* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nước Mắt Của Mưa Full Chap

mặt mịn màng, làn da trắng ửng đỏ, cậu nhận thấy điều đó nên vội rụt tay lại, cuống quít đứng lên quay mặt lại với Yun, tay gãi gãi mái đầu.
- Em đứng chờ anh một lúc, anh đi mua bông băng.
Nó lấy tay sờ lên bờ má ấm nóng, xoa xoa cho nó dịu đi mà trong lòng vẫn ngại vô cùng.
Tình hình bây giờ là Yun đang nhắm mắt thật chặt để cho Kỳ Lâm rửa vết thương, có nhiều vết xước ở khuỷu tay nó, không quá
nặng nhưng có nhiều máu.
Có trùng hợp quá không khi mỗi lần nó bị thương cậu luôn ở bên và băng bó giúp, là vô tình hay do tạo hoá sắp đặt, anh hạnh phúc khi là người chữa trị vết thương cho em, hạnh phúc khi làm em quên đi đau đớn, những điều đó liệu có chứng minh anh sẽ không làm em đau không?
Phòng Vip 102
Nguyên Khang vẫn còn đang bất tỉnh, bác sĩ nói vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng do bị thương vùng đầu và mất máu khá nhiều nên thời gian tỉnh lại sẽ lâu hơn bình thường một chút.
- Em ở lại trông anh ấy nhé. – nó nhìn Nguyên Khang chua xót, đầu cậu quấn băng trắng, máu bên mép trái trán thấm trên miếng gạc, môi nhợt nhạt thiếu sức sống, tay đang được truyền nước biển.
- Em về nhà nghỉ đi, anh ở lại đây được rồi. – Kỳ lâm nhìn nó, cậu hiểu được cảm giác trong nó lúc này.
- Không, em muốn chăm sóc anh ấy cơ. – lại nhõng nhẽo rồi, kiểu này không muốn thì hai cậu cũng phải chịu thôi.
- Đi nhé, em ở lại nhé! – đôi mắt to tròn chớp chớp, nhìn hai anh kỳ vọng, chẳng ai dám từ chối hay đúng hơn là chẳng đủ khả năng để từ chối, giọng nói và ánh nhìn đó có đầy ma lực, nó khiến người nghe chấp nhận vô điều kiện.
- Cũng được, em ở lại nhưng cũng phải lo nghỉ ngơi chứ đừng thức trông cậu ấy thôi nghe chưa. – Bảo Kỳ đưa tay vò đầu nó, làm tóc rối hết cả lên.
- Anh lại thế rồi. – nó hậm hực đưa tay vuốt lại mái tóc, chu miệng trách móc.
Cả hai cậu đều bật cười trước vẻ mặt ngộ nghĩnh đáng yêu của nó.
- Thôi em ở lại ngoan, khi mệt thì phải ngủ, không được thức đâu nghe chưa? – Bảo Kỳ dặn dò bằng giọng điệu đầy quan tâm.
- Nhớ đó biết không, mà em đã ăn gì chưa đó? – đến lượt Kỳ Lâm.
- Em biết rồi mà, em chưa đói đâu, khi nào đói em sẽ tự đi ăn. – nó ngoan ngoãn trả lời.
- Vậy bọn anh về, mai sẽ vào sớm.
Hai cậu ra về, Yun ngồi bên giường bệnh nhìn Nguyên Khang không rời mắt.
Nó thấy buồn vô cùng, đáng lẽ người nằm ở đây là nó chứ đâu phải Nguyên Khang, thà rằng nó bị thương còn thoải mái hơn phải nhìn cậu bất động thế này, nó thương cậu lắm.
Chap 26
Đột nhiên Kỳ Lâm quay lại, tay cầm theo túi gì đó, cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nó, nâng cánh tay bị thương lên gỡ miếng ugo cũ ra, thay bằng miếng ugo đen có hoa văn đầu lâu trắng, cậu thích thú:
- Dán ugo này cho vết thương nó mạnh mẽ, nhanh lành.
Nãy giờ cậu cứ hiên ngang làm mà chẳng để ý đến vẻ mặt ngố tàu của nó, cứ đi vào, làm một mạch rồi cười.
- Anh bị gì thế, ấm đầu hả?
- Ơ hay, ấm cái đầu em? – Kỳ Lâm đưa tay véo má nó một cái, lòng buồn vì bạn đang bị thương nhưng vẫn vui vì nó không làm sao hết.
- Mà sao anh còn chưa về? – nó nhìn cậu, lấy tay chà chà đôi gò má.
Cậu đưa túi đồ ra trước mặt nó, giải trình vô cùng hồ hởi.
- Anh mua cơm tối cho em, mất công em lười lại nhịn.
- Cảm ơn anh nhé, không cần phải thế đâu. – nói vậy chứ trong lòng nó cũng thấy vui lắm.
- Không cần gì mà không cần, phải ăn hết đó. – Kỳ Lâm bỗng dưng lại thấy ngượng, giờ cậu mới nhận ra mình đã gọi nó bằng em, nên lại nói trống không, nhận ra hơi trễ rồi.
- Ăn đi, anh về đây. – cậu đứng phắt dậy, quay lưng đi ra cửa, tay gãi gãi đầu.
Nó bật cười, nụ cười không thành tiếng. Sau đó thì ăn cơm một cách ngon lành.
Gần 4h sáng, tại phòng bệnh 102.
Đêm qua nó đã gối đầu lên giường Nguyên Khang mà ngủ, tay vẫn đặt lên bàn tay cậu, nó đã nắm lấy đôi tay đó và chờ mong dấu hiệu tỉnh lại.
Hiện giờ Nguyên Khang đang ngồi nhìn nó ngủ, một bàn tay nắm chặt tay nó, tay còn lại vuốt ve mấy lọn tóc xoã dài, khoé môi nở một nụ cười hạnh phúc.
“Chỉ cần nhìn thấy em bình yên thế này anh đã hạnh phúc rồi Yun à!”
Nó chắc chẳn biết rằng đêm qua khi tỉnh lại cậu đã vui sướng thế nào khi thấy mình nằm trên giường bệnh và nó đang ở bên đâu.
Nó khẽ cựa người, nhìn lên thấy Nguyên Khang mà mặt mày rạng rỡ hẳn ra.
- Anh làm em thức à? – cậu hối lỗi vì nghĩ nãy giờ cứ vuốt tóc nó mãi.
- Dạ không, anh tỉnh lại lâu chưa, anh có thấy đau nhức chỗ nào không? Để em đi gọi bác sĩ. – nó hỏi một tràng, xong đứng dậy, toan đi thì cậu nắm tay nó kéo lại.
- Em không cần phải gọi, anh khoẻ mà, em lại ngủ tiếp đi, còn sớm lắm. – cậu kéo nó đến gần, giọng nói ấm áp vô cùng dịu dàng, mỉm cười.
- Anh không sao, thật chứ.
- Ừ, anh không sao, em ngủ đi, lên giường anh ngủ cho đỡ mỏi. – cậu nhích người qua bên, nhường chỗ cho nó.
- Thôi, em ngủ như khi nãy được rồi, anh ngủ đi. – nó lắc đầu
- Giường rộng mà, em lên đây ngủ đi, anh năn nỉ đó, chẳng lẽ lại sợ anh. – Nguyên Khang cười hiền, kéo nó ngồi vào giường.
- Em…không có ý đó. – nó nhanh nhảu giải thích.
- Anh đùa thôi, ngoan ngủ đi. – cậu kéo chăn đắp cho nó rồi cũng nằm xuống cạnh bên, lúc sau nó đã lại ngủ.
Riêng Nguyên Khang thì làm sao có thể ngủ được, cậu còn bận phải nhìn người con gái này mà, ước mong của cậu chỉ là ngày ngày nhìn thấy Yun, ở bên cạnh nói chuyện cùng Yun, không để Yun cô đơn và được nhìn thấy nụ cười lung linh ấy.
Đợi Yun ngủ say, cậu rướn người hôn nhẹ lên mái tóc mềm, nhịp tim trật đi tự lúc nào, nếu thực sự cậu là thiên thần, sẽ tình nguyện rủ bỏ phép thuật chỉ cần được ở bên người con gái cậu yêu thương, làm người con gái ấy hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi là đủ. Chẳng biết từ bao giờ hình ảnh của nó xâm chiếm tâm trí và con tim cậu nhiều đến thế, chỉ biết là với cậu nó quan trọng biết nhường nào.
“Rồi khi em đến màu mắt thơ ngây và những yêu thương làm anh đổi thay
để anh biết rằng đươc sống mỗi ngày là điều hanh phúc ở trên thế gian
lòng anh bỗng ước điều giản đơn thôi đươc mãi bên em
dù bao đổi rời và suốt cuôc đời đươc nghe tiếng cười
đươc nhìn em vui đươc trông thấy em mỗi khi bình minh.”
[ Từ Khi Em Đến]
Kỳ Lâm đẩy cửa phòng bệnh bước vào, cậu nhìn thấy nó ngủ cạnh Nguyên Khang mà chẳng vui chút nào, có chút gì đó khó chịu, nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh để bước tiếp.
Thấy Nguyên Khang mở mắt, cậu liền hỏi
- Cậu tỉnh rồi à?
- Suỵt – Nguyên Khang xoay người qua bên, đưa tay ra hiệu – Cậu khẽ thôi cho Yun còn ngủ.
- Sao lại ngủ cùng giường thế, ai đời tranh giường bệnh nhân vậy. – cậu giả vờ trách móc nó để không tỏ ra khó chịu.
Nguyên Khang cười, cậu đang rất vui vì điều đó mà.
- Tớ bảo Yun lên giường ngủ đấy, ngồi vậy sao ngủ được.
Dù vẫn đang không vui nhưng nghĩ lại thì Nguyên Khang nói cũng đúng nên cậu thôi. Nó cựa mình, bỏ tay ra khỏi chăn và mở mắt dậy, giật mình vì có cả Kỳ Lâm ở đây và giật mình vì mình dậy trễ nữa.
- Thôi chết, hôm nay em phải tới trường làm kiểm tra. – nó lật đật leo xuống giường, vơ điện thoại xem giờ, chào tạm biệt hai cậu rồi chạy biến, không quên nói vọng lại “Làm kiểm tra xong em lại đến.”
Đến trường vừa kịp lúc, nó nhanh chân vào chỗ ngồi, mấy cậu bạn cùng lớp cứ thế hỏi han đủ điều, về cái chân đau, về ngày hôm qua nó biệt tích, nó cũng đành ậm ừ, đổ cho cái chân đau vậy.
Bài kiểm tra không quá khó, nó làm được trọn vẹn, sau đó thì bỏ luôn mấy tiết còn lại và đi về.
Từ lúc ra khỏi trường nó đã có cảm giác ai đó theo dõi, nó đi đến đâu thì bọn người mặc vest đen ấy theo đến đó, nó đi chậm họ không hề đi nhanh, thật khó để bình tĩnh. Đến một đoạn đông người, nó lấy can đảm quay ra sau, nhìn thẳng vào họ.
- Các người theo tôi làm gì thế? – tay nắm chặt lấy quai cặp, nó mạnh dạn.
Bỗng một tên đeo kính cận trong số đó bước đến gần nó hơn, động tác từ tốn làm nó thêm căng thẳng, nó lùi một bước.
- Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô. – anh ta ăn nói rất hoà nhã.
- Chủ tịch của các anh là ai? Cần gặp tôi có việc gì? – nó hỏi, vẫn chưa hết cảnh giác.
- Việc đó tôi không rõ, cô vui lòng đi cùng chúng tôi. – anh ta cúi đầu nhè nhẹ, chìa tay về phía chiếc xe ô tô đen.
- Cũng được. – nó đồng ý, phần lớn vì tò mò, rồi bước theo sau họ.
Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt, ai nấy mặt lạnh tanh, chẳng mở miệng nói với nhau nửa lời.
Chap 27
Chiếc xe đưa nó đến một khu biệt thự rộng lớn ở ngoại ô, kết cấu khu biệt thự khá đặc biệt. Không quá cổ kính, không quá tân thời, hài hoà và sang trọng. Trên trụ cổng là hai con sư tử thạch cao oai vệ. Bên trong căn biệt thự còn ngột ngạt hơn cả chiếc xe ban nãy, có cái gì đó nặng nề lắm.
Họ đưa nó đến phòng làm việc của chủ tịch, gõ cửa rồi mới bước vào. Nó có ác cảm ngay với từ “vào đi” khinh người của ông ta.
- Thưa chủ tịch, tôi đã đưa cô ấy đến. – anh ta cúi chào rồi lui đi.
Ông ta xoay chiếc ghế tựa lại, nhìn nó rồi đứng lên bước đến bộ bàn ghế, ngồi xuống, rồi nhìn lại nó.
- Mời ngồi. – vẫn kiểu cách quen thuộc.
Nó ngồi xuống, ngước nhìn, không ngần ngại.
- Ông muốn gặp tôi, có việc gì? – rất mạnh mẽ và thẳng thắng.
- – - – - Phòng bệnh 102 – - – - – -
Kỳ Lâm vừa đi khỏi thì Hạ Băng đến, mang theo cả giỏ hoa lớn.
- Anh không làm sao chứ, có đau chỗ nào không? – hỏi han Nguyên Khang đủ thứ, cô nàng đưa tay lên sờ nhẹ vào vết thương.
- Cô đến đây có việc gì? – cậu nhích người ra xa, lấy tay Hạ Băng xuống.
- Em đến thăm anh, tại sao anh lại cứu con nhỏ đó chứ, nó đáng là gì? – ánh mắt đau xót nhìn cậu, giọng nói thể hiện rõ sự ghen ghét.
- Tôi biết cô làm việc đó, đừng tỏ ra thương xót tôi. – cậu nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt sụt sùi của nhỏ.
- Anh nói gì vậy chứ. – Hạ Băng ngu ngơ.
- Không phải à? – cậu rướn người ngồi dậy – Tôi nói một lần cuối cùng, Bảo Ngọc mà có làm sao thì cô không yên với tôi đâu. – ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Băng, giọng nói đanh thép ra lệnh.
- Nếu em không để nó được yên thì sao? Anh vẫn sẽ đỡ cho nó nữa sao? – giọng nói run lên hờn trách, trong khoé mắt nước bắt đầu ứa ra.
- Có thể lắm chứ, tôi thà để mình bị thương còn hơn để cô làm hại cô ấy. – khi nhắc đến Yun ánh mắt cậu đang giận dữ bỗng ánh lên những tia yêu thương.
- Anh…tại sao lại là nó mà không phải em chứ, tuyệt đối em sẽ không bỏ cuộc, anh nhất định phải là của em, nhớ lời em đó, chào anh. – Hạ Băng đứng dậy, quay người đi, đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn chưa kịp chảy.
Nhỏ nép sau tường, nhìn Nguyên Khang qua cửa sổ, ánh mắt chứa đựng nhiều xúc cảm, yêu thương có, hờn ghen có, hận thù cũng có…
“Nhất định em phải giành được anh, con nhỏ đó đừng hòng cướp anh khỏi em” – Hạ Băng nhìn cậu lần nữa rồi cất bước, trong lòng đang toan tính nhiều thứ…
- – - – - – Biệt thự nhà họ Lý – - – - – -
- Khẩu khí được đấy – ông ta đưa mắt nhìn, nhếch mép cười – Lão quản gia ấy biết dạy con gớm.
- Cảm ơn ông quá khen, phiền ông vào vấn đề chính được chứ. – có vẻ Yun ghét ông ta hơn là sợ.
- Thôi được – ông ta nhấp ngụm trà, ra vẻ từ tốn – Cô có quan hệ gì với thằng Minh?
- Tôi và anh ta là bạn. – nó đáp thản nhiên.
- Bạn, thằng Minh có bạn. – ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Lạ à, ông có cần ngạc nhiên vậy không?
- Như vậy thì tốt, ta không thích con trai ta yêu con của một tên quản gia. – ông ta lại trở về giọng điệu khinh thường người khác.
- Đời không như người ta muốn, tôi nghĩ ông mong muốn quá nhiều rồi. – nó trả lời lại, rất tự tin.
- Ta muốn mọi thứ, luôn đạt được cô nhóc à. – kèm theo đó là một cái cười khinh khỉnh.
- Ta muốn cho cô biết một điều, không một ai được cản đường con trai ta. – giọng nói mạnh hơn, đe doạ, ánh mắt long lên, có vẻ ông ta đang khó chịu.
- Tôi cũng chẳng phải là người thích cản đường người khác, ông không phải lo, nếu ông muốn gặp tôi chỉ để nói chuyện này thì không cần thiết đâu, tôi và anh ta chỉ là bạn, không còn gì nữa thì tôi xin phép. – nói rồi nó đứng dậy, chẳng thể ngồi đây lâu hơn với ông ta nữa.
- Tốt nhất nên như vậy, bằng không cái mạng cô tôi không đảm bảo. – ông ta cũng đứng lên, giọng nói ẩn chứa nhiều điều.
- Chào ông. – nó cười, cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng.
Bên ngoài những người mặc vest đen đã đứng chờ sẵn, họ sẽ đưa Yun về. Trong số họ không có người đeo kính ban nãy, nó cùng họ đi trên hành lang, là khách mà cứ cảm tưởng đang là tù nhân bị áp tải.
Vừa lúc Hạ Băng về đến, nhỏ đi ngang qua nó và đám người kia, cả hai vẫn chưa nhìn thấy nhau, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không có cuộc điện thoại của Nguyên Khang.
Chap 28
Vừa lúc Hạ Băng về đến, nhỏ đi ngang qua nó và đám người kia, cả hai vẫn chưa nhìn thấy nhau, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không có cuộc điện thoại của Nguyên Khang.
“Em làm kiểm tra xong chưa, có tốt không?” – vẫn là cách quan tâm đặc biệt dành cho nó.
“Em làm xong rồi, đang chuẩn bị đến thăm anh nà, anh muốn ăn gì không?” – nó vui vẻ trả lời, không may, Hạ Băng vẫn đang đứng gần đó, nhỏ đang tức lồng lộn lên.
“Không cần đâu, vậy em đi cẩn thận nha!”
Nó vừa gác máy ngay lập tức Hạ Băng đã bước đến “chào hỏi”.
- Cớ gì hôm nay lại đến nhà tao vậy? Nơi đây không chào đón mày đâu. – nhỏ nhếch miệng cười.
- Tôi không rảnh ở đây nói chuyện với cô, làm ơn tránh đường. – nó nhìn Hạ Băng.
- Mồm mép ghê nhỉ, tao không tránh đấy. – nhỏ vừa nói vừa hếch mặt, kênh kiệu không chịu nỗi.
- Các người, mang nó xuống nhà kho ngay cho tôi. – nhỏ ra lệnh cho nhóm người đi cùng nó.
Và rồi những bàn tay thô bạo đó kéo nó đi xềnh xệch mặc cho nó ra sức giãy nãy, la hét.
“Buông tôi ra, các người làm gì vậy?”
“Buông ra”
Hạ Băng khoanh tay trước ngực, đắc chí nhìn theo.
- Mày đừng uổng công vô ích.
Nó, Hạ Băng và đám người kia giờ đang ở trong một nhà kho lớn, bụi bặm vươn đầy, đồ đạc chất đống nhưng không gian còn rất rộng.
Họ đẩy nó vào và xô mạnh xuống nền, cánh tay bị quật mạnh vào cạnh bàn, đau điếng, nó đứng dậy.
- Cuối cùng cô muốn gì ở tôi?
- Tao muốn mày tránh xa Nguyên Khang ra, đừng làm tổn hại anh ấy.
- Nực cười, nên nhớ, người làm anh ấy bị thương là cô.
Hạ Băng đưa tay bóp mặt nó, bàn tay bấu chặt vào hai bên má, người run lên vì giận dữ.
- Mày láo, anh ấy là của tao, cấm mày mở miệng gọi anh ấy thân mật như vậy.
Nó nắm chặt tay Hạ Băng hất mạnh ra.
- Đừng cố gây sự với tôi, Nguyên Khang chẳng của ai cả.
- Chỉ vì đứa mồm mép, chẳng ra gì như mày mà anh Khang bị thương. – nhỏ nhanh tay đẩy mạnh Yun vào tường, bỗng dưng Yun thấy khó thở vì bị tức ngực, phổi va đập mạnh khiến nó càng đuối sức hơn.
- Đủ rồi đấy, đừng hạ thấp bản thân vì sự ghen tuông mù quáng đó nữa. – nó vẫn thản nhiên như không.
Hạ Băng quay về phía cửa đang đóng, hét lớn.
- Các người giữ tay con điên này lại cho tôi.
Tức thì hai tên bước vào giữ chặt tay nó lại, nó cố giẫy giụa nhưng vô ích, hai tên này quá khoẻ.
Hạ Băng xoay xoay mấy ngón tay, lúc này mà hành hạ nó thì Nguyên Khang đâu thể ngăn cản, nở nụ cười thâm hiểm rồi nhỏ bước đến gần.
“BỐP” – Hạ Băng tát mạnh vào mặt nó, những ngón tay nõn nà hằn lên gương mặt trắng hồng.
- Cái tát này vì mày làm anh Khang bị thương.
“BỐP” – lại một cái tát không thể chống cự.
- Cái này vì mày làm tao chướng mắt. – rồi nhỏ bật cười lên sung sướng. Mở cửa nhìn ra mấy tên còn lại, lại một ý nghĩ tàn ác sắp được thực hiện.
- Các ngươi vào trong đó đi. – bọn họ răm rắp làm theo, nhỏ đi ra ngoài, ngó lại bên trong – Cho các người, muốn làm gì nó thì làm. – rồi nhỏ bỏ đi, bỏ lại căn phòng một đứa con gái và 5 gã thanh niên khoẻ mạnh.
Bọn chúng ngu ngơ nhìn nhau rồi một tên cất lời:
- Tiểu thư vừa cho tụi mình đúng không tụi bây.
- Chứ còn sao nữa, nhìn con nhỏ cũng thơm quá chứ. – một tên đáp lời, nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng. Một đứa con gái xinh đẹp, nét mặt thiên thần cuốn hút thế kia thì làm sao cơ chứ.
Yun bắt đầu dâng lên nỗi sợ hãi, sao lại ra thế này, ở đây thì chẳng ai giúp đỡ được nó rồi.
Tên ban nãy đang định tiến gần lại nó thì bị một tên tóc nâu ngăn cản.
- Mày đừng làm bậy, nghe nói nó là bạn gái cậu chủ đấy.
- Ôi dào, nghe nói thôi mà, cậu chủ sao có bạn gái được, tiểu thư cũng cho phép rồi sợ gì. – hắn hất tay tên tóc nâu ra và tiến gần nó hơn.
Nó ngồi sát vào góc tường, ánh mắt bình thản nhưng lòng đang rất sợ, đôi má hồng hơi sưng lên vì bị tát, tay đang bị trói chặt, không thể làm gì được.
- Tránh xa tôi ra, ghê tởm. – nó hét lớn vào mặt tên đó, trút khả năng mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại.
- Ngoan nào cô em – nhìn bốn tên còn lại cũng đang thèm khát – tao trước rồi đến tụi bây. Cô em ngoan, vui thì anh thưởng cho mà.
Hắn đưa tay vờn trên khuông mặt xinh đẹp, nó lách người qua bên, hắn lại vuốt ve lần nữa, nhắm mắt lại ngửi mái tóc nó, mỉm cười tận hưởng thú khoái lạc, gương mặt đê tiện vô cùng.
- Tôi bảo tránh ra… – người nó đã bắt đầu run lên, làm sao để thoát khỏi đây được, mồ hôi ứa ra vì suy nghĩ, hơi thở của tên đó phả vào gáy, nó rợn người, khoé mắt long lanh nước, không thể như vầy được…
Chap 29
Tên đó lại đưa tay vuốt ve làn da mịn màng của nó, ánh mắt điên dại đó như thiêu chết tư tưởng được cứu thoát của Yun. Người nó rã rời, nãy giờ mấy tên này cứ lôi kéo, sức ai cũng khoẻ, giờ tay còn bị trói chặt, đến suy nghĩ còn khó khăn huống hồ chạy thoát.
Khắc Minh vừa vào đến cổng bà v ú đã hớt hải chạy tới.
- Cậu Minh ơi, cô bạn gì của cậu đang bị tiểu thư nhốt dưới kho với mấy tên tay sai của ông chủ đấy.
- Bao lâu rồi. – cậu hiểu ra sự việc, bước nhanh, lòng lo lắng tột độ, bà v ú cũng chạy theo, cậu không ngờ mới đây ba cậu đã gọi nó đến nhà.
- Vừa nãy thôi cậu, không nhanh thì cô gái ấy nguy mất. – bà v ú theo sau cậu, bà thừa biết tính nết Hạ Băng nên lo lắng cho nó vô cùng.
Cậu không thể chỉ đi được nữa, chân chạy thật nhanh, lòng nóng lên như lửa đốt, nó nhất định không được làm sao, dù gì cũng vì dính đến cậu nên nó mới bị đến đây, tại cậu hết.
Những suy nghĩ mông lung áp đảo tâm trí Khắc Minh, cậu chạy vụt qua Hạ Băng mà chẳng hề biết. Nhỏ hoảng hồn chạy theo, không ngừng gọi.
- Anh haiiiiii.
Cậu nghe thấy tiếng gọi nhưng đến cứu nó quan trọng hơn, chân chạy mà như chẳng hề chạm đất. Xuống hầm cậu đẩy mạnh cánh cửa, thấy tên đó đang đưa mặt lại định hôn nó thì...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 26 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status