bọn mình gây chiến trước rồi lao vào đánh. Thằng Biên vội đạp 1 thằng lao vào đánh mình rồi hô chạy. Mình hiểu cần phải chạy về chỗ cổng làng, địa điểm giao giữa hai làng thì mới có thể đánh nhau công bằng được. Đứng ở đất nó không bị đánh chết thì cũng tàn tật không về đến nhà. Vừa chạy vừa sợ vãi đái ra quần. Chỉ lo đêm nay không về với Vi được, mai này em yêu em lấy thằng khác thì mình chết không cam lòng.
Lũ trẻ làng mình thấy động đã chuẩn bị vũ khí đầy đủ, thằng cầm gậy thằng cầm gạch. Thằng Đạo hô không chơi vũ khí, anh hùng thời nay đánh nhau tay đôi. Tức thì cả lũ vứt hết gạch ngói gậy gộc rồi cứ một chọi một, lao vào đấm loạn xị ngậu. Thằng Học lôi mình nằm lăn xuống ruộng củ bên đường, thì thầm với thằng Giới:
- Mày trông chừng thằng Hoàng giúp tao, nó không đánh lại được bọn Thắng Hom đâu.
Thằng Giới ôm chặt mình luôn, phát khiếp, cứ đè hết lên người mình. Thằng béo phì nên chim cũng to, bùng bùng một đống ở mông mình, nhột phát tởm lên được. Mình vừa đạp vừa chửi:
- Mày cứ dẹp ra tao xem nào. Không phải giữ
- Mày nằm im, che giấu mày là nhiệm vụ của tao.
- Dm bỏ tay ra, bố cũng sợ chết, bố cũng không ngu mà thò mặt lên cho chúng nó đánh đâu. Mà mày không mặc sịp à?
- Không. Tao hay bị đi ỉa mặc nhiều quần cởi không kịp
- Khiếp quá, thôi bỏ tao ra.
Nói thế mà thằng Giới vẫn cứ lao vào
ôm quắp lấy mình. Dm thằng lợi dụng hoàn cảnh mà sàm sỡ ông. Nhìn lên trên đường thấy bụi mù. Thằng nọ thằng kia cứ quắp nhau mà đánh. Chúng nó đánh tay đôi thật. Nghe thấy bảo bọn trẻ làng mình đánh nhau với làng bên nhiều lắm rồi hôm nay mới được chứng kiến. Thằng Học đánh nhau với Mạnh Đồng. Thằng kia ngu, cười gầy bằng nửa thằng Học, bị thằng Học đạp bắn vào bụi rậm cứ kêu oai oái. Bên làng Thượng rõ là quân số nhiều hơn, vì bên mình có hai thằng là mình và thằng Giới thì đang nấp ở ruộng củ rồi. Ba thằng bên kia hợp lực vào đánh thằng Học. Có vẻ đau. Thằng Đạo cứ chạy ra cứu thì lại bị hai thằng làng bên túm lại đấm tiếp. Cứ bùm bụp bùm bụp như người dân tộc giã gạo.
Hồi lâu không thấy bên nào thắng bên nào thua, mình thì thầm với thằng Giới chạy về nhờ người giúp đi. Nó thấy quân mình thê thảm quá nên cũng bò theo đường ruộng về nhà. Thằng Giới đi khuất bóng là mình nhảy lên luôn vì thấy thằng Học bị đánh đau quá rồi. Ba thằng xông vào đấm nó thì trâu cũng không chịu được. Mình đạp được một thằng ra, hươ hươ chân kiểu đéo gì mà đạp nó xong mình cũng lăn kềnh ra đường, đầu đập xuống đất hoa hết cả mắt. Thằng Học thấy mình thế hét ầm lên ăn vạ:
- Thằng Hoàng bị bệnh tim, sao chúng mày lại nỡ đánh đó. Dcm chúng mày nó chết rồi.
Thằng Đạo chạy lại ngay chỗ mình, mình cũng hốt nên nằm đơ luôn. Chỉ mong chúng nó đừng có cù gì mình, mình có máu buồn. Lũ trẻ cũng thôi đánh nhau, chạy ra coi mình ra sao.
- Tao có đánh nó đéo đâu? Nó đạp tao xong rồi tự lăn quay ra mà
- Rõ ràng tao nhìn thấy mày đấm nó một phát mà. Sùi bọt mép đây thây
- Đâu?
- Mày đừng chối nữa. Bố thằng Hoàng là công an tỉnh đấy. Mày đánh nó chết thì mày tù mọt gông. (Ô đệch bố mình được thăng chức lên công an tỉnh hồi nào? @.@)
- Mày thử hô hấp xem nào. Đấm có 1 quả sao mà chết được.
- Đừng có đụng vào bạn tao. Chúng mày về đợi công an đến bắt đi. Bọn tao khiêng nó về trạm xá cấp cứu.
Thằng Học sốc mình lên vai chạy về làng. Thằng Thắng Hom vẫn cố gọi với theo:
- Đừng bảo bọn tao đấm chết nó nhá!
- Ừ, đừng bảo nhá, tao không tán con Thu nữa đâu
Mình cứ chúi đầu vào vai thằng Học cười khùng khục. Chạy về đến nửa đường thì gặp thằng Giới với con Thu. Tiên sư cái thằng về gọi ai không gọi lại gọi con Thu ra để đánh nhau to hơn à. Thằng Học đặt mình nằm xuống cái sân nhà sát gạo của làng. Mình vẫn hơi hoa mắt kiểu gì ý. Lúc chúng nó chấm chấm áo lau mặt cho mình mình mới biết mình bị chảy máu cam. Thảo nào lúc nãy bọn kia nhìn thấy máu nên mới hốt thế.
- Mịa mày, bố tưởng mày chết thật cơ.
- Dở à. Chảy máu cam thôi chứ chết thế nào được.
- Bọn tao choảng nhau suốt có bao giờ bị xịt máu me như mày đâu. Làm bố sợ gần chết.
- Chúng mày đau không?
- Cũng đau phết. Nhưng lâu lắm không đánh nhau nên sướng lắm! Như tập thể dục ý.
- Ừ, sướng hơn chơi điện tử
- Vì nó cảm giác thật.
- Công nhận, tao đấm vào mặt chúng nó mà cứ như đấm bịch bông
- Tao thì toàn lên gối, thế này này.
- Á dm sao mày thụi tao, con đĩ!
Mỗi thằng góp một câu. Mình nhìn quanh quanh. Bầm tím hết cả mặt mũi chân tay. Nặng nhất là thằng Học. Sưng hết cả mũi. Con Thu lo nên cứ xoay mặt thằng Học ra xem còn thằng Học đang dỗi nên cứ gạt ra trông đến buồn cười. Mình thì chỉ bị bẩn áo thôi. Thằng Đạo ngồi xuống bên cạnh mình trách:
- Sao lúc nãy mày nói hỗn thế. Thằng Mạnh Đồng cay lắm đấy
- Hỗn gì. Nó ngu thì nói cho nó hiểu chứ sao.
- Mai nó mà biết mày chưa chết thế nào nó cũng tìm đánh cho mà xem.
- Kia tao về thành phố rồi.
Bọn trẻ lại ngồi bệt xuống đất kể lại thành tích đánh nhau lúc nãy. Mặt thằng nào cũng đầy vết thương nhưng cũng không kém hào hứng. Bọn này còn trẻ con nên chơi với nhau cũng an toàn. Trên phố mà đã đánh nhau thì toàn súng với dao với phớ chém cụt tay cụt chân ghê chết. Ở đây cứ tay không mà chơi, có thương tật gì thì cũng không quá. Ngó tìm thằng Học thì đã thấy nó với Thu ngồi ở góc xa xa rồi. Coi bộ anh chị đang làm lành. Thu cũng trẻ con quá. Mình quay sang hỏi thằng Đạo:
- Mày không phá thằng Học nữa à?
- Không, tao thích đứa khác rồi.
- Đứa nào?
- Em Nhã bên tộc Mường ấy, thằng Học bị loại khỏi đội múa nên Nhã múa với Đạo luôn. Suốt ngày chúng nó ngồi nắm tay trong lớp đấy. Bị cô giáo bắt thì nó chối là bọn em đang tập lại mấy động tác múa hôm bế giảng.
Bọn trẻ lại cười ầm lên. Thằng Đạo đỏ mặt vơ đống cát ném cả lũ rồi chửi. Mình cũng cười. Trẻ con cũng có những cung bậc tình cảm riêng và thật đặc biệt. Đâu chỉ người lớn như mình mới biết rung động, mới biết yêu!
Chap 9:
Mình chào lũ trẻ rồi cùng thằng Học chạy men theo đường ao về nhà. Tối mùa hè gió thổi mát rượi. Đang đi chếch về phía vườn nhà bà thì nghe thấy tiếng ủm ủm ở góc ao. Mình suỵt thằng Học ngó nghía xem thằng nào ra ao nhà bà ỉa bậy để túm lại đập cho phát. Căng mắt nhìn mãi mới thấy, hóa ra anh chị tình nhân nào hẹn nhau ra bờ ao a bê xê ích i zét.:v thằng Học cấu cấu mình
- Mẹ, con Thủy Bình. Tí tuổi đầu đã zai gái. Mất nết. Tao còn ít pháo ở nhà. Để tao về lấy ra ném cho chúng nó quả chết mịa đi
- Thôi, mày ngồi với Thu mà bị ném pháo xem có điên không?
- Ờ, thôi kệ mẹ nó. Chỗ kia tao với mấy thằng hay chơi đi ỉa. Chúng nó ngồi đấy chỉ tổ thối mông thôi
- Cái gì? Chơi đi ỉa á.
- Cả lũ trèo lên cây sấu rồi tụt quần ị. Cục cứt thằng nào tóe xa hơn thì thắng. Tao thắng suốt. Gì chứ mấy trò ỉa đái rắm rung tao là vô địch rồi.
- Kinh quá. Mày đừng có kể tao mấy trò bửn bửn ý nữa. Mà tao nghĩ đi ỉa thì thằng Giới thắng chứ?
- Cái thằng chưa leo lên đã toẹt ra quần rồi thì thi cái gì?
- Ha ha))
Hai thằng cười hô hố làm đôi zai gái ngồi góc bờ ao im bặt, rúm ró núp vào bụi sợ bị phát hiện. Về đến vườn nhà bà mình với thằng Học chào nhau ai về nhà nấy. Vẫn hẹn nhau được một câu
- Mai bố tao đi chở hàng về rồi. Mày mang máy bơm sang tao lắp rồi còn bơm nước cho ao cá.
- Ờ
- Ờ cái bờ
- Cái bờ trong quần mày ý
- Thế trong quần mày không có cái bờ à? Thôi mày thái giám bẩm sinh rồi
- Dm thằng mất dậy. Cút!
- Hế hế
Thằng bé làm điệu bộ tay đút sau đít rồi bủm rắm vứt về phía mình. Chó!
Mình chốt chặt cửa cổng rồi chạy vào sân, thấy ngay cái mặt Vi lò dò ở đầu nhà, nhọ nhem nhọ thỉu, hai bên mép đen sì.
- Vi đi đâu mà mặt như mèo thế kia hả?
- Em sang nhà Hải Li rán bánh ăn.
- Bánh cứt trâu à mà đen hết cả mồm thế kia? Đi rửa mặt rồi vào ngủ ngay không.
Mình lôi em ra giếng, bơm nước lên cho em rửa mặt. Vừa làm vừa giả vờ quát cho oai:
- Hư thân mất nết. Không có anh là tót đi chơi thế à?
- Hê hê
- Hê con dê, để bà ở nhà một mình, giỏi nhỉ?
- Đâu, bà sang với em mà. Nhưng bà về trước em.
- Hả cái gì? Thật á?
- Thật, bà cũng thương hai đứa Hải Li còn bé mà bố mẹ bỏ nhau.
Mình với lấy khăn mặt treo trên dây lau mặt cho Vi rồi dắt em lên nhà. Trời tháng Sáu nóng bức. Tay em ướt nhẹp mồ hôi. Cái mắt buồn ngủ cứ lờ đờ cụp xuống như người nghiện đói thuốc. Tóc thì phủ đầy bụi tro bếp nhưng đêm rồi mình không dám bắt em gội đầu vì sợ bị cảm lạnh. Lớn từng này tuổi mà sao em cứ như đứa trẻ thế này. Vừa bực vừa thương.
- Mai cho đi chơi với anh nhé!
- Thật không?
- Ừ, mai sang nhà thằng Học bắt cá.
- Thế có được bơi không?
- Dở à? Nhà nó toàn ỉa xuống ao. Vi xuống mà bơi
- Khiếp, thế mà em thấy bá Tị toàn mang rau ra ao rửa.
- Hôm nào anh mang rau sống ra ao rửa rồi cho Vi ăn.
- Không (((
Mình vào nhà ôm chầm lấy bà nũng nịu, bị bà cấu cho một phát tím cả mông. Vào giường cài màn cho bà và Vi thì nghe thấy tiếng thằng Học cứ tắc kè ngoài cổng. Lại phải chạy ra.
- Cái gì nữa thế? Mày không ngủ à?
- Cho tao ngủ với. Nhà tao quạt hỏng nóng quá!
- Nhà bà tao cũng chỉ có 1 cái quạt thôi. Làm nào giờ?
- Tao với mày trải chiếu ra thềm nằm.
- Ờ vào đây.
Đang định chạy vào lấy khóa cổng thì thằng chó nó đã nhảy phốc lên tường rồi tụt xuống sân.
- Dm lại rách quần rồi, mai tao nhổ hết mẹ mảnh sành trên tường nhà bà mày.
- Đừng, mày nhổ xong bà ở nhà một mình trộm nhảy vào cướp thì sao?
- Thì tao sang cứu
- Tướng mày thì cứu cái cứt. Cấm nhổ. Bố giết!
Hai thằng mình trải chiếu nằm bên thềm. Gió từ vườn thốc vào tung cả ống quần đùi, mát dựng hết lông từ ngoài vào trong. Thằng Học nằm chiếm mẹ mất hai phần chiếu, gác đè lên chân mình. Nó nằm gối lên tay, mặt ngửa lên trời, thủ thỉ với mình đủ thứ chuyện.
- Thu nhà tao thích ăn củ sống. Bọn tao suốt ngày vừa chăn trâu vừa đào trộm củ, bẻ đôi ra bỏ mồm nhai rôm rốp. Thích lắm! Bình thường khoai chất đầy nhà tao chả thèm đụng. Thế mà ăn khoai sống với Thu thấy ngon thế.
- Ăn thế giun đầy bụng đấy. Mày phải chỉ người yêu cái gì sạch sẽ mà ăn chứ.
- Kệ, giun thì uống thuốc tẩy. Tao đéo quan tâm sạch bẩn. Thu vui là được. Ngày xưa hồi bé không biết gì tao còn bốc cứt ăn vã cơ mà.
- Thôiiiiii. Mày tha cho tao đi. Cứ kể mấy cái ý mai tao đéo ăn được cơm.
- Ha ha. Thế tao kể nốt cho nghe. Ngày xưa uống Fucaca tao ỉa ra con giun đũa to bằng ngón tay, dài ngoằng. Đúng lúc nhà tao có đám cưới, tao sợ quá cứ ôm đít dính con giun chạy khắp rạp gọi bà. Có mấy đứa con gái lớn lớn còn suýt nôn.
- Dm thằng mất dậy. Bố đã bảo không kể nữa rồi. Thằng chó.
- Tao ra giun đằng đít còn đỡ. Ông Cu nhà tao còn nôn đằng mồm.
- Thôiiiii. Dm mày đồ bẩn bựa. Bố đéo chơi với mày nữa. Ọe Ọe.
- Ha ha. Bình thường như cân đường hộp sữa mà.
Hai thằng dở hơi cứ kể đủ chuyện kinh tởm rồi ôm nhau cười. Cho đến tận bây giờ mình vẫn nhớ quay quắt quãng thời gian chơi cùng thằng Học. Chưa có thằng bạn nào có thể thay thế vị trí của nó trong trái tim mình. Một thằng bạn mà mình có thể tâm sự đủ thứ chuyện vui buồn trên đời mà không bị phán xét hay chê trách, một thằng bạn vô tư hồn nhiên như lá non không bám bụi, thằng bạn tình nghĩa tới mức sẵn sàng lao vào bảo vệ mình khỏi lũ côn đồ bặm trợn trong khi nó cũng sợ vãi đái ra quần. Nhiều khi chẳng cần ruột thịt, trái tim ta cũng tự khắc xuất hiện những yêu thương kỳ lạ, không gắn bó nhưng bền chặt. Như mình và thằng Học. Thằng chó, nó có kiểu nằm ngủ cứ phải có gì gác mới ngủ được, nên mình khổ kinh khủng. Chân nó nặng như chân trâu, cứ một tảng to thù lù mà đen thùi lùi, lại còn có lông nữa. =((((Đêm ngủ thi thoảng mình lại giật mình dậy bê chân nó ra rồi ngủ tiếp, nhưng cứ sáng đến là đã thấy nó gác lên tận ngực. Có khi vì nó mà mình toàn mơ bị yêu quái lông lá như trong Tôn Ngộ Không bắt về ăn thịt. Dm nó!:’(
Tính thằng Học rất buồn cười, nghe nó kể chuyện mình luôn chuẩn bị tinh thần ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhưng cũng có lúc nó kể những chuyện buồn nó đã trải qua, nghe chân thành lắm. Mình chỉ biết im lặng mà không dám nói gì cả. Bởi nó khiến mình nhận ra trong một con người, chẳng bao giờ có một khuôn mặt cười được mãi. Thằng Học trẻ con vậy mà thi thoảng nó khiến mình lặng đi mãi vì những câu triết lí riêng của nó. Kiểu như: “Tao cũng là người, nghĩ sao mà vui được cả ngày hả mày? Cái miệng biết cười còn đôi mắt thì biết khóc. Mắt tao có bị liệt đâu…”. Ngày hôm mấy mình hiểu rằng, trong tâm hồn những đứa trẻ quê ngày ngày gắn với đồng ruộng trâu cày, cũng có những khoảng lặng, có những ước mơ mà có lẽ cả đời sẽ chẳng với được đến vì cứ cắm mặt xuống bùn nước quanh năm suốt tháng nên chẳng thể học hành cho tử tế mà đi xa.
- Tao biết yêu từ năm mẫu giáo cơ. Hồi ấy tao thích con Thảo. Nó có hai bím tóc lắc lắc xinh xinh. Nhà nó giàu, váy vóc lượt là. Nó thích chơi ngựa gỗ. Suốt ngày tao đứng canh không cho đứa nào dám bén mảng đến con ngựa gỗ ấy để dành cho nó ngủ trưa dậy là được chơi. Thế mà nó đéo thích tao. Còn chê tao mặc quần thủng đít. Thế là tao buồn. Hồi đấy cả ngày bố tao bật nhạc vàng, có cái bài “có lẽ tôi nghèo nên người ta mới phụ tình” đấy. Tao nghe quen nên thuộc. Bế giảng lớp mẫu giáo để lên lớp 1, tao xung phong lên hát. Các cô nghĩ tao chỉ hát mấy bài “hai bàn tay của em tay em múa cho mẹ xem”, nhưng nào ngờ tao đứng như ca sĩ, cầm mic hát “có lẽ tôi nghèo nên người ta mới phụ tình, có lẽ tôi nghèo nên người ta mới bỏ tôi, con đường tình hoang mang, đã dành sẵn cho mình, nên yêu đương không thành thì tôi đành dở dang ang ang ang…”. Cô giáo tao tái mặt còn phụ huynh thì cứ bò ra mà cười vì tao đặt tay vào tim, mặt đau khổ hát như đúng rồi.
- Mẹ cái thằng, hát sai lời lung tung beng cả.
- Thì biết gì đâu. Cứ nhớ gì là hát thôi. Hê hê.
- Thế giờ em Thảo đi đâu rồi?
- Không biết, chuyển lên thành phố lâu rồi. Tao buồn mất mấy ngày. Xong rồi cũng bị niềm vui khác cuốn đi ngay. Trường làng ngày ấy gần ngay mẫu giáo. Đi học mà chẳng chịu cho cái chữ với con số vào đầu, lúc nào cũng chăm chăm đợi giờ ra chơi để nhảy sang mẫu giáo chơi đu quay. Có buổi chơi nhiều quá say đu quay đến mức nôn hết ra lớp. Cô giáo phải dắt chó nhà ra ăn hết. Tao bị bắt phạt sắn quần quỳ góc lớp hai tiếng đồng hồ, thế nào mà gục đầu vào tường chổng mông lên ngủ được một giấc mới ngon.
-
- Cô giáo tao ngày ấy tên Vượng, có cái thước gỗ dài, đầu thước còn đóng cái đinh để thỉnh thoảng cô còn gãi lưng. Hồi ấy có học hành đéo gì đâu. Cứ đứa nào ra chơi ngồi nhổ tóc sâu cho cô là được 10 điểm. Bọn tao mải chơi không chịu nhổ nên toàn được 1, 2. Tao có lần điên quá ngồi nhổ của bả cả một mảng tóc. Bị kiểm điểm gọi bố mẹ ra lớp xin lỗi vì tội vô lễ. Sau đấy thì cả tuần, mỗi lần sau buổi học tao lại phải vào nhà bả nấu cho bả nồi cám lợn mới được về. Tao cũng ngu, đổ bao nhiêu muối vào nồi cám. Khố thân mấy con lợn. Hức.
- Thương mày thế, cô giáo vậy thì mày học dốt là phải.
- Ừ, chứ học cô giáo giỏi chắc chắn tao phải thiên tài.
- Thôi, tao lạy mày.
- Còn gì nữa, rồi tao sẽ làm kĩ sư bác sĩ chứ đéo phải làm ruộng. Tao sẽ giỏi như Niu Tanh
- Mẹ mày, Niu Tơn và Anhxtanh
- À ừ thì đại loại là thiên tài.
- Thôi mày đừng nói nữa để tao cười phát đã.
- Cười cái đầu bòi. Im đi
-
Mình và thằng Học rủ rỉ đến nửa đêm mới ngủ. Mỗi mùa hè tới, mình lại nhớ cảm giác đêm trải chiếu nằm ngủ với thằng bạn thân ngoài thềm nhà. Để sáng tỉnh dậy ho rát cổ vì gió lạnh và mặt mũi chân tay lấm tấm vết muỗi đốt.
Sáng hôm sau Vi dậy trước. Còn mình và thằng Học vẫn mê mệt vì đêm thức khuya ngủ muộn. Em chạy ra ngồi cạnh mình. Mình trở mình quay ra thì ôm phải cái gì ấm ấm. Hé mắt thì thấy đang ôm đùi em. Cảm giác thích thích. Hi hi. Em cứ chọc chọc vào sườn mình cho đến khi mình tỉnh ngủ. Giá như sáng sớm nào tỉnh dậy, cũng có bàn tay nhỏ xinh chọc chọc quấy mình cho đến khi mình tỉnh giấc thì hạnh phúc biết mấy.:’(
- Dậy đi bắt cá bắt cá.
- Không, buồn ngủ lắm. Tí nữa.
- Bác Oanh gọi từ nãy rồi. Dậy đi Hoàng.
- Đừng mà Vi. Cho anh xin giấc ngủ bình yên
- Con chó Hoàng. Dậy không?
Mình biết là không thể yên ổn với con lợn Vi mà. Em đứng dậy túm chiếu kéo xuống sân làm thằng Học đang ngủ bị lăn lông lốc xuống bậc thềm. Nó hùng hổ đứng dậy, mặt nhìn ngu như bò tót.
- Tiên sư thằng nào phá bố đấy?
- Thằng Vi này, được không bố?
- Ơ.. Dạ được!
Mình cười rũ. Còn thằng Học mặt nhăn nheo chảy xệ, lảo đảo đi ra giếng rửa mặt. Cho chừa cái tội buôn chuyện đêm khuya.
Lũ trẻ đã tụ tập đông đủ ở ao nhà thằng Học từ bao giờ. Trẻ con là ham vui. Mặt thằng nào thằng nấy cứ hớn hở đợi chờ. Mình với thằng Học khiêng máy bơm về cho bác Oanh nối dây còn chuẩn bị hút nước. Thằng Đạo nó đã lôi đâu được mấy cây gỗ buộc ghép vào nhau rồi đứng lên bơi ra giữa ao rồi, bọn còn lại thì đứng trên bờ chửi “Thằng chó vào đây cho bố đi thuyền với”. Ầm ĩ hết cả một góc xóm. Vi rủ hai đứa Hải Li xé lá làm thuyền rồi thả xuống nước chơi. Còn mình thì vào uống nước với bác Oanh trước khi bắt tay vào công việc. Đang khát nên mình cầm ngay chén nước trên bàn uống ực một phát. Thấy thiu thiu, mình quay ra bảo thằng Học:
- Mày pha nước kiểu gì mà uống kinh thế?
- Ôi ngu rồi. Cái cốc nước thừa mấy hôm chưa đổ, mày không ngửi mà uống luôn à?
- ((((Thằng chó sao không bảo bố sớm. Mẹ mày.
Đang đau khổ thì bác Oanh cầm đĩa bánh khoai từ dưới bếp lên mời mình.
- Ăn đi lấy sức giúp bác. Hề hề.
- Dạ, nhưng sao miếng này dính nhiều đất thế bác?
- Ôi zời, bác lỡ tay làm rơi. Nhặt lên phủi phủi rồi đấy. Mày cứ ăn đi không sao đâu. Bác thì thích phiên phiến thôi. Bọn trẻ ở quê khỏe thế này là do ăn bẩn đấy. Hề hề.
Hic. Cháu không thích khỏe như thế đâu bác:’(. Mình nhón lấy miếng bánh sạch nhất rồi cho tọt vào mồm nhai. Miếng bánh ngọt lịm trong miệng. Thằng Học vỗ vai mình an ủi
- Ăn đi, mẹ tao làm bánh sạch chứ không như làm bún đâu. Ở thành phố không có mà ăn ý. Ăn nhiều vào. Sáng làm việc, tối bọn mình đi rình phá mấy đôi trong xóm. Tao mới biết được tin này hay lắm. Tối tao bảo.
Mình gật gù. Ngoài sân lại ào ào vào một tốp người đi xe đờ zim, chở hai sọt to đợi đựng cá đem đi bán. Ai nấy...