* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full

với em gia sư. Cái lúc này là lúc em cần mình mà mình bỏ về thì ra gì
- “thôi, về đi, em tự về đc, có gì em gọi”, em nói, cười vui vẻ. Cố tỏ ra bản thân ko sao, giả bộ cứng rắn
- “ko”, mình vừa nói vừa lắc đầu kiên quyết. Chí ít mình phải thấy em về nhà mình mới yên tâm. Ngày hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá. Nếu mình quá vô tư và lơ là thì có lẽ mọi thứ càng ngày càng tồi tệ. Xét 1 cách nghiêm trọng thì người ta ở trong tối, mình ở ngoài sáng, mình chẳng thể làm gì ngoài cố gắng cẩn thận đâu. Có lẽ cũng phải xem vận may của mình trong chuyện này nữa

Mình ở lại cùng em sau đó mẹ em tỉnh dậy và đi về, bác ấy cùng chị Q đi xe taxi, mình và em gia sư chạy liền theo sau. Vì trời tối muộn nên đường vắng và lạnh. Gió thổi lộng và to. Em ôm chặt mình có vẻ lạnh. Thỉnh thoảng mình thấy ánh mắt chị Q từ trong xe nhìn ra, có chút gì đó khó hiểu, tĩnh lặng và có chút gì đó ko vui.
- “nhiều rắc rối hen anh?”, em hỏi mình như hỏi chính em
- “cuộc đời mà em, rồi mọi thứ sẽ qua”, mình nói an ủi, thấy câu nói của mình nghe xàm gì đâu.
- “uhm, em sẽ làm mọi thứ qua hết. Em sẽ làm đc”, em nói kiên quyết tỏ vẻ quyết tâm. Một con người có nhiều thứ tính cách, ai cũng thế. Nhưng hình như em gia sư có quá nhiều tính cách đan xen nhau

Em về nhà rồi mình mới về nhà, khi này mình nhớ tới HA và những chuyện khi nãy. Mình rót li nước uống và tìm cách mắc xích mọi thứ lại cho dễ hiễu. D quen Nhung, Nhung lại được mẹ làm mai cho mình đúng lúc mình bắt đầu quen em gia sư. Rồi chuyện hôm nay D nói với HA là em gia sư đưa cho hắn cái đĩa gì đó, tới mức HA giận dữ và lao tới chỗ mình và em gia sư nhậu cùng nhau. Vấn đề là làm như thế nào D biết được mình và em gia sư ở chỗ đó và chỉ cho HA, chính mình và em gia sư cũng đâu có dự định sẽ tới đó trước nên việc đó hơi kì quặc. Là theo dõi hay còn 1 ai khác trong chuyện này mình chưa rõ.
***
Sáng thứ tư trời âm u, mình vô thức tỉnh dậy khi trời vừa tang tảng sáng, nằm trên giường nhìn ra cái cửa sổ nhỏ mình thấy màu xám trắng, không khí có vẻ có nhiều sương mù. Nhìn mờ mờ ảo ảo, bất giác mình liên tưởng tới cảm nghĩ của em gia sư về con đường phía trước, mờ mờ ảo ảo và làm thế nào để băng qua nó để thấy rõ hơn mọi vật. Đôi lần cuộc sống trở nên chông chênh và vô định, ai cũng thế và nếu kiên cường nhất định sẽ vượt qua…
Sáng nay mình phải đi học 1 mình, em gia sư sáng nay nói nghỉ học ở nhà với mẹ. Nhớ lại thái độ của em gia sư tối qua, mình chợt nhận ra em ko chút hận thù hay căm ghét, tất cả những thứ em làm là khao khát yêu thương, em khao khát cái gọi là tình thân tới mức dù bị đối xử không tốt em vẫn ở lại
“chuyện gì trên đời cũng có cái lí do của nó”, ngẫm lại câu này thật có lí, có 1 cô nhóc em gái từng nói cho mình câu này khi mà mình hỏi em ấy về những thứ đang diễn ra, em ấy nói mình cần nhìn thật sâu bằng tâm hồn vì thứ mình thấy bằng mắt chưa chắc đã tỏ tường. Nếu yêu đơn giản là bước tới, ít nhất thì sẽ không bao giờ phải hối hận. Mình khi thấy những thứ diễn ra quanh mình nói về em gia sư, mình cũng khó chịu và lăn tăn, nhưng kịp ngay đó, mình biện minh cho chính mình rằng em có lí do của em và điều đó đủ mình bước tiếp.
Dạo này cứ như ông già, nhớ về những chuyện trong quá khứ, thỉnh thoảng còn nằm mơ về cái thời con nít, khi cha mẹ còn ở chung và mình được ngồi trước xe, ba ôm trọn trong lòng. Chẳng biết sao lại thế???

Mình vớ lấy cái điện thoại, giờ đã 5h30 sáng. Vẫn như cũ là cái tin nhắn: “dậy đi ngủ như heo” vào lúc 4h30. Suốt những ngày quen nhau hình như chỉ 1 lần giận nhau là em ko nhắn cái tin ấy, còn những ngày còn lại ngày nào cũng có, cái tin nhắn đơn thuần nhưng cho mình thấy mình ở trong em vẫn luôn có 1 vị trí nào đó. Mỉm cười vì tin nhắn, mình rep lại liền
- “sáng rồi đó, anh cũng dậy rồi. Nắng lên xua tan sương mù và cả bóng đêm”. Có lẽ hơi sến nhưng mình muốn khích lệ tinh thần, cái tinh thần mình nhìn thấy rõ là đang mệt mỏi.
Nhắn xong tin, mình thức dậy đánh răng, tính chạy bộ vài vòng và đi học. Cảm giác trong mình lúc này là: vì 1 ai đó mà cố gắng. Nên mình nhìn đâu cũng thấy hi vọng, nhìn đâu cũng tìm thấy niềm tin mọi thứ rồi sẽ qua. Cả D, cả mẹ hay những người tác động. Mình trở lên nhà, định nấu mì ăn rồi đi học thì thấy mẹ đang chuẩn bị chở thằng em đi học.
- “good morning mom”, mình la to rồi cười khi mẹ nhìn mình. Mình biết là mẹ hiểu câu tiếng anh đó nên mắt mẹ mở to ngạc nhiên, chắc ngạc nhiên vì cái thái độ của mình.
- “lo ăn gì rồi đi học”, mẹ mình nói và cùng thằng em đi xuống. Thằng Tuấn em mình thì mặt bơ phờ vì còn ngái ngủ, trường học nó có đồ ăn sáng nên hầu như nó chẳng bao giờ ăn sáng ở nhà, dạo này mình cũng ít nói chuyện với nó vì nó thường ở trong phòng mẹ hơn, trong đó đã có bàn riêng và máy vi tính dành riêng cho nó.
- “yes sir madam”, mình nói và đi thẳng vào bếp. Tự dưng mình nghĩ nếu mình vui vẻ thì tình hình giữa mình và mẹ sẽ khả quan hơn, mẹ cũng ít gay gắt hay cấm đoán hơn.

Trưa khi mình đi học về, mình chạy thẳng qua nhà em gia sư, mang cho em 2 cái bánh papparoti và li sinh tố bơ, mình chạy tới cổng nhà em, tính cho em bất ngờ thì mình thấy em đang đứng ngoài lancan lấy đồ gì đó. Nhìn thấy mình em hơi ngạc nhiên nhưng cũng kịp cười.
- “vào nhà chơi đi anh?”, em nói với mình
- “anh về luôn, qua đưa đồ cho em thôi”, mình nói rồi đưa bánh với li bơ cho em. Nếu trưa nay mình ko nói với mẹ là về nhà ăn cơm thì chắc mình ở lại chơi với em gia sư rồi. Nhìn em đứng ngay trước mặt mình, gần lắm. Em mặc chiếc váy xanh lơ lơ và tự dưng mình thấy nhớ em, nhớ da diết dù mình đang ở cạnh em.
- “vậy về cẩn thận, về nhắn tin em nha”, em nói và cười với mình, nụ cười em trưa nay tĩnh lặng như mặt hồ yên ả
- “uh, anh về nha”, mình nói và đưa tai bái bai em rồi mình rồ ga chạy về.
Sau lưng mình nắng phủ lên em, mình nhìn qua kính chiếu hậu thấy em đứng nhìn mình cho đến khi mình đi khuất. Tự dưng lòng mình có cảm giác tiếc nuối.

Mình về nhà thì mẹ mình đang dọn cơm, mình vào dọn phụ rồi ăn cùng
- “ngày xưa mẹ quen ba sao?”, mình hỏi mẹ, vừa cười vừa nói rất tự nhiên, mình trước đây chưa từng hỏi mẹ về những chuyện này
- “ba mày là bạn của bác Mai, nên quen”, mẹ mình hơi ậm ừ rồi trả lời mình, bác Mai là bạn thân của mẹ mình, bác tới giờ vẫn còn độc thân, cũng hay tới nhà mình chơi nhưng giờ bác ấy đã đi định cư nước ngoài. Mình nhìn mẹ, mẹ vẫn nhai cơm bình thường.
- “kể rõ con nghe xem người ngày xưa yêu nhau thế nào?”, mình hỏi mẹ
- “bác mai và mẹ bữa đó đi học về xe đạp hư, mà trời cũng khuya rồi nên bác mai nói hay là ghé vào nhà anh bạn ở gần đây rồi nhờ sửa xe và đưa về”, mẹ mình hồi nhớ lại, ánh mắt mẹ như có tia nắng
- “hồi đó đi khuya sợ lắm, đâu như bây giờ”, mẹ mình nói tiếp
- “rồi gặp ba mày, cũng bình thường rồi sau ổng tới ktx chơi hoài riết yêu luôn”, mẹ mình nói, hơi mỉm cười. Đúng kì thực kỉ niệm lúc nào cũng đẹp đến lạ thường.
- “nghe nói ông bà ngoại ko chịu, sao ko chịu mẹ?”, mình hỏi mẹ, chuyện ông bà cấm thì mình cũng biết sơ sơ nhưng ko rõ nguyên nhân
- “ông ngoại mày coi tuổi kêu ko hợp, nói vợ chồng sớm muộn li dị và ko hạnh phúc, thế mà giờ đúng thật”, mẹ mình nói, hơi cúi xuống chắc thoáng 1 chút đắng trong cổ họng mẹ.
- “ko phải thầy bói đúng đâu”, mình nói bất giác với mẹ. Mình thoáng nghĩ tới chuyện tình của mình và em gia sư, cái chuyện tình mẹ cũng đang ra sức ngăn cản
- “tất nhiên ko phải là thầy bói đúng mà vì ko thể hòa hợp nữa”, mẹ mình

nói nghe đanh thép đúng kiểu của mẹ.
- “ít gì mẹ cũng có 1 thời yêu mãnh liệt để ko bao giờ phải hối hận”, mình nói với mẹ, chẳng biết sao hôm nay mình ăn nói can đảm và giảo hoạt như thế, chỉ muốn mẹ hiểu, mình sẽ ngã hay gì gì đấy đau đớn hơn thì mình cũng lớn và có thể chịu chấp nhận. Mình tin mẹ sẽ hiểu
- “lo ăn lẹ đi”, mẹ mình hơi im lặng rồi nói, sau đó mẹ ăn rất nhanh rồi bỏ vào phòng. Mình phải thuyết phục mẹ, nếu mẹ con hiểu nhau chắc chắn dễ nói chuyện hơn. Trong mắt những người mẹ, đứa con dù đã bạc đầu họ vẫn thấy chúng trẻ thơ, vì cảm giác của người mẹ là yêu thương, yêu thương đơn thuần và ko hề thay đổi, tình yêu thương đó cho tới lúc họ chết đi vẫn còn nguyên như ngày đầu.
Mình ăn xong dọn dẹp và vào phòng ngồi ngay lên máy tính, log vào yahoo. Cái yahoo phủ bụi lâu ngày ko vào, thấy vài cái nick đang sáng
- “dạo này sao rồi mày?”, nick của thằng bạn lâu ngày nhảy vào chat. Trong cái đám bạn mình chơi hồi cấp 3 thì hầu như chầu nào cũng có mặt thằng này
- “anh khỏe, chú sao?”, mình hỏi nó
- “đệt, chưa chết”, nó chat liền
- “tối nay có kèo nhậu mày đi ko?”, nó chat tiếp
- “nhậu đâu pa”, mình hỏi lại, kể ra lâu ngày chưa gặp bạn bè
- “quán nhậu chứ đâu, cả đám thằng phúc, minh, lý cũng đi nữa đó”, nó nt
- “dụ gì mà nhậu?”, mình hỏi lại
- “thì anh em lâu ngày gặp thôi pa”, nó nt. Mình nghĩ lại thì tối nay mình cũng chẳng làm gì, cũng vẫn phải có những mối quan hệ bạn bè của mình.
- “ok, tối nt tao cái địa chỉ”, mình nói với nó. Rồi mình và nó nói tào lao đủ thứ, nó hỏi tình hình của mình, mình hỏi ngược lại tình hình của nó, v.v.
Đám bạn này của mình có 1 thằng có lần dẫn nhỏ H tới quán nhậu, thằng T và nhỏ H nói cho mình vài thứ dữ liệu mình từng cho là linh tinh. Lâu ngày nhỏ H chẳng còn nhắn tin hay liên lạc với mình, nhỏ này cũng bí hiểm ko kém thằng D, thoắt ẩn thoắt hiện. Có dạo nhỏ còn nhắn tin chúc mình buổi sáng tốt lành này kia, nhưng dạo này thì mất hẳn, mình cũng quên béng nhỏ. Tự dưng đám bạn đi nhậu làm mình thoáng nhớ tới chầu nhậu hôm đó, chuyện khi ấy cũng vừa mới bắt đầu, mọi thứ còn mơ hồ và tình cảm trong mình chưa chín chắn như bây giờ

Mình nói với em gia sư mình đi nhậu với đám bạn thì em cũng nhắn tin chúc mình đi chơi vui vẻ, còn dặn mình uống ít để còn lái xe về nhà. Mình thấy em như vợ hiền, mình yêu và hàng đống lần tưởng tượng cảnh em gia sư làm vợ mình, mình đi làm về sau 1 ngày mệt nhọc và thấy em ở nhà. Ai nói gì, ai bàn tán gì về em, mình cũng mặc kệ.
Chọn cho mình chiếc quần jean đen và áo sơ mi đơn giản, đám bạn hẹn nhau lúc 6h30 ở quán quen lần trước cũng nhậu rồi. Trời lại bắt đầu lất phất mưa bay, mình chạy nhanh hơn tránh mưa to. Chạy tới quán thì cũng hơi ướt người, nhưng ít thôi không đáng kể. Mình gửi xe và đi vào quán, vào tới nơi thì thấy đám bạn ngồi sẵn, có vài ba đứa con gái trong đó người mình nhìn ra đầu tiên là nhỏ Phương ù lớp trưởng lớp mình.
Lại có cả nhỏ H, mình hơi ngạc nhiên nhưng mình tin chắc đây thực sư là ngẫu nhiên vì ngẫu nhiên mình lên yahoo, ngẫu nhiên gặp thằng bạn lâu ngày. Còn nhỏ H thì lâu lắm rồi ko liên lạc với mình, mình cũng ít thấy nó đi chung kè kè với HA như dạo trước
- “chào mọi người”, mình nói vui vẻ và lấy cái ghế ngay gần đó ngồi vào, mấy thằng bạn và cả mấy nhỏ con gái đều uống bia, nói là gọi món rồi đang đợi người ta bưng lên. Mình nhìn qua nhỏ H, lúc nãy khi bước vào nhỏ H cũng nhìn mình bằng ánh mắt khá ngạc nhiên, nói cho cùng thì mình và nhỏ cũng ko phải bạn bè và cũng chẳng là mối quan hệ gì ngoài quen biết sơ sơ. Hôm nay nhỏ mặc chiếc đầm màu xanh da trời mà bằng cái loại vải như voan, tóc được búi cẩn thận và trang điểm khá kĩ càng, như mình từng nói trước đây là nhỏ H khá xinh xắn và cũng cao ráo. Mình lờ mờ đoán là H quen thằng T bạn mình rồi vì thấy 2 đứa ngồi cạnh thỉnh thoảng to nhỏ. Mình hỏi thằng Phúc ngồi cạnh mình
- “ghệ thằng T hả mày?”, mình hỏi nó nho nhỏ
- “uhm, mấy lần đi nhậu con này cũng có mặt”, thằng Phúc nói cũng nho nhỏ như mình. Thế là như mình đoán, nhìn nhỏ H cũng cười nói vui vẻ với thằng T bạn mình, mình cũng mừng cho nhỏ.
- “mấy thằng im im *** thúi gớm”, thằng Phúc nói thêm, nó nói thế vì thằng T bạn mình cũng thuộc dạng im im ít nói. Mình cười với nó rất vui vẻ.

Đồ ăn dọn lên thì chầu nhậu cũng bắt đầu, mọi người nói chuyện vui vẻ và cụng li liên tục, ngoài trời bắt đầu mưa to nặng hạt. Nhiều thứ âm thanh hòa trộn với nhau, tiếng mưa, tiếng cụng li, tiếng cười đùa nói chuyện và tiếng xì xèo của những vỉ nướng thức ăn từ những bàn gần đó. Khói từ những thứ thức ăn hay những nồi lẩu bay khắp nơi
Bạn bè lâu ngày gặp lại hỏi nhau về chuyện học hành, bạn gái rồi đủ thứ chuyện linh tinh, không kh1i rất vui vẻ. Trong suốt buổi nhậu nhỏ H và mình chẳng nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng vô tình mình thấy nhỏ nhìn mình nhưng khi mình nhìn thấy nhỏ quay đi rất nhanh. Mình cũng chẳng để tâm nhiều, có vẻ nhỏ e dè hơn những lần trước, cũng ít nói hơn và thỉnh thoảng cười. Thằng T thì liên tục gắp đồ ăn cho nhỏ H như dạng những đứa con trai dắt bạn gái đi nhậu và hay gắp đồ ăn cho, thỉnh thoảng ghé vào tai nói gì đây.
Nhỏ Phương ù và 1 vài đứa con gái về trước, chỉ còn nhỏ H là đứa con gái duy nhất ở lại vì đi cùng người yêu. Sau cùng cả bọn về, mình ra lấy xe, do thằng T say quá nên nhỏ H phải vào lấy xe và đưa nó về. Mình do uống chừng mực nên vẫn còn tỉnh táo
- “lâu ngày mới gặp anh”, nhỏ H cười bắt chuyện với mình trong bãi giữ xe
- “uhm, cũng lâu rồi, em dạo này thế nào?”, mình hỏi, cũng hơi thây ngượng ngập vì nhỏ H từng nhắn tin nói thích mình và cũng có những dây dưa đáng lẽ ko có thì tốt hơn
- “em quen anh T, dạo này bình thường àh, anh với Linh còn quen chứ?”, nhỏ hỏi mình, mình với nhỏ đứng nói chuyện ngay cái xe của mình.
- “uhm, còn quen”, mình đáp đơn giản rồi cười với nhỏ. Chẳng biết sao lâu ngày gặp lại mình thấy nhỏ có vẻ hiền hẳn, cũng ko còn nét ranh ma nhiều trò như dạo ấy. Cũng chẳng hiểu chung quy dạo đó nhỏ làm nhưng trò đó làm gì, nào hẹn gặp mình, nói cho mình những chuyện xấu xa về em gia sư như em gia sư không quen ai quá 49 ngày hay em gia sư lăng nhăng rồi tới chuyện nhỏ gọi cho mình và để cho mình nghe về cuộc nói chuyện giữa em gia sư và HA về món đồ nào đó. Với mình, H từng là cô gái toàn nói xấu về người yêu của mình, toàn tìm cách bôi xấu hay ít nhất trong lời nói của H có những ác ý do ganh ghét hay do giữa họ có hiềm khích. H có quen với chị Q có quen biết, và từng nói với mình là em gia sư là kẻ tham lam cướp người yêu của cà chị mình. Bẵng đi 1 thời gian, mọi thứ về H yên ả hẳn thì Nhung rồi D. H đứng đây, trước mặt mình như 1 người khác hay do mình cảm giác khác thôi. Cũng ko rõ lắm
Rồi mình lấy xe, nhỏ H đi sâu vào phía trong lấy xe, nhỏ H đi qua mình 1 đoạn rồi dừng lại
- “anh T”, mình quay lại, thấy nhỏ có vẻ lưỡng lự lắm. Mình cười hơi nhấc chân mày như hỏi nhỏ có chuyện gì?
- “uhm…chuyện mới bắt đầu àh, anh cẩn thận nha”, nhỏ có vẻ như cân nhắc lắm mới nói ra câu đó. Mình bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng và có phần ngạc nhiên về câu nói đó, nhưng nhỏ H là người biết khá nhiều chuyện
- “ý em là gì?”, mình hỏi liền, không thích cách nói chuyện kiểu mập mờ này dù mình hiểu rõ có vẻ nhỏ khó nói. Mình thấy nhỏ hơi im lặng rồi nhỏ lắc đầu
- “nói đi chứ?”, mình hối nhỏ, mình tò mò muốn biết thực sự nhỏ biết gì và chuyện gì sẽ xảy ra mà nhỏ dặn mình cẩn thận.
- “lát về em gọi anh”, nhỏ H nói, mình gật đầu và nhỏ quay đi dắt xe ra. Chạy ngang mình nhỏ còn nói nhỏ về trước. Nói chuyện ở bãi giữ xe cũng ko tiện, mình cũng chạy xe về nhà
Tâm trạng khi nghe nhỏ nói câu ấy cũng hơi bất an, mình chẳng hiểu sao nhỏ nói thế, vì nhỏ H biết em gia sư trước mình, biết rõ HA, nên có thể biết cả D rồi còn biết về món đồ gì đó, nhỏ H không còn quen HA và quen bạn mình nên chắc chẳng còn đủ rảnh rỗi kiếm chuyện như dạo trước. Mình cũng sẽ cân nhắc những lời nhỏ sắp nói, nhưng ít gì biết thêm chút ít cũng có lợi chứ đâu hẳn là có hại.

Dạo này em viết hơi chậm mong mọi ng thông cảm!!!
thứ năm, ngày thứ 39 yêu nhau
Sáng thứ năm, mọi thứ mênh mông và mơ hồ, trên nền trời trong vắt. Mình thức dậy để đi học như mọi ngày, mình đâu thể biết được 10 ngày tiếp theo sẽ là chuỗi ngày đầy những rắc rối của mình. Đóng và mở, nguyên nhân, kết quả và kết thúc, những ân oán hay những tình yêu đến rướm máu. Con người hoàn toàn có những lí do của riêng họ để lí giải cho những việc làm của họ, đúng hay sai đừng bàn tới vì đó chuyện mãi mãi ko thể có câu trả lời chính xác. Đôi khi phải học cách chấp nhận những chuyện dù bản thân trăm ngàn lần không muốn
Mình dậy lúc 5h30, thành thói quen tự bao giờ. Nói đến thói quen mình chợt ngẫm lại, chẳng biết từ khi quen em gia sư mình có tất cả bao nhiêu thói quen, nhớ 1 ai đó, yêu 1 ai đó, hạnh phúc khi nhìn thấy ai đó, cười sằng sặc sảng khoái kiểu như của ai đó hay đơn giản hơn cả là nhận tin nhắn vào sang sớm. Người ta nói rất rất lâu sau để mất đi 1 thói quen, mình lại có quá nhiều thói quen. Nếu buộc phải bỏ đi, tự hỏi chẳng biết phải bỏ tới bao giờ để không còn những thói quen ấy.
Mình lấy điện thoại coi tin nhắn, ngày nào vào giờ này cũng tin nhắn đó, mình tự biết là ko cần xem thì mình cũng biết nội dung: “dậy đi, ngủ như heo”. Mình mở khóa điện thoại, thấy tin nhắn của em gia sư, mình mở ra thì hôm nay là nội dung tin nhắn khác, khá ngạc nhiên nhưng mình chẳng nghĩ gì – “nắng là nắng, mưa là mưa, mỗi người sẽ có những kết cục riêng, have a nice day”
Thấy lạ lắm, chẳng biết là chuyện gì rồi sẽ đến. Mình đón nhận mọi thứ bằng 1 tâm trạng điềm tĩnh hơn rất nhiều, không còn nóng ruột hay lạo xạo như muốn nhảy lên như dạo trước, thấu hiểu hơn cái người ta gọi là “từng trải”. Tính ra thời gian mình quen và yêu em gia sư tới ngày hôm nay ko phải là quá dài, đó chỉ là những bước đi đầu tiên trên cả chặng đường dài
Mình reply lại tin nhắn của em gia sư: “thay vì lo sợ kết cục, em nên làm thứ em thấy đúng, vì chúng ta chẳng biết làm như thế nào sẽ có kết cục tốt”.Mình nhắn tin đại theo thứ mình nghĩ rồi chuẩn bị đi học

Mình ăn sáng cùng mẹ và đến trường học, hôm nay em gia sư được nghỉ. Mình trường và nhận được tin nhắn đó của em, rất kì lạ vị tự dưng mình có cảm giác ko tốt lắm. Nhưng mình trách mình bị ám ảnh hay quá đa nghi đến mức hồ đồ. Linh cảm cũng chỉ là linh...

<< 1 ... 45 46 47 48 49 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status