nữa, có những khi họ nói một đằng nhưng suy nghĩ lại một nẻo, nếu con trai không nhạy bén, có khi nhịn cơm luôn không biết chừng. Cũng may là bé Vi của tôi rất hiền, hơn nữa lại rất thương tôi, thế nên chắc chắn là tôi sẽ có cơm ăn, nhưng trước hết phải trò chuyện cởi mở cùng em đã. Vivi lại ngóc đầu lên sau vài phút:
- H ơi!
Tôi cáu:
- Gì nữa thế?
Cô nàng hớn hở:
- Em nghĩ ra tên cho con mình rồi!
Tôi nhún vai, nghe cũng được ra phết:
- Rồi, nói thử coi, để ba nó duyệt!
Vivi cười tít mắt:
- Con trai em sẽ tên là Thái, con gái em tên là Tú!
Tôi bật cười khi nghĩ đến sự tích của hai cái tên này, Thái thì chắc chắn là trong tên tôi còn Tú thì là chữ đệm của…bạn ý. Nghe cũng ổn nhưng thực tình thì đây là hai cái tên cực kì nguy hiểm, bất kể là trai hay gái, trong quá khứ, tôi đã từng có nhiều đứa bạn với cái tên này và bọn nó đều phải nhận chung một kết quả vô cùng bi thảm. Đó là đi học với vô số biệt danh, từ nhẹ đến nặng. Thế nên:
- Không, anh không đồng ý!
Vivi cau mày:
- Hay mà, H đồng ý đi, đi nha!
Tôi vẫn cứng:
- Không là không, này nhé, Thái thì có Thái giám, Thái dúi…Tú thì còn nhiều hơn, Tú cam, Tú giáp, Tú…áo giáp, Tú do…Sao? Còn thích nữa hay thôi?
Cô bé ngẩn người ra một lúc, sau đó thì cười hì hì rồi lại tiếp tục đọc truyện. Tôi cũng chẳng buồn bắt bẻ làm gì, dù sao thì em cũng là vợ tương lai của tôi, mà chọc giận vợ thì không khéo chiều nay tôi nhịn cơm không biết chừng.
Mấy ngày gần đây, ông Beo và ông Chính cứ nằng nặc đòi tôi chỉ chỗ để nện thằng Phúc một trận, tất nhiên là tôi muốn làm điều đó hơn ai hết, thế cơ mà, nếu tôi làm vậy, có gì bảo đảm rằng nó sẽ không làm điều tương tự với tôi. Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng, một lần cuối cùng, giải quyết hết tất cả, theo đúng mô típ phim Hồng Kông. Chiều hôm trước, tôi đã nhờ thằng Bi Tài làm do thám và sau đó gửi một lời thách đấu đến thằng Phúc, thật sự thì bè lũ của nó chẳng là cái quái gì so với những gì tôi đang có trong tay. Thứ nhất, tôi có một đám anh em vô cùng tình nghĩa, đã từng bôn ba hành tẩu giang hồ cùng nhau nhiều năm, có kinh nghiệm trận mạc. Thứ hai, ba tôi đang là giám đốc một công ty vệ sĩ lớn tại thành phố, chỉ cần ba tôi hú một tiếng thì ngay lập tức có một đội quân đi thẻo bảo vệ tôi ngay, thế nhưng chuyện nhỏ này đâu cần ba tôi phải hao tâm tổn sức, tôi sẽ cố gắng tự lo được. Và cấp cao nhất, tức là mức độ nguy hiểm xã hội đen, như đã nói, ông Thắng – là con bà bác tôi, hiện đang chơi thân với một số tay anh chị có máu mặt, ổng lại rất thương tôi, một phần vì tôi với ổng có nhiều sở thích giống nhau, một phần vì ngày nhỏ hai anh em tôi ở cùng nhau nhiều, phần còn lại, dĩ nhiên là tình cảm gia đình. Còn ba tôi cũng có một người con nuôi, ngày xưa làm chung được ba tôi nâng đỡ chỉ bảo nhiều, bây giờ làm đại ca nhưng sống rất tình nghĩa, hỏi thăm và giúp đỡ ba tôi rất nhiều, so với ông Thắng, ổng chỉ có hơn chứ không thua. Cơ mà để hai người này đụng vào thì không biết cái mạng của tụi nó còn tụi nó là không, thế nên tôi, một người vẫn còn chút “nhân tính”, sẽ không giải quyết theo cách như vậy, điều đó chẳng hay một chút nào, nhưng danh tiếng của hai ổng tôi có thể mượn một chút.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày án binh bất động, hai bên tuyệt nhiên chẳng có chút gì gọi là muốn lao vào băm bổ nhau hoặc là gửi tặng nhau vài “cú đấm” thân thương, hoàn toàn không có. Và mọi chuyện tôi buộc lòng phải kể cho Vivi, nhưng chỉ là phần đầu của kế hoạch, còn vụ đánh nhau, tôi không dám hó hé, sợ em lo lắng, hơn nữa, nếu vì chuyện đó mà em bị mệnh hệ gì, chắc tôi không sống nổi.
Thấm thoát chỉ còn gần một tháng nữa là Tết, lúc này, học sinh cũng đã rục rịch chuẩn bị vui xuân đón năm mới, thế nên mọi hoạt động ngầm của bọn thanh niên trẻ trâu chúng tôi không bị quá quan tâm, mà dù có quan tâm thì ngay sau đó họ cũng bỏ ngoài tai, chẳng ai muốn dính líu gì trong những ngày này. Chúng tôi nhân cơ hội đó mà có thể tuỳ ý chọn địa điểm, thứ nhất phải rộng rãi vắng vẻ, thứ hai phải có lợi cho chúng tôi, ít nhất là ở vị trí đó, quân tiếp viện có thể xuất hiện một cách nhanh chóng và kịp thời nhất trong trường hợp chúng tôi đánh không lại. Cứ mỗi ngày, tôi lại nhờ vài ba thằng theo dõi đám Phúc cối, và cao tay hơn, tôi còn cố ý để cho nó biết, đây cũng là một bài trong chiến thuật đánh trận, làm địch thủ dao động tâm lý, phần thắng sẽ cao hơn. Tuy thế, cứ mỗi lần lộ mặt là y như rằng có ít nhất một thằng ôm mặt máu trở về, thực lòng tôi cảm thấy rất có lỗi với tụi nó. Nhưng để thành đại sự, phải có hy sinh, và dĩ nhiên, khi có cơ hội thuận lợi, phản công chưa bao giờ là điều không hay.
Một mặt tôi phải cố gắng tìm ra quá trời kế hoạch tác chiến, mặt còn lại thì tôi vẫn phải chiều lòng cô người yêu bé bỏng, sáng chở đi học, trưa kéo về, tối lại ôm nhau đi chơi. Cứ như thế, cả tuần lễ trôi qua thật nhanh chóng trong guồng quay của công việc và tình yêu. Nói công việc kể cũng hơi quá, thực sự chỉ là đám trẻ trâu học đòi làm anh hùng mà thôi.
Trong tuần tiếp theo, trong một buổi chiều, tôi đã tổ chức một cuộc vây bắt vô cùng ngoạn mục, tóm được thằng Phúc cối ngay tại bãi. Thế nhưng, tôi chỉ đi chung với 3 người, thằng Bi tài, ông Chính và ông Beo. Cơ mà chớ coi thường hai ông anh của tôi, ông Chính thì đai đen Taekwondo, đầu óc thì phải nói là sắc bén hơn người, ông Beo thì khác, ổng chỉ có võ thực chiến, nhưng được cái hổ báo cáo chồn không ai sánh bằng. Cặp đôi này đã từng một thời làm mưa làm gió trước giới giang hồ level “con nít”, những bạn nào ở Nha Trang trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2007 thì chắc chắn đã từng nghe nhắc tới, một nỗi khiếp sợ của bao thằng hỗn láo, coi trời bằng vung. Nói thì nói vậy, tuy nhiên hôm nay tôi chỉ muốn gửi cho nó một lời thách thức, hoàn toàn không có ý làm nó bị thương, nhưng mấy người cạnh tôi chẳng biết có nghĩ thế hay không.
Bầu trời đã chuyển âm u, từng cơn gió lạnh đã kéo đến. Nơi góc đường ấy, những lời nói sắp tới sẽ quyết định một phần tương lai của tôi, bất kể tốt hay xấu…
Chap 85:
Nhác thấy tôi cùng đồng bọn, thằng Phúc mặt tái mét như tàu lá chuối, tay chân cắt không còn hột máu. Chỉ cần một mình tôi đã đủ cho thằng này liệt giường, giờ thêm ba người nữa, không có gì có thể đảm bảo được nó không mất vài cái răng cửa.
Vì sự yếu thế đó, nó tỏ ra vô cùng “lễ phép” và “lịch sự” trong suốt buổi trò chuyện, không dám văng tục chửi bậy một lời nào:
- Mày…tìm tao…làm…làm gì?
Tôi nhếch mép cười, tay cầm lấy khúc ống nước gõ nhẹ xuống đất, trông tôi cũng chẳng khác gì nó vài tuần trước:
- Bình tĩnh đi anh bạn, tao có điều này muốn nhắc nhở mày thôi. Sao? Không biết mày có rảnh để nghe hay không?
Thằng Phúc nuốt nước bọt đánh “ực” một tiếng, nhìn mặt nó có lẽ đang té đái trong quần:
- Có…có…có chứ. Mày…nói…đi!
Tôi nghiêm mặt trở lại, móc trong túi và ném cho nó tờ giấy hướng dẫn đến “đấu trường” – mà thực tế là để chuẩn bị cho cuộc quyết chiến:
- Được. Ba ngày nữa, tức là tối thứ bảy tuần này, tao muốn mày cũng tất cả bè lũ của mày có mặt tại địa điểm ghi trên giấy. Tao muốn mọi chuyện rõ ràng và giải quyết một lần duy nhất, nếu tao thắng, mày phải cút đi cho khuất mắt tao và Vi. Nếu tao thua, tao sẽ rút lui, mày muốn làm gì Vi thì làm, đồng ý không?
Tôi yêu Vivi hơn tất cả mọi thứ trên đời, nhưng một khi tôi đã nói ra những điều đó thì có nghĩa tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc chiến này, hơn thế nữa, nếu không có gì bất trắc, kế hoạch được diễn ra an toàn, thì chắc chắn chiến thắng sẽ nằm trong tay bọn tôi. Thằng Phúc lúc này mặt mũi thất thần, đăm chiêu suy nghĩ, một hồi sau, nó cũng ngước mặt lên, lí nhí:
- Được, tao…đồng ý!
Tôi bồi thêm:
- Không
chơi “hàng nóng”, tay không thôi bạn hiền!
Phúc cối cực kì kinh ngạc, cách xưng hô và nói chuyện của tôi có lẽ đã nhập vai quá mức, mấy tay anh chị có tiếng có miếng đều nói chuyện một cách nhẹ nhàng và vô cùng lịch sự. Nếu bạn đã từng tiếp xúc với họ nhiều như tôi thì bạn sẽ thấy điều tôi nói là chính xác:
- Ok.
Tôi đứng dậy, tiến về phía nó. Thằng Phúc thoáng hốt hoảng, lùi ra phía sau vài bước:
- Tao khuyên mày đừng có lật lọng như lần trước. Mày có biết ông Thắng “Hà Nội” với lại Sơn “cu đen” không?
Lần này thì nó tái mặt thực sự, miệng mồm lắp ba lắp bắp:
- Mày…mày…nói…sao?
Tôi cười giả tạo:
- Tao nói cho mày biết, cả hai ổng đều là anh tao, cứ thử chơi trò hôm nọ thì mày sẽ tin ngay thôi. Còn nữa, cấm mày đụng vào Vi, chỉ cần Vi mất một sợi tóc thì tao tin là mày đủ thông minh để hiểu kết cục cho mình. Thế nhé, tao về đây, nhớ 3 ngày đấy!
Anh em tôi quay mặt bỏ đi, để lại thằng mặt cối đang dằn vặt ở góc tường, miệng mồm lảm nhảm như đang nói chuyện với ai, mắt mũi lờ đờ, thập phần lo lắng. Chưa đánh mà tôi đã quá lợi thế này, có lẽ nhập trận, mọi chuyện cũng chẳng có gì khó khăn. Chưa hết, ông Beo còn điên máu quay lại đấm cho thằng Phúc vài cú méo quai hàm rồi mới yên tâm bỏ đi. Tôi cảm thấy khí nóng dâng tràn trong huyết quản, trận quyết đấu đang đến gần, rất gần rồi.
Còn về phần thằng Đạt, tôi đã bỏ nguyên một buổi chiều hẹn nó đi uống nước để giải quyết những hiểu lầm bấy lâu nay, cộng thêm là hỏi han về tình hình quân địch. Dù nó có là bạn với thằng Phúc, tuy nhiên bữa trước nó cũng tham gia với đám anh em tôi, coi như cũng là phe mình cả, thế nên tôi không lo.
Cách nói chuyện giữa hai thằng giờ đã thay đổi hẳn, không còn giả dối kiểu “bạn bạn tôi tôi” hay sến tởm như màn “tôi, cậu” nữa mà thay bằng một cách xưng hô vô cùng dân dã và không bao giờ lỗi thời “mày tao”. Mở đầu câu chuyện, tôi không muốn ngay lập tức điều tra về thằng Phúc mà thay vào đó là những lý do khiến chúng tôi bất đồng bấy lâu nay, về Vivi, về mọi thứ:
- Kể cho tao đi, tại sao mày lại có mặt ở đây và…mọi chuyện sau đó thế nào?
Thằng Đạt nhấp một ngụm nước cam và bắt đầu kể. Sự thực thì người chuyển từ Sài Gòn vào Nha Trang là bé Tú. Em ấy thua chúng tôi một tuổi, năm nay là chuẩn bị thi lên lớp 10, thế nên chuyển vào Nha Trang ở với mẹ và chị luôn một thể. Còn thằng Đạt là người yêu của Tú, vì người yêu đi xa, nó nhờ đến ba của Vivi để tìm cách cho hai đứa được ở gần nhau. Thật “may mắn” là hiện tại, thằng Đạt cũng đang là thành viên đội trẻ của một câu lạc bộ bóng đá trong đó, nhờ quen biết rộng rãi, nhạc phụ đã giúp nó chuyển về Nha Trang với lý do “chuyển nhượng” và thay mặt thông báo tới ba mẹ nó. Tất nhiên, vì tương lai “con em chúng ta”, ba mẹ nó cũng phải miễn cưỡng mà đồng ý. Kế hoạch hoàn hảo, nó chuyển về học và tập luyện luôn tại đây và được đặc cách ở nhà Vivi. Mọi chuyện sau đó có lẽ tôi không cần kể thì ai cũng có thể đoán ra được. Đúng vậy, nhạc phụ và nhạc mẫu vừa mới ly hôn, hơn nữa nhạc phụ biết được Vivi và tôi có mối quan hệ trên mức bạn bè. Vì không yên tâm nên nhạc phụ đã nhờ thằng Đạt, sẵn tiện trong thời gian còn ở đây, diễn dùm ông một vai thằng “phá đám” với lý do là muốn cướp Vivi, đồng thời phải tỏ ra nguy hiểm để thử tình cảm của tôi, ông không muốn con gái bé bỏng của mình phải gắn chung với một thằng chết nhát. Và hiển nhiên là tôi đã làm tốt, thậm chí còn gấp mấy lần nhạc phụ đã nghĩ, tôi chẳng những dính chặt lấy Vivi mà còn bảo vệ cho em khỏi bao nhiêu vấn đề, tôi còn tặng cho thằng “sứ giả” tội nghiệp vài cú đấm coi như là “an ủi”.
Kể ra cũng tội nghiệp thằng Đạt, tôi nỡ đặt cho nó cái biệt danh mặt dày vì một sự hiểu lần…không hề nhẹ. Cũng vì suốt ngày phải bám lấy Vivi, thế nên chuyện giữa nó và Tú gặp nhiều sóng gió, hai đứa liên tục giận nhau vì những lý do không đâu. Chính vì lẽ đó, cái hôm mà tôi bắt gặp hai đứa đi chơi riêng, nó đã quyết định chấm dứt tất cả, chắc chắn là nó chính là người đã nói với nhạc phụ để rồi sau đó ông có một bài test với thằng con rể quý hoá. Tôi chỉ tiếc vì nó kết thúc sớm quá, mới được vài tháng, lâu chút nữa có phải hay hơn không? Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng phải vô cùng biết ơn thằng Đạt, nhờ nó mà tôi chiếm được trọn tình cảm của Vivi và cả nhạc phụ, hơn thế nữa, sắp tới đây nó cũng sẽ là người giúp tôi nắm chắc chiến thắng trong tầm tay với những hiểu biết của mình.
Và thằng Đạt, ngay hôm ấy, đã kể hết cho tôi nghe về gia cảnh cũng như cái cách mà thằng Phúc xuất hiện. Gia đình thằng mặt cối khá giả, ba mẹ nó làm to, giàu có dư dả nhưng thiếu tình thương với con cái, chính vì thế nên nó mới ăn chơi, đua đòi và lêu lổng. Sở dĩ hai thằng biết và chơi thân với nhau vì cùng sinh hoạt chung trong câu lạc bộ bóng đá Khánh Hoà mà nhạc phụ đã gửi gắm vô, hơn thế nữa lạc trạc tuổi nhau và đều là lính mới. Thằng Đạt trước đó không biết rằng thằng bạn nó mới quen cũng là một thằng trẻ trâu thích đua đòi và thích ăn quẩy, thế nên sau khi mệt mỏi với công việc làm “diễn viên”, nó mới phó thác cho thằng Phúc để chuyển giao thế hệ, đằng nào thì nó cũng chưa tiết lộ cho tôi biết đầu đuôi ngọn ngành. Thế nhưng không ngờ, thằng Phúc trở mặt muốn chiếm đoạt Vivi làm của riêng mình, thằng Đạt phản đối, thế là hai thằng xích mích với nhau. Mọi chuyện sau đó thì đã diễn ra đúng như kịch bản nó phải có, chỉ khác là thật hơn và nguy hiểm hơn mà thôi.
Còn về câu nói “đợi giải quyết con Vi xong” thì chỉ mang tính chất hù doạ, nó biết lúc đó tôi đang đứng ở ngoài, thế nên mới tạo ra bài toán tâm lý ấy, thực tình chẳng có gì nghiêm trọng. Kết thúc buổi nói chuyện, hai thằng nhóc tay bắt mặt mừng, đúng là phải đánh nhau vỡ đầu mới biết là anh em, từ nay tôi đã kết giao được thêm một thằng bạn mới, chưa biết có tình nghĩa hay không nhưng nhìn tổng quan lại thì cũng khá tốt.
Trong ba ngày cuối cùng, chiều nào tôi cũng tích cực đến gặp sư phụ để thọ giáo thêm một vài cách thức đối phó với kẻ địch không có căn bản, cụ thể là võ giang hồ. Sư phụ tôi ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó lại không đồng tình vì lý do của tôi, thế nhưng sau một hồi năn nỉ, tôi mới phịa ra rằng tôi và nó chỉ định tỉ thí, sư phụ mới xuôi xị mà chỉ cho tôi vài phương pháp, xem chừng khá hiệu quả, đem vào thực tế chẳng biết thế nào, cơ mà lúc tập tôi đã đánh ngã được vài thằng nhóc…đàn em.
Tối thứ sau, một ngày trước khi mọi chuyện chính thức diễn ra, Vivi đang ngồi coi phim trên laptop như thường lệ. Tôi chạy tới ôm chặt lấy em vào lòng, tuy bất ngờ nhưng Vivi cũng nằm im trong vòng tay tôi và đỏ mặt lí nhí:
- H định làm gì em đó?
Tôi nói trong tâm trạng của một kẻ sắp bước vào một trận chiến vô cùng cam go, giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của mấy thanh niên…nhập ngũ:
- Nếu sau này anh không ở bên cạnh Vi nữa, Vi nhớ phải sống tốt ha!
Cô bé áng chừng như hiểu những ẩn ý đằng sau câu nói của tôi, ôm chặt lấy tôi và đôi mắt đã bắt đầu…có nước:
- H nói gì vậy? Huhu…Em hông cho H đi đâu hết, H hông được bỏ em đâu…hức…
Tôi vuốt ve mái tóc óng mượt ấy, có thể đây là lần cuối, nó vẫn còn là của tôi. Dù tâm trạng lo lắng, thế nhưng tôi vẫn cố nói dối để trấn an Vivi đồng thời tự động viên bản thân mình trước trận đánh lớn:
- Nín đi, anh không có đi đâu hết, chỉ giả dụ thôi mà, hehe!
Ngoài trời đã bắt đầu nổi cơn giông, ở trong nhà, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn bồng cháy, nụ hôn gửi gắm biết bao nỗi niềm. Mạnh mẽ lên, cô bé, anh sẽ làm tất cả để chúng85 ta được ở bên nhau, anh hứa đấy!
Chap 86:
Sáng thứ 7, vẫn như mọi ngày, tôi ăn sáng xong xuôi các thứ rồi sắp xếp sách vở phóng xe lên trường. À quên mất, tôi phải sang đón Vivi nữa, hôm nay tổ tôi có bài thuyết trình môn công dân, niềm hy vọng của tôi là em, không có...