suốt.
- Hihi, có nhiêu đâu – Như cười nhẹ rồi quay sang nhìn tôi.
- Là bao nhiêu – Tôi cương quyết.
- Hình như 3 triệu 5 thì phải – Như ung dung nói.
- HẢ – Tôi giật bắn cả người
- Sao thế?
- Trời…ba…ba…triệu…năm – Cái miệng nói không thành lời cứ ấp a ấp úng vì con số khủng như thế, có thể nói lúc đó 3tr5 đắc còn hơn vàng chứ chẳng đùa.
- Hihi, bố tớ mua nên không rõ
- Ơ, của bố cậu mua sao đưa cho tớ
- Tớ mượn bố mua cho cậu. – Vẫn không thay đổi nét mặt giống như chuyện bình thường.
- Trời, sợi dây cũ tớ đeo có bốn mươi lăm nghìn – Tôi nói.
- Đeo đi ông cụ non, về thôi – Như đứng dậy.
Đạp xe về mà tôi không thể tin được mình đang đeo một số tiền lớn như thế trên người, có mơ cũng không dám mơ nửa chứ đừng nói là hiện tại. Đến bây giờ tôi không dám mua sợi dây nịch quá 1 triệu ấy vì…toàn mấy em mua không chứ tôi có được dành cái quyền mua đâu.
Hai đứa về nhà khoảng 17h50, tôi mở cửa ra cái hàng rào màu xanh quen thuộc, cái chốt khóa mà tự tin với bản thân rằng nhắm mắt cũng mở ra được chứ không cần làm phiền đôi mắt của mình. Tất cả như quen thuộc nằm lòng như một cộng một bằng hai. Bước chân vào nhà nếu không có gì thì tôi đã không…
- Nhà có khách à – Tôi thấy chiếc xe đạp mới tin nằm trong sân.
Em thì nhún vai tỏ ra vẻ không biết giống như tôi, thế hai đứa đành bước vào nhà xem khách nào thế nhưng khi bước vào đã thấy mọi người về rồi đang ở phòng khách xem tivi.
- Thưa bố mẹ con đi học với về.
- Thưa hai bác, cháu mới đi học về.
- Ừa, hai đứa học vui không
- Dạ vui – Chứ chẳng dám nói toàn rắc rối.
Tôi định cùng như chạy vợt lên phòng mà tắm thì…
- ÁI CHÀ, thằng Tâm đeo thắt lưng Valentino kìa bây – Anh Ba đứng dậy hét to.
- Trời giàu bây, tao nghe nói đắt lắm – Thằng anh hai thì trố mắt ra nhìn.
Thế là bố mẹ ngước lên nhìn…
- Thằng này ngon hơn cả bố – Bố tôi “ranh tỵ “.
- Tiền đâu con mua thế Tâm – Mẹ hỏi.
- Dạ…dạ – Tôi thì không biết trả lời sao cho ra lẽ.
- Hihi, cháu tặng Tâm đó – Như nở nụ cười rồi nói.
Bốn người họ không hẹn nhau mà cùng cười nhẹ rồi lắc đầu ngao ngán, làm cho tôi đây thấy khó hiểu còn em thì khuôn mặt ửng hồng lên.
- Ừa, tại mẹ thấy lạ nên hỏi thế thôi, hai đứa lên phòng thay đồ rửa mặt rồi xuống ăn cơm – Mẫu thân nhỏ nhẹ nói.
- Dạ
Cả
hai đứa tôi cùng vọt lên phòng không nói lời nào, dù biết rằng mấy người trong gia đình tôi nghĩ gì.
“Cuộc đời này có nhiều đều làm cho con người ta cảm thấy khó xử, vượt quá giới hạn không còn nằm trong tầm tay, có lẽ ông trời trêu đùa với số phận một ai đó “
Sau một lúc hai đứa tôi cũng xuống ăn cơm cùng cả nhà, từ khi có em căn nhà trở nên rộn rã hơn bao giờ hết, tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ nhất là mẫu thân và bố tôi. Bỗng…
- Ủa, ủa xe đạp trước nhà của ai thế bố – Tôi chợt nhớ ra lúc nãy đoán có khách ở nhà nên mới có xe đạp nhưng nãy giờ chẳng thấy ai khác ngoài gia đình.
- À, con không nhắc bố mẹ cũng quên rồi. Như, bố con gửi cho con chiếc xe đạp để đi học đấy – Mẹ nhìn hai đứa rồi nói.
- Dạ – Hình như em đã biết rồi nên bình thường không có gì gọi là ngạc nhiên cả.
Suốt buổi cơm tôi không nói gì cả, cứ ăn những món ngon trên bàn, cứ thưởng thức cho cuộc đời nói thanh thản suy nghĩ làm gì cho nó mệt nhưng đâu đó có một cái cảm giác hơi hụt hẩng khi người con gái kia không còn ngồi sau lưng chiếc xe của mình nữa chắc từ đây trở về sau sẽ buồn tẻ khi đi học một mình đây. Nhưng mà vậy cũng khỏe không bị véo hông, không bắt gặp những ánh mắt nhìn em đỡ tức hơn có gì đâu…khò…khò…khò
Xuất hiện trước tòa cao ốc to khổng lồ với hàng ngàn người đứng canh gác trên tay là những khẩu súng đã lên đạn sẵn sàng bắn hạ đối phương bất cứ lúc nào, sau lưng tôi là một tiểu đoàn đang cầm trên tay những cây súng để bảo vệ tổng thống.
- Thưa ngài – Một tên lính canh gác mở cửa.
Tôi bước vào trong một lâu đài nguy ngoa trán lệ với dàn bóng đèn được bật sáng lên với hàng ngàn quân lính đang canh gác, họ bỗng thấy tôi bước vào thì cuối đầu chào vào nói:
- Chào tổng thống.
Khỏi phải nói cứ bước đi tới là có người chùi sàn cho, rồi có người đưa lon 7up cho uống khi nào cần chỉ lên tiếng, đến cửa có người mở, lại bàn ngồi thì có người kéo ghế ra, cuộc sống của tổng thống nó sướng thế đó ợ.
- Tình hình chiến sự ở nước Khôi Đen sao rồi.
- Thưa ngài, bộ tổng tư lệnh quân đội nước Khôi Đen ra mệnh lệnh cho hạm đội Đen Thùi Lùi chuẩn bị xuất kích xâm chiếm nước ta ạ. – Một tên tướng trẻ người non dạ bước đến thưa.
- RẦM
- Tổ cha nó, đã đen ròi còn dám, kỳ này cho nó đen như lọ nồi luôn.
- Yes sir!
- Tất cả hạm đội nghe lệnh
- Có
- Hạm đội Lúa Mì và Hạm Đội Lúa Nước xuất kích đem theo 10 tàu sân bay Tâm Lúa số hiệu 01 đến 10 ra nghênh chiến hạm đội Đen Thùi Lùi.
- Yes sir!
- Có ai ý kiến gì không
- Nhưa nhài,nhiên nhay nhiên nhân nhước Nhùng Nhá Nhạo,Nhang nhò nhó, Nhùng nhò, Nhức Nhạo nhang nhiến nhề nhía Nhắc nhước nha nhạ, nhọn nhúng nhùng nhạnh ạ.
- Nhệch nhẹ nhỏi nhiệng nhông nhứ nhao nhỏi nhiệng nhấy nhấ? – Tôi bực tức không biết thằng nào cho nó lên làm tướng, mỗi lần ra trận nghe nó nói chắc phải đem theo thằng thong dịch chứ chẳng đùa.
- Nhạ Nhông.
- Nhông nhông nhái nhon nhu, thằng nào bước lên báo cáo coi, mỏi miệng vãi
- Thưa ngài,hiện nay liên quân nước Hùng Bá Đạo, Sang Cờ Hó, Tùng Phò, Đức Xạo đang tiến về phía bắc nước ta ạ, bọn chúng hùng mạnh.
- Đậu phộng chấm đậu măng cả nhà nó.
- Đùng!
- Đùng!
Tôi chui xuống gầm bàn…
- Thưa chỉ huy bọn nó bắn tên lửa vào nước ta
- Ra lệnh cho toàn bộ quân đội nước Tâm Lúa xuất kích.
Được lệnh của tổng thống Ôsama BinlaTâm lúa thì toàn bộ quân đội xuất kích, chiến hạm Lúa Nước đang chống chọi với tàu sân bay Đen Thùi Lùi với áo giáp đen kinh khủng đục đéo lủng, còn trên chiến trường bộ thì Liên quân thất thủ dưới làn đạn Becauseforever let’go làm cho quân địch không cần đánh mà ôm bụng cười chạy về bệnh viện. Liên quân đã đầu hàng.
Chỉ còn nước Khôi Đen đang chiến đấu oanh liệt với hạm đội Lúa Khô, hạm đội cực kỳ mạnh khi dưới sự chỉ huy hai vị tướng Như và Bạch Yến kèm theo đó là sự giúp đỡ của Bệnh Viện Bạch Mai (cái này thêm nhé, nguyên văn là 3 nữ tướng ^_^) trở nên càng hùng mạnh thêm.
- Thằng này cứng đầu, thả hai quả bom nguyên tử Lúa “Khoai “xuống cho đất nước nó đen thùi lùi như cái nùi vẻ luôn. Nhanh lên
Sắc lệnh đã được kí…
- RẦM!!!
Một tiếng động lớn vang trời cả một khu, làm cho mọi người phải hoảng loạn mà đi xem:
- Này, cậu sao thế? – Một giọng nói ấm áp vang lên.
- Haha thả thả bom, thả bom
- Này nói gì thế? – Kèm theo là rung cái vai.
Một hồi sao thấy bệnh tình không khuyên giảm…
- Bốp
- UI…da – Tô ihoảng cả hồn vía lên
- Tổ cha đứa nào tán chú thế? – Tôi xoa xoa cái mặt mà không mở mắt ra
- Cậu sao thế? – Người đẹp nhìn.
Trời ơi thì ra nãy giờ nằm mơ đến mức té rớt xuống đất khi nào không hay luôn, tôi tỉnh cả người sao cú ăn hai lịch sử đó, chuẩn thật “hai quả bom “đã được thả đó là cú tán của em và cú té giường.
Mở mắt to ra nhìn mình đang dưới giường, Như ngồi kế bên đeo tạp giề, những ánh nắng sáng sớm đã gọi qua cửa sổ làm cho cái thằng cuồng mơ mộng sinh ảo tưởng như tôi phải thức dậy.
- Hihi… – Tôi gãi đầu vì chắc này giờ nhục lắm.
- Cười gì, rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng cụ ạ.
Tôi phóng nhanh vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh chứ cứ để mơ mộng ảo tưởng chắc điên luôn quá ^_^, giấc mơ kì lạ đến khác thường ^_^.
Sáng bữa nào cũng do chính tay em nấu thức ăn sáng cho gia đình mà hình như toàn tôi ăn chứ mọi người đi hết rồi, đến trưa thì đi học, nói ra cái tuần đầu chả học gì đâu toàn vào đùa giỡn thôi.
Thấm thoát đã một tuần trôi qua rất dễ dàng và bình yên nếu không có một ngày thứ 6 đáng ghét. Mọi truyện bắt đầu từ thằng Khôi Đen, không biết giấc mơ có phải điềm báo giành cho tôi không nữa…Bữa hôm đó không biết trời xui đất khiến làm sao đi học sớm mà không riêng gì tôi cả đám luôn chứ chẳng đùa, tới lớp là 11h35 à…
- Ê, ra đầu đường ăn trái cây – Thằng Khôi đen đưa ra ý kiến.
- Được đó.
- Duyệt – Tôi nghe có vẻ hợp lý vì ngồi trong lớp chẳng làm gì.
- Đi đi mấy ông – Nhỏ Huyền đèo bồng.
- Ok đi luôn
- Quất ngay
- Ý kiến tốt.
- Tao khao – Thằng khôi bữa nay giàu ghê.
Một lát sao rủ được ba người con gái xinh đẹp đi theo thế là cả bọn gồm 17 người đi ăn trái cây của một người bán ở đầu đường gần trường học, giả rẻ hợp lý mà có thể giải nhiệt buổi trưa nóng này nữa với lại miễn phí ngu gì không đi. Đến chỗ chia ra hai phe rõ rệt, một bên nam một bên nữ. Bên phái mạnh bao gồm: Tôi, Tùng, Khôi, Chung, Hùng, Đức, Sang, Kiệt (thằng này không thân cho lắm vì nó phe đối lập bữa đó thấy có gái đẹp theo nó đi theo chứ bọn tôi không rủ). Bên con gái bao gồm: Bà Huyền, Trân, Trang, Nguyệt, Quỳnh,Kiều Oanh, Bạch Yến, Thanh Mai, Như. Chia ra làm hai bàn bắt đầu gọi món, không biết bên kia chí tuyến gọi gì nhưng thằng Khôi Đen đem ra toàn món ngon và lúc sao mới biết chết người: ổi, xoài, mận, cóc, chùm ruột và kèm theo một chén mắm được người ta lằm sẵn có trộn thịt luộc vào trong đó. Thằng nào thấy cũng chảy cả nước miếng nên khỏi đợi mời mộc gì cả, bọn nó ăn như heo tôi cũng không ngoại lệ, giành đến từng miếng. Công nhận ngon bá cháy con bọ chét chứ chẳng đùa đâu,mắm được làm với vị ngọt ngọt mặn mặn cay cay của ớt kèm theo là những lát thịt luộc bằm nhỏ, ôi thôi ăn đến chảy những giọt mồ hôi, đĩa thứ nhất ra đi trong vòng chưa đến 5 phút, đĩa thứ 2…đĩa thứ 4 thằng nào thằng nấy bắt đầu thở để lấy sức vì cuộc tranh giành lúc này, bên kia chí tuyến thì nghe tiếng cười chí chóe có vẻ vui, nhộn nhịp không thua gì bên này.
- Cô ơi cho 17 ly trà đá – thằng Khôi Đen lại kêu.
- Thôi bọn ông uống đi, bọn tôi không uống đâu – Bà Huyền từ chối ngay.
- Đỡ tốn – Tôi lên tiếng.
- Hêhê chú được cái nói đúng
- …
Thấy nước là ngon rồi vì đĩa thứ 4 bọn nó không lắm mắm chấm nữa mà lấy muối ớt nên cay xòe chứ chẳng đùa, ăn uống no say đến phần tính tiền, vì dân chúng ăn rất nhiều để thằng Khôi chịu một mình thì không hay bọn con trai tụi tôi hùng vốn lại. Anh em là phải thế, hehe. Bước vào lớp thằng nào thằng nấy cũng no căng cả bụng với đống trái cây lúc nãy vừa ăn, tôi thầm nghĩ là ngày mai phải rủ bọn nó đi ăn tiếp mới được, vui mà ngon miệng.
Tiết một ngon lành như trái chanh, tiết hai tuyệt vời ông mặt trời, tiết ba đen thùi lùi…Tiết đó là tiết sử, hôm đó 5 môn…
Cái bụng tôi nó bắt đầu đau quặn lên và cần phải giải quyết nên xin cô đi vệ sinh.
- Thưa cô em xin đi vệ sinh – Tôi bước lên.
- Ừa đi đi. – Cô đang viết.
Tôi quay lưng thì nghe tiếng chân ào ào chấn động đất phía sau mình kèm theo là tiếng nói:
- Thưa…cô…em đi vệ sinh – Tiếng thằng Chung mê gái nặng từ chữ có vẻ nặng nhọc.
- Em xin đi vệ sinh – Thằng Hùng bá đạo nói rồi phóng đi chứ chẳng cần đợi cô.
- Em đi vệ sinh
- Em xin phép
- …
Khỏi cần nói cái đám con trai lúc nãy đi ăn trái cây của bọn tôi nó không hẹn mà cùng nhau đi sau cái màn thí nghiệm của tôi, khỏi phải nói trong lớp ai cũng đưa mắt ngạc nhiên nhìn cả cô giáo đang dạy cũng thế, thấy tình hình cái bụng mình không ổn cần được giải quyết sợ bị bắt lại nên phóng nhanh vào nhà vệ sinh…chứ chẳng may…
Cái nhà vệ sinh của trường đạt chuẩn quốc gia tất nhiên đủ để đám con trai bọn tôi chui vào rồi ^_^, bước đi 7 cái phòng đầu đã khóa cửa là biết rằng bọn nó đang làm “công chuyện “rồi. Khỏi nói tôi cũng nhanh chóng vào để giải quyết vấn đề đang rất nan giải lúc đó. Công nhận một điều bọn này nó biết có đồng minh:
- Mẹ đau bụng kinh khủng. – Thằng Sang cờ hó lên tiếng khai trương.
- Má tào tháo rượt rồi – Thằng Đức xạo lên tiếng có vẻ mệt mỏi.
- Tổ cha nó chảy- Thằng Kiệt cũng lên tiếng.
Mấy tên kia tôi dự là đang giải quyết nên không lên tiếng mà ba thằng kia nói thật nó không biết cái gì gọi là tởm à, trong nhà vệ sinh đấy mấy lị, thằng Chung không biết nhục mà nó còn im lặng nữa kìa. Nói thật chứ hết cái tiết đó với thêm 5 phút ra tôi ở trong đó giải quyết, mệt nhừ luôn chứ chẳng đùa, không biết bọn kia có ra chưa nữa nhưng mà bọn lớp kia đi vệ sinh:
- Đệch ai trong 8 cái toilet đầu thế
- éo biết
- …
- Đạp cửa thử coi – Một thằng bá đạo nghĩ ra cái cách không thể hay ho hơn.
Chap 36:
Lúc này thì tôi mới biết đủ “quân số “:
- Bậy
- Đừng làm thế chú
- Có người rồi mấy cha – Tôi lên tiếng.
- Tao
- Đừng đang giải quyết
- Qua chỗ khác
- Để em giải quyết cái tính gì tính.
- Đậu măng đi vệ sinh cũng éo được. – Thằng Tùng nóng tính lên tiếng.
Thế là tôi biết Tào Tháo đang rượt tám thằng con trai lớp 10A3 sau cái màn gọi là giành ăn trái cây lúc nãy, chắc chắn rằng thằng nào cũng nghĩ “biết thế cho bọn kia ăn hết đi “. Tôi cũng thế không ngoại lệ. Các bạn biết cái cảm giác tào tháo rượt ra sao rồi nhỉ, nó mệt, mỏi chân, ê ẩm cái phần đó đó…Tổ cha thằng Khôi Đen. Nó đen chả thua gì cái biệt danh cả.
- Đm mai mốt thằng Khôi rủ ăn gì tao không ăn – Thằng Sang cờ hó lên tiếng.
- Chuẩn – Thằng Đức luôn xạo.
- Đậu phộng nhà mầy Khôi à – Tùng nóng lên tiếng.
- Mợ hèn chi bữa nay…nó…iii…nó rủ đi ăn – Thằng Hùng báo đạo vừa…vừa nói.
- Đệch mợ có bỏ thuốc không mầy – Tôi cũng tham gia.
- Cụ TỔ…tụi bây – Có vẻ nó không hơn gì bọn tôi.
Nói thật thằng nào cũng mắc cười dữ lắm nhưng không cười được vì đang bị rượt “chạy “té đái ra chứ chẳng đùa. Hơn một nửa tiết bốn bọn tôi mới bước ra, đầu tiên là thằng Khôi, sau đó đến lượt Hùng, Đức, Tôi, Tùng, Kiệt, Sang, Chung, nhìn mặt thằng nào thằng nấy chẳng khác gì thằng thiếu máu cả, ngồi từ tiết ba đến nửa tiết bốn hơn một giờ chứ chẳng đùa. Từ cái hôm đó buổi trưa ai mà rủ đi ăn trái câ “độc”với mắm thì miễn bàn, nhưng sau này có một số lần phải phá lệ. Về đến lớp tên của 8 ẽm nằm trong “số sinh tử “, mới có ngày thứ 5 đi học nằm vào sổ đầu bài cho giáo viên để ý rồi. Từ đó hết tiết ba chả thằng nào học được, mỏi mệt và bị hành suốt cứ chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy ra, hình như mấy người con gái đi ăn chung lúc nãy cũng đoán ra vấn đề là gì nên ôm bụng mà cười bọn tôi cho cái tội ham ăn. Nếu không có trà đá thì chắc có lẽ nhẹ hơn, ham ăn quá sinh ra ngu, tôi phải để ý 3 em xinh đẹp đâu có bị như thế trời ơi khổ cái thân. Tay chân bủn rủn như cọng bún thiêu, cái bụng đã không còn gì, cái hậu môn nó đau kinh khủng,…độc ác thế mà vẫn không hết. Đến giờ ra chơi tiết 4 tôi bước vào lớp lại chỗ ngồi thì Bạch Yến đưa cho một ly cà phê đen bảo uống đi, thôi đành nghe lời người đẹp chứ đó giờ có uống cà phê đâu, nói thật nó đắng ngắt hình như người ta không bỏ đường hay sao ấy.
- Trời đắng thế!
- Hihi
Không biết nó có công hiệu gì nhưng từ đó trở đi tôi không còn kiếm nhà vệ sinh như bọn kia nữa nhưng cái bụng còn đau ê ẩm. Nghe tiếng trống ra về cả đám mừng còn hơn chữ mừng, tôi lấy xe vọt ngay về nhà không đợi Như nhưng đến đoạn quẹo vô đường 30/4 thì…
- Tâm ơi – Một giọng nữ vang lên kèm theo tên tôi.
Tôi dừng xe lại thì thấy Bạch Yến đang chạy với tốc độ nhanh hơn bình thường tiến về phía chỗ dừng xe.
- Hihi – Em nở nụ cười đầy xinh đẹp.
Dù là đang bệnh tình tào tháo đang tấn công mãnh liệt nhưng cái nụ cười ấy giống như một liều thuốc xoa đi tất cả cái gọi là đau trong người lúc đó, không hiểu tại sao, có lẽ con gái là liều thuốc tốt nhất cho mỗi người.
- Vào nhà tớ chơi chút hả về – Em nheo mắt tinh nghịch khác với vẻ lạnh lùng thường thấy ở trong lớp.
- Cũng được – Không biết tại sao tôi chấp nhận nữa giống như đã được lập trình sẵn chỉ còn việc đợi em nói ra mà trả lời thôi.
Hai chúng tôi chạy trên con đường 30/4 huyền thoại, hai đứa cũng im lặng giống cái không gian đang hiện hữu này, chỉ có những tiếng động của các con vật, tiếng gió thổi rì rào bên tai, tiếng của hai chiếc xe, công nhận em mặc áo dài đạp xe càng xinh hơn có thể nói cái dáng sinh ra để mặc áo dài. Đầy tinh khiết giống như màu chiếc áo dài trắng tinh khôi kia.
Đạp không xa cái cổng màu xanh nước biển hiện ra và trong nó là căn nhà tôi đã một lần bước vào trong, đây có lẽ là lần thứ hai nhưng có điều đặc biệt trong nhà em có một chiếc ô tô Chevrolet Equinox (sau này tôi mới biết chứ lúc đó chỉ thấy chữ Chevrolet màu trắng). Trong người có cái cảm giác hồi hợp vì lần này không phải Bạch Yến ở nhà một mình nữa với lại đang trong tình trạng kiếm nhà vệ sinh. Em mở cánh cổng ra cho tôi dẫn xe vào, thôi đã leo lưng hổ thì leo luôn. Nói thế thì nói chứ sợ gặp bố mẹ của em lắm, ngại chết đi được ^_^.
- Vào đi không có ai ở nhà đâu – Em đóng cổng lại rồi cùng tôi bước vào nhà.
Phải nói lúc đó tôi giật bắn cả người vì câu nói vừa rồi của Bạch Yến chẳng khác gì một con sâu trong bụng cả, hiểu đến từng chi tiết nhưng có một thắc mắc là chiếc xe đó của ai trong khi em lại ở nhà một mình với lại ở độ tuổi đó thì không được lái xe ôtô, một khi đã tò mò thì phải hỏi cho bằng được đó là tính cách của tôi,cái tính tò mò.
- Xe của ai thế cậu
- À, của bố tớ.
- Ủa cậu vừa bảo không ai ở nhà mà
- Thì ở Singapore hết rồi.
- Ủa hôm trước cậu nói ở Nhật Bản mà – Em càng nói tôi càng tò với mò hơn, biết thế lúc nãy ngậm ngùi không hỏi cho xong.
- Hihi, qua đó thăm người bác ấy mà.
- Thế tại sao xe ở đây.
- Xe này mua để ở Việt Nam.
Thế là những giải đáp của “điều tra viên “em trả lời rành mạch nhanh chóng không cần phải suy nghĩ, trong bụng tôi nói chắc gia đình này cũng giàu lắm đây chứ chẳng phải đùa. Cái điều đầu tiên mà tôi bước vào nhà em chính là mùi hương hoa ấy, hít một hơi cảm thấy giống như một liều thuốc trong lành, sảng khoái dễ chịu mang một nét thuần khiết khó diễn tả. Lần này em không cho tôi ngồi chỗ đó nữa không biết lý do vì sao, lại bảo cứ ngồi ở bộ ghế salong bằng gỗ kia đi. Khách phải nghe lời chủ nhà nhưng tôi phải hỏi kiếm nhà vệ sinh ở đâu để giải quyết vấn đề nan giải cả ngày nay đang hành hạ từ trưa đến giờ. Em chỉ tôi, rồi kèm một câu “cứ tự nhiên “, ừ thì tự nhiên như thằng điên, bước từ từ ra sau nhà...