kia...
.............
2 đứa lại im lặng theo đuổi dòng suy nghĩ của mình...tôi đang tính đột nhập vào trường trong đêm nay thì Yumi hỏi :
- Sau này cậu muốn làm gì ?
Tôi buột miệng :
- Trả thù !
Yumi ngạc nhiên :
- Gì cơ ? (chắc có liên quan tới việc cậu ta khóc...)
- Không..
Tập 111.
- Không...ý mình là trở thành 1 ninja mạnh nhất thế giới...ahaha...Còn cậu thì sao ?
- Mình á ? - Yumi gãi đầu -A...uhm...không biết ! Haha... (lại giấu mình rồi)
- ...
Những tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay đã tắt...tôi và Yumi lại cùng nhau ăn tối.Con mèo trắng cũng có 1 suất riêng,chợt Yumi bảo :
- À...sao chúng ta không đặt tên cho nó ?
- Con mèo á ?
- Uhm.Gọi là Nero được không ?
- Cũng được...mày thấy sao ? - Tôi cúi xuống nhìn con mèo.
- Meeooo... - Con mèo như hiểu được lời tôi nói...nó có vẻ thích cái tên này.
Tôi giả vờ đi ngủ sớm để mai đi học nhưng thực chất là chui xuống gầm giường mở đường hầm bí mật thông ra vườn với trang phục sát thủ...Tôi băng qua những mái nhà nhẹ nhàng để tránh gây sự chú ý.Trường học hiện ra trước mắt tôi...Cổng khoá ! Tôi nhìn sang bên thấy cây cổ thụ bèn trèo lên rồi bật qua tường vào trong.Ngôi trường ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì buổi tối lại tĩnh lặng bấy nhiêu...Tôi nhẹ nhàng băng qua các bụi rậm để tránh bảo vệ đi trực đêm phát hiện...Cuối cùng cũng tới được Khu vực cấm - nơi bí ẩn nhất của ngôi trường này.Theo trí nhớ của lần trước,tôi lần tới chỗ thanh Thiên Kiếm huyền thoại.Lần này không có ai ở đây,tôi quyết định "chôm" về chơi chơi =)).Tôi nhẹ nhàng lướt tới và cần lấy chuôi kiếm...lập tức thanh kiếm phát ra ánh sáng bạc soi sáng 1 khoảng rồi ánh sáng đó bắn lên trời...Tôi từ từ rút thanh kiếm lên...
- Hahaha...cuối cùng ngươi cũng xuất hiện !
Tôi giật mình buông kiếm...ánh sáng của thanh kiếm dần chìm vào bóng tối...Tôi nhìn về hướng ánh sáng và cũng là nơi giọng nói vừa phát ra...là thầy Doromo - hiệu trưởng trường này...sau lưng thầy là 7 tên Ninja sát thủ !
- Lần trước để ngươi lọt lưới ta biết chắc rằng ngươi sẽ quay lại mà !
Khốn thật...hóa ra chúng đề phòng vì lần trước để sổng mình...tình hình này chỉ có nước "chuồn" thôi chứ mình sao cân nổi team nó.Tôi dùng chiêu Lốc Xoáy đánh thẳng vào bọn chúng (như kiểu Yasuo hất gió ấy)...cả lũ mỗi tên 1 hướng tỏa ra còn lại thầy Doromo đứng im cầm thanh Bạo Vũ Đao chém đôi Lốc Xoáy của tôi...Vì biết trước đòn đó vô dụng với bọn chúng nên tôi đã lủi trước...tôi nhanh chóng lao vụt ra khỏi Khu vực cấm...Ôi không...3 tên Ninja sát thủ
Tập 112.
Ôi không...3 tên ninja sát thủ đã chặn trước mặt,còn 4 tên kia đang đuổi phía sau.
- Nhẫn thuật cao cấp - Băng Phong !
Tôi bắn mảnh băng về phía trước,2 tên nhảy sang 2 bên né đòn còn tên còn lại :
- Nhẫn thuật cao cấp - Quả Cầu Lửa !
Mảnh băng bị ngọn lửa làm tan chảy nhưng cũng dập tắt được nó.Phập ! Phập ! - Tôi bị 4 tên phía sau ném phi tiêu trúng lưng...tuy đau nhưng tôi vẫn gắng sức chạy sang ngang,bọn chúng vẫn đuổi theo...mắt tôi dần mờ đi...phi tiêu có độc ? Tôi chạy được đến bìa rừng thì kiệt sức ngã xuống...đời mình chấm dứt tại đây sao ? Đôi mắt tôi nặng trĩu dần nhắm lại...bọn ninja sát thủ càng ngày càng gần...
"Roẹt" - 1 luồng sáng bạc lướt qua bọn ninja sát thủ làm bọn chúng ngã lăn ra đất.1 tên trong số chúng la to :
- Hồ ly tinh !
Tôi cố gắng mở mắt ra...1 con hồ ly tinh lông trắng như tuyết to hơn con hổ đang đứng hiên ngang trước mặt tôi...nó há miệng phun ra 1 làn khói trắng vào bọn ninja sát thủ rồi dùng đầu hất tôi lên lưng chạy thẳng vào rừng,chất độc đã làm tôi bất tỉnh...
Sáng hôm sau...
Tôi nheo mắt vì bị ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt...mình còn sống ?
- Ui da...- tôi khẽ kêu lên vì lưng còn nhức vì vết thương chưa lành hẳn.Tôi nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm ở trong rừng...vết thương của tôi đã có ai đó băng lại giúp.Thôi chết ! Hôm nay phải đi học,nếu mình mà nghỉ buổi hôm nay chắc sẽ bị lão Doromo nghi ngờ,nghĩ vậy tôi bèn tức tốc chạy về nhà...tuy bị thương nhưng với thân thủ nhanh nhẹn cộng với trời còn sớm ít người ra đường nên tôi không bị ai nhìn thấy...nhưng tôi nhầm...Yumi đang đứng trước cổng và đã trông thấy tôi :
- Là Ongame phải không ?
Tôi định quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị trúng Cầm Băng Thuật của Yumi :
- Cậu bị thương à ?
Yumi đã nhìn thấy lưng áo tôi bị thủng 2 lỗ...không còn cách nào khác,tôi bảo Yumi :
- Đưa tớ vào nhà,mau lên ! Đừng để ai thấy !
Yumi đưa tôi vào nhà.Con Nero thấy tôi về thì liền chạy tới cọ cọ vào chân rồi ngẩng đầu lên kêu "meeooo..." 1 tiếng như là hỏi thăm "cậu chủ có sao không ?"
Tôi mỉm cười cúi xuống xoa đầu nó.Tôi thay quần áo rồi đi xuống để Yumi "tra khảo".Yumi chỉ vào ghế :
- Ngồi xuống đây cho "chị" hỏi...
Tôi ớn lạnh ngồi xuống ghế :
- Dạ..dạ...em ngồi...
Tập 113.
Yumi nghiêm nghị :
- Kể đầu đuôi cho mình nghe ! Tất cả !
Tôi nhìn Yumi 1 lúc...rồi khẽ thở dài...Tôi bắt đầu kể cho Yumi nghe từ lúc tôi còn ở với ông nội vui vẻ thế nào...sau đó ông bị người ta giết hại...rồi những việc tôi đã làm để trả thù...những nỗi buồn tôi luôn giấu kín bấy lâu nay vỡ oà thành những giọt nước mắt lăn dài...ông ơi,cháu không làm được ! Cháu không ngừng khóc được...
Yumi nghe chuyện của tôi nước mắt cũng rơi tự bao giờ...tôi thấy vậy đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt trên má Yumi :
- Sao cậu lại khóc ? Con gái khóc xấu lắm !
Yumi bất ngờ ôm lấy tôi :
- Tớ thương cậu lắm ! Cậu đi suốt đêm qua làm người ta lo gần chết...tớ sợ cậu gặp chuyện gì thì tớ sống sao đây ? Tớ yêu cậu ! Đừng bao giờ lìa xa tớ nhé ?
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng khẽ mỉm cười :
- Tớ cũng vậy.Tớ hứa sẽ không bao giờ lìa xa cậu đâu !
(đoạn này chống chỉ định với những thanh niên F.A và có máu GATO trong người =))
Hai đứa ôm nhau 1 lúc thì tôi nhớ ra là hôm nay phải đi học :
- Bọn mình đi học thôi...không thì lão Doromo sẽ nghi ngờ...
- Cho em ôm anh 1 phút nữa nha ?
Giờ tôi mới nhận ra là tôi đang ôm Yumi...cái cảm giác ấm áp cả trong tâm hồn lẫn cơ thể làm tôi thấy hạnh phúc nhưng cũng ngại ngại vì lần đầu ôm đứa con gái làm mặt tôi nóng bừng lên...hình như Yumi cũng có cảm giác đấy nên lúc 2 đứa nhìn nhau mặt đứa nào cũng đỏ...tôi rụt tay lại :
- À...anh...à...tớ đi vscn đây còn đi học...
- Ơ...dạ...à...ừ...tớ cũng phải chuẩn bị đồ đi học đây...
Thế là 2 đứa gượng gạo mãi mới chuẩn bị xong rồi đi học.Con Nero từ góc nào nhảy ra như là muốn theo chúng tôi đi học.Vì trường không cấm mang thú nuôi đi học nên tôi vẫn để nó theo chứ bắt nó ở nhà có khác mấy là nhốt lại nó vào trong bình.
Đường tới trường sao đi nhanh quá...hay là do tăm trạng tốt nên cảm thấy thế ? Ờ hơ chắc là phương án 2 vì 2 đứa muộn cmn học rồi...2 đứa bị đứng phạt bên ngoài ~~
Tôi và Yumi ngó vào trong thì thấy cả lớp đang học lý thuyết về kiếm.Lúc trước tôi cũng được ông dạy về kiếm nhưng tôi học kiếm kém hơn phi tiêu nhưng mà tôi cũng không phải gà mờ nên cũng không đáng lo lắm.Còn Yumi thì chăm chú nghe giảng có vẻ cậu ấy mù tịt môn này.
Tập 114.
Tôi quay sang bảo Yumi :
- Lý thuyết chán phèo...ra Khu luyện tập tớ chỉ cho !
Yumi gật đầu,con Nero cũng lăng xăng chạy theo.Khu luyện tập của trường tôi khá rộng,nó nằm ở rìa bên tay phải của trường - nơi có 1 nhánh của con sông Watamoro ôm lấy 1 phần của trường.Những Ninja cao cấp chuyên dùng Thủy độn thường ra đó luyện tập vì sóng của nó không lớn với lại cũng có chỗ nông chỗ sâu để luyện các nhẫn thuật khác nhau.Tôi và Yumi cùng con mèo Nero vào khu luyện kiếm.Xung quanh chúng tôi là hàng chục con bù nhìn,dưới chân mỗi con bù nhìn là 1 thanh kiếm gỗ.Tôi nhặt 1 chiếc kiếm gỗ lên đưa cho Yumi :
- Cầm lấy !
Yumi đón lấy thanh kiếm.Tôi hỏi :
- Theo cậu thì thanh kiếm đó có chém đứt đôi được con bù nhìn kia không ?
- Mình nghĩ là không...bởi vì cấu tạo của bù nhìn có 2 phần : phần bên trong là gỗ giúp định hình con bù nhìn,phần ngoài của nó bằng rơm giúp làm giảm lực tác dụng từ bên ngoài...trong cứng ngoài mềm tạo ra 1 cấu trúc vững chắc !
- Ồ...cậu hiểu biết đấy nhưng cậu có tin là tớ chém đôi nó ra được không ?
- Thật á ?
Tôi nhặt 1 thanh kiếm khác lên,2 tay nắm chặt chuôi kiếm...thanh kiếm bắt đầu được Chakra của tôi bao phủ.Tôi vung kiếm chém 1 phát đứt đôi con bù nhìn...Yumi thấy vậy cũng dồn Chakra chém đứt bù nhìn :
- Hay thiệt...
Con Nero chăm chú nhìn chúng tôi luyện tập rồi ngáp dài nằm ngủ trên thảm cỏ bên cạnh.Sau 1 hồi luyện tập,chúng tôi đã "không may" chém đổ tất cả số bù nhìn có trong khu luyện kiếm.Omg phải làm sao bây giờ ?
2 đứa nhìn nhau rồi 1,2,3 chạy ! Con Nero cũng giật mình tỉnh dậy rồi cũng cong đuôi chạy theo chúng tôi.Chúng tôi hì hục chạy tít vào khu rừng mà tuần trước tôi mới thi phi tiêu...2 đứa phá hoại lại nhìn nhau ôm bụng cười,còn con Nero ngơ ngác nghiêng đầu nhìn chúng tôi như đang không hiểu có chuyện gì xảy ra...chợt Yumi chạy tới bịt miệng tôi lại rồi ra hiệu "im lặng" rồi chỉ tay sang phải...Là Willyam ! Cậu ta làm gì ở đây ? Chúng tôi nhẹ nhàng theo sau cậu ta...Willyam huýt sáo 1 tiếng,ngay lập tức có 1 con chim sà xuống đậu lên tay cậu ta.Cậu ta đưa tay gỡ lá thư trên chân con chim rồi..."phẹt" - con chim "tương" ngay 1 bãi vào tay Willyam rồi cất cánh bay...
- ĐỆT MỆ CON CHIM ML MÀY CHẾT VỚI ÔNG !!!!!
Tập 115.
William xòe tay ra hút 1 viên đá dưới đất lên rồi ném trúng con chim làm nó lảo đảo rụng xuống đất.
- Hừ đùa với anh à...hô hô...trưa nay có món thịt chim nướng kakaka =))
William giắt lá thư vào người rồi nhặt xác chim rồi trở về trường. Tôi cùng Yumi nhìn nhau,cả 2 đều tò mò về William :
- Ongame này,cậu có biết William là người thế nào không ?
- Không...cậu ta rất bí ẩn,luôn luôn giấu giếm tài năng bản thân lại còn toàn làm những hành động mờ ám...
- Hay là tối nay chúng ta bí mật lẻn vào nhà cậu ta đi ?
- Ừ tớ cũng định nói thế.
- Quyết định vậy đi !
- Thế đi đâu giờ ? Bọn mình lỡ làm hỏng bù nhìn ở trường rồi...giờ mà quay lại thì kiểu gì cũng bị phạt cho xem.
- À tại sao chúng ta không vào nhà William ngay bây giờ nhỉ ? Nhân lúc cậu ta còn ở trường sẽ thuận lợi hơn chứ nhỉ ?
Yumi thông minh thật...tôi cùng Yumi ra khỏi rừng rồi về nhà William...
Trong lúc đó ở trường...
- Các em hãy theo thầy ra Khu luyện tập để thực hành nào...
Cả lớp theo thầy như bầy cún theo mẹ vậy (ngoan như cún :v). Cả lớp vừa ra tới nơi thì cảnh hiện ra trước mắt là 1 bãi bù nhìn hỏng,thầy giáo sửng sốt :
- Chuyện gì xảy ra thế này ?
Học sinh nhốn nháo bên dưới :
- Whát đờ heo...
- á đù...
- clgt ??
Thầy giáo làm bộ suy nghĩ rồi phán 1 câu :
- Ehèm...ta nghĩ người gây ra vụ việc này hẳn là 1 cao thủ dùng kiếm...các em nhìn xem : những con bù nhìn chỉ bị chém 1 phát mà đứt đôi hẳn là kẻ chém nó phải có 1 thanh kiếm vô cùng sắc bén được rèn giũa vô cùng cẩn thận (ông thầy chém kinh vãi =)) từ đó thầy đưa ra 1 kết luận đó là các em được phép nghỉ sớm vì không có dụng cụ thực hành (kết luận của thầy liên quan vãi =))
Học sinh nghe được câu này hò hét sung sướng hùa nhau ra về. Trong lúc đó ở 1 góc...William cười nhếch mép :
- Về sớm ? Tốt thôi !
Chúng tôi đã tới trước cổng nhà William...ngôi nhà vắng vẻ và có chút gì đó hơi âm u...
- Vào thôi !
Tôi cùng Yumi bật qua cổng vào trong...
Tập 116.
Chúng tôi tiến dần tới cánh cửa chính...
- Cửa khóa ! Làm sao bây giờ ?
Yumi giơ ngón cái lên rồi dùng ngón cái tự chỉ vào mình :
- Vụ này tớ lo được =))
Sau đó Yumi móc trong túi ra 2 que sắt rồi đưa vào ổ khóa ngoáy ngoáy vặn vặn mấy cái là cái khóa tự bung ra. Tôi hết sức ngạc nhiên :
- Wow...cậu giỏi thật đấy...khi nào dạy tớ được không ?
- Hì...có tí tài lẻ thôi cậu không phải ngạc nhiên thế đâu :">
Tôi cùng Yumi bước vào trong.Tách ! - 1 tiếng nho nhỏ phát ra đủ để chúng tôi nghe thấy...bên trong có vẻ rộng rãi nhưng tối om vì cửa đã tự động khép.
- Cậu mang theo đèn không Ongame ?
- Không.Nhưng mình có cái này : Fire Ball !! (Quả Cầu Lửa)
Tôi xòe bàn tay ra rồi tạo ra 1 quả cầu lửa soi sáng 1 khu vực trong nhà...1 luồng gió nhè nhẹ thoảng qua khiến chúng tôi ớn lạnh.Quái...rõ ràng cửa đóng rồi mà sao trong này vẫn có gió ? Kèm theo đó là tiếng khóc,tiếng rên rỉ ai oán từ bên trong nhà vọng ra...Yumi run rẩy bám vào cánh tay tôi :
- On...Ongame...hay l..là về đi...hình nh..như trong này...có..có..ma...
- Cậu hâm à...giờ trời bên ngoài còn sáng làm sao đã có ma được ?
- Nh..nhưng...nhưng trong n..này tối lắm...tớ sợ...
- Không sao đâu...có tớ đây rồi...với lại tớ vừa thử rồi...không hiểu sao cửa không mở được ra nữa...
- Đấy...có khi nào...ma làm không ?
- Tớ không biết..nhưng mà cậu cứ yên tâm.Tớ sẽ lấy mạng ra để bảo vệ cậu !
Yumi ngước mắt lên nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Chúng tôi từ từ tiến về phía trước mà không biết điều gì sẽ xảy ra...
Trong khi đó...
- Hầy...lâu lắm rồi mới có thịt chim ăn. Giờ mà nướng không thôi thì phí quá ! Hay là ra chợ mua tí gia vị về tẩm ướp rồi chế biến thì ăn mới thích chứ...hê hê.. :v với lại hôm nay mình được về sớm cơ mà =))
William đưa 2 tay ra sau đầu rồi vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời hít thở bầu không khí.Hắn ra tới chợ đi qua quầy bán thực phẩm của 1 nhỏ trông cũng xinh xinh ưa nhìn mà lần nào đi qua hắn cũng chọc.
- Hôm nay chọc nó gì nữa đây nhỉ...à...à...
William rẽ vào quầy :
- Em gì xinh xinh mặt yêu tinh ơi :v cho anh mua ít đồ nào =))
Con bé ngơ ngác nhìn lên :
- Ơ anh mua gì ạ ?
- Hèm xem nào...anh mua 1 bó rau muống tỉa hình hoa bồ công anh...1 miếng cá dài bằng căn bậc 2 của 3 nhân với 10 đơn vị là centimet. Sau đó chia miếng cá thành 5 phần : 1 phần hình tròn,1 phần hình vuông,1 phần hình trái tim,1 phần hình bát quái,còn phần cuối thì hình gì cũng được =))
- @@ ???? - con bé choáng ngất ngay tại chỗ (khổ thân :v )
William thấy vậy lượn qua chỗ khác rồi cười như điên.Việc chọc nhỏ đó dường như là thú vui duy nhất của hắn.
Tập 117.
Tôi bảo Yumi cứ núp đằng sau.Chúng tôi từ từ tiến lên phía trước...1 vệt sáng bay nhanh tới phía trúng tôi,Yumi run như cầy sấy :
- Ongame...m..maaa kìa.....
- Chắc không phải đâu... Illusion Darts (Aỏ Tiêu Trận) !
Vụt...vệt sáng lách qua 1 bên né trận mưa tiêu rồi tiếp tục bay tới phía trúng tôi.
- Death Scythe (Lưỡi Hái Tử Thần) !
Tôi vòng tay qua vai kéo đầu Yumi xuống để né 1 vệt sáng hình vòng cung vừa chém trượt qua đầu.
- Fire Ball ( Qủa Cầu Lửa ) !
Tôi dùng 2 tay liên tục tạo ra các quả cầu lửa ném vào phía vệt sáng đó nhưng không thể trúng...nó nhanh quá !
Vệt sáng dừng lại...
- Ghost Flames ( Ngọn Lửa Ma ) !
Xung quanh nó được bao quanh bởi hàng loạt ngọn lửa màu xanh... Ánh sáng mờ mờ của ngọn lửa cho chúng tôi biết đối thủ là... 1 bộ xương trắng ! Trên tay hắn là 1 chiếc lưỡi hái dài,hắn mặc áo choàng với mũ trùm đầu trắng toát !
- Trời ơi...Ongame...hắn...hắn là thần chết đó !
- Thần chết gì lại mặc áo trắng,phải là áo đen chứ ? Lần trước cậu bị tớ dọa ma gì thấy gì cũng hãi hả ? Hahaaahaa.......
Tôi cố gắng cười thật to để trấn an Yumi nhưng thật ra trong lòng tôi cũng đang sợ lắm...
Hàng loạt ngọn lửa xanh vù vù lao tới phía chúng tôi.Yumi nhảy về phía trước đập tay xuống đất :
- Ice Wall ( Bức Tường Băng ) !
"phụt" "phụt" "phụt"...những ngọn lửa ma đập vào tường băng và vụt tắt.
Hắn chỉ lưỡi hái về phía trúng tôi :
- Death River ( Dòng Sông Chết Chóc ) !
Từ lưỡi hái của hắn bắn ra 1 dòng nước trắng xóa cực mạnh dội thẳng vào tường băng...rắc...rắc...rắc...tường băng sắp không chịu nổi rồi...Tôi hét lên :
- Yumi nằm xuống !!!!!!!!!!!
********************* ở 1 nơi khác ***********************
- Há há há....chọc nhỏ đó đã thiệt...để coi....mai chọc trò gì đây nhỉ...
Willyam vừa đi vừa tủm tỉm cười....
- Uả....kia chẳng phải là con bé Sakura hay sao ? Sao nó khóc nhỉ ? Chắc lại bệnh tiểu thư rồi. *nhếch mép*
Willyam tiến tới vỗ vai :
- Ê ?
Sakura ngước mắt lên...nước mắt nước mũi tèm nhem :
- Willyam hả ?
Rồi nhỏ vội vàng lấy tay chùi chùi làm nước mũi nhầy ra khắp mặt.Willyam bật cười rồi móc trong túi ra cái khăn tay :
- Này ! Lau đi.
- Cảm ơn...
2 người im lặng hồi lâu...Willyam lên tiếng :
- Có chuyện gì vậy ?
- Ừm...mình vừa bỏ nhà đi...bố mình....
Willyam nghĩ "biết ngay...chắc lại đòi gì bố không mua cho nên bỏ nhà chứ gì...mấy hôm nữa kiểu gì chẳng tự mò về"...
- Thế cậu định ngủ ở đâu ?
- Mình cũng chưa biết...hay cậu cho mình ngủ nhờ được không ?
"WTF ??? Con này liều dữ...thôi kệ cho nó nhờ vài hôm kiểu gì nó chả đòi về"
- Ừm...cũng được...
Tập 118.
Willyam bước đi bên cạnh Sakura,ánh nắng chiều nhẹ nhàng kéo dài bóng của 2...