* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nơi Đâu Tìm Thấy Em Full

lần.
Cuối cũng thì nàng ấy cũng được phân ngồi ngay ở bàn đầu, mặc dù bọn trai phía dưới cứ tiếc mãi, có đứa còn định chuyển chỗ lên đó mà không được. Tôi cũng cảm có một chút tiếc nuối, dù cho tôi đã có Như Ngọc…
Nàng vừa ngồi xuống, chưa kịp nhìn quanh thì thằng bên cạnh vội bắt chuyện luôn:
- Chào bạn, mình là Đức Anh, bạn là Trang à? – Cái thằng này không biết nói chuyện gì nên giả ngu.
Và tất nhiên nó bị bơ luôn. Nàng chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại lấy sách vở ra. Tôi biết nàng mà, nàng vẫn lạnh lùng như vậy đối với mọi người, có lẽ là trừ tôi,dù tôi không hiểu tại sao. Nhớ lại mấy lần mình bị y như nó, mà có khi còn thảm hơn, tôi chợt mỉm cười. Y như rằng, tôi bị Ngọc túm ngay:
- An cười cái gì thế? – Ngọc có vẻ hơi bực.
- Không, mình có…cười gì đâu! – Tôi giật mình vì mình bị em ấy giám sát chặt quá, cười có một chút cũng không được.
- Đừng dối, chắc An thấy vui vì có “bạn” mới chứ gì! – Không hiểu sao em ấy nhấn mạnh chứ bạn ở đây.
- Không, mình thấy bình thường mà…có gì đâu? – Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng của em ấy.
- Chắc không? – Em ấy hoài nghi.
- Thì thật mà, mình nói dối làm gì?
Em Ngọc không nói thêm lời nào nữa, lại quay sang tập trung vào bài học của mình.Tôi cũng quay lại với quyển vở của mình, nhưng đầu óc vẫn đang mải nghĩ mãi về chuyện này.
Quả là trùng hợp khi nàng lại vào học đúng lớp tôi đang học sau khi chúng tôi gặp nhau chưa đầy một tháng, cứ như giữa hai chúng tôi có một sự rằng buộc nào đó mà tôi không thể lí giải được.
Giờ học đã kết thúc, bọn con trai lớp tôi đang cố gắng tiếp cận nàng. Thằng Đức đến ngay chỗ nàng và nói:
- Mình là Đức, rất vui được gặp bạn! – Nói rồi nó đưa tay ra, chắc định bắt tay xã giao.
- Vớ vẩn, để tao nói trước! – Thằng Quân gạt tay nó ra, rồi lại tự giới thiệu:
- Mình là Quân, mình…
- Để yên tao nói, mày tí nữa tính sau! – Thằng Cường chen vào.
Bọn con trai cứ giành nhau để được nói chuyện với nàng, khiến cho nàng có vẻ khó chịu:
- Mấy bạn để cho mình học yên một chút được không? – Cô nàng nhíu mày nhìn bọn nó.
- Bọn mình chỉ định giới thiệu thôi mà! – Thằng Quân nhanh mồm nói.
- Mình có bảo các bạn giới thiệu đâu? Mấy bạn làm ơn ra ngoài để mình học yên được không? – Cô nàng nói rồi lại quay sang quyển vở.
- Ơ…nhưng…! – Bọn nó có vẻ ngạc nhiên khi nàng nói thế.
Bọn nó không dám bắt chuyện với nàng nữa, đành ngậm ngùi quay ra ngoài chơi. Bọn con trai lớp khác thì đang thập thò ngoài cửa, như định vào làm quen với nàng.Nhưng sau khi thấy con trai lớp tôi thê thảm như vậy, bọn nó cũng đành giải tán. Em Ngọc kéo tôi xuống catin, đi ngang qua Mai Trang tôi lại gật đầu chào thêm lần nữa, nàng cũng mỉm cười chào lại tôi, nhưng có chút gì đó không tự nhiên.
Xuống dưới catin, Ngọc gọi nước cho hai đứa rồi ngồi xuống cạnh tôi, không để ý đến bọn con trai trong trường xì xầm bàn tán sau lưng. Chúng tôi ngồi im lặng uống nước,không ai nói với ai lời nào. Tôi vẫn lo lắng là mình đang bị em Ngọc giận nên không dám mở lời. Còn Ngọc thì thản nhiên uống nước, không hề nhìn tôi lấy một lần. Lát sau, không thể để tình trạng này tiếp tục, tôi đành nói:
- Ngọc vẫn…giận mình à?
- Không, An có làm gì đâu mà giận? – Em Ngọc ngạc nhiên.
- À ừ!
- Sao An lại hỏi vậy?
- Ừ thì mình thấy…Ngọc không nói gì cả nên… – Tôi ngắc ngứ đáp.
- Thế An muốn mình nói gì nào? – Em ấy hỏi lại.
- Mình…không biết nữa! – Tôi bối rối.
- Thế thì mình cũng không! – Ngọc nhún vai đáp.
- Ừm!
- Thôi nhanh lên còn vào lớp nữa, sắp hết giờ rồi đó! – Em ấy nhắc.
Hai đứa lại ngồi uống nước trong im lặng, nhưng giờ tôi đã cảm thấy đỡ lo lắng hơn lúc nãy. Vừa rồi tưởng em ấy giận mình chuyện mình quen biết bạn mới vào chứ nhỉ? Thật khó hiểu quá đi!
Mà nghĩ đến đây, tôi lại nghĩ đến nụ cười lúc nãy của Trang, nàng hình như không vui khi thấy tôi đi chơi với Ngọc, nhưng biết làm sao bây giờ, Ngọc là người yêu tôi còn nàng mới là bạn bình thường thôi mà. Tôi với nàng mới chỉ gặp nhau ba bốn lần thôi mà, tôi dù biết là mình cảm thấy chút rung động khi đi với nàng, nhưng tôi không chắc đó có phải tình yêu không hay chỉ là cảm xúc thoáng qua…
Tôiđứng dậy, trả tiền nước rồi cùng em Ngọc lên lớp.
Một buổi chiều nắng đẹp của mùa thu, có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tôi đưa mắt nhìn về phía bầu trời, khẽ thở dài…
Chap 10:
Tôi cùng Ngọc lên lớp sau đó vài phút. Mai Trang vẫn đang tập trung vào quyển vở trước mặt, không ngó ngàng gì đến tôi nữa.
Chợt nhớ ra mình chưa học bài, tôi vội lôi ngay vở Văn ra mà gấp rút tụng bài để đối phó với cô giáo. Nhưng chưa kịp thuộc từ nào vào đầu thì tôi đã bị gọi ngay lên bảng. Có vẻ cô Văn thấy tên tôi đứng đầu danh sách hay sao mà vừa chào cô xong, tôi liền bị cô xướng tên. Cô nhìn sổ rồi nói:
- Đức An, lên bảng kiểm tra bài cũ!
Tôi giật mình, người run rẩy dù cho trời khá nóng. Như Ngọc quay sang tôi, ý như hỏi tôi học bài chưa. Tôi lắc đầu, trông rất khổ sở. Hôm qua tôi mải xem phim rồi chơi game nên quên học bài cũ, kiểu này thì xong đời rồi.
Thấy tôi lắc đầu, Ngọc nói nhỏ nhưng trong giọng có chút bực mình:
- An, điểm kém đừng trách nhé!
- Ừ…ừ! – Nghe thế mà tôi lại càng run hơn nữa, không biết lát nữa tôi mà điểm thấp thì em ấy sẽ làm gì mình nữa. Tôi thấy hơi thất vọng khi Ngọc không giúp mình bình tĩnh thì thôi mà lại còn khiến tôi run hơn nữa.
Thấy tôi chần chừ mãi chưa lên, cô hỏi:
- Em An có lên bảng không hay một điểm vào sổ nào?
- Dạ dạ em…lên đây… – Tôi lắp bắp, nhìn bộ dạng này đứa nào cũng biết là tôi chưa học bài.
Đi qua Mai Trang, tôi thấy nàng khẽ mỉm cười rồi nháy mắt với tôi. Lúc đó tôi đang sợ nên không để ý đến hành động đó. Đặt quyển vở lên mặt bàn, tôi cúi đầu đứng ra giữa lớp, chờ đợi án tử:
- Em có học bài không? – Cô nhìn tôi hỏi.
- Dạ…dạ có chứ ạ! – Tôi lắp bắp.
Trông thấy tôi đứng run rẩy, cô cũng hơi nghi ngờ. Nhưng khi tôi nói là có học bài nên cô hỏi luôn:
- Em đọc phần phân tích của tiết trước cho cô!
Xong đời rồi, hôm trước tôi mải nghĩ lăng nhăng đâu đó nên không ghi chép bài, để em Ngọc phải chép bài hộ mình nên bây giờ trong đầu không có chữ nào cả.
Đang chán nản nghĩ mình chắc bị một điểm rồi thì tôi nghe thấy Mai Trang đang khẽ lẩm nhẩm đọc bài, may sao nàng ấy đọc vừa đủ để tôi nghe, thế là tôi nhanh trí, lập tức đọc “vẹt” theo luôn. Cô và bọn trong lớp mải nhìn tôi nên không để ý đến nàng.
Chỉ một lát sau, tôi đã đọc xong bài, như vừa trút được gánh nặng, tôi thầm thở phào. Nhưng khi thấy cô và cả lớp nhìn mình như thể một vật thể lạ ngoài hành tinh, tôi đâm chột dạ, lo lắng không biết Trang có đọc nhầm bài hôm trước sang bài hôm nào không thì cô viết vào sổ điểm:
- An, học bài tốt, chín điểm! – Nói rồi cô ghi điểm vào vở tôi.
Tôi cười toe, lấy vở và về chỗ ngồi, nghĩ số mình may mắn thật,đúng lúc tôi đang bí bài thì Mai Trang lại đọc bài thành tiếng, chứ nếu không thì tôi bị điểm kém chắc rồi.
Tôi vừa ngồi xuống thì Như Ngọc quay sang nhìn tôi chằm chằm.Lúc đầu thì tôi không để ý vì đang mải tán chuyện với mấy thằng bạn. Nhưng một lát sau khi tôi quay lại bài học thì vẫn thấy em ấy nhìn mình. Thoáng bối rối, tôi bèn hỏi:
- Ngọc…làm gì mà nhìn mình dữ vậy?
- Mình…bất ngờ chút thôi!
- Hở, bất ngờ gì? – Tôi tròn mắt.
- An…có học bài đâu mà đọc ghê vậy?
- Hì, mình có nói là không học đâu? – Tôi cười.
- Thế sao lúc nãy run thế? – Em ấy thắc mắc.
- Ờ mình…hơi mất bình tĩnh thôi! – Tôi nói đại một lí do.
Em Ngọc nhìn tôi nghi ngờ rồi quay lại học bài, cô giáo đang gọi một đứa khác lên bảng.
Tôi nhìn về phía Mai Trang. Nàng vẫn đang ngồi học bài, chợt nhìn lên, thấy vậy tôi vội quay sang nhìn chỗ khác, kịp thấy nàng hơi đỏ mặt và khẽ mỉm cười…
Tiết Văn trôi qua một cách chậm chạp, tôi đã bắt đầu chán phải ngồi nghe cô giáo giảng về một nhà văn nào đó. Đúng lúc tôi sắp gục xuống bàn thì trống hết tiết. Thế là tôi vội bật dậy, chạy ngay lên bảng để chữa bài, vì tiết sau là tiết Toán, mà thầy thì lại vào sớm nên tôi phải tranh thủ ngay.
Mai Trang có vẻ học kém Toán nên cứ thắc mắc mãi về mấy công thức, và tất nhiên tôi đều phải trả lời hết vì nàng không hề nghe lời giảng của những đứa con trai đang sẵn sàng ngay bên mình.
Điều này khiến bọn con trai trong lớp tôi rất tức, bọn nó tìm mọi cách để phá tôi khi đang viết bài trên bảng. Khi thì phi đồ vào người tôi, có lúc tôi vừa quay xuống thì lãnh ngay cả cái giẻ lau bảng vào mặt.
Lúc đầu tôi còn cam chịu, nhưng càng về sau bọn nó càng quá quắt, không chịu được nữa, tôi quay xuống quát:
- Bọn mày không để tao làm bài à? Ai ném tao lát nữa đừng trách! – Tôi gằn giọng đe dọa.
- E hèm, tôi ném đấy, cậu định làm gì nào? – Một giọng nói vang lên.
Tôi giật mình quay lại thì biết…thầy dạy Toán đang đứng ngay sau tôi. Thầy vào lớp đúng lúc tôi đang quát mấy thằng trong lớp.
Tôi lắp bắp:
- Dạ…dạ em không…
- Cậu giỏi, đi học hay đi đánh nhau?
- Dạ…đi…đi học ạ!
- Được rồi, tôi phạt cậu đứng ngoài cửa lớp hết tiết này! – Thầy chỉ tay ra cửa.
Tôi đành lủi thủi đi ra cửa lớp đứng, mặc cho bọn trong lớp đang phá ra cười. Tôi đưa mắt nhìn thì thấy Ngọc đang nhìn tôi chán nản, có chút khó chịu trong đó. Còn Mai Trang chỉ cắn chặt môi mà không nói gì, tôi nghĩ nàng đang lo lắng gì đó.
Tôi thì cũng đang lo, không biết nếu mình bị ghi vào sổ đầu bài thì về nhà biết ăn nói thế nào với gia đình.
Hình như thầy Toán lớp tôi…mê gái hay sao mà thầy cứ nhìn Mai Trang mãi, khiến tôi thì cố gắng lắm mới nhịn được cười khi thấy ông thầy của mình bị hớp hồn như thế.
Thấy thầy cứ nhìn mãi, bọn trong lớp ngạc nhiên hỏi:
- Thầy ơi, thầy nhìn gì thế?
- À không có gì, cả lớp chuẩn bị kiểm tra bài cũ! – Ông thầy chợt tỉnh nói như máy.
Mặc cho bọn nó kêu trời kêu đất, thầy vẫn thản nhiên lấy sổ ra và ngay lập tức, thầy gọi đúng tên nàng:
- Trang, lên
bảng làm bài!
Nàng vẫn ngồi yên, dường như không biết thầy vừa gọi tên mình. Mãi đến khi một đứa con gái lay nhẹ thì nàng mới giật mình, vội cầm quyển vở đi lên bảng. Thầy Toán nhìn nàng rồi ra đề:
- Em làm bài này cho thầy xem! – Nói rồi thầy đưa Mai Trang một tờ đề. Thấy nàng chép đề lên bảng, tôi đồ rằng bài này học sinh trung bình cũng làm được vì nó rất dễ, chỉ là mấy phép rút gọn bình thường. Tôi thầm nghĩ chắc nàng sẽ được điểm tốt. Còn mấy thằng dưới lớp cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn nàng.
Nhưng…người tính không bằng trời tính, trái ngược hẳn với suy nghĩ của tôi, nàng có vẻ rất khó khăn khi làm bài, và hầu như không viết được gì. Bọn con trai nhắc ở dưới rất nhiều, nhưng nàng hình như không nghe thấy, hoặc là nàng không muốn nghe. Tôi nhìn thấy em Ngọc đang khẽ cười khi thấy nàng khổ sở như vậy, bất giác tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Thầy Toán thì ngạc nhiên khi nàng không thể làm được bài,nên đành kiểm tra lý thuyết. Đó là đọc mấy cái hằng đẳng thức học từ hồi lớp 8,cái này chắc học sinh nào cũng phải biết. Nhưng…tôi và cả lớp lại một phen ngã ngửa khi nàng…đọc sai hết, không đúng một cái nào.
Cuối cùng, quá ngán ngẩm, thầy liền đưa cho nàng một tờ giấy và bảo nàng ra ngoài cửa đứng học, khi nào thuộc thì vào.
Nàng chỉ lặng lẽ cầm tờ giấy rồi bước vội ra khỏi lớp, tôi liền đứng lùi ra một chút. Ra ngoài hành lang, nàng đứng dựa người vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm về phía xa. Cảm thấy lạ lùng, tôi liền lại gần xem nàng đang có chuyện gì.
Thấy tôi đến gần, nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi mà không nói gì. Tôi mở lời:
- Mai Trang, bạn sao vậy?
- … – Nàng lặng yên không đáp.
- Có chuyện gì sao? – Tôi càng ngạc nhiên hơn.
- Trang…không được khỏe! – Bất chợt nàng thở dài.
- Ừa vậy à, mà bài đó dễ lắm ấy, sao Trang không làm được? – Tôi tiếp tục hỏi.
- Mình…không biết! – Nàng cúi mặt không nói hết câu.
- Hay bạn xuống phòng y tế đi, để mình đưa bạn xuống nha! –Tôi đề nghị.
Và phản ứng của nàng ngay sau đó…
Nàng ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi, giận dữ quát lên:
- Không bao giờ! Anh nghĩ mình là ai cơ chứ! Sao các người luôn muốn tỏ ra quan tâm tới tôi như thế? – Tôi giật bắn mình khi thấy nàng nói như hét.
Tôi sững sờ nhìn nàng, không thể tin được nàng lại nói như vậy.Vài giây sau, Mai Trang chợt nhận ra mình vừa to tiếng với tôi, nàng nhìn tôi đầy bối rối, mắt rưng rưng:
- Mình…xin lỗi…mình… – Nàng run run nói.
- Thật vậy à Trang? – Tôi buồn bã đáp.
- Không… – Trang vội đưa tay quệt nước mắt.
Không để nàng nói hết câu, tôi thất vọng, lặng lẽ bước đi, không nhìn nàng thêm một lần nào nữa, cảm thấy mình như vừa bị xúc phạm.
Đằng sau tôi, nàng đứng chết lặng nhìn theo tôi, rồi Mai Trang khụy người xuống, nước mắt lăn dài trên má…
Chap 11:
Ngày hôm đó, tôi và nàng không ai nói với ai một câu nào nữa,dù nhiều nàng vẫn đưa mắt nhìn tôi đầy hối hận. Nhưng tôi không để ý đến, chỉ nhìn nàng bằng thái độ lạnh lùng, rồi quay sang bắt chuyện với Như Ngọc.
Nhưng tôi vẫn không khỏi day dứt trong long, vì tôi biết nàng không hề cố ý như vậy, chỉ là lúc đó tự nhiên tôi thấy mình bị xúc phạm nên phản ứng như vậy. Giờ tôi nghĩ lại thấy ân hận rất nhiều, chắc nàng buồn ghê lắm.
Về nhà, tôi đã thấy em Thủy đứng chặn ngay ở cửa:
- A, anh An về rồi! – Em ấy reo lên khi thấy tôi, như trẻ con được người lớn cho quà.
- Ờ anh về thì có gì mà vui thế? – Tôi phì cười vì sự trẻ con của em, cảm thấy tâm trạng cũng đỡ hơn chút.
- Hôm nay ba mẹ anh bận có việc nên đi sớm rồi, anh vào nhà đi!
- Thế…ăn tối kiểu gì đây? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Em nấu xong hết rồi! – Em ấy đáp.
- Có ngon không đấy? Định đầu độc anh à? – Tôi nheo mắt hỏi.
- Không, em nấu ngon mà, anh không chết đâu mà sợ! – Thủy lắc đầu nguầy nguậy.
- Ờ được rồi! – Tôi nói rồi đi vô nhà tắm.
Mấy phút sau, không để em ấy gọi mãi nữa, tôi ngồi vào bàn ăn và nhìn quanh. Các món ăn nhìn trông cũng được phết, may là không có món nào tôi không ăn được, nếu không thì hôm nay chỉ còn nhịn ăn mà đi ngủ.
Sau một ăn uống no nê, tôi để em ấy rửa bát, còn mình thì lên nhà và vào phòng riêng, nằm vật lên giường…
Tôi suy nghĩ rất nhiều về Mai Trang và những lời nói của nàng ngày hôm nay. Tôi không hiểu sao, một lời đề nghị rất bình thường như thế mà nàng lại phản ứng gay gắt như vậy.
Nghĩ đến lúc nàng không thuộc những kiến thức cơ bản, hay không làm được những bài, trong tôi không hiểu sao bỗng thấy thương cho nàng,không hề trách vì sao nàng lại học kém như vậy. Không hiểu nàng đang gặp chuyện gì mà lại luôn buồn như vậy, và còn rất nhiều thắc mắc về nàng nữa, nhưng sau hôm nay…
Lắc đầu thở dài, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu học bài, tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ nhiều về nàng nữa, vì tôi với Mai Trang cũng chỉ là bạn bình thường mà thôi…
Ngồi học bài mà không tập trung chút nào, tôi ngán ngẩm đứng dậy, ra ban công và nhìn ra ngoài trời. Không khí về đêm yên tĩnh và trong lành…
**********
Hôm sau, tôi thức dậy khá sớm. Nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ hơn. Tôi định xuống nhà rửa mặt thì điện thoại rung lên, báo có tin nhắn.
Tôi ngạc nhiên khi sớm thế này mà có người nhắn tin cho tôi rồi. Với tay lấy cái điện thoại, tôi nhìn vào thì thấy…đến hơn chục tin nhắn suốt từ tối hôm qua, chắc mình không để ý.
Tò mò không biết ai lại nhắn lắm tin như thế cho mình, tôi xem phần người gửi thì hóa ra là Mai Trang. Không hiểu nàng nhắn tin cho tôi làm gì nữa, chắc là nàng muốn xin lỗi về việc hôm qua.
Tôi mở thử một tin ra xem, nội dung: “An ơi, cho mình xin lỗi về chuyện hôm qua nha, chúng mình lại là bạn được không?”. Kết thúc mỗi tin nhắn,nàng đều có một câu hỏi y như nhau. Tôi thì bối rối vì không biết nên làm gì,vì biết mình cũng không giận nàng điều gì cả.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định rằng mình sẽ…cần thêm thời gian để trả lời câu hỏi, liệu có nên tiếp tục hay không, dù biết chắc 90% là vẫn tiếp tục.
Có lẽ tôi cần tham khảo thêm ý kiến của hai người con gái mà tôi quen. Mang theo suy nghĩ đó, tôi xuống nhà hỏi em Thủy trước.
Vừa thấy tôi, em Thủy ngạc nhiên hỏi:
- Ơ hôm nay sao anh dậy sớm thế?
- Ừm tự nhiên anh có hứng tập thể dục buổi sáng!
- Xạo à! Hôm nay em lên sân có thấy ai đâu? – Em ấy lém lỉnh hỏi lại.
- Ờ thì anh…tập trong phòng!
- Thật không? – Em Thủy nghi ngờ.
- Thật, anh nói dối em làm gì! – Tôi chém gió mà không biết ngượng mồm.
- Hì, chịu anh đấy, anh ăn sáng đi rồi đưa em đi học! – Thủy cười.
- Ừ mà Thủy này, anh… – Tôi ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không.
- Anh định nhờ gì à? Nói em xem có giúp được không? – Cô nhóc như đọc được suy nghĩ của tôi, liền hỏi lại.
- Ừ thì…chuyện là thế này! – Nói rồi tôi kể cho em ấy nghe chuyện giữa mình và Mai Trang, nhưng chỉ kể chuyện xảy ra hôm qua và tin nhắn sáng nay, còn lại tôi giữ bí mật.
Sau khi nghe một hồi, em Thủy ngồi suy nghĩ hồi lâu. Tôi thì kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Một lát sau, Thủy lên tiếng:
- Em nghĩ là…tự anh phải quyết định lấy thôi, nhưng nếu là em thì em sẽ tha thứ cho chị ấy. Chị ấy không hề cố ý nói như vậy với anh đâu!
- Sao em khẳng định như vậy? – Tôi vờ ngạc nhiên mà hỏi lại.
- Vì sau khi nói xong vài giây, chị ấy mới nhận ra là mình vừa to tiếng với anh, chị ấy hối hận vì đã nói như vậy nên mới xin lỗi anh nhiều như thế…nhưng em thấy có chuyện gì đó không bình thường…! – Thủy ra chiều suy nghĩ ghê gớm.
- Em nghĩ có chuyện gì à? – Tôi giật mình hỏi lại.
- Ừ, nếu là bạn bình thường thì chị ấy đã không phải xin lỗi anh nhiều như thế, và không cần phải hỏi thêm câu gì, vì dù sao anh và chị ấy cũng chỉ mới quen mà thôi! – Thủy nói.
- Vậy điều này có nghĩa là… – Tôi hồi hộp hỏi, trong đầu đã ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Có nghĩa là…chị ấy có tình cảm với anh, dù có thể chưa phải tình yêu nhưng chắc chắn là hơn tình bạn bình thường!
Thủy nói đến đây rồi đứng dậy và đi lên nhà, bỏ lại tôi ngồi lặng đi trước sự thật quá hiển nhiên này. Đúng là tôi cũng thấy hơi lạ trước những hành động của nàng, nhưng lại không hề nghĩ xa hơn tình bạn…
Tôi im lặng đưa Thủy đi học, Thủy biết tôi đang nghĩ gì nên cũng ngồi yên đằng sau. Tới nơi, em ấy xuống xe, nhìn tôi rồi nói:
- Anh tự suy nghĩ đi nhé, thôi chào anh!
- Ừm, chào em! – Tôi bần thần đáp rồi quay xe đi, vẫn...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status