* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

hả…?
Nghe ông bác sĩ giảng giải và quát mắng cho một hồi anh vừa sợ vừa tức con Hồng, nó coi tính mạng của mình là gì thế nhỉ, anh chỉ cần nghĩ đến cái cảnh sáng nay nếu mà nó không gặp anh rồi nó ngất luôn ở đường thì ai đưa nó vào đây là anh lại điên lên, đúng là coi trời bằng vung.
Mặt của anh lúc xanh lúc đỏ, ông bác sĩ nghĩ thôi tha cho anh ta vậy, anh ta cũng đang lo lắng thế kia, mình chỉ mong lần sau anh ta sẽ chú ý hơn thôi, nghĩ thế ông bảo:
- Đừng có tái phạm nữa nhé, lúc đó hối không kịp đâu…!
- Vâng, cám ơn bác sĩ nhiều…!
Ông vỗ vai anh hai cái, rồi đi luôn.
Anh vội vàng mở cửa phòng bệnh, anh muốn nhìn xem con Hồng thế nào rồi, nếu mà không nhìn thấy nó lúc này thì anh không yên tâm, nên dù nó có ngủ, anh chỉ cần biết là nó không sao là được rồi.
Nhìn thấy Loan ngủ ngon lành trong vòng tay của mình, Trường lắc đầu mỉm cười, con bé này ngây thơ quá, nằm trong vòng tay của một thằng đàn ông mà nó có thể ngủ ngon như vậy được, anh nhẹ nhàng kéo nó lên trên, nâng đầu nó lên, anh chèn cho một cái gối dưới gáy và kéo chăn đắp ngang người nó, anh bước xuống giường.
Ngắm nhìn nó ngủ, trông nó dễ thương như em bé vậy, mà nó đang phụng phịu cái gì thế nhỉ, sao môi nó lại chúm chím thế kia, anh cười chắc là nó lại mơ lúc anh bắt nạt nó chứ gì, con bé này thức làm sao thì chiêm bao như vậy, đúng là không ai dễ đoán như nó.
Xoa xoa hai cái vào bụng, anh đói quá rồi, mà nó cũng chưa ăn được cái gì, cãi nhau với nó từ sáng tới giờ đã tổn hao không biết bao nhiêu ca lo, thôi thì để yên cho nó ngủ, mình xuống nhà dưới xem họ đã nấu ăn xong chưa.
Trường bước vào phòng khách đã thấy bác Tài – quản gia đang ngồi đọc cái gì đó, anh bước lại hỏi:
- Bác đang làm gì vậy…?
Ông ngước nhìn lên cậu chủ của mình, ông mỉm cười bảo:
- Cô ta đâu, mà chỉ có mình cậu xuống…?
- Cô ta ngủ rồi…!
Anh cầm mấy giấy tờ trước mặt lên xem, anh muốn biết ông Tài đang nghiên cứu cái gì, đọc đến đâu anh mỉm cười đến đó, không ngờ bác lại chu đáo đến như vậy.
Anh hài lòng bảo bác:
- Xem ra bác đã điều tra rất rõ về cô ta rồi ấy nhỉ, mà cô bé này cũng thật thà đấy…!
Thấy Trường hài lòng, ông Tài cũng vui lây bảo:
- Tất nhiên rồi tôi thấy cậu chủ chú ý đến cô ta nên muốn xem cô ta là ai và là con người như thế nào…!
- Bố mẹ cô bé này cũng giàu thật, mà sao bác lại điều tra ra nhanh thế…?
Ông Tài ra vẻ bí mật bảo:
- Tôi có nguồn thông tin mật mà, nếu không như vậy thì cậu làm sao có thể thoát khỏi những vụ như trước đây…!
- Bác nói phải…!
Anh nhớ những lần mình quen ai anh đều bảo bác Tài tìm hiểu xem cô gái ấy là ai, và có quan hệ như thế nào với gia đình anh, anh sợ họ lợi dụng anh, tuy cái cách này chẳng có gì lãng mạng cả mà còn vi phạm đời tư của nhau nữa nhưng anh…
Phải anh đã có một lần yêu và một lần hận, cô gái mà anh yêu không hề yêu anh, cô ta chỉ yêu tài sản của gia đình anh, nếu mà anh không nghe được cuộc điện thoại của cô ta thì có lẽ bây giờ anh đã cưới cô ta và không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Từ đó anh không còn tin vào đàn bà, anh coi họ như đồ chơi, anh quen và bỏ rơi không biết bao nhiêu người, nhưng anh không để cho ai bị thiệt vì anh luôn chả cho họ xòng phằng khi xong chuyện, mà họ cần ở anh thì cũng chỉ có thế, vì đến bây giờ chưa ai giữ được chân anh cả, người ta gọi anh là “player”, nhưng khi đêm về anh luôn cảm thấy cô đơn, anh không muốn bị quấy rầy khi ở nhà nên anh không cho phép bất cứ cô gái nào được đến đây, và Loan là người đầu tiên có cái vinh dự này.
Nó vẫn đang say sưa ngủ đâu có hay hai người đang bàn luận về nó, nếu nó mà biết mình là người đầu tiên bước vào căn nhà này, không biết là nó có vui không, nhưng mà nếu nó biết thì nó nghĩ cuộc đời của nó tối đen thì có, anh ta là một con ngựa hoang, sức như nó thì làm sao mà giữ nổi, anh ta có quá nhiều con gái theo, mà mấy cái vụ này nó lại không muốn dính vào, nó muốn được yên thân học xong đại học, rồi nó còn đi du học nữa, nó không muốn bị thất tình khi còn quá trẻ.
Bà Hoa còn đang lo lắng cho con Hồng vì từ sáng tới giờ mà nó vẫn chưa về, bà đã gọi điện thoại sang nhà bà Thảo để hỏi nhưng cả con Loan cũng chưa về nốt, hai đứa chúng nó làm gì mà đều biến mất như thế nhỉ…?
Cái con chết tiệt nó có biết là mẹ nó lo cho nó lắm không, đi đâu thì cũng biết đường mà gọi điện về cho mẹ nó chứ, còn buổi tiệc tối hôm nay lúc 7 giờ thì phải làm sao, nó mà làm cho mình lỡ hẹn với con Trang thì nó chết, đến khổ với con cái nhà này, mà thằng Khoa nó lại trốn đâu rồi, mình đã dặn nó ăn mặc chỉnh tề để một chút nữa đi, nó bảo mình là nó có chút chuyện rồi tí nữa nó tới, không biết là nó có tới nữa không, có ai hiểu cho tấm lòng của bà mẹ này không, mình đã chẳng được gì mà lại chuốc mệt vào thân đã vậy cái thằng con của mình nó lại bảo mình là gia trưởng nữa chứ, thật là uất quá mà…
Mặt bà dàu dàu, bà đang tức thì có tiếng chuông điện thoại bàn reo.
- A lô, đây có phải là nhà của Thu Hồng không…? Tiếng đàn ông.
- Đúng rồi, nhưng anh hỏi ai…?
- Bác là gì của cô ấy…?
Bà Hoa tự hỏi thằng này là ai thế nhỉ, nó gọi cho mình làm gì, mà có quen biết với con Hồng hay sao, chắc là bạn của nó chứ gì, nhưng nghe giọng anh ta thì có vẻ trầm tĩnh quá nên không thể nào còn trẻ được, con Hồng nhà mình làm sao mà quen được với những người như thế mà lại là con trai nữa chứ…chỉ trong vòng một giây thôi mà bà Hoa đã xuất ra được hơn 30 câu hỏi.
- Tôi là mẹ của nó, thế có chuyện gì…?
- Cháu là bạn của cô ấy, bây giờ Hồng đang ở bệnh viện, bác có thể tới ngay được không…?
Nghe anh ta nói bà Hoa cảm thấy mồ hôi toát ra hết cả mình, bà lo sợ cho con gái bà, bà nghĩ hay là nó bị tai nạn…
- Nó…nó…nó bị làm sao vậy…? Bà Hoa run run hỏi.
- Dạ, chỉ là bị xốt thôi, không sao đâu bác…!
- Thế à…! Có tiếng thở phào nhẹ nhõm.
- Thế mà tôi lo quá, cậu có thể cho tôi điện chỉ bệnh viện, tầng và số phòng mà nó nằm được chứ…?
- Vâng…!
Bà Hoa lấy cái bút và một tờ giấy ghi hết những gì mà Tuấn đọc, xong đâu đấy anh chào bà và cúp máy.
Anh nghĩ chỉ một lúc nữa thôi là họ tới đây, anh cũng phải về nhà rồi, anh nên giao lại Hồng cho gia đình của nó, vì như thế hay hơn, nếu không họ lại lo lắng cho nó.
Nhìn nó ngủ ngon, anh kéo cái chăn lên tận cổ nó, anh cũng đã định báo cho cái tên Quân kia lúc anh ta gọi tới nhưng không hiểu thế nào anh lại thôi, có lẽ vì anh không muốn giáp mặt anh ta, anh sợ mình lại có hành động gì thất thố thì hóa ra mình lại là một con người kém cỏi, thôi thì chúc họ hạnh phúc vậy, anh hiểu mình không nên chen dô vào làm gì, kẻ thứ ba trong tình yêu thì có gì hay, nếu mà làm như vậy anh có thể mất luôn cả tình bạn với nó, thôi thì Hồng làm thùng rác cho anh xả stress cũng được, ít ra anh còn nghe nó nói và còn có cơ hội gặp mặt nó, như thế là anh cũng vui rồi, ngủ ngon nhé nhóc.
Cánh tay của con Hồng văng ra khỏi chăn, Tuấn vội cầm tay của con Hồng, anh định đút tay nó vào chăn cho ấm, nhưng bàn tay của nó mềm mại quá nên không kiềm lòng được anh ôm tay của nó trong đôi bàn tay của mình, anh cảm thấy thật ấm áp và ngọt ngào, hơi ấm của hai người chuyền qua nhau, anh nghĩ giá mà cứ mãi như thế này thì tuyệt.
Nghe có tiếng gõ cửa, anh vội buông tay của con Hồng ra, anh nghĩ đã đến lúc mình phải về vì hình như gia đình của Hồng tới thì phải.
Bà Hoa bước vào thấy một anh chàng chạc tuổi thằng Khoa nhà mình đang ngồi đấy, bà không hiểu gì cả, con Hồng nó quen anh chàng này sao, hình như anh ta gọi điện cho mình thì phải.
- Chào bác…! Tuấn lên tiếng.
- Chào cậu…! Bà Hoa chào lại.
- Cậu đây là…?
Ý bà muốn biết mối quan hệ của anh với Hồng thế nào, lẽ ra bà phải hỏi con gái bà ra sao trước chứ, đúng là một bà mẹ hay tò mò.
Anh với lấy cái áo khoác của mình được vắt trên ghế anh bảo bà:
- Cháu là Tuấn, chú của Loan, hôm nay thấy Hồng bị hỏng xe nên cháu cho đi nhờ, nhưng cô ấy ngất vì cô ấy bị xốt nặng quá, cháu chỉ kịp đưa Hồng vào đây, bây giờ bác tới rồi cháu giao Hồng lại cho bác, xin phép cháu về…!
- À, ra vậy…!
Có lẽ bà Hoa cũng đã hiểu những gì mà Tuấn nói, anh kép cửa đi ra rồi mà bà Hoa vẫn còn nhìn theo, bà thấy ở Tuấn có một cái gì đấy vừa dễ gần lại vừa khó đoán, bà còn nhìn theo nữa nếu như không có tiếng ú ớ của con Hồng, bây giờ bà mới sực nhớ cái mụch đích mà mình vào đây.
Bà Hoa bước lại lấy tay mình nắm tay nó, bà sờ chán nó, xem ra nó vẫn còn hơi xốt, nhưng mà khuôn mặt thì đã hồng hào hơn, bà nghĩ chết thật mình vô duyên quá mình còn chưa cám ơn anh ta, đúng thật là đãng chí, hy vọng anh ta không chấp mình và nghĩ mình là một kẻ vô ơn.
Nhưng mà bà đã nghĩ quá nhiều, Tuấn ra bãi lấy xe, cho nổ máy anh quay về nhà mà cứ như đi trên không, bây giờ thì đầu anh nó rỗng tuếch, anh không còn biết cái gì nữa cả.
Ông Hùng và Khoa đến sau bà Hoa nên không gặp Tuấn, hai người vội chạy đến ngay khi bà Hoa gọi điện thông báo con Hồng nó phải nằm viện.
Khoa nhìn em gái anh nằm ngủ một cách khó nhọc ở trên giường bệnh thì cũng hơi xót cho nó, nhưng mà một ý nghĩ đen tối trong đầu anh hiện ra, biết đâu anh nghĩ nhờ con bé này mà anh không phải đi xem mặt con bé Đoài độc ác kia thì sao.
Bà Hoa đã dập tắt cái hy vọng đó của anh, bà nhìn anh bảo:
- Đừng có mà mừng vội nhe con, mày nghĩ là em mày ốm thì tao sẽ hủy buổi tiệc ở nhà hàng đó à, đừng có mà mơ, tao đã quyết rồi, dù cho có bão lửa thì tao cũng lôi mày theo…!
Khoa nghe cái giọng quyết tâm của mẹ mình mà ngán, anh chán quá, thôi thì cố mà chịu đựng vậy, mình cứ gặp mặt cho mẹ vui, còn nếu mà mình không ưng thì chả lẽ mẹ lại ép mình, nghĩ thế nên anh không thèm cãi lại nữa mà anh im luôn.
Bà Hoa thấy thằng con đã ngậm miệng lại thì thỏa mãn cũng không nói gì nữa, chỉ có Ông Hùng là luôn cảm thấy mình là người thừa, ông không bao giờ tham gia được vào bất cứ chuyện gì cả, cái gì vợ ông cũng quyết hết rồi, ngày trước thì ông tự hào về bà vợ của mình lắm, vì ông nghĩ bà làm như vậy là thương cho ông, ông chỉ còn biết đi làm về đưa tiền cho bà, ông coi như thế là xong, nhưng càng ngày bà Hoa càng làm quá lên thì phải, đúng là mình là chồng hay bà ấy thế nhỉ.
- Bà đã hỏi bác sĩ xem tình trạng của nó thế nào chưa…? Ông Hùng hỏi.
- Tôi đã hỏi rồi, nó không sao cả, chỉ hai ba hôm là có thể xuất viện rồi…!
- Thế thì tốt…!
Nhìn đứa con gái của mình ngủ thiêm thiếp ông thở dài, thế này thì đâu có giống một đứa nghịch ngợm mà ông biết, xem ra nó ốm đã làm cho nó bớt cái vẻ tinh nghịch đi nhiều, thôi cố mà ngủ và dưỡng sức đi con ạ, mai lại về mà quậy tiếp như thế bố quen hơn, chứ con mà nằm như thế thì bố lo lắm.
- Nó thì coi như đã ổn tí nữa mình vẫn phải tới bữa tiệc đó, ông và thằng Khoa chuẩn bị đi là vừa…!
- Hay là bà tới đó đi, còn tôi ở lại trông con Hồng…! Ông Hùng gợi ý.
- Ông mà không tới thì người ta lại cười cho, thôi đừng lôi thôi nữa, cứ thế mà làm…!
Ông Hùng nghĩ bà này thật là độc tôn, không ai có thể lay chuyển được bà này cả, đúng là, cả Khoa và ông Hùng đều thở dài.
Tuấn lái xe ra hướng bờ sông, anh ngồi một mình ngắm cảnh đêm, anh không muốn về nhà vào lúc này, anh cảm thấy mình cô đơn quá, lấy tay vuốt vuốt hai cái lên tóc, anh nghĩ mình đã già thật rồi, mình không còn sức để mà tranh đấu nữa, mọi chuyện thôi thì cứ để cho ông trời quyết định vậy, anh thở dài.
Thả hồn mình theo dòng nước, làn gió thổi vào mặt anh mát lạnh, đêm nay đẹp thật, nhưng chỉ là cho những đôi tình nhân đang ngồi tâm sự kia thôi, không biết họ nói gì nhỉ, mà sao cô nàng kia cười vui thế, họ không biết là mình đang buồn hay sao, nhưng thôi chuyện thiên hạ mà mình quan tâm làm gì, mình cũng phải về rồi, mình đã đi từ sáng tới giờ, không một cú điện thoại, chắc là anh chị lại đang lo cho mình, về thôi vậy.
Trèo lên xe, anh lái về nhà, nhưng mà tâm trí anh thì để cả ở chỗ của Hồng, không biết bây giờ nó đã tỉnh chưa, và khi nó biết anh đã về nó có hỏi là anh đã đi đâu, chắc là không rồi, nó đâu có quan tâm gì tới mình, mà mình nghĩ anh chàng Quân kia chắc cũng đã tới bệnh viện thăm nó, bây giờ có lẽ họ lại đang tay trong tay…chỉ nghĩ đến cái cảnh đó là anh lại không chịu nổi, anh nghĩ mình đang ghen, mình đang ghen với cái thằng mà con Hồng nó yêu, mình chả là gì của nó cả, có thể nó không thích và không yêu mình nhưng mình lại để ý và quan tâm tới nó, đúng là oái oăm.
Anh nghĩ thôi thì cố quên nó đi vậy, mình không muốn hành hạ bản thân mình thêm nữa, có hy vọng gì đâu, mà nó cũng đâu có biết là mình thích nó, nếu nó biết thật thì nó lại càng ghét mình thêm cũng nên, bây giờ thì chỉ có công việc mới làm cho mình yên lúc này, phải rồi, đừng có nghĩ lôi thôi nữa, anh cố tập trung vào lái xe, anh chỉ sợ mình lại lao vào ai thì khổ.
Loan giật mình thức dậy, nó thấy mình đang nằm trên giường, chăn thì được đắp lên tận cổ, nó nghĩ anh ta cũng tốt đấy nhỉ, nhưng, nó giật mình, vội sờ lại quần áo xem có bị sao không, không phải anh ta là tên biến thái hay sao, nó hoảng quá chỉ sợ chuyện đó mà xảy ra thì nó chết mất, sau khi kiểm tra một hồi, nó thở phào may thật không xảy ra chuyện gì cả.
Loan nhìn ra ngoài cửa sổ, nó thấy trời cũng đã tối rồi, nó muốn về nhà, mình mà không về ngay thì mẹ mình lại mắng mình cho mà xem, và anh Đăng nữa chứ, anh ấy lại khinh mình, anh nghĩ mình là một con nhỏ ham vui thì khổ, mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây.
Loan chạy ra mở cửa thì may quá nó không bị khóa, lần mò xuống cầu thang, nó đi mà cứ như đang ăn chộm người ta không bằng, nó nhìn trước nhìn sau, nó thấy hình như họ đi đâu hết cả, nên mới im lặng như thế này.
Đi xuống tầng trệt, nó nhấc nhẹ từng ngón chân, có lẽ mèo dình chuột cũng không thể nhẹ hơn nó, nó nghe có tiếng nói đâu đây, hình như là của tên biến thái và ông quản gia thì phải, nó sợ hết hồn, nó mà bị bắt lại thì tiêu, làm sao bây giờ đi lên thì nó không muốn, còn đi xuống thì nó sợ bị phát hiện, nó còn đang phân vân thì…
- Cậu chủ, mời cậu vào ăn cơm…!
- Ờ, chờ tôi một chút…!
- Có cần lên gọi cô ta không…?Tiếng của ông quản gia.
- Cháu nghĩ là cứ để cho cô ấy ngủ thì hơn, lúc nào cô ấy dậy rồi tính…!
- Cậu nói cũng phải, vậy ta đi ăn thôi…!
Hai người đứng lên dời khỏi phòng khách, còn con Loan nó đã núp ngay sau cánh cửa gần cầu thang, chờ cho họ đi khỏi, nó mom mem đi ra, nó đi mà mắt trước mắt sau để ý xem có ai phát hiện ra mình không, nhưng hình như là không có ai thì phải, nó mừng quá, khẽ khàng khép cánh cửa tầng trệt lại, nó chạy hết sức mình ra cổng.
Thấy cái cổng cao cao và bị khóa ngay trước mắt mình, nó ngán quá, không lẽ lại quay vào, không được mình khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đây, thì bằng mọi giá mình phải tìm ra cách, thế là chỉ trong vòng chưa đầy hai giây nó đã sắn tay áo lên, nó nhìn cái cổng và bảo:
- Đừng có tưởng chỉ mảnh mai mà em nghĩ chị sợ em, mặc dù em đây cao thật nhưng mà chị đây cũng sẽ chèo qua…! Nó vênh lên thách thức cái cổng.
Nó lấy tay quẹt mũi mình một cái và nó bắt đầu chèo lên.
Chỉ được có hai thước là nó lại trượt xuống, nó thử đến hai ba lần mà không được bực mình nó lẩm bẩm.
- Cái cổng chết tiệt này sao mà chơn thế nhỉ, mình mà không nhanh, anh ta lên tìm mình mà thấy, rồi biết mình chốn ra đây thì khốn, phải cố lên vậy…!
Nó tự an ủi mình xong thì quyết tâm càng cao, nó nghĩ mình giống như là tên tù vượt ngục vậy, mà nó thì giống quá rồi còn gì, mặc mấy cái vết xước do cái cổng sắt này cào vào, nó vẫn không bỏ cuộc, có lẽ ông trời cũng không phụ lòng nó nên cuối cùng nó cũng thoát ra được bên ngoài, nó sung sướng quá nên nó hét lên…
- A a a…!
Nhưng chưa được hai câu thì nó vội bịt miệng mình lại và nó tự nguyền rủa mình.
- Mày đúng là ngu, đã thoát ra rồi còn không mau đi đi, lại hét lên như thế nhỡ đâu họ mà biết thì mày chết…!
Loan cắm đầu cắm cổ lên chạy, nó nghĩ thế là từ nay mình thoát anh ta, nhưng nó đúng là đơn giản quá, anh ta có trong tay điện chỉ nhà nó, rồi mọi thông tin về nó nữa, thì nó còn thoát thế nào được.
Trên đường lái xe đưa ba mẹ mình tới nhà hàng, Khoa cảm thấy nó như dài vô tận, anh nghĩ đến cái cảnh người ta chờ treo cổ mà run, anh ngán quá rồi, anh không còn chịu được nữa, anh ước giá mà có hỏng xe hay giao thông tắc nghẽn thì hay quá, nhưng ông trời không chiều anh thì phải, chủ nhật thế này mà họ đã đi đâu hết cả, sao họ không đông vui như mọi hôm cho anh nhờ, ôi cái số khốn khổ của tôi, anh lái xe mà người ta nhìn vào tưởng anh sắp đi đưa đám ai hay nhà anh có tang.
Bà Hoa thì còn đang vui nên không chú ý gì nhiều, bà đang hạnh phúc, bà mong có một cái kết có hậu cho con trai mình, bà lại nghĩ đến lúc có cháu bế bồng là bà lại tươi lên, bà mỉm cười thật ngọt.
Còn ông Hùng nhìn bà vợ mình cười mà không hiểu chuyện gì cả, xem ra bà này lại đang toan tính gì trong đầu rồi, tội nghiệp cho thằng con, mặt của nó thế kia mà gặp người ta thì bất lịch sự quá, nếu mà nó lại gây ra chuyện nữa thì cái lỗ tai của mình lại điếc, mình phải tìm cách để khuyên bảo nó vậy, đúng là đàn ông trong gia đình này chẳng có giá trị gì hết, bà ấy hét đi đâu thì phải đi theo đó, nếu không thì ông và thằng Khoa lại bị bà ấy khóc lóc, rồi than trời, mà ông sợ nước mắt của bà ấy thì phải, bà ấy mà khóc thì có trời mà dỗ, thôi thì cố nhịn, ông lấy tay vuốt vuốt hai cái vào ngực như nuốt cục tức hay nuốt cục đờm khi người ta bị ho.
Cuối cùng cái nơi mà Khoa ghét nhất cũng tới, anh lái xe vào bãi để xe, bố mẹ anh thì đã xuống xe cả, còn riêng anh thì vẫn còn chần chừ chưa muốn xuống, anh cảm thấy mình có bao nhiêu sinh lực thì nó đã bị hút sạch rồi.
Bà Hoa định bước đi nhưng mà thấy thằng con vẫn còn ngồi lì ở đó, bà bực mình quát:
- Thằng kia, mày còn không mau lên, hay là để mẹ già của mày phải lôi mày xuống…!
Khoa nghe mẹ quát thì lầm lũi mở cửa xe, bước xuống, anh đi cùng bố mẹ mà tâm trí thì để ở đâu đâu, có lẽ đây là giờ kinh khủng nhất đời anh.
Bước vào cánh cửa kính, đã có người phục vụ mở cửa và đon đả...

<< 1 ... 16 17 18 19 20 ... 53 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status