Tôi thều thào:
- Ô la!
- Anh khùng, anh đang làm gì á?
- Anh đang chơi game
- Lại chơi, Vi không thích anh chơi game nhiều đâu, hại sức khoẻ lắm!
- Thì kệ Vi, anh cứ thích chơi – Tôi chuyển giọng
- Vậy thôi, Vi cúp máy đây!
Tôi hốt hoảng giựt ngược:
- Thôi mà, anh không chơi nữa là được chứ gì?
- Hihi, lâu lâu anh mới nghe lời đó nha, iu iu!
- Gọi cho anh chi thế?
- Mai chủ nhật anh có đi đâu không?
- Không
- Qua nhà em ăn cơm nha, mẹ em mời – Cô nàng cười xem chừng thích thú lắm
- Rõ, tuân lệnh cô!
- Hihi, ngoan, thôi em đi ngủ đây, cấm chơi nữa, hun anh cái
- Ừa, biết rồi!
Tôi mệt mỏi cúp máy, mặc dù Vivi không có mặt ở đây để kiểm soát tôi nhưng tôi không muốn làm em buồn, tôi rê chuột rồi shut down máy luôn, lòng tiếc hùi hụi. Tôi leo lên giường suy nghĩ về ngày mai, liệu phải ăn mặc thế nào rồi ăn nói ra sao? Tôi cứ nghĩ mãi với lòng hứng khởi mỗi lúc một dâng cao, tôi háo hức chờ đợi bữa cơm thân mật ngày mai của nhạc mẫu với đứa “con rể” này, lảm nhảm một mình:
- Ngày mai sẽ là một ngày dài đây!
Chap 38:
Tối hôm ấy tôi không sao chợp mắt được, trong lòng cứ phải nói là nôn nao không để đâu cho hết, cứ chập chờn suy nghĩ về những điều đáng mong đợi trong ngày mai, chẳng biết nhạc mẫu sẽ đón tiếp mình như thế nào nhỉ, chắc phải rước cả cỗ xe ngựa đến nhà mình mất. Dòng suy nghĩ miên man của tôi cũng chấm dứt khi ông anh tôi đang nằm bên cạnh ngủ mà lăn lộn thế nào khiến cho cánh ta vạm vỡ của ổng đập thằng vào mặt tôi (ổng có tập thể hình được 2 năm rồi), đau thấy ông bà . Tôi cố gắng thu mình trở về thực tế, cố gắng nhắm mắt để không nghĩ lung tung nữa nhưng càng nhắm mắt hình ảnh cô người yêu xinh xắn, dễ thương cứ hiện về khiến tâm trí tôi cứ gọi là loạn hết cả lên. Nhưng rồi cũng như mọi lần, mỗi khi nghĩ đến Vivi là tôi lại…buồn ngủ, thế là tôi thiếp đi như một nàng lọ lem chờ hoàng
tử trao nụ hôn đánh thức .
Sáng chủ nhật hôm nay là một ngày đẹp, bầu trời cao trong xanh những cơn gió mát rượi đưa tiếng chim hoà quyện giữa không trung, đâu đó trên những tán là cây, những chú chim chuyền cành nô đùa ríu rít, phố xá ngày cuối tuần quả thực rất đông vui và náo nhiệt, còn hơn cả những ngày trong tuần. Tôi thức dậy với tâm trạng không thể nào thoải mái và háo hức hơn, chỉ mới hơn 5h30 mà tôi đã tỉnh táo rồi chẳng bù cho những hôm đi học 6h45 vào lớp mà 6h30 còn chưa ra khỏi giường, quả là sức mạnh tình yêu nó mãnh liệt biết nhường nào. Vừa thoát khỏi chăn ấm nệm êm, tôi lao ngay vào WC đánh răng súc miệng rồi làm vệ sinh…một số chỗ khác . Tôi vô tủ đồ lục ra một chiếc áo sơ mi tay dài nhìn khá chững chạc rồi đóng lên người, nước hoa nước miếng đầy đủ. Tôi móc con Iphone ra bấm gọi cho Vivi, 3s sau thì em nhấc máy, tôi đon đả:
- Chào buổi sáng cô bé!
- Chào buổi sáng anh khùng! – Em cười hì hì
- Đi ăn sáng không, lần đầu tiên mời đó nhe, không đi là không được! – Tôi áp đặt
- Vậy anh qua chở em đi, hihi
- Ok, 10p nữa có mặt, à mà mặc đồ kín đáo vô nhé, không thì đừng có trách! – Tôi nạt
- Biết rồi, plè – Chắc là đang lè lưỡi
- Nhanh đi
Nói rồi tôi cúp máy, chạy vô trong phòng sút vô mông ông anh tôi đang nằm ngủ một phát rồi chạy thẳng xuống dưới, trên đường chạy tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng chửi bới:
- Thằng ôn con, tao giết mày!
Tôi bỏ mặc rồi cười khằng khặc, quả là một buổi sáng thú vị và tràn đấy nhựa sống. Tôi chào ba mẹ buổi sáng:
- Con đi ăn sáng với bạn rồi qua nhà nó chơi luôn, trưa nay mẹ nó mời con ăn cơm, chắc con không về đâu!
- Ừm, đi chơi nhớ đường về nhé – Ba tôi căn dặn
- Dạ.
Được đồng ý dễ dàng tôi chạy ù ra ngoài phóng xe đi luôn. Gì chứ ba mẹ tôi rất thoáng về khoản chơi bời bạn bè, miễn sao không phá phách ăn chơi đùa đòi rồi hút chích, lắc lư các kiểu là được, muốn làm gì thì làm. Tôi thì thuộc loại ghét chơi bời đú đởn, nhiều khi thấy mấy thằng cùng trang lứa như tôi mà phì phèo thuốc lá hay bia rượu là thấy gai con mắt rồi, mới nhỏ mà cứ thích học đòi làm người lớn. Cũng may là Vivi của tôi cũng không thuộc loại đó hoặc chí ít lúc này thì chưa vì em mới chuyển vào, còn lạ nước lạ cái.
Phố xá hôm nay tấp nập hơn thường lệ, người người nhà nhà kéo nhau đi chơi tạo nên một khung cảnh hết sức tươi vui, thỉnh thoảng nhìn thấy một gia đình đi dạo bên đường tôi lại mỉm cười và hy vọng một ngày nào đó, tôi và em cũng sẽ dắt theo…những đứa con của chúng ta và đi trên con đường ấy . Chiếc Wave ghẻ của tôi dừng chân trước cửa nhà em, không như thường lệ tôi phải gọi rát lưỡi, hôm nay, cô bé của tôi đang ngồi trước cổng nhà và đang chơi đùa với một chú chó Alaska khá dễ thương, tôi tình cờ biết được giống chó này vì ngày xưa nhà hàng xóm cạnh nhà tôi cũng nuôi một con, nhìn ngu không thể tả được, ban đầu tôi cứ tưởng nó là chó sói, sau này mới biết không phải. Vivi ngồi nựng con cún con mà cười tít mắt, xem chừng đang vui lắm, thậm chí còn chẳng để ý đến sự có mặt của tôi . Tôi bước xuống xe, chạy lại cốc đầu em một cái:
- Ê nhóc, giỡn mặt à?
- Sao anh đánh Vi, hức – Nước mắt mau thế
- Lại khóc, sao lúc nào Vi cũng khóc thế? – Tôi cười
- Tại anh đánh em mà – Vivi xụ mặt
- Thế anh đánh em không được à? – Tôi làm mặt ngáo
- Dạ…được – Em nhăn nhó quay sang chọc con cún tiếp
- Hé hé, vậy mới ngoan chứ – Tôi ngồi xuống giành lấy con cún ôm nó vào lòng, dù là con trai nhưng tôi rất thích nuôi chó, đặc biệt là mấy giống nhiều…lông
Vivi nhăn nhó, đánh tôi bôm bốp vào lưng, ngồi giãy đành đạch:
- Trả Bi cho em! – Con cún mặt ngu này tên Bi
- Bi của anh nè, lấy không? – Tôi cười nham nhở
- Vô duyên, em ghét anh! – Cô bé nhăn nhó quay mặt đi
- Thì ghét đi, có Bi rồi cần gì Vi nữa, Bi nhờ? – Tôi nựng con cún
Mặt con Bi lúc này nhìn ngu không tả được, cứ ngơ ngơ, lưỡi thì lè ra, thở hồng hộc, nhìn là cười lộn ruột. Thấy Vivi làm mặt giận, tôi cũng quay sang nhìn, lần này là ngắm em kĩ hơn. Vivi hôm nay nghe lời tôi, mặc quần jeans bó dài, khoác áo len 7 màu cộng thêm cái mũ len trùm đầu và cặp kính Nobita, nhìn phải nói là yêu không chịu được. Tôi bế con Bi lên dí sát vào mặt Vivi:
- Sao chị Vi giận anh H thế, Bi quay lại với chị đây, gâu gâu! – Tôi giả tiếng chó, công nhận giống thật
- Hứ, ghét cái mặt! – Em vẫn quay đi
- Thôi mà, đừng có giận nữa không là Bi bị quẳng ra đường á! – Tôi đưa tay giả vờ ném con cún ra ngoài
Thế là cô nàng đành phải giật ngược lại rồi ôm vào lòng, vuốt ve liên tục:
- Ghét anh H rồi Bi ha, lần sau không cho anh H bế nữa! – Nói chuyện với chó như thật
- Thôi mà ghét anh chi phí lắm, yêu anh đi! – Tôi vòng tay qua kéo Vivi dựa đầu vào vai
- Hông thèm! – Vivi vẫn giả vờ giận dỗi mặc dù không phản kháng
- Này thì hông thèm
Nói rồi tôi hôn vô má Vivi một cái , mặt em chợt ửng đỏ rồi lại tiếp tục dựa vô tôi và…nựng con cún. Tôi thầm thì:
- Đi thôi cô, nhõng nhẽo hoài, mệt ghê!
- Dạ – Em cười rồi rón rén theo sau tôi, đuổi Bi mặt ngu vào nhà
Tôi đưa nón bảo hiểm cho em nhưng chợt nhớ là Vivi sẽ lại bắt tôi đội cho nên thôi tôi đội thẳng cho em luôn, cài quai đầy đủ, tôi kêu em leo lên xe và bắt…ôm tôi vào không là…gió thổi bay . Em lè lưỡi nhưng cuối cùng cũng ôm tôi chặt cứng, miệng cười hì hì. Ý định ban đầu của tôi là chở Vivi đi ăn bánh xèo, vì hồi nhỏ tôi rất thích món này, suốt ngày kêu 2 anh chị dẫn đi nhưng toàn phải ăn cái khác vì lý do…chờ lâu. Nhưng đi một lúc thấy trời hôm nay có vẻ hơi lạnh, đằng sau lại có người sưởi ấm nên tôi đổi ý chạy vòng vòng…quanh thành phố. Tôi đưa em đi hết khu này đến khu khác, lượn lên cả quảng trường 2-4 rồi vút xuống Viện Hải Dương học, đến nỗi em ngồi đằng sau mặt nhăn nhó, xụ ra một đống, than đói ầm trời. Nghe Vivi cằn nhằn một hồi thì tôi chán nên nhượng bộ chở em đi ăn. Thỉnh thoảng có vài thằng nhóc nhìn tôi, à không chắc là nhìn Vivi, mỗi lúc như thế tôi lại thọc tay ra sau cầm tay Vivi đút vào…túi áo khoác, mấy thằng ôn con kia cứ phải nói là máu dồn lên não. Em thì cứ cười liên tục làm tôi liên tưởng đến mấy con chó hồi nhỏ tôi hay nuôi, mỗi lần được thả ra khỏi nhà là nó cứ như điên dại, nhảy múa loạn xạ . Vòng vèo một lúc thì đến nơi, tôi đột nhiên dừng lại, hỏi:
- Có ăn không?
- Dạ có chứ, hihi!
- Tất nhiên rồi, phanh anh mới thay mà, hề hề! – Tôi cười khằng khặc trong khi Vivi ở đằng sau đấm thùm thụp vào lưng.
Tôi dắt xe đi gửi, kêu Vi vào trước nhưng em không chịu, cứ tò tò theo tôi rồi đợi vào chung, càng lúc càng thấy giống….2 đứa ngồi đợi chừng 10p thì có đồ ăn, tôi gắp cho em, em cũng gắp cho tôi, cả 2 cứ tíu tít như vợ chồng son khiến mấy người lớn trong quán cứ phải nói là tròn con mắt nhìn. Có 2 anh chị kia cũng nhìn rồi cười khiến tôi hơi ngại, nhưng Vivi vẫn bình thản, cứ hết gắp bánh cho tôi rồi lấy khăn cho tôi lau miệng khiến tôi sướng muốn nhảy cẫng lên nhưng đang ở nơi công cộng nên đành kìm chế lại. Cái cảm giác của ngày hôm ấy khiến tôi đến bây giờ vẫn không thể quên được, nó thú vị, hạnh phúc và ấm áp lắm, đời tôi được trải qua một lần âu cũng là phúc phận.
Đang ăn uống vui vẻ thì ông trời lại trêu ngươi chúng tôi, chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà mỗi lần tôi đang sung sướng, hạnh phúc thì lại gặp kì đà cản mũi, ông già nhạc phụ và thằng Đạt mặt hãm cũng tới và ngồi ăn ở ngoài, cả 2 bên đều đã thấy nhau. Trong khoảnh khắc tôi chửi thầm:
- Lời như đồn!
Chap 39:
Tôi dù trong lòng đang vô cùng cay cú và có phần tức giận nhưng cũng phải tỏ ra lịch sự và lễ phép bằng cách chạy ra chào một tiếng vì lúc này tôi đang đi cùng với con gái của ông ta, và quan trọng hơn hết là tôi muốn lấy lòng cả 2 đấng sinh thành của Vivi nên đành cắn răng làm vậy, nếu đi một mình thì còn lâu:
- Dạ, con chào chú! A! Bạn Đạt cũng tới ăn sáng à? – Tôi giả vờ niềm nở
Thằng Đạt mặt hầm hầm thiếu điều muốn bay lên đấm cho tôi một quả nhưng vì đang ở cùng với nhạc phụ và ở chỗ đông người nên nó không dám mà giả dụ nó có dám thì tôi cũng tiếp chiêu luôn chứ chẳng ngán, cái loại thích ra vẻ giang hồ thì tôi thấy nhiều rồi nhưng chỉ có vài thằng là biết võ thực còn lại toàn võ mèo cào, không đáng ngại. Nó giả bộ ngồi im làm thinh, chỉ chăm chú ngắm Vivi. Nhạc phụ bất ngờ lên tiếng đáp lại:
- Ừm, chào con, con đưa Vi đi ăn sáng à? – Tự dưng hôm nay lại kêu bằng “con” mới ác, chắc có biến
- Dạ, sáng chủ nhật nên con rủ Vi đi ăn luôn
- Thế 2 đứa tới lâu chưa?
- Dạ tụi con cũng xong rồi.
- Thế hai đứa ăn xong cứ về trước đi, lát chú với thằng Đạt còn bận việc – Chắc định chơi tôi sao?
- Dạ, chú ăn ngon miệng – Không hiểu sao lúc đó miệng mồm tôi trơn như bôi mỡ, mặt giả tạo không chịu được
- Ừm, cám ơn con, ra đi bé Vi nó chờ!
- Dạ, con đi, chào bạn Đạt nhé!
Tôi vẫy tay tươi cười chào nó, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là 2 đứa bạn thân tình thương mến thương với nhau chứ ai ngờ 2 thằng này chỉ muốn bay vô mà làm một trận thôi. Thật ra cái tướng nó cũng to con hơn tôi một chút xíu, nhưng tât cả tôi đã dự trù rồi, nếu đánh võ thật không lại thì dùng hàng tá chiêu thức mà tôi học được khi xem WWE, từ John Cena đến Shawn Michaels, thích quả nào là tôi chiều nó quả đấy. Lại lan man một chút về cái WWE này, ngày còn nhỏ tôi và ông anh tôi cùng đám nhóc hàng xóm rất mê xem và bắt chước theo. Ông anh tôi và tôi là 2 đứa lớn nhất nên khôn hơn, suốt ngày lấy tụi nhỏ làm hình nhân để dùng chiêu. Tôi nhớ có lần thằng Tí bên cạnh nhà tôi bị ông anh tôi làm chiêu FU của John Cena khiến nó khóc thét, anh em tôi bị ba mẹ nó qua mắng vốn cộng thêm một buổi “tâm sự” bằng roi mây của ba, nghĩ lại vẫn còn sợ, nhưng mà thích . Đến giờ vẫn vậy, cứ thỉnh thoảng ông anh tôi nằm ngủ là tôi leo lên ghế nhảy xuống như Rey Mysterio làm ổng la oai oái, nhưng giờ lớn rồi nên không méc mẹ nữa mà đè nhau ra vật như thật. Trở lại với thực tế, tôi sau khi gửi lời chào “thương mến” đến với thằng Đạt và đóng một vở kịch mang tên “đạo đức giả” với ông già nhạc phụ thì quay lại chỗ ngồi với Vivi, cười, lần này là thật:
- Đi thôi cô bé!
- Anh nói chuyện gì với ba thế? – vivi thắc mắc
- À ba hỏi 2 đứa yêu nhau lâu chưa rồi khi nào tính kết hôn ? – Tôi làm mặt gian
- Ai mà thèm…lấy anh? – Mặt em đỏ bừng
- Vậy thôi đi về
Tôi đứng phắt dậy rồi kêu tính tiền, Vivi tưởng tôi giận thật nên làm mặt nhăn nhó, níu tay áo tôi giựt qua giựt lại:
- Đừng giận em mà!
Tôi không trả lời, móc tiền ra đưa cho cô chủ quán rồi chạy ra ngoài dắt xe để mặc cho Vivi cứ lẽo đẽo theo sau, mặt bí xị. Ra ngoài đường, tôi cũng giả lơ im lặng không nói một lời nào, đưa mũ cho em rồi vặn ga đi luôn, chẳng cài dùm như mọi khi. Vivi dựa đầu vào lưng tôi lí nhí:
- Vi xin lỗi mà, anh đừng giận Vi nữa!
- Thế sau này có lấy anh không để tính? – Tôi hỏi không cảm xúc
- Từ từ…mà, bây giờ…em chưa có…biết! – Em ấp úng nhìn dễ thương ra phết
- Vậy thôi, giận tiếp! – Tôi hứ một tiếng rồi quay lên lái xe
- Vi xin lỗi mà, anh mà bỏ Vi thì Vi biết làm sao, hức – Lại khóc
- Vậy có nghe lời anh không?
- Dạ nghe! – Vivi trả lời cực nhanh như sợ chậm một chút là tôi sẽ đổi ý vậy
- Từ nay Vi khóc ít thôi, anh không thích Vi khóc, hiểu chưa? – Tôi nắm tay em
- Dạ, em biết rồi, hì hì!
- Ừm, vậy mới ngoan chứ, hè hè!
Tôi chở em đi dạo biển, phố biển ngày đông tuy lạnh giá nhưng cũng không đủ để làm giảm bớt đi niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tôi, trái tim như đang muốn cất lời, tôi bắt đầu hát, một bài hát mà khi còn nhỏ ngày nào tôi cũng ngân nga hát theo chiếc băng cassets mà ông anh tôi bật, đến giờ tôi vẫn nhớ và chắc có lẽ sẽ không bao giờ quên được, ca khúc Yesterday Once More, của ca sĩ nào tôi cũng không biết:
- When I was young, I listen to the radio, waiting for my favourite song, when they play I sing alone, it make me smile…
Vivi thì vẫn ôm tôi chặt cứng, tựa đầu sát vào lưng tôi và thì thầm…hát theo. Đã có lúc tôi ước gì cuộc đời mình sẽ mãi mãi được tận hưởng những giây phút như thế này, một ngày chủ nhật đẹp trời, tay trong tay cùng cô bạn gái dễ thương dạo khắp các con đường của nơi phố biển Nha Trang xinh đẹp. Một ước mơ vô cùng nhỏ nhoi nhưng chắc chắn là không bao giờ thực hiện được, chính vì ý thức được điều đó, tôi luôn trân trọng những giây phút ở bên cạnh Vivi, tôi luôn muốn làm em vui và tạo cho em thật nhiều hạnh phúc bất ngờ, tôi sẽ luôn che chở và bảo vệ cho em bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhưng bù lại em vẫn phải yêu tôi thật nhiều nhé, Vivi!
Luyên thuyên hồi lâu thì tôi đưa em về nhà, và dĩ nhiên là nhà…em. Em hí hửng chạy xuống mở cửa cho tôi dắt xe vào rồi lại chạy ra chơi với…Bi mặt ngu. Tôi rất thích chó, đặc biệt là mấy con chó dễ thương như thế này, nhưng lúc này tôi có hơi ghen tị với nó vì khi Vivi chơi với nó, em có vẻ rất vui. Ơ mà lúc chơi với tôi, em cũng vui đấy chứ, thế nên chẳng có gì để tôi phải rầu rĩ cả. Tôi mỉm cười, dắt xe vào để trong sân rồi chạy ra ngoài giành lấy con cún trong tay em một lần nữa. Tôi đè ngửa nó ra rồi gãi bụng, nó cứ lăn qua lăn lại rồi chốc chốc lại bật dậy nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Em thì cứ nói tôi ác nhưng em đâu có biết mấy con chó rất thích được rờ bụng. Bi mặt ngu sau khi chán chê lại chạy béng đi chơi với con cún nhà hàng xóm, bỏ lại tôi và em đang ngồi…nhìn nhau. Một khoảng lặng bất chợt, nhưng âu cũng là một cái hay, vì người ta thường nói: “Cái gì quá cũng không tốt”, chúng tôi đã quấn quít bên nhau cả ngày, lâu lâu có được một chút tự do sẽ giúp cho cả 2 thấy hiểu được tầm quan trọng của nhau để từ đó tình cảm càng được vun đắp cho sâu đậm thêm. Tôi ngồi ngắm trời, ngắm mây và huýt sáo vi vu, thiếu điều ngâm thơ như các bậc danh nhân ngày xưa mà thôi. Chợt, chắc vì nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, em phì cười, đứng dậy rồi kéo tôi vào trong nhà:
- Đi lên phòng ngồi, ngồi đây lát hồi anh bệnh...