cho bạn chỗ phiếu này – Nhỏ Phương cũng xòe trong tay ra một nắm phiếu, còn dày hơn của ba cô bạn kia, thành quả gặt hái nãy giờ của ba nhỏ.
Ba nhỏ kia nghẹn lời đành đứng nhìn 3 nhỏ nhảy. Màn hình đã hiện lên nãy giờ, Tùng linh liền đưa tay lên không, có một camera thu hình hiện bàn tay nhỏ lên nút bấm bắt đầu. Cả ba liền nhảy theo nhân vật có ở trong máy, từng động taác được ba nhỏ bắt chước theo rất linh hoạt.
Ba cô bạn kia nhìn ba nhỏ nhảy mà không khỏi hừ mũi buông lời giễu cợt.
- Nhảy như vậy mà cũng nhảy – Cô bạn tóc dài cột cao nhếch môi cười nói.
- Heo còn nhảy hay hơn – Cô bạn uốn tóc xoăn chu mỏ chê.
Nhưng tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người vang lên khiến ba cô bạn kia tái mặt, ba nhỏ nhìn ba người kia cười nhạo. Máy thì đã bị giành rồi, cho nên ba người kia không thể nhảy được, nhưng bị mất mặt quá thể, quyết tâm muốn lấy lại danh dự, ba cô bạn kia đếu thảy túi của mình xuống một góc tủ, sau đó khoanh tay hất mặt nói:
- Tụi này bỏ tiền thẻ, chúng ta thách đấu đi – Cô bạn tóc tém có gương mặt cá tính hất mặt nói – Xem ai sẽ nhảy hay hơn.
- Sao hả, chắc là không dám thi, đúng là quá hèn – Cô bạn tóc xoăn cố ý nói khích – Nếu bọn này thắng, trao máy này lại, nếu ba người mà thắng, muốn gì điều được.
Tùng Linh vốn chẳng buồn thèm thi thố gì với mấy con nhỏ dở hơi kia, nhưng gnhe tới chữ “hèn” thì quả thật là nóng đến nổi muốn nổi mụn luôn. Nhỏ xòe tay trái về phía nhỏ Phương.
- Một điều nhịn là chín điều nhục.
- Đương nhiên không nhịn -Nhỏ Phương đáp rồi đập tay lên tay nhỏ.
Xòe tay phải về phía nhỏ Chi.
- Nếu bạn gặp cho dại hay rắn độc cắn nên đứng yên cho nó cắn hay là cắn lại nó.
- Đương nhiên là cắn lại rồi – nhỏ Chi cười cười đập tay kêu lên.
Tùng Linh nhếch môi cười, khoanh tay hất mặt đáp lại:
- Thi thì thi. Xem ai sợ ai cho biết.
Cuộc thi bắt đầu. Tùng Linh nhét một lúc 4 đồng xu vào chọn chế độ thi đấu. Bắt đầu kêu gọi mọi người dạt sang hai bên nhường diện tích rộng cho họ nhảy.
Nhạc dạo lên…cả hai bên bắt đầu thi đấu…
- Yeah! Thắng rồi… – Cả bọn nhảy hết lần này đến lần khác, nhịp điệp nhanh chậm đều có, cuối cùng thì nhỏm nhỏ vẫn chuyến thắng oanh oanh liệt liệt.
Nhưng Tùng Linh nhanh chóng nhìn thấy đồng hồ treo trên tường đã điểm 10 giờ 10 rồi.
- Ôi không? Tui về trước nha hai bà, trễ quá rồi…
Không đợi hai nhỏ bạn nói gì, Tùng Linh vội chạy ra ngoài bãi gửi xe, cũng may Tuấn Anh tốt bụng cho nhỏ mượn chiếc xe đạp điện của mình, nếu không nhỏ phải ì ạch đạp chiếc xe đạp cũ của mình để chạy đi rồi. Chạy gần đến nhà, Tùng Linh mừng quýnh, lên tay ga thật mạnh để chạy về nhà chú, nào ngờ lại gặp ngay một kẻ chặn đường khiến nhỏ phải thắng gấp, chiếc xe lếch bánh một đoạn dài cũng đụng nhẹ vào người hắn ta.
Tùng Linh vội vàng xin lỗi, nhưng không ngờ hắn ta lại nằm ăn vạ luôn thể.
- Không biết, mày đụng vào tao, mày mau đưa tiền cho tao đi bệnh viện.
Tùng Linh vốn trốn nhà đi, lại về trễ thế này rồi, tất nhiên nhỏ sợ xanh mặt khi nghĩ đến việc ba mẹ nhỏ biết nhỏ trốn nhà đi chơi, vậy thì cuộc đời nhỏ tiêu rồi.
Tên kia thấy mặt mày nhỏ sợ hãi vội vàng làm dữ:
- Mau đưa tiền, nếu không thi bỏ lại chiếc xe này cho tao.
- Ý đâu có được, xe này đâu phải của tui, tui cũng không có tiên trả anh. Rõ ràng chỉ là đụng nhẹ mà thôi, đến em bè còn không sao huống hồ là một kẻ to đầu lớn xác như anh. Tôi thấy rõ ràng anh là cố ý làm tiền mà.
- Đúng vậy, tao là cố ý làm tiền đó, mày biết rồi thì mau giao ra đây cho tao – Tên đó bị bóc mẽ thì tỏ vẻ dữ dằn đáp, muốn làm cho nhỏ phải sợ hãi.
Tiếc là Tùng Linh không một chút sợ hãi, nhỏ nhìn hắn ta cong mỏ nói:
- Ông anh nghe em gái nói nè:
Tiền là giấy ==> Đốt là cháy
Người yêu là rác ==> Đầy là đổ.
Tình là bụi ==> Thổi là bay.
Đời là phù du ==> Ngu là phù mỏ.
- Anh có hiểu chưa hả. Nói cho anh biết, muốn ăn cướp thì nên chọn người mà ăn cướp, em đây tuy nhìn thế những võ đầy mình đấy. Anh đừng nên chỉ vì mấy đồng tiền bạc mà coi chừng phù mỏ có ngày nha.
Tên này nghe Tùng Linh nói xong thì nhìn nhỏ đánh giá Tùng Linh ưỡng ngực nhìn hắn đầy thách thức.
- Tùng Linh – Bỗng giọng Tuấn Anh từ nơi nào vang lên gọi nhỏ. Cậu mặc quần thể thao, giầy
ba ta trắng, áo gió có nón trông rất bảnh.
- Anh… – Tùng Linh thấy Tuấn Anh thì nhắm mắt sợ hãi lí nhí kêu – Sao anh lại ra đây.
- Em nhìn xem mấy giờ rồi – Tuấn Anh chỉ tay vào chiếc đồng hồ phát sáng loại của Thụy Sĩ rất đắt tiền trên tay mình rồi mắng, sau đó đưa mắt nhìn cái tên chặn đường nhỏ dò xét.
Tùng Linh sợ Tuấn Anh hiểu lầm cái tên cướp kia là bạn trai của nhỏ, nhỏ vì hẹn hò mà về trễ thì kiếp này nhỏ chết không kịp ngáp mất, cho nên nhỏ vội vàng giải thích.
- Anh, anh ta chính là ăn cướp, đang đòi cướp xe với cướp tiền.
- Cái gì? – Tuấn Anh giật mình quay đầu nhìn cái tên ăn cướp kia. Tùng Linh thờ dài, biết ngay là cái tên Tuấn Anh này đã hiểu lầm mà, thử nhìn kỹ mà xem, cái tên kia mặt mũi xấu òm còn mụn không nữa chứ, nghĩ sao mà nhỏ có thể thích được. Haiz, đúng là…
Tên cướp thấy đứa con gái chẳng chút sợ hãi nào cả, còn khoe khoang mình có võ, thêm một thằng con trai ở đây nữa, dù nó có biết võ hay không hắn ta cũng không thể một mình đấu hai, cho nên không nói không rằng, bỏ chạy mất dép.
- Anh, mình mau về nhà đi – Tùng Linh thấy vậy vội vàng nói.
Tuấn Anh giành lấy xe của mình ngồi lên, Tùng Linh cũng lật đật ngồi vào yên xe, nhưng xe vì nhỏ thắng gấp nên văng mất chìa khóa. Tìm hoài không thấy, cuối cùng đành dẫn bộ về nhà, dù sao cũng gần tời. Nhỏ sợ Tuấn Anh mắng mình ham chơi về trễ xém chút gặp phải cướp thì vội vàng đánh trống lãng.
- Anh, Việt Nam mình có những kỷ lục thế giới hay lắm, em kể anh nghe nha.
Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa. Chỉ có mỗi cái đầu
Người phụ nữ nặng nhất hành tinh: Chị Hai năm tấn.
Cascader đầu tiên của Việt Nam là Lê Lai. Ông ta đóng giả Lê Lợi để dụ địch.
Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn mạc tử dám rao bán là: Trăng
Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có “Rừng vàng, biển bạc”
Khách sạn sang nhất thế giới: khách sạn “Ngàn Sao”
Vụ li dị đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử VN: Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 người con theo cha lên rừng, 50 người con theo mẹ xuống biển
Người có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải.
Người có khả năng đặc biệt đó là Sơn Tinh Thủy Tinh, có thể dời non lấp bể, hô mưa gọi gió.
Người có thể hồi sinh nhiều lần nhất: Chính là cô Tấm.
- Haha, anh thấy có ngộ không? – Tùng Linh vừa cười vửa kể, đến chảy nước mắt, thế mà Tuấn Anh chẳng cười tí nào – Vậy em kẻ anh nghe một chuyện khác nhé.
Một thằng bé trèo tường vào chùa nghịch ngợm và hái trộm hoa quả, bị sư trụ trì tóm được và thọi cho cu cậu 1 trận tơi tả. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Ông bố vốn là 1 đầu gấu có tiếng ở vùng này vội đến gặp nhà sư và hầm hầm nói:
- Này, sao mày *** con tao?
- Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa *** ai bao giờ.
- Thế tại sao mày đánh con tao?
- Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
- Cái thằng này, đã đánh con tao tại sao lại không nhận. Có giỏi thì đánh nhau với tao nhé.
- Thiện tai, thiện tai, xin mời thí chủ, bần tăng chưa ngán ai bao giờ.
- Haha, anh xem, đến là bó tay với vị sư này. Anh thấy có vui hay không?
Nhưng Tuấn Anh chưa kịp trả lời thì bị bao quay bởi một băng nhóm mà có mặt cả cái tên xấu xí hồi nãy. Một tên đứng ra nói:
- Mau giao cái đồng hồ trên tay mày ra, tiền bạc và cả xe, nếu không tụi bây đừng trách tao.
Tùng Linh vốn chẳng khuất phục ai cả chỉ khuất phục sư huynh mà thôi, cho nên nghe vậy cho nên mới giễu nói:
- Có ngon thì nào vô nào.
Cả bọn định lao đến tránh hành động của hắn đi. Tùng Linh vốn đi nh kéo Tuấn Anh ra sau mình, nhưng ngay sau đó, nhỏ mới thấy Tuấn Anh giỏi võ đến như thế. Nhìn động tác đá chân đầy đẹp mắt của Tuấn Anh không thua mấy vị sư huynh của nhỏ, tim Tùng Linh đập rộn ràng, câu nói thật ra em có võ…” vẫn chưa kịp có dịp nói ra đã nhận được hoa rồi.
- Oa oa, chuyện gì đây. Sao tim mình đập mạnh như thế, lẽ nào là yêu.
- Bà nói xem, cảm giác đó là sao, là sao…đây chẳng phải cảm giác của mấy người đang yêu hay sao – Tùng Linh sáng hôm sau liền nắm tay nắm áo hai đứa bạn ra sức lay lắc hỏi – Tại sao lại xảy ra với tui chứ?
- Là sao, ai biết là sao chứ – Nhỏ Phương bị Tùng Linh lắc đến hoa mày chóng mặt phát cáu quát ầm lên.
Nhỏ Chi bình tĩnh hơn, nhỏ lục sổ tay cẩm nang yêu của nhỏ ra, tằng hắng đọc cho Tùng Linh nghe cảm giác khi yêu là như thế nào:
- Muốn biết có yêu hay không thì làm cuộc trắc nghiệm này là xong ngay. Thứ nhất: Một cảm xúc đẹp: Khi yêu, trong mắt chúng ta người mình yêu luôn đẹp và đáng yêu hơn cả, vẻ đẹp đó khó ai có thể vượt qua. Bà thấy anh Tuấn Anh thế nào?
Nhỏ Chi nhìn Tùng Linh hỏi, Tùng Linh gãi gãi đầu nhăn mặt nói:
- Thì tui thấy anh ấy đẹp trai.
Nhỏ Chi hừ mũi nói:
- Chỉ thấy thôi sao? Anh ấy là quá đẹp trai đi ấy chứ. Thứ 2: Cảm giác thân thuộc – Khi thực sự yêu một người, bạn sẽ nảy sinh một cảm giác thân thuộc, chàng/ nàng khiến bạn thoải mái, tin tưởng. Giống như người thân trong gia đình, thậm chí quan trọng hơn, thân thiết và ấm áp. Những người yêu nhau thường bỏ qua nhược điểm mà người kia có, tình yêu khiến họ bao dung cho tất cả.
- Cái này thì không nha, tui chẳng có chút cảm giác thân thuộc vì với anh ý hết. Anh ấy báo hại tụi bị núi bài tập đè lẫn trong giấc mơ, tui còn cầu mong tránh anh ấy càng xa càng tốt – Tùng Linh dứt khoát nói.
- Vậy thì xem như là 1-1 – Nhỏ Phương liền gật đầu tính điểm.
- Ái mộ và tôn trọng: Một tình yêu thực sự cần kèm theo sự tự hào và khâm phục từ hai phía. Nếu cả hai đều có cảm giác này, bất luận khi thất bại hay thành công, hai người sẽ cùng vượt qua khó khăn và nhìn về phía trước – Nhỏ Chi liền đọc tiếp.
- Dẹp…dẹp…Tụi này chưa yêu nhau mà – tùng Linh lên tiếng phản đối.
- Ngợi ca tình yêu: Khi yêu, không chỉ ngưỡng mộ, ta còn luôn muốn khen ngợi người mình yêu. Điều đó khiến hai người đều có một cảm giác hạnh phúc bất tận.
- Toàn mấy bà khen không hà, tui hổng có khen nha.
- Cảm thấy được tôn trọng: Một tình yêu lành mạnh giúp chúng ta tôn vinh lòng tự trọng, cảm thấy cuộc sống càng có giá trị, tình yêu khiến bạn trở nên độc đáo trong mắt người yêu.
- Thôi bà đọc tiếp luôn hết đi – Tùng Linh mất hết kiên nhẫn nghe nhỏ bạn đọc.
- Cảm giác sở hữu: Tình yêu là sự hở hữu duy nhất, không thể chia sẻ với bất kì ai. Chúng ta cần đến hôn nhân để duy trì tình yêu. Trước khi kết hôn, hai người cần có thời gian tìm hiểu, vì vậy sự trung thực là điều vô cùng quan trọng. Tự do: Nếu có lí do chính đáng thì sự tự do của mỗi người cần được tôn trọng, có như vậy tình cảm và mối quan hệ mới không bị phá vỡ. Sự đồng cảm sâu sắc: Phần lớn chúng ta sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Nếu người yêu gặp khó khăn, đau khổ, ta luôn sẵn sàng chia sẻ, coi đó như chính thất bại của mình.
- Nè…sao tui thấy bà giống như là đang đọc cảm giác của người đang yêu quá vậy – Tùng Linh la lên.
- Ờ ha, đúng là cái này dành cho những người đang yêu nhau – Nhỏ Chi nhìn kỹ lại cái tiêu đề, gật gù đáp.
- Ôi trời đất ơi, ngó xuống mà xem con bạn mắt lé của con nè – Tùng Linh ngửa mặt lên trời thở dài than, con nhỏ bạn làm nhỏ hồi hộp từ nãy giờ, lại hóa ra là đọc nhầm.
- Tui lộn một chút, làm gì dữ vậy – Nhỏ Chi nguýt mỏ nói rồi đưa ngón tay cái lên miệng liếm một cái để lật tiếp sang trang khác – Đây rồi, lúc đó bạn đã yêu – Nhỏ Chi reo lên khi tìm ra được cái mình cần tìm – Im lặng nghe tui đọc nha.
- Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó, bạn đã yêu…
- Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu…
- Bạn luôn thích thú với một Email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu…
- Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu…
- Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu…
- Bạn luôn tự nhủ rằng “người ấy chỉ là bạn thôi” nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu…
- Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn. Lúc đó, bạn đã yêu…và đã yêu người ấy…^^!
Nhỏ Chi vừa kết thúc xong bài kết luận của mình thì Tùng Linh bỗng thở phào nhẹ nhỏm. Nhỏ đưa tay vỗ ngực, miệng lẩm bẩm:
- May quá, may quá…những cái trên, chẳng có cái nào xuất hiện với tui cả.
- Vậy thì chỉ lí giải theo cách này, chẳng qua là bà choáng ngộp trước hành động anh hùng dẹp loạn cứu mỹ nhân mà thôi – Nhỏ Phương cười hì hì chen vào nói.
“Anh hùng dẹp loạn cứu mỹ nhân” – Tùng Linh choáng voáng với ngôn từ của nhỏ bạn mới nói. Nhỏ hiểu là nhỏ Phương ám chỉ nhỏ chỉ là nhất thời bị hành động đánh nhau chống lại bọn cướp kia của Tuấn Anh mà choáng ngộp khiến tim đập mạnh, chứ chẳng phải là yêu hay thích gì cả. Cũng giống như cái cảm giác nhỏ khi nghe bài hát “Chỉ Yêu” của Lập Khiêm một lần duy nhất đã tim đập chân run, quyết tâm tôn Lập Khiêm làm thần tượng, khiến nhỏ Diệp Hân tức đến hộc máu, xém chút là nghỉ chơi với nhỏ.
Nói tới cặp đôi này, Tùng Linh không khỏi buồn cười. Tùng Linh vốn chỉ quen biết Diệp Hân khi cả hai đứa cùng thi, cùng làm kiểm tra đồng loạt chung phòng. Một đứa là cuối chữ H, một đứa là đầu chữ L, mà vốn thường là đầu và cuối hay ngồi chung nhau. Thế là rỗ rá cạp nhau, hai đứa ngốc ngồi chung bàn, tất nhiên là hai nhỏ vẫn ghi nhớ câu “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi” “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khắc giống nhưng chung một giàn”…cho nên, đứa này làm được, không quên quăng phao cứu đứa kia hồi sinh, vậy là thân nhau.
Lúc vào phòng thi để làm kiểm tra, trong thời gian chờ đợi, không biết làm gì, Tùng Linh ngồi nghe Diệp Hân mắng không thương tiếc thần tượng của mình, càng nghe càng thông cảm cho…Lập Khiêm, yêu phải cái đồ ngốc bẩm sinh, thuộc dạng hiếm gặp. Rõ đến thế mà còn không nhận ra.
Nói thật thì, dù sao Lập Khiêm cũng là thần tượng số 1 của nhỏ hiện giờ, nếu yêu phải một kẻ ngốc, nhỏ nhất định sẽ đi đập chết cái ngốc của cô bạn kia. Nhưng mà, cái ngốc của Diệp Hân thật sự đáng yêu, cho nên miễn cưỡng chấp nhận. Hai người đó cải nhau oanh oanh liệt liệt, nhưng cuối cùng vẫn là tay trong tay. Thật là mừng cho họ.
Ôi! Tùng Linh tự đánh vào đâu mình, nhỏ nghĩ lạc đi đâu không biết. Rõ ràng đang nghĩ chuyện của mình mà, sao lại lạc sang hai người kia không biết nữa.
Vấn đề là, nhỏ biết rằng, cái cảm giác mà nhỏ với Tuấn Anh hoàn toàn khác cái kiểu đập mạnh khi gặp thần tượng như Lập Khiêm.
Chương 6: Cảm xúc yêu.
Đang ngồi học bài với Tuấn Anh, Tùng Linh bỗng ngây người nhìn Tuấn Anh. Tùng linh cũng không rõ vì sao nhỏ lại nhìn Tuấn Anh nữa, nhỏ cảm thấy hình như mình thích cái vẻ chăm chú giải bài của Tuấn Anh. Cái hình ảnh “Anh hùng dẹp lọan cứu mỹ nhân” hôm qua thật sự là quá thu hút người ta mà. Đánh cho bọn kia tơi bời hoa lá luôn.
“Ánh mắt bạn luôn hướng về người ấy”
Câu nói của nhỏ Phương lúc sáng tự nhiên bay đến đập vào đầu nhỏ khiến Tùng Linh phát hoảng. Nhỏ đang làm gì vậy, đúng là bị ma ám rồi. Tự nhiên đang học bài lại đi nhìn Tuấn Anh như thế. Tùng Linh tự lấy tay đấm vào đầu mình. Hành động của nhỏ khiến Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn giễu giọng nói:
- Em có cần thuốc không? Hay đưa em trở lại bệnh viện nha.
Nghe thôi cũng biết Tuấn Anh nói đểu mình rồi, Tùng Linh tức điên, *** thầm trong bụng: “Có là chó con mới yêu cái tên này”.
Tùng Linh không thèm cải với Tuấn Anh, nhỏ hậm hực ngồi làm bài, dùng hết mấy mươi phần trăm căm ghét Tuấn Anh vào làm bài…cuối cùng nhỏ cũng đã hoàn thành bài tập rất nhanh.
Tuấn Anh gật đầu hài lòng vì bài giải của nhỏ, cậu nhìn Tùng Linh khẽ cười nói:
- Mầy ngày nay em rất có cố gắng. Cứ như vậy mà cố gắng nha. Anh cũng không bắt em suốt ngày ngồi học nữa. Anh sẽ nói với ba mẹ em. Từ hôm nay em lại được tự do rồi.
Tuấn Anh cười nói với nhỏ thật tươi, Tùng linh nghe được mình đã được tự do thì vui mừng vô cùng, nhỏ nhảy lên tưng tửng như người điên. Từ hôm nay nhỏ đã có thể bắt đầu lại cuộc sống ăn chơi, ngủ nghĩ như ngày xưa. Đúng thật là một cảm giác cực Yomost.
Và niềm vui của nhỏ thật sự bắt đầu với cái gật đầu của ba mẹ, nào là tiền, điện thoại, máy tính…đều như cũ:
- Cô nghe nói con cũng sắp thi rồi đúng không? Thôi con tập trung thi đi, con bé Linh này làm phiền con như thế là đủ rồi, cô sẽ cho nó tiếp tục đi học thêm để nắm bài với người ta – Mẹ nhỏ nhẹ nhàng nhìn Tuấn Anh nói, bà rất hài lòng với việc dạy kèm của Tuấn Anh với nhỏ, đồ ăn ngon luôn được để trước mặt Tuấn Anh – Thỉnh thoảng con rảnh rổi giúp cô kèm em là được rồi.
- Dạ, đợi thi xong, con rảnh sẽ giúp em ấy học ạ.
Tùng Linh nghe đáp mới biết, hóa ra cái tên này chẳng phải tốt bụng thả tự do cho nhỏ, mà là vì hắn bận. Thật là uổng công nhỏ vừa phí phạm lòng biết ơn. Nhưng dẫu sao thì nhỏ vẫn…cầu cho hắn bận suốt đời, đừng có thời gian rãnh nữa. Vậy thì nhỏ tha hồ mà đi chơi…
Nhưng…
Khi Tùng Linh nghĩ là nhỏ được tự do thì đáng lí vui sướng, nhỏ lại cảm thấy hụt hẫng. Mà hụt hẫng vỉ cái gì, bản thân nhỏ không rõ nữa.
Ví dụ như, khi ngồi học bài, chẳng có ai ngồi bên cạnh gõ đầu nhỏ nữa cả. Nếu như làm bài không được, chẳng ai ngồi hướng dẫn cho nhỏ đến tận chân răng, xuyên mấy chục lớp vào bộ não hóa thạch của nho hết.
Vì dụ như thỉnh thoảng nhìn ai đó nghiêm túc làm bài cũng là một sự thú vị, nhất là người đó lại là một anh chàng đẹp trai.
Ví dụ như…Tùng Linh bỗng giật mình khi thấy rằng, dường như nhỏ thấy nhớ khoảnh khắc cùng Tuấn Anh ngồi học bài.
Mỗi khi nhỏ chán học, ngồi than ngắn thở dài...