đấu. Em ngồi lại gần nhỏ Linh, có vẻ như chẳng để ý gì đến mọi chuyện xung quanh, cô nàng đón lấy bịch cóc ổi xoài gì đó từ nhỏ Linh, vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện xem chừng vui vẻ lắm, thế nhưng ngay sau khi nghe tin về tình hình trận đấu, mặt em biến sắc hẳn đi. Dường như thấy được ánh mắt của tôi cứ liên tục hướng về phía người con gái khác, Vivi ở ngoài sân nhăn nhó đủ kiểu khiến thằng Tuấn phải nháy mắt nhắc khéo tôi. Tôi quay sang nhìn Vivi cười hì hì mặc dù có vẻ là cô bé đang không lưu tâm đến.
Thầy Thanh bước tới chỗ tôi, hỏi:
- Em còn thi đấu được không?
Tôi đoạn đứng lên định trả lời thầy thì phần hông đau nhói một cái, tôi nhăn nhó đáp:
- Dạ chắc em ra sân thầy ơi!
Thầy Thanh ra hiệu dừng trận đấu để thay người, đám lớp tôi mặt mày đứa nào cũng xanh như tàu lá, cả đám hoảng hốt khi ngay lúc này, lớp tôi chẳng còn thằng nào gọi là có “khả năng” thay thế vị trí của tôi, tôi thất thểu rời sân với cái hông đau và tâm trạng ngay ngáy lo sợ, chẳng biết còn có cách nào có thể giúp chúng tôi trong tình huống này. Tôi vừa ra đến ngoài thì người đầu tiên chạy đến đỡ tôi chính là…Vivi, mặt em lộ rõ vẻ lo lắng, khoé mắt em lại hơi đỏ, chắc là lại chuẩn bị mít ướt, tôi cười hiền rồi xoa đầu Vivi:
- Ai bắt nạt Vi của anh?
- Anh có đau không, hức? – Vivi chẳng trả lời câu hỏi của tôi
Tôi lấy tay lau nước mắt cho Vivi, lại một lần nữa, cô bé của tôi lại rơi lệ vì một thằng con trai đã không biết bao nhiêu lần hứa hẹn rằng sẽ không để em phải khóc một lần nào nữa. Tôi cảm thấy đau nhói, chẳng phải ở chỗ vết thương, mà là trong con tim nóng hổi đang đập những nhịp đập của tình yêu:
- Vi đừng khóc nữa, anh xin lỗi!
Vivi nấc nghẹn, cố gồng mình để cho những giọt lệ ấm nóng của em không phải tuôn rơi thêm một lần nào nữa. Em đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá phía đằng xa, tách biệt với bọn lớp tôi, đám bạn tôi cũng rất tâm lý, khi thấy tôi và Vivi trò chuyện thì bọn nó đều quay đầu sang giả vờ tập trung vào trận đấu mà chẳng thèm trêu chọc chúng tôi như ngày nào nữa, tôi thầm biết ơn bọn nó vì việc làm tưởng chừng như rất đỗi nhỏ nhoi này. Vivi mắt vẫn còn ướt, nhăn nhó đưa tay xuống chỗ phần hông của tôi xoa nhẹ lên:
- Anh có đau không ?
Tôi mỉm cười:
- Đau gần chết luôn nè!
Vivi lại mếu, em nắm lấy cánh tay tôi lắc lắc:
- Anh đừng có bị gì nha anh!
Tôi cười tươi hơn vì sự ngốc nghếch có phần đáng yêu của cô nàng, làm sao chỉ một cú té có thể khiến tôi bị sao cơ chứ, tôi đưa tay lên cài phần tóc mai lên tai cho em, vỗ nhẽ vào đôi má đang ửng hồng kia:
- Ngốc thật, té chút xíu làm sao bị gì được hả cô bé của tôi?
Ánh mắt Vivi có phần thay đổi, tươi hơn, sáng hơn một chút nhưng gương mặt vẫn còn phảng phất chút lo lắng không gọi thành tên, em đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy tôi, thỏ thẻ:
- Vi sợ lắm, anh không được làm sao hết đó!
Từng cơn gió buổi chiều đông ngày ấy không thể làm giảm đi sự ấm áp đang dâng tràn trong tôi, từng tia nắng nghịch ngợm khẽ bông đùa tí tách trên đôi vai em, chẳng biết từ khi nào tôi luôn hứa rằng dù bằng giá nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh để che chờ và bảo vệ cho em, tôi sẽ luôn là một bờ vai vững chắc để em tựa vào,
tôi sẽ bỏ hết tất cả để có thể đến bên em và hơn thế nữa, tôi sẽ dùng hết sức lực của mình để đem lại cho em những nụ cười. Lúc này thì thằng Vinh sô đã vào sân thay thế tôi và cả 2 vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Vivi, vỗ về em:
- Vi coi phim Hàn Quốc nhiều quá đó, bớt đi nghen, hơi quá rồi đó!
Vivi giận dỗi giãy nảy định buông ra, nhưng tôi thì không muốn, tôi ôm chặt lấy Vivi để mặc em cứ liên tục đấm bùm bụp vào ngực tôi, chỉ đến khi cánh tay em khẽ đụng vào phần eo, tôi mới giả vờ la lên oai oái:
- Aaaaa, đau quá!
Vivi hết làm mặt giận, chuyển qua mặt nhăn, em líu ríu:
- Anh ơi anh đừng làm Vi sợ mà!
Được thế tôi tiếp tục nhăn nhó làm trò:
- Chắc anh chết mất, đau quá điiiiii !!!!
- Huhu, anh ơi, anh đừng bị làm sao mà! – Vivi lại mít ướt
Tôi chớp ngay thời cơ, giang 2 tay ra lợi dụng:
- Lại đây cho anh ôm cái đi!
Vivi chẳng nói gì, ôm chặt lấy tôi, nức nở. Khóc nhè là một tật xấu không thể bỏ được của Vivi, tôi cũng không thích em khóc nhiều quá vì tôi ghét phải dỗ dành con gái, thế nhưng đó cũng chính là điểm dễ thương nhất của Vivi, một cô bé yếu đuối, ngây thơ, mỏng manh và vô cùng trẻ con. Tôi cười xoà, ôm chặt lấy Vivi, hôn nhẹ lên mái tóc của em:
- Vi có thương anh không?
Em vẫn còn khóc:
- Có mà, Vi thương anh nhất!
- Thế hứa với anh điều này được không?
- Dạ…
Tôi nói với một tâm trạng âu lo, mơ hồ, tôi không dám chắc tôi có thể mãi mãi ở bên cạnh em để che chở cho em hay không, thế nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ làm mọi cách để không phải rời xa em, có lẽ tôi cũng lậm phim mất rồi:
- Sau này nếu anh không còn bên Vi nữa thì Vi đừng khóc với bất kì người con trai nào khác nghen vì anh muốn chỉ có anh dỗ dành Vi thôi, được không?
Vivi tưởng tôi sắp đi xa thật, em ôm chầm lấy tôi, oà khóc, từng dòng nước mắt cứ thế ướt đẫm trên vai áo tôi, những giọt nước mắt từ cô bé mà tôi yêu nhất trên đời. Vivi nói trong tiếng nấc:
- Nếu Vi có làm gì sai thì cho Vi xin lỗi, anh đừng bỏ Vi mà, huhu!
Tôi chẳng thể nói thêm bất kì điều gì trong giờ phút này nữa, những gì muốn nói, tôi đã nói hết cả rồi, đó là tất cả những gì mà tôi suy nghĩ, tôi không muốn mình phải nhìn thấy em tay trong tay với bất kì ai khác, hoặc giả dụ có vậy đi chăng nữa, tôi cũng muốn giữ mãi hình ảnh cô bé hay khóc nhè cho riêng tôi, chỉ riêng tôi mà thôi. Thế nhưng khi nhìn thấy Vivi có vẻ buồn dữ dội thế này, tôi đành phải lên tiếng, tôi đưa 2 tay nhéo 2 bên má của em, cố cười thật tươi để xoá đi không khí có phần thảm thương này:
- Bé Vi của anh dễ thương vậy thì làm sao anh nỡ bỏ đi chứ, hehe!
Vivi lại rúc đầu vào ngực tôi và tiếp tục…khóc:
- Huhu, em ghét anh, ghét lắm!
Buổi chiều hôm ấy, bỏ mặc cuộc đấu đang vô cùng nóng bỏng ở trong kia, có 2 đứa trẻ ngốc nghếch đang ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau tình yêu trong sáng và thanh khiết, một thứ tình cảm thiêng liêng và đáng quý. Vivi vẫn ngồi đó, vòng 2 tay ôm chặt lấy tôi, gục đầu vào vai tôi, còn tôi thì vòng tay ôm lấy cô bé và hát vu vơ, bài hát phải nói là không giống với tình cảnh của tôi cho lắm nhưng xét cho cùng cũng khá hợp:
- “…Đối với anh em vẫn là cô bé
Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt
Chẳng lo ngày mai ngày sau đến
Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu
Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em
Dành vòng tay âu yếm, lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm
Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp
Tựa như giấc mơ chính em đang mơ..”
Vivi ngồi bên cạnh nhăn nhó, liếc mắt nhìn tôi:
- Vi lớn rồi mà!
Tôi cười trừ và tiếp tục lắc lư thả hồn theo điệu nhạc:
- “Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư
Nụ cười em đó khi kề bên anh
Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
Đó cũng chính những lúc anh lo
Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh
Chờ em mau lớn trong tình yêu thương
Và những nghĩ suy sẽ lớn theo em
Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu”
Khi tôi kết thúc bài hát cũng là lúc tôi quay sang nhìn Vivi, cô nàng đang cười tít mắt, xem chừng đang rất vui. Tôi cười nhẹ, hôn lên trán em khiến Vivi đỏ mặt mà đánh tôi bôm bốp, hạnh phúc đơn giản nhưng thật đáng mong ước, phải không em?
Chap 48:
Trong khi tôi và em vẫn đang mải mê đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào thì hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc, cả bọn mặt mũi mồ hôi nhễ nhại, ngồi thở phì phò, riêng thằng Lam là có vẻ phởn nhất, còn mải mê tán gái đủ kiểu, nhìn mà buồn cười. Nãy giờ tôi cũng chẳng quan tâm mấy nên không rõ tỉ số trận đấu thế nào, tôi gọi thằng Phương quắn ơi ới:
- Ê Phương tỉ số nhiêu rồi em?
Nó quay sang nhìn tôi, à chính xác hơn là nhìn Vivi của tôi:
- Buông Vi ra rồi tao nói!
Vivi thẹn thùng đỏ mặt, cố quay đầu nép sát vào tôi, mắt nhắm tịt như không muốn nghe và biết bất cứ thứ gì ngay bây giờ. Tôi làm mặt ngầu, nghênh nghênh tự đắc, cười khẩy, tay vòng qua ôm Vivi còn chắc hơn lúc ban đầu:
- Tình yêu của tao mắc gì phải buông?
Mặt nó đỏ gay:
- Con chó, uổng công tao phá đám dùm mày, thằng phản bội! – Thằng Phương lôi chuyện tôi nhờ nó lúc nãy ra.
- Thì tao nhờ mày cốt cũng chỉ là trông dùm thôi chứ đâu có phải cho mày đâu!
Thằng Phương quắn cau mày, chửi đổng:
- Thắng mất dạy, lát đừng hòng nhờ tao nữa!
Tôi vẫn thản nhiên đến lạ thường:
- Cảm ơn, giờ tao có đi đâu nữa đâu mà sợ mất, hehe!
Chợt, Vivi nhăn mặt, nhéo tôi một cái vào cạnh sườn, rõ đau, giận dỗi buông tôi ra rồi quay mặt đi, khoang tay nói như đúng rồi:
- Tui không có phải đồ chơi của anh mà gửi với giữ!
Tôi bật cười, kéo Vivi lại và tiếp tục…ôm . Tôi nhéo mũi em:
- Bé Vi không phải đồ chơi mà là cả thế giới của anh, biết không hả?
Em thẹn thùng, cười khúc khích, gục đầu vào ngực tôi, nằm im thin thít. Lúc này em như con mèo con, đáng yêu, nhỏ nhắn và cần sự che chở, em mong manh và trong sáng đến lạ thường, trước đây mỗi lần ngồi gần con gái là bao nhiêu suy nghĩ đen tối cứ hiện ra trong đầu tôi, hễ có cơ hội là lợi dụng làm trò xằng bậy . Thế nhưng kể từ khi biết Vivi, tôi đã biết thế nào là rung động, là tình yêu thật sự, tôi yêu em bằng một con tim chân thành, không vụ lợi và vô cùng đứng đắn, tôi chẳng bao giờ có những suy nghĩ xấu xa với em, chỉ vì một điều đơn giản, em quá nỗi ngây thơ và hồn nhiên, em như một trang giấy trắng và tôi muốn giữ mãi cho em sự trong trắng và ngây ngô ấy. Tôi đã từng mơ ước có một cô bạn gái nóng bỏng, quyến rũ như những mỹ nhân mà tôi được chiêm ngưỡng trên sàn đấu WWE, đã từng mong muốn được thử một lần “vượt rào” làm chuyện người lớn, tôi không muốn giấu diếm điều đó vì sự thật là thằng con trai nào ở tuổi trưởng thành cũng đều có những suy nghĩ như vậy. Nhưng có cho tiền tôi cũng chẳng dám ước ao có một ngày tôi có thể có được một cô bạn gái dễ thương, đáng yêu nhường này, chẳng cần ăn mặc hở hang, chẳng cần son phấn đầy mặt, tôi vẫn sẽ yêu em và yêu em.
Chợt, thằng Phát khùng quay sang hỏi tôi:
- Hết đau chưa mày, lát đá được không, thằng Vinh sô đuối sức rồi mà đám mình chẳng còn ai? Để vô loạt Pen thì mệt lắm!
Tôi bất giác cảm thấy hơi lo lắng, hoá ra cả 2 bên vẫn đang giằng co khá quyết liệt với một tỉ số hoà:
- Để tao! – Tôi toan đứng dậy
Vivi ôm chặt tôi, phồng má quay ra nói với Phát khùng:
- Hông được!
Phát khùng hơi xanh mặt nhưng cũng kịp cười chọc quê tôi:
- Thôi mày ngồi ngoài để tao coi chứ mất công có người nổi khùng thì mệt!
Phát khùng quay đi, chạy vô chỗ lớp tôi hỏi han mấy thằng con trai. Lúc này tôi hơi quê xệ vì bị mang tiếng “sợ vợ”, tôi cốc đầu Vivi một cái, làm mặt nghiêm trọng:
- Con bé này, hư quá!
Vivi trả treo, vẫn ôm tôi chặt cứng:
- Kệ em, hìhi!
Bỗng, cả tôi và em đều trố mắt ra ngạc nhiên và thậm chí cả đám lớp tôi khi nghe câu nói đáng gờm từ một giọng nói quen thuộc mà nãy giờ tôi đã hơi chủ quan quên mất nó:
- Để Đạt vô thay H cho, Đạt cũng từng đi đấu ở trường rồi!
Phát khùng quay sang cười hề hề, vỗ vai thằng Đạt rồi đồng ý cho nó thay tôi. Trước tiên, Phát khùng chạy ra trao đổi với thầy Thanh vì thằng Đạt ngày mai mới nhập học ở lớp nhưng thật ra hồ sơ của nó cũng đã có ở trường rồi nên cũng xem như là học sinh lớp tôi nên có thể tham gia thi đấu. Thằng Đạt quay sang nhìn tôi, cười nhếch mép. Tôi cũng chẳng vừa, quay sang ôm Vivi rồi hôn lên trán em một cái khiến nó nghiến răng quay mặt bỏ đi. Ngoài mặt thì tôi tự tin là thế nhưng vẫn khá lo lắng, có lẽ tôi chưa biết hết được khả năng của thằng này, tôi không nghĩ là nó sẽ dễ dàng buông khỏi cuộc đua tranh giành tình yêu với tôi, chẳng qua lúc này nó đang thăm dò nên chủ động lùi một bước để tiến ba bước mà thôi. Càng nghĩ sâu vào vấn đề, tôi càng cảm thấy nhiều điều kì lạ, tại sao ngày trước khi chuyển vào Nha Trang, chẳng phải ba mẹ muốn Vivi có thể tập trung học hành và thoát khỏi sự đeo bám của thằng Đạt sao? Thế mà tự dưng bây giờ cũng chính ba em lại là người đưa nó vào và lại còn ở chung nhà nữa, quả thật là quá nhiều điều khiến tôi phải lưu tâm. Đang thất thần suy nghĩ thì thằng Đạt đã đứng trước mặt tôi lúc nào:
- Phiền H cho Đạt mượn bộ quần áo!
Tôi chỉ muốn cho nó ăn đấm chứ áo quần gì, thế nhưng ở giữa chốn đông người cộng thêm Vivi đang ở ngay cạnh, tôi giả vờ niềm nở như mọi khi:
- Sao lại phiền, quá đơn giản !
Nói rồi tôi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ ra rồi đưa cho nó mượn, thằng này tướng tá cũng khá cứng, cơ bắp cuồn cuộn, chả bù cho tôi, tay chân cuồn cuộn những…gân. Nó biết lợi thế của mình thế nên chỉ thay quần rồi cởi trần đi ra ngoài, vắt áo lên vai. Cả đám con gái không ai bảo ai mà xuýt xoa khen ngợi cái body của nó, và cũng chẳng ai bảo ai, đám con trai lớp tôi nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn, thằng nào thằng nấy tay nắm chặt chỉ chực chờ lao vô mà nện cho thằng kệch cỡm này một trận. Nhưng bây giờ đang là thời khắc quan trọng, thế nên có cho vàng cũng chẳng đứa nào dám làm gì nó, niềm hy vọng của chúng tôi ngay lúc này mặc dù chưa biết nó làm ăn ra sao. Vivi thì có vẻ biết được khả năng của nó hoặc là đang mê mẩn thân hình vạm vỡ ấy , cô nàng ngồi ngoài thích chí vỗ tay, cười tươi hẳn. Tôi khó chịu, kéo Vivi và ôm chặt vào lòng, không cho em nhìn tiếp tục nữa, gắt gỏng:
- Vỗ tay cái gì?
Vivi nhăn nhó, mếu:
- Em chỉ cổ vũ cho Đạt thôi mà, có gì đâu mà anh mắng em?
Tôi trừng mắt, đưa tay lên giả tát, nạt:
- Lại còn cãi, thích ăn đòn không?
Và tôi đã sai lầm khi chọc tay vào ổ kiến lửa mà quên mất tính khí cũng như khả năng…khóc bẩm sinh của cô nàng này, Vivi chẳng biết từ đâu mà nước mắt chảy ròng ròng:
- Hức, Vi có làm…gì đâu…hức!
Nhìn em đưa tay lên quệt nước mắt, tự nhiên tôi đâm ra mủi lòng và thấy hơi tội lỗi, có lẻ tôi đã ghen tuông không đúng lúc vì dù gì thì thằng Đạt cũng là bạn thân của Vivi nên em cổ vũ cho nó cũng là chuyện thường tình. Nước mắt em chảy dài trên áo tôi, đây là lần thứ 2 trong buổi chiều nay, em khóc trên tay tôi, tôi đau nhưng em có biết rằng, tôi cũng chỉ vì yêu em mà thôi. Tôi chẳng nói gì cả, chỉ ôm chặt Vivi, vỗ về, xoa đầu em để mặc cho em thổn thức. Vivi cũng ngộ, miệng thì giận nhưng tay vẫn ôm chặt tôi không buông.
Trận đấu lại được tiếp tục, tôi chẳng hứng thú lắm vì không được ra sân và thằng Đạt làm sao có thể thay thế tôi được. Thế nhưng chỉ vài phút sau tôi đã nghĩ lại hoàn toàn khi thằng Đạt sút tung lưới bọn A2 sau một pha xử lí vô cùng kĩ thuật, không kém gì thằng Lam siêu sao lớp tôi, à không lớp bọn tôi. Gương mặt nó vẫn tràn đầy tự tin và tỏ ra không một chút mệt nhọc. Ngước nhìn sang phía bên kia, thằng Tiến cùng bè lũ của nó dang đưa tay lau vội từng giọt mồ hôi, tu nước ừng ực và trao cho thằng Đạt cái nhìn đầy “trìu mến”, chắc là sắp có trò hay để xem. Tôi cười khoái chí trước viễn cảnh của một bộ phim hấp dẫn mà tôi vẽ ra, tôi bế Vivi lên trên 2 tay như bế em bé, định chạy ra chỗ chiếc võng của ông trông xe ngồi ké. Vivi đỏ mặt, 2 tay bám vào cổ tôi như sợ té. vẫn còn thút thít:
- Cho em xuống đi!
Giọng nói của Vivi lúc đó tự nhiên dễ thương lạ thường, tôi ngẩn ngơ hồi lâu:
- Ngồi im đó, không cãi!
Vivi vùng vằng một hồi thì cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cái cảm giác được người con gái mình yêu tựa đầu vào vai nó là một thứ cảm giác mà không phải ai cũng từng được cảm nhận, thế nhưng đã cảm nhận được rồi thì có lẽ không thể nào quên được. Tôi cũng vậy, tôi thích mỗi lần em tựa đầu vào vai tôi, khi ấy tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để có thể che chở cho em nhiều hơn. Tôi ngồi xuống chiếc võng đan khá chắc chắn này, để em ngồi kế bên và…ôm lấy. Vivi ngơ ngác thắc mắc:
- Anh ơi em muốn coi!
Tôi làm mặt tỉnh:
- Coi gì?
-...