hộp nghe nó nói. Chuyện đến ngẫu nhiên và mình ko thể hiểu nổi thằng D là như thế nào?
- “rồi sao?lẹ lẹ pa”, mình nói hối nó, mình muốn biết D gặp Ban nhờ gì và sao lại có vẻ hoảng loạn như thế.
- “tao nhìn nó nói chuyện với Ban, chẳng nghe được gì nhưng sau hồi Ban kể lại do tao hỏi. Nói túm lại tao xác định thằng D có vấn đề ngay từ đầu”, nó nói kết luận ra chiều bí hiểm như kiểu suy luận dữ lắm, nó càng làm mình tò mò.
- “nói lâu ko?”, mình hỏi nó. Mình đang muốn biết diễn biến của cái mạch chuyện, muốn biết những thứ D nói, những hành động của D.
- “khoảng gần nửa tiếng àh, sau đó nó đứng lên tính tiền rồi về, cái thằng tướng cao vãi, phải chi nó cắt cho tao 1 khúc”, thằng bạn mình nói. Thằng này hơi thấp nên nhìn mấy đứa cao nó rất thích.
- “rồi nội dung câu chuyện là gì?”, mình hỏi nó, giờ mình muốn nghe nội dung chứ ko phải mấy thứ lằng nhằng. Mình hối nó
- “từ từ, cái này mới hay nó đứng lên về, đi được 1 đoạn nó đánh rơi điện thoại mà nó ko biết, Ban nhặt được”, thằng bạn nói, mình thấy bắt đầu mâu thuẫn
- “rơi điện thoại mà ko biết, nhảm mảy”, mình đáp lại liền.
- “mày ko biết nó đâu, nó cầm điện thoại trên tay mà ko biết rớt đó, tao nhìn nó thấy hoảng loạn lắm, đã nói như thằng lên cơn mà”, thằng bạn nói tiếp. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà nó như thế.
- “rồi sao mày?”, mình hối nó nói tiếp
- “Ban ko coi điện thoại nó nhưng điện thoại nó để hình nền vợ mày”, thằng bạn nói. Sau đó nó kể tường tận cho mình nghe, nội dung hoàn toàn liên quan tới em gia sư và nội dung chi tiết là như này, mình sẽ phiên lại chi tiết theo lời của thằng bạn về cuộc nói chuyện của nó với nhỏ Ban
- “nó để hình Linh kìa”, thằng bạn nói
- “uhm, nó yêu đơn phương mà. Yêu quá giống như điên”, nhỏ Ban đáp
- “sao điên? Mà nãy nó nói gì?”, thằng bạn hỏi tiếp. Theo như lời nó nói thì nó chủ yếu muốn dò hỏi dùm mình vì lần trước có lần mình nhờ nó để ý dùm mình. Thực ra thì nó cũng biết những thứ lằng nhằng quanh mình và em gia sư, nên những chuyện có liên quan tới mà nó biết nó thường tìm cách báo cho mình.
- “chuyện của Linh với D thì từ lâu lắm rồi, D yêu Linh mà Linh yêu ng khác…”, Ban nói
- “thế thôi chứ sao điên?”, thằng bạn mình hỏi liền
- “chuyện D dài dòng lắm, hoàn cảnh cũng đặc biệt nên dẫn ra như thế, D có bệnh trầm cảm tự kỉ gì từ nhỏ rồi, hồi em mới biết D là do Linh dẫn về quê chơi, rồi cả đám chơi chung, hồi đó cách đây cũng lâu rồi. Có Linh D là ng khác, ko có Linh D là ng khác”
- “giống ng hai mặt hả?”, thằng bạn hỏi
- “uhm, tương tự thế, lúc nãy anh thấy D hoảng loạn ko?”, nhỏ Ban hỏi, thằng bạn mình gật đầu, nhỏ Ban nói tiếp
- “nãy D nói Linh đang quen 1 người nguy hiểm nên cần nhờ em can thiệp”, nhỏ Ban nói. (mình nghe thằng bạn kể tới đây mắt mình mở to, chẳng lẽ thằng nguy hiểm ko phải là D mà là mình?)
- “nó nhờ em gì?”, thằng bạn mình hỏi nhỏ Ban
- “nó nói là em đừng có nói cho Linh nó đang giữ món đồ của Linh, món đồ đó nó lấy từ lâu rồi nhưng Linh ko biết ai giữ. Kêu em giữ bí mật”, nhỏ Ban kể cho thằng bạn mình nghe, mình nghe tới đây càng ngạc nhiên là tại sao D giữ món đồ đó, Ban biết mà giấu Linh, có lí do gì
- “đồ gì mà nó giữ mà giấu?”, thằng bạn hỏi.
- “em nghe nói là cái hộp đựng đồ của mẹ Linh, kỉ vật đó. D nói D giấu vì muốn giữ dùm Linh sợ Linh nhìn thấy buồn. D nói là đợi 1 ngày mang ra đưa Linh”, nhỏ Ban nói. Câu chuyện nghe tới đây mình thấy hoàn toàn ko hợp lí vì với 1 món đồ như thế chẳng có đủ lí do gì có thể mang ra dọa dẫm người khác, chính D còn mạnh miệng nói với mình là món đồ đó đủ sức để rời xa em gia sư cơ mà. Mình ko thể hiểu những mâu thuẫn từ hai phía.
- “D nói với em là D yêu Linh lắm nên nó nhờ em đừng nói gì với Linh, nó sợ mấy lần rồi, em thì thấy cũng thương nó nên thôi”, nhỏ Ban nói tiếp
- “ủa, nó giữ làm gì? được gì đâu?”, thằng bạn mình hỏi (thằng này hỏi đúng cái câu mà mình muốn biết)
- “nó nói món đồ đó vừa giúp nó vừa giúp Linh, nó có thể giữ chân Linh, Linh thì ko đau buồn, với Linh mẹ là tất cả”, Ban nói (mình nghe kể lại thôi cũng đầy cảm xúc, chỉ là quá nhiều mâu thuẫn)
- “thấy kì quá, tự dưng giữ đồ ng ta rồi kêu giúp”, thằng bạn nói
- “tại chuyện dài dòng khó hiểu nên có nhiều thứ dẫn tới chuyện đó, kệ nó đi”, Ban nói. Tới đây thằng bạn mình cũng thôi hỏi luôn. Mình nghe xong thì biết món đồ đó là gì nhưng chẳng biết sao món đồ đó đủ sức giữ chân em gia sư, và sao D lại nói là mình thấy thì sẽ rời bỏ em gia sư.
Đó là đoạn nói chuyện giữa thằng bạn và nhỏ Ban. Nhìn lại thì có vẻ nhiều mâu thuẫn và biến cố (do mình up chậm nên tới thời điểm hiện tại mình đã biết đc nguyên nhân rồi nhưng ở khoảng thời gian đó mình thấy nhiều mâu thuẫn lắm). Chuyện đời nhiều thứ mình ko hiểu dù mình cố gắng tới mức nào. Mọi chuyện xoay vần và lẩn quẩn.
…
Mình với thằng bạn nói thêm 1 số chuyện rồi chơi game rồi nó về. Nó nói chỉ mong ngày em Ban lên thành phố lại. Khi thằng bạn về nhà mình xâu chuối mọi thứ lại, nhưng do chưa có nhiều thứ mình chưa rõ nên cũng chẳng tìm được ra ngô ra khoai gì hết.
…
Với ai đó đời là màu hồng tươi sắc nhưng với ai đó đời có thể là chuỗi bi kịch trài dài
…
Chiều đó khi mình đang ngủ thì D gọi điện cho mình, sáng giờ mình với em gia sư nhắn tin qua lại và mọi thứ vẫn bình thường như mọi lần
- “alo, gì đó?”, mình trả lời, cũng mún xem nó nói thêm gì về món đồ đó. Thứ D đang giữ và tự tin là mình sẽ buông tay, chắc chắn hắn chưa hề biết thứ đó mình đã rõ
- “bạn ko gặp mình àh? Mình có thứ muốn bạn biết đó, ko xem đừng hối hận”, D nói bằng giọng khá tự tin, như đã nhử mình.
- “ko cần đâu, thứ gì cũng ko lay chuyển đc, vậy thôi nha”, mình nói. Mình muốn biết món đồ đó, mình ko hiểu nhiều thứ nhưng mình chẳng có lí do gì để D điều khiển.
- “cả clip sex cũng ko hứng thú àh?”, giọng D nói có vẻ trở nên gay gắt nham hiểm hơn. Mình nghe tới đây cảm thấy hoang mang, ngỡ ngàng. Cảm giác như con người ta luôn tìm kiếm mọi động lực để tranh giành với nhau. Kể cả bịa đặt.
Mình cảm thấy biết ơn thằng bạn sáng nay, món đồ D giữ là kỉ vật mẹ của em gia sư còn món đồ D nói là clip sex, quá mâu thuẫn. Nhưng mình bám vào giả thiết là D bịa đặt mọi thứ, mình cũng ko tin là có clip sex nào đó. Nếu có thì đã sao? Chuyện đã qua và mình sẽ dần dần chấp nhận. Chỉ là những hệ lụy quanh nó. Và mình ko cam tâm nhìn ai đó có thứ gì đâm vào em gia sư
- “thì sao, mày giữ mà xem”, mình nói, dù mình hơi bấn loạn như cố tỏ ra bình thường hết mức
- “hả, ừ thôi đc”, nó nói đầy tức giận rồi cúp
máy. Mình trở lại với khoảng không khí trong phòng mình. Quá rối ren và nhiều thứ xảy ra. Mình trước đây cũng nghĩ về món đồ mà mình nghe thoáng quá, mình chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Giờ th2i nghe chính miệng D nói, mình chỉ thấy cảm thương, 1 chút gọi là đau lòng. Không phải cho mình mà là cho em gia sư. Em sẽ đối mặt thế nào? Mọi thứ mở ra rồi sẽ có lúc phải đóng lại. Chắc cũng dần tới lúc như thế
Nhìn về phía trước, cho bản thân cơ hội nhìn thấy. Sẽ thấy 1 ai đó, đầy yêu thương.
***
Tối hôm qua mình gọi điện cho bé xu nói về chuyện dạy kèm dùm thằng em mình và khuyên mẹ mình dùm mình. Chứ cái tình trạng mẹ con bất ổn, mẹ mình ko cấm tuyệt đối nhưng mẹ có thái độ không vui và không được thoải mái lắm. Mình muốn làm mọi thứ để mẹ thay đổi ý định, chẳng muốn ngồi đó mãi mà đối phó với thái độ của mẹ. Mình tin vào cái ngày thứ 49, mọi giông bão qua đi. Mình và em gia sư sẽ bắt đầu 1 tình yêu mới, ở 1 hoàn cảnh mới với những hạnh phúc mới. Rồi đó là yêu đơn thuần, là nắm bắt cái hạnh phúc hiện tại và cố gắng cho tương lai. Mình và em sẽ tìm đủ lí do để cùng nhau đi tiếp con đường dài. Chẳng biết là sẽ đi bao xa nhưng mình muốn bước tới cùng em, ít nhất chỉ cần đơn thuần người đó là em.Hôm qua khi D nói cho mình về món đồ, mình tỏ ra dửng dưng rồi đến cối cùng hắn nói huỵch toẹt về món đồ là 1 cái clip sex, mình vẫn tỏ ra dửng dưng. Một phần may mắn là mình nghe thằng bạn kể về món đồ đó là 1 thứ kỉ vật của mẹ em gia sư nhưng mình cũng hoài ngho và lăn tăn nhiều lắm dù mình cố tỏ ra không có gì. Mình bất ngờ 1 có lẽ D sẽ bất ngờ 10 vì cái thái độ của mình, hắn dùng chiêu bài cuối để lật ngửa, để mong mình hoảng hốt rồi bỏ cuộc nhưng mình không như thế. Thực tình chẳng phải mình ko có cảm giác gì khi mình nghe tới cái clip sex đó, mình vẫn thấy có gì như nghẹn đắng trong cổ họng dù mình chưa rõ thực hư. Mình ngàn lần hi vọng đó là bịa đặt, vì mình chẳng muốn nhìn em đau khổ vì sự dai dẳng của quá khứ, cũa tự ti và ám ảnh. Ai cũng thế, cũng có quyền bước và em cũng thế.
…
Sáng nay nắng lên, vương nhẹ trên tóc em. Cái nắng sáng trong veo đến lạ kì hay tâm trạng mình phẳng lặng như mặt hồ êm ả. Mình ngồi ở bậc đá chờ em tới, cảm giác gió vi vu làm mình nhớ tới những ngày đầu quen em, dạo đó dại khờ và vụng về, 1 chút suy nghĩ vể em mình cũng sợ sệt, cảm giác trong người luôn có lửa đốt. Mình và em đi tới đây quá nhiều những biến cố xảy ra như 1 quyển tiểu thuyết mà bước tới 1 bước lại 1 bí ẩn rồi cuối cùng chúng được mở ra dần dần. Hôm nay mình sẽ tháo bột và mình sẽ tự đi học. Chẳng còn lí do để em qua chở, nghĩ tới đó hơi tiếc nuối. Mình dự định sẽ qua chở em đi học ngược lại.
- “T ế vợ”, em cười nói từ xa, mình nhìn em. Đẹp hơn nắng với mình là thế
Mình thả mắt nhìn vào mắt em, nhìn mọi chi tiết trên mặt em. Đến mức như không thể rời mắt ra, có sức hấp dẫn lạ kì.
- “T đẹp trai, nói hoài em ko nhớ àh?”, mình bẻ lại liền, mình nói bẳng giọng rất tỉnh như đó là điều hiển nhiên. Em nhanh lắm, làm điệu bộ nép người qua 1 bên nôn ụa. Xong em ngước đầu lên lắc đầu
- “may sáng nay chưa ăn”, em nói mà mặt còn tỉnh hơn mặt mình. Mình phì cười vì cái điệu bộ đó của em. Mình muốn như thế, đơn giản như thế thôi, nhìn em cười và thấy đời bình yên
- “hôm nay anh tháo bột, huhu”, mình nói, giả bộ khóc vì buồn. Em đưa tay lên trán mình, đo độ nóng
- “điên àh, ng ta mong tháo bột cho khỏe, anh thì tháo bột khóc, đúng mê gái”, em cười nói. Lấy nón bảo hiểm đội cho mình cẩn thận như lần đầu mình gãy tay và em đội cho. Nhìn em đáng yêu lắm
- “ế, anh làm gì mà em kêu mê gái”, mình hỏi liền
- “chứ ko phải ko ai chở đi, ko ôm đc chứ gì?”, em nói liền, mắt em nheo nheo lại như đang nói về 1 thứ em rất rành
- “ủa ủa, ko phải em chở anh đi hoài àh? Tháo bột nhưng tay còn yếu, nghe ng ta nói phải ít gì cả năm sau mới như cũ”, mình nói
- “ai nói?”, em hỏi liền
- “bác sĩ nói”, mình trả lời tỉnh queo. Lúc này mình leo lên xe em ngồi
- “uh, cho ngay cái tên bác sĩ”, em nói, bắt đầu cho xe chạy
- “lấy tên làm gì?”, mình hơi ngạc nhiên hỏi
- “em tới đốt nhà chứ chi, bác sĩ nói láo, hahaha”, em cười giòn tan. Mình nghe tiếng cười ấy vỡ rụm ngọt ngào. Mình thấy hạnh phúc
- “giang hồ ha”, mình nói rồi cười vì cái độ tinh nghịch của em.
- “anh ơi anh”, tiếng em nói, tự dưng lại chùng xuống. Mình chẳng biết có chuyện gì
- “sao?”, mình đáp lại tiếng gọi của em
- “nếu ngày nào đó em gọi mà chẳng nghe tiếng anh đáp thì sao?”, em gia sư nói, hôm nay không biết có gì mà em như thế.
- “ko có chuyện đó”, mình nói chắc nịch
- “chắc em sẽ chơ vơ, độc hành…haha lại nói nhảm. Cấm hỏi em bị sao? Em ko sao hết”, em nói liền 1 mạch, như thể nói chính với bản thân. Bấc giác mình thấy đau lòng
- “ăn sáng đi đói bụng quá”, mình lảng qua chuyện khác. Rồi anh sẽ cùng em bước tới, đừng lo quá cô gái nhỏ
- “heo ăn gì?” em hỏi mình
- “thế nào cũng nói ăn gì cũng đc, anh dễ nuôi”, em nói tiếp, em làm như em rất hiểu mình. Thân quen tới mức cảm giác ngưng đọng sâu lắng
- “biết luôn ta, vì anh ko nghĩ ra được gì khi anh ở cạnh em”, mình nói với em.
- “sến quá, ko biết nói ko biết, màu mè, ”, em nói xong lại cười. Em như trở lại ngày đầu, cô gái lém lỉnh và đáng yêu. Dù thì chính em rõ nhất tim em đang đau.
- “chiều nay mình gặp nhau đi em?, anh tháo bột rồi anh qua chở em. Mình ra cánh đồng chơi”, mình nói với em
- “sao tự dưng ra cánh đồng?”, em hỏi mình
- “cái ngày anh gãy tay là ngày anh tính chở em đi cánh đồng, đợi lắm mới tới ngày tay khỏe, anh phải chở em đi chứ”, mình nói đơn giản. Mình vẫn thấy có lỗi vì ngày đó để em đợi
- “thôi, để mai mốt khi thật bình yên, em với anh lại ra đó”, em nói nhanh và tỏ ra hoàn toàn vui vẻ
- “thì cứ đi chơi thôi mà”, mình nói, thấy hơi lạ
- “chiều nay đi nhậu đi, muốn có chút men quá, haha”, em gợi ý nói. chuyện buồn lại đến chăng?
- “uhm, chiều tối đi nhậu”, mình nói. Lần này là lần thứ hai mình và em đi nhậu đúng nghĩa là ra quán, uống vài chai bia và nhâm nhi mồi. Nhớ lại lần đầu mình cùng em đi nhậu, em có thói quen khui liền 1 lúc 5 chai bia. Cách uống cũng rất hào sảng và tự nhiên, như 1 người đã làm bạn với men bia. Tửu lượng uống của em có lẽ tốt hơn mình, đôi lúc nhớ lại cái cảnh ngày hôm ấy mình thấy ngay từ đầu đã có nhiều chuyện ko hay. Nhưng mình chưa từng hối hận vì dấn thân vào, kể từ lúc mình thấy cô gái nhỏ gầy thả khói điệu nghệ trong quán bar và nhấp rượu chuyên nghiệp một cách bất cần đời.
…
Em chở mình tới trường học rồi em đi học
“em ngoan, em ngoan, đời vẫn cứ thế vẫn cứ tiếp tục”
Chẳng biết sao sáng nay đc nghỉ tiết, mới học có tiết thầy nói có việc cho nghỉ mất tiêu. Cảm giác đi học mà được nghỉ nó sướng gì luôn, mấy thằng bạn về hết còn mình với thằng bạn người gốc bắc ở lại do mình nài nỉ nó ở lại chơi với mình trong thời gian mình chờ em gia sư tới rước. Mình và nó ra quán cà phê vỉa hè ngay gần sát ngoài cổng trường ngồi. Gọi li cà phê đá cho mình và sting dâu cho nó. Mình và nó tán dóc với những thứ vô thưởng vô phạt, mình chưa từng kể chi tiết hay rõ ràng cho nó về chuyện tình yêu của mình, mình cũng chẳng nghe nó kể về chuyện tình yêu của nó ngoài mấy cái chọc gái tán gái linh tinh thì chẳng có gì đáng kể. Ngồi nói chuyện với nó chán mình và nó trở vào trường mở lap chơi.
Mình với nó đang mờ máy thì mình có điện thoại của nhỏ Nhung, cũng khá lâu rồi mình ko thấy nhỏ liên lạc như nhiều lần. Chuyện bây giờ mẹ mình chẳng còn nhắc tới nhỏ Nhung nữa cũng chẳng còn ép buộc mình, mình thì chuyện gì qua rồi cũng cho qua. Dù mình nhớ rõ mồn một gương mặt của Nhung trong cái hôm sinh nhật và cái bữa ở nhà mình mà xưng mày tao với mình
- “alo”, mình trả lời bằng giọng bình thường
- “lâu quá ko gặp anh, anh khỏe chứ?”, giọng nhỏ Nhung nhỏ nhẹ trong điện thoại. Cứ mỗi lần nhỏ này xuất hiện là mình có cảm giác không ổn lắm. Con gái quá kiêu kì và toan tính thực ra không hề tốt, hoàn toàn ko.
- “anh khỏe, em sao rồi?”, mình hỏi lại xã giao, dù gì thì công việc của mẹ mình còn dính liền với mẹ nhỏ Nhung
- “em buồn lắm sau ngày đó em hối hận lắm, anh cho em xin lỗi nha”, nhỏ Nhung nói vẫn chất giọng nhỏ nhẹ nhưng lần này thêm chút sầu thảm.
- “có gì đâu, chuyện qua rồi mà”, mình nói, hơi thấy ngại dù là nói chuyện điện thoại thôi
- “anh hết giận rồi àh?”, nhỏ hỏi lại mình
- “có giận gì đâu em, hi”, mình nói lại
- “thế tôi đi cà phê với em đi, giờ ko làm ng yêu thì làm bạn mà”, nhỏ Nhung nói liền. Mình biết ngay là có chuyện, mình còn gặp lại nhỏ để làm gì đâu.
- “tối anh có hẹn rồi, chắc hẹn em khi khác”, mình chối liền.
- “dạ thôi”, nhỏ Nhung có vẻ tiu ngỉu rồi thôi. Mình cup máy và vào facebook, tự dưng muốn vào face nhỏ Nhung xem thử, cái tên nhỏ xuất hiện ngay đầu danh sách bạn bè của mình, chẳng biết kết bạn từ khi nào luôn
- “nhỏ nào nhìn ngon vãi”, thằng bạn người gốc bắc mình chen vào.
Mình lội wall nhỏ thì có mấy stt chẳng ăn nhập với mấy cái hình chụp kiểu bây giờ, chụp hình mà còn thêm tờ giấy ghi chữ gì đó. Mình theo thói quen click vào tấm hình thì bắt đầu là tấm hình nhỏ đang ngồi cạnh chậu hoa, click tiếp vài tấm, mình thấy có tấm hình nhỏ Nhung chụp trong phòng, tay chạm vào khung ảnh để trên bàn. Mình tự dưng căng mắt nhìn người trong khung ảnh: Đó là D, mình tin chắc là gương mặt đó. Mình hoảng hốt đánh rơi cả cây bút xuống. Lạy trời, thế là thế nào? sao lại như thế. Thế là D có liên quan tới Nhung, và nếu thế chắc chắn Nhung biết em gia sư. Mình tìm kiếm gần như mọi ngóc nghách từ face nhỏ Nhung và lần tìm ra thêm face của thằng D.
…
Dòng status ghi kèm trong tấm hình nhỏ Nhung chụp có khung ảnh của D là như thế này: “em gặp rồi đợi, đợi anh mãi mãi, tình chúng ta giống như vòng tròn lẩn quẩn”. Mình mơ hồ như kẻ bị ai nện 1 cú vào đầu, mọi chuyện trùng hợp đến đáng lo. Sao mọi thứ dạo gần đây xuất hiện trước mình đều có liên quan và mắc xích với nhau. Nhỏ Nhung tới nhà mình cùng với mẹ, mẹ mình ra sức gán ghép cho mình trong khi mình và nó chưa từng quen, rồi chuyện nhỏ bày đủ trò, rồi D xuất hiện đầy lằng nhằng. Mình bây giờ phải linh hoạt hơn, cẩn thận hơn và thông minh hơn. Mình tự hỏi là có lí do gì cho tất cả những thứ này xảy ra, chẳng phải phim nên chẳng ai đủ rảnh để đi làm những thứ lằng nhằng, trừ khi kẻ đó hoang tưởng hay có nguyên nhân gì mình chưa rõ. Mình chỉ đi tới thôi cũng khó khăn đến thế sao?
…
Trưa em gia sư chở mình về, mình có hẹn với bác sĩ chiều 2h mình tháo bột. Do chiều nay em gia sư bận việc nên mình tự đi tháo bột, thật ra tay mình khỏe lâu rồi nhưng vẫn để đúng ngày cho tay khỏe và cứng cáp trở lại. Mình về nhà thì mẹ đang ngồi ăn cơm ở nhà bếp trên cái ghế mọi ngày mẹ ngồi. Mình cũng ngồi vào bàn ăn cơm, tự dưng muốn biết sao mẹ mình làm mai nhỏ Nhung cho mình trong khi trước đó chẳng hề đá động gì.
- “ủa mẹ, sao hồi xưa mẹ làm mai nhỏ Nhung cho con?”, mình hỏi thẳng, mình tỏ ra hết sức bình thưởng. Mẹ mình nhìn mình, cầm li nước uống rồi chậm rãi nói
- “mày có thích đâu mà giờ hỏi?”, mẹ mình hỏi
- “thì tự dưng con thắc mắc”, mình trả lời vui vẻ
- “tao biết Nhung hồi lâu rồi, thấy nó cũng xinh xắn dễ thương lễ phép nên tính làm mai cho mày, mày lại đi thích con nhỏ ko ra gì”, mẹ mình nói dần gay gắt, mình bắt đầu phát cáu vì mẹ. Mẹ chưa từng cố hiểu em gia sư nhưng cứ nói về em 1 cách gay gắt, mình...