nhìn rõ.
- ÔI CÁI ĐỆCH
- Họ quen nhau à???
Tôi hơi bất ngờ trước cái điều đang hiện hữu trước mặt mình, nhìn trên góc tấm hình có dòng chữ…
I LOVE YOU SO MUCH
Chap 56:
Trong bức ảnh là hai người con gái đều xinh đẹp tuyệt trần nhưng người kia có lẻ thua Nhu ở một điểm đó chính là khuôn mặt không bằng nhưng cũng gọi nằm trong tóp những người xinh đẹp của trường. Người ấy nở một nụ cười với chiếc răng khểnh đầy dễ thương, còn Như nở nụ cười tỏa nắng ngày nào, khung cảnh hai người chụp có vẻ không giống nơi tôi đang sinh sống, nhìn lạ lắm.
- Trời không lẻhọ có vấn đề về sinh lấy
Tôi chợt nghĩ đến cái dòng chữ ấy. gái xinh đẹp giỏi giang đã ít rồi lại còn có vấn đề về việc đó thì chắc chắn rằng ông trời không có con mắt rồi, cũng chắc chắn rằng người con gái có lượng người đeo đuổi không khác gì ba người con gái ở lớp tôi. Đang nổi da gà về vấn đề cả hai người họ ở giới tính thứ ba thì…
- Tâm, xuống mẹ bảo này. – Tiếng mẫu thân gọi vọng lên.
Mệnh lệnh đã được ban hành dù đang làm gì cũng phải bỏ ngay để chạy nhanh xuống dưới, tôi đặt bước ảnh đấy ngay chỗ bàn học rồi phóng hết tốc lực của tên lửa xuống dưới nhà xem gấu mẹ có chuyện gì…ôi thôi…thì ra là bắt con gián trong nhà tắm ra giùm…có thế không cũng làm mất hứng ngắm nhìn hai người con gái ấy của thằng con trai quý tử của mình. Gái đẹp đã ít thì mình gặp phải ngắm cho đã để chết không thiếu thốn về gái nhưng người ta càng ngắm càng thấy chán, tôi thì ngược lại càng ngắm thì cái máu ấy nó tỉ lệ thuận theo cứ tăng dần đến bây giờ không hết luôn chứ chẳng đùa. Chạy ra đường thấy gái đẹp là nhìn ngay, bị giao thông nhắc nhở hoài về cái vụ không nhìn đường đi nhìn gái ^_^.
Xong công việc thì Như đã về làm cho tôi không thể nào thực hiện ý đồ đen tối ấy của mình thêm lần nào nữa, chán trường bước lên phòng định ngủ thì…
- Ế Ề Ê, nụ cười răng khểnh, ế ế cái răng khểnh
Tôi chợt nhớ ra cái nụ cười quen thuộc vừa rồi, ôi thôi rồi người con gái ấy không ai khác chính là người ngồi nói chuyện thân mật với ba người con gái xinh đẹp kia ở căn- tin trong cái ngày tôi bị dập hội đồng. Chính xác rồi, lúc nãy không để ý,với lại không suy nghĩ gì nhiều nên không nhận ra, chắc chắn rằng người đó không ai khác đặc biệt là chiếc răng khểnh cùng với ánh mắt long lanh gợi cảm kia.
Muốn phóng nhanh qua phòng của em để xác định lại nhưng không kịp nữa rồi, mọi chuyện đã quá muộn nhưng cái máu tò mò cứ nổi dậy chán gì đâu làm cho đầu óc cứ suy nghĩ về chuyện đấy. Tôi vào phòng ngủ sau một tuần học vất vả…khò…khò…khò
Sáng hôm sau (chủ nhật)…
Bữa nay tôi thức sớm hơn để tập lại võ công của mình sau những ngày bị người ta đánh bầm dập tả tơi. Bắt đầu với những cú đá dũng mãnh của taekwondo, đủ kiểu hết nhưng…
- Bẹt…
Đệch cụ tổ nó sáng sớm còn hơi say ke của giấc ngủ ngon lành ấy quên thay cái quần ra báo hại một đường từ trên xuống lộ hết hàng, cũng mai không có con gái ở đó chứ không là tôi bách nhục xuyên tim rồi chứ mặt mũi đâu mà để lên trên nữa. Đi thay cái quần võ đáy rộng của taekwondo và thực hiện lại những cú đá còn dang dở lúc nãy, phải công nhận lực đá đã yếu hơn rất nhiều, độ nhanh nhẹn của thế di chuyển cũng giảm đi, điều đó rõ ràng cho thấy võ không ôn lại là như thế. Biết rằng bản thân đã ốm yếu rồi nên không quá lạm dụng sức mạnh của cơ bắp nếu không sẽ bất lợi rất nhiều, tôi thực hiện vài cú đấm móc, tạt, của Việt võ đạo xong đến cái phần ngồi thiền để lấy lại nhịp thở bình thường sau đó để tâm tĩnh và phần cuối cùng là kình lực cái mà tôi chú trọng.
Quả là lâu quá không ôn lại có một chút vấn đề, cái đầu cứ suy nghĩ đi đâu không hà, không thể để tâm tĩnh được mất rất nhiều thời gian, hơn 30 phút mới làm được điều đó,tôi đứng dậy ôn lại bài Xà hình quyền, công nhận một điều Ngũ hình quyền đã nằm trong xương tủy máu của tôi rồi không thể nào quên được, đó là những gì người sư phụ dạy Vịnh Xuân bắt học một cách thuần thục nhất. Bài này chủ yếu là sử dụng những ngón tay người trong gia phái gọi là tay xà, một cách linh hoạt đầy thiên biến vạn hóa, bài quyền này cũng chủ yếu để lại khí dùng lực ở thận nên việc điều khí 3 thời cũng rất quan trọng. Kình lực của tôi cũng gặp nhiều vấn đề do không thuần thục cho lắm, lại nhớ đến 10 người kia, nếu có duyên gặp lại chắc chắn sẽ tầm sư học đạo để cái phần kình lực quan trọng nhất được phát triển.
Nồ hôi ra cũng nhiều rồi, tôi phóng nhanh vào phòng tắm rửa sạch sẽ để xuống dưới nhà thưởng thức những món ăn ngon chắc chắn là do hai đầu bếp giỏi nhất nhà nấu. Khỏi cần bước xuống tới bếp từ cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm ngây ngất rồi…Phòng nhanh
lại bàn ăn thì thấy tất cả đã đầy đủ…
- Cấp này anh Tâm ta toàn để mọi người đợi không nhễ. – Bố bắt đầu trêu tôi.
- Dạ, hihi,đâu có ạ – Tôi xoa đầu.
- Vận khí phát kình rõ là quên rồi kìa – Bố tháo kính xuống nói.
- HẢ? – Tôi hơi bất ngờ
Khỏi phải nói bố tôi cũng nằm trong những cao thủ có võ công cao cường. giống như thằng con trai quý tử cũng được người cha truyền cho mình tất cả những gì biết về võ, có điều bố hơn tôi ở một chỗ là học võ từ khi còn rất rất bé đến bây giờ. Có thể nói một công an cơ động thì võ thuật đến cỡ nào chẳng cần xét đến người đó còn có học ở ngoài không. Nên nhớ một điều võ thuật của cảnh sát cơ động, công an thuộc ngành an ninh thì toàn là tinh hoa của những môn võ khác.
Quả thật tôi đã biết bị bố phát hiện ở đâu, phần tóc có vẻ hơi đứng lên, đầu những ngón tay hơi run run giống người bệnh tim do lúc nãy trong phần vận khí, tất nhiên khi khí không thành thì ắt rằng kình cũng không xuống theo, đó là luật bất thành văn. Tôi bất đầu thông suốt.
- Ngồi xuống ăn đi, tý kêu anh hai dạy lại cho.
- Dạ
Ngồi xuống bàn ăn cứ nghĩ mình đang ở nhà hàng toàn là món ăn ngon không hà, hai người nữ nhi ấy quả thật nấu ăn không thua kém gì những đầu bếp. Tôi ăn lấy ăn để cho thỏa mãn cái bụng tham lam của mình, cũng phải nói một điều em đang trêu ba anh em nhà này hay sao ấy, bữa nay 4 món ăn sáng thì đã có 2 món có ớt rồi, vãi lọ gì đâu, toàn món thơm ngon nên đành phải cắn răng mà nhìn mấy người họ ăn. Đang giữa bữa ăn…
- Bác ơi, nhà mình hình như có chuột hay sao ấy? – Như ngừng ăn nhìn mẹ nói.
- Sao thế con? – Mẫu thân luôn nhẹ nhàng với người con gái ấy.
- Dạ, cái bức hình chiều qua con để chỗ cái đàn piano, lúc tối về đã thấy nằm ở bàn học. – Như vừa nói khuôn mặt đã có nét mặt vui vẻ.
- Hực…hực… – Tôi sặc cơm lên tới mũi.
- Hực…hực…
- Sao thế cậu- Em quay sang nhìn
- À…hực…không gì…sặc thôi – Tôi cảm thấy nhột gì đâu.
- Để bác kêu thằng Tâm vào phòng kiếm đập cho – Bố tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề
- Tâm một tý con vào phòng Như kiếm chuột đập nhé – Mẫu thân cũng thế.
- Dạ – Mặt tôi xú xị.
- Hihi, con cảm ơn ạ – Chưa gì em đã xưng bằng “con “rồi.
Thôi rồi lượm ơi, bố mẹ tôi đã dính cái bẫy do người con gái thông minh ấy bày ra, kỳ này lên trên đó không bị giáo huấn mới lạ, em luôn thế. Con chuột đang nhột nhột ở lưng và kèm theo một niềm lo sợ đối với người con gái ấy, vừa thông minh, vừa xinh đẹp kia. Làm chuyện gì cũng không giấu được, sao này ai lấy làm vợ chắc không chán cơm thèm phở đâu (chết tôi rồi ^_^).Ăn xong em dọn dẹp, tất nhiên tôi lếch lên căn phòng của em…
10 phút sau…
- Hihi, bắt được chuột chưa – Em che miệng cười khúc khích.
Tôi im lặng không dám nói lời gì vì bị bắt tại trận vào phòng của con gái…
- Tớ có làm gì đâu mà im lặng luôn thế – Em ngồi kế bên.
- Xử gì xử đi- Tôi úp cái mặt xuống chứ chẳng dám ngước lên nhìn bàn dân thiên hạ.
- Hihi, cậu bị tội gì mà phải xử chứ? – Em vẫn nghiêng đầu dễ thương như ngày nào.
- Thì chuyện bức hình đó.
- Vậy là cậu mình cứ tưởng bác gái vào dọn dẹp. – Em tủm tỉm cười.
- HẢ?
Tôi đưa cái mặt ngáo ngáo ngu ngu của mình ra, câu nói vừa rồi của người con gái ấy chứng tỏ tôi không có đẳng cấp nào để nghịch với em hết, lần này khỏi chối tội. Chắc chắn rằng sao này em làm công an sẽ rất tốt vì rằng khi đi hỏi cung sử dụng phương pháp như vừa rồi thì sẽ tìm được hung thủ.
- Tính sao giờ ta – Em giả vờ suy nghĩ.
- Đi ăn kem…
- Không
- Đi uống nước
- Không
- Đi ăn chè
- No,no
- Đi nhà nghĩ- Tôi lỡ miệng nói ra khi chưa kịp suy nghĩ đến khi đã phát thành lời thì mới phát hiện ra câu nói của mình đầy ngu ngốc.
- GÌ? – Em thoảng ngạc nhiên.
- À…không gì- Tôi bối rối chữa hỏa.
- ĐỒ HÁO SẮC – Em nhìn thẳng vào mặt tôi nói.
Thôi rồi, mất điểm trước mặt người đẹp rồi, cái miệng đang hại cái thân đây mà, tôi đành úp mặt xuống nhìn những đường viền gạch chứ chẳng dám ngước lên để nhìn em. Ở nhà có ba người con trai đang ở tuổi trưởng thành mà em toàn mặc váy với quần Jean ngắn,hai thằng anh thì thường xuyên đi ra ngoài nên không bị gì, chỉ có tôi thường xuyên nhìn cái cảnh tượng ấy, một người con gái xinh đẹp với cặp chân trắng miên man nhìn phát muốn cắn…ác vừa thôi chứ…hành hạ cặp mắt tôi mà…hành hạ luôn cái đầu óc đen tối sẵn…con gái mấy người ấy…
- Mình còn nhỏ nhé cậu – Em nói rồi cũng úp mặt xuống nhìn những viên gạch kia, đôi gò má đã ửng hồng lên.
Khỏi phải nói tôi sợ em ấy giận ai ngờ lại thành ra như thế, thôi đành rút kinh nghiệm, không bị xử bắn là mai mắn lắm rồi.
- …
- …
- …
- … – Cả hai im lặng…
- À…
- À…
Cả hai cùng quay mặt nhìn nhau định nói ra một điều gì đó…
- Cậu nói trước đi – Tôi trao cơ hội cho em
- Thôi, cậu nói đi
- Cậu nói đi
- NÀY CÓ NÓI KHÔNG – Sư tử chúa đã nhập.
- Bức hình đấy á…
- À, bức hình đó mình chụp với người bạn. – Em vén tóc mai sang một bên. Vẫn là mùi nước hoa với cảm giác ấm áp ấy.
- Bạn nào?
- Cùng trường đó, lớp 10B12 đấy – Em nói.
- Người mà hôm trước ở căn- tin ấy hả
- Sao cậu biết
- À, tại nhìn thấy
- Ừa. – Em đáp ngắn gọn.
- Mà… – Tôi định mở miệng kêu em làm quen cho để có cơ hội tiếp cận người con gái xinh đẹp kia thì…
- Tối đi chơ ivới tớ. – Em bước ra cửa phòng.
- Cạch – Cánh cửa đã đóng lại.
- Gì chứ, đi chơi ở đâu – Tôi tự hỏi.
Em nói một câu để cái thằng khùng điên như tôi ngồi đó mà suy nghĩ, chẳng ai hiểu nói cái sinh vật kì lạ đến thế trên hành tinh này, con gái có khác ấy mà.
Tối hôm đó…
- Đi đâu thế…?
- Chạy đi rồi biết.
Em hôm đó mặc một chiếc váy màu hồng trong rất xinh đẹp nhưng phải nói là khùng khùng sao ấy,kêu tôi chạy đi đâu cũng chẳng biết, hai đứa đi trên con đường Hùng Vương với những hàng cây đang úp những chiếc lá lại để cho giấc ngủ đêm khuya, màn đêm buông xuống từ lâu, đèn điện cũng đã bật lên. Những tia ánh sáng vàng dẫn dắt người ta đi đến một chân trời mới. Tôi và em đi qua con phố bán đồ ăn, khỏi nói con gái kêu đi lại chỗ đó thì không còn việc gì khác ngoài ăn hàng. Kết quả là đây…
- Này, chè sôi nước kìa – Em đã tia thấy
- Cậu ghé ăn hột vịt lộn đi – Em cũng tìm được cái món mà tôi chỉ ăn được một trứng duy nhất.
Sau 10 phút hai đứa ăn xong 3 trứng, tôi ăn hai hột em ăn một hột, người tính tiền là tôi…hôm nay đi chơi với em mẫu thân cho đem ngân khố đến tận 200 ngàn, đi chơi với con gái có khác xin tiền không bị la mà còn cho thêm.
- Kem dâu kìa…
- Trời lạnh muốn chết – Tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.
- Ăn không – Em phùng má lên.
- Thôi được rồi.
Hàng răng đi theo tiếng gọi của trăng sao…
- Bánh snack bí đỏ kìa
- ok chơi luôn.
…
- Cô ơi cho con 10 bịch bánh snack.
…
Chap 57:
Chẳng biết em đòi ăn cái gì nữa, tôi quyết định chạy thoát cái phố bán quà bánh ấy, tôi cũng chợt nhớ ra một điều em là tiểu thư nhà giàu thì biết khi nào hết tiền chứ, bó tay con gái gì đâu ăn hàng thấy sợ, tôi trố mắt ra nhìn, hê hê nói thế chứ cũng ăn ké chứ bộ.
Em chưa chịu về còn bảo chạy vào con đường Trần Hưng Đạo làm gì đấy, các bạn biết rồi chứ nhà tôi thì chạy thẳng nào trên đường Hùng Vương, bây giờ phải quẹo vào trong Trần Hưng Đạo thì dự chắc chắn rằng tối nay không về sớm được. Em chỉ đường cho tôi chạy vào một căn nhà nào ấy, vẻ bề ngoài cũng là một căn nhà giàu có nhưng có một tầng hà không quy mô như nhà của Bạch Yến và Bạch Mai.
Trước đó là một cánh cổng màu trắng “tri kỷ “, cái cánh cổng mà sau này tôi phải khổ đau rất nhiều lần vì nó đấy ạ, nhớ cho kỹ nhé. Em bước xuống bấm chuông ngay lập tức có tiếng chó sủa, thôi khỏi nói gì chứ tôi sợ chó lắm miễn vào nhà ai mà có chó sủa thì đừng hòng rủ đi lại lần hai đâu nhé.
Đứng đợi không lâu có một người con trai đô con cao ráo hơn tôi rất nhiều bước ra mở cổng…
- Hihi, chào anh – Chưa gì em đã nở nụ cười thân thiện.
- Chào em- Anh ta cũng tươi rối với người đẹp.
- Chào anh – Tôi cũng lễ phép.
- Đây là…
- Dạ, bạn ở chung nhà với em. Hihi
- À à thì ra là cậu ta.
- Dạ.
- Vào chơi hai đứa, Diễm Trúc đang đợi em đấy.
- Hihi – Em quay sang nở nụ cười hiền hòa dành cho tôi.
Hai đứa bước vào chưa gì đã gặp một con chó bẹc- giê nó cứ liếm liếm cái chân tôi, nhột kinh khủng muốn đá cho một cái nhưng thôi thấy hàm răng nên đành sợ mầy đi. Ngôi nhà cũng thường thôi, một cái tivi siêu mỏng đặt ở cái tủ làm bằng gỗ loáng bóng, kế bên là bộ ghế salong bằng gỗ. Hai đứa tôi được chủ nhà mời ngồi ở đó rồi chạy ra phía sau kêu cái người con gái tên Diễm Trúc kia, trong lòng có một cảm giác gì đó khó hiểu lắm chỉ muốn gặp ngay mặt người con gái kia.
Cái anh gì đó biết ý tôi hay sao ấy đem ra nước uống ra 7up mát lạnh cùng với ly đá, khỏi phải nói không cần khách sáo nữa, mở lon cái rụp uống cái hực hết ngay một ly, đã khát gì đâu, công nhận không khí trong nhà mát mẻ thật, tôi vừa đặt cái ly xuống dưới bàn thì…
- Trễ quá nha – Giọng nói dễ thương của một người con gái.
Khỏi phải nói nghe tiếng nói chắc chắn rằng dễ thương cực kì luôn ấy, nghe mà như một làn nước đang đổ vào người, mát gan mát dạ gì đâu, tôi đưa ánh mắt lên nhìn…
ÔI CÁI ĐỆCH
- Cậu đây là…hihi- Em nở nụ cười có chiếc răng khểnh trong xinh phết.
Tôi thì đứng cả hình với người con gái ấy rồi,…
- Trời ơi dễ thương quá…
Người con gái ấy có chiếc răng khểnh cùng với nụ cười đầy tỏa nắng không thua kém gì Như hết,tôi cố gắng dữ lắm mới giữ được cái máu mê gái của mình nhưng con mắt cứ nhìn hoài không ngưng nghỉ, trong đó chỉ có một người duy nhất đang biết người con trai kia bị gì, em đành phải ra tay nghĩa hiệp chứ không một tý nữa có người trào đòm hộc máu chết ngay tại chỗ vì gái xinh thì toi…
- Này, đây là bạn tớ học cùng trường, lớp 10B12 lúc nãy nói đấy – Nếu em nói thế chắc chắn không ăn nhầm gì nhưng người con gái ấy thông minh nên kèm theo động tác lung lay cái vai của thằng con trai ấy.
- À,…ừ…chào bạn – Tôi đã tỉnh được một phần
Người đó không ai khác chính là người con gái tôi đã thấy ở căn- tin, lúc chào cờ, trong bức ảnh với, không thể nào nhầm được với nụ cười thần tiên ấy. Trời ơi đất hỡi không biết năm đó gái xinh đâu ra nhiều thế, nhằm năm kiếm muốn chết chẳng thấy ai còn năm thì chẳng phải cần kiếm thì đã thấy trước mặt là bốn người con gái với vẻ đẹp thần tiên kia.
- Hihi, bạn đây là Nguyễn Minh Tâm 10A3 – Nghiêng đầu dễ thương hỏi tôi.
Trời ơi…đã dễ thương mà làm thế…chắc người ta bán lịch đắt lắm đấy…vì tội giết người…lý do…xinh đỡ không nổi.
- À,…ừ – Hình như khi gặp gái tôi chỉ nói được hai chữ duy nhất đó thì phải.
- Hihi, Như miêu tả sai rồi nhá- Em ngồi đối diện với Như.
- Hả? sai gì… – Như xoe tròn mắt tỏ ra vẻ không hiểu.
- Hih, không gì – Em lại cười dễ thương.
Tôi nhanh chóng bị hớp hồn bởi nụ cười đó, dáng hình có vẻ chuẩn lắm đấy nhưng khuôn mặt thì không thể nào so sánh với Bạch Yến và Như. Những suy đoán lúc trước của tôi về người con ấy đã sai hoàn toàn, không phải học lớp 12 gì cả mà là học lớp 10B12 đang ở trường của mình. Thế là tôi đã được vinh hạnh được gặp một người đẹp như thế nữa, quả là cái số có phước trong năm nay, mới có 3 tháng đã gặp được 4 người con gái xinh đẹp. Ai cũng mang cho mình mỗi vẻ hết. Thiên nhiên đã ban tặng cho họ một sắc đẹp trời phú không ai giống ai cả, để rồi cho những thằng con trai như tôi chết mê chết mệt.
“Hoa Hồng Trắng“
Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau,…
- Tâm có bạn gái chưa nhỉ? – Một câu hỏi khá bất ngờ.
- Chắc là có rồi chứ gì – Như bơm đểu tôi.
- Xấu thế này ai thèm yêu đâu…Hihi – Tôi trả lời thật lòng
- Như bảo cậu tốt lắm, lại giỏi nữa, nhìn cũng được mà
- Tớ không có nói tên xấu như hắn – Như đỏ mặt lên
- hề hề – Tôi gãi đầu biết chắc rằng Như nói thế rồi, khi con gái ngại mặt thường ửng hồng lên mà.
Chúng tôi nói chuyện qua lại một tý thì Như kêu về vì trời đã vào khuya lắm rồi, đến lúc ra về tôi mới biết được đầy đủ họ tên của người con gái ấy Võ Thị Diễm Trúc. Tên cũng được, người cũng đẹp đó là đánh giá của một thằng có dòng máu mê gái xinh đẹp như tôi.
Trên con đường đầy lạnh buốt của tháng 8 lại vào đêm khuya nữa, hai đứa tôi không nói lời gì làm cho không khí ngột ngạc thêm nữa, có một lý do nãy giờ không thể giải đáp được đó chinh là tại sao Như lại dẫn tôi lại nhà của Trúc chứ, với một đích gì hay chỉ là cho biết rằng người trong bức ảnh đang hiện hữu ấy đây. Điều đấy làm cho tôi tò mò lắm nhưng chỉ biết suy luận một mình chứ chẳng dám hú hí với em vì sẽ nhận được hai chữ mà càng nghe càng tức đó là bí mật. Tôi ghét bí mật của con gái, có gì nói toạc ra có phải vui hơn không nhỉ ^+^, công nhận mình cũng vô duyên vừa gì đấy chứ chẳng đùa.
Đã lạnh rồi không nói gì càng làm không khí trở nên buốt giá hơn bao giờ hết, giọng nói, nụ cười, hương hoa của em chính là sự đại diện cho một cái gì đó ấm áp vô hình, một cái cảm giác có thể giúp một người đang ở Bắc Cực trở về Châu Phi, nó tỏa nắng đến thế đấy ợ.
Về đến nhà chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhớ đến một điều đó chính là cái người anh vừa rồi, anh ta có phong thái của một người học võ đấy, cơ thể rắn chắc…thôi kệ dân thành thị đi học võ nhiều mà…ngủ cho nó khỏe…Khò…khò…khò…
Sáng hôm sau chính là ngay thứ hai…
- Oài mới đây sắp đi học nữa rồi… – Tôi ngao ngán bước dậy khỏi phòng.
Vẫn là những màn vệ sinh cá nhân bình thường sau đó đến phần tập...