phát hiện dù với khoảng cách ấy không phát hiện ra được, hai người này cũng chọn đúng thời điểm nói chuyện dữ, đúng lúc người ta tấp nập chạy ra chạy vào dọn đồ ăn ra bàn chuẩn bị khai tiệc ở một vùng quê thanh bình và yên tĩnh.
- Em say rồi vào ngủ đi – Chị Thảo nắm lấy tay thằng Tùng.
Hai đứa tôi đứng xem chuyện gì xảy ra nhưng một lúc sau có một cánh tay nắm lấy kéo tôi đi, quay lại thì thấy đó chính là em, Bạch Yến.
- Gì thế ? – Đang xem phim mà bị…
- Thôi, chuyện của người ta, mình xem thế không tốt đâu – Em triết lý
- Ơ… – Tôi đớ cả miệng chẳng biết nói gì thêm
Đang tò mò giữa hai người họ có quan hệ như thế nào, chuyện gì đang xảy ra mà lại có những câu nói như thế. Trogn đầu tôi bắt đầu suy nghĩ vớ va vớ vẩn trong lúc đi cùng người con gái ấy.
- Nếu thằng Tùng quen chị Thảo thì chắc rằng biết nhà nội thằng Đức nhưng tại sao nó lại không biết đường đi vào ? Lạ nhỉ, nếu thằng Tùng đã quyết định cưa chị Thảo thì chắc rằng thằng Đức cũng biết. – Cái đầu tôi sắp nổi tung.
Những câu hỏi mà không có câu trả lời liên tục xuất hiện, rất tò mò chứ chẳng đùa, chị Thảo cũng được coi là xinh, nếu thằng Tùng mà cưa được chắc chắn là phúc phần của nó rồi. Hai đứa tôi đi vào đến trong nhà thằng Đức, lúc này rất đông mọi người đang ngồi vào bàn ăn, đám bạn của tôi cũng đang ngồi trong mâm, nổi bật hơn ai cả với màu xanh của đồng phục thể dục, bọn này ở dơ vãi.
- Ủa… – Bạch Yến có chút gì đó bất ngờ.
- Gì thế – Tôi quay mặt ra hỏi em.
- Thảo với Tùng kìa – Em chỉ về hướng kia.
Nơi mà thằng Tùng đang chạy bàn, nơi mà Thảo đang ngồi cùng với Như đang nấu nướng gì đấy. Tôi chợt thấy lạnh xương sống kinh khủng, lúc nãy đúng là nhìn thấy thằng Tùng với chị Thảo đứng ở ngoài đó nói chuyện, nếu tính theo thời gian thì cuộc nói chuyện của hai người họ dài hơn và không thể nào hiện hữu ở đây. Hai đứa tôi lại vào trước nữa, có một sự không hiểu nặng ở đây.
- Thế là sao ? – Tôi đưa mắt nhìn người con gái thông minh ấy.
- …. – Em không nói gì cả mà chỉ biết nhún vai thể hiện một cách bó tay chứ chẳng biết nói gì.
- Không lẻ gặp ma – Tôi nói thầm trong bụng.
Em kêu tôi đi kiếm gì ăn đi, em đi tắm. Tôi nghe lời một cách ngoan ngoãn, bước lại sung họp cùng với những đứa bạn của mình. Bọn nó đem tôi ra tra tấn đủ kiểu hết ấy, hỏi tôi với Bạch Yến đi đâu thì nói đúng sự thật bọn chúng không chịu, bó tay thật mà. Phút giây đầu bàn ăn còn nhiều món chứ về sau vơi đi một phần, công nhận món ăn ở những vùng quê như thế này ngon thật. Nào là cù lao, thịt xào… đủ thứ hết, tuy dân dã nhưng rất ngon và hợp với khẩu vị.
Đám giỗ khá lớn và đông người, người đi qua đi lại tấp nập nhìn mà choáng cả con mắt lên, tôi thì chẳng biết làm thế nào chỉ biết ngồi nhìn mà thôi. Lúc đó đã gần 23 giờ rồi, đến cái tiết mục đêm khuya là ca hát và không thể thiếu rượu, bia. Thằng Đức đem ra hai cho to đùng dạng nước ngọt nhưng trong đấy đầy rượu và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi làm quen với rượu.
Bọn nó hình như thằng nào cũng biết uống, uống như trâu uống nước đìa, lúc đầu còn ái ngại chứ lúc sao thì khỏi cần phải nói, chỉ trong chốc lát đã vơi đi hai chai. Tôi uống ly đầu, cảm nhận được một dòng nước đắng, cay xòe chảy từ miệng mình xuống ruột gan, không có từ nào để diễn tả, chỉ có một cảm giác đứt từng khúc ruột và đã mà thôi. Sướng hơn cả bia chứ chẳng đùa.
Bạch Yến cùng chị Thảo cũng tham gia cuộc vui, thằng Đức đã ngà ngà say với độ cồn mạnh của rượu, nó bước lên biểu diễn những bài hát mà mình yêu thích và đây cũng chính là lúc những gương mặt ưu tú có giọng hát hay bước lên trình diễn. Ba người con gái ấy cũng lên hát, Bạch Mai và Như đi tắm ( Bạch Yến đưa đồ cho mặc ) trong họ thật xinh xắn với những bộ đồ mà thường ngày tôi thấy Bạch Yến mặc. Bữa nay nhìn Bạch Mai em đẹp quá thể, trong xinh xắn với mái tóc xõa hai bên đôi vai mỏng manh, đôi mắt thì long lanh chẳng khác gì một quả cầu pha lê tuyết đặt ngay giữa dòng nước suối thanh khiết.
Ba người con gái ấy lên hát một bài gì đấy, tôi quên mất tiêu cái tên rồi, không nhớ rõ là gì nhưng khán giả ở dưới từ già đến trẻ đều vỗ tay. Không biết có phải vỗ tay vì sắc đẹp hay vỗ tay vì giọng hát hay nữa, bọn chúng tôi đã khuấy động không gian yên tĩnh của vùng quê vốn thanh bình.
Giọng hát tôi không được hay cho lắm nhưng đủ để trình diễn và đây chính là lần thứ hai trong đời hát trước đám đông như thế này, ban đầu có một chút rung sợ nhưng lúc sau chẳng hiểu tại sao, Bạch Mai đã đứng bên cạnh song ca cùng tôi. Một ca khúc đấy đáng lẽ có hai người khác, ban đầu chỉ có một và bây giờ đã có hai, hoàn chỉnh rồi còn gì.
- Cảm ơn cậu nhé – Tôi mỉm cười nhẹ.
- Có gì đâu ngôc à – Em mỉm cười tủm tỉm trong dễ thương.
- Thôi xuống dưới – Tôi và Bạch Mai bước lại chỗ ngồi lúc nãy.
Hình như lúc này giữa tôi và Bạch Mai có một khoảng cách gì đó, em ít nói chuyện với tôi, lâu lâu đi ngang thì tặng cho một nụ cười say đắm đủ làm cho trái tim của một thằng con trai ngất ngây đến từng phút từng giây. Tôi yêu cái nụ cười thiên thần ấy, nụ cười trong xinh xắn với đôi môi tủm tỉm chẳng khác gì Bạch Yến. Tôi chỉ muốn cắn nó một phát thôi, thèm như thèm kẹo ấy @@.
Tôi chẳng cầm cự được lâu nên không uống nữa, ba người con gái ấy cũng giống tôi, sung sướng gì đâu, bọn kia tung ra những tuyệt chiêu khó đỡ nhưng lần này ba người con gái xinh đẹp thông minh ấy phối hợp với nhau thì bọn kia chỉ biết ngồi mà hóng gió mà thôi. Bà Quỳnh và Nguyệt bị bọn nó ép uống hai ly say đưa vào phòng ngủ, tôi thấy kết quả không được hay cho lắm nên nháy mắt cho ba người con gái kia đi về nhà bên kia nơi đóng quân mà ngủ chứ ở đây một tý là…
- Say chưa cậu – Bạch Mai về với tôi, Bạch Yến và Như bảo là ở bên nhà giúp gia đình.
- Còn tỉnh lắm nè – Tôi thấy hơi choáng choáng
- Mặt đỏ thế kia. – Em lè lưỡi trong dễ thương.
- Hì hì – Tôi gãi đầu.
- ….
Lâu lắm rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau gần gũi đến như thế, tâm trạng cảm thấy thoải mái dễ chịu khi tiếp cận người con gái ấy, tôi chẳng biết a9y6 là phúc hay là phần mà mình để dành kiếp trước nữa. Về bên nhà chẳng có ai cả, bà Quỳnh và Nguyệt thì chui vào phòng ngủ rồi, tôi và Bạch Mai ngồi vào cái bàn gỗ đặt phía trước nhà với bình trà. Tôi rót trà ra ly định uống…
- Này, đừng uống – Tiếng nói phía sau lưng.
- … – Tôi quay mặt đưa mắt nhìn về phía sau, đó không ai khác chính là Như, trên tay em cũng có cầm một ấm trà.
- Này, uống trà này đi, trà đó từ chiều đến giờ – Em nhăn mặt trợn mắt nhìn tôi, trong đáng ghét nhưng dễ thương.
- Cảm ơn – Tôi rằng giọng.
Em cầm bình trà để bình trà nóng hổi, tỏa mùi hương thơm ngát xuống lấy đi cái bình trà mà cho rằng đã từ chiều bây giờ uống không được, em bước ra phía sau chắc là đi về nhà bên kia rồi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với người con gái ấy, thật là chu đáo, đến cái mức mà tôi uống trà em cũng đoán được.
” Lúc đó mình đưa tay ra cản cậu ấy nhưng thật không may mắn lời nói nhanh hơn hành động… ”
Vừa quay mặt qua thì thấy nụ cười thiên thần của Bạch Mai, em cầm ấm trà lên, nhẹ nhàng rớt và cái ly đưa cho tôi. Mùi hương của trà dễ chịu thật, không giống như những loại trà bình thường, tôi đoán được điều đó vì rằng ở nhà có người bố và ông rất thích uống trà, hình như họ uống trà gì rồi thì tôi cũng đều thưởng thức qua thì phải. Mùi hương nồng nàn, thông mũi, giải tỏa luồng khi ở tam kỳ kinh mạch khi hít phải nó, cái mùi trà quen quen. Tôi đưa từ từ vào miệng mình cảm nhận nó, có một tý vị chát nhưng hơi tý cay xòe, trà đắng cả miệng nhưng không vươn vấn, nó trôi qua như một dòng nước vừa đi ngang. Vào đến bụng, nó như đang khứa bỏ những phần trong cơ thể, nóng đến từng chỗ, nóng hơn những ly rượu lúc nãy mà tôi uống. Dễ chịu thật, mồ hôi ra cũng hơi nhiều rồi đấy.
- Khăn giấy nè cậu – Bạch Mai đưa cho tôi chiếc khăn giấy.
- Ừa – Tôi nhận lấy và mỉm cười nhẹ nhàng.
Người con gái uống trà không đổ mồ hôi mà chỉ có một mình tôi thôi, nước trà giống như một thứ gì đó để giải nhiệt ấy, giải những ly rượu đang ở trong người tôi ở dưới dạng mồ hôi, uống mới có một hai ly mà đầu óc đã tỉnh táo hơn bao giờ hết, không còn mụ mị và choáng váng như lúc nãy. Nếu bạn say thì tôi khuyên nên làm một tách trà từ từ mà thưởng thức, nhanh chóng tỉnh lắm đấy, mình đã nghiên cứu qua bao lần khi lâm trận.
Hai đứa nói chuyện nhí nha nhí nhố với nhau, tôi cũng thấy mệt nhọc trong ngày hôm nay nên đi ngủ, Bạch Mai nói qua nhà bên kia giúp gì đó, kêu ngủ trước đi và không quên nở nụ cười thiên thần rồi chúc ngủ ngon. Một câu chúc đầy ngọt ngào và ấm áp.
Trong cơn ngủ mê tôi cảm nhận được một thứ gì đó chạm nhẹ vào người của mình, lúc đi ngủ thì tôi nằm ngoài cái giường trước nhà cho mát vì không có quạt gió gì cả rất khó ngủ nhưng may mắn thay đây là ngôi nhà ở vùng quê nên rất mát mẻ. Tôi thức dậy ngay vì linh cảm mách bảo mình như thế, nhanh chóng tôi quơ tay qua chọp lấy….
Thì ra đó là bàn tay của một người, rất ấm áp…
- … – Tôi mở mắt nhanh ra nhìn xem đó là ai nếu ăn trộm cho một phát…
- … – Đôi mắt long lanh ấy cũng nhìn tôi.
Tôi hơi bị bất ngờ, đó không chính ai khác là Bạch Yến, em đang khoác lên người tôi cái chiếc áo mà lúc trời mưa đã khoác cho em, nhanh chóng tôi bật người dậy, từ từ bước ra vì những thằng bạn của mình đang say như cái gì vậy, nằm tứ lung tung, nếu mà làm cho bọn nó tỉnh giấc thì đảm bảo ngày mai có chuyện chẳng lành.
Tôi đã thoát xuống an toàn, Bạch
Yến dùng đôi mắt long lanh với vẻ chẳng hiểu gì nhìn tôi, rất muốn nói điều gì đó, khỏi đoán cũng biết kêu đi ngủ tiếp đi nhưng tôi thì đã tỉnh ngủ rồi, chẳng buồn mà ngủ tiếp nữa. Dẫn người con gái ấy đi qua kế bên nhà là một khoảng đất rộng thênh thang, kế bên là con sông với tiếng dòng nước chảy giữa đêm khuya thanh tĩnh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó chỉ mới hơn 3 giờ sáng rồi tức là bản thân chỉ ngủ được 1 tiếng mà thôi, chắc là do tác dụng phụ của trà đây mà.
Em cứ đi phía sau mà không nói gì cả, những cơn gió lộng qua cũng mát, tôi có cầm trên tay cái áo mà em khoác lén lên người mình. Lúc chiều đi tắm với đám bạn tôi có để ý một chiếc ghe to chẳng biết của ngay đậu ngay trên con sông ấy nên bây giờ muốn ra đấy nghịch nước và ngắm trăng sao dù đường đi có hơi đẫm ướt khó đi do trời mưa.
Đến nơi…
- Qua được không cậu ? – Tôi hỏi em khi thấy tấm ván nhỏ bắc qua.
- … – Em gật đầu nhẹ.
Tôi nắm tay dẫn em đi qua, những bước đi khập khễnh, một tý nữa là hai đứa xuống tắm sông rồi chứ chẳng đùa. Tôi quan sát kỹ lắm mới dám dẫn Bạch Yến vào đây nghịch vì trong ghe chẳng có một ai cả. Hai chúng tôi chỉ ngồi trước mũi neo của chiếc ghe thôi chứ không có đi đâu cả, một cảm giác dễ chịu ùa về.
- Cậu gan quá ha.
- Hừ, nghề của tớ mà lị.
- Người ta bắt được thì sao. ?
- Thì….
- Thì sao ?
- Vào đồn công an ngồi chứ sao.
- Hứ – Em đánh nhẹ vào vai tôi.
- Trời tĩnh, gió lặng, nước trôi – Tôi dùng 6 từ để miêu tả cảnh vật ở đó.
- Văn chương ghê ta.
- Ừa, mát cậu nhỉ.
- Ừa, ở đây dễ chịu hơn thành thị.
- ….
Hai đứa tôi nói chuyện vu vơ với nhau, chỉ có một điều ước lúc đó là chiếc thuyền sẽ chạy, đưa hai chúng tôi xuôi dòng nước đang hối hả chạy ra cửa sông lớn, chắc là biển đây mà. Không gian đúng là tĩnh lặng thật đâu đó chỉ nghe được những tiếng ồn ào trong nhà cộng với tiếng dòng nước chảy róc rách, những con đom đóm sáng tỏa trên những hàng cây hai bên mép sông.
- Đẹp quá cậu nhỉ. – Em chỉ vào một ngọn cây đang có hàng tá con đom đóm sáng tỏa.
- Ừ. – Tôi cảm thấy rất dễ chịu, không gian thế này mà có một người con gái đẹp như một nụ hoa với hương hoa thơm ngát thì còn từ gì để miêu tả nữa chứ.
Ngọn cây ấy có lẽ sáng tỏa nhất. Có vẻ em rất thích thú với cảnh tượng như thế này, ngồi ngắm nhìn mải miết. Tôi thì thích ngắm người con gái hơn nhưng khoảng cách hai đứa rất gần, chẳng may khùng khùng lên thì có chuyện không hay xảy. Tôi cùng em ngồi ngắm không gian yên bình và tĩnh lặng của vùng quê ấy vào một đêm trăng thanh gió mát….
- Làm bạn gái tớ nhé – Tôi quay qua nói với em
Người con gái ấy không nói gì cả nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên……
Em có vẻ đang suy nghĩ câu trả lời, còn tôi thì rất hồi hợp..
Và…
Chap 114:
Dòng nước êm ả lặng lẽ trôi với những ngọn sóng nhỏ lăn tăn in bóng vầng trăng sáng tỏa, cái mùi hương hoa dễ chịu một cách nhẹ nhàng đầy quyến rủ của em thoang thoảng đâu đó cận kề bên tôi, làm cho cái không gian ấy trở nên thanh bình. Chìm đấm vào trong sự cảm nhận, tôi chẳng bao giờ quên cái thứ cái ấy kì lạ trong bản thân của mình, nó rạo rực như một ngọn lửa đang bùng cháy, vực dậy khỏi con người mà giờ này đáng lẽ nằm trong phòng làm một giấc ngon lành. Những ly rượu nóng gan cả người ấy cũng tan biến đi khi nào, những mệt mỏi của một ngày đạp xe cũng vụt theo những cơn gió nhẹ của màn đêm đang có. Tôi tò mò cái cảm giác của người con gái ấy lúc bấy giờ, chẳng biết Bạch Yến có như mình không chỉ thấy được đâu đó ánh mắt đầy xa xăm nhưng trong đấy chứa đựng một thứ gì đó sáng rực. Bỗng em quay sang nhìn đôi mắt của tôi đang chầm chầm nhìn em, giật thoát cả người…
-… – Tôi lúng túng chẳng biết làm gì khi bị người con gái ấy phát hiện mình nhìn trộm, xấu hổ kinh khủng.
- Hihi – Em nở nụ cười trong sáng.
-… – Tôi ngây người ra đoán nhận nụ cười say đắm ấy.
Em lại quay đầu đi nhìn theo hướng xa xăm dòng nước chảy lăn tăn những ngọn sóng nhỏ xíu,…
- Nếu được đi ra khỏi đất nước Việt Nam, Tâm sẽ đi đâu – Giọng nói ngọt ngào vang lên.
Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của em, trong đầu đã có những suy nghĩ vì từng nghi về điều xa vời này nhưng không ngờ bây giờ lại lấy để đối đáp cho người con gái ấy. Tôi nhanh chóng trả lời mà đâu có biết rằng, câu trả lời ấy sau này sẽ trở thành một trong những điêu mà mình phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra manh mối. Một đêm trăng thanh tĩnh ở vùng quê bình yên..
- Ừ! Tớ thích đi nước Anh. – Tôi tủm tỉm đáp.
- Tại sao? – Em quay mặt sang hỏi.
- Tớ rất thích được ngắm sương mù vào mỗi ngày và được nhìn xem đồng hồ to lớn ở nước Anh như thế nào.
- Hihi, Thế cố gắng học tiếng anh vào nhé – Em tủm tỉm đáp.
Thôi chết! Em nói đến đây tôi mới chợt nhớ ra, cái ngôn ngữ Anh quốc sử dụng là một trong những thứ mà tôi rất dở tệ. Bây giờ mới biết rằng ước mơ của mình quá xa vời chắc chắn rằng sẽ không thực hiện được nhưng đời không như mơ…
Ngồi thêm một tý nữa thì em bảo đi vào nhà, ngồi hoài bị cảm ấy, người con gái ấy nói thì tôi nghe chứ có dám cãi một tý tẹo nào đâu. Bước vào trong nhà thì mọi người đã thức rộn rã để làm những món ăn để chuẩn bị cho buổi sáng cúng lên bàn thờ, công nhận một cái đám ở vùng quê cũng có những nét đáng để mong chờ vào một ngày đám tiệc nào đó. Mọi người thì đông đủ, rộn rã tiếng cười nói, không phải giống thành thị bước ra nhà hàng rồi người ta làm sẵn đồ ăn đâu nhé. Người dân ở đây một tay chế biến những món ăn, đặc biệt là thơm ngon bổ dưỡng, ôi tôi yêu cái vùng quê này quá đi thôi.
Những đứa con gái trong lớp cũng không tỏ ra là những tiểu thư đâu nhé, họ giúp đỡ gia đình của thằng Đức, những người dân mộc mạc giản dị ấy cũng tỏ ra hiếu khách và rất nể phục những tiểu thư. Chắc họ ngỡ rằng những người đấy không biết nấu ăn nhưng sai lầm rồi, trong những người đó có hai đầu bếp đấy, Như và Bạch Mai, bây giờ lại thêm Bạch Yến nữa rồi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cái khung cảnh ấy rồi quay về cái nơi cư trú của những thằng con trai đang say mèm rượu kia. Bạch Yến đi rồi, không còn ai cả, buồn chán. Tôi leo lên chiếc võng lắc qua lắc lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau là ngày cuối cùng bọn tôi ở cái làng quê mộc mạc này, người kêu thức dậy vẫn quen thuộc không có gì xa lạ đó là Như. Trên tay em có cầm một cái bàn chải đánh răng mới toanh với cây kem đánh răng, không nói không rằng ném cho tôi rồi đi vụt ra phía sau. Chỉ biết tủm tỉm người con gái ấy bước đi mà thôi, người gì đâu mà xinh xắn dễ thương không có chỗ chê.
Đám bạn ấy đã thức hết rồi, bọn chúng tụ tập ở nhà sau để vệ sinh cá nhân, tôi đợi cả buổi mới bước lại cái lu nước, nước rửa mặt mát lạnh sản khoái tâm hồn kinh khủng. Đúng là đậm chất một vùng quê mà.
Buổi tiệc hôm ấy cũng nhanh chóng trôi qua với những món ăn ngon lành mà theo tôi đoán là do chính những người con gái ấy làm. Tôi kết nhất cái món nấu tiêu gì đấy, miếng thịt heo mềm mại, có hương vị rất ngon ngọt, cái đấy tựa tựa như cà ri nhưng không phải, cái món mà tôi yêu thích nên kết nó luôn. Rất may trên bàn ăn hôm nay không có những chai rượu hay những lon bia mà dù có thì đám bạn của tôi cũng không uống nổi nữa đâu, nhìn mặt đứa nào đứa đấy bơ phờ do rượu bia oanh tạc vào lúc tối rồi.
Khoảng trưa hơn 10 giờ thì chúng tôi chia tay gia đình của thằng Đức ở đây, họ rất niềm nở vui vẻ và không quên mở những lời mời lần sau hãy về đây để họ có thể làm nhiều hơn thế nào. Một thứ gì đó tồn tại trong trái tim của tôi. Thằng Đức cũng theo cả bọn về luôn. Trên con đường đất đầy những lầy lội trơn dễ té vì sáng trời hơi âm u không có ánh nắng mặt trời…
- Đệch – Thằng Chung may mắn đưa tay và cây dừa nếu không thì té rồi.
Nhưng sau chữ ấy thì…
- A..á – Vâng đây là tiếng nói của thằng Đức.
Nó còn hơi say rượu vào buổi tối, khỏi nói kết quả tôi cũng biết chắc là nó đã té. Ôi thôi lúc bước ra trang phục còn sạch sẽ mát mẻ lắm ấy vậy mà bây giờ đã đầy đất cát ướt, nhìn khuôn mặt thê thảm của nói khi chúng tôi đưa mắt nhìn.
- Thôi, kệ đi, ra kia rửa rồi về – thằng Hùng ể oải.
- Ừ! – Nó đáp ngắn gọn.
Đi hết con đường ấy điểm lại danh số thì vẫn đủ nhưng có vài người đầy đất bùn, đa số là thế nhưng con trai thì nhiều con gái thì chẳng có ai. May mắn cho tôi là lúc bước vào con đường ấy, Bạch Mai kêu bỏ dép ra đi chân không để dễ bám đất nếu không thì cạp đất từ lâu rồi.
Ngày hôm ấy thật vui vẻ, bọn tôi lại phải về với cái nơi nhốn nha nhốn nháo với những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học...