rồi!
Vy Anh tức giận le lưỡi, trừng mắt với anh rồi quay phắt người bỏ đi…được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô chạy tới và mở mạnh cửa xe, nhào vào lòng anh:
- Lát nữa đến công ty, anh đừng làm việc nhiều quá nhé! Hoàng Duy Phong vĩ đại, anh nhớ ăn chút gì đó nhé! – Vy Anh nắm cà vạt của anh với vẻ đe dọa – Em còn phát hiện ra anh bỏ bê để bệnh dạ dày nặng thêm, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa!
Chỉ nghe Duy Phong ừ hử một tiếng, Vy Anh liền vui vẻ ôm anh:
- Em sẽ rất nhớ anh đấy!
Cô nhìn theo chiếc xe mui trần rồi vừa đi vào lớp vừa hát vu vơ…đột nhiên, tay cô bị ai đó chộp lấy, Trúc Vũ kéo cô đến một góc và thở hổn hển:
- Mạnh Vũ muốn cầu hôn tớ!
Vy Anh tròn mắt, dáng vẻ kích động của Trúc Vũ khiến cô thêm phân vân.
- Cầu hôn thì sao?
Trúc Vũ tức giận hét lên:
- Cậu hâm quá! Tớ làm sao nhận lời được! Còn sớm quá! Bố mẹ anh ấy chưa gì đã sang hỏi mẹ Trúc rồi!
- Ừm thì…
Vy Anh còn chưa dứt câu đã thấy Mạnh Vũ lôi bạn mình ra giữa sân trường.
Học sinh xung quanh dự cảm sẽ có chuyện hay nên bắt đầu xúm nhau đến, tụ tập thành từng đám.
Mạnh Vũ có vẻ thỏa mãn khi đám đông kéo đến một nhiều hơn, còn Trúc Vũ như chỉ muốn chạy trốn, cô trưng ra vẻ mặt tội nghiệp để cầu cứu Vy Anh nhưng Vy Anh lại còn hào hứng cổ vũ.
Trước những ánh mắt hiếu kỳ, Mạnh Vũ đã quỉ hẳn xuống, tay đưa chiếc hộp nhỏ về phía Trúc Vũ, nói thật ấm áp:
- Làm vợ anh nhé!
Cả sân phản tốn đến một phút mới hết kinh ngạc mà đồng thanh hô to:
- Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Trúc Vũ phát hoảng, cô lắp bắp những âm nghẹn ngào:
- Em…đồng ý!
Mạnh Vũ mỉm cười, anh lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo vào tay cô rồi đứng dậy, ôm cô vào lòng.
Vy Anh lấy tay bịt miệng, cô vừa xúc động lại vừa cảm thấy mình thật tội nghiệp…
Tại sao người ta lại có thể lãng mạn như thế này, còn cô…
Gần đến cuối năm, Vy Anh lại càng bị buồn…như là tuổi trẻ của cô sắp bị cướp đi…
Thật thảm!
Lại còn thêm người ấy…đối xử với cô đã thật khác!
Quyền lợi của cô đang dần bị anh ta tước bỏ hết thảy…
Cửa thang máy vừa mở, Vy Anh liền lao ngay ra với vẻ mặt khá mâu thuẫn, vừa ngờ vực vừa tức giận.
Cô dừng đứng lại khi lọt vào tầm mắt là cảnh tượng mà hẳn ai nhìn thấy cũng sẽ phải đỏ mặt.
Một cô gái đang ấn chàng trai vào tường, hôn tới tấp lên gương mặt hấp dẫn của anh. Đôi tay không an phận của chàng trai đặt sau lưng cô gái…miết xuống dần theo đường khoá váy.
Vy Anh hét lên một tiếng rồi chạy nhanh qua hai người ấy, chỉ khi bước vào căn phòng kính, làn da còn nóng bừng mới dịu đi đôi chút.
- Tới rồi? – Người đang ngồi trên chiếc ghế xoay gập chiếc laptop lại, khẽ cười.
Vy Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, ngoảnh mặt đi nơi khác như không nghe thấy. Tay khoanh lại vẻ nghiên trang khác thường.
- Em làm sao? – Muốn ôm nhưng bị cô gạt phắt ra, anh áp tay lên trán cô, khá lo lắng – Mệt?
Vy Anh lôi tay anh xuống, cắn mạnh rồi than thở:
- Thầy hóa ấy! Rõ ràng là em đã làm rất đúng rồi, vậy mà thầy ấy liếc mắt cái đã cho em điểm 5! Điểm 5 cơ đấy!
Duy Phong tự mình lục tìm vở hóa của cô trong chiếc balô, môi hơi mím lại khi lật tới trang giấy còn in điểm 5 bằng mực đỏ.
- Anh xem đi! Em sai ở đâu chứ! – Vy Anh ngả người lên vai anh, mặt nhăn mày nhíu. Thấy anh không đáp lời, cô nghiêng đầu nhìn xoáy vào mắt anh, chất vấn – Này anh, em làm đúng, phải thế không?
Duy Phong gật đầu, bình thản:
- Ừ! Nếu em sửa lại đáp án thì rất đúng!
Vy Anh giật mạnh lại cuốn vở, trừng mắt:
- Anh thôi đi! Tại anh hết đấy! Lí do gì mà đang giúp em mấy môn tự nhiên lại thôi! – Cô bất mãn gắt lên – Tại sao hả! Nếu anh như lúc trước thì em bị điểm 5 đấy! Đồ tàn nhẫn!
Duy Phong ngả người vào sofa, mắt nhìn cô có chút mất kiên nhẫn:
- Đã nói rồi! Nếu em chịu cưới, anh sẽ giúp!
- Đồ tồi tệ! Em không cần nữa! Hừ, anh tưởng mình là ai nào? – Vy Anh hung hăng liếc anh cái sắc lẻm rồi nằm trên sofa, mặt úp vào trong.
- Em là người cầu hôn anh! Đây mới là quyền quyết định của anh! – Duy Phong lay nhẹ vai cô.
- Anh bảo em đồng ý tốt nghiệp cưới anh mới nhận lời cầu hôn của em! Em cứ không đồng ý đấy! Anh cũng không cần nhận lời cầu hôn gì nữa! – Vy Anh vênh mặt, rất tự tin – Nhẫn anh cũng vứt luôn rồi mà, giấy ly hôn anh cũng ký rồi mà! Anh với em, ngoài quan hệ bạn trai, bạn gái ra thì hết rồi! Hứ!
Duy Phong cúi đầu, giọng dịu đi một cách khác thường:
- Tại sao không cưới? Nếu cưới anh, em sẽ có rất nhiều quyền lợi? Thật sự là không muốn?
- Quyền lợi gì cơ? – Vy Anh tỏ ra không cần nhưng vẫn để lộ sự hiếu kỳ.
- Bài tập của em anh sẽ làm hết!
- Chỉ thế thôi hả? Hứ! Không cần!
- Em muốn gì anh cũng sẽ đồng ý!
Vy Anh ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
- Anh sẽ không cấm em ngủ lúc 10 giờ chứ?
- Ừ!
- Em ăn kem, bebe bao nhiêu anh cũng không cấm chứ?
- Ừ!
- Em đi đâu với Trúc Vũ anh cũng không cấm chứ?
- Ừ!
- Thật sự là như thế?
Duy Phong vuốt nhẹ má cô, gật đầu.
Vy Anh le lưỡi, xùy một tiếng:
- Hứ! Đừng tưởng anh sẽ gài được em! Có phải là anh không cấm em ngủ lúc 10 giờ nhưng sẽ cấm em ngủ lúc 9 giờ! Có phải không cấm em ăn vặt nhưng sẽ bắt em ăn thật nhiều đồ mẹ nấu! Có phải là không cấm em đi với Trúc Vũ nhưng sẽ…
Duy Phong hôn lên trán cô, cười nhẹ:
- Sẽ cấm Trúc Vũ đi với em!
Vy Anh rất tức giận với vẻ mặt không cảm xúc của ai đó!!! Đã bị bại lộ nhưng vẫn không hề tỏ ý có tội lỗi gì cả, lại còn cướp lời cô một cách ngang nhiên!!!
- Em ngủ đây! Anh đi làm việc đi! Đừng làm phiền em!
Duy Phong bỏ qua lời xua đuổi của cô, cũng nằm xuống cạnh cô. Cánh tay đặt trên eo bị cô nhiều lần gạt đi nhưng cuối cùng lại càng siết mạnh hơn…
Vy Anh quyết định không chống cự nữa! Sẽ phớt lờ luôn!!! Đấy mới là cách thức tàn nhẫn giành cho người tàn bạo!!!
Nằm khá lâu, người kế bên đột nhiên ghé tai cô, nhắc nhở:
- Anh đói!
- Anh mà cũng biết thế nào là đói!- Vy Anh nhắm nghiền mắt, nhất quyết không quan tâm.
- Này, anh đói! – Duy Phong kiên nhẫn nhắc lại thêm lần nữa.
- Là CEO ở đây mà anh không biết đâu là căng- tin hả?
- Anh không ăn được những thứ ở đó!
- Rất đơn giản! Anh hãy nhịn đi!
Duy Phong vực người cô dậy, mắt nheo lại, thấp giọng:
- Có biết là đã rất láo rồi không?
- Ai bảo anh, ép em cưới anh làm gì! Em không đồng ý! Ai cho anh với bố mẹ chuẩn bị lễ cưới rồi chứ! – Vy Anh phẫn nộ nhìn anh, ương bướng.
- Nếu anh muốn thì đã cưới từ lâu rồi! – Duy Phong kéo cô vào lòng, thở dài – Đang chờ em!
- Thế tại sao không giúp em làm bài! Không chịu sang ngủ cùng em để em sợ ma! Không cho em cắn, không cho em hôn! Anh muốn cắt đứt quan hệ rồi phải không? – Vy Anh kết tội một cách đầy tủi thân.
Giúp em phân rõ quyền lợi giữa vợ và bạn gái!
- Em đã có tất cả! Vợ anh là ai mà dám tranh với em! – Vy Anh tức tối hét lên, mặt hằm hằm nhìn người kia, giảng giải – Anh có biết hôn nhân là nấm mồ của tình yêu không? Anh có biết điều đó không hả? Anh làm sao lại cứ đòi cưới em? Anh sợ ế đến vậy cơ à? Em cho anh lấy đấy! Lấy ai tùy anh!
- Được rồi! – Duy Phong khẽ gật, bẻ gẫy sự cố chấp của Vy Anh với vòng ôm thật ấm, đợi đến khi cô bé con bình tĩnh hơn, anh thì thầm – Vậy khi anh lấy vợ rồi, sẽ ngoại tình với em nhé!
- ***
- Hahaha! Duy Phong, cậu vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem? – Thư kí Hoàng bật ra tràng cười thô bạo đến vô duyên, một tay vịn bàn để chống đỡ khỏi mình bị ngã, tay còn lại ôm bụng.
- Chỉ tôi cách cầu hôn thật lãng mạn! – Duy Phong gằn từng chữ!
- Hahaha! Hoàng Duy Phong bảo tôi chỉ cậu ta cầu hôn cơ đấy? Lại còn lãng mạn cơ đấy? hahaha! Hoàng Duy Phong bất bại sao lại thê thảm vậy?
Đáp lại giọng cười hả hê là một ánh mắt sắc lạnh, ngay lập tức, người còn đang cợt nhả đã nín bặt, đẩy cặp kính, hắng giọng:
- À rồi! Cậu muốn cầu hôn Vy Anh thật lãng mạn để bạn ấy chịu cưới vào năm nay đúng không?
- Nếu biết rồi thì đừng hỏi! – Duy Phong không có kiên nhẫn để cùng người khác nói quá ba câu, nhất lại là với một người vừa nhiều chuyện vừa mặt dày!
- À rồi! Cậu hỏi đúng người rồi đấy! Lãng mạn theo cách của lãng mạn! Không sến cũng không gượng gạo! Đấy mới gọi là đỉnh của lãng mạn! – Mắt nhìn thấy tay Duy Phong đã dời đến di động, thư kí Hoàng hấp tấp lên tiếng – Tôi sẽ chỉ cho cậu cách mà tôi đã cầu hôn Ngọc Mỹ! Đảm bảo là bạn Vy Anh gật đầu tới mỏi mới thôi!
Dứt lời, thư kí Hoàng tiến qua chỗ Duy Phong, quì một chân xuống trước mặt Duy Phong, nắm lấy tay Duy Phong…
- Nhớ kĩ! Đây là tư thế cầu hôn buộc cậu phải làm! Buộc cô ấy phải nhìn vào mắt cậu để thấy trong mắt cậu chỉ có cô ấy! Cậu đã thực hiện bước này chưa?
- Ừ! Nhưng lúc ấy tối quá, không nhìn rõ Vy Anh!
Thư kí Hoàng thở dài, thấy thương tâm cho người bạn nhỏ…
- Nhìn tôi nhé! – Thư kí Hoàng làm ra vẻ mặt rất ngọt ngào, mắt nhìn Duy Phong đầy yêu thương – Thái độ của cậu phải thế này! Đó là thể hiện sự trân trọng, nâng niu cô ấy! Cậu đã thực hiện điều này chưa?
- Lúc ấy hơi buồn ngủ! – Duy Phong nhún vai.
Thư kí Hoàng không nhịn được mà hét lên:
- Cậu cầu hôn cái kiểu gì mà buồn ngủ!!! Chả trách bạn Vy Anh ấm ức như thế! Cậu có biết cầu hôn là điều thiêng liêng không hả???
Duy Phong à lên một tiếng có vẻ đã hiểu ra vấn đề rồi giục:
- Got it! Go on!
- À đây! Cậu tuyệt đối không được dùng tiếng anh mỹ để cầu hôn trong khi Vy Anh là người việt hiểu tiếng việt! Lãng mạn sẽ bị ngôn ngữ kia hủy hoại! Cậu đã nói Will you marry me phải
không? – Thư kí Hoàng nhìn người kia đầy ngờ vực…
- Marry me! Lúc ấy không tìm được từ nào cả! – Duy Phong có vẻ đã chán chường với cái trò cầu hôn này, tay giật mạnh khỏi thư kí Hoàng.
Thư kí Hoàng cũng đã rất hết sức đỡ nổi với Duy Phong! Anh to tiếng:
- Bước quan trọng đây này! – Tay lại nắm Duy Phong, mắt nhìn sâu vào đôi mắt không cảm xúc của Duy Phong, khẽ thì thầm – Hãy làm vợ anh nhé!
Rầm!…Duy Phong đã đạp thẳng vào người thư kí Hoàng…
***
- Vy Anh đóng kín cửa phòng thở hắt vài tiếng rồi leo lên giường.
Chán! Quá chán!
Trúc Vũ vừa điện tới khoe khoang về buổi hoà nhạc lớn, Minh Thư chat với cô vài câu đã bỏ đi cùng Bùi Quang…
Chỉ có cô là bơ vơ ngay khi sở hữu bạn trai hẳn hoi!
Nài nỉ anh ta đưa cô đi rạp phim, anh ta từ chối, chỉ vợ anh ta mới có quyền sai bảo…
Cô đi một mình, anh ta lắc đầu, là bạn gái anh ta thì không được tự do chơi nhởi!
“Anh có quyền gì chứ! Em thích gì làm gì mặc kệ em! Đừng tưởng anh là CEO, thủ lĩnh mà bắt nạt em! Em cắn chết đấy! ” – Lúc anh ta còn uống cà phê sáng, cô đã giận dữ hét lên một tràng.
Anh ta ừ hử, sau đó nghiêng đầu, chìa má ra.
“Cắn đi! Không chết được thì làm vợ anh, ok? ”
“Đồ…em thề, sẽ ghét anh từ nay cho tới chết. Anh nhớ đấy, để mà xem, em sẽ tìm bạn trai mới. ”
“Gì? Bạn trai mới? ” – Duy Phong dời mắt khỏi tách cà phê, vẻ mặt đã tối đi.
“Vâng! Bạn trai mới! Người ấy sẽ không như anh đâu. Không cưới gì hết, tụi em vẫn sẽ yêu nhau suốt đời! Tới lúc đó, anh với vợ anh còn đang tranh chấp quyền nuôi con ấy! ” – Vy Anh vênh mặt đắc thắng, tự cho mình cái nhìn thông thái về tương lai.
“Cho em đúng! Em thích, thì tìm bạn trai mới đi. Kẻ nào thiểu não tới nỗi không cần có con để thừa kế? ” – Duy Phong cười…đểu “Trừ khi đồng tính! ”
Càng nghĩ càng ấm ức! Anh ta không ép cô nhưng cứ phân biệt đối xử giữa cô và vợ nào đó thế này thì khác gì…gài bẫy cô…
Không thể được! Chuyện hôn nhân chỉ dành cho những người khô khan, không thể để tình yêu và tuổi trẻ của cô rơi vào hố đen đó!
Nhưng cô làm thế nào? Nằm bẹp dí đến tội nghiệp…
Mẹ đưa sữa vào phòng, dặn dò đủ thứ rồi lắc đầu ngao ngán.
- Con sao tự mua dây buộc mình thế? Quyền quyết định nằm ở con kia mà!
- Mẹ không hiểu đâu. Anh ta dùng chiến thuật tâm lý!
Vờ như đợi cô nhưng thật ra dồn ép từng tích tắc…
- Thôi mẹ đi đây! Nói linh tinh là giỏi!
Mẹ tắt bóng thay cho câu giục đi ngủ. Ừm ngủ…mai lại học rồi về rồi ăn rồi…ngủ…
Tít tít. Là tin nhắn mới.
Chẳng nghĩ gì mà mở ra nên nội dung trong đấy khiến cô đứng hình trong vài giây.
“Bé con, đã ngủ chưa? ”
“Đã ngủ, nhưng tin nhắn của anh làm em thức luôn rồi! Hừ! ”
” Mặc áo khoác vào, xuống vườn đi! Em có một phút ”
Tâm trạng xấu, nặng trịch những u ám nên Vy Anh không hề nghĩ tới bất cứ điều gì khi làm theo lời Duy Phong.
Cô khoác tạm áo nào đó, chân đi dép xuống vườn.
Lạ…tại sao không thấy người lớn? Phòng khách trống trơn, tối đen.
Mẹ Hoàng đã biết tiết kiệm điện, hay là…ma!
Vy Anh đứng tim, chạy ào ra khỏi gian khách, lướt qua mắt cô là vài bóng người vận đồ đen.
Ma! Vy Anh hét ầm lên, mặt tái xanh, lao luôn vào vòng tay của Duy Phong lúc nào…
- Em vội gì thế? – Duy Phong kịp bịt mắt cô lại, gạt đám tóc lòa xòa sang một bên, hôn nhẹ lên vầng trán trắng xinh như trấn an.
- Không phải. Em bị ảo giác, tưởng có ma! Hơi sợ.
- Ừ. Em không khoẻ à? Sao mặt đỏ thế? – Duy Phong nói lơ đãng, lia ánh mắt cảnh cáo về mấy cái bóng nhấp nhô trong bóng đêm.
Vy Anh không hiểu vì lí do gì mà bị bịt mắt, nhưng cũng để im, xấu hổ đáp:
- Anh…hôn em nên em…Còn lại, em khoẻ.
- Gì? Anh hôn em? Là em đang đề nghị?
Vy Anh chợt lạnh toát người, chân như mềm nhũn, những ý nghĩ hiện ra run lẩy bẩy:
- Anh…em…bị ma hôn rồi!
Duy Phong ừ hử một tiếng, thờ ơ giống như anh hoàn toàn không liên quan tới việc này.
- Vy Anh! Lúc anh gỡ tay ra, em đừng hét, nhé?
- Anh định dọa em gì đấy? Em nói trước, em…Aaaaa.
Vy Anh hét lớn, tay bịt miệng lại, mắt mở to ngập sự kinh ngạc.
Khu vườn ba lá thắp đầy nến, thân sáp có đủ màu sắc. Ánh lung linh làm nên luồng sáng huyền ảo bao quanh hai bóng người. Rải khắp thảm cỏ là những cánh bách hợp trắng muốt như cánh đồng hoa, rực sáng giữa đêm tối.
Vy Anh nhận ra, cô đang ngồi trên xích đu gỗ, gương mặt ngẩn ngơ vì những cảm xúc trộn lẫn.
- Anh, em rất thích!
Duy Phong ra hiệu “Ừ, ổn! ” cho nhóm BC đã tiến ra, ẩn nấp sau đài phun nước.
- Rất vui vì em đã thích điều này! – Lời anh nói ra không chút cảm xúc, nét mặt cũng lạnh tanh, cứ như…học thuộc lòng từ đâu đó.
Vy Anh đã xúc động tới nỗi, không còn để ý nhiều, tim đập loạn, đầu trống không.
Nguyên quan sát tình hình, thì thầm vào điện thoại:
“Thủ lĩnh, bước đầu tiên tiến hành được rồi! ”
Trước đôi mắt trong veo của Vy Anh, dáng người cao lớn quì chân trên nền hoa, mắt màu đen sẫm nhìn thẳng vào cô, bàn tay lạnh lẽo nắm trọn tay cô.
“Thủ lĩnh, anh tỏ ra ngọt ngào đi ạ! Anh có thể mỉm cười thật dịu dàng. ”
Người nào đó mím môi, thế quì đúng chuẩn nhưng cứng đờ. Phải rồi! Anh đâu hiểu bản chất của những việc này, anh đã rất cố gắng diễn, còn cảm xúc không thể có…
Đơn giản là vì mấy trò này hết sức nhảm nhí đối với anh.
“Em, anh yêu em! ”
- Vy Anh, yêu em.
“Hẳn là em không biết…”
Duy Phong đọc theo những lời từ phones truyền tới:
- Em không biết anh yêu em từ lúc nào phải không? Anh cũng không biết.
Vy Anh chờ anh nói hết câu nhưng anh đã im lặng. Cô thấy câu này hơi kì quặc…
“Thủ lĩnh, anh thiếu rồi! Là thế này, anh cũng không biết. Chỉ là từ hôm ấy, anh đã không thể dứt mình khỏi những suy nghĩ về em! ”
- Ừ! – Duy Phong đáp luôn lời BC, máy móc nhắc lời – Hôm ấy, luôn nghĩ tới em!
Thôi ngẩn người, Vy Anh đã bắt đầu lấy lại thần trí, đồng nghĩa với việc cô sẽ suy xét những lời đối thoại không ăn nhập của ai đó…
- Hôm ấy là khi nào vậy anh?
“Là hôm anh nhìn thấy em lần đầu tiên. Anh đã nghĩ em… ”
- Lần thấy em tại sân bóng. Anh đã nghĩ em sao lại buồn cười như thế!
Duy Phong dứt lời, Vy Anh nghệt mặt, B.C nín bặt…
“Anh đã nghĩ em là người con gái anh tìm bao lâu nay! Là câu đó! Thủ lĩnh, anh làm ơn tập trung! Vy Anh không còn xúc động nữa, anh làm ơn đừng chỉnh sửa kịch bản! Xin anh đấy! ”
Duy Phong ừ hử, đan tay vào những ngón bé xíu của Vy Anh, tự sửa lỗi vừa rồi:
- Bởi vì nụ cười của em hôm ấy làm anh vui theo.
Vy Anh thở dài, nén hờn giận, giải thích:
- Hôm ấy, em đã bị đánh tới bất tỉnh vì mải nhìn anh. Điều đó làm anh buồn cười! Anh gọi em ra đây là để đùa em!
Vì đặt quá nhiều hy vọng, mong đợi vào ai đó nhưng anh lại có vẻ nhàm chán, lời nói ra lạnh ngắt rời rạc!
Tại sao cô lại tủi thân thế này…
Đến Bùi Quang, bạo lực, khô khan là vậy mà, ngày ngày đưa bữa sáng – trưa cho Minh Thư, đêm đêm dẫn chị ấy đi hóng mát…
Tại sao cô lại thiệt thòi thế này!
Vy Anh không nói gì thêm, ngoảnh mặt tức nghẹn đi nơi khác…
Lần này, BC không dàn xếp được nữa. Kịch bản hoành tráng được nhà biên kịch nổi tiếng soạn trong một tháng ròng lại bị phá te tua…
Duy Phong im lặng thật lâu, anh khẽ thở ra…một dấu hiệu của sự tức giận…
Vy Anh tự trấn an mình một lúc, nhẹ giọng đưa ra lời đề nghị đáng xấu hổ:
- Anh có thể tiếp tục không?
B.C nhanh chóng lấy lại tác phong làm việc, thì thào sau đài phun nước.
“Cho đến giờ, em là người duy nhất…”
- Có thể làm anh rung động! Không có em, anh sẽ không thể nào biết được cảm giác yêu và được yêu kì diệu thế nào. – Lần này, Duy Phong không để sai từ nào, anh đặt tay lên vai Vy Anh, nhìn sâu vào mắt cô – Lúc nào, anh cũng thấy nhớ em. Giá như được bỏ em vào túi áo của anh thì thế nào nhỉ?
” Wow, tuyệt vời! Thủ lĩnh thấy không, Vy Anh đang ôm anh kìa. Thêm vài câu kinh điển nữa là xong! ”
” Anh ghét tất cả những ai bên cạnh em, chỉ anh mới có quyền nhìn em…Blah blah blah…”
Không điệp viên nào biết được rằng, Duy Phong đã tháo phones từ lâu. Anh để Vy Anh tựa đầu vào vai mình, luồn tay vào làn tóc mềm mại, vuốt nhẹ.
” Thủ lĩnh, chơi bước cuối nhé! ”
” Anh muốn em là của anh. Làm vợ anh, được không? ”
Duy Phong ghé tai Vy Anh, thì thầm:
- Anh muốn đứng dậy. Đau chân rồi!
“…”
- Anh còn gì để nói với em nữa không? – Vy Anh bình tĩnh nhìn anh đứng dậy, tay nắm xích đu vì tê chân.
- Thật sự anh không biết nên nói gì cả! Khỉ thật! – Duy Phong tút phones cùng điện thoại ném ra chỗ khác vẻ rất tức giận – Phát điên thật!
Vy Anh thấy dáng vẻ của anh cũng khá chật vật, bỗng nhiên không tức giận nữa mà phá lên cười…
- Ai bày anh làm mấy trò này vậy? Hoa hồng mới là biểu tượng tình yêu, anh rải hoa bách hợp làm...