* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty

nỗi niềm riêng. Nhưng rồi cậu mềm lòng trước những giọt nước mắt của cô, cậu khẽ ôm cô và nói:
“ Được, mình sẽ đưa bạn đi khỏi nơi đây”
“ Thật sao” – Ngân hằng mừng rỡ nhìn Minh Nhật.
“ Thật” – Cậu gật đầu xác nhận.
“ Cám ơn…” Ngân Hằng đưa tay bưng mặt khóc, cuối cùng cũng có người đồng ý đưa cô đi khỏi nơi này.
Mưa lạnh lẽo vẫn cứ rơi, dường như nó xác định sẽ rơi mãi không ngừng, giống như cuộc đời của Ngân hằng mãi không ngừng đau khổ.
Nhưng lúc Minh Nhật quyết tâm nắm tay Ngân hằng rời đi thì Ngân Quỳnh bỗng chạy ra khỏi nhà, nhìn thấy Ngân hằng bèn thét gọi, nước mắt cô cũng rơi đầy gương mặt và bị mưa cuốn trôi đi:
- Chị…chị ơi…ba đã…
Trời đất đêm tối bỗng quay cuồng, bên tai như có tiếng sét nổ ầm khủng khiếp, mưa nặng hạt thấm vào người ướt lạnh, cô cuối cùng không chống đỡ được nữa mà ngất đi.
Khi cô mở mắt dậy, xung quanh là một màn sương khói đậm đặc, cả người nóng bừng, đầu óc choáng voáng quay cuồng khi bên tai có tiếng khóc than ầm ĩ. Và cũng là lúc cô nhận ra mình vừa mất một người thân nữa trên cõi đời này.
Điều bất ngờ nhất sau đám tang của ba Ngân Hằng, bà Kim Lương dường như không làm khó gì Ngân Hằng cả, bà ta đối xử với cô lạnh nhạt nhưng không còn đánh đập hay hành hạ gì cô nữa. Bà ta vẫn chấp nhận cho cô đi học. Ngân hằng đã nghĩ rằng bà ta vì ba cô mất nên mới như vậy với cô.
Công ty nhà cô cũng bắt đầu trở lại quỹ đạo, coi như ba mẹ Lâm Phong vẫn giữ lời giúp đỡ nhà cô. Nhưng Minh Nhật ngay sau đó cũng bị ông nội đưa sang mỹ du học. Bởi vì trong mắt người ngoài, Lâm Phong và Minh Nhật là hai anh em sinh đôi, Lâm Phong qua mỹ học, Minh Nhật cũng vì vậy phải đi du học chung. Cậu vẫn thường xuyên liên lạc với Ngân Hằng.
Hơn nữa năm trời cô sống trong yên ổn, hàng ngày đi học, thậm chí bà ta còn cho cô đến lớp ôn luyện để nâng cao. Và cuối cùng cô sắp đối mặt với kì thi đại học.
Ngân Hằng cầm trên tay phiếu ghi nguyện vọng của mình, cô mĩm cười hạnh phúc, cuối cùng thì nguyện vọng của và mơ ước của cô cũng thành sự thật.
Nhưng không ngờ trước khi Ngân Hằng đặt bút viết tên trường cô muốn thi thì bà Kim Lương đã gọi cô đến phòng bà ta nói chuyện.
- Dì bảo sao…bảo con thay Ngân Quỳnh thi đại học sao – Ngân hằng run run hốt hoảng dường như không tin được vào tai mình hỏi lại bà Kim Lương.
- Đúng vậy – Bà Kim Lương lạnh lùng xác nhận.
- Dì à, dì đừng đùa, làm sao con có thể thi thay cho ngân Quỳnh – Ngân hằng sụp người xuống đất nhìn bà nói.
- Chuyện đó mày không cần phải lo, chỉ cần làm theo lời tao bảo là được rồi.
- Nhưng mà …
- Rầm… – bà Kim Lương đập tay xuống bàn giận dữ quát lên.
- Nếu như mày không đồng ý thì mày và Gia Bảo sẽ cùng nghỉ học hết. Tao không có tiền để nuôi hai thứ ăn hại tụi bây đâu. Tao nuôi tụi bây lâu như vậy là đủ lắm rồi. Tụi bây ít nhất cũng phải làm một việc gì đó để trả ơn tao chứ. Huống chi, Ngân Quỳnh là em gái mày. Mày giúp nó thi cũng có gì đâu. Năm nay mày không thi được thì còn năm sau, còn Ngân Quỳnh thì không được thông minh như mày. Mày phải giúp nó chứ. Bây giờ mày chọn lựa đi, thi hay là không thi.
Ngân Hằng cười khổ trước sự uy hiếp của bà Kim Lương, cô còn có thể chọn lựa được nữa hay sao? Cô lặng lẽ nuốt nước mắt gật đầu. Ít nhất là vì Gia Bảo. Không thể để thằng bé không được đến trường như thế.
Từng sợi tóc của cô rơi xuống, Ngân Hằng khẽ nhắm mắt lại như một cách luyến tiếc thứ đã từng gắn bó với mình rất lâu.
Hai chị em gái, hai người mẹ khác nhau, cho nên cả hai cũng có gương mặt khác nhau. Tuy nhiên nhìn bề ngoài và dáng người lại khá giống nhau. Nhất là khi nhìn họ từ đằng sau, cả hai dáng thon gầy thanh mãnh, mái tóc dài phủ ngang lưng, khó lòng phân biệt được. Chỉ khác nhau ở chỗ, Ngân Quỳnh để tóc mái, cho nên trông giống như búp bê xinh xắn đáng yêu, còn cô, tóc ép nhẹ bồng bềnh, mỗi khi thả rơi lại trở nên quyến rũ. Nhưng mà giờ đây, cô phải cắt đi mái tóc trước của mình để cho giống Ngân Quỳnh.
Có lẽ vì họ là hai chị em, cho nên cũng có chút nào đó giống nhau, cô cắt tóc mái, đeo kính gọng đen vuông bự, loại kính ngố mà các bạn trẻ thường hay đeo che đi nữa khuôn mặt trong khá là giống Ngân Quỳnh.
Bà Kim Lương nhìn hai tấm hình chụp cô và Ngân Quỳnh ở hai hình ảnh giống nhau thì mĩm cười hài lòng vô cùng. Bà ta cấm Ngân Hằng tiết lộ mọi chuyện với bất cứ ai, kể cả Ngân Quỳnh.
Nộp hồ sơ dự thi đại học, chụp lại hình chứng minh nhân dân…tất cả đều đồng loại thay hình của Ngân Hằng cho Ngân Quỳnh. Cứ thế chờ đợi ngày thi tới. Cũng không hiểu vì sao, Ngân Quỳnh đối với Ngân Hằng có phần lạnh nhạt xa cách hơn xưa kể từ khi ba cô mất. Ngân Quỳnh luôn nhìn cô với ánh mắt kì lạ, muốn nói điều gì đó nhưng lại lẩn tránh.
Trong khoảng thời gian ôn thi, bà Kim Lương cho Ngân Hằng khoảng thời gian thoải mái vô cùng, nhiệm vụ của cô chính là học. Điều bà ta muốn là Ngân Quỳnh có thể đậu đại học khối A ngành quản trị kinh doanh, để sau này thay bà ta tiếp quản công ty.
Ngân Hằng chưa hề có ý tranh giành với Ngân Quỳnh, cô cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Cô chỉ cần công ty của ba cô vẫn phát triển tốt là được, cô hy vọng mình có thể đóng góp phần công sức nào đó, cho nên lén lút đăng ký dự thi khối V. Cô muốn trở thành kiến trúc sư để có thể giúp cho công ty của ba cô phát triển tốt hơn. Cô Đăng ký lớp học đồ họa và mọi thứ, chăm chỉ học hỏi và tìm hiểu, tất nhiên đều là trong âm thầm lặng lẽ. Cô muốn trở thành kiến trúc sư giỏi, có danh tiếng để vực dậy cho công ty ba cô. Xem như an ủi ông khi đã an nghĩ dưới lòng đất.
Cứ nghĩ đến việc, ba cô vì tham gia công trình mà bị tai nạn là lòng Ngân Hằng lại quặn đau, đều là lỗi của cô tất cả. Kể cả lúc ba cô mất, không ngờ ông lại chọn thời điểm cô bỏ đi mà ra đi như thế. Có lẽ ông đã muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng vì cô mà cố níu kéo hơi thở đến tận lúc đó.
Trong đêm tối nhìn hình ông trên bàn thờ mà Ngân Hằng lặng lẽ rơi nước mắt tự trách bản thân rất nhiều. Đồng thời cũng oán hận kẻ đã bỏ rơi cô trong lúc cô cần bờ vai nhất.
Cuối cùng ngày thi cũng đến, Ngân Hằng mang nỗi hồi hộp giống như các bạn đến trường thi, còn Ngân Quỳnh bị bà Kim Lương cho uống thuốc ngủ khiến cô chậm trễ, xem như bỏ kì thi lần này.
Khi Ngân Hằng đưa lời giải mà cô đã viết trong bài thi, bà Kim Lương lập tức nhờ người so kết quả.
Đến khi kết quả được coi là đúng đến 90%, bà ta gật đầu hài lòng, đối xử với cô mấy ngày tiếp theo tốt vô cùng. Tốt đến nỗi khiến Ngân Hằng gnhi ngờ, không dám tin bà ta thực tâm.
Ngân Quỳnh vì buồn bã không thể đi thi đại học, được bà Kim Lương dỗ dành khuyên nhủ bảo đợi đến năm sau, sau đó bà ta bảo cô đi du lịch cho đỡ buồn. Thái độ bà ta cương quyết bắt Ngân Quỳnh phải đi rất kì lạ.
Nhưng Ngân Hằng cũng không có nhiều thời gian để lo nghĩ, cô cố gắng để tiếp tục với cuộc thi cho bản thân mình. Ngày cô kết thúc cuộc thi trở về cũng là ngày cô bị đuổi ra khỏi nhà. Thật là một sự nghiệt ngã.
Cô nhớ mình đã khóc lóc gào thét van xin bà Kim Lương nhiều thế nào, nhưng vẫn bị bà ta một mực đuổi đi.
Đó là những tháng ngày đen tối nhất của Ngân Hằng, phải tìm mọi cách bươn chải lo cuộc sống. Một cô gái như cô, trên người không có lấy một đồng xu, lại dẫn theo đứa em nhỏ, dù được bạn bè giúp đỡ, nhưng cô hiểu chỉ có tự bản thân mình vươn lên mới có thể đứng vững giữa cuộc sống khắc nghiệt này, vả lại cô cũng không thể cầm tiền của các bạn được. Cho nên cô dùng thứ mà bản thân mình có để bán.
Nhật Tân nhìn vẻ mặt xanh xao của Ngân Hằng cùng mái tóc ngắn của cô mà kinh ngạc vô cùng, hét lên:
- Ngân Hằng đã xảy ra chuyện gì vậy.
Cô mệt mỏi, cảm thấy toàn thân rã rời, cố gắng mĩm cười lắc đầu:
- Không có gì đâu.
Nhật Tân nhìn nắm tiền cô siết chặt trong lòng bàn tay, nhìn cánh tay bị tím bầm dán một miếng băng keo cá nhân liền hiểu ngay lập tức, cô run run nước mắt hỏi Ngân Hằng:
- Bạn bán tóc và bán máu sao.
Ngân Hằng xoay mặt không đáp, đều cô tiếc nhất là mái tóc dài của mình, ba luôn thích cô để tóc dài vì như thế trông cô rất giống mẹ.
Nhật Tân ôm chầm lấy cô khóc nức nở, cô cũng khóc, khóc cho thân phận béo dạt mây trôi của mình, rồi không biết sẽ đi về đâu. Mọi người đến chơi biết chuyện xảy ra cũng ôm lấy cô khóc nức nở. Bảo Trâm ôm lấy cô khóc than nói:
- Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với bạn như thế .
Ngân Hằng cũng không biết vì sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như thế, chỉ có thể cho rằng kiếp trước mình đã làm sai, kiếp này phải chuộc tội.
Ước mơ học đại học đành phải từ giã, bạn bè giúp cô lấy lại sức khỏe và bắt đầu tìm cho mình một công việc có

thể nuôi sống hai chị em. Ngân Hằng đi đến đâu đều bị từ chối, ngay cả công việc thấp hèn nhất, bởi vì cô không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả, kể cả chứng minh nhân dân. Đau khổ và tuyệt vọng, Ngân Hằng lang thang cho đến khi trời tối sầm.
Ánh đèn đầy màu sắc của thành phố về đêm càng cho thấy sự ồn ào náo nhiệt của nó hơn cả ban ngày. Ngân hằng cảm thấy cô đơn lạc lẫm hơn bao giờ hết.
Bước chân thẫn thờ, cô va vào một người đang đi ngược lại.
Người đó cau mày nhìn cô một cái rồi quay lưng bước đi. Ngân Hằng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, một tiếng thở dài bi thương thừ trong đáy lòng của cô. Rồi khung cảnh quen có chút thuộc đập vào mắt cô. Đó là một quán bar sang trọng, với những ánh đèn rực rỡ.
“ Cô bé có muốn trở thành ca sĩ hay không…giọng của cháu hay lắm…”
Lời của người quản lí nói khi đó bỗng đọng lại trong tâm trí cô. Ngân Hằng siết chặt tay, cô cắn môi nhìn chằm chằm vào cánh cửa quán bar đó. Có những lựa chọn dù không muốn cũng phải chấp nhận.
Ngày hôm sau, Ngân hằng trở lại với tờ danh thiếp mà ông ta đã đưa cho cô. Đó có lẽ là một sự may mắn, may mắn duy nhất với cô lúc này. Tấm danh thiếp đó, Ngân Hằng chẳng hề chủ tâm giữa lại, cô chỉ là tiện tay đặt vào trong chiếc hộp thiết đựng những thứ bút viết của cô. Lúc bà Kim Lương quăng chiếc hộp đó ra, tấm danh thiếp cũng văng ra trước mặt cô, Ngân hằng cũng chỉ là tiện tay nhặt bỏ vào mà thôi. Không ngờ bây giờ có thể sử dụng nó một cách thuận lợi như vậy.
Người quản lý tất nhiên đã không còn nhớ đến cô sau một năm trời dài như thế. Nhưng ông ta ít khi nào đưa danh thiếp của mình cho người lạ, cho nên khi nghe cô nói và nghe cô hát, ông ta mới nhớ lại và cuối cùng ông ta đồng ý để cô hát ở đây.
- Cô bé, cháu thật sự muốn đến đây hát à.
Ngân Hằng chậm rãi gật đầu.
- Vì sao?
- Vì cháu cần tiền – Cô thẳng thắn đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào ông ta không chút e ngại. Cũng không tỏ ra đau khổ bị ép buộc.
Người quản lý nheo mắt nhìn cô thật lâu, rồi quyết định để cô ở lại. Giọng của cô vẫn là một giọng ca thô, được ông ta đào tạo cả tuần mới bắt đầu đứng lên sân khấu. Lần này cô không còn tâm trạng bi thương khi sắp xa cách người yêu, cũng không còn Lâm Phong để cô nhìn và gửi gấm tâm sự, cho nên cô có chút hồi hộp và run sợ. Cảm thấy một mình đứng lên sân khấu thu hút ánh nhìn của mọi người, có chút không tự nhiên. Trong lúc cô còn đang bối rối, nhạc vẫn đang dạo lên thì người tiếp viên đã ôm một bó hoa tặng cô, theo hướng tay người đó, cô nhìn thấy Quang Khải. Anh ta vẫn nhìn cô với ánh mắt khi gặp tên Hào.
Từ đó mỗi đêm, khi cô hát, anh ta đều tặng cô một bó hoa, chỉ là lặng lẽ nhìn cô như thế cho đến khi kết thúc bài hát. Ly rượu trên tay anh ta khiến anh ta càng trở nên bí ẩn hơn.
Có lẽ Ngân Hằng mãi mãi sẽ không giáp mặt với Quang Khải nếu không có việc Gia Bảo bị ngất và bác sĩ bảo cần phẩu thuật gấp.
Ngân Hằng nhớ mãi ngày hôm đó, lúc đó, bên cạnh Quang Khải có hai cô gái xinh đẹp, còn có một vài người xung quanh. Dường như họ đang bàn bạc việc làm ăn với nhau, nhưng trong đó, cũng có sự trêu ghẹo đùa giỡn với hai cô gái kiều nữ xinh đẹp kia.
Ngân Hằng nghe loáng thoáng họ đùa với nhau về giá một đêm của hai cô gái là bao nhiêu. Hai cô gái kia chẳng chút xấu hổ đưa ra giá của mình.
Ngân Hằng siết chặt bó hoa mà Quang Khải tặng cho mình, quyết tâm đến trước mặt anh ta lên tiếng:
- Anh có thể trả giá một đêm cho tôi bao nhiêu tiền.
Thanh âm của cô không lớn không nhỏ trong trẻo vửa đủ nghe. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cô đầy kinh ngạc, họ biết cô hát phục vụ ở đây, nhưng chưa từng nghe nói cô đi khách bao giờ. Quang Khải nhìn Ngân Hằng vẫn với đôi mắt thâm trầm kì lạ kia. Đưa tay với lấy điếu thuốc châm lửa hút một hơi, anh mắt của Ngân Hằng vẫn chiếu trên người anh ta không hề rời. Dù cho khói thuốc phả ra vẫn không thể làm mờ ánh sáng từ trong đôi mắt đen sâu lấp lánh của cô.
Ngân Hằng càng siết chặt bó hoa hơn nữa, đến nỗi móng tay bấm cả vào lòng bàn tay cô, tim cô đập rất mạnh, cô chờ đợi câu trả lời của Quang Khải mà đôi chân cô run rẩy ẩn dưới chiếc váy dài.
Cuối cùng Quang Khải cũng dụi tắt điều thuốc và trả lời cô:
- Tôi không ngủ với trẻ em.
- Tôi đã là đàn bà – Ngân Hằng nhìn thẳng anh ta đáp.
- Được rồi. Trong buổi đấu thầu này, công ty chúng ta nhất định phải giành được công trình này. Đây là công trình được đầu tư và có sự quan tâm lớn. Nếu như chúng ta có thể giành được nó về cho mình, chắc chắn sẽ có nhiều người tìm đến công ty của chúng ta hơn – Quang Khải nghiêm nghị nói lớn trong buổi họp.
Tất cả mọi thành viên đều gật đầu tán đồng, họ đã bỏ công sức rất nhiều để hoàn thành dự án lần này, với quyết tâm giành được bản hợp đồng của công trình xây dựng bênh viện lớn lần này. Hiện nay có rất nhiều công ty xây dựng đều nhắm đến công trình xây dựng này. Đây là cơ hội lớn, dù là công ty nhỏ, nhưng chỉ cần vé mời tham gia đấu thầu lần này cũng đã có thể ngẩng cao đầu. Huống hồ việc giành được nó, chắc chắn danh tiếng công ty sẽ vang xa. Công ty của họ là công ty lớn, không cần phải tạo thêm tiếng tăm, nhưng lợi nhuận từ công trình lần này hoàn toàn không nhỏ, vì lợi ích của bản thân, họ quyết giành cho bằng được.
- Tất cả mọi người đã nghe rõ chưa – Quang Khải quét mắt tất cả lớn tiếng hô. – Rõ – Tất cả đồng loạt hô lớn.
- Được rồi, tan họp – Quang Khải gật đầu hài lòng hô lớn lần nữa, .
Tất cả mọi người đều lục đục đứng lên trở về phòng tiếp tục công việc của mình. Đợi mọi người ra ngoài hết, Quang Khải mới nhìn Ngân Hằng hỏi:
- Trưa nay ăn cơm trưa cùng với anh được không?
Ngân Hằng nghe hỏi thì dừng tay thu xếp tài liệu mà quay đầu nhìn Quang Khải đáp:
- Không được. Em đã bảo Ngọc Liên mua dùm cơm hộp rồi. Hôm nay em muốn xem xét kỹ lại bản vẽ lần nữa xem có vấn đề gì hay không. Ngày mai đã đến buổi đấu thầu rồi, em muốn chuẩn bị thật kỹ, không muốn có chút sơ xuất nào.
Chưa từng có người nào từ chồi bất cứ lời mời nào của Quang Khải, nhưng từ khi anh gặp Ngân Hằng, không biết đã bao nhiêu lần cô từ anh ta, nhưng chẳng có lần nào, Quang Khải có thể giận cô được hết. Quang Khải chỉ lo lắng cô cứ mải miết với công việc mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nói thế nào, Ngân Hằng vẫn cứ cố chấp không chịu nghe, đôi khi Quang Khải cũng phải chịu thua, đành để mặc cô như thế.
- Vậy bảo Ngọc Liên mua giúp anh một phần luôn, anh cũng sẽ ở trong phòng làm việc vậy – Quang Khải bèn đề nghị. Ngân Hằng nghe Quang Khải nói thì dừng tay thở dài:
- Đợi em hết công việc, chúng ta cùng đi.
Quang Khải khẽ cười hài lòng gật đầu rồi mới đứng dậy bước ra ngoài. Anh ta bị đau dạ dày nên cần những thức ăn dễ tiêu hóa, cơm hộp thường khô khốc, lại chẳng ngon miệng, cái dạ dày của anh ta thường xuyên biểu tình chống đối, cho nên Ngân hằng không nỡ để Quang Khải bị đau. Biết điều này, Quang Khải mới cố tình yêu cầu như thế, quả nhiên Ngân Hằng bị anh ta cho vào bẫy, đành ngoan ngoãn theo anh ta đi ăn cơm.
Ngân Hằng nhìn vẻ đắc ý của Quang Khải đi ra ngoài khẽ cười, cô biết Quang Khải muốn tốt cho cô nên mới như thế. Cô về phòng căn dặn Ngọc Liên không cần mua cơm giúp cô rồi mãi miết làm việc, cho đến khi Quang Khải đến gõ cửa thúc giục, cô mới nhìn đồng hồ và phát hiện là đã quá 12 giờ rồi.
Trong nhà hàng, Ngân Hằng chọn ra những món dễ ăn cho Quang Khải, rồi nhẹ nhàng gấp bỏ vào chén giúp anh ta. Quang Khải cười cười hạnh phúc nhìn cô, hưởng thụ sự chăm sóc của ngân Hằng. Đối với đàn ông mà nói, họ chỉ cần một người phụ nữ dịu dàng biết quan tâm lo lắng chăm sóc cho mình mà thôi.
Tuy Quang Khải biết thái độ của ngân Hằng với anh ta chỉ là hàm ơn mà thôi, nhưng anh ta không quan tâm điều đó. Đôi khi trong tình cảm vợ chồng, không cần phải có tình yêu, chỉ cần có sự nhường nhịn, hòa hợp, và sự thoải mái là được. Cho nên Quang Khải quyết định buông đũa nói khẽ.
- Hay là chúng ta kết hôn đi.
Ngân Hằng đang gấp đồ ăn bỏ vào bát Quang Khải nghe vậy bỗng khựng lại, cô đưa đôi mắt có chút bối rối nhìn anh ta. Cắn nhẹ môi một chút rồi chậm rãi buông đũa trả lời:
- Em nghĩ là nên chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Hiện nay Gia Bảo vẫn còn cần em, hơn nữa mẹ anh… Ngân Hằng bỏ lỡ câu nói của mình, rồi cúi gầm mặt xuống. Cô không được tiếp xúc nhiều với mẹ của Quang Khải, nhưng gia đình Quang Khải là một gia đình có truyền thống bảo thủ, đối với việc cô từng là ca sĩ quán bar thì khó bằng lòng, dù rằng thời gian cô hát ở đó chưa đầy một tháng. Lại còn nổi giận vì việc cô đến với Quang Khải qua việc ra giá chẳng khác nào gái điếm làm tiền.
Những điều này dù Quang Khải không để tâm, nhưng đối với gia đình Quang Khải, cô không thể bước chân đến gần được. Và mặc dù vị trí hiện nay của cô trong công ty có thể nói là khá vững chắc, được sự kính trọng của mọi người trong công ty, nhưng trong mắt của người nhà Quang Khải, cô được lên vị trí nàyđều là do Quang Khải mà thôi. Cho nên từ trước đến nay vẫn là không ưa cô.
Quang Khải nghe Ngân Hằng nói thì trầm mặt xuống, chớp mắt một cái rồi khàn giọng đáp:
- Thôi được. Có lẽ là cần chút thời gian, anh nhất định sẽ bàn vấn đề này lại với người nhà của anh.
- Cám ơn anh – Ngân Hằng khẽ thở phào nhẹ nhỏm cười nhẹ nói.
Mặc dù Ngân Hằng biết Quang Khải nhìn hình ảnh của cô gái khác thông qua cô. Cũng chính vì cô và cô gái đó...

<< 1 ... 33 34 35 36 37 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status