“anh mả nậu mày”, nó nói rồi mính cúp máy. Mình vào lớp học, mình hiểu rõ mọi chuyện đang mở ra, từ từ, thằng D và thằng HA cùng xuất hiện, mà theo mình biết em gia sư quen HA sau khi D bỏ đi, vậy rất có thể thằng D bỏ đi nhưng luôn theo dõi rất sát mọi hoạt động của em gia sư. Điều đó nghe có vẻ khó hiểu, nhưng xét với 1 thằng mang tiếng có bệnh tâm lí thì có thể em gia sư là tình đầu day dứt mà nó mãi ko bỏ được và lên nhiều kế hoạch. Mình nghĩ thế mà còn thấy mình điên, chắc mình xem nhiều phim đến mức nhiễm loạn.
Thằng D lại nhắn tin nhắn trống cho mình, mình ko quan tâm, cái tin nhắn trống trong số 3 tin nhắn nó gửi liên tục có 1 dấu chấm, 1 dấu chấm duy nhất, mình nghĩ là nó bấm nhầm nên thôi
…
Giờ ra về, em gia sư tới đón mình đúng giờ, mình vẫn tỏ ra bình thường vì mình cũng thấy chuyện chẳng có gì, mình sẽ tranh thủ cơ hội chiều nay đi chơi chung mình sẽ tâm sự nhiều chuyện hơn với em, mình tin em luôn muốn nói gì đó với mình chỉ là em còn e ngại và chưa có dịp. Rồi nắng sẽ lên, mọi thứ sẽ qua
- “trong tim anh, có chỗ cho em?”, em hỏi mình, tất nhiên là có, mình hơi ngạc nhiên về câu hỏi đó, có giống với câu con gái hay hỏi người yêu là anh có yêu em không?
- “tim anh là chỗ sinh ra dành cho em”, mình nói, tự thấy sến mà kể ra với em mình chưa từng dùng những lời ngọt ngào. Vì mình không dám, vì mình tự thấy sến dù những lời ngọt ngào đó là tình cảm của mình không chút giả dối.
- “ohm, đc rồi, chiều đi đóng phim nha”, em gia sư nói, trở lại giọng nói vui vẻ thoải mái, em cho xe chạy nhanh, mình ôm em chặt bằng 1 tay
Chở mình về tới nhà thì em gia sư hẹn mình 1h30 gặp lại, mình và em chắc là hai đứa yêu nhau mà toàn đi chơi buổi chiều, khi mà trời nắng và người ta ngủ trưa thì mình và em gia sư đi chơi. Thực ra đi buổi tốt cũng được nhưng ít thời gian và không thoải mái với cái tay gãy và còn việc mẹ mình nên bọn mình thường đi buổi chiều.
…
Mẹ mình về ăn cơm và biết vụ em gia sư chở mình đi học, nhưng mẹ mình vẫn cho mình tiền đi xe ôm như kiểu ko xác nhận chuyện đó, còn về việc cấm mình thì mẹ mình chắc hiểu rõ là bây giờ không còn tác dụng nhiều. Mọi thứ vẫn ổn.
…
Mình ngủ trưa liền ngay sau ăn cơm và thức dậy chuẩn bị, mình xuống tới nơi thì cũng gần 1h30, ngồi hóng gió chút xíu thì em gia sư tới. Em gia sư mặc nguyên bộ đồ đen, em làm mình nhớ lại cái dạo mình mới gặp em khi em tới nhà mình dạy kèm. Khi ấy em rất hay mặc đồ đen và cột tóc cao, nhìn gương mặt có chút lạnh lùng. Dạo đó đến tận bây giờ, ở em mình luôn thấy cái mong manh dù em ko từng tỏ ra như thế
- “đóng phim gì mà mặc đồ đen thui”, mình nói với em, hôm nay mình mặc quần jean áo sơ mi caro, cái áo này lâu lắm chưa mặc.
- “kệ em, anh có cái áo đâu đẹp vậy?”, em hỏi mình, em đưa tay chỉnh lại cổ áo cho mình, lúc nãy mình bẻ cổ áo chưa đúng nếp. Em lại chạm vào mình, mình lại thấy ấm áp thân thương, em ân cần quá mức với mình.
- “áo cũ rồi lâu lắm anh chưa mặc”, mình nói vui vẻ, trong người là cảm giác sung sướng. vì được khen hay vì em gia sư chạm vào mình.
- “đi thôi”, em nói rồi lấy nón bảo hiểm đội cho mình. Dù cố gắng nhưng có nhửng thứ đã dần thành thói quen với mình.
Mình cười và leo lên xe em ngồi, em để cái cặp quàng qua tay lái, cái cặp nhỏ cũng màu đen
- “đi đâu heo?”, mình hỏi em, con heo gầy của mình
- “em chưa biết nữa”, em gia sư trả lời ngắn gọn, mình tò mò không biết sẽ có tiết mục gì. Tay em gia sư từ sau hôm kỉ niệm, em luôn đeo đồng hồ mình tặng và mình cũng vậy.
- “có làm kịch bản chưa?”, mình hỏi em, mình nghĩ cái kịch bản em nói là giỡn thôi nên mình giỡn lại
- “rồi, trong cặp”, em trả lời, không nói gì thêm. Đi chơi buổi trưa đúng là có cái hay là đường phố không đông nhưng nóng và tay mình ngứa ngáy, có vẻ như hôm nay em gia sư có chút bối rối nên cả đi đâu em cũng ko định hình, cứ cho xe chạy thật chậm trên phố.
- “em muốn ngủ cùng anh”, em gia sư nói, mình như ko tin vào tai mình, mình bắt đầu nghĩ bậy bạ sau câu nói ấy, nhiều thứ mông lung quá. Không biết chẳng lẽ đóng phim là thế.
- “hả?”, mình hỏi em liền
- “không phải quan hệ đâu, chỉ ngủ thôi”, em trả lời, mình nghe hơi sững sờ vì câu nói, sao em nói đi đóng phim gì mà. Mình không nhìn thấy mắt em nên ko đoán được em đang như thế nào, chỉ thấy có lẽ em mệt mỏi và muốn ngủ
- “uhm, đi ngủ, anh cũng buồn ngủ”, mình nói và dặn bản thân sẽ ko nghĩ hay ko làm gì bậy bạ
- “nghĩ em dễ dãi đúng ko?”, em hỏi mình e ngại, tất nhiên mình có ngỡ ngàng nhưng mình ko nghĩ em thế, mình hiểu em không như thế, chỉ là em hơi không giống những người con gái khác. Em muốn vượt qua những giới hạn và là chính em
- “ko”, mình trả lời, ko giải thích gì thêm, mình nghĩ càng giải thích em càng nghĩ mình cố bao biện
Mình và em sau khi chạy lòng vòng 3 lần xung quanh những con đường gần khu nhà mình thì mình và em gia sư chạy vào cái khách sạn hôm bữa mình và em vào. Cảm giác trong mình cứ nóng rần dù mình không muốn thế. 49 ngày gần tới và giống như em đang cố gắng làm càng nhiều thứ càng tốt. Gửi xe và lên
nhận phòng mình và em lại leo lên tầng hai, lần này là căn phòng khác, chỉ có 1 cánh cửa vào và tối om. Mình biết cả 2 đứa đều ngại.
- “mở ti vi lên anh”, em nói mình, lúc này là vừa vào tới phòng và em đang mở điện.
Mở ti vi xong mình ngồi xuống giường, em cũng ngồi xuống giường, cả 2 im lặng ngại ngùng như ko biết bắt đầu câu chuyện từ đâu
- “ngủ đi heo, anh canh cho”, mình nói, ngoài tiếng hát ca sĩ Tuấn Hưng thì không gian im lặng ngột ngạt. Như đợi mình nói, em gia sư cởi giày và nằm xuống, mình dặn mình đứng nghĩ bậy bạ. Mình cũng nằm xuống
- “em nói chuyện nha”, em nói, lúc nãy em ôm mình, lúc này thì hai tay em để 2 bên và mắt thì nhìn lên trần
- “uhm, anh biết trò chơi nào mang tên 49 ngày chưa?”, em gia sư hỏi mình, mình không ngờ em nói tới chuyện này, không biết em đã biết mình biết chưa?
- “sao?”, mình nói, giọng mình tỏ ra bình thường
- “nếu em yêu trong 49 ngày thôi thì sao?”, em gia sư hỏi mình, sao em lại mở bài ngửa, sao hôm nay em nói tới vấn đề này. Mình dù biết trước nhưng ko tránh khỏi sự thất vọng, thì thà rằng đừng nói, để mình còn hi vọng. Có lí do gì em nói ra? Cảm giác như ai đấm thẳng vào tim
- “sao lại là 49 ngày?”, mình hỏi em, cố tỏ ra như em đang đùa về cái gì đó đơn thuần mang tên 49 ngày thôi.
- ”em thích con số ấy, nó trái ngước với tình yêu, nó mang danh cái chết”, em gia sư trả lời đơn thuần, ko hề nhìn qua mình. Mắt em dính ở trên trần nhà, nơi có cái quạt đang quay
- “nếu trò chơi 49 ngày đó có em, thì anh cũng muốn chơi”, mình nói đúng với suy nghĩ của mình. Mình vẫn có lòng tin là trò chơi đã từng diễn ra, và cái đã từng đó là ở quá khứ, mình là ngoại lệ. Câu nói của mình chắc khiến em ngạc nhiên.
- “yêu mù quáng và vẫn yêu?”em hỏi mình, lần này mới quay sang nhìn mình. Đôi mắt em chứa thật nhiều sự trống rỗng, nhìn mênh mang hơn cả biển khơi
- “uhm”, mình trả lời
- “dù giả dối ngay từ đầu vẫn yêu?”, em gia sư hỏi, như cố dùng những từ ngữ phũ phàng, quả nhiên tim mình cứ nhói lên sau từng câu nói của em, dù mình đã lường trước. Chỉ là mình ko nghĩ em sẽ nói ra, nói thẳng trực tiếp với mình.
- “uhm, anh vẫn yêu”, mình nói, giọng mình chắc nịch. Mình biết nhiều thứ hơn em nghĩ và mình chưa từng hối hận yêu em. Vì mình có đủ lí do để cam tâm tình nguyện yêu em, yêu nhiều hơn trăm ngàn lần lời mình có thể diễn tả
- “anh nói nha”, em gia sư nói, mình tự hỏi sao em lạnh lùng đến thế, lời em nói có vẻ như đanh thép, như khẳng định đó là trò chơi của em.
- “uhm, vì anh ngay từ đầu bắt đầu với em là tình yêu, anh ko biết em có yêu anh ko, nhưng anh luôn tự tin tình yêu của anh đủ để cả anh và em xài, ko có gì phải hối hận”, mình nói rõ ràng, biết là trong tim mình có nhiều thứ đang trở nên lộn xộn nhưng những thứ đó không ảnh hưởng hay không hòa trộn vào tình yêu của mình. Em gia sư chắc chắn nghĩ là mình sẽ ngạc nhiên vì những thứ em nói, nhưng mình không tỏ ra như thế, mình bình tĩnh sẽ làm mọi thứ cứu vãn và giữ lại mọi thứ.
- “anh ko thấy em ác độc àh?”, em hỏi mình, em lại nhìn lên trần, giọng em trùng xuống. Nếu em ác thì em chỉ cần 49 ngày thì đá anh, cần gì phải nói ra.
- “có, em ác mà, nhưng anh yêu”, mình nói, em có ác hơn nữa thì mình vẫn yêu dù mình có chút thất vọng khi biết mình cũng là 1 món đồ chơi.
- “để em nói anh nghe”, em nói, thở ra như trút bỏ nỗi lòng.
- “ohm”, mình nói rồi nằm nghe, như mình từng nói, rồi thì mình cũng sẽ biết dần dần mọi thứ theo 1 cách nào đó. Tại sao lại như thế thì mình không rõ nên mình cứ đổ cho số phận vậy
- “sau mối tình với C bà HA, em yêu ai không quá 49 ngày, vì em sợ cảm giác không tình yêu, nhưng có tình yêu rồi em lại lo lắng nhiều thứ, cũng có thể em chưa thể yêu lại hay cũng có thể họ đòi hỏi ở em những thứ em chưa sẵn sàng cho. Em cho chính em 1 giới hạn 49 ngày, để yêu, để hiểu chính em”, em nói rõ ràng như muốn trút hết
- “và anh cũng ko phải ngoại lệ”, em nói tiếp, lời em nói như cứa vào mình, mình thấy rõ vết xước.
- “uhm”, mình trả lời, thất vọng nhiều lắm nhưng ko hối hận.
- “em nói rồi anh có quyền quyết định, em chưa từng nói những thứ tương tự với ai”, em nói, trong giọng nói như cố trút vào đó hết những nhẫn tâm. Mình chỉ thắc mắc sao em phải nói ra, hôm nay mới ngày thứ 33. Mình nghĩ là vì yêu và chính em đang sợ tình yêu đó
- “cứ tiếp tục đi, anh muốn đi tới cùng, nếu là trò chơi với em thì mình chơi tới cùng”, mình nói với em, câu trả lời này luôn nằm trong đầu mình.
- “mà sao em nói với anh những điều này”, mình hỏi vì mình tò mò.
- “vì em thích trò chơi vui hơn”, em nói, mình tin vừa có áp lực gì lên em, mình tin chẳng phải là giả dối mà vì em sợ hãi. Mình có thể ngu đần nhưng mình có thể cảm nhận.
“anh biết khi anh buông tay theo ý em, thì dù miệng em cười, chân em bước nhưng tim em đang tuôn máu, em chỉ đợi anh đi là em sẽ ngã nhoài mệt mỏi. Em ngu ngốc để anh biết được những thứ đó và dù có chết anh cũng ko buông tay em”
- “ohm, cứ chơi đi, giờ thì ngủ yên trong lòng anh”, mình nói, em ngạc nhiên lắm. Mình hiểu hết với em thì mình nên thế, vì khi em nói những thứ như vậy là em đã mở lòng và em cần mình giữ em lại. Vì em muốn yêu, em yêu và em sợ. Có quá nhiều thứ uẩn khúc mình ko hiểu và đó là áp lực của em. Hôm qua hẳn có chuyện gì xảy ra và khiến em như thế. EM nằm yên không nhúc nhích, mình quàng tay ôm lấy em. Mình vui vì khoảng cách giữa mình và em đã rút ngắn, dù lời em nó làm mình đau, mình thất vọng.
Em quàng ôm mình chặt, chưa bao giờ em gia sư ôm mình chặt như thế, kiểu như em cố hết sức để bó chặt lấy mình. Rồi em ngủ yên lành trong vòng tay mình, mình cũng tranh thủ chụp 1 tấm hình em đang ngủ. Còn cái vụ em kêu đóng phim bị bỏ ngỏ, chắc em quên hay lấy đó làm lí do cho buổi nói chuyện này. Ngủ tới hơn 4h, em ngủ ngon lành và ít cựa quậy, từ giờ mọi thứ đã mở ra, mình sẽ là người chủ động dẫn em đi, vì mình may mắn nên biết được nhiều thứ hơn và mình sẽ không giống những người khác. Mình cũng sẽ cho mình 1 kết cục khác, tốt hết mức có thể. Chẳng biết sao tâm trạng mình trước đó rối bời nhưng khi ôm em trong tay mình lại thấy thoải mái hẳn, mình thấy như vậy cũng tốt. Ngày 49 sẽ kết thúc và mở màn cho ngày 50, một quãng đường khác
Nếu em cầu cho tim em thôi đau và mình vững tin, thì mình sẽ cầu cho tay mình chắc chắn để giữ lấy tay em lâu thật lâu
…
Khi em gia sư ngủ dậy thì mình và em đi về, cả 1 buổi chiều ôm em trong tay, cả 1 buổi chiều dùng tay chạm vào mặt em, mắt mũi miệng. Mình ko chán. Mình chỉ hơi lo sau ngày hôm nay nhiều thứ sẽ thay đồi hay em sẽ có những bối rối, ngại ngùng. Nhưng dù gì thì mình cũng sẽ cố gắng. Trước giờ em dẫn mình đi theo ý em thì giờ mình sẽ dẫn em đi theo ý mình.
…
Tối hôm ấy mình và em gia sư nhắn tin bình thường. Thằng D thì vẫn nhắn tin nhắn trống cho mình. Mình có cái tò mò là HA, sao xuất hiện trong buổi sinh nhật khi mà em gia sư và thằng D cãi nhau. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ?
…
***
Về cái việc 49 ngày coi như là đã lật bài, chẳng còn là bí ẩn hay hi vọng nó không xảy ra nữa. Chỉ là từ bây giờ cố gắng để có cái kết quả tốt nhất có thể. Có nhiều người nói cũng rất đúng, yêu thôi không đủ và cuộc sống đâu chỉ có tình yêu. Nhưng có những người vì lỡ tay lạc mất người mình yêu mà ân hận cả đời. Mình là con người có trái tim làm bằng thịt và máu, nó biết đập biết yêu và biết đau. Em ngủ ngoan trong lòng mình suốt hôm qua, mình nghe tiếng em thở nhè nhẹ trong yên bình và mình biết nhiêu đó với mình là đủ
…
Sáng thứ bảy mình vẫn đi học bình thường, em gia sư đã hẹn là hôm nay chở mình đi học. Mình thức dậy thì như mọi ngày có tin nhắn của em gia sư: “Dậy đi ngủ như heo” thêm đó là 1 tin nhắn của nhỏ Nhung xin lỗi mình. Mình không quan tâm tới nhỏ Nhung vì dù gì mình cũng biết con người thật của nhỏ nhưng mình thấy nhỏ dây dưa và mình có chút tò mò sao nhỏ lại phải như thế thay vì chuyện đã vỡ lỡ và đã qua rồi. Mình tin nhỏ là 1 phần trong sự sắp đặt của ai đó. Hơi đa cảm nhưng mình nghi ngờ như thế.Sáng nay trời nắng trong vắt, dạo này thường xuyên dậy sớm nên riết cũng quen, tâm trạng trong mình ở buổi sáng nay là hơi bàng hoàng vì những chuyện hôm qua. Mọi thứ lằng nhằng và kịch tới mức mình nghĩ đó là giấc mơ. Dù nhiều lần chuẩn bị tinh thần cho việc 49 ngày nhưng mà lời chính miệng em gia sư nói mình vẫn còn bất ngờ, nhiều ng cho đó là bi kịch nhưng riêng đối với mình đó là chuyện tốt chỉ là bất ngờ và mình tin có chuyện gì xảy ra trước đó khiến em gia sư hành động như thế. Mình nhớ rõ cái ánh mắt em nhìn mình dù em cố tỏ ra lạnh lùng hay đóng băng mọi thứ nhưng mình nhìn ra trong đôi mắt em chút thảng thốt vì sự lạnh buốt hay tìm mãi cũng ko ra lí do để bản thân không đau lòng. D, HA, C…từng người từng người đều góp phần vào cuộc đời của em gia sư và tác động, nhiều và ít hay ai hơn ai, con gái dù lạnh lùng tới nhường nào thì cũng luôn cần 1 chỗ dựa. Đời ko là mơ và cái gọi là thế gian cứ thế đẩy ta đi, đi mãi đi mãi muốn quay lại cũng khó. Em gia sư làm cho mình linh cảm như thế và mình mù quáng vẫn muốn dùng tình yêu của mình làm những vết thương trong em khép miệng và thôi rỉ máu.
- “tới trễ 10p”, mình cười nói khi thấy em, lần đầu tiên thấy em đi trễ như thế. Không biết là ngủ quên hay có chuyện gì
- “bấm h hả T ế vợ?”, em cười tươi hỏi mình. Môi em tô màu cam và cái quần bó cũng màu cam rất hợp với cái áo màu trắng phom rộng. Nhìn em rất bắt mắt và đáng yêu.
- “ngủ cho cố vô”, mình nói giọng chọc tức em, vì lâu lắm mình mới có cơ hội như thế này. Mọi lần em quá đúng giờ, quá chỉn chu và em luôn là người chọc ghẹo mình. Đợi em mà mình chỉ thấy vui, cảm giác yêu cũng hình như thể hiện qua điều đó
- “ngủ đâu mà ngủ”, em nói nhẹ, đội nón cho mình và bắt đầu cho xe chạy. Chẳng biết sao theo lẽ là khi em gia sư nói ra những lời ấy mọi thứ đã trở nên phần nào ngượng ngập nhưng em gia sư vẫn bình thường, mình và em như mọi ngày như giữa cả hai có định ước ngầm là từ giờ chỉ yêu thôi. Tự dưng trong mình là cảm giác trong trẻo và êm ái. Cảm giác yêu làm mình thấy dễ chịu
- “chứ em làm gì đi trễ”, mình hỏi em không biết có chuyện gì, vì mặt em tỉnh bơ không đối đáp hay cãi ngang như nhiều lần, mọi lần là em sẽ nói cố vì em ít khi nào chịu thua lắm mà.
- “em đi rồi phải vòng lại đó”, em nói, mình ngồi sau ôm em thật chặt. Từ ngày ngồi sau em và ôm mình đâm ra nghiện, cứ ôm và chẳng hề lo sợ người ta dòm ngó nhiều
- “em quên gì àh?”, mình hỏi em gia sư.
- “uhm, đi 1 hồi mới biết quên mặc áo, phải về mặc, hahaha”, em nói và cười haha, mình ko thể tưởng em dám nói như thế, mình nghĩ mình chọc em ai dè em chọc lại mình
- “thấy gớm ko?”, mình cười nói.
- “em đi trễ vì D đứng lằng nhằng”, em nói nhỏ chậm, em nói thật với mình như thế chứng tỏ là sau khi nói thẳng vụ 49 ngày thì hình như mọi thứ đã dễ dàng hơn khi nói ra.
- “nó làm gì?”, mình hỏi, nghe tới tên thằng D là mình thấy hơi bực mình. Mình ko ưa nó còn hơn cả HA và C
- “thì D nói mấy thứ, ko quan trọng lắm đâu”, em gia sư bình thản trả lời. Mình nghĩ chắc lại là yêu đương gì đấy.
- “nó nói yêu đương gì nữa ak”, mình hỏi, vẫn ôm em trong tay
- “không, nó hỏi thăm bình thường thôi, kêu là đi tập thể dục ngang qua nhà”, em gia sư nói. Cả mình và em đều biết ko phải là đơn giản như thế
- “kệ nó đi”, mình nói dù tò mò nhưng mình biết sáng này cái tò mò của mình chẳng thể đi tới đâu và thời gian ngắn ngủi còn lại mình chẳng muốn để bận tâm tới những thứ loạn xạ ko liên quan.
Mình và em sáng nay mua 2 ổ bánh mì. Một bánh mì thịt cho mình và 1 bánh mì trứng cho em gia sư. Mình và em tắp vào lề đường ngay chỗ trường mình ngồi ăn và nhìn xe qua lại. Nhìn ra phía bên ngoài dòng xe đang chạy qua lại, tấp nập lắm. cuộc sống vẫn luôn tiếp tục dù có như thế nào chăng nữa. Em ngồi cạnh mình nhai liên tục ổ bánh mì, em khi nào cũng ăn rất ngon lành. Bên trên trời đang giăng những tia nắng ấm và âm thanh cuộc sống khiến mình dễ chịu lắm.
…
Mình vào trường học và em gia sư chạy đi về. Sáng thứ bảy em gia sư ko học. Sáng này vui nên thấy dễ chịu, thằng bạn người gốc bắc nói liên thiên về chuyện cua nhỏ cùng trường, nó nói mà mình cười đau cả ruột. Kì thực cái kiểu nhây nhây của nó rất hiếm gặp nhưng càng nhây càng vui. Có lần mình chở nó đi mua mấy thứ đồ, đứng ở đèn xanh đèn đỏ thì kế bên chỗ mình có 2 em đi xe chung. Thằng bạn mình nhìn và phán liền
- “nhỏ đó đít bự đã quá mày”, nó nói to làm mình phát ngượng với người ta, thằng bạn mình chắc hơi hố nhưng với bản tính của nó nó tỏ ra bình thường. Khi mà 2 em ấy đưa mắt qua nhìn tỏ vẻ như nhìn 2 thằng mất nết. Mình ngại hết sức
- “nó nhìn mày kìa”, mình nói, lúc đó mình quê lắm rồi. Thế mà thằng bạn tỉnh bơ nói
- “nó nhìn kệ mẹ nó”, nó phán tỉnh bơ, mình ngại hết sức như muốn độn thổ, 2 em đó thì nhìn...