mặt thì một lũ ăn trứng ốp la miễn phí.
Dù rằng tối nay sẽ là một cuộc đấu có phần khốc liệt nhất trong cuộc đời tôi, thế nhưng đối mặt với nó, tôi lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi tí nào, hoạ may có một chút lo lắng, thì đó là sợ rằng tôi “ăn hành” nặng quá khéo Vivi lại không nhận ra thì khổ. Như đã nói, cái đám này chỉ toàn một lũ con nít ranh, cùng lắm thì chỉ được vài ba thằng là giang hồ vườn, còn đâu chẳng đáng ngại, có khi tôi chẳng cần ra tay, bọn nó cũng ăn đủ, thế cơ mà tôi đã tự hứa với bản thân rằng, tôi phải tự tay đấm vỡ mồm cái thằng Phúc ra thì mới hả dạ.
Chẳng biết hôm qua thằng Đạt có bép xép gì với Vivi hay không mà sáng nay, ngay khi vừa gặp tôi, cô nàng đã tỏ ra vô cùng sốt sắng:
- H hứa với em đi!
- Hứa? Hứa gì bà nội, mới sáng sớm, ăn uống thì chưa!
Vivi nhăn mặt:
- Hứa là không được đánh nhau nữa!
Tôi nhún vai, tỏ vẻ bình thản, có lẽ là cô bé chưa biết chuyện gì cả:
- Ô kê con dê thôi, đi học được chưa?
Vivi dường như vẫn chưa thoả mãn với màn đối đáp có phần hụt hẫng vừa rồi. Em lo cho tôi cũng phải thôi, dù gì thì tôi cũng chỉ vừa tháo bột được vài tuần, hơn nữa Tết nhất sắp đến, nằm viện lần nữa không khéo cả năm đen đủi, có khi vớ vẩn mất luôn cả Vivi thì coi như công toi. Thế nên, ý thức được tầm quan trọng của việc này, tôi kéo Vivi lại gần, ôm lấy em và xoa đầu an ủi, chưa bao giờ tôi thực sự nghiêm túc như lúc này, chưa bao giờ:
- Anh nói Vi nghe cái này ha!
Cô nàng im lặng lắng nghe, chắc em cũng nhận ra được tâm trạng cũng như cách thể hiện khác lạ của tôi:
- Ừ thì anh biết đánh nhau là không tốt, anh cũng ghét đánh nhau vì anh sợ bị… đánh đau lắm. Cơ mà nhiều khi mình muốn yên ổn nhưng người khác lại không muốn mình như vậy, thế Vi bảo anh phải làm sao?
Nhấp môi, tôi nói tiếp:
- Có thể anh sẽ không đánh nhau nữa, chừng nào không có những thằng phá đám xuất hiện. Và một khi tụi nó vẫn còn lảng vảng, anh vẫn sẽ tiếp tục đứng ra để chiến đấu thôi, Vi giận thì anh chịu, nhưng nếu anh bỏ qua, lỡ chẳng may Vi có mệnh hệ gì, anh biết làm sao đây?
Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình sến đến mức độ này, nó có hơi làm quá so với lứa tuổi của chúng tôi, thế nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, tôi chẳng nghĩ ra được cách nói nào hay và lay động lòng người hơn thế, hy vọng là em sẽ hiểu những gì tôi muốn nói.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và êm đềm, không phải ta cứ muốn nó nhẹ nhàng trôi thì nó sẽ như vậy, trái lại nó sẽ từ một xó xỉnh nào đó chạy tới và không ngại ngần quăng hẳn một cơn bão vào thằng đầu chúng ta. Sau này khi xem bộ phim “Bụi đời chợ lớn”, tôi cực kì tâm đắc với câu nói “Có nhiều khi người ta cần phải tranh đấu để có được sự bình yên”. Đúng như vậy, để đạt được một mục đích gì đó, có lúc bạn phải chấp nhận vượt qua điều đối lập với nó, chẳng hạn như khi… đi ngủ, trước khi muốn hoàn toàn chìm đắm với giấc ngủ thì chắc chắn trước đó bạn phải… thức.
Diễn thuyết một hồi, cô bé có vẻ hiểu ra được phần nào, mặc dù chẳng nói gì nhưng tôi chắc chắn, em rất là vui vì những lời nói vừa rồi của tôi, hay không chê vào đâu được, tại vì tôi lấy… trên phim đó mà. Nhưng đó cũng không hẳn là kịch bản, đó cũng chính là những gì tôi muốn nói, chẳng qua do đầu óc không đủ thông minh sáng láng nên tôi mượn đỡ vài câu thoại cho trơn tru, đừng vì thế mà chửi anh nha Vi.
Nguyên buổi sáng hôm ấy, tôi cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh và một tâm trạng thoải mái hết mức, gặp ai tôi cũng cười nói vui vẻ, đối xử với ai cũng như “bồ tát hiển linh”. Sự thay đổi này của tôi cũng giống như mấy cha sắp bị… tử hình, vui vẻ sống những giờ phút cuối của cuộc đời. Có thể tôi sẽ không chết, à không, chắc chắn là sống, thế nhưng đâu có gì đảm bảo với một khuôn mặt ủ dột và tâm trạng lo lắng, tôi sẽ thắng được tụi nó. Thế nên, điều cần thiết nhất vẫn là sự tỉnh táo và phấn khởi. Vivi hiển nhiên là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt đó, lần đầu tiên trong giờ học, tôi thấy cô bé không tập trung vào bài giảng mà thay vào đó là đưa 2 tay chống cắm và nhìn tôi đăm chiêu. Nhác thấy điều đó, tôi đưa tay nhéo má Vivi, cười tươi như một “bông hoa” mùa xuân:
- Nhìn gì thế nhóc?
Vivi đưa tay lên sờ trán tôi, bĩu môi:
- Đâu có nóng đâu ta.
Tôi nhún vai:
- Gì, nói mình điên à? Coi chừng tối ăn đòn nha bạn!
Cô bé kéo tay tôi giựt tới giựt lui mang tính chất nài nỉ kì kèo, tôi thì lại rất thích kiểu này mới ác, thế nên dù chưa nghe nhưng tôi thừa biết là mình không thể giận được nữa:
- Hihi, tự dưng hôm nay H lạ lạ nên em ngạc nhiên thôi, đừng có giận em mà!
Tôi cười nhạt, anh sợ rằng chẳng còn cơ hội mà giận em nữa đâu.
Chiều hôm ấy, như đã hẹn, anh em chúng tôi có mặt tại bãi đất trống ngay khu vực sân bóng bờ biển, cũng là chỗ mà hai đám trẻ trâu đã thề quyết chiến. Chúng tôi đương nhiên là chủ nhà, và cũng hẳn nhiên là nắm lợi thế trong tay, chúng tôi có thể làm chủ mọi chuyện, thiên thời, địa lợi, nhân hoà, tất cả các thứ. Phần thắng nằm trong túi bọn tôi ít nhất cũng phải đến 80% rồi, thế nên anh em đều rất thoải mái, trò chuyện cười nói vô cùng vui vẻ.
Trước đó vài tiếng, tôi cũng đã gọi cho 2 ông anh để chuẩn bị tiếp viện rồi bày binh bố trận các thứ, cả 2 ổng đều đã hứa rằng sẽ cho vài thằng đệ tử xuống ứng cứu bất kì lúc nào mà bọn tôi bất lợi. Công cuộc chuẩn bị đã xong, chúng tôi thoải mái trở về nhà ăn uống tắm rửa và chuẩn bị… ăn đòn.
Hôm nay, Vivi ở nhà một mình, thế nên như thường lệ, tôi có mặt ở đây để ăn cơm chung với cô bé. Thằng Đạt thì đi chơi với bé Tú, nó có dặn tôi rằng khi nào đi kêu nó để nó góp vui, cơ mà tôi không muốn liên luỵ đến nó, dù sao nó cũng không liên quan đến chuyện này. Vậy là chúng tôi cũng đã bước vào kì nghỉ Tết, chẳng lo học hành gì nữa mà chỉ tập trung vào chơi, còn gì thoải mái bằng. Vivi nhác chừng cũng rất thích thú, cô nàng vừa nấu ăn vừa hát hò nhăng cuội, dù rằng tôi nghe chẳng hiểu gì mấy vì toàn Tiếng Anh, thế nhưng tôi cũng mừng thay cho em, ít ra thì em cũng tìm lại được niềm vui trong cuộc sống rồi, nhiệm vụ của tôi cũng có thể xem là đã hoàn thành.
Tôi cố gắng hoàn thành bữa ăn thật sớm, trước 6h, sau đó thì tôi vẫn còn 1 tiếng đồng hồ để tâm sự với Vivi, âu cũng có thể là lần cuối cùng tôi được làm chuyên đó. Vivi bé nhỏ của tôi không hề nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ em nghĩ rằng do tôi quá hào hứng nên hành động hơi khác so với thường ngày, nên cũng không hỏi nhiều mấy. Tôi cõng em lên cầu thang như thường lệ, hai đứa trèo lên giường. Tôi ôm chặt Vivi vào lòng, chặt như chưa bao giờ được ôm:
- Nghỉ Tết rồi, nhớ ăn uống, ngủ ngáy nhiều vào nghe chưa, người như cái que thế này này!
Cô nàng tít mắt cười, lè lưỡi xem chừng khá hối lỗi:
- Dạ, em biết rồi, em sẽ ăn nhiều hơn H luôn!
Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt phần tóc mai cho Vivi:
- Ừ, ngoan, học nhiều thì tốt cơ mà phải nghỉ ngơi nữa đi, học lắm bị điên đấy!
Vivi lần này chẳng buồn cãi, em vẫn nằm im trong lòng tôi, mắt nhắm tịt lại, tay vẫn níu chặt lấy tôi, ước chừng không muốn tôi đi mất.
Đúng 7h kém 15, tôi từ từ bước ra dắt xe đi tới địa điểm, nói dối Vivi rằng tôi hẹn mấy thằng bạn đi chơi. Cô bạn gái đáng yêu luôn tin tưởng tôi và lần này cũng không phải là ngoại lệ, em chúc tôi đi chơi vui vẻ rồi tót lên lầu nằm xem phim, không quên dặn tôi là phải về sớm. Nhìn hình bóng bé nhỏ ấy bước đi, lòng tôi không khỏi quặn thắt, hy vọng rằng sau này, 2 đứa tôi vẫn được ở bên cạnh nhau.
Chỉ sau vài phút tập hợp, anh em tôi đã có mặt đông đủ tại bãi biển, ai nấy đều tỏ ra khá căng thẳng, khác hẳn với lúc chiều. Xét về lực lượng, đám tụi tôi cũng chỉ có khoảng gần 20 thằng, có khả năng là hơi ít, nhưng được cái to con và có kinh nghiệm, hơn nữa, hai ông đầu đàn lại vô cùng hổ báo và chí ít thì cũng có chút võ vẽ trong người. Thế nhưng khi tham gia vào những trận đánh nhau kiểu thực chiến như thế này, chỉ cần một cục gạch là vỡ đầu, võ cũng là một cái lợi, nhưng chưa chắc đã ăn nhằm gì, dù sao
tôi cũng muốn tận dụng triệt để lợi thế đó để đánh nhanh diệt gọn thằng Phúc vì xét cho cùng nó chỉ là một thằng nhãi trói gà không chặt thôi.
Chẳng cần đợi lâu, đám tụi nó cũng hồng hộc kéo đến. Thằng nào thằng nấy mặt đằng đằng sát khí, không mang vũ khí, còn chút danh dự của bọn tiểu nhân, nhưng mà tụi nó kéo đông lắm, ít cũng phải 30 thằng. Chúng tôi chọn khu vực này vì nó khá tối, chẳng có đèn đóm gì và hơn nữa chẳng có ai lui tới vào giờ này, mà nếu có bị phát hiện thì cũng dễ lẩn trốn, tóm lại là vô cùng… an toàn. Thế nhưng 50 thằng tụ tập đánh lộn ở đây thì có vẻ là quá chật chăng? Cứ cho rằng không có đi ngang qua đây cơ mà lỡ chẳng may có một ông cảnh sát nào hứng chí xuống biển nhậu thì chết cả đám. Vì lẽ đó nên 2 bên có dời địa điểm lùi sâu vào phía trong, ở đây nghe đồn là có ma nên chắc chắn yên tĩnh.
Cuộc chiến chuẩn bị diễn ra, tôi hít một hơi thật mạnh, ngước nhìn lên bầu trời đêm le lói vài ba ngôi sao. Ờ phía xa xa kia, 2 ngôi sao đang tụm lại trông thật êm đềm và hạnh phúc, phải chẳng đó là anh và em?
Chap 87:
Tôi, ông Beo và ông Chính bước tới phía trước. Tương tự, thằng Phúc cùng hai thằng đệ tử của nó cũng gầm gừ tiến lên. Mặt đối mặt, cảnh tượng tưởng chừng như chỉ có trong phim kiếm hiệp Hồng Kông nay lại diễn ra ngoài đời thực, mà tôi lại là một diễn viên chính trong đó mới đau chứ lại:
- Sao? Còn gì muốn nói không? – Thằng Phúc hếch mũi lên, xem ra nó khá tự tin về thực lực hiện tại
Ông Beo nóng máu vồ vập định lao tới nhưng ông Chính đưa tay ra cản lại. Như tôi đã nói, ông Chính là người có cái đầu sắc bén, ứng phó với mọi tình huống cực kì ảo diệu, đến bây giờ trong cuộc sống khi gặp phải điều gì khó khăn, tôi đều phải nhờ đến ổng, một người bạn, một người anh thực sự mà tôi không bao giờ muốn mất đi:
- Từ từ nhóc, có vẻ bọn mày đông nhỉ, nhưng tao nói cho tụi bay biết, nếu thích thì chơi, *éo cần mở mồm lải nhải nữa, ok?
Và chỉ sau đó 0,69s ông Chính đã nhảy lên và tung một cước trời giáng vào ngực thằng Phúc. Hành động đó như một quả bom ném thằng vào sĩ khí của đám tinh binh còn lại, 50 ông mãnh người đỏ chét như con gà chọi cứ thế mà lao vào nhau cào cấu cắn xé đủ thứ. Mấy thằng to con nhất bên tôi lao vào mấy thằng lực lưỡng bên nó mà giao đấu, cảnh tượng diễn ra phải nói vô cùng hỗn loạn.
Nhân lúc thằng Phúc cối đang lăn lóc dưới cát, tôi phóng tới đấm mạnh vào mặt nó, phản xạ của một thằng học Triệt Quyền Đạo như tôi tất nhiên nhanh hơn hẳn một thằng bình thường, và dĩ nhiên là nó không thể nào né được. Cú đấm đó tôi đã dành tặng tất cả bực tức và căm giận vào, dính ngay bên môi phải, mồm nó toé máu. Và có vẻ là tôi đã học nhầm chiến thuật, không phải là tôi và nó solo 1-1, mà là 3 thằng “chấp” một mình tôi. Vâng đúng là tuyệt vời ông mặt trăng rồi, như đã kể, 2 thằng thì chắc tôi còn cầm cự được từ sống đến bị thương chứ 3 thằng thì chắc ngày mai tôi không còn nhìn thấy nữa… Thế nhưng lúc dầu sôi lửa bỏng này thì nói năng có ích gì, tôi cũng đành xắn tay áo lao vô nhè đầu thằng Phúc mà táng. Vô nghĩa, tụi nó kéo tôi sang một bên và thi nhau đấm đá, thằng tóc đỏ đá mấy cú vào bụng tôi đau như trời đánh còn thằng nhãi xỏ khuyên thì cứ đạp lên 2 tay tôi cho đến khi bầm tím. Thằng đầu xỏ Phúc còn khốn nạn hơn, nó hốc cát ném vào mắt tôi xối xả. Nhưng thật may làm sao, trong lúc nguy cấp nhất, ông Chính và ông Beo thấy tôi đang vất vưởng dưới đất liền chạy tới tương trợ, so với 2 ông anh của tôi thì thằng đầu đỏ và thằng khuyên tai chỉ là muỗi, hai ổng dần cho tụi nó một trận ra bã, đứng không cũng chẳng nổi.
Lợi thế dần dần thuộc hẳn về phía chúng tôi khi bọn côn đồ này chạy toán loạn, riêng mấy thằng đầu sỏ thì vẫn ở lại tham chiến. Mặc dù phe tôi cũng tổn thất không nhỏ khi quá nửa anh em đều bê bết máu, mặt mũi rách bươm. Đến lúc này thì tôi mới biết, giang hồ hiểm ác, tin người đồng nghĩa với hại mình. Tụi nó không quân tử như tôi nghĩa, trái lại còn vô cùng tiểu nhân, bỉ ổi và hèn hạ. Chẳng biết từ đâu ở đằng xa xuất hiện 5 thằng, tay chân cầm theo mỗi thằng hai cây gậy gỗ, đứa nào cũng to như cây cột nhà, dự là tôi mà ăn chừng 1 gậy chắc héo queo vật xuống đường.
Và thật bất ngờ, tụi nó không đánh tôi trước mà lại nhắm vào anh em tôi. Từ ông Chính đến ông Beo đều bị tụi nó xúm lại nện không thương tiếc, tôi thấy ông Beo phải thét lên vì đau đớn, lần đầu tiên mà tôi thấy ổng như vậy, những ngày còn bé, chẳng phải anh rất dũng cảm sao, anh của em? Còn ông Chính bò lết ra một góc, tay chân cũng bị đánh cho nhừ tử, mặt mũi loang lổ, trên trán anh còn một vệt đỏ chảy dài, đầu tóc thì rũ rượi, có lẽ em đã hại tất cả mọi người rồi, em xin lỗi. Trong giờ khắc quyết định ấy, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để rút điện thoại toan gọi cho quân tiếp viện. Thế nhưng thật không may, người mà tôi bấm số gọi lại là… Vivi, vì bữa nay tôi cầm chiếc điện thoại loại có bàn phím để nhanh chóng nhá máy, tôi cũng thay sim khác để tránh trường hợp Vivi gọi tới bất chợt. Hồi chiều tôi đã chuẩn bị sẵn bằng cách gọi vào máy ông Thắng nên nghiễm nhiên cuộc gọi đó nằm ở trên đầu trong danh sách, thế nhưng lúc tối ban nãy, Vivi có lấy ra nghịch và nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi có nghe tiếng chuông điện thoại của Vivi phát ra, có lẽ nào là…
Chưa kịp để tôi có kịp thời gian suy nghĩ, bọn nó ngay lập tức ập vào và thằng Phúc cướp lấy cái điện thoại trên tay tôi, cười đểu:
- Ái chà, định gọi người tới cứu hả, trễ rồi thằng nhóc, chuẩn bị ăn đòn đi. Hahaha…
Ngay sau đó, nó vung gậy đập vỡ chiếc điện thoại, vậy là niềm hy vọng cuối cùng của tôi cũng đã tan vỡ theo từng mảnh vụn. Thẫn thờ, tuyệt vọng và đau đớn, từng giọt nước mắt của tôi bỗng chốc rơi xuống, tôi không khóc vì đau, tôi khóc vì hận, tôi hận số phận của mình thật quá trớ trêu. Tôi chưa được ở bên Vivi đến cuối cuộc đời, tôi và em vẫn chưa lấy nhau, em vẫn chưa sinh cho tôi hai đứa con kháu khỉnh, một đứa tên Thái và một đứa là Tú… Tôi từng nghe nói rằng, đàn ông thì không nên khóc, nhưng một khi những giọt lệ của người đàn ông rơi xuống thì đó chính là lúc họ cảm thấy tuyệt vọng nhất, có lẽ điều đó hoàn toàn đúng trong trường hợp của tôi lúc này. Tôi chẳng thể nào làm được gì nữa. Tất cả đã hết, hết thật rồi.
Cả đám tụi nó đừng bu lấy quanh tôi, đứa nào cũng lăm le một cây gậy to quá khổ. Thằng Phúc bước tới, đưa tay lên tát vào đầu tôi, cười thoả mãn:
- Sao rồi, võ của mày đâu? Lôi ra xem nào, sao lại khóc lóc như con đàn bà thế? Hahaha…
Cùng cực, tôi lao tới dùng hết sức bình sinh đấm thằng vào mồm nó:
- Thằng khốn nạn!
Và cũng gần như ngay lập tức, mấy thằng còn lại lao vô lấy gậy giã tôi như giã gạo. Từng phát gậy đập vào phần cánh tay và phần hông khiến tôi đau như cắt da cắt thịt, giật thót đến tận xương tuỷ. Cánh tay mới tháo bột của tôi có vẻ như lại tái phát khi bị đánh trúng qua nhiều và quá mạnh, bọn nó đánh một lúc khi mắt mũi tôi cảm thấy lờ đờ, thở không ra hơi, áo quền dính đầy máu thì dừng lại. Chưa hết, tụi nó còn chạy sang kéo thằng Bi Tài dậy và đấm liên tiếp vào bụng nó, nhìn thằng bạn thân của mình đau đớn chịu trận vì chuyện không đâu vào đâu, tôi lại muốn khóc, cả đời tôi có lẽ chưa bao giờ làm được gì lớn lao, nay lại phải liên luỵ đến bạn bè, anh em. Chắc chắn chúng tôi sẽ không chết, thế nhưng không có gì đảm bảo là chúng tôi vẫn còn là một con người lành lặn sau buổi tối hôm nay.
Ngước nhìn bầu trời đen kịt kia, tôi bật thành tiếng hát, từng câu chữ trong bài hát hôm nào...