thứ đã thay đổi, cảnh vật thay đổi, con người cũng thay đổi. Có rất nhiều thứ đã phôi pha kể cả nỗi buồn cũng vơi bớt. Nhưng chỉ là bản thân anh biết rõ nhất tình yêu dành cho em mãi mãi không thể nào vơi”
Hiểu Đồng! Tại sao lại bước vào cuộc đời anh, làm trái tim anh thổn thức. Tạo cho anh hạnh phúc ngọt ngào rồi lại tàn nhẫn tước đoạt nó. Làm tim anh đau đớn.
2 năm 3 tháng lẻ 5 ngày, chúng ta xa nhau. Thời gian nói ngắn không ngắn nói dài không dài. Nó có thể xóa nhòa vết thương lòng của ai đó, có thể xóa mất hình bóng của ai đó. Nhưng tại sao hình bóng của em vẫn cứ ngự trị trong trái tim anh, tại sao hình bóng của em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh hằng đêm. Không đêm nào anh không mơ thấy ánh mắt em, nụ cười em thật ấm áp, thật ngọt ngào. Chỉ đến khi giật mình tỉnh giấc mới biết mình đã mơ để rồi nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm dài.
Anh mới hay rằng thời gian không thể xóa nhòa hình bóng em, hay anh phải cần thêm bao nhiêu thời gian 2 năm 3 tháng lẻ 5 ngày nữa mới quên được em. Nếu như thời gian có thể làm một người quên đi một người thì sẽ không bao giờ có hai từ “mãi mãi”.
- Hiểu Đồng, nếu như anh trở về, chúng ta còn có thể gặp lại nhau, thì giữa hai chúng ta chỉ còn chữ “hận”.
Vĩnh Thành bước chân thật nhanh vào căn hộ của mình ở chung cư cao cấp. Cậu mua căn hộ này từ hai năm trước vì không muốn ở trong căn biệt thự sang trọng nhưng vắng lặng kia. Trong tim dường như mong mỏi hay chờ đợi bóng dáng ai đó bên trong cánh cửa kia. Cậu nhớ bóng dáng ấy muốn phát điên lên được.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, nỗi thất vọng chợt ập đến. Bên trong nhà một màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo. Vĩnh Thành không nén nỗi tiếng thở dài. Cậu cố ý không nói cho cô biết giờ mình xuống máy bay để cô không chờ đợi, cho nên cô sẽ không chờ cậu.
Vẫn biết rằng hình bóng ấy không có ở đây nhưng cậu vẫn hi vọng được gặp khi mở cửa bước vào. Cho nên vừa xuống sân bay, cậu chạy thẳng về đây.
Cậu đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng
nhanh chóng lan khắp phòng. Vĩnh Thánh đóng cửa lại định lên lầu đi tắm, nhưng ánh mắt bất chợt quét ngang qua phòng khách. Tim bỗng nhiên đập rộn ràng, một thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ say sưa trên ghế. Cậu mừng rỡ vội vàng bước đến.
Hiện ra trước mặt cậu là gương mặt xinh đẹp của Hiểu Đồng. Gương mặt khi ngủ của cô khiến người ta say đắm. Vĩnh Thành cười hạnh phúc, đưa tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ của cô, cái gương mặt mà cậu nhớ nhung đêm ngày khi đi công tác. Không kìm lòng được, Vĩnh Thành đặt lên trán cô một nụ hôn dài.
Rồi khẽ khàng bế bỗng cô lên từng bước nhẹ nhàng như sợ cô thức giấc đưa cô về phòng.
Đặt nhẹ nhàng Hiểu Đồng lên giường, Vĩnh Thành sửa lại gối nằm cho cô dễ chịu hơn, rồi lấy chăn đắp cho cô. Cậu định lặng lẽ quay lưng đi tắm nhưng sau lưng bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng:
- Anh về rồi sao.
- Ừhm, anh mới về. Sao em lại đến đây – Vĩnh Thành quay lưng nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Hiểu Đồng vừa tỉnh ngủ.
- Em đợi anh – Hiểu Đồng vừa nói vừa ngồi dậy.
“Em đợi anh” – ba chữ này làm trái tim Vĩnh Thành ấm áp vô cùng. Nỗi nhớ nhung mấy ngày nay bỗng tăng cao, cậu quay thẳng người tiến đến bên cạnh Hiểu Đồng ôm chặt lấy cô, siết mạnh.
- Lần sau không được ẵm em lên nữa, bác sĩ dặn tay anh không được dùng sức quá nhiều – Cô nghiêm chỉnh nhắc nhở.
- Em đâu có nặng – Vĩnh Thành nói rồi càng ôm siết Hiểu Đồng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Em đợi anh cả ngày hôm nay. Sao anh không chịu nói cho em biết giờ anh xuống sân bay – Hiểu Đồng trách cứ nhẹ nhàng.
Vĩnh Thành vuốt nhẹ mái tóc của cô cười hối lỗi:
- Anh về khuya sợ em đợi sẽ mệt. Em ở đây đợi anh vậy bé Đường và bé Phong ai giữ.
- Em gửi hai đứa nó sang nhà Đình Ân để thím Hà coi giúp. Anh đó, cứ hứa bậy với bé Phong làm nó cứ suốt ngày hỏi ba Thành chừng nào về – Hiểu Đồng đấm nhẹ vào vai Vĩnh Thành trách.
Vĩnh Thành cười lớn rồi buông Hiểu Đồng ra, nói:
- Anh có hứa mua nhiều quà về cho nó và bé Đường. Để sáng mai đi rước nó rồi tặng luôn, chắc nó thích lắm. Anh mua rất nhiều siêu nhân cho nó.
- Anh đó nha, chiều riết nó sẽ hư cho mà xem – Hiểu Đồng dùng tay chỉ chỉ vào ngực Vĩnh Thành trách.
- Thằng bé còn nhỏ mà, từ từ dạy – Vĩnh Thành cười nắm tay Hiểu Đồng.
- Thôi, anh mau đi tắm rửa đi, em đi hâm đồ ăn lại. Hồi chiều em nấu cơm chờ anh về rồi ngủ quên luôn. Bây giờ cái bụng của em biểu tình quá trời nè – Cô than thở.
Vĩnh Thành bật cười lớn nhìn gương mặt nhăn nhó khổ sở của cô mà cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên cạnh cô thì cậu đã mạn nguyện rồi.
Sau đó, cậu lấy đồ đi tắm. Hiểu Đồng cũng nhanh chóng xuống lầy hâm lại thức ăn.
Khi Vĩnh Thành tắm xong trở ra thì thấy Hiểu Đồng đang sắp xếp lại đồ của mình cho vào tủ.Bất giác cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô cứ như một người vợ đảm đang. Cậu tiến lại ôm chầm lấy Hiểu Đồng từ phía sau.
- Sao vậy? – Hiểu Đồng bị Vĩnh Thành ôm bất ngờ thì ngạc nhiên hỏi.
- Anh nhớ em – Vĩnh Thành nhắm mắt cảm nhận mùi hương toát ra từ gnười Hiểu Đồng – Trước đây anh nghe một chàng trai nói “Dù gặp em, dù em đứng trước mặt anh nhưng anh vẫn thấy nhớ em”, anh cảm thấy rất buồn cười. Nhưng bây giờ mới hiểu cảm giác đó là thế nào.
Hiểu Đồng cảm động khi nghe Vĩnh Thành nói nhưng cô vội che giấu cảm xúc của mình mà phì cười nói:
- Sến quá đi. Mau đi ăn cơm thôi.
Hai người ăn cơm xong, Hiểu Đồng rửa chén. Vĩnh Thành đứng tựa cửa nhìn cô, lát sau cậu mở lời:
- Tối nay em ở lại đây đi, khuya rồi.
Hiểu Đồng vẫn cặm cụi rửa chén nhưng gật đầu trả lời, em cũng định vậy.
Căn hộ của Vĩnh Thành chỉ có một phòng duy nhất. Trên chiếc giường đôi rộng rãi, Vĩnh Thành và Hiểu Đồng mỗi người chiếm lấy một góc ngủ. Tuy khoảng cách không xa nhưng hai người rất ít nằm sát bên nhau. Vĩnh Thành cũng chưa từng có chủ ý đến gần. Cho nên hai người cứ nằm im lặng bên nhau chìm vào giấc ngủ.
- Phó tổng giám đốc. Hiện giờ chúng ta đang tiến hành khai thác ở Việt Nam. Tuy tổng giám đốc đang ở đó nhưng cậu ấy đang mắc bận với một dự án khác. Cho nên ngài chủ tịch bảo cậu về Việt Nam để phụ trách – Trợ lí của Vĩnh Phong đứng trước mặt cậu báo cáo.
- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi – Vĩnh Phonglạnh lùng đáp.
Khi người trợ lí ra ngoài, Vĩnh Phong ngã người vào ghế thở dài.
- Vẫn là phải trở về sao.
Sân bay, một đoàn người ăn mặc lịch sự đang đón chờ ai đó rất nghiêm trang. Trong vẻ mặt bọn họ rất sốt ruột và lo lắng.
Một chàng trai còn khá trẻ mặc một bộ vest đen dáng cao đầy sang trọng, trông rất lạnh lùng, ánh mắt băng giá nhưng lại toát ra một vẻ đẹp khiến người ta mê mẫn. Theo sau người đó là mấy người cũng ăn mặc nghiêm trang.
Đoàn người vội vàng chạy đến dẫn đầu là một người đàn ông hơi mập mạp, ông tiến đến bên chàng trai hơi nghiêng người chào nói:
- Phó tổng giám đốc. Chào mừng cậu trở về.
- Được rồi. Đi thôi – Cậu lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi. Đoàn người phía sau vội vàng đi theo.
- Chúc mừng em đã tốt nghiệp – Thầy hiệu trưởng nhìn Hiểu Đồng cười.
- Em cám ơn thầy – Hiểu Đồng khẽ cười cúi đầu cám ơn.
- Vất vả cũng đã qua rồi, em đã rất cố gắng.
- Dạ, nhờ thầy cô giúp đỡ nhiều nên em mới thuận lợi tốt nghiệp
- Thật ra, thầy vẫn giữ lại suất học bổng đó cho em. Thầy rất mong em suy nghĩ lại, em là một người tài giỏi, nếu qua đó em sẽ phát huy tốt hơn và tiền đồ của em rộng mở hơn với lại …
Thật ra, thầy hiệu trưởng vẫn còn nhớ mối tình của Vĩnh Phong và Hiểu Đồng. Nếu cô nhận lời qua đó du học thì sẽ có cơ hội cho hai người gặp nhau. Hiểu Đồng rất hiểu rõ ý định của thầy hiệu trưởng. Thỉnh thoảng thầy vẫn nhắc về Vĩnh Phong với cô. Bởi vì thầy là bạn của ba Vĩnh Phong.
- Em hiểu ý thầy và em cám ơn thầy nhưng mọi thứ đã qua rồi không thể trở lại như lúc đầu được đâu thầy – Hiểu Đồng vội ngắt lời thầy hiệu trưởng.
- Thôi được, thầy lần nữa chúc mừng em đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.
- Cám ơn thầy.
- Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp – Đình Ân nhìn Hiểu Đồng vừa bước vào quán cà phê Granttylove – nơi Hiểu Đồng từng làm thêm mĩm cười nói.
- Chúc mừng cậu đã dành được thêm một hợp đồng mới nữa, nữ minh tinh – Hiểu Đồng cũng cười rạng rỡ chúc mừng Đình Ân.
Hai năm trước, Đình Ân đã tham dự vào một cuộc thi tuyển diễn viên và may mắn trúng tuyển. Được một đạo diễn nổi tiếng giao một vai phụ. Bộ phim trở nên nổi tiếng và Đình Ân bắt đầu được chú ý. Trong hai năm qua, cô đã phải nổ lực hết sức mình để có thể khẳng định được vị trí của mình ở làng giải trí kia.
- Thật ra, cơ hội này của mình đều là do cậu ban cho. Nếu hôm đó cậu không đi cùng mình thì chắc chắn mình đã bị loại ngay vòng đầu tiên rồi – Đình Ân cười ngượng nói.
- Mình đâu có giúp gì được cho cậu đâu – Hiểu Đồng gạt phắt đi.
- Nếu cậu không phát hiện ra ý đồ của ban tổ chức thì mình còn lâu mới thắng được .
Đình Ân nhắc mới làm Hiểu Đồng nhớ lại cái ngày hôm đó. Lúc ở phòng đợi, tất cả những người tham gia đều được phát một bộ đồ. Nhưng khi Đình Ân mặc vào thì mới hay chiếc váy đã bị đứt một lằn dài. Lúc đầu cô cứ tưởng có người xấu bụng đã lén cắt chiếc váy để lạoi bỏ Đình Ân. Nhưng sau đó, cô vô tình phát hiện nhưng gnười khác cũng bị sứt mẻ hay mất nút áo, nút quần một cách kì lạ.
Một ý nghĩ chợt chạy qua trong đầu cô, cô chạy vào dùng kéo cắt thêm vài đường đều đặn trên chiếc váy của Đình Ân một cách đều và đẹp mắt, càng làm chiếc váy thêm cá tính.
Đình Ân lúc đầu đang hoảng sợ vì nếu mặc chiếc vày bị rách ra ngoài sẽ bị mọi người cười, sẽ mất điểm trong mắt ban giảm khảo ngay lặp tức. Nay lại thấy Hiểu Đồng dùng kéo cắt thêm thì mặt cô càng tái thêm. Nhưng Hiểu Đồng đã nhìn cô trấn an rồi thì thầm vào tai cô mấy chữ.
Rốt cuộc, Đình Ân là người được chú ý vì đã trả lời đúng câu hỏi chủ đề ngày hôm đó của ban giám khảo.
- Tùy cơ ứng biến. Đúng là một diễn viên phải biết ứng biến đúng tình thế, có như vậy mới có thể diễn được tất cả các loại vai. Nếu lúc đó không nghe cậu nói thì mình cũng không biết mà trả lời – Đình Ân nhìn Hiểu Đồng cảm kích.
- Đồ ngốc là do cậu có tài chứ nếu không hai năm nay cậu đâu từ một người vô danh trở thành mộ nữ minh tinh được yêu thích như hiện nay chứ. Tất cả đều là do sự nổ lực của cậu. Lại được đạo diễn Quang Lỗi chọn đóng vai chính trong mấy bộ phim của ông ấy.
- Thật ra, người gây ấn tượng nhất với đạo diễn là cậu. Hôm đó nếu cậu không đứng gần mình thì chưa chắc ông ấy để mắt đến mình đâu, cậu mới là người ông ấy chú ý. Đến bây giờ, ông ấy vẫn nhắc đến cậu. Hình tượng của cậu rất hợp với nhân vật trong tác phẩm của ông ấy.
- Mình đâu có biết diễn xuất đâu, chỉ tổ bị người ta cười mà thôi – Hiểu Đồng vừa cười vừa xua tay rồi cô nhìn Đình Ân vẻ bất ngờ nói – Thật tình mình không ngờ cậu lại muốn làm diễn viên, lại làm một diễn viên nổi tiếng nữa chứ.
- Cậu đang nhạo mình à – Đình Ân cười buồn – Mình vì anh ấy mới quyết định như thế. Chỉ có dấn thân vào làng giải trí trở thành người nổi tiếng thì mình mới có thể ngẩng cao đầu khi đứng trước mặt anh ấy. Chỉ như thế thì mình mới xứng đáng với anh ấy. Mình không muốn giống như cậu và Vĩnh Phong.
Vô tình nhắc đến Vĩnh Phong, không khí giữa hai người bỗng trở nên yên lặng. Mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng.
Hiểu Đồng không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà trái tim cô vẫn đập mạnh mỗi khi nhắc đến vĩnh Phong. Thật sự là không thể quên sao? Những ngón tay đang đặt trên bàn bỗng bấu thật chặt dưới bàn.
Đình Ân nhìn thấy Hiểu Đồng như vậy thì cảm thấy rất xót xa, cô biết Hiểu Đồng vẫn còn yêu Vĩnh Phong rất nhiều. Cô thở dài vội vàng chuyển đề tài khác.
- Cậu và Vĩnh Thành vẫn tốt chứ.
- Ừhm – Hiểu Đồng gật đầu.
- Cậu thật sự lựa chọn rồi sao? – Đình Ân nghi ngờ hỏi.
- Mình vốn không còn sự lựa chọn – Hiểu Đồng thở dài nói.
- Mình tin rồi thế nào anh Thế Nam cũng nhận ra tấm chân tình của cậu – Hiểu Đồng nhìn Đình Ân động viên.
- Hy vọng là như vậy – Đình Ân cười buồn nói.
Chia tay Đình Ân, Hiểu Đồng đi lang thang trầm tư, bước chân vô định bỗng dẫn cô về nơi cũ. Vẫn là hàng cây bên đường, năm tháng trôi qua đã khiến cho những nhành cây kia lớn thêm một chút, tán lá xum xuê. Những kỷ niệm cũ bỗng ùa về.
Ký ức của những ngày mưa, Vĩnh Phong đứng đợi cô bên cây dù tím, cậu cõng cô đi qua hàng cây dưới cơn mưa rào. Cũng con đường này cô đã rời bỏ cậu ra đi. Cuối cùng bước chân cô dừng lại trước cánh cửa màu xanh.
Căn nhà chứa đầy kỷ niệm hạnh phúc ủa cô bên Vĩnh Phong, bên cha mẹ. Ngôi nhà vẫn nằm đó hoài hòa yên tĩnh nhưng những người cô yêu thương đã không còn ở bên cạnh cô nữa rồi. Rõ ràng cô không có ý định khóc mà tại sao nước mắt lại rơi nhòe trên mặt cô không ngừng.
Hiểu Đồng thấy nhớ vĩnh Phong vô cùng, nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, nhớ ánh mắt ấm áp của cậu khi nhìn cô. Nhớ cả cái cách dụi đầu vào cô nhõng...