* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full

bảo.
- Dạ. Tôi nhẹ gật đầu đáp, vì với tôi lúc này xưng con với ông vẫn còn xa lạ quá nên tôi không thể nào quen ngay được.
Bữa ăn diễn ra nhẹ nhàng, Hoa ăn nói rất vui vẻ với bố chồng tôi, còn tôi chỉ trả lời qua
loa những câu hỏi mà ông dành cho tôi. Kết thúc bữa ăn tôi và Hoa lo phụ cô Hồng dọn dẹp, nhưng ông yêu cầu tôi đi nghỉ, không còn việc gì khác tôi và Hoa về phòng, chúng tôi chuyện trò với nhau một lúc, rồi vì quá mệt nên tôi ngủ lúc nào không hay, đến chiều dậy thì Hoa đã đi từ lúc nào, chỉ để lại cho tôi một bức thư, tôi giận nó sao lại bỏ tôi một mình ở nơi này, nhưng cũng mở bức thư ra đọc
“Hương mình biết bỏ bạn mà đi không một lời từ biệt, đã làm cho bạn buồn nhưng mình không còn cách nào khác cả, mình muốn được ở bên bạn nhiều hơn, được an ủi bạn, cho bạn một bờ vai để dựa, nhưng bạn biêt đấy mình không thể nào sống ở trong căn nhà đó được nó không thuộc về mình, mình và nó là hai thế giờ khác nhau, mình muốn đợi đến khi bạn tỉnh rồi nói lời chia tay bạn, nhưng nhìn bạn ngủ ngon quá, mình không nỡ đánh thức giậy, và hơn nữa mình không có dũng khí để nói lời chia tay vào lúc này, nhưng mà chúng ta còn gặp lại nhau ở trên lớp mà lo gì đúng không, cố gắng lên nhé và đừng buồn, bất cứ chuyện gì xảy ra thì tìm mình hay gọi điện cho mình, mình luôn ở bên bạn, à mà bài học hôm qua ở lớp mình đã chép bài và xin phép cho cậu nghỉ rồi, vì vậy đừng lo lắng gì cả, mau sớm đi học lại nhé, các bạn ở lớp chúng nó nhớ cậu lắm, thôi dài dòng quá, cứ như chúng ta phải chia xa mãi vậy, thôi ngủ ngon nhé mèo con, mình về đây, hẹn gặp lại ngày mai, mình thấy bố chồng cậu là một người tốt chắc cuộc sống của cậu cũng sẽ tốt thôi, cười nhiều lên nhé và đừng có buồn, tạm biệt”
Đọc xong thư của con bạn, tôi phải bật cười, cái tính lý lắc của nó không bao giờ thay đổi, nhưng nó đã cố làm cho tôi vui và tôi cũng cảm thấy đỡ hơn, không biết là mấy giờ rồi nhỉ, tôi phải xuống nhà và chào bồ chồng tôi mới được, tôi tự hỏi là chồng của tôi đâu, từ lúc tôi về đây, không thấy anh ta, chắc là anh ta không có nhà, vừa đi vừa nghĩ tôi không biết là mình đã đến cửa phòng của bố chồng tôi, khẽ gõ cửa:
- Ai đó?
- Dạ là con đây.
- Huơng hả, đã dậy rồi hả con, thế nào đã đói chưa để bố bào cô Hồng dọn cơm cho con.
- Dạ, con không đói, với lại con vừa ăn lúc chiều.
Tôi bước vào phòng làm việc của ông, với giầy tờ ngổn ngang và ông đang chăm chú vào máy tính của mình, tôi định hỏi ông anh ta đâu nhưng thấy ông quá bận chắc là chuyện của công ty, vì không muốn làm phiền tôi xin phép về phòng.
- Ừ, thôi con về phòng đi, nếu đói thì bảo người dọn cơm nhé, đừng có mang bụng đói đi ngủ đâu đấy.
- Dạ, con biết rồi, nói xong tôi khép cửa phòng ông lại, định đi về phòng mình, nhưng khu vườn hấp dẫn quá không cưỡng lại được, tôi bước từng bước theo hai hàng cây xanh mướt, buổi đêm đã tạo cho nó một sức hút mãnh liệt với tôi, ngồi dưới gốc cây liễu cạnh chiếc ao xen nhỏ, tôi thả hồn mình theo từng đợt sóng lăn tăn, tôi chợt muốn hát lên một bài gì đó trong không gian như thế này, thế là cùng gió, cùng ánh trăng đêm nay, giọng hát nhỏ của tôi vang lên, tôi muốn mình tạm quên trong lúc này những chuyện mà tôi phải đối mặt trong cuộc sống chỉ có mình tôi với tôi mà thôi, hát chán tôi ngồi nghịch nước trong hồ sen hình như có một nụ hoa sen vừa nở, tôi muốn nó ngự trị trong phòng mình thế là tôi với tay hái nó, trời cũng đã khuya tôi phải quay về phòng để ngủ, cắm song nụ hoa xen vào bình, đêm khuya chỉ có một mình trong căn phòng tân hôn, tôi không biết phải làm gì lúc này, thôi thì lấy sách ra để đọc giết thời gian và quên đi cảm giác sợ hãi trong lòng, đọc sách đã làm mắt tôi díp lại, tôi lăn ra giường ngủ, trong giấc mơ tôi thấy mình bị rơi xuống một cái hố sâu thẳm, tôi cố vũng vẫy thoát ra nhưng nhiều cánh tay đã cố níu tôi lại, tôi không tài nào thoát ra được, ú ớ trong miệng tôi kêu lên và giật mình thức dậy, mồ hôi ướt đẫm áo, đây là giấc mơ khủng khiếp nhất mà tôi từng gặp trong đời mình, tôi sợ không dám ngủ tiếp nữa, trời vẫn còn sáng, tôi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người, đó là thói quen từ khi mẹ mất của tôi, có lẽ là mọi người ngủ ngon lắm nên không biết là tôi đã dậy, tôi cũng không biết làm gì nhiều chỉ làm những phần thức ăn trong tủ lạnh, dù gì nhà cũng đông nên tôi làm hơi nhiều thức ăn một chút, hy vọng họ ăn ngon và không chê là tôi nấu dở, dù sao thì nấu ăn cũng giúp cho tôi giải stress rất nhiều. Cố tập trung vào làm bữa sáng cho mọi người tôi không biết là bác Lý đã dậy từ lúc nào và đang quan sát tôi làm việc, đến khi xong suôi tôi quay ra mới giật mình và gật đầu chào:
- Chào bác, bác dậy sớm thế
- Ừ, cô cũng vậy.
Nói xong câu đó, bà lẳng lặng bỏ đi, bỏ mặc tôi ở lại, tôi không hiểu đã làm gì sai, mà ngay lần gặp mặt đầu tiên bà đã ghét tôi đến như vậy.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong, bố chồng tôi ăn ngon và không ngớt lời khen ngợi tôi cảm thấy vui lắm, nhưng ông cũng nói
- Bố biết, là con là một đứa con dâu đảm đang, nhưng mọi chuyện trong nhà cứ để cho bác Lý và cô Hồng lo con không nên làm gì cả.
- Dạ, không sao đâu bố, chuyện này con làm quen rồi, nên bố không cần phải lo lắng đâu
- Ừ, thôi tùy con vậy, nhưng làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.
- Vâng, cảm ơn bố.
Khi mọi việc xong suôi, tôi phụ cô Hồng và bà Lý dọn chén đĩa, và lau nhà, mặc dù bị yêu cầu đi nghỉ nhưng mà nếu không làm gì thì tôi cảm thấy buồn nên mặc kệ tôi cứ xông vào dọn dẹp, hôm nay là chủ nhật nên tôi không phải đến lớp, bố chồng tôi đã dẫn tôi tham quan khắp nhà, và giới thiệu từng phòng cho tôi, đúng là căn nhà rộng thật có quá nhiều phòng, đứng trước một căn phòng khóa cửa ông nói trước đây nó từng là phòng của chồng tôi. Tôi nhìn ông tò mò không hiểu, trước đây là sao, vậy là anh ta không sống ở đây, tôi không muốn gặp anh ta nhưng nếu anh ta không về thì chuyện ly hôn giữa tôi và anh ta biết giải quyết như thế nào, như đọc được suy nghĩ của tôi, ông bảo:
- Con đừng lo, nó sắp về rồi, bố hy vọng là hai đứa hợp nhau
- Con cũng mong là thế. Tôi trả lời ông mà trong lòng bức rức không yên, vì tôi đang nói rối ông, tôi muốn thoát khỏi nơi này, nó không thuộc về tôi, và tôi mong ra đi càng sớm càng tốt, tên chồng của tôi là Quốc Huy, cái tên nghe cũng hay nhưng không biết anh ta là con người như thế nào, có tốt như bố chồng tôi không hay anh ta là ác quỷ, cả đời của tôi, đã có nhiều ác quỷ vây quanh lắm rồi, nên tôi nghĩ thêm một người nữa chắc cũng không sao, cái mà tôi thích nhất ở trong căn nhà này, ngoài khu vườn tuyệt đẹp ra, là phòng thư viện với nhiều loại sách mà tôi lại là người rất thích sách, tôi reo lên sung sương ùa vào phòng tay mâm mê từng cuốn
- Tuyệt quá bố ạ, có nhiều sách quá mà hình như cuốn nào cũng hay.
- Thế là con đã có điểm chung với căn nhà này rồi đấy, ông nhìn tôi mỉm cười khi thấy cái tính trẻ con của tôi. Ông nói:
- Chắc là con sẽ dành cả hôm nay ở đây đấy nhỉ? thôi đọc đi nhé bố có chuyện phải làm, gặp lại con sau
- Vâng, con chào ba, chúc ba một ngày tốt lành.
- Ừ, con cũng vậy
Ông bỏ đi chỉ còn lại một mình tôi, tôi lục tìm mấy cuốn mà mình thích bật chiếc đèn con lên, tôi say sưa đọc, quyên thời gian, quyên hiện tại, tôi nhớ những ngày còn nhỏ, mỗi tối trước khi đi ngủ mẹ hay đọc cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích thật hay, tôi mở to mắt dõi theo như nuốt từng lời của mẹ, mẹ bảo:
- Huơng của mẹ ngoan lắm, mai sau nhất định con sẽ gặp được người mà con yêu thương.
Tôi ngây thơ hỏi lại:
- Người yêu thương là gì hả mẹ?
- Là người sẽ cùng con đi hết cuộc đời. Bà xoa đầu tôi trả lời.
Tôi nhìn bà không hiểu, hình như với tôi lúc đó những từ này sao mà cao xa quá, nó quá tầm hiểu biết của một con nhóc như tôi, nay tôi trong tình trạng này, thì làm sao thực hiện được những gì mà mẹ mong muốn cho tôi, tôi thở dài. Tiếng cô Hồng:
- Cô chủ, mời cô xuống ăn cơm.
- Vâng, cháu xuống ngay.
Xếp lại mấy cuốn sách, tôi tìm thêm mấy cuốn định đem về phòng đọc tiếp, chỉ có mình tôi ăn cơm tối, vì bố chồng tôi vẫn chưa về, mọi người ai cũng có việc bận cả, quay về phòng mình tôi tắm rửa, rồi lôi sách ra đọc, nhưng tôi chợt nhớ là mình phải gọi điện cho con nhỏ Hoa, tôi cũng muốn gọi cho bố tôi, nhưng mà biết nói gì với ông bây giờ, thôi thì gọi cho con Hoa vậy
- A lô, Hoa hả, mày đang làm gì đấy.
- Tao đang học bài, thế còn mày.
- Đang đọc sách, hôm nay mày có đi đâu chơi không?
- Có chứ, tao cùng mấy đứa đi picnic, thế còn mày.
- Ừ, tao ở nhà, không làm gì cả, mà tại sao mày lại bỏ đi như vậy hả, mai đến lớp mày sẽ biết tay tao.
Nó cười sặc lên, làm tôi tức nghẹn họng nhưng mà cũng phải bật cười vì tính con bạn tôi nó thế, nếu mà giận nó có giận cả đời. Nó kể cho tôi nghe chuyến đi ngày hôm nay của nó, đúng là các bạn của tôi vui thật, tôi ước giá mà tôi vô tư được như thế.
- Chúc ngủ ngon.
- Chúc mày ngủ ngon.
Tôi cúp máy, thấy lòng nhẹ nhàng hơn, gập sách lại tôi phải đi dạo mới được, lang thang ngoài vườn tôi giật mình vì hình như là có ai đang ngồi cạnh gốc liễu, nghe tiếng sột soạt người đó quay lại, tôi hét lên một tiếng và ngất lịm.
Tỉnh dậy trong căn phòng của mình, tôi không biết là mình đã mơ hay tỉnh, cố nhớ lại chuyện tối hôm qua, sau khi gọi điện cho con Hoa, tôi đi dạo một mình trong vườn, dưới gốc liễu tôi nhìn thấy một người, khi anh ta quay lại nhìn tôi ấn tượng đầu tiên là tóc anh ta rất dài, che gần hết khuôn mặt anh ta mặc một bộ đồ trắng, tôi chỉ kịp nhìn thấy như vậy thì đã hét lên bất tỉnh mất rồi, vì từ bé tôi đã rất sợ ma, mà anh ta lại ăn mặc như vậy thị làm sao mà tôi không sợ cho được, không biết anh ta có phải là người nữa hay không, mà ai đã mang tôi về phòng này, tôi đang tự hỏi lòng mình như vậy thì có tiếng gõ cửa:
- Cô chủ, ông chủ mời cô xuống dưới nhà.
- Vâng, cháu xuống ngay.
Chạy vội vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, bước xuống phòng khách, thì đã có bố chồng tôi và một người thanh niên lạ đang nói chuyện với nhau, nhìn thấy tôi, ông lo lắng hỏi:
- Con đã khỏe chưa, mà tại sao hôm qua lại một mình đi dạo khuya như thế?
- Dạ con không sao. Tôi đang định hỏi ông đã xảy ra chuyện gì, và ai đã mang tôi về phòng thì.
- Ngồi xuống đây đi con, à mà bố quên không giới thiệu, đây là Minh Thái, bác sĩ và là bạn của chồng con.
Tôi mỉm cười và gật đầu chào lại anh ta:
- Chào anh.
- Còn đây là Hương, con dâu bác.
- Chào cô. Anh ta mỉm cười chào lại tôi, nhưng ánh mắt thì đang quan sát tôi, tôi không hiểu là anh ta làm như thế có ý gì, và bố chồng tôi gọi tôi xuống nhà chỉ đơn giản giới thiệu tôi với ban của con trai thôi sao, nhìn anh ta không giống với người mà tôi đã trông thấy tối hôm qua, vậy thì ai trong nhà này ngoài những người mà tôi biết ra thì còn có ai khác ư? tại sao tôi lại không biết, không để cho tôi suy nghĩ nhiều, ông bảo:
- Tối hôm qua chồng con nó về rồi.
- A. Tôi kêu lên, vậy là cái người mà tôi trông thấy tối hôm qua là chồng của tôi sao, hic tôi không biết là mình phải đối diện với anh ta như thế nào, nhưng nếu xảy ra lần nữa chắc tôi đau tim chết mất.
- Hôm qua, bố đã đi đón nó về đây, chắc là con đã gặp nó rồi.
- Vâng. Tôi đáp lời ông mà như gió thoảng, phải tôi đã gặp anh ta, nhưng mà sao giống như trong mấy truyện liêu trai thế, đến bây giờ tôi vẫn còn rùng mình sợ hãi, vậy chắc là anh ta đã đưa tôi về phòng, nghĩ đến đây tôi đỏ mặt cũng xen lẫn nỗi sợ hãi, tôi nửa muốn gặp anh ta nửa lại không. Ông bảo:
- Chúng ta đi ăn sáng thôi, rồi con theo ta đi gặp nó.
- Vâng. Tôi đáp lời ông, nhưng trong giọng nói của ông tôi cảm nhận được có một cái gì đó không ổn, tôi quay sang nhìn Thái, tôi thấy anh cũng có tâm trạng giống như ba chồng tôi, vậy chuyện mà hai người cố dấu tôi là chuyện gì, mà tai sao sắc mặt của họ lại khó coi đến như vậy và tại sao chồng tôi không ăn sáng cùng mọi người, tại sao, bữa ăn diễn ra trong không khí buồn tẻ, và căng thẳng, tôi cố gắng ăn cho xong bữa sáng của mình, bố chồng tôi mọi hôm hay cười và nói chuyện với tôi nhưng hôm nay hình như mọi chuyện đã khác, thỉnh thoảng chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi, tôi giúp bác Lý dọn dẹp mọi thứ và cố chào hỏi bác, nhưng bác lờ tôi đi và nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, chỉ có cô Hồng là thân thiện với tôi, tôi không biết là vì sao, đã có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, tôi cũng không trả lời được.
Ông dẫn tôi đến trước cửa phòng của chồng tôi, ông gõ cửa, rồi bước vào, tôi hồi hộp bước theo ông, khi cảnh cửa mở ra tôi thấy có một không khí lạnh ùa vào mình, căn phòng tối om, không có ánh sáng.
Tôi phải cố gắng lắm mới quen dần được bóng tối trong căn phòng, mọi thứ xung quanh tôi như một màu đen đặc, không có lối thoát tôi thấy sợ nên nắm chặt hai tay vào nhau, tôi cảm tưởng ngón tay mình sắp vỡ nát, một không khí lạnh lùng bao quanh tôi, xác định mãi tôi mới thấy có một người đang nằm trên chiếc giường ở cuối phòng.
- Huy, dậy chưa con? Tiếng bố chồng tôi vang lên.
- …
- Bố mang vợ con đến đây, chúng ta cần phải nói chuyện.
Tôi rụt rè lên tiếng.
- Chào anh!
Không có tiếng trả lởi, bố chồng tôi thở dài còn tôi lúc này như người mới rớt từ cung trăng xuống vậy là sao tôi không hiểu, anh ta bị sao vậy, hay là anh ta không biết nói, để đáp lại suy nghĩ của tôi, thì một tiếng khô khốc vang lên, anh ta quay lại nhìn tôi, vẫn mái tóc dài che lấp khuôn mặt, nhưng hình như nửa khuôn mặt đã được băng bó lại, ánh mắt nhìn tôi trừng trừng đầy căm giận, tôi co rúm lại vì sợ hãi, tôi có cảm tưởng chân tay mình run rẩy đến nỗi không còn sức lực mà đứng dậy nữa, tôi nghĩ anh ta có lẽ giống ác quỷ hơn là người, bố chồng tôi phải đỡ tôi dậy. Ngay cái nhìn đầu tiên, anh ta nhìn tôi như muốn ăn tuơi nuốt sống, mặt anh ta nhăn lại nhìn bố tôi hỏi:
- Cô ta là ai, và đang làm gì trong phòng con thế này?
- Đây là vợ con, nó tên là Hương.
- Cái gì! Anh ta hét lên với tất cả sức lực của mình.
Tôi sợ hãi đứng núp sau lưng của bố chồng tôi, anh ta đứng dậy từng bước tiến lại về phía tôi, tôi sợ hãi quá chỉ muốn chạy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức nhưng mà cánh tay tôi đã bị anh ta nắm cứng, với sức của môt thằng con trai tôi làm sao mà thoát được, cắn răng chịu đau, anh ta lôi tôi lại bắt tôi nhìn thằng vào mặt của mình.
- Huy, con làm gì thế, buông Hương ra. Bố tôi quát.
Nhưng vô ích anh ta cứ nắm chặt tay tôi như vậy, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta nên cúi cắm xuống, anh ta bóp chặt cằm tôi bắt tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, đến lúc này tôi mới nhìn thấy rõ, mắt tôi mở to đầy căm giận, anh ta có đôi mắt sâu, nhưng trong đôi mắt ấy đã chứa quá nhiều đau khổ, và thù oán, mặt anh ta một bên đã bị băng bó chắc là anh ta đã bị thương, mái tóc dài kia phủ đầy khuôn mặt đã teo tóp lại, râu anh ta cũng rất dài, có lẽ đã lâu lắm rồi anh ta không cạo và cũng không soi gương, người tôi như đông cứng lại không thể nào cử động được nhưng rồi tôi cũng lấy lại được bình tĩnh nên hét lên:
- Buông tôi ra, anh làm gì thế hả, cố gắng vùng vẫy thoát ra và phải có sự giúp đỡ của bố chồng tôi, hắn mới buông tôi ra, hắn đẩy tôi té nhào xuống đất.
- Ha ha ha, hắn cất tiếng cười khinh bỉ.
- Hừm, đàn bà, các người là những kẻ phản bội, và lã lũ rác rưởi, cô cút ngay khỏi mắt tôi ngay lập tức, và đừng bao giờ quay lại đây.
Tôi bật khóc vì bị mắng oan ức, và hơn nữa ai muốn lấy hắn chứ, nên lấy hết sức mình tôi nói với hắn.
- Anh tưởng anh là ai hả, anh nghĩ là tôi muốn lấy anh lắm sao.
Chỉ nói được mấy câu đó thôi, hắn đã nắm chật lấy vai tôi, mặt hắn dí sát vào mặt tôi, tôi thở cũng không dám thở. Hắn nhếch mép và bảo:
- Cô cút ngay và đẩy tôi ra khỏi phòng.
Bố chồng tôi cũng bất lực chỉ còn biết thở dài buồn bã, tôi cố gượng dậy bước theo bố chồng tôi, gặp bác Lý bưng cơm cho hắn, bà không quên tặng cho tôi cái nhìn đầy lạnh lùng, anh Minh thì vỗ vai tôi an ủi:
- Không sao đâu em, mọi chuyện rồi sẽ qua, tính của thằng Huy nó vậy, từ từ rồi nó sẽ hiểu thôi.
Tôi chỉ biết gật đầu đáp lại, tôi muốn về phòng mình hay trốn một xó nào đó để khóc cho thật đã nhưng bố chồng tôi bảo:
- Bố có chuyện muốn nói với con.
- Vâng.
Ngồi đối diện với bố tôi trong phòng khách tôi thấy ông rất căng thẳng chắc là có chuyện gì đó khó nói lắm, và nhìn thái độ đối sử của hắn giành cho tôi tôi cảm thấy nhất định trong chuyện này có gì đó không ổn, giọng ông vang lên:
- Bố xin lỗi vì những gì đã xảy ra cho con, bố không ngờ là nó lại hành động quá đáng đến như thế, bố cứ tưởng là sau khi đón con về thì mọi chuyện sẽ khác nhưng xem ra trong tình trạng này thì bố phải nói rõ cho con mọi chuyện, rồi thì tùy chon định đoạt.
Tôi nghe ông nói, trong một tâm trạng thấp thỏm, không hiểu ông định nói với tôi chuyện gì.
- Trước đây, Huy là một chàng trai yêu đời, nó là một người rât năng động và yêu văn học, nó thích trở thành một nhà văn, con cũng thấy rồi đấy, nó cũng rất yêu sách, toàn bộ thư viện sách trong nhà đều do nó sưu tầm cả, nhưng bố chỉ có mỗi mình nó nên bố muốn nó phải học kinh doanh để nối nghiệp gia đình, có lẽ nó cũng hiểu được lòng của bố nên nó tạm gác lại giấc mơ của mình mà ra nước ngoài du học để tiếp quản công việc của bố trong tuơng lai, trong thời gian đó nó yêu một cô gái tên Vân, cô ta rât đẹp, một cái đẹp hoang dại, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bố đã không ưa cô ta rồi, vì cô ta ngoài bề ngoài ra thì chỉ là một con người rỗng tuyếch mà thôi, nhưng khuyên mãi mà nó vẫn không nghe nên bố đành chịu, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, sau khi ra trường hai đứa dự định cưới nhau, vì thằng con của bố nó say con bé đó quá rồi, bố cũng mừng vì nó chưa yêu ai nhiều như thế, nhưng người tính không bằng trời tính, vụ tai nạn đã cướp đi của nó niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tình yêu và vào đàn bà, tai nạn xe hơi đã khiến nó xây sát hết người, gãy suơng tay, mặt bị đập xuống đường nên một bên bị thương nặng, cứ tưởng tai nạn sẽ làm cho tình yêu của chúng nó thêm mặn nồng,...

<< 1 2 3 4 ... 12 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status