nhìn chăm chăm vào nhà người khác sao? – vẫn dùng lời lẽ lịch sự nhưng cậu không ưa Hoàng Quân chút nào cả, dám làm em gái cậu đau khổ à.
- Tôi ở đây tìm người. – Hoàng Quân đáp lời, cậu đáp gọn như đây là việc dĩ nhiên.
- Xin lỗi, nhưng em gái tôi không muốn gặp cậu, nếu có tự trọng mong cậu về cho, đừng làm phiền con bé. – nói xong cậu vào xe đi thẳng, Hoàng Quân đứng chờ thêm chút nữa rồi cũng về, cậu sẽ tìm cách khác.
*
Kỳ Lâm đang trên đường về nhà sau khi mua đồ ăn sáng, cảm giác về nhà bây giờ thật lạ, cậu thích thú với suy nghĩ ở nhà có một cô vợ nhỏ đợi cậu về, hai người hạnh phúc trong trong một tổ ấm, tuy có hơi ngốc một chút, nhưng đâu ai đánh thuế tưởng tượng phải không,
mà biết đâu lại thành sự thật ấy chứ.
Yun đang ngồi ở bệ cửa, nó nghe điện thoại của Nguyên Khang.
- Em ổn chứ, anh đến nhà Kỳ Lâm nhé, chẳng yên tâm về em chút nào cả.
- Em không sao đâu, anh không phải lo, khi nào ổn em sẽ về nhà, anh nhớ giữ lời hứa dẫn em đi chơi biết không?!
- Ừ, anh hứa mà, em nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi lấy lại tinh thần đi nhé, đừng bận tâm đến cậu ta, hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cười lên rồi em sẽ thấy cầu vồng. – Nguyên Khang luôn dỗ dành Yun rất ngọt ngào, vì tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh nó mất rồi.
Nguyên Khang nhâm nhi tách cà phê, ngắm nhìn phố phường buổi sớm, màu nắng lấp lánh trên hàng cây, không khí ấm cúng cho gian phòng mà cậu đang ngồi, vị đắng thoang thoảng của bột cà phê thật dễ chịu.
Cậu nghĩ về Yun, trầm tư một chút rồi mỉm cười.
“Có lẽ anh sẽ ko thể níu được chân em, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình để theo đuổi em đến cùng, anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc”
Tình yêu có cái lí lẽ riêng của nó, tình yêu cũng có một sức mạnh bất diệt mà bất kì ai rơi vào vòng xoáy đó đều không có lối ra. Phải chăng họ chấp nhận đắng cay chỉ mong nếm trải một chút ngọt ngào của thứ tình cảm thiêng liêng ấy.
Hiện giờ, ở một nơi cách đó khá xa, Lý Phong đang điên tiết lên vì sự chủ quan của mình, ông ta đang có một ý định xấu xa nào đó.
Chap 39
Tại văn phòng chủ tịch The Best
Lý Phong ngồi đăm chiêu trên ghế, hướng người ra cửa sổ phía sau, ánh mắt như con sóng dữ đang muốn đổ ập lên đánh quật mọi thứ, cảm giác thua cuộc thật là chẳng dễ chịu chút nào cả, hơn nữa lại là con người luôn đón đường người khác như ông ta, đó được xem là một nỗi nhục nhã không thể chấp nhận.
Ông ta nhấc máy, gọi cho Khắc Minh.
- Con đến công ti ngay. – ông ta ra lệnh xong rồi gác máy, kiều cách quen thuộc, Khắc Minh đối với ông ta cũng chỉ là một con cờ, không hơn không kém, trong kẻ khát máu đó không tồn tại khái niệm cha con.
Lát sau Khắc Minh đến, cậu cũng chẳng thiết tha gì tình thương của ông ta nữa, mẹ cậu đau khổ là quá đủ, tháng năm qua cậu tồn tại chứ chẳng hề sống đúng nghĩa, chỉ vì mẹ thôi, mạng sống của mẹ phụ thuộc vào cậu, nên dù muốn ông ta biến mất mãi mãi cậu cũng im lặng, ông ta chết cậu sẽ vĩnh viễn không biết mẹ ở đâu.
Ông ta vẫn xoay người về phía cửa sổ, cất tiếng hỏi.
- Con và con bé hôm trước có quan hệ gì? – con bé mà ông ta nói đến là Yun.
- Không gì cả. – cậu đáp gọn, lạnh lùng và chán chường, cậu không thích nói chuyện với ông ta về người con gái đó.
- Thật sao, vậy con giết con bé đó được chứ. – ông ta rõ ràng là muốn khiêu khích, ông ta muốn biết rõ cậu nghĩ gì, mỗi lời nói của ông ta là mệnh lệnh chứ cậu nào có quyền lựa chọn.
Nghe dứt câu cậu lặng người một lúc, bàng hoàng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi.
- Lí do?
Lý Phong do quay người ngược với cậu nên không thể thấy được sự ngạc nhiên vừa rồi, hiện giờ bản thân ông đang ngạc nhiên vì cậu tỏ ra điềm tĩnh quá mức.
- Nó là con gái của Dương Trung chủ tịch tập đoàn Dương Hoàng.
- Thì sao chứ? – cậu hỏi sau khi ông ta dừng được một lúc, vẫn là muốn xem thái độ của cậu thế nào.
- Trước khi chủ tịch quá cố qua đời đã giao quyền thừa kế lại cho cháu, Dương Trung chỉ thay thế tạm thời, nếu không có con thì tài sản hợp pháp đó được chuyển cho cô nhi viện, nhưng giờ thì hắn ta nói có hai đứa con, nếu một đứa bị giết thì một nửa cổ phần sẽ tiêu tan, một nửa còn lại thì tập đoàn đó sẽ bị ta đánh gục sớm thôi, giết đứa con gái chẳng phải dễ dàng hơn sao, mà nó và con còn có quen biết, quá thuận lợi rồi.
Ông ta nhếch mép cười, giết nó cũng là trừ đi hậu hoạ thằng con ông có thể vì nó mà quay về với chính nghĩa. Suy tính độc địa, một tên mà trúng quá nhiều đích.
Cậu im lặng, suy nghĩ một chút, cậu hiểu ông ta muốn cậu giết nó vì sợ giữa hai người có tình cảm, mối hận thù ngày càng trở nên sâu sắc hơn, ông ta luôn biết cách để cô lập cậu trong tội ác.
- Được. – cậu dứt khoát một từ rồi bỏ đi, để lại ông ta với nụ cười đắc chí.
Cậu đi về trại trẻ mồ côi An Bình, thẳng ra khu vườn đằng sau, đăm chiêu tựa lưng vào gốc cây rồi thả mình trượt dài, hỗn loạn, giằng xé…
Lại một lần nữa cậu cảm thấy mình gục ngã, tình cảm chi phối cậu quá nhiều, ngu ngốc quá kia chứ, sao lại nghĩ mình là một con người có tình cảm, cứ sống vô vị như trước chẳng phải là an toàn cho tất cả sao?
Cô bạn ấy vì cậu mà rồi sẽ lìa khỏi cõi đời này, giương súng bắn Bảo Ngọc ư, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm như thế, nếu nói mẹ quan trọng nhất với cậu thì Bảo Ngọc là người thứ hai, nó đã làm cậu cảm thấy mình được sống, dạy cho cậu biết giá trị của tình cảm là thế nào.
Nó rất đặc biệt với cậu, không, cậu biết mình không thể ra tay, nhưng mẹ, cậu mà không giết nó thì mẹ cậu sẽ chết, tính mạng của mẹ quan trọng hơn mà.
Cậu đưa tay ôm lấy đầu, đau khổ, dằn vặt, cậu nên làm gì và không nên làm gì, Bảo Ngọc hay là mẹ, cô bạn mới quen không lâu hay người đã sinh ra cậu, đắn đo, không thể đem hai người lên bàn cân mà so sánh được, vì bản thân cậu còn không hiểu cậu với nó là gì, có đúng như điều Lý Phong lo nghĩ hay không.
Ở bên người con gái ấy cậu thấy mình được sống, và vui vẻ sống, máu của cô ấy rồi sẽ nhuộm đầy tay cậu sao, không, nhưng tính mạng của mẹ cũng đang treo trên từng hành động của cậu, phải làm sao, tình cảm là con đường không lối ra, giờ đây, càng nghĩ cậy càng đâm đầu vào ngõ cụt.
Đôi tay xiết chặt trảng cỏ dưới chân, cỏ xướt vào da, ứa máu, mà cậu giờ như tê liệt, chẳng còn cảm giác đau nữa rồi, chẳng có sự lựa chọn, viên đạn nhất định rồi sẽ lao đi.
*
Hoàng Quân đang lững thững trên những con đường cũ, cơn mưa bất chợt ùa đến, mưa tắm mát bầu trời, tưới xanh tâm hồn cậu.
“Mưa sẽ bên anh mà!” – ý nghĩ lặp lại trong tâm trí, mưa đang bên anh đây Yun à, em rồi sẽ lại bên anh như mưa thôi, em có nghĩ anh vẫn đang nợ em lời giải thích không?
Hoàng Quân mỉm cười bước trong mưa, từng hạt nước trắng rớt trên đôi vai rộng, cậu đã tìm ra một con đường, nhờ có mưa.
Không biết lí do vì sao, những người xung quanh nó giờ đây cũng biết yêu mưa như nó vậy, họ yêu mưa hay là họ yêu hình ảnh của nó trong mưa, khó mà trả lời. Nguyên Khang đang ngả mình ngoài cửa sổ cho bụi mưa bắn vào, cảm giác khoan khoái lạ thường.
Còn Kỳ Lâm, cậu đang nghịch mưa với nó ngoài hiên nhà, cả hai người ướt sũng.
Các bạn có bao giờ trượt trên nền gạch ướt nước chưa? Yun và Kỳ Lâm đang chơi trò ấy đấy, tiếng cười trong trẻo, giòn tan…
Yun bắn nước vào Kỳ Lâm rồi nó bỏ chạy ra sân, Kỳ Lâm cũng đứng dậy, chạy theo thì
“Uỵch” – thân hình to lớn tiếp đất, đau nhói, cú trượt ngã quá ngoạn mục, ê ẩm cả người.
Yun đang chạy thì ngoái đầu lại, thấy Kỳ Lâm sóng soài trên nền mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu trượt ngã úp mặt xuống nền, chắc cục u lúc sáng giờ có anh em rồi, nhìn cái mặt nhăn nhăn của cậu mà nó không nhịn được cười.
Kỳ Lâm lồm cồm đứng dậy, lấy lại tinh thần rồi rượt nó vòng vòng ngoài sân, miệng oang oang.
- Em đứng lại đó cho anh xem.
- Không đấy, anh cứ đuổi đi xem kịp không, cẩn thận không ngã nữa đấy nhá.
Tiếng cười rộn rã sân nhà, không gian đang chuyển mình, một màu tươi vui, ấm cúng hơn.
Kỳ Lâm vớ được tay nó, cậu cười đắc chí.
- Anh bắt được em rồi nhá, thua chưa?
- Em thua, thua mà.
- Thôi vào nhà tắm đi không cảm đó. – Kỳ Lâm kéo nó lại, đẩy vào nhà.
Bước đến cửa, nó chợt khựng lại, quay ra sau nhìn cậu, ngại ngần.
- Nhưng em đâu có quần áo thay. – nó nhỏ giọng, Kỳ Lâm cũng luống cuống suy nghĩ.
- Hay mặc đỡ đồ anh đi, có gì anh nói Bảo Kỳ mang đến cho em.
Nó ậm ừ rồi vào nhà tắm, lát sau bước ra với gương mặt bí xị trong bộ quần áo thùng thình, dù nó không khiêm tốn về chiều cao nhưng mà bộ quần áo này thật sự là dư thừa rồi, cậu đúng là cao quá mà.
Thấy mặt nó hầm hầm cậu cũng không dám cười, nhưng đúng là nó ngộ quá mà, như người tí hon trong trang phục một gã khổng lồ ấy.
Thấy cậu tủm tỉm, nó vùng vằng.
- Cấm anh cười, anh kêu anh Bảo Kỳ mang quần áo qua cho em đi, uii, không biết đâu. – nói xong nó đi thẳng luôn lên lầu, ngượng không thể tả.
Chap 40
Nó bó gối ngồi trên giường, mặt hầm hầm, vơ lấy cái điện thoại mở nguồn lên, từ bữa tiệc nó khoá máy đến tận giờ. Không ngoài dự đoán, có hơn trăm cuộc gọi nhỡ của Hoàng Quân, vài cuộc của Nguyên Khang và Bảo Kỳ.
(mn chú ý, hôm trước Yun nói chuyện điện thoại với Nguyên Khang là điện thoại nhà Kỳ Lâm nhá!)
Ngoài những cuộc gọi nhỡ là rất nhiều tin nhắn của Hoàng Quân, trong đó có một tin nhắn làm nó chú ý nhất “lí do, em không muốn biết sao?”, đó là tin nhắn ngắn nhất trong số sms mà nó nhận được nhưng nội dung thì làm nó phải suy nghĩ nhiều.
Lí do, ừ, ít nhất nên có một lí do, để rồi nghe xong có dũng khí mà nguôi ngoai tất cả, nên như vậy chứ.
Nó bấm số tiến hành cuộc gọi, hành động từ lâu đã lãng quên giờ nhắc lại, thấy lòng có nhiều sự thay đổi, cảm giác mong đợi ngày xưa mất rồi…
Thấy số của Yun, Hoàng Quân vội vàng bắt máy, giọng mừng rỡ.
- Em nhận được tin nhắn của anh rồi hả?
- Chúng ta gặp nhau ở đâu? Hãy giải quyết một lần thôi! – giọng nói bình thản nhưng quá lạnh lùng.
Cậu thật sự hụt hẫng khi nghe được câu nói đó, Yun ngày xưa thật sự không còn sao, cố lấy bình tĩnh, cậu dịu dàng.
- Ở Trust em nhé! Anh sẽ cho em biết tất cả. – đôi khi một câu nói mà hai người hiểu hai nghĩa khác nhau.
Hoàng Quân nói ra câu ấy ý cậu là cậu sẽ cho nó biết vì sao cậu phải lừa dối nó, vì sao hai người phải xa nhau, và cho nó biết tình yêu trong cậu lớn lao đến nhường nào, còn nó chỉ chú trọng từ Trust, tin tưởng sao, nơi mà anh nói yêu nó, anh sẽ cho nó biết niềm tin mù quáng đến mức nào phải không?
Mặt nó lạnh tanh, không một biểu hiện cảm xúc, vẻ như các cơ mặt đều ngừng hoạt động, nó bước xuống lầu. Kỳ Lâm chìa ra cho nó một bộ váy trắng, toát lên vẻ tinh khiết dịu dàng, cậu hí hửng.
- Anh vừa mua đấy, đẹp không, tặng em làm quà xin lỗi nhé! – nó đưa tay nhận lấy, buông hai từ cảm ơn không chút cảm xúc, làm mặt cậu bí xị.
- Em sao vậy, không vui hả, đừng giận anh nha!!!
- Em không sao, em cần ra ngoài một chút. – nói xong nó vào thẳng nhà vệ sinh, chốt cửa.
Cứ mỗi lần nó nói nó không sao cậu lại cảm thấy bất an thế nào, sao chẳng bao giờ nó sống thật với cảm xúc của mình vậy chứ.
Quán cà phê Trust.
Không gian yên tĩnh và lãng mạn, quán theo phong cách lấy thiên nhiên làm chủ đạo nên có rất nhiều cây cảnh, dây leo, giữa trung tâm là một thác nước chảy róc rách, cảnh có đẹp mà lòng người nào có vui.
- Em không dùng trà sữa chocolate nữa sao. – Hoàng Quân lấy làm lạ vì nó gọi cacao nóng, thói quen cũng thay đổi rồi sao chứ.
- Anh vào chủ đề chính đi. – thái độ đó, rất lạnh.
- Anh là người thừa kế tập đoàn AT, điều đó giờ em đã biết đúng không?!
- Ừ, biết quá muộn, vì anh nói dối. – trước đây Hoàng Quân không hề cho nó biết chuyện này, Hoàng Quân mà nó yêu là một cậu con trai gia thế bình thường.
- Em đừng như thế mà, anh buộc phải nói dối, vì sự an toàn của em, có nhiều lần anh muốn nói nhưng không thể, vì em quan trọng với anh hơn.
Nó im lặng, nó quan trọng với anh, thật hay đùa vậy.
- Nhưng mà ba anh đã biết, ông buộc anh phải xa em, gia thế chúng ta không hợp nhau, ông ấy muốn anh quen một tiểu thư đài các nào đó để tiện việc khuếch trương tập đoàn, anh không có quyền từ chối vì ông mang sự sống của em ra đánh cược, anh đã đau khổ thế nào em biết không?
Tai nó ù đi, nó đang được nghe gì thế này, lại là vì mạng sống của nó sao chứ, bọn họ coi tính mạng con người rẻ mạt như vậy sao.
Hoang mang cực độ, nó đứng dậy, vụt chạy ra khỏi quán, mọi thứ tan nát cả rồi…Hoàng Quân hoảng hốt chạy theo.
Sao vậy, mọi thứ đều từ nó mà ra, trước mắt bây giờ là những mảng màu sáng tối bất định, con đường phía trước giờ không lối thoát.
Vòng tay ai đó vừa xiết chặt nó từ phía sau, mà sao chẳng vơi đi cảm xác đau đớn lúc này.
- Anh xin lỗi, xin em đừng như vậy mà. – cậu cũng đang đau, áp vào đôi vai nhỏ, cậu đang cố đưa tay với lấy một thứ quá xa, làm ơn, hãy cho cậu một hy vọng, làm ơn.
Nó còn không đủ sức để hy vọng lúc này, làm sao được, nó đã đau khổ khi cậu lìa xa, đau khổ khi biết cậu lừa dối, để giờ đây nỗi đau tăng thêm gấp bội khi biết được sự thật, cậu chẳng hề có lỗi, nó cũng không, trong chuyện này, ai mới là người có lỗi để mà yêu thương trôi xa đến vậy…
Mịt mù, hỗn loạn, trống vắng, xót xa nhất là cùng một vết thương mà phải đau quá nhiều lần.
- Yun à, chúng ta làm lại mọi thứ đi em, mọi vật cản đều không tồn tại nữa rồi, cho tình yêu của chúng ta thêm cơ hội đi em. – “chúng ta” cậu luôn muốn đại từ ấy tượng trưng cho hai người, cậu đang cố với lấy hạnh phúc, vòng tay xiết chặt hơn.
Nó nghe mà tim như thắt lại, đưa đôi bàn tay lên chạm vào tay cậu và…nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống, nó bước vài bước rồi dừng lại.
- Kết thúc tất cả đi anh, em nợ anh một lời xin lỗi, nhưng mà anh à, vật cản không còn tình yêu cũng có còn không? Em không đủ sức để vùi mình trong đau đớn nữa đâu, em xin lỗi. – giọng nói nghẹn ngào, quá nhiều cảm xúc.
Bóng dáng nhỏ nhắn lặng lẽ bước đi, bàn tay cậu buông xuôi bất lực, cậu muốn níu tay người con gái ấy, nhưng sao không được, cậu còn yêu rất nhiều, không cam tâm, tình yêu không thể chết, cậu cho mình lòng tin rằng tình yêu lớn hơn tất cả, tình yêu sẽ hàn gắng mọi thứ. Đứng nhìn hình dáng ấy dần xa, thẫn thờ.
Nó bước đi những bước vô hồn, biết được lí do chẳng giải quyết được gì cả, chỉ làm tâm can thêm rối bời, hỗn độn, mạng sống của nó, sao biết bao người cố công níu giữ đến vậy, ai cũng tổn thương, nhưng khoảng cách giữa nó và cậu giờ không còn là tình yêu nữa rồi, quá muộn.
Gió lặng, cây ngừng đong đưa, nắng trải đầy vai, cảm giác muốn ngã.
Nó lê chân vào nhà Kỳ Lâm, ngồi trên ghế sofa, nước mắt dâng tràn, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, yêu rồi hận, bây giờ là thế nào, cảm xúc tuôn trào thành dòng nước mặn đắng, ngập tâm tâm hồn héo úa.
Kỳ Lâm giờ không ở nhà, cậu vừa ra ngoài với hai angel còn lại, ở nhà không Yun thật sự rất chán.
8 pm
Khắc Minh tựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm, một suy nghĩ khó nắm bắt, cậu nuốt khan, bàn tay lướt trên phím điện thoại.
“Ra bờ sông với tôi nhé…” – không là một dấu chấm hay chấm cảm, cậu dùng dấu ba chấm, cậu muốn nói nhưng không được.
“Ừ” – đọc được dòng tin trả lời, cậu kéo xụp chiếc lưỡi trai xuống và ra khỏi nhà, vẫn là trang phục màu đen nhưng lần này cậu không mang khẩu trang, cậu muốn nó ghi nhớ hình ảnh này.
Suốt 3 tiếng qua nước mắt không ngừng rơi, thấy tin nhắn của cậu nó thoải mái đôi chút, đi ngắm sông cùng cậu bạn sẽ dễ thở hơn nhiều, nó cũng đóng cửa ra khỏi nhà… Con đường như dài hơn.
Khắc Minh đang đứng hướng ra phía dòng nước, tâm trạng không khá hơn hôm trước là bao, tính mạng của nó đổi bằng sự sống của mẹ, họng súng sẽ chĩa về phía đó, sẽ bắn.
- Hôm nay gió mát nhỉ! – câu cảm thán đầy tâm trạng, kèm theo tiếng thở dài khe khẽ. – Hôm nay có tâm sự sao?
Cậu giật mình, giây phút này cậu không mong là đến nhanh như vậy, cậu vẫn chưa sẵn sàng.
- Từ nay, đừng xem tôi là bạn. – vẫn là những câu nói ngắn, giọng điệu lạnh lùng nhưng từ ngữ có đổi khác.
- Tại sao? – nó ngờ ngợ.
- Vì máu của cô rồi sẽ thấm đẫm tay tôi. – cậu vẫn đứng hướng ra sông và cất lời.
- … – nó im lặng.
- Hôm nay là chấm dứt tất cả, quen biết tôi là sai lầm. – cậu quay người, chĩa súng về phía nó, cạch cạch – cậu vừa lên đạn, vốn dĩ cậu là con người nhẫn tâm.
Nó nhìn khẩu súng, cười nhạt, hết rồi, tất cả đã hết, thật sự nó không hề có lấy một người bạn trên thế gian, cô độc, niềm tin mất mát quá nhiều, vẻ như Hoàng Quân sai lầm rồi, cậu đổi tình yêu lấy mạng sống cho nó, và giờ nó đổi mạng sống để có một người bạn nhưng kết quả luôn là con số 0.
- Cô đáng giá gia tài nhà họ Dương và vị thế đứng đầu thương trường, rất đắt.
Giọng nói lạnh lẽo bủa vây tâm trí, tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, giá trị mạng sống của nó có thể rất đắt nhưng mà sao như quá rẻ, nó tin cậu biết điều gì là sai khi nhìn cậu tự hành hạ mình trước nỗi đau của bé Thiện Mỹ, sai lầm.
Thứ nó quý giá, trân trọng là niềm tin luôn bị che lấp bợi điều nó sợ hãi nhất là sự phản bội, nỗi đau chất chồng nỗi đau, mất phương hướng…
Tuyệt Vọng.
Máu sẽ loang, sinh linh sẽ bị kết liễu, quỷ dữ đang khát máu.
Dòng nước bỗng dưng chảy cuồn cuộn, giông tố.
Khắc Minh giương súng lên chắc nịch, trong cậu giờ không còn Bảo Ngọc nào hết, hoá đá cả rồi, cậu bóp cò, cười nhạt, vọng lên trong suy nghĩ câu nói của nó “Tôi tin anh không thuộc thế giới của quỷ”. Cô nghĩ thế là sai lầm, vì thật sự tôi là một con quỉ, không hơn.
Viên đạn lạ đi trong đêm đen, xé toạc tất cả, một vùng sáng, một con đường, một thứ tình cảm còn chưa định hình.
Viên đạn không có mắt hay tình cảm khi mà người bắn ra nó muốn mình vô tâm, viên đạn ghim vào, đau buốt, nó ngã, máu từ vết thương loang trên lớp vải trắng đau thương.
Thiên thần bị hạ bởi quỷ dữ, máu túa ra, tanh nồng.
Đã kết thúc.
Chap 41
Kỳ Lâm háo hức về nhà với suy nghĩ giờ này Yun đang đợi cậu, bước chân luôn cố gấp rút hơn, nhưng trái lại, nhà không có ai cả, cậu lên tiếng gọi rồi đi từ trước ra sau, chạy lên lầu, cậu nhẹ nhõm vì cửa phòng đang mở và sáng đèn.
Mỉm cười, cậu bước đến, căn phòng trống trơn, nỗi lo lắng tự đâu kéo đến dồn dập, Yun có thể đi đâu cơ...