lắc đầu ra ý không có. Nó thở dài không biết đã có chuyện gì xảy ra hay chị Hoa đang bày trò gì. Nó lấy laptop mở những bản nhạc, những bản nhạc không lời nhẹ nhàng sâu lắng. Ái Linh ngồi cạnh nó, chân đung đưa, mắt cứ dáo dác nhìn ra ngoài cửa.
Nó cũng im lặng, nó và Ái Linh như thể mỗi người cứ chạy theo một suy nghĩ riêng biệt. Để rồi khoảng lặng đang dần lan tỏa trong không khí chỉ còn lại tiếng nhạc bên tai.
- Em muốn nghe truyện không? – Nó hỏi em, cố bắt chuyện để phá tan bầu không khí.
Ái Linh quay nhìn nó tò mò:
- Chuyện gì anh? Anh cứ kể đi em nghe.
- Ừa.
Nó suy nghĩ một lúc về câu chuyện nó sắp kể cho Ái Linh nghe, và có lẽ cái tuổi thơ của nó sẽ làm cô bé vui. Nó trầm ngâm rồi cất lời. Dòng quá khứ quay ngược trong tâm trí nó, trở về thời học trò.
- Những năm cuối cấp cũng giống như những buổi đầu tới trường, mọi thứ vẫn còn khá lạ lẫm, dù lạ đến thế nào cũng phải quên vì sắp xa trường. Lúc trước, những buổi đi học anh cùng thằng bạn tên Quý cứ suốt ngày đi học muộn cứ đến trường là cứ phải ném cặp rồi leo tường trèo vô. Nếu lúc hên thì măn mắn thoát được còn nếu không thì cũng lên giám thị mà làm bản kiểm điểm.
Nghe đến
đây Ái Linh hỏi:
- Thế anh bị bắt bao nhiêu lần rồi?
Nó ngại ngùng đáp:
- Thì cũng gần chục lần. Thôi anh kể tiếp nhé.
- Vâng.
Nó vẫn nhớ như in những ngày cuối năm học, sau khi đỗ tốt nghiệp tất cả ai ai trong lớp nó đều một tâm trạng nửa vui nửa buồn, buồn vì sắp phải xa nhau, vui vì ai cũng đã qua thử thách đầu tiên của con đường mới. Tận dụng những ngày cuối cùng, nó cùng tụi bạn kéo theo những tụi con trai của những lớp kế bên mở ra một đại hội bong bóng nước.
Theo sự chỉ đạo từ lớp nó thì tất cả khối 12 tổng cộng là mười lớp sẽ chia thành bốn phe. Phe thứ nhất tập kết quân ở phía trước cổng trường lấy khăn đỏ quấn tay làm hiệu, phe thứ hai tập kết ở khu vực cửa sau và quấn khăn xanh, phe thứ ba tập kết ở dãy các phòng thí nghiệm quấn khăn vàng còn lại phe thứ tư thì tập kết ở dãy lớp học quấn khăn trắng. Mục đích của mỗi phe là phải tấn công phe khác và bắt lấy “công chúa” của phe đó. “Công chúa” của mỗi phe là một nữ sinh xinh nhất trong cái lớp liên minh thành một phe. Bởi vì là người bày ra trò này nên phe thứ nhất do nó lãnh đạo và “công chúa” bên phe nó không phải ai khác là cô bạn gái nó Khánh Lê.
Nó chỉ đạo các thành viên trong phe chia thành ba tốp. Một tốp cản không cho quân địch tiếp cận vòi nước ở sân, tốp thứ hai tiếp tế vũ khí cho tốp thứ nhất và thứ ba trong khi tốp thứ ba bảo vệ “công chúa”. Vì mỗi khu đều có vòi nước riêng nhưng riêng ở sân thì có tới ba vòi nên phe nó có phần lợi thế tuy nhiên lực lượng cũng dễ bị phân tán do địa hình rộng chỉ cần hai phe tấn công cùng một lúc thì coi như tiêu đời.
- Khi trận chiến bắt đầu, anh cùng bọn bạn…
- Hai em coi bộ vui vẻ quá nhỉ. – Tiếng chị Hoa sau lưng nó.
Nó giật mình:
- Hả?
Chị Hoa nghiêm giọng nói:
- Chà chà, nói chuyện gì say xưa vậy, chị vô còn không biết nữa, không may trộm vô thì chắc có lẽ…
Ái Linh la lên:
- Aaa. Chị nói xui không à.
- Hehe.
Nó quay hỏi chị Hoa:
- À mà em có chuyện muốn hỏi, đống vali túi xách này là sao hả chị? Không lẽ chị định biến tiệm hoa cảnh thành shop thời trang à?
Chị Hoa cười buồn:
- Có đâu, chị bị đuổi rồi.
Nó cùng Ái Linh sửng sốt cùng lúc hét lên:
- Cái gì?
- À mà cũng không phải là đuổi mà là chị tự bỏ đi.
Nó nhăn mặt:
- Tại sao chị lại bỏ đi chứ?
Ái Linh cũng đồng tình:
- Phải đó, chị đang có gia đình tốt mà tại sao?
Chị Hoa thở dài:
- Tốt thì cũng tốt, mà không tốt thì cũng không tốt.
Ái Linh thắc mắc hỏi trong khi nó im lặng:
- Là sao chị?
- Chị học khoa kinh tế và quản trị kinh doanh theo yêu cầu của ba chị để khi tốt nghiệp thì quay về công ty giúp sức cho ba chị. Nhưng chị cảm thấy mình không hợp với những công việc đó, suốt ngày cứ giấy tờ, ra ngoài giờ thì cứ bắt gặp những ánh mắt dò xét của người khác. Sau một tháng chị chịu không nổi nữa mà nghỉ việc và trong thời gian đó cũng là thời gian ba chị đi công tác nước ngoài. Một thời gian sau, nghĩa là từ lúc chị mở tiệm hoa này đến tận bây giờ đã một năm thì ba chị mới trở về nước và biết chuyện, ngày hôm qua chị bị ba hỏi đủ thứ và ép chị quay lại công ty.
Nó nhìn chị Hoa vừa nói vừa khóc, nó lặng người ngước nhìn qua Ái Linh, như hiểu ý nó, Ái Linh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh chị Hoa:
- Chị đừng khóc, không có gì là theo ý mình cả. Anh Kha cũng nói mọi thứ là do chính bản thân quyết định.
- Chị biết chứ, nhưng công việc hiện tại, mở tiệm hoa như thế này thì đúng sở thích của chị. Từ nhỏ chị đã từng nghĩ khi lớn lên chị sẽ mở một cửa hàng bán hoa và giờ chị đã làm được điều đó. Chị không hối hận khi bỏ công ty mà về đây mở ra tiệm hoa này. – Chị Hoa khẽ chùi nước mắt.
Nó thở dài:
- Vậy cũng khó cho chị thật.
- Ừa, ba chị bảo nếu chị không đóng cửa tiệm và quay trở lại công ty thì sẽ gạch tên trong gia phả của gia đình, rồi phải rời khỏi nhà. Chị không chịu và giờ ngồi đây với đống hành lí.
Ái Linh cúi mặt xuống nói trong tiếng nấc:
- Sao chị không nghe lời ba chị, em biết rằng chị rất yêu công việc hiện tại nhưng vậy thì quá nặng chị à.
Chị Hoa cười trấn an cô bé:
- Nếu chị đóng cửa tiệm hoa thì em với Kha phải như thế nào, với lại việc kinh doanh của tiệm cũng đang khắp khá, không phải lo về vấn đề tiền nong khi ra khỏi nhà.
Nó và Ái Linh im lặng, nó cùng bé Linh đều biết chị Hoa rất thương mọi người xung quanh mình. Vì nó và Ái Linh mà chị phải bỏ cả gia đình, bỏ cả công việc chỉ cần ngồi bàn giấy lương cao.
- Vậy có đáng không hả chị, em vẫn có thể kiếm một công việc khác, vẫn có thể chăm sóc cho Ái Linh cơ mà. Ra khỏi nhà vậy không tốt đâu chị. – Nó gắt.
Chị Hoa quả quyết nói:
- Không sao đâu em, chị quyết định rồi, chị sẽ đi theo con đường chị đã chọn và chị không hối hận vì những gì hôm nay chị đã quyết định.
- Em xin lỗi, vì em mà chị phải làm khó xử như vậy. – Ái Linh nói, giọng nghẹn ngào.
Ái Linh bật khóc nức nở, nó vội quay qua nhìn hướng khác để kiềm lại những giọt nước mắt có vẻ sắp rơi. Chị Hoa đã hi sinh vì nó và Ái Linh, bỏ cả công việc mà nhiều người mong muốn, quay lưng lại với gia đình. Nó không bao giờ hiểu được giới nhà giàu làm những gì, nghĩ gì nhưng nó chắc một điều rằng họ luôn làm theo ý họ và sắp xếp mọi người trong gia đình phải luôn theo ý của người có quyền lớn nhất trong gia đình.
- Đây không phải lỗi của em, chị quyết định mà, dù gì chị cũng lớn rồi mà cứ theo ý gia đình thì chị cũng không thích cho lắm. Tính chị thích tự do không muốn bị ép buộc.
Nó lo lắng hỏi chị Hoa:
- Giờ chị định như thế nào, chị sẽ ở đâu?
Trái lại với vẻ lo lắng của nó, chị Hoa dửng dưng:
- Ừa nhỉ, chị sẽ ở đâu giờ, chị cũng chưa tính tới nữa. Lúc sáng chị giận quá nên đưa đồ qua đây trước rồi đi dạo quanh đây cho thư thái nên giờ chị cũng không biết tìm chỗ ở đâu nữa.
Nó lắc đầu ra vẻ bó tay, trong khi Ái Linh lại tỏ ra vẻ hớn hở:
- Hay chị ở cùng em với anh Kha đi, chắc vui lắm đó.
Chị Hoa nghe câu nói của Ái Linh liền cười như đúng ý:
- Chu cha, sao chị không nghĩ ra nhỉ. Ở nhà con Thục phải là khỏe không, với lại ở chơi với hai em thỏa thích.
- Vâng, vậy quá tốt luôn đó chị.
Với cái tình hình này thì nó bó tay toàn tập rồi, dù có bất kì ý kiến nào của nó đưa ra đi chăng nữa thì sẽ không có một tí hy vọng nào để hai người này chấp nhận, thôi đành nhắm mắt xua tay cho con tim dẫn lối vậy. Mà nghĩ đi nghĩ lại có khi ở cùng chị Hoa lại có lợi ấy chứ, không bị Ái Linh sai việc nhà nữa. Cứ nghĩ đến viễn cảnh nó ngồi phe phẩy cuốn tiểu thuyết, mắt ngắm nhìn Sài Gòn trong khi hai cô nương kia quét nấu ăn, lau nhà thì còn gì bằng cơ mà nó nghĩ vậy khác gì nó lười biếng.
Chỉ một chút ý nghĩ điên rồ của nó thoáng qua mà thôi, nó chỉ có thể cảm nhận phần nào cuộc sống của chị Hoa, vì vậy nó tin vào quyết định của chị, nó lại phải lo lắng thêm cho một người nữa, Ái Linh và chị Hoa là hai người quan trọng nhất đối với nó lúc này và nó không muốn phải mất ai cả, mất một người thân là đã quá đủ với nó rồi.
- Này Kha, phụ chỉ chở đồ về với sao còn đứng đó vậy? – Chị Hoa kêu nó.
- Rồi rồi, ra ngày.
- Tối nay mở tiệc đi chị. – Ái Linh đề nghị.
- Chị tán thành. Còn em thì sao Kha? – Chị Hoa quay hỏi nó.
- Nghe tuyệt đó.
Thêm một người chắc có khi lại thêm niềm vui. Và Sài Gòn lại thêm một đêm đẹp tuyệt vời. Mở party xua tan nỗi buồn của cô “tiểu thư” lang thang này thôi.
Chương 8: Party bốn người.
Nó phụ chị Hoa đèo những cái vali từ tiệm về nhà trọ. Đoạn đường từ Trần Phú về Nguyễn Thị Minh Khai chỉ trong một đêm mà nó đã chạy tới chạy lui năm lần. Đến nỗi những người xe ôm già hình như đã quen mặt nó, có khi những bóng đèn đường cũng đang cười rôm ra khi nhìn thấy nó và chúng cùng đùa vui cá coi thử nó có chạy tới nữa không.
Bỏ cái vali cuối cùng của chị Hoa xuống sân nhà, nó thở phào nhẹ nhõm rồi cất tiếng bảo:
- Còn cái gì không? Chị hành em luôn một lần cho khỏe.
Chị Hoa tươi cười nói:
- Còn chứ, hành em đi siêu thị cùng chị với bé Linh.
Nó ôm mặt nhăn nhó:
- Trời!
Chị Hoa đèo Ái Linh đi song song nó, vòng vèo khắp nẻo đường của Sài Gòn thì chị mới chịu dừng chân ở một siêu thị ở Quận 2. Nó có hỏi chị là tại sao không vào siêu thị ở Quận 1 hay Quận 3 cho gần thì chị Hoa cười bảo là thích đi dạo mát.
Sài Gòn về đêm với những cơn gió mát rượi, dòng người ra đường mỗi lúc một đông hơn khi phố phường về đêm. Không phải dửng dưng mà người ta bảo Sài Gòn là “thành phố không ngủ”. Sài Gòn không ngủ hay chính người Sài Gòn không ngủ.
Những người khác đang vi vu ngoài đường và nó đang chính là những người không ngủ ở Sài Gòn đêm nay. Đã 10 giờ đêm mà nó còn đang loay hoay cùng với chiếc xe đẩy tràn ngập đồ ăn của chị Hoa và Ái Linh, đồ của Ái Linh thì chỉ vỏn vẹn vài thứ, của nó thì không có gì tất cả đều là của chị Hoa. Sau khi xem căn phòng trọ của nó và Ái Linh thì chị Hoa tóm tắt tất cả vào hai chữ “đẹp, thiếu”.
“Đẹp” ở đây của chị Hoa chỉ vị trí căn phòng cao, thoáng mát, sạch sẽ nhờ Ái Linh suốt ngày lau dọn và một phần tính nó không thích bừa bộn và luôn yêu chủ nghĩa sạch sẽ.
“Thiếu” ở đây của chị Hoa là thiếu tiện nghi. Căn phòng trọ của nó chỉ vỏn vẹn một cái bàn học và một cái tủ quần áo còn lại đều được bỏ trống. Khi mới bước vào phòng thì chị Hoa lắc đầu liên tục cứ luôn miệng bảo: “Thế này thì buồn chết mất”. Và đó là lí do để bây giờ chị Hoa bắt nó theo để mua nào là: tivi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt và một vài thứ linh tinh để trang trí cho căn phòng theo ý của chị. Nó thì có phàn nàn gì cũng như không mà thôi còn ngược lại thì Ái Linh thích thú với những hình dáng và những vật trang trí siêu “cute” của chị Hoa.
- Trời ơi! Xong chưa vậy chị. – Nó thở dài ngao ngán vì nãy giờ bị chị Hoa hành vòng vòng quầy thực phẩm để chọn thêm món lẩu.
Chị Hoa tặc lưỡi bảo:
- Từ từ đã em, không biết bây giờ nên ăn lẩu gì nè, hải sản hay bò, cá nữa.
Ái Linh cũng có vẻ nóng ruột:
- Chọn cái nào cũng được mà chị, mình ăn cái loại này thì vài bữa ăn loại khác mà chị.
Nó đồng tình với ý kiến của Ái Linh nên gật đầu liên tục. Chị Hoa cũng cười xòa:
- Hay là lấy hết ba cái lẩu hải sản, bò, cá về luôn, nấu ra ai ăn lẩu nào thì ăn.
Nó lắc đầu bảo:
- Chị định mua về cho cả nhà trọ ăn luôn hả chị. Đã hai con gà, bốn con cá ba sa, mười bịch cá viên chiên, mười hộp tôm chiên bột rồi mà giờ chị chơi thêm ba cái lẩu nữa thì chị Thục có nước chết mất.
Chị Hòa cười:
- Em đừng lo, ai lại để Thục nấu một mình, chị cùng với Ái Linh làm bếp nữa đó nhé.
Nó tỏ ra sợ sệt:
- Chị nấu được không đó?
Ái Linh nghinh mặt thách nó:
- Anh dám cá với em không, một chầu kem nhé.
- Chơi luôn, nếu chị Hoa nấu không được em thua anh một chầu kem nhé.
- Rồi chơi luôn.
Trong khi đó chị Hoa bẻ tay răng rắc:
- Hai em dám lấy tài làm bếp của chị ra làm trò đánh cược hả?
Kết quả của cuộc cá cược đầy tình cảm này được kết thúc bằng lời đe dọa trừ lương của chị Hoa.
Bợ mớ đồ ăn lên bếp cho chị Hoa, chị Thục cùng bé Linh chế biến các món ăn còn nó thì rảnh rang mà ngồi tréo chân xem tivi giết thời gian chờ mở tiệc. Bấm tới bấm lui thì cũng được một kênh đang chiếu phim ma. Tính nó vốn thích mấy thể loại kinh dị, liên quan đến mấy vấn đề về tâm linh. Và công việc đầu tiên của nó khi ra trường thì sẽ đầu quân cho một tòa soạn nào đó rồi viết báo kí sự về những hiện tượng ma cỏ này.
Đang xem phim mà mùi thức ăn cũng đến gõ bụng nó nên nó đành tắt tivi mà mò đầu vào bếp. Những món nào là gà quay đang được bày ra đĩa, tôm chiên vàng đỏ cũng đang được vớt ra từ chảo, đến nữa con cá ba sa được chiên bột giòn tan và những viên cá viên ngon đáo để. Mọi thứ đã được bày lên bàn cùng với ba cái lẩu đang nghi ngút khói.
- Giờ mọi người khui bia, còn bé Linh khui nước ngọt rồi cùng nâng ly nào. – Chị Hoa bắt đầu buổi tiệc.
Chị Thục cười xòa:
- Mày chưa nói lí do mở party đấy con quỷ.
Như nhắc lại đúng chủ đề, chị Hoa liền cao hứng:
- Hôm nay nhân ngày Hồng Hoa cập bến nhà mới, mọi người nâng li chúng mừng nào.
- 1…2…3 dzô.
Tiếng cười nói vang lên giữa mười một giờ đêm trong không gian ồn ào náo nhiệt của thành phố về đêm. Tiếng cụng ly lách cách, tiếng nói chuyện rôm rã, tiếng khui bia hay tiếng khen những món ăn ngon cứ liên tục vang lên.
- Hồi đó nhỏ Thục cứ thấy trai là hai mắt cứ sáng lên đấy Kha. – Chị Hoa kể về thời hai chị ở những năm cấp 3.
Chị Thục ngà ngà say giọng lè nhè bật lại:
- Còn đỡ hơn mày, cứ thấy trai là như thấy vàng.
Cuộc khẩu chiến giữa hai người con gái quyền lực nhất hiện giờ của ngôi nhà đang bàn tán sôi nổi, hết khen nhau rồi lại đem nhau ra mà chọc, lôi hết thói hư tật xấu của người kia ra mà làm chủ đề bàn tán. Nó cùng Ái Linh ngồi im ăn rồi làm quan sát viên kiêm luôn thính giả cho hai bà chị.
- Anh ăn thử cá nè. – Ái Linh gắp cho nó một miếng cá ba sa.
- À, ừ.
- Hi.
Đột nhiên nó trầm giọng hỏi Ái Linh:
- Em quen với cuộc sống mới này chưa?
Ái Linh cười đáp:
- Rồi anh ạ, ở đây mọi người ai cũng tốt với em, chị Hoa, chị Thục và cả anh nữa. Mọi người thật sự đã giúp em rất nhiều.
- Em đừng khách sáo vậy, dù gì em cũng là một phần gia đình nhỏ của chị Hoa mà.
- Vâng!
Nó lấy dao cắt cho Ái Linh cái đùi gà:
- Thưởng cho bé “heo” nè.
Ái Linh đỏ mặt, ngượng ngùng:
- Anh này…
- Hehe.
Khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng thì đã tới lúc tiền tàn. Chị Thục dìu chị Hoa lên lầu nghỉ sau khi đã cho thùng bia cháy túi không còn lon nào. Nó cùng Ái Linh thu dọn bãi chiến trường. Vỏ lon lăn lóc cùng với vô vàn những chiếc chén đĩa đồ ăn.
- Em mệt thì lên nghỉ trước đi Ái Linh, để anh dọn cho.
- Thôi, để em phụ anh cho nhanh.
Nó nhìn Ái Linh đang trong điệu bộ ngái ngủ, mắt cứ híp lại:
- Thôi em ra ghế salon ngồi chút đi rồi anh dọn xong rồi mình rửa chén.
- Vâng.
Cô bé ra ghế ngồi nghỉ theo lời nó trong khi nó lui cui dưới bàn nhặt những lon bia nằm ngổn ngang ở dưới. Khi mọi thứ đều ở trên bồn rửa chén bát thì nó đi ra sa – lon gọi Ái Linh. Ra tới salon thì nó bắt gặp Ái Linh đang ngủ ngon lành trên ghế, người cuộn tròn lại vì sương đêm. Nó đóng cửa nhà lại rồi rửa chén bát, những năm tháng làm sinh viên sống một mình thì cái kĩ năng rửa chén, nấu ăn của nó cũng tàm tạm.
Làm xong hết mọi việc, ngước nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, nó uể ỏi vươn vai cho đỡ mỏi rồi ra gọi Ái Linh dậy mà lên lầu nghỉ.
- Ái Linh, dậy đi em.
Nó lay lay cô bé cả mười phút nhưng đáp lại nó chỉ là một thất vọng, Ái Linh giờ đã ngủ say, chắc hẳn cô bé đã quá mệt mỏi. Nó bồng cô bé lên lầu, đặt cô bé bên cạnh chị Hoa giờ đang say ngủ rồi quay về với chiếc nệm cá nhân sát cửa kính lan can.
Nó mở cửa lan can, hít vào lòng ngực mùi của phố phường Sài Gòn lúc về khuya. Cảm thấy thật thanh mát. Dưới lòng đường dòng xe vẫn qua lại có phần đông đúc.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng của đầu tuần chiếu xuyên qua cánh cửa kính của lan can soi rọi vào mặt nó. Nó bật dậy, nheo mắt nhìn điện thoại đang sáng đèn run từng chập, màn hình đang hiện rõ thằng Tuân đang gọi.
- Alo. – Nó bắt máy.
- Đi ăn sáng không bạn hiền, tao giới thiệu cho mày em người yêu mới của tao luôn nè.
- Đừng có nói với tao nhỏ gặp ở hồ bơi nha.
- Chứ còn ai nữa.
- Vậy cần gì tao phải đi chứ.
- Uầy, bạn bè lâu ngày rủ đi ăn sáng mà cũng khó nữa hả mậy.
- Rồi rồi, thì đi. Mày lằng nhằng quá.
- Hehe, lẹ đi. Tao qua nhà mày ngay đấy.
- Ờ, cứ qua tao không có ở nhà đâu.
- Ủa, chứ mày ở đâu?
- Số abc, Nguyễn Thị Minh Khai.
- Rồi, 20 phút nữa tao tới, chuyển chi xa vậy.
- Kệ tao.
Nó cúp máy rồi ngáp ngắn ngáp dài, rồi dậy đi rửa mặt. Rồi quay lên lại hỏi chị Hoa hôm nay tiệm có mở cửa không. Đáp lại nó là cái giọng ngái ngủ:
- Ôi, ôm ay chị ệt ắm, ỷ ột ữa ha em. (Thôi, hôm nay chị mệt lắm, nghĩ một bữa nha em.).
Điện thoại reo lên những tiếng chuông dồn dập. Nó dắt xe ra thì đã thấy thằng Tuân đứng đó, miệng há hốc:
- Lâu ngày không gặp lên đời nhanh ghê bây, từ xe đạp lên AB luôn.
Nó nhăn mặt đáp:
- Xe mượn đó mày, chứ tao tiền đâu mà mua.
- Nói tao một tiếng tao mua cho một chiếc mà chạy, sau này trả tao lo gì.
Nghe vậy nó vội xua tay:
- Thôi cho tao xin.
- Đi lẹ đi, em yêu tao chờ.
- Ờ.
Mới sáng sớm bước ra đường thì phải gặp kẹt xe, nó với thằng Tuân bóp kèn inh ỏi cả buổi mới tới được một quán KFC. Mà Sài Gòn không kẹt xe thì đâu phải là Sài Gòn. Nó đi theo thằng Tuân lên lầu, vừa thấy thằng Tuân, nhỏ hôm bữa ở hồ bơi đã reo mừng mà chạy tới ôm thằng Tuân, giọng nhí nhảnh.
- Sao anh lâu quá vậy? Em chờ phờ râu luôn.
Thằng Tuân nhăn mặt đáp.
- Tại kẹt xe đó em, mà anh giới thiệu luôn, đây là Huy Kha bạn anh.
Bạn gái thằng Tuân quay sang chào nó, rồi thằng Tuân tiếp lời:
- Còn đây Trúc My, bạn gái tao.
Nó cười đáp:
- Ai lại không biết là bạn gái mày.
- Hehe.
Trúc My vội chen vào nói:
- À hôm nay có bạn em nữa, giới thiệu với hai anh...