Con gái gì mà. – Lúc đấy tôi trách em.
Sau này khi về nhà mới nghĩ lại những gì mà mình trách em đúng là không có lòng người mà, Như rất muốn ở đây nhưng.. ở đây rồi cái căn nhà đấy ai sẽ dọn dẹp, đêm đến những tiếng nhạc piano sẽ sưởi ấm căn nhà nhộn nhịp ngày nào thì bấy giờ hoang vắng đến bấy nhiêu, chỉ còn một mình em. Tiếng nhạc như giải sầu, xoá tan biết bao niềm lo âu bấy giờ hướng đến một tương lai tốt đẹp trong nốt nhạc phát ra từ bàn tay mảnh mai ấy…
Còn ở bệnh viện…
- Hừ, sao không ngủ – Bạch Yến đi vào.
- Èo, ngủ từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều thì ngủ gì nổi nữa. – Tôi đáp và trong lòng mừng thầm vì người yêu của mình đã đến, bấy giờ tôi mới chấp nhận sự thật bấy lâu nay đang bị chính bản thân lừa dưới.
- Heo, hihi – Em nói xong rồi cười tủm tỉm.
- Kệ,.. tớ – Tự nhiên tôi cảm thấy từ “ tớ “ nó cứng cứng cái miệng làm sao, muốn thay nó bằng danh từ xưng hô khác như anh, chàng nhưng không đủ can đảm để nói ra những từ ngữ đấy.
- Hừ,.. – Em dùng ánh mắt lạnh lùng của mình lườm tôi.
Lạnh toát hết cả người, tôi sợ nhất ánh mắt đấy, cả ánh mắt của Như, trong kinh hãi lắm dù nó rất long lanh và đẹp nhưng cũng đầy sắc khí.
- Làm gì ghê thế ^^!. – Tôi nhăn mặt nhưng đau lắm.
- Không làm thế sao cậu sợ, ăn gì chưa nè.
- Có ai cho ăn gì đâu.
- Ai bảo.
- Tớ bảo.
- Lại xạo.
- Dám nói tớ xạo.
- Cái đĩa trái cây kia kìa chắc là Như gọt rồi tại cậu không ăn đấy thôi. – Em nói xong rồi nhún vai nhẹ nhàng
- Èo. – Đến đây tôi hết dốc tổ được rồi.
- Cố uống nước biển mấy ngày nữa đi, hihi. – Em lại đùa.
Hai đứa nói chuyện qua lại vui vẻ với nhau, tôi cảm thấy trong cái rủi cũng có cái may mắn, trái tim mình tự nói với người ta biết được những ai thực sự quan tâm và tốt với mình.
- Chân tay thế nào rồi cậu ? – Em ngồi cạnh tôi giống lúc tối.
- Vẫn thế mà tớ phải nằm trên giường bao lâu thế ?
- Cũng mau thôi. – Em vén tóc mai sang một bên.
- Ừ – Tôi cảm thấy nhẹ cả lòng.
Hai đứa im lặng, căn phòng bỗng trở nên ngột ngạc hơn, tôi quay mặt nhìn em…
- … -
- … – hai ánh mắt long lanh lại gặp nhau cùng một điểm chung.
Lần này là Bạch Yến quay đi chỗ khác, em có vẻ lúng túng khi đan hai tay vào nhau, giữ chặt nó.
- Cho tớ ít thời gian nữa cậu nhé. – Em bỗng nhiên phá tan không khí im lặng.
Tôi khá bất ngờ…
- Ừ, không sao – Tôi nghĩ rằng Bạch Yến sẽ chấp nhận ngay nhưng không ngờ.
Đúng là chuyện đời đâu có ai đoán trước được sẽ có gì xảy ra trong tương lai. Dựa vào tình cảnh giữa tôi và Bạch Yến như thế mà kết quả lại ra như vậy, có ông trời mới biết người con gái xinh đẹp kia đang nghĩ gì, có yêu tôi không. Câu nói vừa rồi không phải từ chối cũng không phải chấp nhận, chỉ có thời gian mới trả lời được, tôi thấy hơi hụt hẫng, mất một thứ gì đó trong trái tim đang trống trãi.
- Đừng buồn nhé. – Nét mặt phũng phịu của em như thế thì ai buồn cho được.
- Có gì đâu. – Tôi làm ra vẻ như chuyện đùa.
- Hihi, chiều giờ bác sĩ có lại tái khám chưa ? – Đổi sang chủ đề khác.
- Chưa nữa.
- Ừ, để tớ đi kêu bác sĩ. – Lại là liên khúc ấy, không biết em lo lắng cho tôi hay là…
Một lát sau có tiếng bước chân vào vì đang nằm nên giường không ngồi dậy được. Tiếng chân ngày càng gần, tôi cứ tưởng bác sĩ và Bạch Yến nhưng…
- Hù. – Tiếng la dễ thương thất thanh…
Có một tý hoảng hồn cả người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tỉnh…
- Trời – Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của người vừa hù mình, có ai khác đó là Như chứ.
Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi toát lên vẻ đẹp thuần khiết của một thiếu nữ, chiếc quần Jean bó khoe dáng người mảnh mai xinh đẹp biết bao. Hương hoa dịu nhẹ cứ lất khất ở mũi tôi, cảm giác thật dễ chịu. Cùng lúc đó là tiếng nói chuyện của bác sĩ và Bạch Yến…
- Như đến đấy à. – Bạch Yến cất lời.
- Đến thăm Tâm.
- Ừa.
Vẫn như mọi khi, mấy ông bác sĩ khám khám gì đấy nhưng lần này không có tiêm thuốc nữa, tôi phải thở phào nhẹ nhõm,..
Tối hôm đấy hai người con gái ấy ngồi nói chuyện với nhau mà tôi nhìn mỗi cả con mắt, chuyện trên trời dưới đất đều nói hết, cả hai đều nở những nụ cười toe toét trong dễ thương một cách thuỳ mỵ đoan trang. Tôi có được những niềm vui trong những ngày nằm ở bệnh viện, đôi tay dần dần có lại những cảm giác ban đầu dù không như lúc xưa, đôi chân thì vẫn lăn bột như thế, tôi dần quen với cuộc sống nằm một chỗ thật đau khổ biết bao.
Những ngày kế tiếp tôi được xuất viện với sự đón tiếp của rất nhiều bạn bè, thầy cô và gia đình họ hàng, những niềm vui hân hoan nhưng có một điều không ai được vui lắm đó chính là nhân vật chính phải ngồi trên chiếc xe lăn…
Chap 129:
Cuộc sống gia đình tôi như bị đảo lộn từ khi tai nạn xảy ra, bố mẹ vất vả rất nhiều, nhìn họ mới đi làm rồi chạy vào bệnh viện, tôi thấy mình trở nên báo đời hơn bao giờ hết, làm cực khổ mọi người. Có hôm Như vào thăm tôi buổi tối nhưng em vẫn còn mặc đồ đi học, nhìn thấy xót xa thế nào.
Sau bao ngày nằm trong cái bệnh viện ngột ngạt cũng được đưa trở về nhà, cảm giác dễ chịu thế nào ấy. Đám bạn của tôi đến thăm chúng nó mua cả quà đến, vui vui làm sao ấy và còn đem đến một tin…
- Cố lên nhé mầy. – thằng Sang vỗ vai tôi.
- Qua tết khoảng 2 tuần lớp mình mới đá trận thứ 3 ở vòng loại. – Nhỏ Trân nói mà miệng cười tủm tỉm.
- Bọn mầy hạ xong một đội rồi à. – Tôi thấy vui vui khi không có thằng tiền đạo mang số 12 thì đội bóng vẫn có thể chiến thắng.
- Haha, tao ghi một bàn vào lưới đấy – thằng Kiệt khoe thành tích.
- Không có tao chuyến bóng đẹp thì mầy ghi bàn à. – thằng Khôi tranh phần về cho mình.
- Tao ghi hai bàn đây mà chưa nói gì, bọn mầy cứ sồn sồn lên. – thằng Sang nói một câu làm cho tôi bất ngờ.
-Mầy ghi đến hai bàn à. – Tôi hỏi cho kỹ chứ sợ mình nghe nhầm.
- Hê hê, anh mà chú – Nó quẹt mũi nhìn muốn đấm cho một phát.
- Thôi, mấy ông hay rồi. – bà Kim nó mà cứ thở phào giống như lo lắng chuyện gì đấy lắm vậy.
- Chắc lần này uổng công sư phụ quá. – Như cất giọng sau khi đem nước ra.
- Sư phụ ? – Cả đám há họng.
- Thì Tâm không phải là sư phụ của mình hả mấy bạn ? – Bạch Mai trố mắt ra.
- Hehe, sư phụ đấy nhé – Tôi đá lông nheo với chúng nó.
- Ờ, sư phụ – Mấy đúa con gái noi 3 chữ ấy mà nghiến răng kèo kẹo.
- Hơ hơ, không sư phụ của đám này đâu nhé. – thằng Tùng đứng lên vỗ ngực.
- Thôi thôi, ngồi xuống đi – bà Quỳnh kéo nó xuống.
- Ghê quá. – Mây đứa con trai bĩu môi.
- Thôi, cố lên – Tôi nói ủng hộ họ.
- Ông lo cho mình đi, vào vòng trong rất cần ông mà ông thế này.
- Ừa, bà Huyền nói phải đó, mầy cố nhanh hết nhé.
- Ừa,tui sẽ cố – Ngày này tôi cũng được động viên.
Bọn nó ngồi đó chém gió đến gần khuya rồi rủ nhau ra về, hôm nay Bạch Yến không nói gì cả em cứ ngồi đấy mà tươi cười, nhìn thế tôi cũng thấy vui vui làm sao em cũng chính là một liều thuốc cỗ vũ tinh thần của tôi lúc này. Người mà đi lại không được họ chán đời lắm các bạn ơi, cứ ngồi đấy xem mọi chuyện xảy ra, sống mà như chết, còn đấy mà như vô hình. Những ngày tháng đấy đối với tôi đầy tâm lý khi chiếc xe lăn làm bạn đồng hành suốt một thời gian dài.
Ban ngày tôi được để trên chiếc xe lăn đẩy ra tivi cho ngồi đó xem, ăn uống gì cứ gọi là có người. Trong nhà tôi, buổi sáng Như làm nhiệm vụ đấy và tết năm nay em không về nhà của mình…
- Còn mấy ngày nữa là tết rồi, sao con không về nhà mình ? – Mẹ tôi thắc mắc trong lúc cả gia đình đang ăn trái cây.
- Dạ, hihi, năm nay cháu ở lại đây ăn tết nhé. – Em phũng phịu với bậc phụ huynh.
- Cũng được, rồi hai anh chị có nói gì không ? – Bố tôi hỏi.
- Dạ không ạ. – Như trả lời.
- Thế là năm nay nhà mình đón tết có thêm một người nữa rời, anh Phong khờ khạo.
- Tết đi chơi với anh nhé Như – còn anh Gia đéo khờ khạo tý nào mà khôn hơn quỷ.
- Mê gái không bỏ – Tôi phán.
- Đỡ hơn mầy. – Ổng cự lại ngay.
- Thôi, hai đứa mầy đứa nào không mê gái. – Đến bố phán thì phải im.
- Ờ… nhờ dòng máu của anh đấy – Mẹ tôi nghiến răng sắc lạnh kèo theo nhướn chân mày lên.
Bố lạnh toát cả mồ hôi mà phải cầm trái cây ăn chứ chẳng dám quyết liệt, đám bọn trẻ chúng tôi tức cười lắm nhưng không cố nhịn để giữ thể diện cho bậc tiền bố. Tôi thầm nghĩ không biết sao này mình có giống người bố yêu quý của mình không nhỉ chứ chưa gì máu nhát gái đã dâng trào.
Thế là sáng hôm nào Như cũng gọi tôi dậy ( vì tôi thường ngủ rất nhiều sao khi uống thuốc vào đến tận 9 giờ sáng mới thức, nhà lúc đó chỉ còn có em ) rồi đem thức ăn cho tôi ăn, em giúp tôi rửa mặt, đánh răng… sau đó em đọc truyện cho tôi nghe hay là đem toán ra dạy cho tôi, niềm vui từ người con gái ấy đem lại rất nhiều. Những cảm xúc của Như đem lại tôi xem là một người bạn không hơn không kém, trái tim tôi nó không trả lời những thứ cảm giác ấy giống như Bạch Yến đem lại. Trái tim cảm nhận về Bạch Yến và Như là khác nhau.
Trưa hôm nào đám bạn cũng qua hỏi thăm sức khoẻ của tôi rồi mơi cùng nhau đi học, vui làm sao ấy nhưng không có Bạch Yến và Như, hết cái tuần này là họ được nghĩ tết rồi, kết quả thi học kỳ cũng có. Tôi ở nhà có một nỗi buồn sao sao ây, chỉ muốn đôi chân nhanh chóng bình phục để được đi đá bóng, dạo biển những khi không khí lạnh ùa về,.. Như đi học, hai ông anh cờ hó của tôi về và hai người họ có nhiệm vụ chăm sóc thằng em của mình đến chiều tối…
- Dẫn đại ca đi tắm coi. – Tôi lên giọng khi hai ổng ăn cơm xong.
- Đầu cha mầy.
- Ờ đi tắm – Anh Phong chỉ ậm ừ, làm tôi nghi vê lờ.
Một lát sau…
- Ế, ế… xỏ cái quần vào cho em… huhu – Tôi nằm trên giường vẫy tay, cái chân có cảm giác lại từ từ, cảm nhận được nhưng không dám cử động tý nào.
- Haha, tao cho mầy ở chuồng, dám ra lệnh với đại ca hả. – Ông anh hai bá đạo của tôi.
- Huhu, tối về em méc mẹ. – Tôi sợ có người con gái nào thấy thì nguy cái đời con trai của mình.
- Kêu đại ca đi – ông anh ba của tôi kiếm cơ hội trả thù.
- Ờ, đại ca.
- Không chân thằng – Vê lờ anh Gia.
- ĐẠI CA – Tôi nói như hét vào mặt họ.
- Hê hê – hai người họ cười hả hê.
- Ờ, cười đi, thù này ta không trả cho mấy nhà mi không phải là thằng Tâm. – Tôi nghiến răng nhìn họ nói thầm trong bụng.
Một lý kêu hai ổng bỏ lên xe đẩy ra ngoài xem tivi,..
- Bắt tom và dế ( Jerry ) ây – Tôi hạ lệnh.
- Không sợ hả mầy – Ổng đưa tay lên hù tôi.
- Lè, nhanh lên, tối mẹ với bố về em nói là có “ truy mông bổng pháp “ đấy – Tôi nhắc đến bổng pháp gia chuyền.
Dù lớn đầu rồi nhưng sợ cái roi nhỏ xíu ấy.
- Lấy lon 7up coi. – Tôi cũng bá đạo không vừa.
- Ơ cái thằng này. – Ông Phong cự lại ngay.
- Có lấy không ?
- … – Âm thầm lặng lẽ dùng hết tốc độ chạy vào trong bếp lấy cho tôi lon 7up, phim đang hay ^^!.
Tôi lựa ngay cái đoạn hay mà kêu hai ổng đi không à, một tý hết phim trên bàn đầy bánh, nước, tôi lại bắt họ đi dẹp và hù doạ mẹ sắp về nếu mà thấy ăn ở thế này thì hai ổng trước sao cũng bị chửi, thế là nhanh chóng dọn dẹp và lòng không quên mắng thằng em trời đánh đấy, tôi thì cười hả hê.
Một lát sau họ nói phải đi mua đồ tết còn ít ngày 5 ngày nữa là tết đến rồi. Hôm nay lũ bạn tôi khoe bọn nó học xong rồi đi chơi với nhau, chúng nó có rủ tôi mà mình biết thân biết phận nên không đú theo. Đi có được đâu mà đi.
- Hây dà, chắc
Như tối mới về. Thổi sáo vậy. – Trước đi hai người họ đi tôi có nhờ lấy trúc cây sáo.
Ngồi thổi vu vơ một mình cho qua thời gian, chỉ một bài duy nhất đó là bài gì cũng không biết… ^_^.. do tôi tự sáng tac ra, nghe cũng đã lỗ tay lắm. Sau này mới đặt cho nó cái tên là CS2.
- Buồn quá.
Câu nói ấy vừa dứt thì tôi nghe được tiếng mở cổng từ xa xa, do ngồi trên ghế sa-lon ở nhà khách nên không biết ai đi vào.
- Không lẽ ăn trộm – Tôi nghĩ đến đây thì toát mồ hôi.
- Trời, đang thế này chắc bị đánh bờm đầu luôn quá. – Tôi vò vò cái đầu còn hơi đau đau của mình
Chỉ có cây sáo trong tay với lại không thể đi đứng thế này thì có nước bị giết hay bị bắt cóc nếu gặp kẻ xấu với lòng lang dạ sói. Tôi thấp thỏm lo âu…
- Ngồi ngầu quá ta ơi ! – Giọng nói nhẹ nhàng êm ấm nghe quen thuộc.
- Phù – Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết đó rằng là Như.
Em bước đến ghế ngồi xuống, nhìn em lúc nào cũng toát lên một vẻ xinh đẹp mỹ lệ đầy thuần khiết, em với Bạch Yến có nét đẹp toát lên đều giống nhau đều làm cho con người ta phải say đắm từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng là một thằng con trai chính cống nên không ngoại lệ trước sắc đẹp ấy nhé, chứ chưa nói gì đến cái máu thích ngắm gái đẹp của mình.
Nhìn lên đồng hồ.. chỉ mới 17h48’ phút…
- Sao về sớm thế, không đi chơi à ? – Tôi hơi ngạc nhiên.
- Có, đi mới về nè. – Em tựa một cách nhẹ nhàng vào ghế giống như che tầm mắt của người đối diện, giấu đi sự mệt mỏi.
- Ừ, vui không ?
- Vui, đi chợ tết vui thật ^_^. – Em trả lời xong rồi che miệng cười tủm tỉm vì đã lừa được tôi.
- Brừ.. – Tôi làm giống một con hổ đang thèm thịt.
- Đói bụng rồi ư, hihi hỏng sao đâu, có mua hộp nem nướng cho cậu nè. – Em lấy đồ ra từ 1 sắp đồ, đúng là con gái đi chợ có khác mà.
- Ừa, đói rồi, đúc cho ăn đi. – Tôi bắt đầu giở thói nũng nịu của mình ra.
- Ừ ^^!, đợi tý nhé, tớ đi vào trong để đồ vào tủ lạnh. – Em xách đồ ra nhà sao mà tôi chẳng giúp được gì với đóng cồng kềnh ấy.
Một lát sau…
- Hì – Em bước ra.
- Đồ ăn đâu ?
- Đây nè.
- Ừa.
Như để trên bàn rồi sao đó để qua phía tôi một chén nước chấm ngon lành… Em tỉ mỉ lấy bán tráng ra rồi để bún lên, bỏ một số rau vào, cuốn lại thành vòng cho tôi và sau đó…
- À… ùm – Em đúc cho tôi ăn thật ^^!
- … – Tôi trố mắt nhìn em một cách đầy ngạc nhiên.
- Ăn đi nhìn gì. – Em chiu mày.
- À, ừ – Tôi ngoan ngoãn.
Cuốn bún đấy ăn ngon thật, vị vừa ăn mềm mại của nem, hương vị của nước chấm,.. Người làm nên nó cũng tỉ mỉ đến từng chi tiết, tôi bảo em ăn thì em nói rằng không được thứ này do lúc nhỏ đi về miền tây, ăn một lần không được kỵ với nó. Lúc đấy bản thân không hiểu được rằng cái món người ta ghét nhất lại đi mua cho mình ăn. Đến tận bây giờ em đi chợ mà gặp ai bán nem nướng thì mua về cho tôi không quên thói quen là mua kèm theo vài lon bia.
Em vừa nói vừa cười làm cho tôi ăn, trong người cũng vui đấy… Như luôn như thế.
-.. – Bắt gặp ánh mắt của em trong lúc tôi ăn.
- … – Em bất ngờ vì bị tôi phát hiện nhìn trộm.
Một không gian yên tĩnh, bao trùm, hai ánh mắt nhìn nhau…
Em luôn là thế…
Chap 130:
Cảm nhận trong tôi lấy ấy là đôi mắt ấy long lanh hiền hậu hơn bao giờ hết, một người con gái giống em thật khó kiếm, vừa dễ thương, vừa xinh đẹp lại có tính cách nhân hậu.
- Kính coong – Tiếng chuông phá tan không gian yên tĩnh.
Hai đứa chúng tôi tỉnh hồn, Như chạy ra ngoài sân mở cổng, tôi đoán đó không ai khác chính là hai bậc phu huynh của mình vì đã gần 18 giờ chiều, họ đi làm cũng về rồi. Quả thật một lát sau bố mẹ tôi bước vào cùng với khuôn mặt vui tươi của Như, mấy người họ xách theo rất nhiều đồ, bố thì ôm thùng bia 333, tết sắp đến rồi nó cận kề một bên. Không khí rộn ràng sắc xuân lan toả trong căn nhà của tôi :
- Bộ đồ này đẹp không cháu? – Mẹ tôi vứt đóng đồ xuống một bên rồi lấy ra đo vào người, trong trẻ con phết ấy chứ.
- Hehe, tối nay bố con mình làm vài lon. – Bố ôm thùng bia đi qua sau lưng tôi.
Nét mặt họ rất hân hoan và vui vẻ…
- Mẹ có mua cho con mấy bộ đồ nè. – Mẫu thân không quên đứa con mình đang ngồi mỉm cười nhưng trong lòng có một nỗi buồn thầm kín.
Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, con người ta lao động học tập cực khổ chỉ mong chờ vào những ngày chuyển năm để được nghỉ ngơi, đi đây đi đó để vui chơi ấy vậy mà tôi phải ngồi ở nhà một mình trong những ngày u ám như thế này, đúng là khó chịu thật nhưng cũng cố gắng che giấu không muốn một ai biết điều đấy.
- Dạ, con cảm ơn mẹ. – Tiếng cảm ơn nghe ngọt ngào làm sao.
- Lớn hơn 1 tuổi rồi bây ơi! – Nụ cười và tiếng nói hơn đượm buồn khi thấy đứa con của mình băng bó vết thương đầy mình trong những ngày tết cận kề sắp đến. Chắc rằng người mẹ ấy đang ước sẽ có một điều thần kỳ hay phép màu gì đấy sẽ đến với thằng con trai quý tử.
Mẹ mua cho tôi hai chiếc áo sơ mi, một cái sọc trắng đen nhìn rất quý phái và sang trọng, tôi rất thích chiếc áo ấy trong cái ánh nhìn đầu tiên ; cái áo sơ mi thứ hai là màu đen nhìn cũng rất thích hợp với tôi, thật đúng với câu nói trên đời này có ai tốt với mình hơn người mẹ đâu. Luôn biết ý đứa con mình, hiểu được tất cả nỗi lòng thầm kín dù đó người con đấy là con trai hay con gái. Dù đồ ít hơn năm rồi nhưng lòng vẫn cứ vui như mọi khi, không khí tết cứ ùa về một cách rộn ràng trong tâm trí tôi, vui lắm chứ.
- Hai bác ăn gì chưa? – Như liền hỏi khi thấy bố tôi bước ra.
- Chưa cháu. – Bố trả lời.
- Dạ, để cháu vào dọn cơm ạ. -Như nhanh nhẹn nói xong rồi chạy vọt vào bếp.
- Để em vào tiếp Như. – Mẹ tôi cũng tìm cách vong.
Chỉ còn tôi và bố…
- Sao rồi con. – Bố ngồi xuống cạnh tôi.
- Dạ, chân bắt đầu có cảm giác rồi ạ, đôi tay thì cử động bình thường.
- Cái đầu thì sao?
- Chắc là không chạm dây đâu. – Tôi pha trò.
- Cái thằng này, giống bố mầy hồi đó y hệt, hehe – Bố nói xong rồi phát ra cười.
- Nghỉ tết rồi hả bố?
- Ừ, nghỉ được 12 ngày.
- Sướng thế còn đòi gì nữa. – Tôi nheo mắt.
- Hehe, tắm gửi gì chưa?
- Dạ tắm lúc trưa rồi.
- Ừ…ủa nem nướng ai mua thế? – Lúc này bố tôi mới thấy một bàn ăn.
- Dạ Như mua đấy.
- À, hehe. Thôi bố đi tắm, thằng này thấy vậy mà có phúc. – Bố đứng dậy nói.
- Dạ, phúc? – Mặt tôi ngu ngu ngáo ngáo.
Sau này tôi mới biết từ “ phúc “ mà mấy bậc tiền bối như ông, bố…nó là cái mô tê rứa gì. Ngồi đấy hóng gió hóng mây, nhìn ra ngoài cửa dù không nhìn được con đường bên ngoài nhưng tôi vẫn nghe được ồn ào của xe cộ qua lại, chắc rằng người đi chợ tết rất đông, trong lòng nhộn nhịp hẳn ra cũng muốn chạy ra ngoài đấy đi chợ tết, xem những hàng bông nhưng…tất cả chìm vào nỗi hụt hẫn.
Một lát sau không lâu…
- Hehe, chào đệ – Hai thằng anh cờ hó của tôi bước vào, nhìn mặt vui lắm.
- Ừ, chuẩn bị ăn đòn kìa. – Tôi làm mặt nghiêm trêu họ.
- Hê hê, lục nghề rồi đệ tử ơi, đừng ở...