* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full

mắn em bắt máy, có lẽ đang đứng trên đường hay đang chạy xe vì mình nghe tiếng xe rất ồn ào trong điện thoại
- “alo, em nghe”, em trả lời với giọng lớn
- “em ở đâu? về chưa?”, mình hỏi em, cố tỏ ra bình thường như chưa biết gì
- “em đang về, đang ở ngoài đường, em gặp phiền 1 chút”, em nói với mình, có vẻ như đang bận
- “chuyện gì? em ở đâu, anh tới”, mình vừa nói vừa đi vơ cái quần jean để thay
- “lát em nói, lát em ghé qua nhà anh, giờ em về đã, ở ngoài nghe điện thoại nó giật mất”, em nói sau đó thì cúp máy, mình ko kịp hỏi gì thêm cũng ko gọi lại vì sợ em đi đường nghe nguy hiểm. Mình biết là em gặp chuyện gì phiền phức và mình thấy lo, sao cuộc sống ko thể êm ả chút nào cho khỏe, hết chuyện này đến chuyện khác
Mình thay cái quần jean và đi xuống phía dưới bậc đá, ngồi ở nhà cũng thấy khó chịu. Những lúc có chuyện này mới thấy cái tay gãy đúng phiền phức. chẳng đi đâu được, xe cũng ko dám chạy. Đúng là khổ
Mình đợi hơn nửa tiếng mà em gia sư chưa về trong khi cái quán đó thì cũng đâu phải ở nơi nào xa xăm, mình lo lắng đứng ngồi không yên mà gọi điện thì ko dám. Điện thoại mình liền có tin nhắn, tin nhắn của nhỏ H: “sắp có chuyện lớn rồi đó”, tin nhắn đó như chọc vào cái tâm trạng đang bất ổn của mình. Mình dặn mình ráng bình tĩnh, chuyện đâu phải phim và chẳng tới mức đó. Mình không nhắn lại tin nhắn của nhỏ H dù mình muốn lắm vì mình biết với tính nhỏ H, nhỏ cũng dây dây ra thôi cũng chẳng hỏi được gì, ngay cả cái mục đích nhỏ H hành động mình cũng ko rõ thì làm sao có thể hỏi gì nhiều.

Mình ráng đợi tới gần 10 thì mới thấy em gia sư, chạy sau em là chiếc xe ex, mình thấy em gia sư vừa mừng vừa lo, và cũng thấy thắc mắc, mình thấy bực mình khi thấy thằng D ngồi trên xe, không biết hôm nay nó tới đây làm gì, và lúc nãy chuyện gì đã xảy ra. Em gia sư chạy xe nhanh lắm, em chạy về phía mình, dừng xe lại
- “anh”, em gia sư nói như khẩn thiết lắm
- “chuyện gì?”, mình hỏi thì ngay lúc đó thằng D cũng vừa đáp xe lại ngay gần xe em gia sư. Máu điên mình nổi lên. Mình nhìn nó tức tối, nó cũng nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Hôm nay nhìn D rất bảnh, mặc quần jean và áo cũng bằng jean, em gia sư thì mặc chiếc váy màu hồng nhạt, nhìn hiền lành. Em gia sư không trang điểm và để tóc xõa, tô son như mọi lần
- “D về đi, tớ ko thích nha”, em gia sư có vẻ cũng hơi hoảng, sau em định thần em quát, lần đầu tiên mình nghe em xưng hô cậu tớ
- “Tớ đưa cậu về thôi mà”, thằng D nói, giọng nó trở nên ngọt, mình biết là họ vừa cãi nhau về chuyện gì đó và tình hình căng thẳng.
- “về đi, tớ phát mệt với cậu”, em gia sư nói, giọng cũng dịu lại
- “uhm, tớ về, về nhà tớ nhắn tin nha”, nó nói tỉnh bơ, mình ko nghĩ sao mới cãi nhau giờ lại bình thường thế đc
- “khỏi, về đi”, em gia sư nói, em có vẻ mệt mỏi. Mình tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra
Thằng D chạy đi rồi, em gia sư và mình ngồi xuống bậc đá, em thở mạnh, chắc chạy nhanh nên mệt
- “có chuyện gì?”, mình hỏi liền, tò mò quá rồi
- “sao anh biết mà xuống đây, đợi lâu chưa?”, em gia sư hỏi ngược lại mình, trời bắt đầu mưa lâm râm, giống như kiểu mưa phùn
- “thì anh ở nhà chán quá nên xuống đây hóng gió, mới xuống àh”, mình nói dối, thực chất là mình lo sốt vó và ngồi ko yên nên xuống đây
- “àh, em ko mua đc bánh, tại có chuyện”, em gia sư nói, mình lấy tay chấm mồ hôi cho em gia sư, nhìn em thấy thương. Không biết có bị đói bụng không nữa.
- “chuyện gì, bánh thì khi khác ăn”, mình nói, hi vọng mọi thứ vẫn ổn
- “em với D cãi nhau”, em gia sư nói nhỏ, em có vẻ buồn
- “D nói là thương em, D nói D thực ra luôn quan sát cuộc sống của em, theo dõi chi tiết nhưng ko ra mặt”, em gia sư nói tiếp, mình nghe rõ từng lời, thấy máu trong ng giống như đông lại, thằng đó ko biết nghĩ gì, ý đồ của nó là gì
- “vậy thì làm gì cãi nhau?”, mình hỏi em gia sư liền
- “chuyện lằng nhằng lắm, nhưng đại loại là D nói từ h nếu ko làm ng yêu thì nó sẽ làm tri kỉ, bên em mãi mãi”, em gia sư nói thế, mình nghe mà buồn cười. Gì mà tri với kỉ, đâu ra kiểu đó nữa vậy?
- “đâu ra vậy?”, mình hỏi em, thấy bực mình quá
- “thì thằng D nói thế”, em trả lời, mình tin chắc có chuyện gì đó nhưng em gia sư giấu mình thôi.Chắc có uẩn khúc gì đó em ko tiện nói, mình cũng để yên cho em gia sư, vì mình thấy em có vẻ căng thẳng và mệt mỏi.
- “kệ nó đi, em mệt hả?”, mình hỏi em,
- “uhm, phát chán”, em trả lời ngán ngẩm
- “em có thể cho anh biết mọi chuyện ko?”, mình nói, mình nghĩ đây là cách duy nhất giúp mình và em lại gần nhau và ko gặp nhiều phiền phức từ những ng

xung quanh. Có vẻ lời đề nghị đó quá đường đột nên em gia sư ngạc nhiên.
- “khi nào có dịp em sẽ kể, h em mệt quá”, em gia sư bình tĩnh và nói, giữa mình và em cần sự đồng điệu trong tâm hồn và ko cần nói nhiều cũng có thể hiểu nhau. Mình dù muốn biết nhiều chuyện nhưng mình hiểu mình ko thể ép em, khi nào em cần em sẽ nói.
Mình và em cùng im lặng, em gia sư tĩnh lặng nói
- “em đang phải trả giá anh ơi”, em nói nghe giọng có vẻ mệt mỏi
- “trả giá gì?”, mình hỏi, gợi cho em nói chuyện, em phải gỡ thì nó mới hết rối
- “thì em đùa giỡn quá nhiều nên giờ em gặp rắc rối”, em gia sư nói rành mạch, mình nghe ở cơ thể em mùi bia pha với mùi nước hoa, cái mùi nghe lạ lắm
- “em đùa giỡn với ai?”, mình hỏi em, thấy em như cánh hoa trong mưa, ai cũng có quá khứ và can đảm là dám nhìn lại hay không
- “haha, em nói nhàm đó, thôi đi, khi khác em rảnh em kể anh nghe, h em về”, em nói nhanh như kịp định thần, để lại trong mình 1 khoảng tiếc nuối dài đằng đẵn g.
- “em sẽ ổn phải ko?”, em nói khi leo lên xe
- “chắc chắn”, mình nói, hẳn là có chuyện gì xảy ra với em gia sư, em chạy về và mình thì vào nhà
Mình quyết định ko thể ngồi yên mãi
***
Tối hôm qua mình trở vào nhà với nhiều thứ tâm trạng. Thằng D đã xuất hiện và chính thức giở trò, nhiều ng nói mình ko nên để ý nhưng thực ra nếu ở trong hoàn cảnh mình mấy ng đó có nghĩ vậy ko? Nó hiện diện trước mắt và làm đủ trò như thế thì cứ bỏ qua riết àh, chẳng biết nó còn làm tới mức nào. D thật tình ko giống như HA, D là mẫu ng dạng khó đoán và ko hề rõ ràng. Hắn có bệnh tâm lí và hành động rất mông lung, ko thể biết. Tất cả mọi thứ mình làm là bảo vệ người mình yêu và chính mình, hơn là cứ ngồi yên và chờ xem chuyện gì xảy ra.

Mẹ và mình có nói chuyện vài câu khi mình trở lên nhà tối hôm qua
- “con đi đâu đó?”, mẹ mình vừa bước ra khỏi phòng và hỏi minh
- “con đi xuống dưới nhà dạo mát chút”, mình nói, mà thực ra ở dưới chỗ mình và em gia sư hay ngồi nhiều gió lắm, hôm qua còn có mưa lâm râm nữa mà.
- “mày gặp con Linh đó hả?”, hôm nay mẹ có vẻ bắt đầu trở cáu sau vài ngày mẹ để yên, mẹ mình hỏi bẵng giọng nghe khá gay gắt.
- “dạ”, mình trả lời thẳng thắn, mình không muốn yêu lén lút và dù gì mọi chuyện cũng đã phơi bày. Mình bước lại tủ lạnh rót nước uống, cố gắng tỏ ra hết sức bình thường
- “mẹ nói sao con không nghe vậy?”, mẹ mình đổi giọng ngọt ngào, mình biết có nhiều lí do để mẹ ko ưng, nhưng để mình 1 lần yêu, 1 lần tự quyết định cuộc đời của mình khó đến thế cơ àh?
- “con xin lỗi nhưng lần này mẹ để cho con làm theo ý con đi được ko?”, mình nói với mẹ bằng giọng nói nghiêm túc và cứng rắn. Sau cái vụ con nhỏ Nhung, mẹ cũng ngại thì phải dù gì thì mẹ cũng thấy cách nói chuyện và xử sự của nhỏ Nhung, mẹ ko còn lí do gì để ghép mình với nó.
- “mày yêu đi rồi sướng khổ tự chịu”, mẹ mình nói, mẹ mình quá lo lắng cho mình, sợ mình ngã và đau
- “con phải đi thì mới biết sướng hay khổ mà mẹ”, mình nói vụng về, muốn nói nhiều hơn nữa nhưng đầu óc trống rỗng. Mình nói thầm trong lòng, dù khổ con cũng sẽ đi tiếp, bước tiếp tới khi nào ko thể nữa thì thôi.
Mẹ mình lắc đầu ra chiều ngán ngẩm rồi bỏ vào phòng, mình ngồi lại bàn ăn uống nước, trước khi mẹ đóng cửa mình kịp nhìn thấy thằng em đang nằm ngủ say sưa. Mẹ là người phụ nữ nghiêm khắc gần như là có lòng tự tôn rất cao. Trong cách dạy con của mẹ và ba có 1 khoảng cách khá dài vì thế hồi còn ở chung cũng có nhiều xung đột. Mẹ mình yêu mình theo kiểu là vẽ sẵn con đường cho mình đi, từ đó giờ mẹ chưa từng muốn mình có người yêu là vì mẹ có ý định sẽ giới thiệu cho mình 1 cô gái hợp ý mẹ và nhỏ Nhung là 1 điển hình. Và giờ dù không thành công trong việc nhỏ Nhung thì mẹ vẫn không đồng ý chuyện mình với em gia sư.

Sáng thứ sáu, hôm nay em gia sư và mình đi học như mọi ngày. Mình dạo này đã quen dậy sớm và vì thế mình luôn xuống dưới sảnh đợi em trước. Dạo này hay nghe mấy bài hát của Phạm Quỳnh Anh, vì em gia sư kêu giống tâm trạng em và mình muốn nghe để hiểu hơn về tâm trạng đó của em gia sư, những bài hát có tâm trạng da diết và não nề, thường là thất bại trong tình yêu nhưng trái tim luôn yêu.
- “T ế vơ”, mình nghe tiếng em gọi mình, nãy giờ mình chơi game, hôm nay em gia sư tới trễ 10p. Mình ngước lên nhìn em, thì thấy em cười nụ cười trên đôi môi đỏ mọng.
- “em lấy anh mà ế gì?”, mình đứng lên tắt game bỏ điện thoại vào túi và bước lại chỗ em. Mình cũng cười, nhiều lúc mình có cảm giác em có 1 chỗ để cất mọi muộn phiền ở ngày hôm qua, vì thế dù hôm qua có chuyện gì thì sáng nay em vẫn ráng giữ nét tươi tắn. Cũng có thể vì em quá quen với những chuyện tương tự thế
- “ai lấy, có ma nó thèm”, em đáp liền, chưa từng thấy em chịu thua. Cái vấn đề em gọi mình T ế vợ mình nói nhiều lần thì em vẫn nhất quyết gọi, đến mức nhiều lúc mình nghĩ đó là tên của mình. Mình đưa tay nhéo lên má em, em la đau oái oái nhưng miệng cứ cười. Chú bảo vệ già nhìn mình vui vẻ. Tự mình cũng thấy vui vẻ
- “khi mà anh lành tay là mình đi chơi liền”, mình nói với em gia sư, lâu nay ko để ý tới cái xe của mình, sau cái vụ tai nạn thì thỉnh thoảng thằng anh mình qua mượn xe chạy thì hầu như nó nằm im trong bãi giữ xe.
- “đi đâu mà nói?”, em gia sư hỏi liền
- “đi đầm sen nước, lâu lắm anh chưa đi”, mình nói với em, hồi đó mình hay đi đầm sen nước với đám bạn lắm, đi chủ yếu chơi mấy trò chơi với dòm gái, tại hồi đó FA và hay ganh tỵ với mấy đứa người yêu của nhau mà đi đầm sen chung. Nhìn bọn họ tình cảm lắm
- “đi dòm gái àh?” em hỏi mình liền, giống như đọc được suy nghĩ của mình
- “có ny rồi dòm chi”, mình nói chống chế
- “haha, chứ ko phải mấy thằng con trai hay nói là dòm gái là bản năng và hay giải thích với ng yêu là anh dòm thôi, có gì đâu”, em nói, tỏ ra vẻ am hiểu bọn con trai quá.
- “bọn nó khác, anh khác”, mình nói, sáng nay trời xanh gió mát. Từ ngày đi học buổi sáng mới cảm giác sài gòn ở 1 buổi sáng dễ chịu nhường nào, hay có người yêu và những thứ nhỏ nhặt cũng làm tâm trạng thoải mái.
- “anh gay àh, hahaah”, em phá ra cười, chọc quê mình. Có vẻ cười rất sảng khoái
- “em muốn biết ko?”, mình hỏi đùa lại, lúc này em vẫn đang cười, chắc em thích thú với ý nghĩ mình là gay
- “gay thì cũng như ng ta mà anh”, em nói tỉnh queo, mình đang định nói tiếp thì em rẽ vào quán phở dạo này mình và em gia sư hay ăn
Gọi 2 tô phở tái nhiều nước béo, nhiều bánh phở. Mình và em gia sư ăn lần đầu ở quán này cũng lâu rồi, hôm đó thế này, mình và em gọi 2 tô phở tái, hôm đó em gia sư than đói dữ lắm nên mình kêu người phục vụ cho nhiều bánh, mình trước đó cũng biết em thích bỏ nhiều nước béo nên mình gọi luôn. Khi người phục phụ đi rồi, em gia sư mới nhại lại giọng mình
- “cho em nhiều bánh, nhiều nước béo, nhiều thịt, nhiều rau”, nói xong em cười liền. Mình cũng đang cười ví cái tính tinh nghịch của em thì em gia sư nói tiếp
- “nhưng tính giá 10k thôi”, em vẫn nhại giọng mình. Lần này thì em cười dữ nữa
- “gì gì, kiếm chuyện ah?”, mình hỏi em, biết em đang kiếm cớ chọc mình
- “haha, anh mà gọi kiểu đó nó đuổi anh ra khỏi quán, đốt phông lông”, em nói, mình buồn cười vì đầu óc em phong phú, tự tưởng tượng rồi tự bịa chuyện ra nói
- “tự biên tự diễn quá ha”, mình cười nói
Chuyện cũng chẳng có gì sau cái vụ hôm đó, nhưng tính em gia sư thì nhớ dai và hôm nay em gia sư nói lại, em gia sư nói về việc đó và còn bày trò thêm nữa, em nói khi người phục vụ hỏi mình và em ăn gì, mình trả lời như mọi ngày.
- “bữa nào mình đóng phim đi anh?”, em nói với mình
- “phim gì?”, mình ngạc nhiên hỏi em, mình suy nghĩ lung lắm.
- “thì tự dưng em thích thế thui”, em nói bâng quơ, hơi khó hiểu thiệt.
- “mà phim gì?”, mình hỏi,
- “để em về nhà viết kịch bản rồi chiều nay gặp nhau mình đóng”, em ra chiều bí ẩn, ko biết em nghĩ ra chuyện gì nữa. Hay em kiếm cớ gặp mình, mình hoang tưởng thế mà thấy thích thú
- “vậy chiều nay gặp nhau àh?”, mình hỏi em, thấy vui lắm
- “ohm, chiều 2 h em qua đón anh đi chơi, hay anh có hẹn với em Nhung”, em nói đùa rồi cười, mình kì thực ko thích em nhắc tới nhỏ Nhung, mình nghe thấy khó chịu khi em ghép mình với nhỏ đó, dù là nói giỡn.
- “ko nói vậy nha”, mình nói với em gia sư, rất nghiêm túc.
- “ohm, biết ùi, dữ quá”, em bĩu môi than rồi cười. Mắt sáng lên thấy rõ khi người phục vụ bưng đồ ăn tới. Mình phì cười vì cô bé heo của mình đáng yêu quá.
Ăn xong xuôi thì em chở mình tới trường, chở tới trường cũng tới 7h rồi nên em chạy nhanh tới trường học sợ bị trễ, mà thực ra ngày nào em gia sư cũng đi học trễ ít nhất là 15p. Nhưng em gia sư nói giờ đó thầy cô mới vừa vào à. Nhớ lại tối hôm qua mình vẩn còn tò mò thằng D không biết nói gì với em gia sư mà bọn họ cãi nhau, sau đó D chạy theo em gia sư tới tận chỗ nhà cùng em gia sư làm gì? Chẳng lẽ nó biết nhiều thứ như thế mà không biết nhà mình ở đâu, mình tin là nó có ý đồ gì đó khi chạy theo em gia sư tới tận nhà mình. Rồi tỏ ra tỉnh bơ như chưa có gì, và những tin nhắn trống, lời cảnh báo của nhỏ H xuất hiện cùng lúc. Không muốn nghi ngờ nhưng cũng thắc mắc.
Nghĩ hoài cũng chẳng tới đâu nên mình bỏ qua, mình cũng tập tìm cho mình 1 chỗ để quăng những thứ ko đâu vào đấy

Giờ ra chơi, mình gọi điện cho thằng bạn quen nhỏ Ban, nghĩ lại mới thấy chuyện gì cũng có lí do của nó, nhờ mình lấy số nhỏ Ban, tính tìm thông tin rồi nhờ thằng bạn thế thân mà giờ thằng bạn có người yêu. Đúng là định mệnh, hồi đó mình có nghe ai đó nói về việc mỗi cuộc đời là 1 câu chuyện được thượng đế viết sẵn và vì là câu chuyện nên không bao giờ có chuyện công bằng. Có người câu chuyện đời họ bình lặng yên ả, chỉ chút gợn sóng, có người là đầy bão tố và tìm 1 chốn dung thân cũng khó. Và có lẽ câu chuyện cuộc đời mình, đầy rắc rối hay nhiều mắc xích đến mức khó tin, có lẽ đó là phút hứng thú nhất thời của người viết câu chuyện về cuộc đời mình và rốt cuộc là câu chuyện đó dẫn mình đi tới đây, nơi mà mình có ng để yêu và bên ngoài đầy bão tố. Khi không thể lí giải vài thứ, người ta thường đổ cho thượng đế. Tình yêu của con người cũng giống như sóng biển, mãi mãi nối liền nhau, dù sóng nhỏ hay to, dù thật hay giả, thì những con sóng vẫn phải theo quy luật và nối liền nhau, như 1 ai đó, rồi sẽ yêu 1 ai đóMình gọi mà thằng bạn không bắt máy, mình nghĩ ngay là nó đang ngủ. Mình ngồi chém gió với thằng bạn gốc bắc mà cười đau ruột. Gần hết giờ ra chơi thì thằng bạn mình gọi điện thoại lại.
- “alo”, mình trả lời
- “gọi lại cho tau”, nó nói rồi cúp máy liền, chắc điện thoại hết tiền
Mình gọi lại cho nó
- “mày gọi cho tao có gì ko?”, giọng nó nói, đúng là nó vừa thức dậy, còn nghe tiếng ngáp
- “gọi chơi thôi, anh em lâu ngày ko gặp”, mình nói, ý định mình là hỏi nó vụ hôm qua, nhưng nghĩ lại thôi vì thằng bạn có thể nghĩ xấu về em gia sư của mình hay gì đó không hay lắm. Mà biết 1 chuyện đã xảy ra cũng ko để làm gì?
- “rảnh vkl ha, tao đang ngủ đó”, thằng bạn mình nói
- “vậy ngủ đi”, mình nói, bỏ ý định hỏi han về em gia sư.
- “àh, mày với nhỏ bồ mày tốt chưa?”, nó hỏi mình, chắc nó cũng tò mò
- “bình thường như cơm sườn”, mình nói, cười, câu này là câu tủ của thằng này, mình nhại theo nó. Hồi đó ai hỏi nó, nó cứ trả lời: bình thường như cơm sườn.
- “đệt, vụ hôm qua sao rồi?”, nó hỏi mình.
- “tao có biết rõ gì đâu, mà chuyện gì?”, mình hỏi.
- “vợ tao nói nhỏ bồ mày là bạn hồi nhỏ của nó, nhưng nhỏ bồ mày tội nghiệp lắm”, thằng bạn nói, mình nghe như nuốt, đây là lời nhận xét đầu tiên về em gia sư dưới phương diện 1 người ko hề ghét em gia sư.
- “sao, nói rõ coi”, mình nói.
- “nhỏ bồ mày khổ từ nhỏ nhưng nhỏ bồ mày cũng thứ dữ, ko hiền đâu”, thằng bạn nói, có vẻ như nó đang mở nhạc. Ngủ dậy và vớ ngay tới máy tính khi chưa đánh răng là thói quen của nó
- “tao ko thích gái hiền, nhạt bỏ mẹ”, mình nói đùa cho không khí bớt căng thẳng
- “bồ mày nhiều thằng theo lắm, nhưng nó yêu có 1 thằng àh, mà thằng này mất dạy lắm. thằng hôm qua là thằng theo bồ mày dai nhất trong ngần đó thằng”, mình nghe nó nói, những thứ này mình biết từ nhiều nguồn thông tin và không có gì ngạc nhiên, nhưng sao nghe lại mình vẫn có cảm giác như ai rút bớt không khí
- “gì nữa, mà hôm qua có chuyện gì”, mình hỏi nó
- “nghe vợ tao nói lại là thằng D và bồ mà có nhiều chuyện lắm nhưng chủ yếu là vì bồ mày không yêu nó và cự tuyệt, àh có chuyện này hôm qua tao quên nói”, thằng bạn nói, mình bắt đầu hồi hộp. Mình nghe trong giọng nói thằng bạn có chút gì e ngại khi nói ra
- “chuyện gì?”, mình hỏi liền, lúc này thằng bạn người gốc bắc đang kêu mình vào lớp vì hết giờ giải lao. Mình kêu nó đi trước đi
- “hôm qua lúc cãi nhau giữa nhỏ bồ mày và thằng D còn có thằng nữa, nhưng tao ko biết ai, lúc cãi gần xong nó mới tới”, mình giật mình khi nghe thằng bạn mình nói thế, ko biết là ai nữa
- “thằng đó thằng nào?”, mình hỏi liền
- “tao ko biết, nhìn cao to lắm nhưng mặt nó láo láo”, thằng bạn mình nói. Mình đoán là HA, buổi sinh nhật đó sao HA biết và tới, sao nhiều thứ rối quá vậy.
- “bồ tao đẹp ko?”, mình hỏi nó, lái sang chuyện khác cho câu chuyện tự nhiên hơn
- “đẹp thua vợ tao”, thằng bạn nói, mình biết là nó đang rất hạnh phúc với nhỏ Ban, quen nhau nhiều năm mà chưa từng thấy nó như thế
- “thôi anh vào học đây”, mình nói, thấy hơi bấn loạn vì những thứ nó nói
-...

<< 1 ... 39 40 41 42 43 ... 49 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status