Quỳnh là em ngủ tít. Một lúc sau mình cũng lịm đi, bay vào giấc mơ toàn phong bì với đám cưới (“._.)
Vi vốn là người nguyên tắc. Những gì không đáng nghĩ em sẽ quẳng nó đi ngay và không bao giờ nhớ đến nó. Mình cũng tự hứa sẽ chẳng làm một việc gì liên quan đến Quỳnh nữa. Cứ mặc kệ cho thằng Hưng làm gì thì làm. Mà lạ cái thằng. Không biết đòi được tiền cho mình chưa mà không hề liên lạc. Mình đành vay mẹ chút tiền đi mua máy bơm cho bố thằng Học và chuẩn bị đồ về quê. Mình rủ Vi về, Vi đồng ý ngay. Coi như một chuyến du lịch trước khi em thi đại học. Ngồi trên xe khách, mình chống tay lên thành xe và nhìn cảnh vật bên ngoài. Vi thì ngồi dựa vào vai mình và lim dim ngủ. Dù đi rất nhiều lần rồi, nhưng cảm xúc khi ngồi trên chuyến xe đưa mình về thăm bà vẫn thân thương nguyên vẹn như hồi bé xíu.
Như mọi lần, bọn trẻ đứng tận đầu làng để đón mình. Mình dắt em đi từ thị xã về làng, nhìn thấy bóng dáng từ xa mà vẫn trông rõ mấy dáng nhảy nhót vui mừng. Chạy thật nhanh. Trong lòng mình vui khủng khiếp. Chỉ mong bọn trẻ đừng nhét pháo vào cứt trâu chào mình như
lần trước.
Thằng Học cao hơn hẳn, da vẫn đen và đầu vẫn trụi húi. Còn lại những thằng khác chỉ lớn hơn tí tẹo, đã bắt đầu có những dấu hiệu của tuổi trưởng thành, nét mặt bắt đầu khác hơn, râu ria lún phún. Nhưng trong những đôi mắt vẫn còn vẻ ngây thơ hiện rõ.
Thằng Học ôm lấy mình, ủ ê như khóc
- Tao sắp bị đuổi học rồi Hoàng ơi, tao không được lên thành phố với mày rồi!
- Mày từ từ kể tao nghe. Tao chẳng hiểu gì cả.
- Nó ngu đi nghe bọn thằng Mạnh Đồng nghịch dại nên bị kỉ luật 1năm
- Nhưng trường chưa quyết định mà. Nộp phạt thì sẽ được hưởng án treo mà
- Thằng Giới biết án treo là cái đéo gì mà phát biểu.
- Bố mày xem cảnh sát hình sự bố mày biết rồi!
- Mày thì chỉ biết ỉa thôi!
- Hô hô…
Lũ trẻ lại cười ầm lên. Mặt thằng Học tội như trẻ con mẫu giáo ị đùn bị cô giáo phạt. Mình mệt quá không đủ sức tâm sự nữa nên đành chào chúng nó về ăn cơm đã. Hẹn tối gặp lại.
Bà đứng ở cổng đón mình từ bao giờ. Lưng bà còng hơn, tóc bạc nhiều hơn. Bà thấy bóng người, nheo mắt nhìn. Mình vừa chạy vừa hét
- Bà ơi thằng cu khỉ của bà đã về đây!!!
Bà lật đật đưa tay ra đón. Cầm được tay mình rồi, bà nắm thật chặt rồi vuốt vuốt nắn nắn. Bà đứng ngoài cổng ôm mình mãi rồi mới cho vào nhà. Ngôi nhà nhỏ của bà đối với mình và Vi như một thiên đường. Vi chạy ngay ra ngồi võng rồi đung đưa thật mạnh, vừa chơi võng vừa cười khanh khách. Còn mình thì lục balo lấy quà bánh mẹ gửi tặng bà. Bà vui lắm. Bà cứ cười suốt mà chẳng nói được gì. Lại là buổi tối yên bình ngồi canh nồi cơm bên bếp lửa. Củi nổ tí tách như hát. Vi thì cứ lon ton chạy theo đấm lưng cho bà đỡ mệt. Không biết sẽ có những chuyện gì đang chào đón mình trong những ngày ở đây. Nhưng có một điều mà mình dám chắc chắn. Giờ đây trong lòng thằng Học, mình chiếm một vị trí rất quan trọng. Như một người bạn có thể hóa giải mọi khó khăn mà nó đang mắc phải. Cái mạng nhện đang vương nhằng nhịt trước mặt nó, nó đặt hết hi vọng vào mình, rằng chỉ mình mới có thể gỡ bỏ được.
Ăn cơm xong một lát, mình cứ nghe thấy tiếng tắc kè ngoài cổng. Buồn cười kinh khủng. Tiếng này chỉ có của bọn trẻ. Mình xin bà đi chơi rồi tót ra ngoài ngõ. Tụ tập nhau lại rồi rồng rắn nhau ra sân kho ngồi kể chuyện cho nhau nghe.
- Thằng Học ngu lắm. Đi học sớm gặp bọn thằng Mạnh Đồng với Thắng Hom. Chúng nó bày trò, bảo vệ chưa đến thì đem trống trường vào khe núi giấu đi. Trường mà không có trống thế nào cũng được nghỉ học. Thế là Học nghe. Khiêng trống đi giấu, bị bác Quyền bắt được. Thế là kỉ luật.
- Tao biết đéo đâu. Bọn nó bảo làm xong chúng nó cho 10 nghìn.
- Thế mày lấy tiền làm cái gì?
- Tao mua kẹo cho Thu ăn
- Thôi mày chết mẹ mày đi. Chết vì gái là cái chết thọt dái
Đến khổ. Chỉ vì yêu Thu mà nó dại thế đấy.
- Thế bấy giờ phải nộp bao nhiêu tiền phạt.
- Nộp 120 nghìn
Mặt thằng Học ủ ê quá. Mình đang móc ví định đưa tiền cho nó thì lũ trẻ chìa cho thằng Học một gói giấy nhỏ gấp vuông vắn.
- Bọn tao đi bắt cua với bán sắt vụn mấy ngày này gom được từng này thôi. Mày cầm tạm nhé! Rồi xin thêm ông bà già mà nộp đi chứ đừng bỏ học 1năm
Mặt thằng Học đần thối ra.
- Ơ bọn mày…
- Thôi đừng nói gì. Bọn tao đổi ý đòi lại tiền đi ăn kem mút giờ
- Nhưng tao…
- Lắm mồm! Im ngay. Dm thằng nào bủm rắm đi. Nhét vào mồm nó cho nó biết mùi vị.
Cả lũ trẻ lao vào đè thằng Học ra sân rồi đi nhau bủm rắm bốc vào mồm nó. Thằng Học không chống cự tí nào, cứ há mồm nhận quà Tội nghiệp thằng bé. Chỉ vì nó thích Thu mà nghe xui dại. Nó cũng có lỗi gì đâu. Thằng bé thật thà ham tiến bộ. Bọn trẻ làm lụng tích góp được gần 70 nghìn. Mình cũng góp cho thằng Học thêm 50 nghìn nữa là đủ.
- Đấy đủ tiền rồi. Mai đi nộp ngay đi không ban kỉ luật quyết định thì hết cách.
- Ừ nộp đi để còn được hưởng án treo
- Dm bố đã bảo thằng Giới biết án treo là cái đéo gì mà cứ nói
- Bố đã bảo bố xem cảnh sát hình sự bố biết rồi
- Thế nó là như nào?
- Ơ.. đéo biết!
- Ô đệch. Bố thằng điên Mày chỉ biết ỉa thôi
- Dmm dạo này tao uống thuốc nam chữa khỏi ỉa chảy rồi
- Thế sao ngồi gần mày tao vẫn cứ thấy thối thối nhỉ
- Ừ cứ như mùi chuột chết ý
- dm chúng mày
- Ha ha
Tối hôm ấy về Học nó khóc mãi. Cứ ôm mình mà hối hận
- Dm tao. Chơi với chúng nó bao nhiêu lâu. Tao có đồng nào có bao giờ nghĩ mua kem cho chúng nó ăn đâu. Lúc nào cũng Thu Thu. Giờ gặp nạn chúng nó bò lưng ra kiếm tiền cứu tao. Tao có lỗi với chúng nó mày ơi. Huhu:”((((
Mình còn biết nói gì nữa. Cứ đứng ôm nó như hai thằng bê đê ngoài cổng. Vi biết ý chạy vào nhà chơi với bà. Mình vỗ vai an ủi nó cho nó bình tâm lại. Vượt qua cú sốc mất người yêu. Lại thấy áy náy vì mải tán gái mà bạc đãi bạn bè, thằng này vốn dễ xúc động lại càng bị kích động hơn. Mình cứ bụm miệng cười. Nói chuyện với nó thêm một lát thì chào nhau về ngủ.
Nằm bên cạnh bà một lát, em đã ôm bà ngủ ngon. Còn mình nằm suy nghĩ mông lung. Trân trọng tình cảm của lũ trẻ đồng quê. Chẳng mấy khi có đồng tiền nào dắt bụng. Thế mà khi bạn gặp nạn thì cùng nhau đoàn kết giúp đỡ hết sức. Mà không hiểu thằng Học nghĩ gì mà lại nghe lời bọn thằng Mạnh Đồng khiêng trống trường đi giấu được thì kể cũng lạ.) Nay thằng Đạo nói nhỏ với mình, nhờ mình cùng nó mai đi nói chuyện với bọn Mạnh Đồng để chúng nó không bày trò phá thanh niên làng mình nữa. Cũng hơi hốt nhưng đồng ý. Dù gì thì bọn trẻ luôn coi mình là người lớn và đáng tin tưởng. Nhắm mắt lại và ngủ. Chờ đợi những gì sắp tới.
Chap 8: Gia đình hai bé Hải – Li. Câu chuyện trả thù của Mạnh Đồng.
Không có gì bình yên hơn buổi sáng ở quê. Mình ngồi bệt xuống bậc thềm ngắm những vòng khói bếp bay cuộn cuộn lên trời. Bà bảo bà thích nấu bếp củi hơn bếp ga vì cảm giác ngồi cạnh bếp lửa nó ấm áp như gia đình đang quây quần cùng nhau vậy. Mình dựa đầu vào cột nhà, nhìn những hàng rào chụm rụm ngoài ngõ. Bà vẫn thường ôm mình thủ thỉ, ngày xưa cứ mong chờ bố lớn nhanh, lấy hàng rào ra làm thước, tháng nào cũng bảo bố ra đứng cạnh đó bà xem đã cao bằng hàng rào chưa. Cái bóng nhỏ con lũn cũn của bố cứ cố nhảy với lên cho cao bằng hàng rào. Và rồi khi bố lớn vượt quá hàng rào, cũng là lúc bố cúi đầu chào bà lên thành phố lập nghiệp. Chỉ còn lại bà với những hàng rào chụm rụm trên đường làng. Cả tuổi thơ bố gắn bó với đống rơm, đồng ruộng, với cánh diều chao nghiêng trên bầu trời quê, vậy mà nói đi là đi luôn chẳng nhớ đường về.
Dáng bà lom khom ở cửa bếp, mình chạy ra cổng rồi gọi bà:
- Bà ơi Hoàng cao bằng hàng rào chưa?
- Cha tiên sư bố mi.
Bà cười móm mém, những nếp nhăn trên khuôn mặt bà tụ lại ở gò má trông như lúm đồng xu. Mình chạy lại vòi vĩnh đòi ăn. Bà nấu xôi xéo thơm lừng cả bếp. Vi hư thật. Ngủ như con heo để bà lụi cụi một mình. Đang định lên nhà gọi dậy thì đã thấy heo lò dò ra cửa, mặt với mũi chưa rửa nên tèm lem hết cả.
- Hoàng ơi em mơ Hoàng đi nhà trẻ rồi ị đùn…
- Trời ơi mới tỉnh dậy lú hay sao mà nói mấy câu ấy trước mặt bà?
Mình bịt mồm Vi lại rồi lôi nàng đi đánh răng. Cái tật cứ ngủ dậy là phát ngôn bừa bãi cho đến bây giờ Vi vẫn không sửa được. Ngố hết nói nổi. Mình vừa bơm nước cho em vừa dặn em sáng ở nhà giúp bà làm vườn, mình phải đi có việc với bọn thằng Học. Vi nghe thấy thế phun phì phì kem đánh răng ra rồi mếu máo đòi đi cùng. Nhưng đi làm sao được. Chuyện đàn ông với nhau cho em đi không tiện.
Bọn trẻ đợi mình ở sân kho. Cả lũ ngồi trò chuyện cùng nhau đợi tin của thằng Học. Mình chìa cho chúng nó hai túi ngô cay. Mắt đứa nào đứa nấy sáng hết cả lên. Thằng Biên còn bày trò, chạy về lấy cái rổ chén uống rượu của bố nó rồi mấy thằng rót ca nước lã lên cạch chén uống.:-| Ngô cay đổ ra tàu lá chuối. Mỗi thằng cầm một cái chén hạt mít, rót nước lã uống với nhau, vừa nhai ngô rang vừa chém gió hết nửa buổi sáng thì thằng Học về.
- Sao sao? Có được không hả mày?
- Ừ được. Các thầy cô bảo từ lần sau không được nghịch dại.
- Thế mày có phô ra bọn Mạnh Đồng xui mày không?
- Thôi nói ra làm gì. Hèn lắm!
- Ô đệch mày còn biết hèn á. Bọn nó là cụ của hèn.
- Tao còn 10 nghìn này. Trường bắt phạt 110 nghìn thôi. Đi ăn kem đi. Nóng quá.
- Để bọn tao đếm xem đã. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đéo ngủ mỗi thằng một que mày ạ. Hay là hai thằng mút chung một que?
- Thôi tao có tiền này. Chúng mày ăn mỗi thằng hai que cũng được.
Mình chìa cho lũ trẻ xem hai tờ mười nghìn. Không là chúng nó cũng chẳng tin mình có tiền. Đến khổ. Sống với nhau nghèo khó nên cũng chẳng có khái niệm giàu là thế nào. Cả lũ reo hò lôi mình chạy ra thị xã mua kem ăn. Vị của chiếc kem 1 ngàn đồng một que hồi ấy giống như vị kem đậu xanh Tràng Tiền bây giờ. Chẳng hiểu do được ăn trong tình cảm của lũ trẻ hay sao mà mình cảm giác đó là que kem ngon nhất mà mình từng được ăn. Giữa cái nắng của tháng Sáu, mình bá vai bá cổ mấy thằng bạn trẻ con, đứng ăn kem mút dưới cái ô nhỏ xíu của hàng kem bán rong trên đường làng. Mặt đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi mà trong lòng mừng vui khôn tả vì thằng bạn mình không bị đuổi học nữa. Chỉ tội sau vụ ấy, một nửa trong lũ chúng bị bị ỉa chảy mất hai ngày, riêng thằng Giới thì cả tuần, vì tội ăn ngô cay, uống nước lã, ăn kem mút bán rong. Từ ấy lũ trẻ cũng sợ kem luôn. Cứ có hàng kem đi qua là chúng nó hét:
“Kem dừa kem sữa
Ở giữa có đỉa
Ăn vào đi ỉa
Dí ỉa thèm mua”
Sáng hôm ấy thằng Đạo cũng chưa ỏ ê gì về việc nói chuyện tử tế với bọn thằng Mạnh Đồng cả. Nó nháy mình tối nói chuyện sau. Mình chạy về nhà trước bữa trưa vì nhớ và lo Vi buồn. Buổi trưa bà hay ra nghè với mấy bà cụ trong làng nên em sẽ ở nhà một mình. Mở cửa chạy vào, định rón rén hù Vi cho em sợ nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Nhà cửa vẫn mở toang hoang mà lạnh tanh bóng người. Chạy ra vườn gọi em một lúc cũng không thấy em thưa. Lo đến nỗi chạy xuống ao xem em có đùa nghịch gì dưới ấy mà rơi xuống ao không cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Mình đang định gọi bọn trẻ tìm em giúp thì nghe thấy tiếng động ở vườn chuối đằng sau nhà. Vì vườn sau nhà hơi rậm rạp nên mình đã cấm em không được mò ra đấy nhỡ có rắn rết nó cắn. Hình như nhà hàng xóm đang có xích mích cãi nhau gì thì phải. Nghe rõ tiếng chén đĩa vỡ với tiếng chửi ịt cha ịt mẹ ầm ỹ cả lên.
Mình vén lá men theo dấu chân người dẫm lên cỏ còn mới cóng thì mò được Vi. Em ngồi thu lu trong cái góc nhà tắm cũ của nhà bà đã bị đập đi một nửa. Nhìn thấy em mà mình phát hoảng, tưởng em bị ma dấu cơ. Nhưng thấy em không ngồi một mình mà ngồi với hai đứa trẻ con, một trai một gái. Em cố vươn tay ôm hai đứa nó vào lòng, vẫy vẫy mình vào cùng. Nhìn có vẻ nghiêm trọng, mình làm theo chỉ dẫn của em, ngồi thu lu nghe ngóng.
- Anh còn nghe thấy tiếng cãi nhau không?
- Vẫn còn!
- Thôi thế đứng dậy đi về nhà mình đi. Hai đứa đứng lên đi cùng chị. Đợi bố mẹ cãi nhau xong thì lâu lắm!
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo Vi. Một đứa con gái lớn hơn khoảng lớp 6 còn thằng em trai khoảng lớp 2. Mặt mũi nhọ nhem đất cát với nước mắt nước mũi chưa lau khô. Vi múc nước rửa mặt cho hai đứa nó rồi cùng nhau xuống bếp nhóm củi nấu cơm. Mình chỉ biết làm theo chứ chả biết nói gì. Ngồi nghe Vi kể mới hiểu ra đây là hai đứa con nhà cô chú hàng xóm. Bố mẹ chúng nó mỗi lần cãi nhau đều lôi con cái ra đánh nên chúng nó phải chạy trốn khắp nơi. Hôm nay đang chui ra sau nhà trốn thì gặp Vi đang lúi húi ở vườn sau ngắt lá chuối làm kèn thổi. Vi giúp chúng nó trốn luôn. Mà lạ thật với con người này. Đã dặn đi dặn lại là không được ra vườn sau vì có rắn, nói cứ trượt bài. Phát cáu. Mình quát Vi vài câu, em cứ cười khí khí thách thức.
Sáng bà đã rang thịt cho mình và em từ sáng sớm. Nên trưa chỉ cần hái rau ở vườn, đặt nồi cơm xong hâm lại thức ăn là được. Mình và em nấu nhanh cho hai đứa bé ăn. Nhìn chúng nó đói sắp lả ra đất rồi. Thằng bé con tên Hải, còn bé chị tên Li. Nhìn mặt hai đứa sáng sủa và thông minh lắm. Vi đơm cơm cho hai chị em chúng nó ăn trước. Tuy đói mềm người nhưng hai đứa vẫn cứ nhỏ nhẹ ăn. Trông tội tội.
- Thế bố mẹ cứ thế này suốt hả hai đứa?
- Dạ. Chính quyền xã mới đồng ý cho bố mẹ em ly dị hôm trước vì không hòa giải được nữa. Hôm nay chắc là trận chiến cuối cùng đấy chị.
- Ủa thế bọn em thì ai nuôi?
- Chắc là mẹ anh ạ!
Trời đất! Hai đứa đến bây giờ vẫn chưa biết là sẽ theo ai. Sao nhiều đứa trẻ lại khổ vậy trời. Chúng nó ngây ngô cứ như thể ly hôn là bố đi công tác vài tháng rồi lại về ý.
- Bố mẹ em xích mích đã lâu chưa?
- Khoảng 1, 2 năm gì đó. Hồi em bé thì bố mẹ cũng hạnh phúc. Nội kể ngày xưa bố em còn tuyệt thực quỳ hai ngày ở sân nhà mẹ em để xin cưới cơ. Rồi tự nhiên có đợt bố em uống rượu rồi về nhà cứ đánh đập tùm lum hết cả. Em bị bố xô ngã đập mặt vào cạnh bàn gãy đôi răng cửa nè chị.
Bé Li há mồm nhe hàm răng ra cho mình và Vi xem. Đúng thật là cái răng cửa bị mẻ một nửa trông đến buồn cười. Vi gần như khóc rồi. Mình gắp thêm cho chúng nó mấy miếng thịt rồi giục chúng nó ăn chứ đừng kể nữa.
Trưa hôm ấy Vi nằm ôm hai đứa nhỏ ngủ trưa. Hai đứa chắc đêm qua không ngủ được nên mắt cũng díp tịt lại. Leo lên giường là phì phò ngủ luôn. Mình phẩy muỗi đi hết rồi cho quạt xoay cho cả ba đều mát. Em phị mặt ra ngủ ngon lành. Ba đứa trẻ. Mỗi đứa một hoàn cảnh. Cũng đều bị bố mẹ bỏ rơi, ngược đãi. Ôm lấy nhau mà quên đi nỗi buồn, quên đi tủi phận. Mình ra võng nằm. Cũng chìm vào giấc ngủ sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ.
Vi có bạn mới là quên mình luôn. Cứ quấn quýt với hai đứa trẻ con vừa quen hồi sáng. Mình rủ đi chơi cũng không thèm đi. Tức quá nên mình mặc kệ. Tối ăn cơm xong là mình tót ra sân kho vì đã hẹn với thằng Đạo. Cuộc nói chuyện với mấy thằng thành niên làng bên chỉ có mình, thằng Biên, thằng Đạo – ba thằng ra dáng người lớn nhất cả đám. Bọn trẻ chỉ đi theo đến cổng làng bên rồi ngồi đợi bọn mình đi về.
Nghĩ lại cái vụ sang làng Thượng đòi diều suýt bị búng trym mà mình hốt hốt. Ngay sau cổng làng có một bãi đất trống để lũ trẻ trâu trong làng hay ra đá bóng. Quân địch đã ngồi ở đấy từ bao giờ. Cũng chỉ có ba thằng do thằng Đạo hẹn cần cân bằng quân số cho công bằng và thương lượng nghiêm túc. Lúc đầu mình cứ tưởng chỉ là trò trẻ con, đi nói chuyện cùng thằng Đạo một tí là xong. Nhưng trông vẻ mặt hằm hằm của đối tượng là biết vụ này khó nhèn rồi.
Thằng Mạnh Đồng là một thằng gầy còm, tướng giống y Cường Đô La, mặt mũi người ngợm như ốm đói lâu ngày. Đúng là nó có bệnh thò lò mũi xanh thật. Từng ấy tuổi đầu mà cứ sụt sùi hai hàng nước mũi xanh rì trông đến buồn nôn. Hai thằng đi cùng một là thằng Thắng Hom, Hai là thằng Hiếu Trí. À mà quên chưa cắt nghĩa luôn, ba thằng tên thật là Mạnh, Thắng, Hiếu. Mấy tên đệm đằng sau là tên bố mẹ chúng nó ghép vào để gọi. Bố thằng Mạnh tên Đồng, bố thằng thắng tên Hom, bố thằng Hiếu tên Trí. *3* Làm lúc đầu mình cứ nghĩ chúng nó tên hay như diễn viên phim Trung Quốc.
- Thế nào? Định bàn bạc gì với chúng tao?
- Sao mày tán gái làng tao? Tán người yêu bạn tao? Lại còn bày trò hại người làng tao?
- Tao thích thế? Được không? (Óe giọng điệu giống hệt Vi, yêu cmn mất =]]])
- Tất nhiên là không được. Bọn tao không đụng đến làng mày, cớ sao mày phải làm thế?
- Tao chơi đểu thằng Học chứ có chọc đít mày đâu mà mày nhảy choi choi lên thế?
- Học là bạn tao. Đã là bạn thì là anh em hết!
- Cứt!
Nói xong câu ‘Cứt!’, thằng Mạnh Đồng lại sịt 1 cái, hai hàng nước mũi đang thuề luề trước môi chui tọt lại hốc mũi. Thề với trời đất chứ đến thằng Bính Toét cũng phải chào thua thằng Mạnh về trình ở bẩn.
- Thế cuối cùng chúng mày muốn gì?
- Đéo muốn gì
- Thế thì đừng có đụng đến Thu làng tao nữa
- Bố cứ đụng.
- Thế thì bọn tao cũng sẽ tán gái làng mày.
- Bọn bố đéo cho.
- Mày ăn nói lịch sự nhé. Đừng thấy tao nhịn là vênh mặt.
- Tao đéo cần biết. Nhưng tao cứ tán Thu. Tao phải trả thù vụ bố thằng Học ngày xưa tán người yêu bố tao.
Bọn trẻ nhịn được cười chứ mình thì chịu. Cứ cười hô hố luôn. Cũng nghe qua chuyện bác Oanh bố thằng học với ông Đồng bố thằng Mạnh ngày xưa cùng tán mẹ thằng Học, nhưng cuối cùng bác gái chọn bác Oanh vì bác Oanh biết đi xe đạp còn bác Đồng không biết đi. Hồi ấy vụ thất tình khiến ông Đồng uất ức đến nỗi mua ngay quả xe kích ghẻ về tập đi cho cả làng biết mặt rồi lao gãy chân con nhà người ta phải đền chục triệu.
- Mày cười gì thằng kia?
- Tao cười mày đấy thằng thần kinh. Mày đéo cám ơn thằng Học thì thôi. Bố mày không lấy được mẹ thằng Học thì mới quay về lấy mẹ mày và đẻ ra mày đấy. Chứ bố mày mà lấy mẹ thằng Học thì mày đéo được sinh ra trên đời đâu. Mày ăn cứt bò hay sao mà ngu thế?
Thằng Mạnh Đồng thộn mặt ra một lúc, rồi mặt mũi nó đỏ au chỉ thẳng vào mình.
- Dm mày dám xúc phạm tao. Đánh nó đi chúng mày. Bỏ qua cho thằng Học nhưng riêng thằng kia thì dần nhừ tử nó cho tao.
Ô tiên sư mấy thằng trẻ trâu chứ, mình giảng giải cho mà không cảm ơn lại còn hò nhau đánh mình. Nghĩ là ba chọi ba, cũng ngang ngửa sức nhau nên cũng không sợ. Tự nhiên thù lù ở mấy bụi cây ra một đống lũ mặt ngựa như chỉ trực...