đúng không.
Mặt trời đã xuống nhiều rồi nên cũng đến lúc kết thúc cuộc vui của tôi tại đây, khỏi phải diễn tả thân hình lúc đó nhỉ chỉ duy nhất một chữ đó là đang ướt. Lên trên bờ việc đầu tiên của một người đi tắm biển là lau nước trên mặt, rũ nước trên tóc,người xuống vì đây là nước mặn nếu nhà xa không kịp tắm thì chắc giống người châu phi chứ chẳng đùa đâu. Tôi cũng làm mấy cái công việc như thế, xong xuôi tất cả mới ngước mặt lên thì lúc đó…
- Bơi giỏi quá ta. – Một giống nói quen thuộc đầy ngọt ngào vang lên.
Tôi có chút gì đó nhột nhột ở sống lưng đối với câu nói vừa rồi, không ngước mặt lên nhìn xem người đó là ai vì tự bản thân có thể suy đoán được quá quen thuộc với giọng nói ấy rồi. Tôi nắm kéo cái lỗ tai của mình xem có nghe nhầm vì rằng ngày nào cũng nghe giọng nói đầy ngọt ngào ấy, sợ ra đường tiếng nói của ai cũng cho rằng của người con gái xinh đẹp kiều diễm kia.
- Đau, thật rồi- Tôi đã bắt đầu lo lắng.
Thật ra không có gì phải lo lắng nhiều vì lúc tắm biển tôi có làm chuyện gì xấu xa đâu, đồ đang mặc trên người vẫn còn đó, lần này bản lĩnh của một thằng con trai đã vượt lên chính mình. Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy em đang ngồi kế bên cái cặp của mình mà đưa nụ cười đầy xinh đẹp, không ai khác chính là Bạch Yến
- Sao cậu lại ở đây – Tôi hơi bất ngờ vì từ nhà em xuống biển cũng chắc bằng quảng đường của tôi.
- Hihi, ra ngắm hoàng hôn ấy mà – Em lấy trong chiếc cặp của mình một chiếc khăn màu hồng đưa cho tôi.
- Chi vậy? – Tôi vẫn ngu ngốc như ngày nào.
- Lau mặt với tay đi, để đen hết bây giờ. Hihi
Tôi cầm lấy chiếc khăn ấy, hình như thấy quen quen với những họa tiết bông hoa đầy xinh đẹp,đúng rồi chiếc khăn vào cái hôm năm trước đã giúp em và được đưa về dinh. Mùi hương hoa thơm ngát của người con gái kèm với vẻ mịn màng của vẻ tạo nên một cảm giác dễ chịu, có ai biết rằng chiếc khăn đó như một kỷ niệm đối với người con gái kia, một chiếc khăn không bao giờ làm mất nó, cứ giữ bên người như một kỷ niệm.
Em rủ tôi về nhà chơi, lần này không thể nào từ chối được nữa nên chấp nhận nhưng đang ướt cũng có phần ngại ngại, ” ngân khố quốc gia “còn được một tôi định phóng xuống cửa hàng bán đồ thun để mua một bộ về nhà em thay thì:
- Về nhà tớ có đồ, khỏi mua mắc công phí – Em đã ngăn chặn “âm mưu “vừa rồi.
Cũng đỡ tốn nên tôi không mua nữa để số tiền làm việc khác, em bảo xe hư nên đành phải đèo người đẹp mà xe em hư thật lủng ruột nằm ở chỗ sữa xe đạp cách biển không xa và tôi biết lý do em đang có mặt tại đây.
Trên con đường 30/4 quen thuộc, bao nhiêu ký ức năm xưa vẫn không xóa nhòa, ngày ấy tôi đã tình cờ gặp được người con gái xinh đẹp này và cuộc đời của tôi đã thay đổi từ cái ngày ấy, từ cái ngày gặp và cứu em…
Cánh cổng màu xanh “huyền thoại “hiện ra, em vẫn với những thao tác nhanh nhạy, dẫn xe vào sân nhà em thì cái đầu tiên như mọi khi tôi nhìn đó cái đường đi vòng quanh căn nhà ấy, trong kì lạ thật, ở Việt Nam có mấy cái nhà được xây dựng theo phong cách ấy. Vẫn hàng cây làm cảnh quen thuộc cùng với chiếc xe ô tô đang đậu chờ chủ nhân nó lái và đâu đó là cái băng ghế đá cùng với chiếc xích đu trong xinh xắn ghê. Nhà em nếu to lớn hơn thì có nói là một căn biệt thự mà nhiều người mơ ước, không biết ở có một mình mà sống căn nhà thế này có sợ ma không nhỉ, gặp tôi thì chắc chắn đã dọn đi từ lâu rồi. Tuy là con trai nhưng nhắc đến cái con đó đó da gà tự nhiên nổi lên ^_^.
Bước vào nhà em vẫn với những đồ dùng quen thuộc ngày nào, đây là lần thứ 3 tôi bước vào đây, một nơi có cảm giác bình yên đầy ấm cúm tuy chỉ có hai người, một nam và một nữ. Em bảo ngồi xuống ghế salong đợi vào phòng lấy đồ cho nhưng tôi cứ đứng đó vì cơ thể còn ướt ngồi xuống sợ làm ướt luôn cái ghế và người lau chùi dọn dẹp lại là em thì khổ thay.
Một lâu sau em lấy ra một chiếc quần tây màu đen với chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi được ủi thẳng băng trong rất sang trọng hơn bộ đồ cũng y chan như thế mà tôi đang mặc.
- Đi thay đi nhé – Em đưa cho tôi.
- À…thôi – Tôi có chút ngại vì không biết đồ đó của ai.
- Mặc đi không sao đâu, đồ này không của ai hết, hihi – Em nở nụ cười tủm tỉm.
Em đã nói thế thì làm thế nào từ chối được chứ, tôi nhận lấy và không cần chỉ cái nhà tắm ở đâu cũng biết vì nhờ cái lòng tốt của thằng Khôi đen nên tôi biết được nhà bếp cùng với nhà tắm và vệ sinh. Bước vào trong nhà tắm tôi cũng thấy ngại vì chắc chắn rằng em sử dụng nó nên đánh nhanh rút nhanh, bộ đồ này trong nó thế nào ấy, bỏ áo ở ngoài nhìn sao sao nên tôi đóng thùng lại thì trong rất bảnh trai trong giống một người thành đạt lắm. Tôi bước ra với hình dạng ấy thì bắt gặp em đang nấu nước pha trà…
- Hihi – Em nở nụ cười nhìn tôi chứ không có khen.
- Hihi – Tôi cũng gãi đầu khi thấy mình khoác lên người bộ này có vẻ đẹp trai hơn nhiều.
Lần này không ra nhà
trước để đợi em giống mỗi lần trước mà ngồi xuống cái bàn ăn xem người con gái kia, trong em cũng đảm đang lắm chứ dù rằng lúc đó chỉ biết em pha trà giỏi chứ không biết điều gì khác. Em lay hoay làm những công việc đó trong người tôi có một cảm giác nóng rực hiện hữu,dáng vẻ mảnh mai với đồng phục quần tay áo trắng của em trong xinh đẹp kiều diễm gì đâu. Tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy nhưng cái ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến vì không muốn…mua lịch sài.
Chap 60:
Đợi một tý thì em đã làm cho hai đứa một ly nước cam ép chứ không pha trà như mọi khi, lần này tôi thèm thuồng cái hương vị trà nhưng thôi chủ nhà đã làm thế thì đòi hỏi gì được nữa.
- Hihi, uống đỡ nước cam nhé, tuần sau bố tớ mới gửi trà về – Em thú thật.
- Trời, thế tốt rồi.
Hai đứa ra phía nhà trước…
- Nghe nhạc nhé, hihi – Em tủm tỉm.
- Ừa.
- Đi lên lầu nhé, cây đàn để trên đó – Em chỉ lên lầu.
- Sao cũng được.
Tôi cầm theo hai ly nước, bước đi sau lưng em, cái cầu thang ấy lúc này mới nhìn rõ, xây bằng đá hoa cương rất sang trọng, tay vịn đúng là có khắc những bông hoa đầy sinh động,nhìn là biết dân giàu rồi. Đi lên lầu là một khoảng không gian rộng lớn và chỉ có duy nhất hai căn phòng nối tiếc nhau (khoảng trước như một cái sân vậy,phía sau lưng là hai căn phòng). Gọi cái khoảng trống ấy là cái sân đi, xung quanh cái sân đó có vẻ là nơi dành cho những phút muốn thanh bình yên tĩnh hay sao ấy, đầy những lọ hoa tỏa mùa hương đặt theo kiểu mé tường, tôi đã thấy đâu đó có chiếc đàn piano, em chỉ ngay vào cái băng ghế bằng gỗ đang ở một vị trí ngắm nhìn người chơi đàn từ phía sau. Hai đứa ai con đường để đi, em bước lại gần chiếc đàn piano có tấm vải màu hồng đậy che hết, tôi thì tiếng lại gần băng ghế gỗ ấy.
Một không gian đầy yên tĩnh với những mùi hương hoa đang hiện hữu trông cái sân ấy, khu vực đó không khác gì một chốn thần tiên, trên trần nhà với một chùm bóng đèn đầy màu sắc, có vẻ như buổi tối vào đây chơi đàn thì không có chỗ nào thích hợp hơn. Một không gian yên bình…
Người con gái xinh đẹp ấy nhẹ nhàng lấy tấm vải ấy ra, ngồi xuống, lướt một vòng những ngón tay kia trên phím đàn đen trắng, bỗng quay lưng lại tặng một nụ cười xinh đẹp,một ánh mắt long lanh, cho người con trai đang đợi khúc nhạc hôm ấy vang lên,khúc nhạc say đắm lòng người…
Tiếng đàn đã vang lên…
Bản nhạc ấy cất tiếng…
Những ngón tay mảnh mai đang thướt tha…
Từ từ…
Nhẹ nhàng…
Với những nốt nhạc dạo đầu của bài nhạc…
Tôi chăm chú nhìn cái phong cách ấy, dáng người thì không có chỗ nào để chê rồi, nhìn từ phía sau trông em thật mảnh mai, tiếng đàn hình như cũng nói lên điều ấy ở phần dạo đầu đoạn nhạc, cứ nhẹ nhàng, từng chút từng chút một.
Không gian yên tĩnh kèm với những mùi hương hoa dịu nhẹ cùng với nốt nhạc đang nhảy múa tạo nên một khúc ca bất hủ, một khúc nhạc say sưa, tôi chìm vào trong bản nhạc ấy,từ từ nhắm mắt lại và cảm nhận…chỉ có cảm nhận mới biết được hết…
Khúc nhạc cứ theo giai điệu nó mà đi tới, không khác gì đêm hôm ấy, màn dạo đầu rất từ tốn nhẹ nhàng nhưng đến khoảng sau của đoạn nhạc thì rất nhanh như hối thúc lòng người, từ đó có thể thấy tâm trạng rất vui của người chơi đàn. Em thướt tha lướt những ngón tay xinh xắn ấy trên những phím đàn đen trắng kia, tạo nên một khung cảnh hài hòa cả về không lẫn hình, trong cái khuôn viên ấy.
Căn nhà bỗng chìm trong bản nhạc ấy…
Bản nhạc say đắm lòng người, ít nhất với thằng con trai đang ngồi trên băng ghế gỗ kia…
Tiếng đàn dần dần nhỏ lại nhỏ lại…
Những ngón tay xinh xắn ấy cũng từ từ lướt trên phím đàn…
Không…
Đó là phần chuyển giao giữa hai đoạn nhạc, tức là không dừng lại hẳn, một khúc nhạc ấy được vang lên, nó cũng sở hữu cái giai điệu cực nhanh của bài nhạc vừa rồi, có thể nói em lựa chọn hai bài nhạc ấy để biểu diễn liên tiếp thì không còn đường nào để nói…
Tiếng đàn cũng nhanh…
Người đánh đàn chạy đua theo nốt nhạc…
Người nghe có một cảm giác gì đó đang dâng trào khỏi cơ thể…
Một nỗi niềm khó mà diễn tả được…
Tôi chìm hẳn vào hai khúc nhạc ấy, quả thật em chơi đàn piano đặc biệt là hai bài nhạc ấy không có chỗ chê, những tiếng đàn cứ thay phiên nhau vang lên với nhịp phải nói là nhanh qua đó cho thấy em là một người chơi đàn giỏi và am hiểu về nó.
Bản nhạc “anh All Of me “cũng từ từ dừng lại…
Không dừng lại hẳn…
Cứ nhẹ nhàng…
Từ chút một…
Không hối thúc…
- Bốp…bốp – Tiếng vỗ tay của một người vang lên.
Người đó không ai khác chính là tôi, người đang ngồi ở băng ghế gỗ ấy, phải nói một không gian vào đêm khuya tĩnh lặng trong khuôn sân này với những mùi hương hoa ngọt ngào đang thoang thoảng kèm với khúc nhạc ấy thì còn chỗ nào để nói nữa không, chỉ có cảm nhận và cảm nhận…
- Hihi, tớ chơi đàn dở lắm đừng chê nhé – Em bước từ từ lại ngồi kế bên cạnh tôi.
Trong em xinh đẹp không chỗ nào để chê hết, mảnh mai, kiều diễm, toát lên một nét thuần khiết của tuổi thanh xuân, bộc lộ vẻ tinh khiết của tuổi học trò trùng với màu áo trắng em đang mặc. Người con gái ấy không có khuyết điểm về ngoại hình, tôi thật khâm phục và cũng có những rung động từ trái tim nhưng không thể nào diễn tả được hình thù nó như thế nào, cứ âm thầm lặng lẽ, vô hình vậy đó.
Tôi để ý rồi mỗi lần gần nhau trong em cười nhiều hơn, nụ cười xinh đẹp say đắm biết bao con tim, người con gái tài sắc vẹn toàn. Mùi hương hoa của em lan tỏa sang tôi khi vén tóc sang một bên vai, mùi nước hoa dịu nhẹ nhưng đầy ngọt ngào và có cái gì đó trong sáng.
- Bài nhạc của nó là gì thế? – Tôi nhìn sang người con gái xinh đẹp ấy.
- Hihi, ngốc à, hai bài lận đó. – Em tủm tỉm cười, trong lúc cười càng tô đẹp lên nét xinh xắn ấy.
- À, tớ quên^_^ – Tôi không chống cự giống với những con gái khác nữa, chỉ biết vò đầu bức tóc khi bị em kêu bằng ngốc.
- Bản đầu All Of Me, bản thứ hai Beethoven Virus – Em lại vén tóc mai sang một bên.
- Vậy à, cậu chơi đàn hay quá, bạn nhạc cũng hay nữa. Hihi
- Cậu khen thì tớ nhận, hihi
Hai giọng cười vang dội cả cái sân ấy làm cho căn nhà rộng lớn kia trở nên ấm áp hơn bao giờ hết,tôi có một gì đó không biết phải thương hại không nữa, khi thấy một người con gái xinh đẹp kiều diễm kia ở nhà có một mình, ước gì tôi được ở chung nhỉ ^_^,không có ý gì đâu nhé, nhà đẹp phải có nhiều người ở mới vui đúng không ^_^.
Hai đứa nói chuyện với nhau rất vui, những ánh sáng huyền ảo từ bóng đèn chùm ấy tạo nên một không gian đầy lãng mạn, ai có bạn gái muốn tỏ tình thì lại đây vừa có hoa, vừa có những ánh sáng kỳ ảo kia, vừa có chiếc đàn, vừa có băng ghế gỗ thì còn gì hơn đúng không. Không biết có phải ông trời thương tôi đến mức đó không nữa,sau này có thể nói định cư tại đó luôn chứ chẳng đùa tý nào.
Hai đứa nói chuyện vui vẻ với nhau, không gian im lặng xuất hiện bất thường trong những cuộc trò giữa em với tôi cũng biến mất dần đi thay vào đó là nụ cười đầy xinh đẹp của em kèm với giọt nói ngọt ngào, từ chuyện này đến chuyện khác không ngưng nghỉ,nụ cười xinh đẹp đầy tỏa những ánh nắng mà tôi gọi là hoàng hôn cũng bật ra…Trái tim có một hình bóng gì đó không có thể diễn tả được…chỉ riêng bản thân mình biết là đang rối nhịp đập đi mất rồi nhưng cứ ngu ngơ bảo rằng do tại cái máu ngồi gần gái đẹp là run như thế, tôi có ngốc lắm không nhỉ, cái ngốc có khi lại giết người đấy chứ chẳng đùa nhưng có khi cái ngốc lại một là một lợi ích vô cùng to lớn. Ôi cái cuộc đời này khó hiểu thật.
Nói chuyện một tý cũng đến lúc chia tay ra về rồi, em là con gái đang ở trong một căn nhà rộng lớn thế này, tôi lại là một thằng con trai 16 tuổi chứ có ít đâu, nói chung đêm khuya thanh tĩnh một nam một nữ mới lớn ở trong một căn nhà là một điều không thể bất thường hết. Tôi biết điều đó với lại em chưa tắm nữa kìa, lúc đó cũng hơn 19 giờ chứ có ít đâu.
- Thôi tớ về nhé – Tôi đứng lên từ băng ghế gỗ đầy lãng mạn ấy.
- Hihi, ừa, để tớ đưa ra cổng…
Đi cùng người con gái xinh đẹp ấy xuống căn nhà lấy cái cặp của mình rồi bước ra cái cổng mà sao này gọi nó là “cổng huyền thoại “hoặc “thiên đường “. Chợt nhớ đến bộ đồ đang mặc trên người là của em:
- Ý chết để tớ thay đồ ra cái đã – Tôi thấy quê quê sau ấy ^_^.
- Hihi, ngốc à, cứ mặc đi, không cần trả lại đâu – Em nhỏn nhẹn nói.
Bộ tôi ngốc lắm sao mà mỗi lần nói chuyện với em đều nghe hai từ “ngốc à “hết vậy nè.
- Thế sao coi được – Tôi rỏ ra là một thằng đàn ông đích thực.
- Hỏng nghe lời đúng hem – Lần đầu tiên em nũng nịu.
Trời ơi, mỗi lần tôi làm cái gì đó cương quyết với em thì bị cho “mỹ nhân kế “hành hạ đến chết không được sống cũng không xong, lần này cũng thế, dễ thương xinh đẹp thế kia thì ông nội tôi còn không cãi lời nữa.
- Thế cảm ơn nhé.
- Hihi, về đi khuya rồi đấy, cẩn thận bị cảm nhé- Em đưa ánh mắt long lanh như muốn nói.
- Ừa, cậu cũng thế, ngủ ngon.
- Ngủ ngon,hihi.
Em đứng dựa người vào cánh cổng ấy đợi tôi đạp đi, không dám ngước lại nhìn người con gái xinh đẹp ấy, lặng lẽ với niềm vui và một cảm giác khó diễn tả trong căn phòng đó mà đạp xe đi…
“Bình yên anh nhé…”(Nhật ký của Bạch Yến…Viết cách đó 3 tháng sau đêm hôm ấy nhưng lại nói về đêm hôm ấy @@).
Tôi về đến nhà thì Như ra mở cửa, em không nói gì cả, tôi cũng chẳng nói gì hết, thưa bố mẹ và bị một trận mắng vì đi chơi khuya không điện về nhà mà chỉ nhắn với Như “đi nhà bạn chơi “. Thì ra em đã nói với bố mẹ tôi đi chơi dù rằng thằng con trai mê gái háo sắc ấy không nói với em…lại một cảm xúc khó hiểu đang ngự trị trong người tôi đang xen với những cảm xúc ngọt ngào mà Bạch Yến đem lại…
Một giấc ngủ ngon…một ngày bình yên…với những hương hoa thuần khiết kèm theo bữa sáng xôi gà^_^…hế hế.
Chap 61:
Hai tuần trôi qua rất nhanh chóng không có gì đặc biệt để tôi kể hết á, vẫn bình thường như ngày ở trường mọi khi. Một số điều cần chú ýlà Như trở nên gần gũi với tôi hơn và em không đi vào những đêm hôm khuya nữa, ở nhà giúp tôi học anh văn và soạn giùm ngữ văn và tôi cũng không thấy bóng dáng cái người gọi là bạn trai của em nữa, dù rằng tôi rất muốn hỏi và rất muốn biết nhưng với tính cách của người con gái ấy thì chỉ nhận được một con số 0 to bự chảng bằng cái nhà. Bạch Mai thì bị những thằng con trai trong lớp lẫn ngoài lớp và khối 11, 12 “xâm lược “có cả hai thằng ông anh khốn nạn của tôi, về đến nhà là cứ hỏi Bạch Mai sao sao, rồi xin số điện thoại, hẹn đi chơi giùm…không khai thác được từ tôi thì chuyển qua Như, nhưng em là người con gái thế nào thì các bạn biết rồi, chỉ một ánh mắt đầy lạnh lùng là hai ông anh nhát gan ấy chạy mất dép ngay chứ đừng nói đến gì. Nói về Bạch Yến em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng vào lớp trừ khi gặp tôi thì vẫn mang nét lạnh lùng có một chút kiêu kì…xinh thì xinh chứ không sợ ở giá hay sao ấy…Đến lượt tôi thì võ công ngày càng đi xuống do không tập luyện lại nhưng cũng từ ngày phát hiện ra, tôi thúc đẩy tiến trình ôn lại nên võ công có thể 10 phần phục hồi lại 8 phần rồi.
Ngày thứ 5 của tuần thứ 3 tháng 9…trong giờ học môn Địa Lý…
- Vèo – Một tờ giấy bay vào đầu tôi trong khi úp mặt xuống ngủ.
- Nguyễn Minh Tâm đọc lại phần bạn vừa trả lời cho cô.
Cái đệch gì chứ nãy giờ nằm ngủ có biết cái mô tê sất gì đâu, thôi xong rồi kỳ này vào sổ tử thần thật rồi…
- Dạ…
- Thưa cô có giáo viên cần gặp – Thằng Tùng đứng lên thưa chuyện.
- Lớp đợi cô tí- Thế là cô đi ra ngoài cầu thang xem giáo viên nào.
Tôi thở phào cầm cuốn sách hỏi mấy đứa bạn, khỏi cần đâu xa hai người con gái trước mặt chỉ ngay nhưng Như thì đưa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi, Bạch Yến thì cười nhẹ lắc đầu ngao ngán. Cũng may mắn thật đấy nhưng lúc cô giáo vào thì mình mới biết…
- Tùng lên văn phòng đoàn làm việc, tội lừa dối giáo viên.
ÔI CÁI ĐỆCH
Nó bước đi với ánh mắt có vui vẻ khi chết thay thế cho thằng bạn chính là tôi, để lại biết ánh mắt khâm phục, tôi chưa bao giờ thấy nó bị thế bao giờ, dù là có ngu thật đấy nhưng không tới nước sử dụng cách đó để giải cứu nó đâu, ba người con gái kia không hẹn nhau quay mặt xuống nhìn tôi muốn điều tra một cái gì đó về thằng bạn mình đang xuống văn phòng đoàn “uống nước trà“. Tôi chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết…
Tiết 4 chuyển giao tiết 5…
- Mầy sao thế – Tôi bước lại bàn nó hỏi.
- Mầy khùng hả. – Thằng Khôi đen cũng có cùng suy nghĩ.
- Bị gì thế – Thằng Hùng cũng thế.
- Cứu cũng sử dụng cách khác chứ mầy.
- Ngu vãi lọ – Thằng Chung mê gái.
- IM MẸ BỌN MÀY ĐI – Thằng Tùng nổi tiếng nóng tính.
- Thất tình hả mầy?
- Chú cứ bình tỉnh…
- Có gì cứ nói
- Đệch mẹ mầy, có gì nói ra xem.
- Mẹ đánh nhau, bọn mầy đánh không.? – Nó bực tức khi bị phá.
- CHƠI – Cả bọn đồng thanh
- Đệch – Nó giật bắn người khi nghe cả bọn đồng thanh như thế.
- Tùng…tùng…tùng – Tiếng trống vang lên.
Vào học tiết 5, một không khí nhẹ nhỏm khi còn 45 phút nữa thì ra về xem chuyện gì xảy ra rồi…cuối cùng giờ phút đó đã đến…Đám bạn thân ở lại đông đủ hết, không ai ra về, cả nam lẫn nữ trừ 3 người con gái xinh đẹp kia, chắc họ chưa biết trong trái ổi có chuyện gì xảy ra hết trơn…
- Ông sao thế?
- Ông khùng à?
Mấy đứa con gái bắt đầu tra tấn...