* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full

nọ yêu nhau. Một hôm hai người rủ nhau về nhà chàng trai chơi, nhưng vì nghèo nên hai người đi xe đạp. Chàng trai đèo cô gái đi về lúc đầu rất vui vẻ nhưng sau đó đường rất dài và gồ ghề nên rất mệt. Nhưng cô gái cứ luôn miệng hỏi: » Sao lâu tới quá, anh chạy nhanh lên, chạy chậm quá hà ». Chàng trai tức giận mắng: » Tao chở hay mày chở » Cô gái cứng họng, không nói nữa, nhưng cô để trong lòng.
- Bây giờ em kể « tập hai » – Hiểu Đồng cố tình nhấn mạnh hai chữ » tập hai » – Lần khác, cô gái mời chàng trai đến nhà dùng cơm, món cơm rất ngon, mùi vị thơm lừng nhưng khi nếm thử thì chẳng thể nào nuốt nổi. Món mặn thì cô cho nhiều đường, món ngọt cô cho nhiều muối. Chàng trai nhăn mặt nói: » Sao hôm nay em nấu ăn kì vậy », cô gái nhìn chàng trai nói: » Tao nấu hay mày nấu »
Vĩnh Phong nghe xong thì bật cười, rõ ràng cô gái cố tình trả thù chàng trai vụ đi xe.
- Bây giờ em kể cho anh nghe « tập bốn « – Hiểu Đồng cố tình nhấn mạnh hai chữ « tập bốn » rồi nhìn Vĩnh Phong chờ đợi.
Vĩnh Phong nhíu mày ngăn lại:
- Khoan đã, em chưa kể tập ba mà.
Hiểu Đồng mĩm cười khi Vĩnh Phong bị lừa vào bậy của mình, cô nhéo vào tay cậu một cái thật đau rồi nói:
- Tao kể hay mày kể.
Hiểu Đồng nói xong liền ôm bụng cười bò trên giường, Vĩnh Phong tức giận nhào đến đè lên người cô, cù loét cô, nói:
- Em dám lừa anh.
Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong cù loét đến nỗi cười ra nước mắt, yếu ớt xin tha, nhưng khi hai người chạm mặt nhau, không khí lại chùn xuống ngột ngạt. Hai người lại vờ quay đi nơi khá. Vĩnh Phong nhổm dậy tằng hắng tiếp tục ngồi dựa vào thành giường.
- Đố tiếp đi.
Hiểu Đồng gật đầu ngồi dậy đố tiếp:
- Trong đám ma nhà cô gái nọ, cô gặp một chàng trai rất đẹp trai, cô yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Sau đám ma xong, cô cầm dao giết chị gái mình, anh giải thích tại sao đi.
Vĩnh phong suy nghĩ một lát rồi trả lời.
- Anh ta là người yêu của chị cô ấy, cô ấy ghen tức nên giết chị gái mình.
- Sai.
- Ừm…, chị gái cô ngăn cản cô đến với chàng trai đó nên cô tức giận lỡ tay giết chị gái mình.
- Sai.
- Anh chịu thua, em giải đi.
- Vì cô ấy muốn có một cái đám ma nữa để có thể gặp lại chàng trai đó.
- Biến thái – Vĩnh Phong chề môi nói.
- Anh thua rồi – Hiểu Đồng reo lên đắc thắng.
- Đây anh để cho em hôn thoải mái – Vĩnh Phong cười nham hiểm đưa mắt sát mặt Hiểu Đồng.
- Không chịu. Như vậy chẳng phải em lỗ hay sao…
Hai người cứ đố như vậy cho đến khi mệt quá ngủ lúc nào không hay biết.
Đang ngủ ngon lành, Vĩnh Phong cảm thấy một hơi ấm sát vào người mình, có một vòng tay ấm áp đang choàng qua eo mình, còn gọi hai tiếng: » Vĩnh Phong ». Cả người Vĩnh Phong bị chấn động, một luồng máu nóng chảy qua người, những ý nghĩ đen tối xuất hiện.
« Giữa đêm khuya thanh tĩnh, em như vầy là có ý gì, không phải là đang mời gọi anh đó chứ »
Dường như chẳng để ý gì đến thân người đang chuyển đổi của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng cứ dụi dụi đầu vào ngực Vĩnh Phong khiến anh chàng toàn thân cứng đờ, máu chảy rần rần.
« Rõ ràng là anh đang hết sức kìm chế mà em cứ muốn kéo anh vào cong đường phạm tội như thế sao. »
Suy nghĩ thì chỉ là suy nghĩ như thế thôi chứ thật ra Vĩnh Phong thừa biết là Hiểu Đồng đang ngủ say. Cậu quay người luồng tay qua sau gáy Hiểu

Đồng, kéo cô nằm sát vào người mình ở tư thế thoải mái nhất. Đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng rồi vòng tay ôm chặt lấy cô nhắm mắt ngủ.
10 phút, 20 phút, chịu đựng cái nóng trong người cứ tăng dần lên, Vĩnh Phong không tài nào ngủ được. Cậu giảm nhiệt độ máy lạnh xuống thêm một chút nhưng chẳng thể nào xoa dịu cái nóng trong lòng mình. Cái thân thể nhỏ nhắn mịn màng đầy quyến rũ kia thật là cám dỗ lòng người. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu đành buông Hiểu Đồng ra đi vào nhà tắm cho hạ nhiệt.
Lúc tắm xong, Vĩnh Phong không mặc áo cứ để trần lên giường ngủ, cậu nằm ra mép giường khác, cách xa Hiểu Đồng. Cố gắng nhắm mắt để ngủ.
Haiz! Đúng là động vật khi bị lạnh chúng thường tìm nơi ấm áp để chui rúc vào. Họ đang ở ngoài biển, bên ngoài gió vẫn thét gào. Không khí vốn rất loãng gây cảm giác lạnh lẽo, Vĩnh Phong lại vừa hạ nhiệt độ xuống cho nên căn phòng lại có chút lạnh thêm. Cho nên trong khi cậu đang cố gắng dỗ giấc ngủ để xua đi cái nóng trong người thì Hiểu Đồng lại như con cún tìm hơi ấm của mẹ, tiếp tục chui rúc vào lòng cậu.
Vĩnh Phong thật tình chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi, mỡ dâng đến miệng mèo lại không thể ăn. Lúc nãy còn cách cái áo, nhưng bây giờ đôi tay thon dài của cô ôm sát lấy tấm thân trần của cậu. Vĩnh Phong khẽ rên lên một cái thật khổ sở.
Vĩnh Phong cắn chặt răng, buông lỏng hai tay, gồng mình chịu đựng. Bàn tay Hiểu Đồng cứ di chuyển lang thang trên bộ ngực trần của cậu. Hơi thở thơm tho đầy quyến rũ của cô cứ phả vào người cậu. Vĩnh Phong đau khổ vô cùng, muốn khóc mà chẳng thể khóc được.
Cậu đành ngữa mặt lên trần nhà đếm cừu, nghỉ rằng chỉ cần đếm đến 1000 thì mình sẽ ngủ được. Chẳng biết là đếm bao nhiêu lần 999 con cừu mà vẫn không thể ngủ được. Vậy là đành đếm sao, cũng vẫn đếm đến mấy lần 999 ngôi sao. Chỉ là không tài nào đếm được đến 1000.
Cậu càng không nỡ đẩy Hiểu Đồng ra. Không dám chạm vào cô, sợ rằng nếu chạm vào thì tường thành cậu xây dựng cực khổ sẽ bị vỡ ra.
Vậy là cả đêm mất ngủ. Có phải em cố tình chơi anh hay không, vì đêm qua em mất ngủ vì lo lắng và ghen khi anh đi với cô gái khác.
Sáng sớm khi khí trời đã bị ánh mặt trời bao bọc, Hiểu Đồng mở mắt ra thấy mình đang ôm chầm lấy Vĩnh Phong, trên người cậu không có mặc áo, Chẳng những thế một chân của cô còn gác lên người cậu, chẳng biết từ lúc nào mà 1 chiếc nút áo của cô sút ra, vị trí ngủ của hai người thay đổi. Hiểu Đồng kinh hãi hét lên. Cô vội vàng tránh xa khỏi người Vĩnh Phong, tay nắm lấy phần áo của mình, tròn mắt nhìn Vĩnh Phong, ánh mắt không nén khỏi bi thương.
Nghe tiếng la của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong mệt mỏi mở mắt, đôi mắt cậu trở nên sâu hơn, mỏi mệt hơn, không còn là đôi mắt tinh ánh rạng rỡ bình thường. Hậu quả của một đêm mất ngủ là hai mắt thâm quầng. Cậu ngáp một cái nhìn Hiểu Đồng.
- Có chuyện gì vậy?
- Đêm qua…đêm qua…có phải anh đã lợi dụng lúc em ngủ mà giở trò bậy bạ hay không – Cô mím môi phồng má nhìn cậu chất vấn.
Vĩnh Phong thở dài, than trời trời không thấu, than đất, đất không nghe. Rõ ràng cậu là người bị hại, rõ ràng người bị thiệt là cậu. Nhưng bởi vì trời sinh ra cậu là con trai, chẳng có gì để mất, lại còn cho con trai cái bản tính ham muốn kia cho nên bị người ta nghi ngờ.
- Em nhìn kĩ đi, ai mới là người bị xâm phạm đây – Vĩnh Phong khẽ chỉ vào ngực mình, trên đó để lại vài vết cào nho nhỏ của Hiểu Đồng – Đêm qua là em vồ lấy anh, đến nỗi anh phải đổi chỗ nằm thấy không.
Hiểu Đồng vẫn còn chưa hết nghi ngờ, nhưng xét thấy tình huống lúc thức dậy thì rõ ràng là cô ôm lấy người ta, nhưng vẫn cố hỏi một câu để xác định:
- Thật không?
- Thật – Vĩnh Phong gật đầu rồi lại nằm xuống ngáp dài – Em báo hại anh cả đêm không thể ngủ, anh phải ngủ thêm một chút nữa cái đã.
- Nhưng tại sao tối rồi anh lại cởi áo? – Hiểu Đồng vẫn nghi ngờ hỏi.
- Bị em ôm sát như vậy, không nóng mới lạ.
Vĩnh Phong vừa nói xong là úp mặt ngủ tiếp vì vậy không thấy được gương mặt đỏ bừng xấu hổ của Hiểu Đồng, cô thẹn quá chẳng biết làm sao, chỉ đành dùng tay tự đánh đầu mình, **** thầm bãn thân. Cuối cùng lí nhí nói:
- Bình thường em không như vậy đâu.
Vĩnh Phong nghe như vậy thì mĩm cười mở mắt, chồm sát tới người Hiểu Đồng, cậu nhìn cô khẽ cười giễu cợt.
- Bình thường em không như vậy, chỉ khi ở bên anh thì em mới như vậy phải không.
Bị Vĩnh Phong tiến sát, Hiểu Đồng càng thêm xấu hổ cô vội vàng leo xuống giường một cách gấp gáp vướng tấm chăn xuýt chút nữa là té. Cũng may Vĩnh Phong chụp kịp, kéo cô cùng mình ngã trên giường càng khiến Hiểu Đồng hoảng loạn hơn, cô vùng dậy lao nhanh vào nhà tắm. Vĩnh Phong nhìn bộ dạng Hiểu Đồng như thế, ôm bụng cười lăn lộn trên giường.
Hiểu Đồng muốn đi xe đạp đôi, vì ra biển mà không đi xe đạp đôi thì thật là đáng tiếc. Hai người bèn đi thuê xe đạp. Nhưng khi nhìn chiếc xe đạp, Vĩnh Phong nhăn mặt không chịu đi. Bị Hiẻu Đồng bức ép cuối cùng cậu cũng chịu khai ra là mình không biết đi xe đạp. Điều này làm Hiểu Đồng choáng nặng. Cô trừng trừng mắt nhìn cậu quan sát từ đầu tới chân cái tướng to xác này vậy mà lại không biết đi xe đạp
- Chẳng phải ở mỹ trẻ con thường tự đi xe đạp đến trường hay sao?
- Anh không đi bằng xe đạp.
- Vậy anh đi bằng xe buýt à – Hiểu Đồng tiếp tục hỏi.
- Không . – Vĩnh Phong lắc đầu đáp.
- Không phải anh mắc bệnh thiếu gia, đi học bằng xe hơi đến trường ấy chứ – Cô nhăn măt hỏi vẻ hơi xem thường.
- Anh đi bằng ván trượt và giầy patin – Vĩnh Phong đáp cụt lũn.
- Em đèo anh vậy – Hiểu Đồng thở dài nói.
Vì Vĩnh Phong không biết đạp xe cho nên hai người không mướn xe đạp đôi mà chỉ mướn một chiếc xe có yên sau bình thường.
Hiểu Đồng đèo Vĩnh Phong trên xe dạo quanh con đường biển mát rượi . Theo sự hướng dẫn của Vĩnh Phong hai người đi đến một con đường ngợp bóng cây rất đẹp, Hiểu Đồng vừa nhìn thấy thì rất thích.
Hai hàng cây đều thẳng tắp, cành lá sum xuê, lại nở hoa thơm ngát, rất thích hợp để dạo chơi. Có rất nhiều cặp đôi cũng cùng nhau dạp xe đạp đôi đến đây dạo. Nhưng chủ yếu là xe đạp đơn vì bạn trai đèo bạn gái. Còn bạn gái thì ôm ngang eo bạn trai một cách lãng mạn. Có cô gái còn đứng dậy thả mình theo làn gió, tay vịnh vai bạn trai một cách hạnh phúc.
Hai người cũng rất ư là lãng mạn, cũng một người chở một người đúng vịnh vai thật tình tứ. Nhưng cái khác biệt là ở người chở và người vịnh.
Hiểu Đồng đáng thương, đã chẳng được bạn trai đèo đi trong thơ mộng như người ta mà còn phải gồng vai chịu đựng sức nặng của đôi tay đang đè nặng trên vai mình.Chẳng thấy sự lãng mạn ở đâu mà chỉ thấy mồ hôi đầm đìa, cổ họng khô khốc, bắt đầu thở dốc.
Thấy Hiểu Đồng bắt đầu mệt, Vĩnh Phong cứ mĩm cười miết, cậu cố tình nói:
- Nhanh lên, em đạp thiệt là chậm, chán quá đi thôi.
Nghe giọng điệu của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng tức muốn hộc máu. Cậu rõ rang là cố tình dung câu chuyện của cô để trêu choc cô mà. Được đã vậy cô cũng không khách sáo nữa.
- Này này, anh nặng quá đi thôi. Trâu rừng cũng chẳng nặng bằng anh. Giảm cân đi nếu không em yêu người khác chứ chẳng thèm yêu con trâu rừng anh đây,
- Em thử xem. Chỉ có thằng ngốc mới yêu em – Vĩnh Phong bĩu môi nói.
- Haha…anh đang tự mắng mình đó à – Hiểu Đồng cười lớn trêu chọc.
- Ây da, người ta nói khôn ba năm dại một giờ mà. Trong một giờ khờ dại, anh bị em mê hoặc chứ bộ. Anh vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, mới có thể làm em một lòng một dạ yêu anh. Chẳng phải sao.
Nghe giọng điệu chảnh chọe thấy ớn của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng bèn dừng xe lại. Cô leo ra khỏi xe nói:
- Anh là người thông minh tuyệt đỉnh, cho nên chẳng chuyện gì làm khó anh được đúng không. Vậy anh mau học lái xe đạp đi. Anh chạy được trong buổi sang này, em sẽ công nhận anh là người thông minh – Hiểu Đồng cười cười nói, sau đó cô nhìn vẻ mặt đau khổ của Vĩnh Phong hất mặt nói – Sao hả người thong minh, không dám à.
- Học thì học, sợ em sao.
Nhưng cái chuyện biết chạy xe môtô và biết chạy xe dạp không hoàn toàn giống nhau. Khi còn bé, ta bắt đầu chạy xe đạp thì đương nhiên thấychuyện chạy xe đạp dễ hơn chạy xe gắn máy. Nhưng nếu thực chất chạy xe đạp khó hơn chạy xe gắn máy. Bởi vì chạy xe đạp thì phải vận dụng toàn bộ cơ thể và phải phối hợp đều nhau.
Hiểu Đồng ngồi bên ven đường nhìn Vĩnh Phong tập chạy xe đạp ôm ụng cười nghiêng ngã. Vĩnh Phong chan quá dài, trong khi chiếc xe lại quá thấp, nhất thời không biết điều chỉnh cho nên càng khó chạy hơn, cứ nhấp nháp mãi, đã vậy tay lái xe môtô vững hơn bàn thạch của cậu lại bị dánh bại bởi cái tay lái nhỏ xíu của chiếc xe đạp.
Dù xung quanh cây cối rợp bóng mát, nhưng người Vĩnh Phong còn đổ mồ hôi nhiều hơn Hiểu Đồng lúc nãy. Trông Vĩnh Phong đau khổ nhăn nhó vật vã với chiếc xe đạp, Hiểu Đồng mịm cười uống nước bình thản, sau đó trêu chọc cậu.
- Sao hả người thông minh tuyệt đỉnh, có học được không?
- Được rồi, anh chịu thua, em mau dạy anh đi – Vĩnh Phong nhăn nhó cầu khẩn.
- Gọi em là sư phụ đi, em dạy cho – Hiểu Đồng mĩm cười khoái chí nói.
- Sư phụ, sư phụ… Mau dạy đệ tử lái xe đi – Vĩnh Phong sau khi lườm Hiểu Đồng một cái rồi đành xuống nước.
Hiểu Đồng bật cười lớn rồi không làm khó cậu nữa, bắt đầu day cậu lái xe. Thầy giỏi thì trò nên, cuối cùng chảng mấy bao nhiêu thời gian, Vĩnh Phong đã có thể chạy xe được rồi. Hai người cứ thế dạo vòng trở về.
Hiểu Đồng ôm lấy eo Vĩnh Phong, ngã người cảm nhận mùi mồ hôi của cậu, rồi lại đứng lên thả người trong gió, mặt cho gió thổi tóc rối. Đây chính là sự lãng mạn mà cô muốn.
Chơi chán chê, hai người bụng đói meo móc đành trả xe rồi thư thả tản bộ về khách sạn. Hiểu Đồng đang đi thì bỗng thấy tê chân đành phải dựa vào người Vĩnh Phong. Vĩnh Phong âu yếm hỏi:
- Lại tê chân à.
Hiểu Đồng gật đầu, Vĩnh phong liền nói:
- Để anh bóp chân cho em, ngồi xuống đi.
Cậu định dìu Hiểu Đồng ngồi xuống thì cô đã ngăn lại.
- Thôi! Đang ở ngoài đường, người ta nhìn, xấu hổ lắm. gần tới khách sạn rồi, anh cõng em đi.
- Ừm …- Vĩnh Phong gật đầu rồi xoay người cõng Hiểu Đồng trên vai.
Đi một lúc, Vĩnh phong cười nói:
- Này, này, em nặng như con heo mọi ấy, mau gảm cân đi nếu không anh bỏ em đi theo cô gái khác.
- Ha… anh đang trả thù em chuyện lúc nãy đó à. Đáng ghét, em cho anh chết luôn…
Nói rồi cô nhe răng cắn phập vào vai Vĩnh Phong, cậu bị bất ngờ chỉ có rên lên một tiếng cam chịu. Hiểu Đồng vẫn còn chưa hả giận, bèn truy vấn:
- Em còn chưa hỏi tội anh nữa mà anh dám đòi quen người khác à. Anh mau khai cho em biết, cô gái mà anh đã ngồi cùng ở sảnh khách sạn là ai.
- Không nói, cho em ghen chết luôn – Vĩnh Phong cười nói, ánh mắt nheo nheo đầy tinh nghịch.
Hiểu Đồng sẵn tiện cắn thêm cho cậu vài cái trên vai. Vĩnh Phong oằn người chịu đựng cuối cùng đành phải khuất phục.
- Được rồi anh nói. Thật ra cô ấy chính là hướng dẫn viên du lịch, chỉ anh những nơi anh đưa em đến. Đừng có ghen nữa, xấu lắm.
- Ai thèm ghen – Hiểu Đồng vùi mặt vào vai Vĩnh Phong cười nói, chút buồn bã trong lòng bay mất.
Buổi chiều, hai người quyết định đi mua quà lưu niệm, và mua quà cho mọi người. Dạo quanh khu chợ, có rất nhiều thứ rất thú vị và đáng yêu. Họ đến một quầy quà lưu niệm có bán những con búp bê nga rất đáng yêu. Hiểu Đồng thấy có một cặp búp bê nam nữ chỉ có ba lớp vô cùng dễ thương bèn hỏi giá.
Người chủ là một bà béo, thấy có khách liềm niềm nở chào.
- Bà chủ, hai con búp bê này bán bao nhiêu vậy.
- Cháu gái à, cháu thật là tinh mắt, loại búp bê này là hàng hiếm đó. Chỉ có mười lăm bộ mà thôi. Bộ này là bộ cuối cùng rồi. Cho nên bác để lại giá gốc cho cháu, chỉ lấy ba trăm thôi.
- Một triệu – Hiểu Đồng há hốc miệng ngạc nhiên nhìn bà chủ quầy – Bác đang nói đùa phải không?
Hiểu Đồng nhìn tới nhìn lui cũng không tài nào nhìn ra hai con búp bê bằng gỗ nhỏ xíu chỉ bằng độ ngón tay cái của cô giá trị đến 1 triệu đồng. Cùng lắm thì những hoa văn trên đó đẹp hơn hoa văn ở các con búp bê khác một chút, ừm, nhìn vào thì trông nó như được chạm khắc bằng tay, chứ không phải bằng máy móc như những cái kia, nhưng mà một triệu thì quả là…
Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng thích thì định móc bóp ra trả nhưng Hiểu Đồng đã nhanh tay giữ tay cậu lại.
- Bác ơi, tụi cháu chỉ là sinh viên nghèo, bác nói thật giá cho cháu biết đi, đừng nói thách quá như vậy – Hiểu Đồng cau mày giả bộ đáng thương kì kèo.
Nhưng bà chủ nhìn chầm chầm hai người rồi khoát tay.
- Không được, bác đã bán giá gốc rồi, đáng lí bác phải tính thêm tiền công đi lấy và tiền xăng cộ, nhưng vì thấy cháu thích, lại chỉ còn đúng một bộ nên mới để giá đó. Chứ bình thường bác bác cho người ta cũng phải trên một triệu rưỡi. Nếu giảm thêm nữa thì chắc chắc là bác bị lỗ rồi.
- Trời ơi, cái này có phải cái gì quý giá đâu bác, ở trên thành phố còn nhiều kiểu đẹp hơn nhưng lại rẻ hơn rất nhiều. Bác bớt cho cháu đi, bây giờ cháu còn muốn mua, chứ để một lát cháu đổi ý là hai con búp bê này bị dẹp xó liền đó bác. Cháu nghĩ chắc hai con búp bê này ở đây cũng đã lâu rồi đúng không. Bác nhìn xem, bụi bám đầy tay cháu rồi này – Hiểu Đồng tiếp tục mặc cả.
Nghe Hiểu Đồng nói, bà chủ có vẻ suy nghỉ, quả thật hai con búp bê này bà trưng cả tháng nay rồi . Cũng có nhiều người đến hỏi, nhưng họ chê giá mắc nên chỉ lấy những con búp bê khác giá rẻ hơn.
- Nhưng mà hai con búp bê này là hàng làm bằng tay…
- Ây da, thời buổi này đâu ai còn chuộng hàng làm tay nữa hả bác. Làm bằng máy móc tinh xảo hơn, đẹp hơn nhiều. Bác bán cho con hơn giá gốc một tí coi như là tiền công của bác là được rồi, nha bác – Hiểu Đồng giả vờ làm nũng năn nỉ bà chủ quầy.
Thấy bà chủ quầy có vẻ lưỡng lự, Hiểu Đồng vội bồi thêm vào.
- Tại vì cháu thấy bác là người nhân hậu, hiền lành, buôn bán thật thà cho nên cháu mới đến mua. Chứ thật ra ở đây thiếu gì hàng quán, không mua được món này thì cháu mua món khác. Còn không thì về thành phố mua vừa rẻ vừa đỡ mất công mang vác thêm nặng.
(Đây là kinh nghiệm đi chơi bốn phương tứ hướng mua quà lưu niệm. Năn nỉ dù cho gãy lưỡi cũng phải năn nỉ mua cho bằng được, một là bị mắng đuổi đi, hai là lằng nhằng riết người ta chịu không nổi đành bán để mình đi cho khuất mắt . Kekekeee…)
Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng trả giá thì cứ cười thầm trong bụng, đến đau cả bụng, suýt chút nữa là cậu đã phá ra cười . Nếu Hiểu Đồng không cau mặt lườm cậu còn thúc cho cậu một cái vào bụng, chắc là cậu đã cười ầm cả ra rồi.
Cuối cùng bà chủ quầy cũng chịu thua, bà nói:
- Thôi được, bán cho cháu với giá 600 ngàn vậy.
- Bốn trăm – Hiểu Đồng trả giá dứt khoát.
- Bác mua nó với giá bốn trăm rưỡi rồi, thôi vầy, cùng lắm bác bán cho...

<< 1 ... 49 50 51 52 53 ... 112 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status