mình vào giữ lon tới cuối tiết luôn, cmn mấy thằng cờ hó chơi chó bạn bè, nhục như gì ấy, mấy đứa con gái ở ngoài cười giễu, cả nàng cũng cười, haizz.
Đúng là một giờ ra chơi vui thôi rồi, làm nhớ lại năm mình lớp 3, cả xóm kéo ra chơi tạt lon mà kiếm hoài ko thấy lon, lúc sau thằng nhóc thua mình 1 tuổi lật đật về nhà lấy ra nguyên cái lon sữa
ông thọ đã bào mất cái nắp trên.
Cả đám hò reo sung sướng, công nhận nhà có đầu tư vcl, đứa nào cũng cảm phục nó, hôm đó chơi vui thôi rồi.
Rồi về nhà tắm rửa xong thì nghe tiếng thằng cu đó khóc như điên ở nhà nó, cả xóm quây lại hỏi han tình hình, ai cũng tội cho nó, tính nó tốt vậy mà tự nhiên bị đánh, hỏi ra thì mẹ nó bảo:
- “Các bác xem có tức ko, nó lấy cái lon xúc gạo của nhà đem đi trội lon!”.
Lúc đó mình cũng chả hiểu bả nói gì, hiên ngang đi về mở “Những bông hoa nhỏ” xem, giờ cũng chả hiểu gì :”>
Chap 38:
Trống vào tiết, giữ lon suốt khoảng thời gian còn lại, mệt như cứt, chưa kể tự nhiên tụi nó tạt dép như lên đồng, đ’ làm sao mà giữ được, tranh thủ ghé cái vòi nước rửa chân, mặt mũi, tuốt lại nhan sắc, công nhận là mình ko có đẹp trai nhưng được cái trường có vòi nước sạch và trong nên rửa thoải mái dã man con ngan.
Cả đám ngồi vào chờ cô, có tiết Giáo dục công dân, suốt 3 năm cấp 3 đây cũng là một trong những môn học mà mình thấy vô vị và nhàm chán nhất. Một môn học dạy và huấn luyện đạo đức của học sinh, mình thì xem phim người lớn từ bé, nói chuyện cũng khá văng tục, thỉnh thoảng còn nói leo trong giờ, mà thế đ’ nào học môn này toàn ngấp nghé 9 phẩy, rõ ràng nền giáo dục Việt Nam quá lụn bại, ko đánh giá được hết tư cách của một học sinh.
Bà cô này dạy cũng bình thường, được cái hay nói xàm nên thoải mái nói chuyện riêng trong giờ học, bả vừa bước vào, ngồi vào ghế, nhăn mặt:
- “Cái lớp này bữa nay muối dưa hay sao mà chua lè vậy??”- khó chịu, đưa mũi ngửi khịt khịt, thấy giống con j ấy quên mẹ rồi.
Thằng nào thằng nấy đưa mắt nhìn nhau, cả đám mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mấy đứa con gái thì tố cáo vụ chơi tạt lon của tụi con trai, bả cũng cười cười mà bảo lớp gì quậy như chó, từ chó là mình thêm vào, chứ bả mà nói zậy chắc h này có gia đình rồi chứ chả được làm gv tiếp đâu.
Hết tiết thì em lớp trưởng lên vp Đoàn sau đó về thông báo là chiều nay có đợt khám sức khỏe toàn khối, thằng nào thằng nấy mặt nhăn như khỉ, cứ đến cái ngày này là đủ thứ chuyện mệt mỏi, nào là xếp hàng, chen chúc, nóng nực, lại còn bị khám trym nữa chứ, nhiều lúc thấy cái trò này bệnh hoạn vcl.
Trưa hôm đó đạp xe đi học về thì gặp một cảnh tượng kinh hoàng, một thằng cha ăn xin có vẻ bị mù băng qua đường lúc đèn xanh như đúng rồi, lạng lách như Sinbad, tính lại xin chữ kí phát mà ngại nên thôi, tự trách mình, được ăn sung mặc sướng, sống trong cảnh ấm no đầy đủ, ko phải bươn chải như người ta, cứ rãnh ra là chơi game, xem sex, chat với gái, thấy có chút hổ thẹn với gia đình.
Trên đường về vẫn cứ thẫn thờ suy nghĩ, thế đéo nào mù mà qua đường né xe ghê thế nhỉ???
Về nhà tắm một cái mát mẻ vl, ăn cơm với nhà xong tót đít lên ngủ, 13h phải có mặt ở trường khám sức khỏe, nghĩ mà phát chán, chiều nay cả cái khối 11 nó khám chung thì biết tới chừng nào mới khám xong.
Ngủ được xí thì thức dậy, vệ sinh này nọ xong tới trường, chiều nay có mấy trận vớ vẩn của con gái và 2 trận bán kết nam, đó là 11H đụng 12Lý, còn lớp mình đụng 12T.
Phải nói là oan gia ngõ hẹp, trong giải bc 20- 11 chính 12Lý đàn anh của mình đã hấp 11H 2 sec ko gỡ, còn 12T chính là cừu thù của lớp mình, chi tiết thì đã có kể trong mấy phần trước.
Một trận đấu khá là định mệnh, nhớ hồi 20- 11 ăn được 12T sec 1, sec 2 tỷ số cuối đang là 24- 17, chỉ còn 1 điểm nữa là win, ấy vậy mà trời bất chợt đổ cơn mưa, 12T lại có thằng cha phát bóng trùm nhất trường, thế là liên tục nã đạn về bên mình, mưa thằng Toàn đ’ làm sao bắt bóng được, thế là qua đến sec phụ rồi thua luôn.
Đó là một trong những khoảnh khắc cay đắng nhất đời học sinh của mình, cả khối 11 lúc đó dầm mưa cổ vũ cho lớp mình luôn, lúc thua thằng nào thằng nấy mặt buồn xo, thẫn thờ đi ra khỏi sân, ko nói được lời nào, rồi kéo nhau đi về trong cơn mưa.
Lần này thì khác, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau đợt bc ấy, đội hình của mình cũng cứng hơn rất nhiều, sẽ chả có cơn mưa nào ngăn được lớp mình phục hận năm nay được đâu.
Đến trường thì tụi trong lớp đã ngồi đầy chỗ mấy cái bồn hoa tròn tròn trước cửa sân vp Đoàn. Ngồi chém gió một lúc thì em lớp trưởng bê một sấp sổ khám sức khỏe ra phát cho cả đám. 11T khám trước, mình với 11H ngồi đợi, tranh thủ bàn tán rôm rã về trận đấu chiều nay của cả 2 lớp, đứa nào cũng hào hứng vì gặp lại đối thủ cũ.
Sau đó thì đến lượt lớp mình vào khám, bởi vậy Việt Nam làm j cũng cho có hết, đầu tiên là đo cân nặng và chiều cao, bước vào phòng bà y tá của phòng y tế kêu cả đám xếp hàng xong đứng lại chỗ cái vách tường đã có vạch đo sẵn, bê bối thôi rồi.
Cứ thằng nào bước vào chỗ vạch đo chiều cao là mấy thằng xung quanh lại tranh thủ bóp đít, đá giò đến là phát tội.
Mình đo được 1m72, mje, trong khi nhớ hồi nào đo là 1m74 mà ta. Lên Đh thì có cao hơn được chút, chiều cao hiện giờ là 1m77, cũng đ’ phải là cao to j lắm nhưng được cái có 2 số 7, may mắn trùm.
Sau đó là bước lên cái cân kí, cũng ko biết nên gọi là cái gì, đó là một cái bàn cân giống như người ta hay cân gạo ấy, nhìn thì dễ ấy vậy mà đây là giai đoạn tốn nhiều thời gian nhất, cứ thằng nào đứng lên cân là đằng sau lại có thêm 2,3 thằng đứng đè lên
Con nhỏ lớp trưởng lên cân ra 150kg mà tí nữa nó ngất xỉu luôn, bà cô y tế chửi quá chừng, sau đó bả nhờ mình đọc số kg cho bả ghi để tiến hành lẹ lẹ.
Đến con Trân móm bước lên bàn cân, nó cẩn thận nhìn để ý trước sau để ko đứa nào chơi trò đứng lên bàn cân của nó, ấy vậy mà lúc đứng rồi thằng Phát với thằng Hoàng Anh cũng vẫn ráng đè cái chân lên được, con Trân thì ko để ý, bà cô hỏi:
- “Bao nhiêu kg em??”.
Mình nhìn ra vẻ, chiêm nghiệm và chần chừ:
- “Dạ 1 tạ 2 cô ạ!”.
Nói đến đó thì cả đám cười phá lên, con Trân mặt đỏ như tôm rán, bà cô bực quá đuổi mình về, mà dm, đúng là 120kg mà, thêm chân của 2 thằng khốn nạn kia nữa.
- “1 tạ 2 là bán được rồi đó!”.
Mình ghé vào tai con Trân nói nhỏ, nó xùng lên đánh mình quá trời.
Xong cái gian đoạn khám, cân kí thì đến vòng phỏng vấn, qua phòng kế bên khá là to, ở trong đó là 5 hay 6 ông bác sĩ j đó, từng thằng sẽ đến trả bài, hết người này qua người kia đến xong thì thôi.
Cũng chả có j đặc biệt trừ một vài tình huống căng thẳng giành hàng ko đáng có, mẹ mấy thằng này, đi xếp hàng cũng đ’ biết lịch sự là gì. Đầu tiên là gặp ông nha sĩ khám họng, cầm cái que chọt chọt, ổng khen răng mình đều và đẹp vãi, nhưng nên đi cạo vôi răng, hồi đó chả biết vôi răng là cái mje j, nhưng mà công nhận, gì chứ hàm răng trên của mình sinh ra đã đều như bắp, hú hồn thật, chả tốn tiền đi niềng răng.
Sau đó ổng cầm cái đèn buộc lên đầu, chíu chíu vào mũi với họng, chả biết là tìm cái đệt j trong đó, người j vô duyên đ’ tả được.
Rồi gặp một ông khám mạch và huyết áp, cầm cái bơm như bơm xe đạp bơm vào tay mình sau đó xì hơi, ngồi lẩm bẩm, chắc đạo hàm tích phân gì đó, rồi đến khám tim, đưa cái tai nghe vào tim mình, tự nhiên có một sự Gato nhẹ với mấy thằng cha này, chút nữa mà khám tụi con gái thì sướng thôi rồi, lâu lâu giả bộ đụng chạm:
- “Tim em to thế?? Coi chừng bị viêm ruột thừa nha!”.
Mấy vòng sau khám j quên mẹ rồi, sau đó đi lên lầu khám cách li lần cuối, ở trên tụi nó xếp hàng như thăm tù, thằng nào thằng nấy la liệt, nóng như chó.
Cứ có thằng nào đi ra là cả đám lại hỏi:
- “Có khám cu ko mày???”.
Mà đúng là hỏi thế thật, chứ ko bảo vào đó làm gì, đời trai đâu phải chuyện đùa, cũng đâu phải đồ chùa mà muốn xem là xem??
Ngồi chờ mà muốn chết mệt.
Chap 39.
Trở lại cái quang cảnh hỗn loạn trước cửa phòng y tế trên lầu, cả đám vẫn đang lốn nha lốn nháo, cứ đứa nào vào phòng khám là cả đám bu nhau lại chỗ cửa sổ xem xét tình hình, cửa kiếng mờ thì có thấy cl j đâu cơ chứ.
Đến lượt thằng Toàn vào khám, chừng 5’ sau nó ra:
- “Sao sao, có khám cu ko mày??” – cả đám láo nháo.
- “Có con, vừa vào là bắt tuột quần ra…” – nó nói vẻ mặt nghiêm trọng.
Cả đám chăm chú lắng nghe, mặt thằng nào thằng nấy xanh hết cả mắt, không khí hết sức căng thẳng.
- “Tụi m cởi quần ra xong ông bác sĩ lại gần, rồi ổng đưa tay, búng vào cu để thử độ nhạy,đau như chó!”- nó vừa nói vừa cười phá lên.
Nói đến đây thì cả nguyên một bầy lừa bu lại đập nó quá chừng, clmm thằng chó, lúc này là lúc giỡn à????
Mãi lúc sau mới để ý, hóa ra con gái khám phòng riêng, con trai khám phòng riêng, cũng đúng, bác sĩ nam mà khám nữ sinh thì còn ra cái thể thống j nữa, tự nhiên sắp đến lượt mình căng thẳng vđ, phòng kín lỡ có chuyện j thì công sức giữ 16 năm trôi cmn mất.
Cuối cùng đến mình, vào phòng, lạnh vãi, máy điều hòa mở max hay sao ấy, thằng em của mình run lẩy bẩy, ông bác sĩ ngồi trên cái ghế giáo viên hay ngồi, che mặt kín mít, trên đầu có cái đèn:
- “Rồi em cởi quần ra nào!”- ổng nói bình thản.
Dm, làm thật à??
Run rẩy cởi ra, thằng em mình còn có chút xíu, chắc do lạnh quá, xong ổng lại gần xem.
- “Đệt mệ, đừng búng, đừng búng, đừng búng, nam mô a di đà chúa!”.
Mình lẩm bẩm, lẩm bẩm, hóa ra ổng chỉ xem thôi, sau đó ghi vào tờ giấy trên bàn, chả biết ghi cái j, chắc là :
- “Hơn 7cm!”.
- “Khủng!”.
- “Ngon!”
Hay đại loại thế, đã nói là đéo biết mà, đừng hỏi nữa.
Sau đó thì ổng tống mình ra, thở phào nhẹ nhõm, chạy xuống cái sân nhỏ trước cửa văn phòng Đoàn, vài thằng 11H đang ngồi đó.
- “Xong chưa chó, chút đánh cho tốt anh em mình dắt nhau vào chung kết nào!”- thằng Luận 11H hồ hởi.
- “Ờ ờ, duyệt, chúc tụi bay may mắn!”- mình cũng cười đáp lại.
Sau đó là bàn mấy đề tài ko liên quan lắm, chủ yếu là học tập, trường lớp, Maria này nọ thôi.
Gần 4h, sắp bắt đầu trận thứ nhất của ngày, theo mình nhớ trận đầu là của bán kết nữ 1, ngay sau đó là trận của mình với 12T. Bắt đầu công tác chuẩn bị, ông thầy Minh thể dục ra lệnh cả đám 11H với 11L đang ngồi chơi theo ổng vào trong phòng thể dục mang banh, lưới, ghế…..ra sân.
Mình với thằng Toàn 2 thằng 2 vai vác cây cột bc thứ nhất, thằng Long với Luận bên 11H vác cây cột thứ 2, vừa đi cứ chọt chọt nhau, nhầy vcl.
Sau đó thì cắm cột xuống lỗ, thằng Toàn trèo lên mắc lưới, một công việc vô vị đến chán, mãi cũng xong, buồn đ’ có j làm lấy banh ra đánh qua đánh lại giết thời gian.
Đang đánh thì thấy Linh với con bạn thân của nàng Phương đang ngồi trên cái bàn của trọng tài ngồi, vừa nói chuyện vừa cười ra chiều vui vẻ lắm. Mình lậm mẹ rồi, chạy ngay lại chỗ đó, vòng ra sau lưng, vỗ nhẹ vào đầu nàng:
- “Nè 2 bé, chỗ này của thầy Minh chút ngồi đó, té hồ lô cả 2 bé đi!”- mình vừa nói vừa cười đểu.
Nàng quay lại, nhăn mặt vì bị cốc đầu.
- “Có ai ngồi đâu, vô duyên, à mà lớp m đánh trận mấy thế??”- nàng hỏi.
- “Sau trận nữ đầu nè, ở lại coi chơi??”- cười tình.
- “Mày đánh dở ẹc, coi làm j chán!”- con Phương trêu, con này cũng là con mà mình khá thân hồi cấp 3.
- “Thì đánh dở mới cần mấy bạn nữ xinh tươi ủng hộ, t mà có gái xem, t đánh như điên, hề hề!”.
- “Đúng là đồ dê xồm!”- 2 đứa lắc đầu.
- “À, khám sức khỏe m cao nhiêu??”- nàng hỏi.
- “1m72, còn m??”.
- “Lùn thế, t 1m65 nè!”- nàng giễu.
Cái này chém nha, ko nhớ năm đó nàng cao nhiêu, chỉ biết chiều cao hiện giờ của nàng là 1m68, thôi thì trừ hao, xác xuất, đạo hàm năm đó là 1m65 vậy.
- “Thấp hơn t cả cái đầu mà cũng tưởng bở!”- mình đáp lại.
- “T cao 1m60 nè!”- con Phương chen vào.
- “Kệ mày, có ai hỏi đâu??”- mình nói.
Mặt con Phương như cứt ngâm, còn mình phá ra cười, nó đánh mình mấy cái. Sau đó 3 đứa ngồi chém đông chém tây mấy chuyện tầm phào, 2 bà cố này cũng dạng bà tám nhiều chuyện, gặp thêm mình nữa nói đủ thứ đề tài.
- “Eh lần này m mà thắng được 12T t đãi m chai Sting liền luôn!”- nàng quay qua nói với mình.
- “Hở?? Sao hôm nay m tốt thế??”- mình sáng cả mắt.
- “Thì mấy cha 12T nhìn mặt thấy ghét, t ko mún mấy ổng thắng chút nào!”.
- “Cái giá đó bèo quá, thôi 1 chầu ăn sáng đi!”- mình nháy mắt với nàng.
- “Thôi vậy kệ lớp m, t cổ vũ bên kia!”- nàng nói mát mẻ.
- “Rồi rồi, thì Sting, làm j ghê thế!”.
Lúc này thì đã sắp bắt đầu trận bán kết nữ 1, mình với 2 đứa con gái bị ông thầy đuổi khỏi cái bàn, thế là kiếm chỗ trống ngồi, coi trận bc nữ thì vô vị lắm, nhưng quan trọng là bữa nay có nàng cùng xem, thôi cũng được.
Chap 40:
Con gái đánh mà sao bữa nay sân trường đông vãi, chắc vào sớm để chờ 2 trận bán kết nam quan trọng, đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì nàng với con Phương chạy qua đám con gái 11H tán phét, ơ đệt, j thế.
Mà cái tụi con gái 11H cũng toàn cái tụi xàm xàm, tự nhiên tụi nó rỉ tai nhau bình phẩm về mình trong khi chả quen biết đéo j nhau, mình chỉ toàn chơi với tụi con trai lớp nó thôi. Nào là lạnh lùng, nhìn mặt cô hồn, đáng ghét…..do con Như nói lại, xàm xí, bố sao kệ bố.
Lúc đó cũng quên là bán kết nữ ai đánh rồi, chỉ biết bọn này đánh cũng khá, phòng thủ khá chắc tay, à quên tự nhiên kể đến đây mới nhớ là quên kể trận của đám nữ lớp mình, tứ kết đụng 12A bị mấy chị ấy hấp, cơ mà cũng ko nhục vì cũng trì được đến hiệp phụ là giỏi rồi.
Ngồi một mình chán, chạy lại gần cái đám 11H, may sao nàng đang ngồi ngay kế con Như luôn, 2 đứa này thì ko quen nhau, chả nc bao giờ, thế là mình lại rỉ tai con Như:
- “M té hồ lô đi, t ngồi đây cho!”- năn nỉ.
Nó nhăn mặt, sau đó cũng hiểu ý nhường mình, lắc đầu.
- “M ngồi cái kiểu j buồn cười thế??”- mình hỏi.
Nàng đang ngồi khoanh tay ôm vào chân, trong như con chó à nhầm con cún, khá là buồn cười.
- “Cười gì, m ko thấy sân trường nóng như j hả, sao ngồi bệt chân xuống được?”- giải thích.
Nói đến đó mới để ý em nó đang mặc quần jeans ngắn đến đầu gối, để lộ ra cặp giò có 2 cái chân, làm mình cứ nhìn chỗ đó mãi (Cũng may đây là page riêng, chứ gặp trên Voz lại có đứa đòi sao ko tả kĩ hơn).
- “Mặc cho nó thiếu vải vào xong rồi than, ề!”- mình bĩu môi, vừa nói vừa lấy tay đo đo chỗ chân nàng.
- “Vô duyên, t mặc sao kệ t, nói nữa t giận đó!”- xụ mặt ra, trông khá dữ.
Trận nữ này cũng đang sắp kết thúc, lúc đó tự nhiên để ý mới nhận ra một điều vô cùng hay ho:
- “Trong một trận thể thao luôn có một đội thắng!”- thật kì diệu.
Và trận đấu đã trôi về những phút cuối, thằng Toàn hú mình ra khởi động.
- “Đánh cho tốt nhé!”- nàng cười tươi như hoa với mình.
- “Ok Sting!”- mình cười tình, đưa ngón trỏ lên.
Hôm nay trời đẹp, sẽ chẳng có ai ngăn được mình phục thù, lắc léo, uốn éo này nọ cho xong các bài khởi động.
Ngay sau đó là cả đám kéo vào sân, ôi chao bữa nay khán giả còn đông hơn mấy đợt trước nữa, chắc do lớp mình nổi lên qua từng trận nên đông người xem. 12T là đối thủ duyên nợ, đồng thời cũng toàn bạn bè với đám mình cả, chơi với nhau từ hổi mấy ổng học lớp 11, khá hiểu nhau, cứ lâu lâu lại hẹn kèo đánh 6 chai sữa, lúc thì 6 ly hồng trà, nhìn chung cuộc sống cấp 3 của mình là ngập trong những trận bc cá độ.
Nói ko sợ bị bảo khoác lác chứ hồi cấp 3 mình đánh độ ăn đến nổi mua được bao nhiêu là truyện cũ, cứ mỗi trận ăn lại mua được 1,2 cuốn gì đó đọc, sướng lắm. Lúc đó nó như một cái nghề ấy, mình thật sự đã kiếm ra tiền từ cái độ điếc ấy.
Trận đấu bắt đầu, 12T phát bóng, vẫn là thằng cha Duy với cú phát sấm sét, ngay lập tức bị thằng Toàn cave đỡ được, Hiếu chuyền lên, mình bay lên đập cái ầm, bóng đập vào hàng phòng thủ bên kia bay ra ngoài, cả sân trường vỗ tay quá chừng, một sự khởi đầu ko thể nào tốt hơn.
Sau đó thì mọi chuyện vẫn diễn ra như từ hồi đầu giải đến giờ, lớp mình hầu như khống chế toàn cục, cứ hễ banh đến được tay thằng Hiếu an toàn là y như rằng bên kia ăn đạn của mình. Cũng chả có j đặc biệt trừ một tình huống thằng Toàn chạy ra biên cứu bóng, mà khán giả thì ngồi kín hết 2 đường biên thế là thằng ôn con……..vấp té, đè lên bà chị học 12A, 2 người ôm nhau trong sung sướng, bà kia vừa sướng vừa la á lên, còn cả sân trường thì cười ngặt nghẽo, thằng Toàn lóng ngóng xin lỗi, trông đến là thương.
- “To ko mày???”- mình hỏi nó, cả đám cười phá lên.
- “Biết mẹ j đâu, chắc cũng được!”- nó nói.
Bà mà nó ôm phải là dạng tướng ngon trùm 12A luôn, Gato thằng này vãi.
Kết thúc sec 1, đổi sân qua sec 2 vẫn vậy, 12T bây giờ yếu đến tội, ko biết có phải do tụi mình đã mạnh hơn ko, bỗng nhiên khi tỷ số đang gần là 20- 15 hay gì ấy thì trời đổ mưa, cả sân trường nhốn nháo cả lên, cả đội mình thất thần, thằng nào cũng xanh mặt, ko lẽ kịch bản lặp lại à?
Thế là trong chớp mắt 12T với những cú phát bóng trong mưa lại leo lên ngược 21- 20, bắt đầu căng thẳng.
Lớp mình xin hội ý, mưa ko lớn lắm nhưng cũng đủ làm banh trơn, sao giờ, cả đám bu lại.
- “Dcm, tới đây mà thua thì còn j nói nữa, hết mình đi tụi bay, thằng Toàn mày phát bóng kiểu 50- 50 của mày đi, tới đây cho m phát thoải mái, Hiếu, trời mưa khó đập, m chuyền bóng lố qua lưới bên kia để tao xử lí!”- mình chỉ đạo.
Ngay sau đó 12T phát bóng vào lưới, 21- 21 cơ hội để leo lại, thằng Toàn có một kiểu phát bóng rất độc đáo đó là cuốn banh, banh bay rất xoáy và cắm nhưng lại 50- 50 nên hầu như cả đội ko cho nó phát kiểu ấy bao giờ, tuy nhiên đây ko phải lúc an toàn, và nó đã làm rất tốt, ko phát hỏng, bay cắm thẳng bên kia, đỡ được nhưng hàng phòng thủ nhốn nháo, buộc bên đó phải đẩy bóng qua chứ ko đập được.
Lợi dụng tình hình đó thằng Hiếu chuyền lố qua kia, thế là mình chạy đà bật lên đưa tay hẳn sang bên kia, nhấn banh xuống, banh cắm ngay vạch 3m, quá khó.
Cứ thế, mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo cũ và chiến thắng là điều tất yếu, cú ăn điểm cuối cùng được thằng Phát làm rất mỹ mãn với một cú bỏ lỗ mẫu mực. Và Lịch sử đã được viết lại với tên 11L.
Cả đám vui mừng, hân hoan ôm lấy nhau, hạnh phúc lắm.
Sau đó cả đám kéo hẳn ra chỗ bàn trọng tài bu lại xem 11H bem 12L, cái trận này cũng ko khác trận mình là mấy, 11H năm nay đã đủ sức đập 12L dù 12L đàn anh của mình là đương kim vô địch giải 20- 11, năm...