tên phía trước giơ kiếm lên đỡ.
"Keeenggg....."
Thanh kiếm của hắn gãy đôi,1 luồng Chakra bạc hình lưỡi liềm lướt đi từ Thiên Kiếm chém qua 3 tên đứng phía sau làm bọn chúng đồng loạt ngã rạp ra đất. Sức mạnh của thanh kiếm này thật đáng kinh ngạc ! Tuy nhiên sau khi chém phát đó tôi cũng hao 1 lượng Chakra không nhỏ. 3 tên còn lại khiếp hãi do dự không dám lao vào. Tôi lướt tới dùng 1 chiêu như vừa rồi hạ cùng lúc cả 3 tên.
Mụ Team lại ra hiệu cho 5 tên còn lại xông vào. 1 tên đập tay xuống đất,lập tức đất dưới chân tôi nhô lên tóm chặt lấy 2 chân. 1 tên khác đưa tay lên tạo ra 1 quả cầu lửa ném về phía tôi. Tên khác lại tạo ra dồn Chakra vào chân tạo ra điện rồi rút kiếm lao tới với tốc độ chóng mặt. 2 tên còn lại cũng theo sau tên dùng điện.
- Tường băng !
Tường băng của tôi đã chặn được Quả cầu lửa nhưng tên dùng điện đã áp sát được,tôi chém ngang 1 phát,hắn liền nhảy lên né được rồi tiện tay bổ kiếm xuống,1 luồng sét từ kiếm của hắn bắn xuống......
Tập 126.
"Rầm...."
Tôi trúng chiêu bị hất văng ra phía sau,ngay lập tức 2 tên chạy sau lúc nãy áp sát. 1 tên dùng Chakra phong tạo ra 1 cơn lốc hất văng tôi lên không trung,tên còn lại nhảy lên đan 2 tay vào nhau thành 1 nắm đấm dồn sức đập thẳng vào ngực.
"Ầm....."
Tôi ngã xuống đất...bụi mù...quần áo tả tơi...máu me be bét... Tôi nặng nhọc chống tay nặng nề đứng dậy... "Yaaaaaaa....."
Cơ thể tôi bắt đầu nóng ran,kèm theo đó là dòng Chakra đỏ nhạt bắt đầu ứa ra ngoài....
Mụ Team lên tiếng :
- Chúng mày cẩn thận,mỗi khi gặp nguy hiểm tới tính mạng là bọn Xích Mao sẽ nổi điên đấy !
Lão hiệu trưởng Doromo bước tới :
- Để tao giúp chúng mày 1 tay !
Cơ thể tôi dường như đang tự hoạt động theo bản năng của 1 con thú hoang,tuy còn giữ được ý thức nhưng tứ chi lại tự hoạt động. Tôi cúi thấp người xuống chống 2 tay xuống đất,tên hệ Thổ lại đập tay xuống đất hòng khoá chặt di chuyển thì tôi đã lách sang bên cạnh né rồi phóng thẳng tới phía trước với tốc độ chẳng kém gì tên dùng Lôi thuật lúc nãy. Tôi lướt qua tên dùng Phong thuật,hắn chưa kịp phản ứng gì thì đầu đã văng lên không trung rồi. Máu từ cái cổ đã đứt lìa phun ra như vòi nước tự động trong công viên vậy. Nếu không bị mất kiểm soát tôi đã nổi da gà trước cảnh đó rồi. Ánh đèn xung quanh phản chiếu lên những khuôn mặt sợ hãi của bọn áo đen kia :
- Quái...quái vật !!!
Mụ Team vẫn tỏ ra bình tĩnh :
- Chúng mày không phải sợ,đứng tập trung phía sau yểm trợ cho Doromo !
Tôi 1 lần nữa lao tới,lão hiệu trưởng đưa 2 bàn tay ra phía trước :
- Khiên gió !
"Rầm...." Tôi lao trúng khiên của lão và bị nảy ngược ra phía sau,chớp thời cơ lão lao tới rồi đưa tay lên :
- Đại Hỏa Cầu !
"Rầm....." Tôi lãnh trọn đòn ngã lăn ra phía sau. Tên hệ Thổ lại đập tay xuống đất giữ tôi nằm ngửa trên mặt đất. Tên dùng Lôi lại 1 lần nữa lao tới cực nhanh.....
Tập 127.
- G...haaaa..... Ra...sen...gan !
Tôi hét lên 1 tiếng khó hiểu rồi Chakra bắt đầu tập trung vào 2 lòng bàn tay.
"Bùm...."
Đống đất bám lấy tay tôi đã vỡ vụn để lộ ra 2 quả cầu bằng Chakra màu đỏ nhạt đang xoáy tít trong lòng bàn tay. Tôi ngồi dậy phá nát 2 đống đất đang giữ chân rồi lao vụt lên không trung :
- Rasengan !
"Ầm....." tên dùng Lôi thuật chưa kịp làm gì đã bị tôi đánh nẩy xuống đất bất tỉnh. Nhẫn thuật này tôi không hiểu tại sao có thể sử dụng bởi vì tôi chưa từng học qua nó. Nhưng mà sức mạnh của nó cũng không phải là nhỏ.
- Đại Tiễn Truy Phong !
Lão Doromo đưa tay lên hội tụ Chakra phong tạo ra 1 mũi tên to bằng 1 cây thương phóng mạnh về phía tôi.
"Vúúúttttt......."
Mũi tên xé gió nhè lúc tôi đang rơi xuống xuyên qua bụng. Tôi rụng xuống đất,Chakra màu đỏ nhạt tập trung vào những chỗ bị thương rồi ngấm vào trong. Tôi trở lại bình thường. Các vết thương đều bình phục lại nhưng tôi không thể di chuyển,cơ thể nặng như chì,toàn thân ê ẩm. Chắc là tác dụng phụ của sức mạnh vừa nãy. Nhưng mà không sao...chắc giờ Yumi và Sakura đã chạy thoát,mình cũng làm hết sức rồi...
Tiếng mụ Team the thé bên kia :
- Nó đã tới giới hạn rồi,các ngươi mau mau tới trói nó lại !
Mụ vừa nói vừa nhặt thanh Thiên Kiếm tôi làm rơi khi nãy. 3 tên còn sống chạy tới chỗ tôi.
- Sa Vũ Tiêu !
1 cơn mưa phi tiêu rào rào rơi xuống,tên Thổ thuật đập tay xuống đất :
- Tường đất !
Mặt đất dựng lên 1 bức tường cao vút chắn số phi tiêu đang rơi xuống. Willyam tiếp đất khoác vai tôi trèo lên lưng Nero. Thảo nào nãy giờ không thấy nó đâu hóa ra là đi cùng với nhóm Yumi. Chắc Yumi đang bận chăm sóc Sakura nên Nero dẫn đường cho Willyam. Con hồ li Nero lao vút đi trong khi bọn Team đang phải chống đỡ với trận mưa tiêu phía sau. Nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao Yumi biết Willyam đủ sức cứu tôi trong khi hắn chẳng bao giờ thể hiện điều gì trên lớp ? Chắc chằn là họ có quen biết nhau....phải hỏi cho ra lẽ mới được....
Tập 128.
Chúng tôi lao ra khỏi trường,hướng thẳng về nhà tôi.
- Này Willyam,giờ về nhà tôi không ổn đâu !
- Em biết rồi,anh không cần nói gì cả,cứ nghỉ ngơi đi.
Sao hắn lại gọi mình là anh nhỉ ? Mà thôi kiểu gì sau này mình cũng biết thôi. Nero chạy như bay xuyên qua bóng tối,ánh sáng mờ ảo của đèn đường lướt qua trước mắt tôi. Cuộc sống của tôi đã đảo lộn trong 1 buổi tối : tôi là con trai của 1 ninja huyền thoại,Sakura là em gái tôi,Yumi có quen với Willyam và Willyam gọi tôi là anh ?? Trong khi tôi lạc vào những suy nghĩ trong đầu thì Nero đã dừng lại trước cửa nhà tôi. Willyam dìu tôi vào trong,Yumi và Sakura đang lo lắng ngồi đợi trên ghế. Con Nero hóa nhỏ rồi nhảy phốc lên ghế cuộn tròn lại nằm. Willyam chốt cửa trong rồi dìu tôi ngồi lên ghế,tôi hỏi :
- Tất cả chuyện này là sao ?
Willyam ngồi xuống ghế bắt đầu kể....
15 năm trước..... Tại 1 ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc.
- Cố lên ! Một chút nữa thôi !
"Oe....oe....oe......"
- Là con trai ! Ơ... Vẫn chưa xong à ??
Tiếp theo là 1 hồi kêu la chửi bới của vợ tôi...kha kha kha.... A....chào các bác. Có ai còn nhớ em không ạ ? Em là thằng main ở phần 1 nhá. Tên em là Ontaku chắc các bác giờ mới biết nhể... Còn vợ em là Himekaze nhé...là hot dog...ý nhầm hot girl ấy hehe :D
Chả là hôm nay vợ em đang đẻ... Cũng hồi hộp lắm vì mình sắp được làm cha rồi. Em với thằng đệ với lại ông hiệu trưởng sốt ruột ngồi đợi bên ngoài,còn Yuki - vợ thằng đệ cũng là em gái của Himekaze đang ở trong với bà đỡ đẻ. Mà các bác còn nhớ tên thằng đệ chứ ? Biệt danh của nó là 1phatnatso còn tên thật của nó là Hikami nhé. Tuy nó lấy vợ sau em nhưng mà thằng này nó ghê lắm các bác ạ... Tháng trước vợ nó vừa sinh 1 đứa con gái,ờ tên là Yumi thì phải. Gần giống tên mẹ của nó - Yuki.
"Oe...oe....."
- Là con gái ! Song sinh 1 trai 1 gái luôn !
Giọng của Yuki oang oang trong nhà kèm theo tiếng khóc của 2 đứa trẻ.......
Tập 129.
Bỗng dưng từ phía xa có 1 đoàn người chạy tới rất nhanh. Cầm đầu bọn chúng là mụ Team ! Thằng đệ hỏi :
- Tại sao chúng biết mà tới vào giờ này ?
"Ầm...ầm...rầm......"
Trong nhà phát ra tiếng động lạ,em bảo thằng đệ và thầy hiệu trưởng :
- Chú với thầy lo bên ngoài 1 lúc nhé !
- Ok đại ca cứ giao cho em !
Em đạp cửa xông vào thấy Yuki 1 tay bế Yumi,1 tay đang solo với bà đỡ đẻ.
- Có chuyện gì vậy ?
Bà đỡ thấy động vội vàng vớ lấy đứa con gái rồi dùng bom khói ném xuống đất rồi lao thẳng xuyên qua mái nhà. Em bàng hoàng nhưng cũng lờ mờ đoán ra bà ta là người của mụ Team. Em chạy vào chỗ Himekaze đang nằm :
- Vợ không sao chứ ?
Tuy trông có vẻ mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười :
- Con chúng ta đâu anh ?
Em bế thằng con trai ở cạnh đó lên trong khi nó đang khóc nức nở :
- Đây...nó không sao...
- Còn đứa kia đâu ?
- ....
Cô ấy cố gượng dậy tuy vẫn còn mệt khuôn mặt đầy lo lắng :
- Nó đâu rồi ?
- Bị...bị bắt đi rồi...nhưng bọn chúng sẽ không làm gì nó đâu...mụ Team chỉ cần máu của những người Xích Mao có Chakra Xích Mao thôi,nó còn nhỏ nên chưa thức tỉnh được sức mạnh đó đâu. Giờ chúng ta cứ lánh đi 1 thời gian đợi chồng khôi phục võ công rồi quay lại cứu nó sau...
Cô ấy cũng hiểu chuyện nên gật đầu. Bọn em ra tới cửa,quân của mụ Team đã ùn ùn kéo tới phía xa. Em bảo mọi người :
- Hôm nay anh Onda bận không tới được nên chúng ta phải tự xoay sở thôi. Thế này đi,Hikami chú ở lại cầm chân bọn chúng tầm 10 phút rồi rút nhé.
- Ok việc này em làm được !
Sau đó em bế đứa con trai cho thầy hiệu trưởng :
- Con của em xin nhờ thầy dạy dỗ...sau này nó sẽ là 1 đứa trẻ tốt...
Thầy hiệu trưởng nhíu mày :
- Nhưng ta...ta sợ không đủ sức...
- Không sao,em và Himekaze sẽ làm mồi nhử,tuy không được như xưa nhưng bọn chúng cũng không thể bắt được em đâu ! Yuki cũng đi cùng thầy nhé vì mục tiêu chính của chúng vẫn là bọn anh mà !
- Dạ em biết rồi.
Himekaze hôn lên trán bé trai rồi nhỏ nước mắt :
- Nhờ cả vào mọi người....
Em cõng Himekaze lao đi sang trái,thầy hiệu trưởng và Yuki lao đi sang phải còn Hikami lấy Thiên Hỏa Tiêu ra.......
Tập 130.
Em lao đi ra khỏi rừng rồi mà vẫn còn nghe tiếng đánh nhau ầm ầm trong đó. Khổ thân thằng đệ,nhưng 10 phút thì nó chắc chắn sẽ xoay sở được. Em vẫn tiếp tục lao đi,bầu trời hôm nay xám xịt,gió bắt đầu thổi mạnh,mưa bắt đầu rơi.... Himekaze mới sinh,không thể để cô ấy mắc mưa được ! Em thấy 1 ngôi miếu cũ bên đường bèn lao thẳng vào trong.
- Vợ mệt không ? Chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé !
- Dạ...
Em dìu cô ấy vào trong,tuy ngôi miếu có hơi cũ kỹ nhưng thật may là nó không bị dột. Em bảo :
- Chúng ta ở nhờ chỗ này,dù sao chỗ này cũng là nhà của thần linh,cũng nên dọn dẹp 1 chút...
Himekaze gật đầu,em đặt cô ấy dựa vào tường :
- Vợ cứ nghỉ ở đó để chồng dọn được rồi.
Cô ấy mỉm cười...tôi dọn dẹp 1 chút thì phát hiện ra...trời ơi 1 đứa trẻ con trong 1 ổ rơm trên 1 bó củi lớn ! Có vẻ nó cũng mới được sinh ra từ hôm qua ! Nhìn nó tím ngắt như sắp chết vậy...ai mà tàn nhẫn vậy chứ ? Sinh ra rồi bỏ lại tại đây...
Em bế ra đưa cho Himekaze :
- Thật tội nghiệp...ai nỡ bỏ rơi nó ở đây chứ. Nó sắp chết đói rồi vợ cho nó ăn đi.
Cô ấy nhìn nó rồi rơi nước mắt :
- Nó còn đáng thương hơn cả con chúng ta nữa...hay chúng ta nhận nuôi nó đi.
- Chồng cũng tính vậy...chúng ta gọi nó là Willyam đi !
- Dạ.
Em lấy rơm và củi lại rồi dùng Quả Cầu Lửa đốt chúng để sưởi ấm. Thấy Himekaze run run em liền cởi áo khoác ngoài của em và cô ấy ra :
- Mặc áo ướt dễ bị cảm lắm !
Thấy cô ấy vẫn còn run,em đi ra phía sau rồi ôm từ phía sau :
- Đừng lo...sau này chúng ta sẽ còn gặp lại con mà !
Ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Willyam nói tiếp :
- Em là con nuôi của ba mẹ,tuy sinh trước anh 1 ngày nhưng vì là con của ba mẹ sau anh chị nên phải làm em út. Sau đó ba mẹ nuôi lớn em và bí mật cho em vào trường để điều tra về âm mưu to lớn đằng sau ngôi trường này !
Tập 131.
Tôi hỏi :
- Thế Yumi và Willyam,2 người biết nhau từ trước à ?
Yumi nhìn tôi :
- Thực ra cũng mới đây thôi...lúc ba mẹ mình gặp lại ba mẹ cậu. Sau vụ đột nhập nhà Willyam ý...
- Vậy giờ ba mẹ mình đang ở đâu ?
- Giờ họ đang ở cùng ba mẹ mình trong 1 ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc.
"Rầm...rầm....rầm....."
Tiếng đập cửa dồn dập. Bọn chúng đuổi theo tới tận đây sao ?
Sakura lo lắng :
- Phải làm sao đây ?
Tôi cúi xuống gầm bàn lật 1 mảnh thảm trải nhà đã được rạch sẵn ra rồi lật 1 mảnh gỗ nhỏ dưới sàn nhà ra. Trong đó có 1 nút bấm,tôi bấm vào đó thì 1 khoảng gỗ ngay dưới gầm bàn thụt xuống rồi tự kéo sang 1 bên mở ra 1 lối đi bí mật. Sakura và Yumi thì hết sức ngạc nhiên. Mọi người lần lượt đi xuống sau đó tôi lật tấm thảm lại như cũ rồi bấm nút ở bên dưới để đóng lại.
"Uỳnh...ầm....."
Có vẻ như cánh cửa đã bị phá tung,tiếng bước chân dồn dập ùa vào trong nhà. Tôi dùng Quả Cầu Lửa soi sáng dẫn mọi người đi theo. Cuối cùng lối đi dẫn chúng tôi ra phía sau nhà của Willyam. Willyam bảo :
- Ở ngoài này nguy hiểm lắm,hay vào nhà tui đi !
Nói xong Willyam rờ tay vào tường nhà rồi nhấn. Bức tường thụt vào rồi kéo qua 1 bên mở đường cho chúng tôi vào trong. Thì ra nhà Willyam chỉ có thể vào từ phía sau mà không phải vào từ phía trước. Bên trong cũng không có gì đặc biệt : 3 phòng : 1 phòng ngủ kiêm phòng khách,1 phòng bếp,1 phòng vệ sinh kiêm nhà tắm,không có tầng 2.
- Mọi người cứ tự nhiên nha,tui đi chuẩn bị chút đồ ăn.
Nói xong Willyam đi vào nhà bếp. Tôi sực nhớ ra 1 thứ nên lôi điện thoại ra :
- Trước khi mất,ông của mình - thầy hiệu trưởng ngày xưa có nói "tới lúc cần thiết thì mở đoạn ghi âm này lên".
- Vậy mau mở lên đi !
- Nhưng mà máy hết pin rồi,Willyam em có sạc không ?
Vì 2 phòng ngay gần nhau nên nó nói vọng sang :
- Không em không có dùng điện thoại !
Tập 132.
Nó nói thế cũng phải vì lần trước tôi thấy nó dùng chim để đưa thư mà...
- Thế phải làm sao giờ ?
Yumi lấy điện thoại ra :
- Hay dùng pin của mình đi,máy mình và máy cậu cùng loại mà !
Tôi gật đầu rồi nhận cục pin từ Yumi sau đó lắp vào máy. Sau vài giây khởi động máy,tôi mở đoạn ghi âm lên :
- Ongame của ta,khi cháu nghe đoạn ghi âm này thì chắc ông cũng xanh mộ rồi....ta có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói cho cháu biết. Nhưng trước đó ta muốn cháu nghe 1 phi vụ ăn trộm gà hoành tá tràng của ta. Hôhôhô.... Đùa vậy thôi ta vào việc chính ngay đây. Nói sao nhỉ,ta thực ra không phải ông ruột của cháu,ta chỉ là 1 lão hiệu trưởng già vô dụng,không thể giúp cháu luyện tập thành tài như cha cháu được. Cha cháu thực ra là 1 ninja vô danh huyền thoại mà cháu luôn ngưỡng mộ đó. Mười mấy năm qua cha cháu đi khắp nơi để tìm cách khôi phục võ công để cứu đứa em gái song sinh của cháu. Trong lúc đó ta cũng tìm hiểu và Thuỷ Long đã nói cho ta rằng : sau 15 năm,nếu cha cháu chạm được vào thanh Thiên Kiếm thì sức mạnh sẽ quay trở lại. Cuối cùng ta mong cháu hãy chăm chỉ luyện tập và cày hộ ông cái nick ninja lên 100 nhá hôhô.....
Ông lúc nào cũng vậy,lúc nào cũng đùa được. Cơ mà ninja nó ra tới level một trăm bao nhiêu ấy rồi ông mà biết chắc nản lắm. Cũng vừa lúc đó Willyam mang đồ ăn ra. Cả 4 người im lặng,mỗi người 1 dòng suy nghĩ riêng...tôi thì vừa buồn lại vừa vui. Buồn vì nhớ ông,vui vì biết cha mẹ mình còn sống....
- Anh Ongame,anh Ongame....
Tôi dụi dụi mắt nhìn,ra là Willyam đang gọi.
- Có chuyện gì vậy ? - tôi mắt nhắm mắt mở hỏi nó.
- Em có việc này muốn nhờ anh.
- Ùm nói đi.
- Ở bên kia tường phòng này có 1 bộ xương trắng biết cử động,em không biết nó có ở đó bao giờ. Cha nói lưỡi hái của nó có thể chém đứt mọi thứ. Người ta nói đó là Lưỡi Hái Tử Thần. Anh có thể giúp em đánh bại nó không ??
Tập 133.
- Vậy gọi cả Yumi với Sakura cùng luôn !
Cả 2 chúng tôi thu dọn chăn chiếu dưới đất rồi cùng gọi 2 bà cô đang mỗi người 1 tư thế ngủ bá đạo trên giường. Tôi khẽ lay lay Sakura :
- Dậy...dậy đi em gái.... HỰ.... !!
"Rầm...."
- Ááá..... Ơ...
Sakura ngơ ngác :
- Ủa mình vừa nằm mơ à ? Ủa sao anh Ongame lại ngủ ở kia vậy ?
Yumi cũng ngồi dậy dụi mắt :
- Mới sáng sớm chúng mày không để "bà" ngủ à...
Tôi lồm cồm bò dậy...phải công nhận Sakura nó đạp còn đau hơn cả Yumi. Willyam giải thích cho 2 người kia về vụ "tử thần áo trắng",cả nhóm chuẩn bị đầy đủ rồi mở cửa sang phòng bên cạnh. Căn phòng đang tối om bỗng được thắp sáng bằng ánh sáng mờ ảo của những ngọn lửa màu xanh lam cháy xung quanh căn phòng. Tôi thấy hơi lạ vì lần trước tôi với Yumi vào thì đâu có tí ánh sáng nào đâu hóa ra là phải vào từ bên này à...
Phòng này rộng gấp vài lần bên kia... Tử Thần Áo Trắng đang bay lơ lửng giữa phòng,nó lướt tới phía chúng tôi cực nhanh rồi vung lưỡi hái chém 1 vệt dài sáng loáng. Chúng tôi buộc phải tản ra để né phát chém chết người ấy. Con Nero hóa thành hồ li trắng lao vào vồ,rất nhanh nó né được và phản đòn bằng...