lúc gặp nó tới giờ anh thấy cuộc đời của mình bớt buồn chán hẳn, xem ra mỗi ngày được gặp nó và hành nó là anh cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng cảm xúc khó tả rồi, này nhóc, trò chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu, nếu em có thể làm cho anh lay động lòng được với em thì anh đây cũng muốn thử…
Nhưng mà nó thì lại chẳng muốn động lòng với tên này chút nào cả, nó muốn thoát về nhà ngay, nó chán ở đây lắm rồi, anh ta có một đống người hầu thế kia sao anh ta không tha cho nó nhỉ, mà anh ta lại bắt nó ở đây làm gì, nó nhẩm tính 100 triệu thì nó làm bao giờ mới trả hết, hic, có khi suốt cả cuộc đời của con cũng không trả nổi, mình phải thương lượng với anh ta và tím cách khác mới được.
- Cô còn làm gì đấy, còn không mau thay ra…! Trường quát.
Nó tức quá bảo:
- Này, anh đừng có mà quá đáng nhá, dù tôi có là người hầu của anh đi chăng nữa, thì tôi cũng phải có quyền của mình chứ…?
Nó vênh cái mặt lên, mắt nó nhìn anh ta đầy thách thức, mồm nó thì hích lên, trông bộ dạng của nó lúc này đáng yêu quá, anh ta không nhịn được cười.
- Ha ha ha…!
Con Loan nó sôi máu lên, tại sao anh ta lại cười lên như điên thế nhỉ, đúng là đồ khùng mà, anh đừng có hòng mà bảo tôi làm những gì mà tôi không thích…
Cười chán rồi, anh lấy tay chống cằm, chân anh vắt chữ ngũ, anh bắt đầu ngắm nó từ đầu tới chân, ánh mắt của anh như có gai hay sao mà con Loan nó cảm thấy nhồn nhột, nó hoảng quá, anh ta nhìn nó cứ như là nó không mặc đồ vậy, nó phải hét lên cho đỡ sợ nếu mà cứ tiếp tục thế này thì nó chết vì điên lên mất…
- Tên kia, anh nhìn chán chưa, bây giờ thì tôi có thể về chưa hả…? Loan quát
- Cô nghĩ bây giờ cô thuộc về cô nữa hay sao, tất cả thời gian của cô đều là của tôi…!
Anh dài giọng:
- Mà phải nói như thế nào nhỉ, cô không hiểu nô tì là như thế nào hả…?
Con Loan uất quá, anh ta thật quá đáng mà, mình đường đường là tiểu thư nhà họ Nguyễn đâu có dễ dàng mà trở thành nô tì cho anh ta được, mà anh ta nghĩ anh ta là ai hả, hừ, đồ kiêu căng…!
- Cô đã chửu đủ chưa, còn không mau thay đồ ra để còn làm việc, tôi đã đói lắm rồi đấy, cũng chỉ vì cô mà từ sáng tới giờ tôi đã ăn được gì đâu…!
Nghe anh ta nói mà Loan giật cả mình như là mình vừa chửu anh ta thật, sao anh ta tinh thế nhỉ, mình nghĩ cái gì, anh ta cũng biết, nó ngây thơ hỏi.
- Sao anh biết là tôi đang chửu anh…?
Anh mỉm cười nhìn nó.
- Cô đơn giản quá mà, nếu muốn người ta không biết thì đừng có nghĩ gì là biểu hiện ra hết mặt thế kia, cô đúng là con ngốc mà…! Anh mai mỉa bảo nó.
- Anh…! Nó tức quá hét lên.
Nó cáu lắm rồi, nó mà không bị nhốt ở đây, mà gặp nhau ngoài đường xem nó sẽ cho tên này ngục ngay tại chỗ, đừng có mà trêu vào tôi, đồ chết tiệt…!
Nó còn đang mải suy nghĩ thì khi nó gẩng mặt lên nó đã thấy anh ta đứng ngay trước mắt mình rồi, anh ta cúi sát mặt nó, nó sợ quá lùi lại thì vướng vào cái ghế, tí nữa là ngã đến nơi, may mà anh ta đỡ kịp, anh ta kéo nó lại, và tiện thể ôm nó luôn vào lòng, tim nó đang đập rất nhanh vì cú ngã trượt vừa rồi, và vì bị tên này nó ôm.
Anh ôm nó, hít lấy mùi hương trên tóc của nó, đúng là thơm thật, mùi hoa hồng nhung đây mà, anh ôm nhẹ vòng eo của con bé, xem ra nó đói lắm rồi, nên anh nghe được tiếng ọt ẹt trong bụng của nó, có lẽ nó cũng như anh từ sáng tới giờ cũng chưa có gì để ăn, nhưng mà trước tiên anh phải làm xong cái việc này đã, dám cãi lại lời anh hả…nó không biết nể mặt gì cho anh hết, còn đâu là uy của một ông chủ nữa, bọn người làm trong nhà này mà biết thì nó lại khinh anh, mà cũng thú vị đấy, con nhỏ không biết trời đất này làm cho anh phải nghĩ ra đủ cách để mà đối phó với những trò trẻ con của nó, nên anh cũng bớt chán đi thì phải…?
Loan thấy mình lại bị tên chết tiệt này ôm, mà cũng phải cám ơn anh ta nếu không thì mình đi viện rồi, nhưng con Loan nó lại nghĩ, không phải là do anh ta dọa mình sợ chết nên mới như thế hay sao, tự dưng anh ta xuất hiện đột ngột trước mắt mình làm cho mình hết cả hồn thành ra mới như thế chứ, tên chết tiệt đừng hòng tôi cám ơn anh, nó cố cựa quạy để thoát ra khỏi vòng tay của Trường nhưng mà anh ta lại nhấc bổng nó lên, nó còn chưa kịp hiểu ví sao anh ta lại làm thế thì anh ta đã đặt nó ở trên giường rồi…
- Thả cho tôi xuống, anh làm gì thế hả…? Loan sợ quá hét lên.
Anh đè nó xuống, hai tay của anh giữ chặt lấy tay của nó, người anh thì nằm trên người nó, mặt anh thì chỉ cách mặt nó có một sen ti mét, con Loan càng cố giãy giũa, anh lại càng ghì chặt tay nó và cơ thể của anh càng đè nó nặng hơn, nó sợ quá đến nỗi hét lên mà cũng lắp bắp:
- Anh…anh…!
Nó còn chưa nói hết câu thì anh ta đã hôn lên môi nó, mà cũng phải đây là nhà anh ta mà, dù nó có quát hay hét lên thì cũng chẳng ai cứu nó cả, thế là chỉ trong vòng có một buổi sáng mà anh ta đã hôn nó ba lần, nó uất ức quá nên nước mắt đã tràn mi, còn anh ta thì hôn nó cuồng nhiệt quá.
Đến khi buông nó ra anh thấy nó đang khóc, Trường cảm thấy hối hận, anh lại không kiềm chế được mình nữa rồi, nhưng sao anh thích hôn nó thế nhỉ, anh cũng không biết nữa, chỉ là khi hôn nó anh cảm thấy mình không còn là mình nữa, sờ lên tim mình anh thấy nó đang đập rất nhanh, hay thật, mới gặp nhau chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mà anh đã như thế này sao, xem ra anh sẽ phải ngã ngục trước, anh ngơ ngẩn cười…
- Hức hức hức…!
Con Loan ức quá nên nó phải khóc lên cho đỡ tức, nó suốt ngày bị cái tên này bắt nạt, hu hu hu còn đâu là nụ hôn của con chứ, bao giờ nó mới thoát được anh ta đây, ôi những tận 100 triệu, mới ngày đầu tiên mà đã như thế này rồi, nếu mà cả đời thì thà là con chết, đồ biến thái…!
Trường vẫn còn ôm nó như thế ở trên giường, anh lấy tay lau nước mắt cho nó anh ngọt ngào bảo:
- Em nên thay đồ ra đi, nếu không thì anh sẽ có vinh dự được anh thay hộ, mà em biết rồi đấy, để làm được việc đó thì…! Anh đe dọa.
Anh bỏ dở câu nói, ý anh muốn nó tự hình dung ra.
Loan sợ điếng hồn khi nghe anh ta nói, nó nghĩ đến cái cảnh bị lột trần trước mắt anh ta là nó đã chết khiếp rồi, nó lắp bắp bảo:
- Anh…anh.. anh sẽ không làm thế chứ…?
Anh trừng mắt lên nhìn nó đầy đe dọa bảo:
- Cô cứ cãi lời tôi xem…!
- Tôi…tôi sẽ thay, xin anh đừng làm thế…! Giọng nó đầy sợ sệt.
Anh hài lòng, xem ra con nhỏ này đúng là chẳng biết mùi vị đàn ông là gì cả, ngay cả hôn nó cũng không biết, mà hình như nó chưa ôm ai hay sao thế nhỉ, anh mỉm cười, anh nghĩ nếu nó mà thạo đời thì anh không biết sẽ làm gì nó nữa, anh nhìn nó như thầm bảo “may cho cô đấy nếu không thì tôi sẽ không dừng lại như thế này đâu…”.
Anh buông nó ra, và nằm ngay sang bên cạnh, con Loan lợi dụng cơ hội ấy bật ngay dậy nhưng mà Trường lại nhanh hơn, anh kéo nó ngã nhào lên ngực của mình, hai tay anh ôm ngang lưng nó, anh thì thầm bảo nó:
- Em có thể không cãi bướng với anh được không, mà em có thể dọn về đây ở chứ…?
Nằm nghe tiếng tim của anh ta đập liên hồi trong lồng ngực con Hồng cảm thấy tim mình cũng đang đập rất nhanh, nó cũng nằm im không nhúc nhích cả hai cứ yên lặng như thế, họ cảm thấy không gian và thời gian như ngừng lại.
Đợi một lúc mà anh không thấy con Loan nó bảo anh thế nào, anh nhẹ nhàng kéo nó xuống thì trời ạ, nó đã ngủ mất tiêu rồi.
Chờ đợi lâu như vậy mà không thấy Hồng ra, Tuấn đã bắt đầu sốt ruột, anh không biết nó làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế, thức ăn vẫn còn nguyên, anh cũng chưa động đũa, anh muốn chờ nó ra ăn cùng nhưng nó vẫn còn chưa ra, kiểu này anh nghĩ mình phải đi tìm nó thôi, anh đứng dậy, bước đến hỏi một vị khách.
- Xin lỗi, cô có thể cho cháu biết nhà vệ sinh đi hướng nào không…?
Bà khách nhìn anh chàng trước mặt mình, bà mỉm cười và lấy tay chỉ:
- Cháu đi thẳng và rẽ tay phải nhé, nhà vệ sinh nam ở bên cạnh cái cửa đó…!
- Vâng, cám ơn bác…!
- Không có gì…!
Tuấn đi về phía mà bà khách kia đã chỉ, anh đang phân vân không biết mình nên làm gì vì đó là phòng vệ sinh nữ, anh mà vào thì người ta lại bảo anh là kẻ biến thái, mà anh thì lại không muốn chút nào, đến phòng vệ sinh nam bên cạnh anh đi vào luôn, mặc dù anh chỉ rửa mặt và rửa tay, thấy khuôn mặt mình đầy mệt mỏi cũng phải cả đêm hôm qua anh không ngủ được vì cái chuyện kia nó dày vò, thế mà sáng nay anh lại gặp phải chuyện này, đúng là không biết đâu mà lường, anh còn đang suy nghĩ thì…
- Có người bị ngất…! Tiếng một bà bên phòng vệ sinh nữ hét lên.
- Mau cứu người ta đi…!
Nghe thấy hai tiếng la thất thanh anh cũng chẳng chú ý lắm, anh nghĩ chắc là ai đó rồi, mà đông người như thế thì sẽ có người đưa cô, chị hay là em đó đi thôi, anh là đàn ông thì vào sao tiện.
Anh rút cái điện thoại ra anh muốn gọi cho con Hồng, không vào được thì anh gọi điện bảo nó ra, chứ bắt anh chờ mãi như thế này thì ai mà chịu nổi.
Tiếng nhạc chuông của nó vang lên, nhưng mà nó vẫn chưa chịu bắt máy, quái nhỉ, sao nó còn không nghe đi hay là nó muốn anh sang bên kia lôi nó ra, đúng là lề mề quá mà, nó định thách thức sự chịu đựng của anh hay sao.
- A lô, xin hỏi là ai đấy ạ…! Tiếng của một cô gái.
Tuấn phải bỏ cái điện thoại ra xa vì ồn ào quá, chắc là vì có người vừa bị ngất nên họ xúm lại xem đông, mỗi người một câu thành ra thế này, nhưng giọng nói này đâu phải là của con Hồng.
- Xin hỏi ai ở đầu dây đấy…?Tuấn hỏi.
- Anh là gì của con nhỏ bị ngất này…?
- Tôi là…!
Mà cô ta bảo sao nhỉ “con nhỏ bị ngất này”, không lẽ Hồng đã bị ngất hay sao, cầm cái điện thoại của mình ở trong tay mà anh quên tắt máy, trong đó vẫn còn tiếng nói.
- A lô, này anh…!
Anh chạy thật nhanh sang bên kia, bất kể đó có là nhà vệ sinh nữ hay không, anh chỉ biết là con Hồng nó đang bị ngất thôi, anh không còn thời gian để mà quan tâm đến hậu quả nữa, thấy người ta đang bu quanh và chuẩn bị bế con Hồng đi, anh dẹp họ sang một bên và bảo:
- Tôi là người thân của con bé này…!
Họ nghe anh nói đều yên lặng nhìn lên, rồi mỗi người một câu, họ bảo anh:
- Mau bế cô ấy đi đi, hình như cô ấy bị cảm nặng hay dính gió rồi, người thì nóng như lửa đây này…! Một bà bảo.
- Nhanh lên đi anh còn đứng đó làm gì…! Cô gái quát.
Anh không còn lòng dạ nào mà nghe nữa, anh chạy lại bế nó trên cánh tay chắc khỏe của mình, anh đi ra cửa.
Mọi người ở lại vẫn còn xì xào.
- Con nhỏ đó tội nghiệp quá nhỉ, nhưng mà cũng may đấy, nếu mà không có ai thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra…!
- Chị nói cũng đúng, nhưng mà anh ta là gì của con nhỏ đó nhỉ…?
- Nhìn thì giống như chú hay người yêu hơn…!
- Biết đâu là chồng thì sao…?
- Ai mà biết, thôi dẹp chuyện đó đi, mà không con đi nhanh lên cho người ta nhờ, chị mày chờ mày dài cả cổ rồi đấy…!
Nghe cô này quát, chị kia chạy nhanh vào một phòng và đóng luôn cửa lại, họ cũng không chú ý đến việc một người đàn ông vào nhà vệ sinh nữ, họ cũng thông cảm cho anh, vì trường hợp này là ngoại lệ mà, không khí lại chở lại yên lặng như ban đầu.
Tuấn cố bước đi thật nhanh, anh nhìn nó nằm im trong tay mình mà anh nẫu cả ruột, anh thầm thì bảo nó:
- Cố lên em nhé, anh sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh thôi…!
Mấy người trong quán thấy anh bế nó trên tay thì xúm lại hỏi và xem vì tò mò.
- Cô bé bị sao vậy…?
Anh đâu còn tâm trí đâu mà nghe họ hỏi để mà chả lời nữa, với anh bây giờ thì chỉ có con Hồng thôi, nó bị ngất thế này làm cho lòng anh đau quá, cũng tại anh cả, hành nó từ sáng tới giờ, mình đúng là thằng không ra gì chỉ biết quan tâm tới cảm nghĩ của mình mà không để ý đến nó xem nó có bị sao không, bây giờ nó bị ra nông nỗi này đây, mà nó đã làm gì để cho người nóng sốt như thế này nhỉ, đúng là không biết giữ gìn sức khỏe gì hết, nó mà có mệnh hệ gì thì anh…anh lắc đầu, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là mình lo quá thôi.
Thấy anh không chả lời họ cũng không trách, họ nghĩ chắc là anh lo cho cô gái đó quá nên thế thôi, nhưng họ vẫn bảo nhau.
- Con bé đó sao thế nhỉ…? Bà ngồi bàn gần cửa hỏi.
- Chắc là bị dính gió hay sao ấy…? Bạn bà ta chả lời.
- Thời tiết thế này thì dễ bị bệnh lắm, thằng con trai nhà tôi cũng vậy, thế nên đi đâu thì cũng nên mang theo ô hay dù, bảo vệ mình vẫn hơn mà…!
- Chị nói cũng phải…!
Còn anh chàng phục vụ thì chạy theo Tuấn, ý anh ta muốn đòi tiền thức ăn, Tuấn liền giở ví trả anh ta rất nhiều tiền, anh chàng kia còn chưa kịp thối lại thì anh đã phóng xe đi rồi.
Ngồi trong văn phòng làm việc của mình, tay mâm mê cái điện thoại, Quân rất muốn gọi cho Hồng, anh không hiểu là tại sao cô lại cúp máy đột ngột vào sáng nay, rõ ràng là rất thô bạo, không lẽ cô ấy ghét mình đến thế, mình có nên gọi điện cho cô ấy không, mặc dù cô ấy ghét mình nhưng mình không thể nào bỏ cuộc được, mình phải làm sao bây giờ, anh ôm đầu, đúng là không thể nào tin được là mình lại rơi vào trường hợp này, mình bị một cô gái từ chối, mà tại sao cô ấy lại ghét mình đến thế, tại sao…?
Từ lúc gặp cô ấy đến giờ lòng mình không lúc nào yên, ngay cả khi đi chơi bên những cô gái khác anh cũng nghĩ về Hồng, anh không muốn bị ai cầm chân mình cả, đúng là Hồng không hề để ý gì đến anh, ngay cả xin số điện thoại anh cũng phải nhờ cái Loan, nếu không anh nghĩ sẽ không bao giờ Hồng cho anh, anh có nên đến nhà tìm Hồng không, nhưng hình như càng làm như thế thì Hồng càng ghét anh hơn thì phải, anh không còn lý do gì mà gặp được Hồng nữa, vì chiếc xe mà Hồng nhờ anh giữ hộ đã bị con nhỏ đó dùng mẹo lừa mất tiêu rồi, anh đúng là già mà dại, không biết lúc đó tâm hồn anh để đâu nhỉ thấy nó khóc là anh đã cuống cả lên rồi thì còn nghĩ sâu xa thế nào được nữa, bây giờ thì còn biết trách ai, gặp không được thôi thì gọi điện cho con nhỏ vậy, nghe nó nói cũng được, có còn hơn không…
Bấm số của con Hồng, anh nghĩ mình nhắm mắt anh cũng làm được vì anh thuộc số của nó quá mà, anh ước giá mà mình quên đi nhưng mà không sao làm được.
Tiếng chuông réo một hồi mà Hồng không chả lời, con nhỏ đang bận hay là nhìn thấy tên anh mà không muốn ghe, anh nghĩ thôi để lần sau gọi lại cho nó vậy thì…
- A lô, ai đang gọi đấy…?
Là tiếng đàn ông.
Quân ngập ngừng sao lại thế này, ai đang nghe hộ điện thoại của Hồng thế nhỉ, hay là anh Khoa, nhưng mà nghe tiếng thì không phải, lại có cả tiếng ù ù như đang đi trên xe ô tô nữa.
- Xin hỏi Hồng có ở đấy không…?
- Anh là ai…? Giọng nghe có vẻ cáu.
Quân nghĩ anh ta sao thế nhỉ, thật bất lịch sự mình chỉ gọi điện hỏi thăm Hồng thôi, chứ có làm gì anh ta đâu mà anh ta lại lên giọng với mình thế, hay là người yêu của Hồng…tự dưng Quân cảm thấy ghen tị vô cớ anh cũng hỏi lại với cái vẻ cũng không được lịch sự cho lắm.
- Thế còn anh…?
- Tôi là bạn, nếu anh không còn chuyện gì thì tôi bận rồi, tôi cúp máy đây…!
- Khoan đã…!
- Còn gì nữa…?
- Anh có thể nhắn cho Hồng là Quân gọi cho cô ấy được không…?
Quân nghe một tiếng rắc vang lên và một giọng khô khốc chả lời anh.
- Được…!
Quân còn chưa kịp nói lời nào nữa thì bên kia đã cúp máy, anh nhìn cái điện thoại của mình mà không thể nào hiểu nổi, anh ta bị làm sao thế nhỉ, mà Hồng đâu sao không nghe máy, tên kia là ai, tại sao hắn lại cầm điện thoại của Hồng, hàng trăm câu hỏi đang diễn ra trong đầu Quân anh không biết câu chả lời nào là đúng, chán quá đi mất, mình đúng là xắp phát điên lên rồi…, thôi dẹp công việc lại, mình phải rủ mấy thằng bạn đi uống đây, mà phải gọi thêm mấy đứa con gái nữa, cũng lâu rồi mình chưa gặp mấy em đó, kể từ lúc quen Hồng nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Tuấn ném cái điện thoại của Hồng sang một bên, chết tiệt thật, đang lo muốn chết vì cô bị ngất thế mà thằng người yêu của cô lại gọi điện ngay vào lúc này, được lắm hai người muốn giết tôi đây mà, anh lắc đầu khổ sở, tim anh hình như đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi, nhìn sang chiếc ghế bên cạnh thấy cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, anh lại cố phóng xe cho nhanh hơn, mau lên nào xe ơi, bây giờ tao cần mày lắm, nhanh lên nữa nào, anh bảo với chiếc xe thế, hình như nó cũng không phụ lòng anh thì phải, nó đi rất nhanh và giao thông cũng không tắc nghẹn, anh nghĩ nếu mà lúc nãy con Hồng vẫn không sao mà cái thằng kia gọi đến thì anh sẽ tống cổ Hồng ra khỏi xe mất, anh không thể chịu đựng được cảnh hai người tình tứ nói chuyện với nhau, anh thà biến thành ác quỷ còn hơn là mình phải tan nát.
Chiếc xe lao nhanh vào cổng của bệnh viện anh đỗ xe lại rồi quay sang bế Hồng lên, anh bước thật nhanh vào tiền sảnh, nhờ họ mở cho cái cửa anh hét.
- Có ai không, giúp tôi xem cô bé này bị thế nào…!
Nghe tiếng hét của anh, mấy y tá chạy ra, họ vội đẩy chiếc giường lại anh đặt Hồng lên đó và phụ họ đẩy Hồng vào phòng bệnh.
Họ không cho anh vào, vì họ cần làm vài xét nghiệm, họ muốn kiểm tra xem Hồng bị làm sao, còn anh thì đứng ngồi không yên vì anh lo cho Hồng, anh biết là khi tỉnh lại Hồng không thuộc về anh nhưng mà anh nghĩ mình chỉ cần nhìn thấy cô ấy sống khỏe mạnh và cười vui vẻ như lúc ở rừng cây là được rồi, anh tự chế giễu chình mình.
- Mày cao thượng quá nên mày mới bị người ta lừa dối và phản bội…!
Anh lại nhớ đến Lan, cô gái đầu tiên mà anh yêu hết mình, cũng là người làm tan nát trái tim anh.
Một lúc sau thì vị bác sĩ mà khám cho Hồng cũng ra, anh chạy vội lại hỏi:
- Hồng có sao không hả bác sĩ…?
Vị bác sĩ già nhìn anh, tay ông cầm một tệp hồ sơ bệnh án của Hồng, ông bảo:
- Anh là gì của bệnh nhân…?
- Tôi là…!
Tuấn định chả lời chỉ là bạn nhưng anh nghĩ bây giờ hỏi xem cô ấy thế nào quan trọng hơn, mình không nên câu nệ tiểu tiết để làm gì nên anh nói.
- Tôi là chồng của Hồng…!
Ông bác sĩ già nghe hình như đã hiểu, thảo nào anh ta lo lắng đến thế, tình cảm thật, cứ nhìn cái cách anh ta hét lên khi đến đây và đi ra đi vào vì ngóng chờ kết quả bệnh tình của vợ mình là biết, ông mỉm cười, mình phải báo ngay cho anh chàng nếu không anh ta sẽ bị suy tim mất.
- Cô ấy không sao vì đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng
mà sao anh vô tâm thế, vợ bị bệnh như thế thì phải đưa vào đây sớm chứ, chỉ muộn một chút thôi là đã ngấm vào máu rồi, anh tưởng bệnh cảm mà không chết người...