Bebe: Cậu nhầm rồi. Sẽ chỉ anh Mạnh Vũ và chị Minh Thư học chung.
Vũ Vũ: Ơ, cả anh Bùi Quang nữa mà!
Kem Bebe: Nhầm rồi! Bùi Quang có thi đậu đâu mà học!
Vũ Vũ:…
Trước sự dìm chìm nghỉm tất cả của tôi, Trúc Vũ lảng sang chuyện khác.
Vũ Vũ: Hôm nay tớ với anh Vũ đi chơi có gặp Nguyễn Phương đấy. Hắn ta bây giờ trông không còn xấu tệ hại như trước nữa. Đeo kính áp tròng, da trắng hơn, đầu tóc cũng thay đổi. Ăn nói cũng không khó chịu và đáng ghét như trước nữa. Thay đổi tới chóng mặt. Hay là lần bị anh Duy Phong nhà cậu đánh mạnh quá nên chấn thương đầu rồi nhỉ?
Kem Bebe: Cậu thấy hắn ta dễ thương thế thì hay là bỏ Mạnh Vũ đi?
Vũ Vũ: Đâu nào! Là tớ thấy cậu bất mãn với anh Duy Phong như thế nên mới muốn gợi ý Nguyễn Phương cho cậu đấy chứ.
Kem Bebe: Hừ, bất mãn thế nào thì tớ cũng có thể châm chước và bỏ qua được. Vì anh ấy là thần tượng của cậu nên tớ sẽ nể mặt.
Vũ Vũ: Lại tự sướng kiểu chập chập nữa rồi. Anh Duy Phong ở với cậu chắc là khổ sở lắm nhỉ?
Kem Bebe: Tớ mới khổ ấy! Đi học về lại phải ngủ, ăn rồi lại phải ngủ! Còn anh ta, chơi bời thâu đêm suốt sáng. Không thèm đụng tay vào bất kì việc nhà nào. Lười! Đã thế lại còn ngang tàn!
Vũ Vũ: Chân anh Duy Phong hẳn là phải dài lắm nhỉ?
Kem Bebe:…
Mặt tôi nghệt ra, suýt thì đứt phăng luôn thùy não.
Trong lúc tôi đang nghiêm túc than vãn như thế sao Trúc Vũ lại có thể xen vào một câu hỏi khó đỡ và có độ vô duyên cao ngất ngưởng như thế kia!
Vũ Vũ: Có khi nào dài gấp đôi chân cậu không nhỉ?
Kem Bebe:…
Tôi đã rất muốn đập đầu luôn vào bàn phím, sắc mặt sa sầm.
Kem Bebe: Cậu thôi ngay! Tớ không thích những lối so sánh đó đâu. 1 m 86 thì cao lắm chắc? Đối với tớ, 2 m vẫn là thấp, cậu hiểu chưa hả!
Vũ Vũ: Haha, nấm lùn ơi! Sao phải tự dằn vặt như thế. Mạnh Vũ nhà tớ cũng 1m81 đấy kìa, cao chán!
Kem Bebe: Đừng nói nữa. Tớ ghét tất cả những người có chiều cao trên 1m80 nhé. Còn nữa, từ nay trở đi, đừng nhắc đến Hoàng Duy Phong trước mặt tớ.
Tôi bặm môi ấn mạnh phím Enter, đang định gõ thêm vài dòng sặc mùi căm thù thì đột nhiên cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ…
Tim tôi thót lại, hơi thở ngưng lại…
Tay cứng đờ, mặt cứng ngắc…từ từ…từ từ…quay đầu.
Đập ngay vào mắt là một đôi chân dài mạnh mẽ.
Cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến tôi rùng mình, ho vài tiếng.
Không gian xung quanh đột nhiên im bặt.
Chiếc cửa phòng màu trắng được mở toang…là do lúc nãy…tôi quên đóng.
Rèm cửa sổ màu vàng nhạt vẫn tung bay trước gió.
Thân người cao lớn của anh đứng ngay sát cạnh, dáng vẻ thanh tịnh tuyệt đối, đưa đôi mắt tĩnh lặng nhìn tôi.
Không khí ngày một thêm lạnh…
Tôi hít thật sâu một hơi, tay vô thức rời khỏi bàn phím, e dè mở miệng:
- Anh Duy Phong mới vào đây à?
Anh gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo không cảm xúc, mắt lướt thoángqua màn hình máy tính.
Nào là khí thế, nào là lòng căm thù mạnh liệt lúc nãy bay đi đâu mất.
Tôi cắn môi, nhẹ giọng:
- Em chỉ đang nói chuyện linh tinh với Trúc Vũ. Anh đừng để ý gì nhé?
Ánh mắt anh lóe lên những điểm kì lạ, im lặng đặt ly kem hạnh nhân trước mặt tôi, giọng trầm lạnh:
- Em quên.
- À, vâng.
Tôi hơi thả lòng người một chút.
Anh mới đến, có lẽ là vẫn chưa thấy gì và cũng không hiểu gì đâu.
Mà với lại anh cũng không để lộ thái độ gì cả, chắc chắn là anh không để ý rồi.
Anh tiện đường nên ghé qua đưa kem cho tôi thôi mà…
Nhưng hoàn toạn ngược lại với dự đoán của tôi, anh không rời khỏi mà đột nhiên cúi người nhấc tôi lên, ngồi vào chiếc ghế đấy sau đó đặt tôi lên hai chân.
Tôi vừa ngạc nhiên lại cả thêm sửng sốt trước loạt hành động bất ngờ của anh.
Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, hơi thở nam tính khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Để tránh né cảm giác bất ổn đang được thể hiện rõ rệt nên tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Định chào Trúc Vũ một tiếng rồi chuồn lẹ thì màn hình hiện lên dòng chữ to đoành của Vũ.
Vũ Vũ: Vy Anh, anh Duy Phong với cậu đến đâu rồi nhỉ?
Tôi ngửi thấy mùi đen tối nhưng chưa kịp ngăn chặn thì…
Vũ Vũ: Nắm tay, ôm, hôn? Làm tất cả rồi đúng không?
Hự! Biết ngay mà!
Là câu hỏi không thể đen tối hơn!
Tôi đưa tay với lấy bàn phím…
Kem Bebe: Ừ.
Vũ à Vũ à, đó không phải là tớ trả lời cậu đâu…
Vũ à Vũ à…
Tôi không ngừng than thầm…cầu mong cho Trúc Vũ đừng nói gì thêm…
Nhưng mà…
Thật không may!
God lúc nào cũng rất rất biến thái!
Vũ Vũ: Á! Haha, biết ngay mà. Anh Duy Phong làm sao để cậu thoát. Còn gì nữa không Vy Anh?
Kem Bebe: Ngủ chung.
- …
Tôi đánh rơi nhịp thở, tim đánh rơi nhịp đập.
Đầu choáng mạnh như bị ai đó giáng mạnh một cú!
Tôi mở to mắt, nhì chăm chăm vào người vừa viết ra câu ấy.
Cũng không còn thấy Trúc Vũ nói gì thêm…
Có lẽ…té ghế rồi…
Vẻ mặt anh rất đỗi thản nhiên, nhanh chóng thoát nick giúp tôi, nhanh chóng tắt máy.
Căn phòng phút chốc trở nên thật yên tĩnh.
Chỉ còn lại thứ ánh sáng xanh dịu phát ra từ chiếc đèn ngủ trên bàn.
Tôi được anh đặt trên giường, vẫn tròn mắt nhìn anh không dứt, rất lâu mà vẫn không thốt nên lời…
Tôi nói xấu anh cả buổi đầy khí thế vậy mà cuối cùng chỉ hai từ ngắn gọn, tôi đã bị anh hạ gục hoàn toàn…
Anh ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy tia cười:
- Ngủ đi!
Tôi bật dậy, vẻ mặt đầy khổ sở:
- Anh có biết lúc nãy anh vừa nói gì không?
Cho dù anh ấy có thù hằn như thế nào thì cũng không nhất thiết phải trả thù bằng cách này chứ!
Càng nghĩ, máu càng muốn dồn lên não…
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng cười:
- Sai?
Tôi trừng mắt, tức giận la hét:
- Tất nhiên là sai rồi – Tôi ném một con gấu vào người anh – Đồ đen tối! Anh nói như thế mà được à? Ngủ chung cái gì chứ? Anh có biết anh nói như thế sẽ khiến mọi chuyện nghiêm trọng lắm không?
Anh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu:
- Sai ở đâu?
Giả vờ! giả vờ! Người này rõ ràng là đang giả vờ!
Tôi hét lên:
- Em với anh ngủ chung khi nào hả?
Anh chợt tiến sát gần tôi, ánh mắt thấp thoáng nét ma mãnh, giọng nói lại vô cùng trấn tĩnh, chậm rãi đáp:
- Lúc trưa.
Máu đang dồn lên não bây giờ đột nhiên như ngừng lưu thông…
Sắc mặt tôi chuyển thành màu xám tro…
Muốn khóc…
Vy Anh à, Vy Anh à, thấy thê thảm chưa đủ hay sao lại còn tự đẩy mình vào chỗ chết như thế.
Đầu óc từ lúc nào đã xuất hiện những ý nghĩ ghê sợ như thế.
Nhưng vẫn là tại anh!
Tại anh làm cho những xúc cảm ngây thơ của tôi chuyển biến mạnh và lấn sang con đường đen tối.
Nếu là trong hợp như tôi thì hẳn là ai cũng nghĩ vậy cả thôi.
- Anh phải nói rõ ràng chứ! Phải nói là em ngủ trưa cùng một giường với anh chứ. Anh nói như thế thì…
Giọng tôi nhỏ dần bởi anh ngày càng tiến sát hơn, đôi mắt sẫm màu mang theo vài nét mờ ám.
Tôi hít một hơi sâu, lùi ra phía sau:
- Anh nói như thế thì người khác sẽ hiểu sang một vấn đề lớn khác.
Anh đột ngột kéo theo tôi nằm xuống, vẻ mặt trấn tĩnh nhìn tôi cứng đờ người, mặt biến sắc.
Tôi nín thở, nằm bất động không hề nhúc nhích.
Cảnh tượng lúc này rất rất không trong sáng, rất rất không phù hợp với những người như tôi!
Anh đang ở ngay trên tôi, tay chống hai bên người tôi, giọng điệu thờ ờ pha lẫn sự tinh quái:
- Hiểu sai thế nào?
Tôi im bặt, vẫn nằm nín lặng.
Không gian chỉ trong phút chốc đã trể nên thật ngột ngạt đến mức tôi không còn tìm thấy nhịp thở của mình nữa.
Nhiệt độ tăng cao ngùn ngụt khiến cả người tôi nóng bừng…
Gương mặt điển trai của anh đối sát với vẻ mặt cứng ngắc, tái mét của tôi.
Tim đập dồn dập những nhịp bất thường.
Anh nheo mắt lại, giọng nói trầm ấm chứa đựng phía sau những điều âm hiểm:
- Vy Anh, em suy nghĩ trong sáng chút đi!
- …
Ai thế? Ai vừa nói câu đấy vậy?
Đúng là điều khó tin nhất thể kỉ này!
Anh đang bảo tôi không trong sáng ư, người ma mãnh như anh mà lại nói được những lời đó ư?
Anh là ai nào!
Là thủ lĩnh của đoàn người đen tối!
Là CEO tà ác, ác độc!
Là con trai yêu hù dọa mẹ!
Đã thế, anh lại nói với người mang trong mình tế bào chất phác ngây thơ như tôi đây là không trong sáng?
Có khác gì là ác quỉ và thiên thần không…
Căn phòng thật tĩnh lặng.
Cánh cửa màu trắng…đã được đóng chặt lại.
Tôi đã bắt đầu lấy lại được cảm giác, thần trí cũng đang dần dần hồi phục.
Tôi nhìn gương mặt gần kề mình, hoảng hốt la toáng lên:
- Anh…định làm gì em? Nếu anh dám làm gì, em sẽ mách hết tất cả đấy nhé!
Tôi đẩy anh ra nhưng không dám dùng lực mạnh vì sợ anh sẽ đau.
Anh còn bị thương mà!
Trời ạ! Đến lúc nào rồi còn để tính mê sắc xen vào thế này!
Anh cười một tiếng, nơi đáy mắt tĩnh lặng có những điểm sáng vờn nhẹ:
- Sẽ không làm gì em!
Trán anh chạm nhẹ vào trán tôi, âm điệu trong giọng nói trầm của anh ngập ý cười:
- Vy Anh, cho anh thê thảm đi!
- …
Tôi nín lặng tại chỗ.
Vậy là…anh đã đọc hết được những lời tuyên thề hùng hồn của tôi ư…
Thế này thì…tiêu rồi!!!
Tôi nghiêng đầu tránh nụ cười ác quỉ của anh, nhỏ giọng biết lỗi:
- Anh Duy Phong, em chỉ là nói linh tinh thôi mà. Anh không nên để ý mà! Nhé?
Tôi lay lay tay anh:
- Hoàng Duy Phong vĩ đại! Anh là vĩ đại nhất! Anh không nên như thế. Em nông nổi một chút thôi, tuổi trẻ mà.
Những lời đó anh cứ xem như là em chưa nói! Được không?
-
Làn sương mỏng dần dần lan tỏa và chiếm ngự đôi mắt lạnh lẽo của anh, hơi thở nam tính nóng dần lên:
- Vy Anh, nhắm mắt lại!
Kịp biết anh định làm gì thì môi đã bị anh xâm chiếm.
Cảm giác vừa ấm nóng vừa lành lạnh đột ngột chạm đến khiến thần trí tôi bay vụt mất.
Mặt vẫn mở thật to nhìn anh.
Nhịp thở tôi ngưng dần rồi bị kìm chặt nơi lồng ngực.
Đã không thể thở được nữa rồi…
Tôi đẩy mạnh anh ra nhưng như thế lại khiến anh hôn mạnh liệt hơn.
Anh nhẹ nhàng giữ tay tôi chặt lại, không cho tôi giãy dụa.
Cổ họng tôi trở nên khô khốc, cả người mềm nhũn.
Người này… muốn giết tôi rồi phải không!!!
Rất lâu…rất lâu sau…
Cho đến khi tôi sắp không chịu được nổi nữa anh mới chịu buông.
Tôi hít một ngụm không khí lớn, sau dó liền ho dữ dội.
Anh nhìn tôi một lúc rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh, đột nhiên bật cười.
Vậy là không khí xung quanh lại trở nên thật kỳ dị.
Tôi thì ho sặc sụa còn anh thì lại cười ra
tiếng.
Tôi tức đến mức chỉ muốn lao ngay vào anh mà cắn xé.
Ho xong một trận tưởng như sắp chết, tôi lườm anh:
- Anh cười cái gì hả? Có gì mà phải cười! Hay lắm đấy? Đồ sở khanh xấu xa. Em hận anh! Em thề em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.
Giọng tôi đầy phẫn nộ và cả ấm ức đọng ứ.
Ánh mặt anh nhìn tôi ngập tràn sự tinh quái, giọng điệu đầy buồn cười:
- Vy Anh, em nín thở!
Mặt tôi đỏ bừng, giọng nói nhỏ đến mức thấp nhất có thể:
- Em…Như vậy thì sao chứ?
Tôi chằng thấy có gì đáng cười ở việc này cả.
Hôn thì nín thở chứ sao…Có gì là không ổn chứ!!!
Tôi chợt cảm nhận được bàn tay anh đặt nơi eo tôi không ngừng run.
Từ giận dữ chuyển dần thành ngượng ngùng và xấu hổ, tôi cắn cắn môi:
- Anh cười gì em đấy?
Anh không còn cười nữa, đáy mắt dần trầm lắng, nghiêm túc nói:
- Tập hôn đi!
Tôi trốn mặt vào gối, kiên quyết:
- Em không thích mấy việc này. Đây là lần cuối cùng! Nếu anh còn thế thì em sẽ cắn chết anh!
Giọng anh pha lẫn chút mong chờ:
- Chắc chắn chứ?
- …
Tôi là đang đe dọa anh đấy!
Người kia, đã không sợ thì thôi, nhưng cũng đâu cần tỏ ra thích thú như thế!
Trong ánh sáng xanh dịu của chiếc đèn ngủ, gương mặt không cảm xúc của anh thấp thoáng đôi nét dịu dàng.
Anh ôm chặt tôi nằm trong chăn, tay nhẹ vuốt tóc tôi, giọng trầm ấm:
- Ngủ nhé!
Tôi ngửa mặt nhìn chăm chăm vào trần nhà, lắc lắc đầu:
- Em không muốn.
Chợt nhận ra điều bất thường, tôi nhìn anh, ngơ ngác:
- Anh về phòng anh đi chứ.Sao anh cứ phải ngủ cùng em thế – mắt tôi chợt sáng lên, một ý nghĩ chợt vụt qua, tôi chớp mắt với anh rồi cười lớn – Có phải anh sợ ma không? Haha. Anh sợ ma nên mới muốn ngủ cùng em cho đỡ sợ chứ gì. Sao anh nhát vậy. Ma có thật đâu mà sợ. Haha!!!
-
Lại không ngờ anh sợ ma cơ đấy!
Thật buồn cười, Duy Phong bất bại lại đi sợ ma!!!
Khóe miệng anh nâng lên, không giải đáp nghi vấn của tôi, tay vứt mấy con gấu bông gần đó ra xa, giọng lười biếng:
- Anh đang đáp ứng mong muốn của em!
- Mong muốn của em? Em mong muốn anh ngủ cùng em khi nào?
- Bại dưới em!
- …
Tôi im bặt, từ nay trở đi quyết định chọn cho mình phương án ba không – không nghe không nhìn không thấy.
Đột tử ở tuổi 17 thì quá tiếc…
Trời về đêm, gió khuất dần.
Chiếc rèm cửa vàng nhạt che lấp đi sắc đêm đen kịt bên ngoài.
Tôi quay người đối mặt với anh…
Anh nhắm mắt, hơi thở nhè nhẹ nhưng vẫn chưa ngủ.
Tôi cầm bàn tay anh lên nghịch nghịch:
- Anh biết kể chuyện truyền thuyết không?
- Sao?
- Lengend stories ấy? Anh biết không? Kể em vài chuyện đi!
- Không biết.
- Vậy anh kể một ít cũng được. Như là, à, kiểu như truyền thuyết nếu hai người che cùng một chiếc ô dưới mưa thì sẽ trở thành người yêu của nhau. Anh ít nhất phải biết một chút gì đó chứ, sao lại không biết tí nào được. Phải không Duy Phong vĩ đại?
- Không biết!
Tôi cắn mạnh vào tay anh, sau đó ra sức năn nỉ:
- Anh làm ơn đi! Em không nghe chuyện thì em sẽ rất khó ngủ đấy! Anh sẽ không nỡ để em như thế phải không Duy Phong vĩ đại?
Anh chầm chậm mở mắt, miễn cưỡng đáp:
- Được!
Oa, không ngờ anh chịu nhận lời rồi!
Tôi phấn khích lao vào ôm anh, đầu vùi vào ngực anh, lực mạnh tới nỗi anh khẽ nhíu mày nhưng không đẩy tôi ra.
Tôi chớp mắt đầy mong đợi:
- Anh kể đi nhé, em sẽ ngủ ngay!
Anh gật đầu, ánh mắt nhìn tôi ấm áp, chất giọng trầm ấm vang lên:
- Truyền thuyết về 1000 hạc giấy. Nếu ai nhận được 1000 con hạc giấy được xếp từ những tờ 100 đôla thì sẽ trở nên giàu có!
- …
Vừa dứt lời, anh liền nhắm mắt không cần quan tâm tôi đang nằm im bất động…
Tôi hét lên:
- Anh không thể lãng mạn một tí được à!!! Hoàng Duy Phong, em hận anh! Em thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa!!! Đồ xấu xa!!! Đồ đểu!!!!
Đêm hè tĩnh lặng…
Ánh sáng xanh dịu bao quanh khắp căn phòng…
Mắt tôi dần ríu lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Và…
Tôi lại gặp cô bé ấy.
Trong không gian đen tối và ẩm thấp, cô bé ấy thu mình ở một góc, mặt vùi sâu vào hai chân.
Chẳng biết là đã ngủ hay còn đang thức.
Chỉ thấy cô bé ấy cứ ngồi yên bất động như thế, và đôi lúc cả thân người bé xíu lại run lên từng cơn…
Chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Bé con, anh tới rồi.
Giọng nói này…đậm nét lạnh lẽo và thờ ơ…
Nhưng…rất đỗi quen thuộc.
Cô bé ấy ngay lập tức ngẩng đầu, chạy lại ngồi ngay sát cánh cửa gỗ, chớp đôi mắt to tròn đầy vui sướng:
- A! Anh Duy Phong hả? Anh lại đến chơi với em à!
- Ừ.
Mặc dù ai đấy chỉ đáp lại một cách hờ hững nhưng cô bé ấy không hề để ý mà còn rất vui vẻ, miệng không ngừng cười toe:
- Lâu rồi em mới thấy anh. Anh Duy Phong, anh đã đi đâu thế?
- Thụy Sĩ.
- Á, Thụy Sĩ là cái thế? Anh Duy Phong, nó như thế nào, nó trông ra sao?
- Nước ngoài.
- Ồ, là nước ngoài. Vậy nó cũng giống như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật bản mà anh từng đi à?
- Bé con, với người không hiểu biết như em thì nói nhiều rồi đấy!
Cô bé ấy bĩu môi, hừ một tiếng, sau đó, lấy ngay lại ánh mắt trong veo, hớn hở nói:
- Anh Duy Phong. Em nhớ anh nhiều lắm đấy. Còn anh Duy Phong, anh có nhớ em không?
- Ừ.
- Thật không? Vậy anh nhớ em nhiều không? Anh nhớ em từng nào vậy? Có nhiều bằng em nhớ anh không?
- Không biết!
- Haha, anh Duy Phong không biết vậy thì chắc chắn là anh nhớ em rất rất nhiều nhỉ?
- Ừ.
- Haha, em biết mà. Anh Duy Phong, ở đấy có đẹp không? Anh có đi chơi ở đâu không? Anh có gặp bố mẹ anh không?
- Không!
- Anh Duy Phong, anh sang bên ấy làm gì vậy? Anh ăn chơi à hay là như thế nào?
- …
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi.
Khối xung quanh càng thêm đen tối và lạnh lẽo…
Cô bé ấy vẫn đặt ra vô số câu hỏi dồn dập và ai đấy vẫn trả lời thật cụt ngủn và thờ ơ.
Hình như là…cô bé ấy chỉ hỏi vậy thôi, ngay cả khi ai đấy không hề trả trả lời cũng chẳng sao cả…
Nhưng tôi cảm nhận được đối với cô bé ấy, ai đấy đã dành hết tất cả kiên nhẫn của mình…
Giọng ai đấy đột nhiên có chút trầm buồn, chậm rãi nói:
- Bé con, bây giờ, anh phải sang Mỹ rồi.
Trong không gian tối tăm, lạnh lẽo, nụ cười tươi tắn trên môi cô bé phút chốc vụt tắt…tiêu tan nhưng riêng ánh mắt vẫn thật trong veo.
Cô bé cúi đầu:
- Anh Duy Phong, anh phải đi nữa rồi à? – Cô bé im lặng một lúc, chất giọng lại đột nhiên trở nên hào hứng trở lại – anh Duy Phong, anh đi rồi lại về nhỉ? Anh sẽ lại đến đây với em. Em chờ anh nhé!
Một khoảng im lặng ập tới…
Chỉ còn thấy tiếng gió ùa về, lùa qua cánh cửa gỗ màu nâu nhạt…
Bàn tay cô bé vân vê chiếc váy màu xanh dương, vẻ chờ đợi đầy căng thẳng.
- Bé con, anh sẽ đi năm năm.
Sống lưng cô bé trở nên cứng đờ, mắt dần dần lung linh nước, tay bấu chặt chiếc váy, giọng nghẹn lại:
- Anh Duy Phong, 5 năm à? Gấu heo của em cũng 5 tuổi. Anh Duy Phong, có phải là rất lâu không?
- Ừ.
Khoảng nước lớn từ mắt cô bé chợt trào ra, nhưng rồi cô bé lấy tay lau mạnh đi, lại cười:
- Anh Duy Phong, lúc đó em lớn rồi nhỉ? Anh về thì anh có tìm em không? Anh có còn nhớ em không?
Những ngón tay bé xíu của cô bé ấy mang màu tím ngắt, sắc mặt nhợt nhạt…
Giọng ai đấy nặng những âm trầm trầm:
- Nếu em vẫn là bé con thì anh sẽ luôn bên em!
Cơn gió lạnh thổi khô đôi mắt trong veo, cô bé ấy thu mình hơn, giọng nói rất khẽ:
- Anh Duy Phong, em muốn tìm anh thì làm thế nào? Em…
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời của cô bé ấy!
Chỉ thấy ở bên ngoài, ai đấy ừ một tiếng rồi khẽ thở dài.
- Bé con, anh đi nhé! Trở về, anh sẽ gặp em!
Ngữ khí của ai đấy rất chắc chắn.
Anh sẽ gặp em…
Không gian thoáng chốc lại trở nên thật yên ắng.
Có thứ ánh sáng mạnh mẽ hiện hữu trong đôi mắt to tròn của cô bé ấy, sáng mờ ảo trong sắc đen của căn nhà ẩm thấp.
- Anh Duy Phong, em muốn tìm anh thì nên làm thế nào đây? Có phải là em đi tìm một người đẹp trai, tài giỏi và tuyệt vời như thiên thần không? Người ấy sẽ là anh Duy Phong vĩ đại nhỉ?
Chỉ có tiếng gió mạnh bạo cuốn theo xác lá đáp lại lời cô bé.
- Anh Duy Phong, em sẽ tìm được anh!
Chiếc váy màu xanh...