“11L” lấy khí thế, mặt thằng nào cũng đầy tự tin.
Ngay sau đó là trận chiến bắt đầu.
Chap 35.
Trận đấu với 11A năm đó cũng chính là trận đấu hay nhất trong
lịch sử bc của lớp mình, nghe qua thì giống như Barca đụng Real, MU đụng Chealsea, Elly đọ ấy ấy với Mai Thỏ, kẻ tám lạng người nửa cân, mày ko sợ tao, bố cũng đéo sợ mày.
Nhưng chính xác thì phải nói hay ở đây là lớp mình hay, còn 11A thì quá chênh lệch, một cuộc “hấp” ko chính thức để lại bao kí ức vui sướng trong đội bc 11L và nỗi kinh hoàng pha chút ngỡ ngàng của 11A.
Vừa vào bên 11A được phát bóng, thằng phát bóng bên nó chỉ biết phát banh thấp tay, thế là banh bay nhẹ hều, chầm chậm bay qua lưới, thế là máu trẻ trâu của mình dâng lên đỉnh điểm, bốc tới não ko dừng được, theo lí là phải đỡ rồi để thằng chuyền 2 chuyền lên mới đập, còn mình bay lên lưới lúc banh vừa chuẩn bị qua phần sân bên mình sau đó tán cái đùng!
Lẽ dĩ nhiên, anh hùng thường xuất hiện lúc nguy cấp nhất, kẻ tài năng xuất hiện giữa lúc khó khăn nhất và mình đ’ phải anh hùng hay tài ba cái thế, banh bay cmn nó lên trời cỡ gần chục mét xong rớt xuống đầu đám khán giả tít đằng sau bên kia.
Đéo có từ nào để diễn tả ngoài từ “NHỤC”.
Cả sân cười như sấm, đứa nào cũng ôm bụng cười, còn mấy thằng đội mình nghệt mặt ra xong ném đá mình cái tội chơi nổi. Dcm phải mà lúc đó có cái lỗ để cắm đầu xuống chắc cũng được.
Tự nhiên nhớ lại cái hồi đá banh năm lớp 9, hồi đó chưa biết đến bc với bro môn thể thao vua của mình đó là bóng đá, có dạo lớp mình với tụi lớp chọn 1 giao hữu, cũng khá ngang bằng, đến mấy phút bù giờ cuối thằng Toàn một mình xâm nhập vòng cấm địa của đội bạn, thằng này là một con trâu, nó mà đá trúng ai thì xác cmn định thằng đó ê ẩm mấy ngày.
Vượt qua cả hàng phòng thủ bên kia nó đối mặt với thủ môn, thằng thủ môn thì đàn bà chết nhát, thấy thằng này hừng hừng khí thế sợ quá……chạy khỏi khung thành =.=
Thế là thằng Toàn hứng chí phang cái đùng, chết cmn 2 con chim, banh bay hơn tỷ km về phía chân trời dù lúc đó còn có mình nó với cái khung thành, bố thằng ngu, cả đám thì cười rũ rượi, trận đó hòa ko có chầu nước uống, tất cả chỉ tại thằng lz đó.
Quay lại trận bc, ngay sau khi để thua trái đầu, bên kia phát bóng, lần này mình đỡ tốt cho thằng Hiếu chuyền, ngay sau đó mình chạy băng băng lên đập cái oành, banh bay cắm thẳng cuối sân, nguyên đám khán giả la hét ỏm tỏi, dm sướng quá đi.
Tiếp sau đó thì cũng ko kể nhiều nữa, dễ đến chán, sân bóng trở thành sân khấu để mình thỏa sức ca hát, hiệu suất ăn điểm gần như là 80%.
Hết hiệp 1, thong thả đi về phía mấy đứa lớp mình uống nước nghỉ ngơi, đứa nào cũng thoải mái vì trận đấu quá dễ dàng, nhìn qua bên kia tụi nó trông như cái mền, lũ con gái thì tất ba tất bật chăm cho tụi nó nào là lau mồ hôi, quạt gió…..
Tự nhiên bừng lên chút ganh tị, thế là quay qua con Ngân thủ quỹ:
-“Mày, lấy quạt giấy quạt cho tao cái, nóng chảy mở nè!”-
Mắt long lanh nhìn nó ko chớp, ai chứ con này chơi được lắm.
-“Ăn cứt đi con!”- nó uốn cong đôi môi chúm chím, nhìn mình cười nhẹ nhàng.
Mẹ bà con gái ăn nói thô lỗ như cái j ấy, sau này ai hốt nó kể cũng thảm họa.
Ở bên kia, con nhỏ hot girl 11A mà lúc lớp 10 chê mình xấu trai nhìn mình đầy ái ngại:
-“Xấu trai nhưng anh còn có tài lẻ em ạ!”.
Mình vênh vênh mặt về phía nó, í bảo cuộc hấp diêm chưa xong đâu, còn vài shot nữa nè, âu cũng là trời cho mình cái may để hành lớp nó, dù mấy thằng con trai lớp nó ko thù oán j với mình.
Hiệp 2 vẫn diễn ra với kịch bản như cũ, diễn viên chính là mình, hỗ trợ sản xuất là thằng Hiếu chuyền 2, diễn viên quần chúng là bên 11A, mình diễn thế nào thì tụi nó chịu thế ấy.
Mấy đứa con gái 11A thấy thế tự nhiên nghĩ ra kế sách kéo nguyên đám lại đường biên ngay sát bên vị trí của mình, bất kể banh vừa chuyền lên mình chuẩn bị đập là tụi nó hò lên thật to làm mình trật nhịp và phân tâm.
Ôi dcm, mấy bé xinh mà sao chơi xấu thế, mình đập hỏng mấy trái liền, tụi nó kiếm đâu ra có cả kèn nữa, móa, muốn điếc cả tai luôn.
Thế là mình kéo ra khiếu nại trọng tài, ông thầy đuổi cổ tụi nó ra, vẫn còn vài đứa luyến tiếc nhưng tiếng la bắt đầu nhỏ dần và mình lại làm tốt nhiệm vụ.
Trận đấu kết thúc, 2 lớp bắt tay nhau, cái cảm giác của người chiến thắng nó thật tuyệt, có thể vểnh cao mặt lên trời mà ko sợ j hết, kiểu như anh đẹp trai thì anh có quyền, thuyền đéo có máy thì đừng đú với ca-nô và đánh lô tô thì chơi nó ít thôi.
Lại nói nhảm rồi, đại loại là buổi chiều hôm đó thật tuyệt, vừa chơi nổi vừa chiến thắng.
Nhìn quanh quất mới thấy là ko có Linh, teo nhẹ, bữa nay đánh hay zậy mà ko có nàng, cả đám ở lại xem thêm một trận nữa, cũng chả nhớ lớp nào đánh chủ yếu là muốn níu kéo cái cảm giác hào hứng, sôi nổi của giải bóng chuyền, cả năm mới có 1 đợt, và năm này là năm duy nhất có 2 đợt bc nên mình quý nó lắm.
Có thể có đứa bảo mình làm gì mà sùng bái, coi trọng cái môn thể thao này đến thế, đơn giản lắm, vì chỉ có khi chơi bc mình mới là một thằng con trai ko tự ti về bản thân, là một thằng cực kì nổi bật và đặc biệt đó cũng chính là những lúc mình tuyệt vời nhất.
Mình ko đẹp trai, hồi đó cũng nhát gái nhưng đổi lại mình có cái tài chơi thể thao mà ko phải ai cũng có, cũng nhờ đó mà lên đại học mình tự tin hơn rất nhiều, chém gió với gái như bão.
Hết cái trận j đó cả đám lại đi uống nước, mình vào Wc tè cái xong mới đi, bao giờ cũng zậy trước khi làm việc j mình cũng đi tè để lấy thoải mái, tụi bạn cứ bảo mình bị thận, thận cái ông ngoại tụi mày.
Công nhận bữa nay nhìn cái j cũng đẹp, Wc bình thường tối thui bữa nay cũng thấy kiểu như ánh sáng thiên đường, chíu chíu, sàn nhà dơ hầy cũng hóa gạch cao cấp, đến cái dòng nước tiểu cũng có màu lóng lánh sáng chói. Tao đang cực kì hạnh phúc, đứa nào lúc này mà có lỡ đập cái ghế vào đầu mình thì mình cũng nhẹ nhàng cười:
-“Sao bạn lại làm như vậy, đem ghế về đi nha!”.
Còn bình thường thì cũng hơi hổ báo nhưng tuyệt đối ko đánh nhau, mình là trai ngoan
Chap 36.
Lúc này cũng hơi đói, tụi trong lớp rủ đi ăn uống gì đó, bao giờ cũng thế cứ đến hội bc là việc ngày mai đi học nó nhỏ xíu như tô hủ tíu, chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ.
Đã gần 6 năm rồi tính từ lúc đó, thời học sinh trôi qua cứ ngỡ chậm nhưng hóa ra lại quá chóng vánh, nhiều lúc cứ hối tiếc lẽ ra hồi đó ở lại lớp có khi sẽ cứu vãn được sự luyến tiếc quãng đời đẹp nhất đời người chăng???
Giờ chỉ ước sao đi mua vé số, trúng cmn 1 tỷ tỷ tỷ tỷ, mình sẽ quay về Bạc Liêu, lên BGH trường chuyên xin cái danh sách của tất cả các học sinh niên khóa 2006-2009 cùng với khối lớp 10 và 12 năm đó.
Rồi mình sẽ gọi đt đến từng nhà, gửi cho tụi nó mỗi đứa khoảng 10tỷ để năn nỉ tụi nó sắp xếp 1 ngày cả trường sẽ lại mặc đồng phục học sinh, học lại một ngày cấp 3, sáng thức sớm xin mẹ 10k ăn sáng, vừa đi vừa ngắm gái, đánh bc buổi sáng với bạn bè, cãi nhau xem đội nào được vào, được ăn mì ở căn-tin chú Sang, ụp 2 tô mì ra tính tiền 1 tô, học những giờ văn đầy chán ngán và buồn ngủ, ngắm tất cả những đứa con gái mà mình thích, xích mích với tất cả những thằng mà mình đếu ưa, những cơn mưa ngập cả sân trường cũng như tất cả những điều giản dị và bình thường của một trường học cấp 3 từ gái đẹp, trai sinh đến nhà vệ sinh ghế đá các kiểu.
Mà thôi, mọi thứ cũng qua rồi, chả nói gì được nhiều, cái gì qua thì đành cho qua. Quay lại tối hôm đó, cả đội nam và nữ đều win, thật sướng, kéo nhau ra cái quán mà bọn mình hay ăn. Nói thêm là cái quán này nó ko có biển hiệu, một điều thường thấy ở nhiều quán ven đường ở Bạc Liêu.
Tụi mình thường gọi quán này là quán “May mắn”. Nghe thì nó hơi mê tín nhưng mà nghĩ lại thấy cũng buồn cười, quán này đồ ăn khá rẻ, hồi lớp 9 cả đám mấy thằng chiến hữu với mình đi thi HSG vòng thị, đi ăn cơm ở đây xong cuối cùng đậu vòng thị hết, cái tên “May mắn” ra đời từ đó. Đến vòng tỉnh, cũng lại đi ăn, cả đội tuyển Lí của mình ăn cơm, trừ thằng Phát nó ăn hủ tíu mì, cuối cùng có mình thằng ngu đó rớt Kể từ đó mỗi lần thi học kì là lại kéo ra ăn, thi môn tự nhiên thì ăn cơm sườn, thi môn xã hội thì ăn hủ tíu mì với lí do ý tứ văn chương sẽ tuôn dài và trót lọt như sợi hủ tíu.
Khá là buồn cười, nhưng cả đám duy trì điều đó hết cả 3 năm cấp 3. Người ta bảo có kiêng có lành, giống kiểu ở Việt Nam mà thấy con nào hot girl xinh xắn, dáng ngon, nhà giàu, có bồ đại gia thì đừng có nhảy vào cua, thường ông bà ta kiêng vì sẽ đéo cua được đâu, thật đấy.
Đang mệt nên mình ăn cơm sườn, mấy đứa khác cũng đứa hủ tíu, đứa cơm, chuyện trò vui vẻ, chả hiểu sao cái lớp mình hồi đó thân nhau là vậy mà sau này lên đh mỗi đứa một nơi. Ăn xong đến cái đoạn tính tiền mới hài, thằng Nghĩa đói quá nó ăn sạch cái dĩa cơm tới nỗi mà cái dĩa bóng loáng luôn, có khi đem soi gương cũng được cả đám ngồi cười rụng rún.
Rồi đi uống nước, ngày đó thích ăn chè lắm, cứ có dịp rãnh buổi tối lại đi ăn bánh flan, súp cua…
Sau đó thì ai về nhà nấy, mình về đến nhà chắc cũng 8h có hơn, tắm rửa sạch sẽ xong lại ăn cơm, hồi đó ăn dữ lắm mà sao đ’ mập được, sau này 4 năm đh lên 25 kg, như một con heo. Xong cũng đâu có dám đi ngủ, 2 ngày nay toàn lo chơi, thế là trong lúc bao nhà đã tắt đèn đi ngủ (Có ngủ thật ko thì đéo biết), khi mà những chú chim đã tha mồi về tổ, những con hổ đã cắp đít về rừng….thì giữa đêm khuya một bóng người đang cặm cụi học bài, lẽ ra mình phải được lên báo về tấm gương học tập mới đúng.
Giờ nghĩ lại mới thấy, suốt 3 năm cấp 3 thì năm 11 là năm khó nhất, toán thì có hình học không gian, Hóa thì có phần hữu cơ, suýt thì mình cũng chết vì 2 môn này. Đầu óc mình ko thông minh như bao người, khả năng sáng tạo cũng kém, bởi vậy những ngày đầu học hình không gian chua thôi rồi, lũ bạn dạy đến đâu làm tới đó, còn mình cứ vẽ hình xong lại đực mặt ra, xếp hình cũng ko được, xác định hình cũng ko xong, căn nguyên cũng do khả năng tưởng tượng kém.
Thế là quyết tâm ôn, tối nào cũng lấy sách ra làm đến khuya, cứ có mấy bài làm đi làm lại suốt, thế rồi chó ăn xương riết cũng quen, mèo ăn cá riết cũng khoái, mình đã khá vững hình không gian, cả một quá trình miệt mài lao động dù chỉ là vững căn bản thôi.
Còn Hóa hữu cơ thì sao nhỉ, khó nhất ban đầu là cái phần đọc tên, dm một chất cấu tạo vẽ ra gần cả nửa cái bảng rồi đọc tên này nọ, tốn bao thời gian học thuộc, lăn lộn, quay tay, đêm nào cũng ngồi tập đọc tên các chất hữu cơ cứ như đọc lô-tô:
-“Đi penta oxy hidro yoona kali hidro xít!”.
-“Tri phopho Kim Tae hee clo- hidro xit!”.
Nói chung là đại loại thế, lâu quá có nhớ đ’ chất nào đâu, đến gia đình mình thấy mình cũng mún điên cmnr, mãi thì cũng tinh thông kinh sử cái môn này, hú hồn, đúng là có công mài sắt có ngày biết làm thơ, chịu khó mộng mơ rồi sau này sẽ học trùm Hóa.
Lên đh thì khác quá nhiều, về nhà chả cần phải học nâng cao cc gì, cứ đến ngày thi ôn tủ đề mấy năm trước là xong, ko đậu cũng rớt.
Sáng hôm sau, một ngày thứ 2 nắng vàng sớm, xách xe đi học từ rất sớm, đang băng băng đến trường thì thấy bóng dáng một đứa con gái mặc áo dài đang đạp những bước nhẹ nhàng về phía trường, đứa con gái đó có mái tóc đuôi gà dài búi cao trông khá cá tính, xe đạp đỏ, dáng người khá chuẩn, mặc một cái áo khoác màu xanh nhạt trông vừa yếu đuối, vừa …..chuối, trời bữa nay nắng sớm có lạnh cái lz j đâu mà phải kín đáo thế, nhìn nó thêm tí nữa, hóa ra là không quen, thế là vượt mặt nó, ko quên ngoái đầu lại nhìn nó, mặt này lạ, chắc lớp 10, xong lại đi tiếp, đã nói ko mê gái.
Ngày đó mình thói quen trăm ngày như một, sáng luôn đi học sớm xong cất cặp xuống chơi bc, khi có trống vào tiết thì xuống cái vòi nước kế 11T rửa chân tay xong để nguyên áo ra ngoài xong lên lớp, nhìn như thằng 2 lúa mới bắt cá xong.
Tiết học đầu tiên hình như tiết Toán thì phải, hồi đó cô giáo dạy Toán của mình là cô Ngân, đây cũng là một trong số ít giáo viên mà mình rất nể trong toàn thể gv trường, cô vừa giỏi, vừa dễ thương, tốt nghiệp loại G Đh Sư phạm TPHCM mà. Tiết toán luôn là tiết học thoải mái nhất, ngồi tính toán với những con số hoặc suy nghĩ cách giải một bài hình nó có một thú vị riêng, cô thông báo tuần sau kiểm tra 1 tiết, rồi giông tố lại sắp đến rồi.
Giờ ra chơi, chạy qua 11T, 2 ngày rồi ko gặp Linh, ko biết nàng sống chết thế nào rồi, đứng ở cái cửa sổ cuối cùng nhìn vào lớp nàng, đưa tay vẫy vẫy. Nàng nhìn thấy tươi cười, chạy ra chỗ mình:
-“Gì đó??”- nhìn mình cười.
-“Mấy h rồi mày??? Tao quên mang đồng hồ!”- mình mát mẻ.
-“Ờ, giỏi ha, 7h50, t vào lớp đây!”- nàng bĩu môi.
-“hề hề, đùa đó, tính qua đây nói m cái này quan trọng lắm!”.
-“Cái gì cơ!”- tròn xoe mắt.
-“Tự dưng nhớ bữa có đứa nào hứa đãi t ăn sáng mà t quên mất tên rồi!”.
-“Xì, m chỉ vậy là hay thôi, mấy nay kiểm tra t cũng quên béng mất!”.
-“À mà hình như hôm qua lớp m ăn 11A hả??”- nàng hỏi tiếp.
-“Để t cho m biết một bí mật nha!”- mình nói vẻ nghiêm trọng.
Sau đó ghe vào sát tai nàng:
-“Có t thì khó có chuyện thua lắm!”- sau đó mình phá ra cười.
-“Tự tin thấy ớn!”.
Sau đó chém gió ba hoa, khoác lác thêm chút thì trống vào giờ, chia tay nàng mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy âm thầm. Về đến lớp cho tiết 2, bữa nay bà cô dạy Văn bị bệnh có ông thầy dạy bù, thằng cha này là hiệu phó trường, được cả đám đặt biệt hiệu là :
-“Pikachu!”.
Ko phải tại ổng dễ thương như Pikachu hay có bộ lông vàng óng, hay tuổi chuột này nọ đâu, trật hết đấy.
Vì con Pikachu nó phóng điện, điện là chữ điên có dấu nặng “Điên nặng”. Kể ra đứa nào nghĩ cái trò này cũng dữ lắm, cha này hay làm mấy cái trò khùng điên lắm, điên thế nào để từ từ mình kể.
Chap 37:
Hôm đó tán phét với nàng xong quay về lớp thì thấy một hình ảnh hết sức kinh hoàng, ở giữa lớp 7 đứa con gái đang bu quanh lại một món đồ vật linh thiêng, đó là hình Bác Hồ treo trên tường chỗ bảng đen. Mặt đứa nào đứa nấy xanh lè, tá hỏa, kế bên là trái bc đang nằm lăn lóc.
Hỏi ra mới biết trong một giờ ra chơi hứng tình, 7 nàng công chúa lấy banh ra phá và vô tình pha chút bất thình lình trội rớt cmn cái hình của Bác Vãi gái thật chứ.
Lúc đó vào giờ rồi, chả lấy đâu ra ghế để lên treo lại, thế là lấy hình Bác up trên bàn GV, để hết giờ treo lại. Có ngờ đâu, người tính thì thường đéo bao giờ bằng trời tính và đôi khi những hành động linh tinh lại gây họa.
Ông thầy hiệu phó khoan thai bước vào lớp, mặt chả đểu thôi rồi, vừa ngồi vào bàn ổng nhìn tấm hình rồi hỏi ngay:
- “Tại sao các em lại để hình Bác nằm lăn lóc như thế này hả, các em có biết đây là di vật hết sức linh thiêng hay ko???”.
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, mấy nhỏ con gái xanh hết cả mắt, cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi, sau đó ông thầy dịu giọng:
- “Thôi vào bài học nào!”.
Rồi ổng lấy cái bình bông trên bàn học đặt………..lên tấm hình của Bác xong rồi vào dạy
Thiệt đến tận bây giờ mình vẫn ko thể giải được cái hành động của ổng năm đó nghĩa là sao.
Ông này xàm xàm nhưng được cái dạy Văn cũng hay, hài hước nhưng hơi tục. Ổng lấy bài thơ của Hồ Xuân Hương ra làm vd, ko biết bài này phải Tự Tình ko, lâu quá quên rồi:
- “Thơ của Hồ Xuân Hương đôi khi ẩn chứa nhiều đạo lí rất uyên thâm, như các em có thể thấy:
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn!”
Đọc câu thơ xong mặt ổng tự nhiên đểu hết sức:
- “Xiên ngang, rêu ở đây chắc mấy thằng con trai cũng hiểu hiểu, thầy ko nói thêm, mấy đứa con gái hỏi tụi con trai nhé, còn đá mấy hòn, 2 hòn chứ mấy??”.
Xong ổng cười ẩn ý, cả đám thì cười như điên, dm, đếu thể tin được ổng đem cái này lên lớp, hồi đó mình đọc qua mà cũng ko để ý, công nhận văn thơ của Hồ Xuân Hương là cả một pho tàng nghệ thuật về văn học, đại học, nhân sinh dục học…..Khéo phải đưa vào kì quan thứ 1 tỷ của nhân loại mới đáng.
Ông thầy trong trường cũng đào hoa lắm, hay đi uống nước với mấy con hot girl lớp Văn, lại còn xin nick Ym về chat nữa chứ, trong trường có ông thầy ghét quá có đợt quăng bom nick ym ông hiệu phó nghe kể mà cười muốn lộn ruột.
Hết tiết Văn, chả hiểu thằng Thắng lấy đâu ra cái lon bia, thế là đầu óc năng động sáng tạo của cả đám thúc giục, kéo nguyên băng gần 15 thằng ra sân trước cửa lớp chơi……..tạt lon
Nghe qua thì có vẻ hay chứ nghĩ lại kế hoạch đó nó ngu vcl, hồi đó đi học toàn bị bắt mang dép có quai hậu, mà dép này thì có mà mổ lon từ trên xuồng chứ tạt thế cc nào được, nhưng mà kệ, máu bốc tới não, thằng nào cũng máu.
Mấy đứa con gái cũng ra hóng, mẹ, nền giáo dục Việt Nam đúng là lụn bại, con trai thì bắt mang dép quai hậu, trong khi con gái cũng chả khác, ko thì đã mượn dép tụi nó rồi.
Trong đám lại có 2,3 thằng liều mạng đi học mang dép lào, thế là tự nhiên có lợi thế vãi.
Thằng Phát bị giữ lon đầu tiên, cả đám trội, mấy thằng dép quai hậu toàn bắn chim, còn thằng có dép lào thì toàn trội về phía thằng Phát, tội thằng nhỏ, vừa canh mấy đứa đã trội, lại còn phải né mấy chiếc dép liên tục.
Cuối cùng còn có mình thằng Hiếu chưa trội, nó mà ko ngã lon thì thua, nó trội hụt, thằng Phát đang định gõ lon hòa thì thằng Toàn cầm dép vùng chạy, thằng Phát rượt theo nó như chó điên, 2 đứa chạy vòng vòng cả mấy bận thì mình chạy lên sút tung cái lon
- “Ngã lon rồi, ngã lon rồi!”- cả đám hú như điên.
Thế là thằng Toàn thoát, thằng Phát mặt đỏ gay:
- “Dm, tụi m có đá lon ko thế??”.
Nguyên đám giả mặt nai tơ, cười hiền lành, nó cũng đành chịu, tội thằng nhỏ.
Mấy đứa lớp khác cũng ra lan- can hóng nữa, công nhận mấy cái trò này lớp mình chuyên gia đầu têu.
Đợt trội ép thứ 2 thì đã có ngã lon, thằng Phát giữ muốn chết luôn, thấy cũng tội mà thôi cho chết cmm luôn, ghét.
Đợt thứ 3 thì chỉ còn 1 thằng chưa trội, còn hơn 10 thằng thì đang bị thằng Phát canh vì trội hụt, tình thế cấp bách, mình liền lấy cái dép giấu vào sau quần, sau đó đi lại lan- can gần đó, Linh đang đứng đấy, giả bộ ngây thơ, thằng Phát nó ngu cũng đâu đến mức ngu thế, vậy là nó rượt mình , mình trội dép về mức xong chạy như chó.
Mà dm, chạy cả mấy vòng chả thằng nào ném trúng lon, hoặc tệ lắm là chơi ăn gian lại đá lon, làm...