* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nơi Ấy ... Ngoảnh Lại Full Chap

thương.
Xe chạy tầm 3 tiếng đồng hồ thì tới nơi. Ra đón mình là ông nội. Ông năm nay đã ngoài 60, nhưng thời gian không thể xóa nhòa nụ cười thường trực, nét yêu đời pha chút nghiêm khắc ở ông, ông đẹp lão. Thấy cái là ông nhận ra mình ngay, chả bù cho mình cứ quay ngang quay ngửa tìm ông.
- Mả cha anh! Giờ mới về thăm ông bà được. Lên xe ông chở về, có mệt không cháu?
- Dạ! Cũng
hơi mệt nhưng vui ông à! Ông cứ để con lái xe cũng được.
- Gớm, anh có biết đường không. Mày cứ để ông làm tài xế cho mày.
- Dạ! Vậy tùy ông. – Tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe, hướng mắt về phía trước.
- Ơ ông ơi? Ai kia như chú Cường gần nhà mình phải không ông?
- À! Chú Cường! Ra đón cái Lan Anh vừa đi lên tỉnh về thì phải.
- Ơ! Thế kia là Lan Anh hả ông?
- Cái thằng! Mới có 5 năm mà mày quên hết rồi à? Cái Lan Anh chơi với mày từ cái thời đóng khố còn gì nữa.
Trời ơi! Cô bé có đôi mắt to tròn ấy là Lan Anh, cô bạn hồi cởi quần tắm truồng của tôi. Năm năm không gặp mà nhìn nó khác quá. Nhìn tinh nghịch, hai má núm đồng tiền duyên dáng, cao ráo, ra vẻ thiếu nữ ra phết, không quá kiêu xa như con gái thành thị, không quá quê mùa, cái đẹp duyên dáng lạ thường mà…khiến bao ánh mắt thèm thuồng. Tôi còn nhớ cái ngày chuyển đi hai đứa cứ nhìn nhau mà khóc. Thế mà bao lâu nay trong ký ức của tôi lại không có hình bóng cô bé đen nhẻm, nghịch ngợm đó. Nhưng hôm nay, lại ùa về, ước gì cái tuổi thơ của tôi được quay lại. Con người ta khi còn nhỏ thì ước gì mình lớn nhanh để khỏi phải đi học, khỏi phải nghe mẹ la. Tới lúc lớn rồi thì lại ước gì cái tuổi thơ đó quay lại.
- Ơ! Anh cu tèo…hì hì- mải nghĩ mà Lan Anh đã nhận ngay ra tôi. Chiến hữu phá làng phá xóm. Cơ mà mới gặp mà nó đã lôi cái tên cúng cơm của tôi ra troll.
- Cái tít phải không? Thế mà anh không nhận. Mà anh có tên nha mầy, không còn cu tèo nữa đâu.
- Em cũng có tên chứ bộ. Cứ tít, tít hoài.
- Hề hề tại em kêu anh trước mà.
Hai đứa cứ thao thao bất tuyệt mà quên đi hai bậc phụ huynh.
- Về thôi hai đứa. – Chú Cường phá tan cuộc “tâm sự” của hai nhóc.
- Dạ! Ba kèm ông hai đi, để anh Hell lai con nha ba?
- Thôi được, hai đứa đi chơi nhanh nhanh còn về ăn cơm nha? Đúng là tuổi trẻ.
Son phải biết, được lai người đẹp sau lưng. Khỏi nói nhé. Lên con dream của chú cường. Em- Lan Anh- ngồi sau. Không như con gái thành phố, em nó ngồi xa lắm các bác ợ. Đường thì khó đi mà em nó lại ngồi xa nên rất là khó đi.
- Nhóc ngồi gần anh lại coi.
- Mơ đi sói ạ!
- Sặc! Đường khó đi! Nhóc ngồi vậy ngã ráng chịu á…
- Xí…
Nói vậy mà vẫn biết điều nhích gần lại. Cơ mà gần thế này thì khó đi hơn đấy…
- Anh tèo…ý quên! Anh Hell về nghỉ tết dương ha?
- À! Ừm…thế nhóc học lớp mấy rồi?
- Em năm nay 12 anh.
- Học ở đây vui ha?
- Chán bỏ xừ! Em thích lên thành phố hơn.
- Hey…học ở đây là nhất rồi nhóc ạ. Thành phố không hay như ở quê mình đâu.
- Thật anh ha?
- Anh đùa nhóc chắc.
- Vậy em không lên thành phố nữa anh Tèo ha?
Ngây thơ, hồn nhiên, đó là tất cả những gì mình có thể nói về cô bé này. Nói tóm lại thì hôm nay em nó được nghỉ tết dương, vừa lên tỉnh thăm bà nằm viện. Nhà em cũng xa trường cấp 3 tầm 20 cây số nên phải ở cùng chú bác lên đó. Chả biết duyên trời hay sao mà cho mình gặp em, hên hay xui cũng không biết nữa. Mình vừa lái xe, em nó vừa chỉ đường và kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch.
Xe đi được một đoạn thì trước mắt hai đứa là cảnh, phải nói là bồng lai tiên cảnh. Mặt hồ lặng như tờ trong cái xe xe lạnh của mùa đông, ánh nắng cuối ngày hắt lên khỏi mặt nước phả vào mặt hai đứa, nó như vị thần của quê hương đang rửa tội cho thằng nhóc tội lỗi là mình, xa xa là khói bếp của những ngôi nhà đơn sơ, hay đôi khi là vài cái thuyền đang chống chèo cho kịp bữa cơm tối, lác đác những chú trâu đang cố ngoi mình theo cái roi của thằng trẻ con ngây thơ. Tất cả, làm mình chết lặng. Một cảm giác mà có lẽ đời người không mấy khi có được.
Mình dừng xe và lặng người vì cảnh, vì tình…tình yêu quê hương. Em ngồi sau xe xích lại gần mình hơn, hai mắt thao láo…chả hiểu mình đang dừng xe làm gì?
- Sao dừng vậy anh? Có…có…gì à?
Mình phì cười! Chắc cô bé tưởng mình bị ma nhập đây mà.
- Đâu có! Cảnh đẹp quá nên anh dừng xe lại coi thôi.
- Trời! Anh làm em hết hồn à! Sao em chả thấy đẹp gì zậy?
- Tại em thấy xuất mà, anh xa quê gần 5 năm rồi, hôm nay trở lại anh thấy mọi thứ lung linh quá. Anh thật tiếc vì bấy lâu nay mình đâm đầu vào những thứ vô bổ mà quên đi một thứ quan trọng nhất đó là: quê hương, là gia đình em ạ… – Chả hiểu sao lúc này mình nói hay ghê vậy.
- Anh có tâm sự à?
- Đâu…có…về thôi em.
Tiếc nuối vì cảnh vật phía trước, mình lại lai em về trong một tâm trạng…khó tả. Em cũng không nói với mình lời nào, chỉ nhè nhẹ…xích lại gần mình.
Sau bao năm xa cách thì có lẽ đó là đêm vui nhất. Mình và em, hai đứa ngồi gần nhau ngắm cảnh mặt hồ xa xăm. Hôm nay em để tóc xõa, có lẽ là vừa gội, và mái tóc đó phảng phất một mùi hương rất lạ, rất đặc trưng…làm đê mê thằng con trai như mình. Em mặc áo chấm bi, quần đùi khoe đôi chân dài miên man. Ngồi gần mà mình cứ…hừng hực.
- Anh Hell về nghỉ lâu vậy?
- Tầm vài ngày là anh đi rồi.
- Tiếc anh ha?
- Tiếc gì? Mất tiền ha? – Mình troll tí.
- Xí…Tiếc vì anh đi sớm không ở lại chơi lâu với Lan Anh được chứ sao.
- Thế chứ giờ em tiếc hoài à?
- Chả nói chiện với anh nữa…hứ…
Nói cái là phụng phịu ngoảnh đi mất. Con gái hay thất thường thế mà.
- Hơ hơ anh đùa đấy. Từ giờ anh về quê nhiều mà.
- Thật anh ha? – Cái mặt lại tươi ngay được.
- Ừm…thế nhóc học hành sao?
- Em hả? Học ngu lắm anh ơi.
- Sạo! Anh biết thừa em học sinh giỏi 3 năm liền liên tiếp rồi.
- Sao anh biết hay vậy?
- Anh đoán mò chứ sao.
Nói rồi mình cười hềnh hệch. Đúng là chưa bao giờ mình cười tự nhiên như thế chỉ từ khi gặp lại cô bé này.
- Thế anh Hell có người yêu chưa? – Quả này ghê…
- Anh hả? Có rồi, người yêu anh xinh, ngoan hiền cơ mà anh đợi hoài mấy năm nay chưa thấy xuất hiện hì hì
- Anh giỏi đùa ghê.
- Thế nhóc có chưa?
- Em mà yêu ba em cạo đầu, bôi vôi bỏ chôi sông luôn á.
- Sặc! EM mà yêu chứ ai biết được. Con gái như em có người yêu hết rồi.
- Ngoài em ra! hì hì mà ở thành phố zui anh ha? Ở quê mình chán chết.
- Không à! Ở đây có em là vui rồi. – Chả biết là mình đang nói thật hay đùa nữa.
- Lại xạo nữa. – mặt đỏ rồi nhé,,hé hé…
- hì hì thế em về mấy hôm?
…bala…bala…
Ngồi được lúc thì em nó có điện thoại, ba em nó ra kêu em nó zô nghe, thoáng qua là cái điện thoại của em nó đổ chuông từ nãy tới giờ. Em nó zô lấy điện thoại cái là ra ngồi với mình ngay. Nhưng mà từ lúc đó thấy em nó nhắn tin ghê lắm, với cả chạy ra chỗ khác nghe điện thoại nữa. Sắc mặt cũng thay đổi liên tục. Chắc là có biến với boy friend.
- Cãi nhau với người yêu ha?
- Đâu có, tại tụi bạn nhắn tin nên em phải nhắn tin lại. Mà số điện thoại anh là gì vậy?
Chết cha! Không có điện thoại thì quê quá.
- Anh không có điện thoại đâu. Em cứ nhắn tin zô số điện thoại là được rồi 09xxxxxxxx
- Ok anh. Hì hì mà em zô ngủ anh ha? Có gì mai em dẫn anh đi thăm quê.
- Ừm! Ngủ ngon hem.
- Anh ngủ ngon.
Tiếc các bác ợ. Mới có hơn 8h, chắc em nó thấy ngồi với mình mà nhắn tin hoài không ổn nên vậy. Cơ mà vừa đứng dậy chả biết tại quáng gà hay nhìn màn hình điện thoại lâu em nó bị hoa mắt mà em nó “xít” ngã. Phản xạ tự nhiên mình lao ra ôm chầm lấy cô bé. Hai tay quýnh quáng sao sờ ngay phải hai trái đào tiên, em lại đang mặc quần đùi nữa thế là…mất 5s để định thần, 5s cho trái tim loạn nhịp và 5s cho…mình ôm em nó.
- Anh…anh…sao không em??
Nói thế chứ không có mình chắc gì em nó đã ngã.
- em…em đi ngủ đây.
Em nó chạy biến vào nhà, còn mình thì vẫn đang nâng nâng ở trên mây các bác ợ. Mùi hương tóc con gái phả vào mặt, cái mùi hương dịu dịu, nhẹ nhẹ, không quá đậm mà cũng không dễ để phai nhòa, cơ thể nóng bỏng của em nó làm mình…suýt ngã.
Sáng hôm sau tỉnh dậy vơi tâm trạng thoải mái hết xức có thể. Vươn vai một cái, ngáp một phát đớp chết 2 con ruồi thì…em cũng ra khỏi chăn. Sau bao đêm vất vả thì hôm nay em mới có giấc ngủ đã như thế. Không internet, không điện thoại…không chết các bác ợ.
- Mả cha anh! Ngủ cái gì mà ngủ ghê vậy! Dậy mà đánh răng rửa mặt rồi hộ ông làm con gà cúng các cụ đi.
- Dạ! Bà cứ để con.
Thế là mình bật dậy với vận tốc ánh sáng. Chải răng, rửa mặt, gánh nước, thịt gà ngon ơ. Cơ mà lạ là không thấy em nó đâu. Hôm qua đã hứa rồi mà. Giờ cũng hơn 10h rồi chứ ít gì đâu. Từ cái vụ tối qua tự dưng thấy mong mong em nó. Hay là điên cmnr?
Vâng! Và sau bao sự “mong mỏi” thì em nó cũng xuất hiện. Ngủ giờ mơi dậy, quá bá đạo. Nghía sang thấy em nó (nhà mình với nhà em nó ngay gần nhau, cách nhau cái bờ rào thôi) vừa chải răng song.hehe
- hê hê có đứa ngủ nướng xịt khói đầu giờ mới dậy nè!
- hic hic…tại…tại…lâu lâu em với ngủ zậy chứ bộ.
- Chứ không phải có đứa quen vậy sao?
- Xí…kệ anh! Em chả quan tâm.
Mình cười hềnh hệch chạy vô nhà trong ánh mắt hình viên đạn của em nó. Sáng ra troll gái cũng vui đấy chứ. Và chưa vui được tẹo nào thì:
- Đi tắm đi cháu, bà thấy cái đầu mày thành ổ quạ rồi đấy.
Má ơi! Cái đầu mình cứ một ngày không gội là nó bết bết nhìn ghê lắm. Cơ mà ở đây lạnh…lạnh sun tờ rym luôn. Tắm sao đây. May là bà thương mình nên đun nước cho tắm. Cơ mà vừa tắm mình vừa la oai oái.
- Bà ơi! Lạnh ghê lắm, lấy thêm nước ấm cho con đi.
- Bà đang đun đây rồi. Mả cha nhà anh, thanh niên gì mà…
- Kệ anh ấy! Bà đừng đun nước cho anh ấy làm gì. Lêu lêu cái đồ ở zơ…
Phải nhin! Phải nhịn đấy. Vội vàng tắm song cái là mình chùm chăn luôn. Lạnh ghê thật.
- Cái thằng! Nhanh ra còn ăn cơm. Hôm nay cái Lan Anh ăn cơm nhà mình đấy. Ra nhanh không em nó cười cho.
- Dạ! Con ra ngay ợ.
Mình ra mà khỏi nhìn mặt em nó, sợ em nó troll mình chết luôn, được cái em nó cũng đang tất bật trong bếp với bà. Đảm đang ra phết. Tự dưng cảm thấy…em như vợ mình…
Mà thịt gà vườn ở quê thì thôi rồi…dai dai, ngọt ngọt, chấm muối ớt thì…nghĩ mà thèm.
- Song chưa bà?
- Vào mà hộ bà với cái Lan Anh một tay. Để con Lan Anh nó tất bật hết cả.
- Con gái phải vậy chứ bà. Không mai sau về nhà chồng có mà nó cho ra đường ngủ.
- Xí…cái đồ lười…
Giờ thị kệ thôi. Mình lên nhà ngồi rung đùi vơi ông coi tivi. Vừa ngồi vừa nuốt nước miếng ừng ực. Thế mà lâu, xem gần hết cái thời sự buổi trưa mới được ăn. Mình đói dã họng ra rồi nên cứ đâm đầu vào mà ăn thôi. Được cái ông bà với em nó nhiệt tình gắp lấy gắp để cho mình.
- Cái thằng làm như chưa được ăn thịt gà bao giờ vậy.
- Lâu lâu về quê mới được ăn chứ bà.
- Xí…cái đồ tham ăn.
- Bà là bà thấy cái Lan Anh làm dâu nhà này là ổn đấy.
Xuýt ghẹn! Bà nói chúng tim con rồi bà ơi! Cơ mà em nó lại đỏ mặt.
- Thôi bà ơi…con là con sợ cái khoản…ái…za…á…
Em nó đã học được chiêu “véo thần chưởng của bác Tiểu Mai” rồi. Lẳng lặng mà ăn thôi. Ăn đã đời thì…phơi bụng một tí cho nó…hết no.
- Anh Hell đưa em đi chơi coi.
- À! Ừm…
- Anh không muốn đi chơi với Lan Anh chứ gì?
- Đâu có. Đợi anh suôi suôi cơm đã. Nhóc chuyển bị gì thì chuyển bị đi.
- Cho anh 10p đấy.
Mới gặp tưởng hiền hóa ra hổ báo lắm ợ. Nói vậy chứ mình mở cờ trong bụng rồi. Quần jean, áo khoác, tóc vuốt…nước chổng ngược cùng với con “giấc mơ” đời đầu của ông, phía trước thẳng tiến.
- Bà ơi! Con đi chơi tí ạ!
- Đi sớm về con nhé? Cầm lấy mấy chăm mà đổ săng.
- Chỉ bà hiểu con…hì hì…
- Ra đường cẩn thận nhe con. Thanh niên giờ ghê lắm.
- Dạ…con đi ạ.
Vút sang nhà em nó. Thấy nàng đã đứng đó rồi. Cũng quần jean, áo khoác mũ chùm con thỏ, nhìn đáng yêu ghê cơ. Mình phải mất 5s mới nhận ra nàng, vẻ đẹp tự nhiên không son phấn.
- Đi đâu cô bé??
- Hì hì đi ngắm hồ, rồi đi thăm trường cũ nha anh?
- Ok! Ôm chặt hem??
- Xí…
Không ôm thật. Nhưng mình cứ đi đoạn lại phanh bất ngờ làm cho em nó ngồi sau cũng phải xuôi xị bám bám lấy áo mình.
- Lạnh anh ha?
- Anh đang sắp chết nè?
- Kệ anh…
- Ớ! Phải ôm anh chứ bộ…
- Mơ đi sói ạ…hì hì…
- …
- …
- …
- Xuống đây ngồi anh ha?
Một cây cao cổ thụ ngả bóng suống mặt hồ lơ thơ. Trước mặt là nước…nước trải dài…xanh trong, tinh khiết. Êm ả, thanh bình.
- A…A…A…
Mình hét lên thật to cho thỏa nỗi lòng. Cũng học theo mình, em nó cũng chu chu miệng “A…A” rõ là to.
- Anh biết tại sao em đưa anh tới đây không?
- …
- Em biết anh có tâm sự…mặc dù nó là gì…thì anh cũng phải đứng vững anh ha?? Như cái cây kia…không bao giờ rời xa mặt hồ.
- …
Con gái nhạy bén vậy à. Mình bắt đầu nhìn em nó bằng ánh mắt khác. Phải chăng trong em cũng có cái gì đó khó nói? Phải chăng em cũng đang buồn vì yêu? Thôi, hôm nay vui. Bỏ qua hết.
- Cứ như hẹn hò ấy anh ha?
- Thì chả đang hẹn hò…
- Xí…mơ đi sói ơi…người ta có người thương rồi- em nó bụm miệng cười.
Trong mình lúc này có gì đó khác, khác lắm. Nhưng có lẽ mình với em cũng chỉ như em gái anh trai thôi. Có chăng chỉ là sự ngộ nhận của mình. Cái gì thế này…Mới có mấy ngày mà đã…phù…
- Xí…anh cũng có người yêu chứ bộ.
- Hì hì giờ mới chịu khai ha? Chị ấy xinh không anh?
Một thoáng cho bóng hình EX quay về. Im lặng. Mình không biết nói sao nữa.
- Em xin lỗi…
- Không sao đâu…đi thôi.
Mình lại lai em. Giữa hai đứa là một khoảng lặng. Dường như hiểu được điều gì đó, em nó nhẹ nhàng…nhẹ nhàng…xiết lấy vòng eo mình. Ôm không hẳn là ôm, chỉ là hai tay em nó đặt hờ nơi eo mình thôi. Nhưng ấm áp…lạ thường.
Chỉ cách nhà ông bà mình tầm chục cây số là mọi thứ đã thay đổi rõ rệt. Ở đây nhìn xầm uất hơn, nhà cao tầng nhiều hơn rồi thì thanh niên ở đây…nhìn bặm trợn hơn. Toàn các bé choai choai 95, 96, 97 tóc xanh tóc đỏ nhìn cũng…hài ra phết. Như anh em gọi là trẻ trâu đấy ợ. Mình lúc đó đi tới đâu thì mấy bác đó cũng nhìn mình, rồi lại nhìn em tới đó. Mình là khá ghê tụi này, mới lớn, bồng bột cũng ham đâm chém lắm.
Mải ngắm ngía mà em nó gọi mình đưa đi ăn…kem mấy lần mà mình không nghe thấy.
- Cái đồ đáng ghét kia! Đưa em đi ăn kem.
- Hả? Ăn kem cho thành người tuyết à?
- Kệ…em thích…
- Ờ…
Tìm hoài cũng thấy quán có kem cho em nó. Nhanh miệng em nó gọi ngay 2 ly.
- Anh không ăn đâu à nha?
- Ai khiến anh ăn…em ăn hết á…
- À…ừm…
Lần này thì bá đạo rồi. Em nó ăn thản nhiên. Cơ mà trong cái ánh mắt xa xăm của em nó mà đôi lần mình bắt gặp, có cái gì đó…bí ẩn.
- Đi tiếp nha anh?
- Đi đâu giờ?
- Thì đi lung tung…hì hì…lâu lâu mới được đi chơi cùng anh mờ.
- À…ừm…
Nói rồi mình tính tiền, nhưng em nó kêu em nó ăn thì em nó trả tiền. Đành nhường vậy. Tiếp tục tung tăng ngắm phố. Nhưng mà có biến. Đằng sau có vài bác khác đang theo mình. Đệt mợ! Lại kiểu thấy mình ma mới đòi hỏi thăm đây mà, chắc tại cái tội mình kèm gái xóm nó rồi. Nhìn mặt bọn này cũng phê cmnr. Mình thì có biết đánh nhau gì đâu, thấy là chạy rồi, quả này ăn hành.
- Em ơi! Có người theo mình hay sao ý…
Em nó ngoảnh lại. Sắc mặt pha chút sợ xệt…lí nhí…
- Ơ! Anh An…
- An nào đấy nhóc? Sao tụi nó đi theo mình chi vậy???
- Tí về em kể sau! Đi về nhanh đi anh ơi…em sợ…
WTF! Cái gì đấy? Ăn hành thật à? Trong trường hợp này có lẽ chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm. Mình cố gắng tăng tốc để về nhà nhanh nhất có thể. Mong rằng có thể đua tốc độ với mấy thằng này mặc dù chúng nó chỉ có 3 thằng, 2 xe. Nhưng người tính không bằng trời tính. Mình đâu ngờ được rằng với cái đường củ chuối này thì một thằng như mình sao có thể đua tốc độ với tụi nó được.
Cái gì đến thì cũng đến, không tránh mặt được thì tốt nhất là đối mặt. Mình cố tìm một chỗ đông người rồi rẽ vào một quán nước, mong rằng trong quán có nhiều người thì tụi nó không dám manh động. Cơ mà mấy thằng đó chắc say rồi hay sao mà tụi nó chẳng ngán gì thời tiết, cũng vào quán cùng mình.
Ngồi cạnh mình mà em run bần bật, hết quay ngang rồi quay ngửa. Mình cảm nhận được rằng chuyện này có liên quan tới em. Phải chăng đó là người yêu em, cái thằng tên An gì đó. Nó vô tình gặp mình lai em, máu ghen cộng với chút men nên nó quyết định sử mình chăng??? Nhưng dù sao thì mình vẫn bình tĩnh mà nhâm nhi cafe đen không đường, bởi dù sao thì mình cũng bị chủ nợ xiết nhiều lần nên quen với cảnh này rồi
- Anh ơi! Em…em…xin lỗi…
- Xin lỗi gì nhóc?
- Tại em…nên…
- Hey…đã có gì đâu mà nhóc cứ cuống lên thế! Dù có chuyện gì thì nhóc cũng phải bình tĩnh biết chưa.
Em ngồi im, cúi mặt y như học sinh mắc lỗi, mình nhìn mà mắc cười quá. Mấy thằng bàn bên đó thì đã bắt đầu gọi thêm…bia. Chắc tụi nó thấy men chưa đủ để hành mình. Mình thấy cách này cũng không hay, là thằng đàn ông thì phải quyết đoán, mạnh mẽ- Ba mình bảo thế. Tránh mặt được tụi nó một lần liệu có tránh mặt được lần hai. Mà cái bọn này thì cũng đâu bỏ qua được, chúng nó quyết định chày cối với mình rồi.
- Về thôi nhóc…
- Anh! Em sợ…
- Sợ cái gì. Ở đây không có pháp luật à mà sợ.
- Nhưng…em lo cho anh.
- Hey…anh bảo về là về…
Chả đợi cô bé chả lời mình…cầm tay cô bé dắt đi. Nhiều bạn thắc mắc tại sao mình làm thế, đơn giản vì mình không thích rắc rối, hiểu lầm này nọ như mấy cái phim Hàn Xẻnh nhạt thếch, mọi thứ với mình phải sòng phẳng, rứt điểm mặc dù mình biết việc đụng chạm là rất có thể xảy ra.
Em ngoan ngoãn như một cô học trò mắc lỗi trước giáo viên. Em lên xe, em ngồi sát mình hơn khin nào hết, mình cảm nhận được sự sợ hãi của em. Mình đi rất từ từ, mình cố ý…cho chúng nó tóm được mình. Và cái kế hoạch anh hùng rơm của mình đã thành công ngoài dự đoán. Hai cái xe AB của tụi nó nhanh chóng chặn đầu mình khi tới một đoạn cua khá vắng vẻ. Không lúng túng mình rừng xe, chuyển bị tinh thần che cái tờ rym…
- Sao mấy bạn chặn đường mình?
- Sao cái lm ấy! Mày là thằng tó nào? Không nghe danh bố à?
- Anh An! Anh thôi đi, anh ấy là anh họ em. – Em lên tiếng, và điều bất ngờ nhất là em…đứng trước mặt mình như muốn che chở cho mình.
- Anh họ hả? Anh họ có đưa em vào nhà nghỉ như anh không?
- Anh…thằng khốn nạn…tôi với anh hết lâu rồi, mong anh để tôi yên.
Cái gì đấy? Mình không bất ngờ, cũng chẳng sợ gì mấy thằng này cơ mà “Anh họ hả? Anh họ có đưa em vào nhà nghỉ như anh không?”, nghe câu này mà mình, dù đã rất cố gắng nhưng mình bắt đầu mất bình tĩnh.
-...

<< 2 3 4 5 6 ... 8 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status